Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khi Phác Chí Mân về đến Đại lí tự đã gần trưa. Diệp Thành Đức vẫn chưa đi, đang ôm Lâm Anh an ủi, xem có vẻ đã hòa giải. Phu nhân của Lâm Viễn cũng đã đến, cha mẹ ông ta đã mất từ sớm, cũng không có con cái, trong nhà chỉ có một phu nhân sống cùng. Lâm Viễn vừa đi, phu nhân của ông ta khóc đến đứt ruột, gần như muốn ngất đi. Tạ Hiếu Lâm cho người mang cơm đến, nhưng phu nhân Lâm chỉ lo buồn bã, không đụng đũa mấy.

Phác Chí Mân trở về phòng trong, Tạ Hiếu Lâm đang thảo luận vụ án với các thuộc hạ, hắn liền tìm một chỗ, ngồi xuống lắng nghe. 

Tạ Hiếu Lâm nói.

"Kết quả khám nghiệm tử thi của Ngỗ tác đã có. Lâm Viễn trên người có hai vết thương do kiếm, trong đó, một vết thương chí mạng ở ngực. Lúc còn sống, ông ta đã giao đấu với hung thủ, nhưng võ công của đối phương cao hơn ông ta nhiều, rất nhanh đã bị đâm trúng chỗ hiểm. Từ biểu cảm của ông ấy, hung thủ chắc chắn có thân phận khiến người vô cùng kinh ngạc. Hung thủ chắc chắn không thể nhất thời nổi giận. Bên cạnh Lâm Viễn luôn có hai cận vệ võ công cao cường. Ngày xảy ra sự việc, một người trong số họ có việc gia đình xin nghỉ, chỉ có một người đi cùng. Hung thủ đã theo dõi Lâm Viễn lâu rồi mới tìm được cơ hội này. Cận vệ đó không chết, nhưng bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Rất có thể là thù giết. Mọi người hãy theo dõi những vụ án Lâm Viễn đã kiểm tra trước đây, đặc biệt là những vụ án thay đổi phán quyết vì ông ta. Trong đó, rất có thể có manh mối về hung thủ."

Thông thường, người phụ trách điều tra là Đại lý tự, nhiệm vụ của Hình bộ là kiểm tra hồ sơ các bên. Những vụ án nhỏ thông thường, các Nha môn địa phương có thể xét xử. Những vụ án có thể Đại lý tự xét xử thường khá đặc biệt. Những vụ án này sau khi xét xử đều phải báo cáo lên Hình bộ. Hình bộ có quyền đặt câu hỏi về bất kỳ vụ án nào.

Lâm Viễn làm Hình bộ thượng thư hơn 20 năm, ông ta làm việc cẩn thận, thường đặt câu hỏi về các vụ án được báo cáo. Do sự chất vấn của ông mà từ vô tội thành có tội, thậm chí bị kết án tử cũng không ít. Trong số đó chắc chắn có người ôm hận trong lòng, muốn giết ông ta.

***

Hình bộ gửi đến một đống hồ sơ vụ án cũ, quả thực đủ bận rộn một thời gian.

Phác Chí Mân ngồi trước án thư lật hồ sơ, lật đến khi trời gần tối. Liên Tín đến gần nói.

"Hay chúng ta đến hiện trường vụ án xem lại?"

Phác Chí Mân nói.

"Từ Chính đã khám nghiệm rồi, văn thư đã viết chi tiết."

Liên Tín cười hì hì.

"Chức quan của ta cao hơn Từ Chính, người đoán xem tại sao?"

Phác Chí Mân đáp.

"Cha ngươi làm quan to."

Liên Tín ho một tiếng, không hài lòng nói.

"Đương nhiên là do ta giỏi hơn. Khi Từ Chính khám nghiệm có thể đã bỏ sót điều gì đó, hay chúng ta đi xem lại, biết đâu có thể tìm thấy manh mối mới. Ngồi đây lật hồ sơ cũng không phải cách."

Phác Chí Mân nói.

"Nhưng Từ Chính viết rất chi tiết. Ngay cả có mấy viên gạch trên mặt đất cũng ghi rất rõ."

Liên Tín nói.

"Theo kinh nghiệm nhiều năm điều tra án của ta. Hung thủ sau khi gây án rất có thể sẽ quay lại hiện trường. Hiện tại người của chúng ta đều đã rút đi, biết đâu hung thủ sẽ quay lại xem."

Phác Chí Mân xem hồ sơ đến mỏi mắt, liền nói.

"Được thôi."

***

Đi theo Liên Tín ra khỏi Đại lý tự, qua vài con phố, đến con hẻm nơi Lâm Viễn bị hại. Nơi này khá hẻo lánh, nhưng là con đường Lâm Viễn phải đi qua mỗi tối khi về nhà. Lúc này trời vừa tối, Phác Chí Mân và Liên Tín cùng vào hẻm. Từ xa thấy một người đang đứng trong hẻm. Người đó thân hình cao lớn, quay lưng về phía họ, đang cúi đầu nhìn vết máu đã khô trên mặt đất.

Liên Tín lập tức cảnh giác.

"Quả nhiên có người đến xem hiện trường."

Hắn rút thanh đao bên hông, chỉ vào người đó. 

"Đại lý tự. Quay người lại, giơ tay lên."

Người đó quay người lại, hơi ngạc nhiên.

"Hử?"

Liên Tín cũng sửng sốt.

"Ngươi trông có vẻ quen... Ta nhớ ra rồi, hôm đó ngươi hỏi đường, hỏi khách điếm ở đâu phải không? Trí nhớ của ta thật tốt."

Điền Chính Quốc "ồ" một tiếng.

"Đúng vậy, ta đã hỏi đường các ngươi."

Liên Tín nói.

"Ngươi đến đây làm gì? Đây là hiện trường án mạng! Ngươi có phải hung thủ không? Hôm đó ngươi hỏi đường, rồi đi giết người phải không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Ta không phải hung thủ."

Liên Tín vung đao chĩa vào y.

"Đi với ta tới Đại lý tự."

Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu.

"Ta không đi."

Liên Tín vung vẩy thanh đao trong tay.

"Điều đó không phụ thuộc vào ngươi."

Điền Chính Quốc thấy các ám vệ xung quanh sắp xông ra, vội ho một tiếng.

"Được rồi, ta đi với ngươi. Chỉ là Đại lý tự thôi mà. Ta biết Tạ Hiếu Lâm."

Phác Chí Mân không nhịn được nói.

"Ngươi bắt người tùy tiện như vậy, không sợ đại nhân mắng sao? Nếu người này là hung thủ, giờ này đã đánh nhau với ngươi rồi chứ. Không phải nói kẻ đó võ công cao cường sao?"

Liên Tín tự tin nói.

"Võ công của ta cũng khá mạnh. Ta nói ngươi nên học chút võ công đi, Đại lý tự chúng ta thường xuyên tiếp xúc với tội phạm, ngươi không biết võ công, vạn nhất một ngày bị tội phạm bắt thì sao?"

Nói đến đây hắn mới nhớ, đối phương không phairi Phác Chí Mân thật, Phác Chí Mân thật đã bị người ta bắt đi rồi. Nếu nghe lời hắn thì tốt biết mấy. Nếu Phác Chí Mân thật cũng biết võ công, có lẽ đã không có chuyện gì với kẻ mạo danh này rồi.

***

Điền Chính Quốc đi theo hai người đến Đại Lý Tự. Lúc này, Đại lý tự vẫn còn thắp đèn, các quan viên vẫn đang lật hồ sơ, chưa ai về.

Liên Tín vừa vào cửa đã hô to.

"Đại nhân, tôi đã đưa một nghi phạm về. Mau thẩm vấn, có thể có manh mối mới."

Tạ Hiếu Lâm nghe tiếng từ trong phòng đi ra, vừa thấy Điền Chính Quốc liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Ông ta đã từng thấy chiếc mặt nạ này, nhận ra người được bắt về làm nghi phạm chính là Đương kim Thánh thượng, ông ta ngước mắt nhìn trời không nói nên lời. Rồi đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, cung kính nói.

"Thần..."

Một chữ chưa kịp nói hết đã thấy Điền Chính Quốc nháy mắt với ông ta, khẽ lắc đầu ra hiệu. Tạ Hiếu Lâm hiểu ý, liền đổi giọng, trợn mắt nói.

"Hai tên ngốc này, làm việc kiểu gì vậy? Sao lại bắt người lung tung thế?"

Liên Tín nói.

"Hắn lén lút tới hiện trường vụ án, rất đáng ngờ. Đưa về đây điều tra rõ lai lịch. Nếu là người trong sạch, thả về là được. Nếu hắn ấp úng không chịu nói, thì chỉ có dùng hình phạt thôi!"

Tạ Hiếu Lâm thầm nghĩ, Hoàng đế với chiếc mặt nạ giả này làm gì có lai lịch. Nếu thực sự điều tra, thì đúng là một nhân vật đáng ngờ. Ông ta liền nói.

"Là ta bảo hắn đến đó! Còn dùng hình phạt, ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Liên Tín không hiểu.

"Tại sao vậy?"

Tạ Hiếu Lâm hận không thể bóp chết tên ngốc trước mặt, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, tiếp tục bịa chuyện.

"Người này là người quen cũ của ta, hắn thông minh tuyệt đỉnh. Ta nghĩ vụ án này khó giải quyết nên nhờ hắn tới giúp xem xét."

Để bịa ra lời nói dối này, ông ta cảm thấy đầu óc mình sắp cháy.

Liên Tín liền nói.

"Ơ, sao ngài không nói sớm? Làm tôi vất vả một chuyến, thật là." Rồi quay sang đánh giá Điền Chính Quốc. "Ngươi rốt cuộc thông minh đến mức nào, thể hiện một chút, cho ta xem thử."

Tạ Hiếu Lâm kéo Liên Tín lại nói.

"Ngươi đi xem kỹ hồ sơ đi! Phác Chí Mân, ngươi đưa vị... tiên sinh này vào phòng trong, rót cho hắn tách trà."

Dám nhìn chằm chằm vào Hoàng đế như vậy, ông ta thực sự lo lắng tên thuộc hạ ngu ngốc này sẽ mất đầu.

Phác Chí Mân dẫn Điền Chính Quốc vào phòng trong, đứng dậy rót trà cho y. Điền Chính Quốc chợt nhớ tới việc bị Phác Chí Mân ép uống trà ở Thủy Tiên lâu, có phần không muốn uống, chỉ đặt sang một bên.

"Làm phiền tiên sinh đêm khuya đến Đại lý tự giúp đỡ, tại hạ Phác Chí Mân, không biết tiên sinh quý tính?"

Phác Chí Mân hỏi.

"Tại hạ Quý Hồi."

"Ra là Quý tiên sinh, thất kính."

Lần trước Điền Chính Quốc lấy thân phận Quý công tử gặp Phác Chí Mân, cả hai đều dùng thân phận giả và mặt giả. Lúc này cũng không tiện vạch trần, chỉ cười nói.

"Phác đại nhân trẻ tuổi có tài, tại hạ rất khâm phục."

Hai người chào hỏi vài câu, Phác Chí Mân hỏi.

"Vụ án này, hẳn Quý tiên sinh đã hiểu rõ. Không biết tiên sinh có cao kiến gì?"

Điền Chính Quốc nói.

"Lúc xảy ra án không ai chứng kiến, sau đó người đi tuần phát hiện thi thể mới đến Đại lý tự báo án phải không? Nhưng ta luôn cảm thấy không hẳn là không có ai thấy gì. Có thể có, chỉ là không dám lên tiếng. Một là dính tới Đại lý tự có hại không có lợi. Hai là sợ hung thủ trả thù, tự chuốc lấy phiền phức."

Phác Chí Mân trầm ngâm nói.

"Ý của tiên sinh là... đến cùng thời điểm xảy ra án đến gần địa điểm xảy ra án quan sát xem có ai đang hoạt động, biết đâu người đó đã thấy chuyện tối đó. Quý tiên sinh quả nhiên cao kiến, khó trách được Tạ đại nhân coi trọng như vậy."

"Phác đại nhân quá khen."

Giờ này cách thời điểm xảy ra án suy đoán hôm đó còn một khoảng thời gian. Trời càng về khuya càng lạnh. Phác Chí Mân chỉ cảm thấy người lạnh toát. May mà hắn hắn còn để một vài bộ quần áo ở đây. Quay lại thấy y phục Điền Chính Quốc mỏng manh, liền hỏi.

"Quý tiên sinh có cần áo không? Tôi có để vài bộ ở đây, lát nữa nếu ra ngoài, e rằng sẽ lạnh hơn."

Điền Chính Quốc nói.

"Không cần, ta không sợ lạnh."

Phác Chí Mân vào phòng trong lấy áo choàng khoác lên, lúc này mới cảm thấy ấm áp hơn. Điền Chính Quốc nhìn thấy, nói.

"Phác đại nhân sợ lạnh như vậy. Trời còn chưa vào đông đã thế này, vào mùa đông chỉ e càng khó chịu. Thực ra dùng một số thuốc bổ nhiệt có thể điều hòa cơ thể. Có thể thử xem."

Phác Chí Mân nói.

"Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Tiên sinh quả thật uyên bác."

Điền Chính quốc nói.

"Cũng không phải uyên bác. Lúc nhỏ ta cũng bẩm sinh hàn thể, mùa đông tay chân lạnh cóng, bản thân cũng không cảm thấy có gì. Cho đến khi ta gặp một người, người đó thân thể như lò lửa, ta mới biết là mình hàn thể. Sau đó ta dùng một số thuốc điều trị, lại thường xuyên luyện công rèn luyện thân thể, mới dần dần không còn sợ lạnh nữa. Phương thuốc đó ta vẫn còn giữ, ngày khác tìm được sẽ đưa cho Phác đại nhân."

Phác Chí Mân nói lời cảm ơn, nhưng không để tâm lắm. Hắn hiểu rõ cơ thể mình, lúc nhỏ chẳng phải cũng chạy ra ngoài giữa mùa đông, chẳng hề cảm thấy lạnh sao. Nhưng sau nhiều năm chịu đựng cực hình cơ thể đã không còn như xưa. May mà có hệ thống này, có lẽ có thể giúp được.

Trong lúc nói chuyện, đêm đã dần khuya. 

Phác Chí Mân cầm một chiếc đèn lồng, cùng Điền Chính Quốc đi về phía con hẻm xảy ra án mạng. Ánh trăng trong sáng, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động chỉ có bước chân nhẹ nhàng của hai người.

Ra đến bên ngoài, Phác Chí Mân cảm thấy càng lạnh hơn, vô thức kéo chặt áo choàng. Điền Chính Quốc chú ý tới động tác của hắn, quay đầu nhìn hắn một cái. Phác Chí Mân tình cờ quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy đôi mắt người kia sáng lạ thường, đẹp hơn cả những vì sao trên trời. Y thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài.

***

Đợi đến khi Điền Chính Quốc đi xa, Tạ Hiếu Lâm mới gọi Liên Tín vào phòng, tiết lộ thân phận thật của y. Liên Tín lúc này chân đã mềm nhũn.

"Hắn... Hắn lại là Bệ hạ? "

"Chuyện này lẽ ra không thể nói với ngươi, nhưng ta sợ cửu tộc của ngươi bị ngươi liên lụy. Lần sau gặp mặt, ngươi giả vờ không biết, nhưng phải lịch sự với y. Hiểu không?"

"Hiểu... hiểu rồi."

Liên Tín ngồi ngây người một lúc, vẫn khó tin. Nghĩ đến việc mình đã nói muốn nghiêm hình tra khảo Bệ hạ, hắn cảm thấy cổ mình lạnh toán. Tỉnh táo lại, hắn không nhịn được than phiền.

"Y đêm hôm khuya khoắt, đeo mặt nạ chạy lung tung, cũng không thể trách ta được. Một Hoàng đế, lúc này không phải nên ở trong hậu cung ôm phi tần ngủ sao? Bệ hạ của chúng ta thật kỳ lạ, ngay cả phi tần cũng không có. Y đã 20 rồi phải không? Người khác ở tuổi này đã ôm một đàn con rồi."

Tạ Hiếu Lâm nói.

"'Ngươi cũng chưa thành thân mà. Ngươi giờ đã 25 rồi!"

Liên Tín nói.

"Ta là vì không ai muốn nên chưa thành thân. Còn y thì sao? Y đẹp trai như vậy, còn là Hoàng đế. Y thích ai người ta chỉ cảm thấy đó là ân sủng lớn lao chứ!"

Tạ Hiếu Lâm dở khóc dở cười.

"Ngươi cũng là tự biết mình. Nói ra ta cũng đã từng đề nghị với Bệ hạ, sớm cưới một Hoàng hậu. Nhưng Y lại nói." Ông ta lắc đầu. "Y nói lúc nhỏ đã gặp một người tốt đẹp nhất trên đời này, giờ nhìn bất kỳ ai đều cảm thấy bình thường, chẳng có hứng thú gì."

Liên Tín ngạc nhiên nói.

"Chẳng lẽ Y đã gặp tiên nữ?"

"Ai biết được. Với nhân vật như Y, có lẽ tiên nữ trên trời thực sự sẵn sàng hạ phàm gặp Y."

***

Khi tới cửa hẻm nơi xảy ra án, Phác Chí Mân thấy một người ăn mày đang co ro dưới một mái lều. Hắn nhìn về phía Điền Chính Quốc, chỉ về phía người ăn mày đó. Điền Chính Quốc gật đầu, cùng Phác Chí Mân đi về phía mái lều rách nát đó, gọi một tiếng.

"Lão bá."

Người ăn mày liếc mắt nhìn họ một cái, nhíu mày nói.

"Nửa đêm thế này, các người không ngủ đến tìm ta làm gì? Đùa giỡn ta à?"

Điền Chính Quốc móc từ trong ngực ra một thỏi bạc.

"Cái này, ngươi muốn không?"

Lão ăn mày lập tức mở to mắt, ánh mắt tham lam nhìn theo thỏi bạc.

"Ta,...ta có thể giúp gì cho hai vị công tử?"

Điền Chính Quốc hỏi.

"Nếu đêm qua ngươi thấy điều gì khi vụ án mạng xảy ra ở phía bên kia, thỏi bạc này sẽ là của ngươi. Hoặc ai đó đã thấy cũng được, nếu người không biết, thì e rằng thỏi bạc này vô duyên với ngươi rồi."

Người ăn mày nuốt nước bọt mới nói.

"Ta không thấy ai giết người. Khi ta chú ý thì người đã chết rồi. Ta nghĩ người này trên người chắc có tiền, vốn định đi xem, lại thấy hắn mặc quan phục, ta không dám động tay. Ta vừa đi vừa ngoái đầu lại, khi về đến cửa hẻm, ta thấy tiểu Lục tử cũng đi xem thể. Hắn có vẻ đã lấy đi thứ gì đó."

"Tiểu Lục tử là ai?"

"Người của Minh Huy đường. Khu này hắn quản, thu tiền bảo kê."

"Còn thấy gì khác không?"

"Không còn gì nữa. Không lâu sau người đi tuần đến, chạy đi báo án. Ta vẫn muốn lấy gì đó. Nhưng tiểu Lục tử có Minh Huy đường làm chỗ dựa, ta thì không. Ta vi phạm không ai quản, ta vẫn không dám lấy."

Điền Chính Quốc ném thỏi bạc cho hắn, nói.

"Ngươi làm đúng, nếu ngươi lấy, giờ này đôi tay đó chắc chắn đã không còn."

Người ăn mày sờ tay mình, vẫn còn sợ hãi.

"Ta nghĩ ra rồi, may mà không lấy. Sau đó ta nghe nói người này là Hình bộ thượng thư, quan Nhị phẩm. Hoàng đế đích thân ra lệnh điều tra. Nếu trên người ông ta thiếu thứ gì, chẳng phải cả thành sẽ bị lật tung để tìm sao? Kỳ lạ, các người không phát hiện trên người ông ta thiếu thứ gì sao?"

Điền Chính Quốc nhìn về phía Phác Chí Mân. Phác Chí Mân lắc đầu. 

"Trên người ông ấy không thiếu thứ gì, phu nhân Lâm đã xác nhận rồi." Hắn hỏi người ăn mày. "Người có thấy rõ tiểu Lục tử đã lấy gì không?"

Lão ăn mày co rúm tay.

"Không, tôi đứng xa quá, chỉ thấy hắn nhặt lên rồi bỏ vào ngực áo, thực sự không biết đó là gì. Tiểu Lục tử không nhìn thấy tôi, các người đừng tiết lộ gì về tôi với hắn. Nếu không tôi sẽ không sống nổi nữa."

Ngoài lão ăn mày này, xung quanh không tìm thấy ai khác, Phác Chí Mân cùng Điền Chính Quốc quay về Đại lý tự.

Phác Chí Mân nói.

"Lão ăn mày này có thể vì muốn lừa bạc, nên cố tình bịa chuyện không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Không đâu. Tiểu Lục tử đó là người lão không dám đắc tội. Muốn bịa cũng phải bịa người khác. Minh Huy đường là bang phái giang hồ, xưa nay không giao thiệp với triều đình. Hắn bịa chuyện về người của Minh Huy đường, khiến triều đình điều tra một bang phái giang hồ, chẳng phải tự tìm cái chết sao?"

"Nhưng khu vực này chỉ có mình hắn, tiểu Lục tử kia sớm muộn cũng biết hắn là người mật báo, phải không?"

"Đúng vậy. Nên ta mới cho hắn nhiều tiền như vậy, chính là để hắn bỏ trốn."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com