Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đại lý tự quả thật làm việc rất nhanh, chưa đầy nửa một canh giờ, Tiểu Lục Tử đã bị bắt tới phòng tra xét, trói chặt. Vụ việc quan trọng, Tạ Hiếu Lâm đích thân đến phòng tra xét thẩm vấn. Nửa canh giờ sau, Tạ Hiếu Lâm đi ra, nói.

"Đã khai. Thứ Tiểu Lục Tử lấy đi là một bông hoa được chạm khắc từ ngọc lục bảo. Nó nằm bên cạnh thi thể. Lúc đầu hắn không nhận, nhưng cuối cùng không chịu nổi hình phạt, đành khai ra. Bông hoa đã được tặng cho Đường chủ Minh Huy đường, một người đàn ông tên Đường Tử Ca. Theo lời Tiểu Lục Tử, Đường Tử Ca đang tìm kiếm loại hoa ngọc này khắp nơi. Hắn tình cờ thấy được, lập tức mang tặng cho Đường chủ để lập công, quả nhiên được thưởng hậu."

Tạ Hiếu Lâm có vẻ khó xử. 

"Đường chủ Minh Huy đường là nhân vật lớn trong giang hồ, triều đình và giang hồ xưa nay vẫn phân biệt rõ ràng, họ có quy tắc riêng, không nghe theo triều đình. Minh Huy đường có nhiều ca thủ, chưa chắc đã nghe theo lệnh triều đình."

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.

"Vậy thì tiêu diệt hắn!"

Tạ Hiếu Lâm cười gượng nói.

"Không đến mức đó, không đến mức đó. Hay là thế này, chúng ta đến Minh Huy đường thương lượng."

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Trước lễ sau bình. Nếu thương lượng không thành thì tiêu diệt hắn."

Tạ Hiếu Lâm. 

"..."

***

Trời đã rất khuya, Điền Chính Quốc rời khỏi Đại lý tự, trở về cung. Bận rộn cả đêm, mọi người đều mệt mỏi, ai về nhà nấy.

Phác Chí Mân đến Lâm Vận lâu mua một phần gà hầm nhân sâm. Khi hắn tới đã rất khuya, may mà tửu lâu đóng cửa muộn, vẫn còn mở cửa. Chỉ là thời gian quá muộn, những vũ nữ đã về hết, trong lầu rượu cũng không còn khách.

Hắn xách gà hầm đến y quán của Hứa đại phu. Y quán tuy đã đóng cửa, nhưng khi hắn gọi vẫn có người ra mở. Khuôn mặt tươi cười của Dư Hỉ hiện ra sau cánh cửa, cười đến híp mắt nói.

"Công tử đã về. Đại tiểu thư đang ở trong phòng. Cô ấy nói chắc chắn công tử sẽ đến. Tôi nói nàng ngủ sớm, nói khi công tử đến sẽ gọi cô ấy dậy nhưng cô ấy nhất định không chịu. Cứ muốn đợi."

Phác Chí Mân đưa gà cho hắn.

"Hơi nguội rồi, đặt lên bếp hâm lại một chút."

"Được."

Dư Hỉ liền xách gà hầm đi. Hứa đại phu đã ngủ, cố ý để Dư Hỉ ở cửa trước đợi Phác Chí Mân, Phác Chí Mân đương nhiên không quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi, trực tiếp đến phòng Thành Dao ở, thấy nàng đã có thể ngồi dậy, tựa vào bên giường.

"Dư Hỉ này hầu hạ có tốt không?" Phác Chí Mân hỏi.

Thành Dao gật đầu.

"Rất tốt. Tay chân nhanh nhẹn, bảo làm gì thì làm nấy, cũng rất cẩn thận, nói một lần là nhớ, không sai sót. Hôm nay đệ đến muộn vậy? Có chuyện gì sao?"

Phác Chí Mân nói.

"Xử lý một số công việc, tỉ không cần lo lắng, an tâm tĩnh dưỡng là được."

Thành Dao nói.

"Nếu quá muộn thì không cần đến mang canh cho ta nữa. Thân thể đệ cũng không tốt, trời lạnh rồi, cẩn thận vết thương cũ ở tay trái, đừng chạm nước lạnh."

Phác Chí Mân nhìn tay trái của mình. "Gần đây không đau, không sao đâu."

Thành Dao thở dài.

"Lúc nhỏ thân thể đệ rất khỏe, ta còn nhớ năm đó trời lạnh, ta còn nói cả đêm không làm ấm được chăn, đệ lại lén chạy tới phòng ta, làm ấm chăn cho ta làm ta tưởng có ma, cả đêm không dám nhắm mắt."

Phác Chí Mân cười nhẹ.

"Lúc đó không hiểu chuyện, tỉ đừng trêu ta nữa."

Hắn không muốn nhắc đến chuyện cũ, chỉ thêm buồn thương mà thôi. Hắn đứng dậy nói.

"Tỉ nghỉ sớm đi, ngày mai đệ sẽ lại đến."

Hắn rời khỏi y quán, trở về phủ Phác. Bếp còn để nước nóng, hắn rửa mặt xong về phòng mình ngủ. Tay sờ vào chăn, cảm thấy ấm áp, thò tay vào, bên trong đặt mấy túi nước nóng. Hắn nhìn những túi nước nóng hồi lâu, khóe môi hiện lên nụ cười đắng. 

***

Hôm sau Phác Chí Mân vẫn đến Đại lý tự sớm. Hai ngày nay Đại lý tự không phải vào chầu sớm, nhưng cũng không được lơ là. Liên Tín cũng đến sớm, đang quở trách thị vệ canh cửa.

"Các ngươi làm gì vậy? Khi nào thả chó vào đây? Bảo các ngươi canh cửa, vậy mà ngay cả chó cũng chạy vào được."

Phác Chí Mân nói.

"Có chó vào à? Ở đâu?"

Liên Tín nói.

"Không thấy, nhưng sáng này người quét dọn nói dưới bàn có nước tiểu, chắc chắn có chó hoang vào rồi."

Phác Chí Mân. 

"..."

Hắn quên dọn dẹp hôm qua rồi.

Thị vệ rất ấm ức, lẩm bẩm nhỏ.

"Thực sự không có chó nào vào, ra vào như vậy sao tôi không thấy được?"

Liên Tín mặt lạnh.

"Đó là do ngươi lơ là nhiệm vụ."

Không lâu sau Tạ Hiếu Lâm cũng đến. Ông ta giao nhiệm vụ cho Phác Chí Mân và Liên Tín cùng đến Minh Huy đường, thương lượng với Đường Tử Ca về vật chứng đó.

Liên Tín có phần sợ hãi.

"Trong đó cao thủ như mây, nếu nói chuyện không hợp với chúng ta thì sao?"

Phác Chí Mân nói.

"Đừng sợ, họ không dám giết quan triều đình. Nếu việc này làm liên lụy lớn, Minh Huy đường chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Dù sao họ cũng là dân Thanh An quốc, không thể không tuân theo pháp luật."

***

Đến tận cửa sân lớn của Minh Huy đường, Liên Tín vẫn muốn lùi lại. Phác Chí Mân thấy hắn rụt rè, biết hắn sợ, liền nói.

"Ta tự đi được rồi."

Liên Tín cắn răng.

"Ta đi cùng ngươi, không thể không nghĩa khí như vậy."

Cứng đầu cứng cổ đi theo Phác Chí Mân vào Minh Huy đường, nói rõ mục đích với người canh cửa. Người này liếc họ một cái.

"Đường chủ chúng tôi không có nhà, hai người về đi."

Lời vừa dứt, từ trong sân vọng ra giọng nói gấp gáp của một người đàn ông.

"Đường chủ, việc này không thể làm như vậy."

Người canh cửa.

"..."

Phác Chí Mân vượt qua người canh cửa, đi về phía phát ra tiếng nói. Liên Tín trừng mắt nhìn tên gác cửa, cũng đi theo. Phác Chí Mân cất tiếng.

"Đường chủ, chúng tôi là Đại lý tự thiếu khanh, phụng chỉ điều tra vụ án Hình bộ thượng thư bị hại. Có việc muốn hỏi đường chủ."

Phía trước có một cánh cửa thấp, một người đàn ông đang quay lưng về phía Phác Chí Mân nói chuyện với ai đó. Nghe hắn nói vậy, người đàn ông vẫy tay cho người đối diện đi khỏi, cười nhẹ một tiếng.

"Đường gì cơ? Ta không ăn đường. Đại nhân nhận nhầm người rồi."

Hắn quay người lại, cười nhìn Phác Chí Mân, ánh mắt lướt qua Liên Tín bên người Phác Chí Mân lộ vẻ ngạc nhiên.

"Ồ, ngươi cũng ở đây!"

Người đàn ông này không cao lắm, nhưng rất đẹp trai, khi cười đôi mắt cong cong trông rất dễ thương. Liên Tín như bị sét đánh, trợn tròn mắt chỉ vào Đường Tử Ca.

"Ngươi... ngươi là cô gái áo tím đêm đó. Ngươi..."Hắn nghiến răng. "Trả lại bạc cho ta. Đồ lừa đảo."

 Phác Chí Mân lúc đầu cũng cảm thấy Đường Tử Ca này rất quen, nhìn kỹ mới thấy đôi mắt này chính là cô gái áo tím nhảy múa hôm đó. Đường Tử Ca cười nói.

"Có vẻ đêm xuân ấy, đại nhân rất khó quên. Thực ra ta cũng khó quên lắm, luôn mong được cùng đại nhân qua đêm lần nữa."

"Ngươi, ngươi, ngươi,... ngươi đúng là kẻ lừa đảo." Liên Tín tức đến giậm chân. "Ngươi có bệnh hả, không có việc gì làm giả làm phụ nữ lừa tiền. Minh Huy đường các ngươi thiếu tiền lắm sao?"

Đường Tử Ca cười cười.

"Cũng không thiếu, nhưng bạc đưa tận miệng, không lấy thì phí, đúng không?"

"Ngươi, ngươi đường đường là Đường chủ, sao lại phải đến Phúc Vận lâu nhảy múa?" Liên Tín nghiến răng ken két.

"Ôi, lâu rượu đó là của ta, để tiết kiệm tiền mà." Đường Tử Ca cười hì hì. "Tự mình nhảy, tiết kiệm được một khoản bạc, tốt biết mấy."

"Vậy ngươi tại sao còn giả làm phụ nữ?"

"Đàn ông nhảy múa, ngươi xem không?"

"Ta không xem!"

"Vì vậy mới phải giả làm phụ nữ."

Phác Chí Mân nghe hai người cãi nhau nửa ngày mới nêu ra chuyện chính.

"Đường chủ, xin trả lại vật  chứng mà Tiểu Lục Tử đã lấy từ hiện trường vụ án. Vật chứng này liên quan đến một vụ án trọng đại. Tôi phải mang nó về."

Đường Tử Ca chớp chớp đôi mắt đẹp.

"Vật chứng gì? Ta không lấy. Tiểu Lục Tử xấu xa lắm. Hắn hẳn đã trộm lấy thứ gì đó rồi bán đi. Hiện tại còn vu khống ta, ta là người vô tội. Các ngươi tra tấn hắn kỹ hơn đi. Hắn chắc chắn sẽ khai sự thật. Thực sự không được thì giết hắn đi, dù sao cũng không liên quan tới ta."

Phác Chí Mân nói.

"Trước khi đến đây, tôi đã cho thẩm vấn vài người của Minh Huy đường. Tất cả đều nói Đường chủ đang tìm kiếm bông hoa lục bảo này khắp nơi. Điều này giải thích thế nào? Tại sao ngài lại tìm bông hoa lục bảo này? Có phải ngài đã giết người không?"

Đường Tử Ca vội vàng xua tay.

"Ngươi đừng nói bừa, vu không ta giết quan Nhị phẩm. Ngươi muốn hại chết ta sao?" Hắn cười nhìn Liên Tín. "Ngươi có thể làm chứng, khi vị quan lớn đó chết, ta đang cùng ngươi."

Liên Tín giậm chân.

"Ngươi im miệng."

Phác Chí Mân nghiêm mặt nói.

"Đường chủ, vật này Đại lý tự chúng tôi nhất định phải lấy về. Ngài cũng biết, người chết là quan Nhị phẩm, vụ án này Bệ hạ đích thân quan tâm, nhất định phải tra ra kết quả. Hiện tại vụ án không có tiến triển, nếu ngài không giao ra vật chứng, Đại lý tự tuyệt không thể bỏ qua."

Đường Tử Ca nhướm mày.

"Không bỏ qua thì sao?"

Phác Chí Mân nói.

"Đương kim Thánh thượng là người không chịu được nhục, Ngài không quan tâm ngươi giang hồ hay không giang hồ. Ta đoán, nếu làm Ngài tức giận, Ngài sẽ sai Hoàng thành vệ san bằng nơi này."

Đường Tử Ca im lặng hồi lâu, than thở. 

"Bắt nạt người! Thật quá đáng!" Hắn kéo vạt áo Liên Tín. "Ngươi quản hắn đi!"

Liên Tín. 

"Ta quản được ai? Không đúng, tại sao ta phải nghe lời ngươi?" Hắn lùi lại hai bước. "Đừng chạm vào ta, tránh ra!"

Đường Tử Ca khoanh tay trước ngực, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, nói.

"Ta có thể đưa cho ngươi. Nhưng nếu các ngươi điều tra ra điều gì, phải nói cho ta biết."

Phác Chí Mân trầm giọng nói.

"Tại sao ngươi lại quan tâm tới vụ án này? Và tại sao trước khi sự việc xảy ra đã tìm kiếm bông hoa ngọc bảo này khắp nơi? Ngươi biết hắn sẽ bị giết phải không? Hay là bông hoa ngọc bảo này không phải xuất hiện lần đầu? Vụ án này cũng không phải một vụ án thù giết đơn lẻ?"

Đường Tử Ca sửng sốt.

"Ta đương nhiên không biết hắn sẽ bị giết. Nếu ta biết thì hắn đã không chết."

Phác Chí Mân nói.

"Vậy bông hoa ngọc bảo này không chỉ có một bông, mà là,..." Hắn trầm ngâm một lúc. "Ít nhất ba bông, ba mạng người. Nếu trước đây chỉ xuất hiện một lần, ngươi nhất định sẽ không coi trọng như vậy. Chắc chắn ít nhất là hai lần mới có thể khiến ngươi nghĩ rằng sẽ có bông hoa ngọc bảo tiếp theo."

Đường Tử Ca đứng ngây người một lúc, đột nhiên bật cười. Hắn híp mắt, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ và nhọn.

"Không hổ danh trạng nguyên, Phác đại nhân quả nhiên thông minh. Đã là Phác đại nhân đoán ra, ta không ngại hợp tác với đại nhân một lần. Mặc dù chúng ta người giang hồ không thích hợp tác với quan phủ. Nhưng Phác đại nhân khác biệt, có thể mang đến bước ngoặt cho sự việc này." Nụ cười của hắn đột nhiên thu lại. "Chỉ là nếu bắt được hung thủ, phải giao cho ta xử lý. Ta muốn băm vằm hắn, lúc đó ngươi không được ngăn cản ta."

Phác Chí Mân lắc đầu.

"Việc này tôi không thể quyết định được. Phải xin ý kiến Đại lý tự Khanh. Nhưng nếu kẻ đó thực sự đáng chết, để ngài hành hình cũng không phải không thể."

Đường Tử Ca nói.

"Đại nhân, xin theo ta." 

Hắn thu lại vẻ đùa cợt trước đó, vẻ mặt mang vài phần uy nghiêm, dẫn Phác Chí Mân và Liên Tín vào phòng trong. Hắn xoay vài vòng ở một cơ quan trên tường, nứt ra một ngăn bí mật, hắn thò tay vào ngăn đó lấy ra một chiếc hộp. Khi mở hộp ra bên trong rõ ràng có ba bông hoa ngọc bảo, một bông màu cam, một bông màu vàng, một bông màu lục. Ba bông hoa ngọc bảo phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ, lấp lánh những màu sắc khác nhau, rực rỡ chói mắt.

Phác Chí Mân ngẩng đầu.

"Người chết có lẽ, không phải chỉ có ba người."

Đường Tử Ca gật đầu.

"Có lẽ là bốn người, có một người ta không biết, hai người kia đều là huynh đệ Minh Huy đường chúng ta. Ta vốn định tự mình điều tra, báo thù cho huynh đệ, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy dấu vết hung thủ. Phác đại nhân thông minh, hy vọng việc tôi chọn hợp tác với ngài là đúng đắn."

Liên Tín đứng bên cạnh kêu lên.

"Tại sao lại là bốn người? Phác Chí Mân, ngươi có giấu ta điều gì không? Có điều gì ta không biết sao?"

Trên mặt Đường Tử Ca lại hiện lên nụ cười trêu đùa.

"Rất đơn giản, hung thủ giết người theo thứ tự màu sắc của cầu vồng trên trời, đặt bông hoa ngọc bảo tương ứng bên cạnh thi thể. Màu đầu tiên chắc chắn là đỏ, sau đó là cam, vàng, lục. Điều này không dễ nghĩ ra sao?"

"Thật, thật dễ nghĩ ra vậy sao?"

"Đúng vậy, tiểu ngốc tử."

"Ngươi gọi ai là đồ ngốc hả?" Nghe đến từ ngốc, Liên Tín chợt nhớ đến đêm đó hắn bị hệ thống xác định là ngốc, khi ấy người đến hỏi đường chính là Hoàng đế giả dạng. Xong rồi, Hoàng thượng cũng biết hắn là kẻ ngốc, chức quan này e rằng giữ không được nữa.

[Ting! Nhiệm vụ manh mối thứ 3 cho nhân vật mục tiêu 1 đã mở. Mục tiêu nhiệm vụ: làm cho mức độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu 1 với chủ nhân vượt mức 60 - "Có chút thích!" Điểm tối đa là 100 - "Sống chết không rời!". Gợi ý mức độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu đã mở. Nhắc nhở, nhân vật mục tiêu ở quá xa, không thể đọc được mức độ hảo cảm]

Phác Chí Mân hơi sửng sốt. 

[Chỉ cần mức độ hảo cảm đạt 60 là được sao? Điều này chắc không khó nhỉ? Với thân phận này của ta là cháu gọi ông ấy là thúc phụ, đứa trẻ mà ông ta nhìn lớn lên từ nhỏ, chắc không đến nỗi không đạt được mức độ "Có chút thích" chứ?]

Liên Tín khi nghe thấy gợi ý này đã sững người, rồi lòng chợt thắt lại. Đừng nói 60, mức độ hảo cảm của Diệp Thành Đức với Phác Chí Mân giả này có khi không đến 10. Thế này không lộ tẩy sao? Bệ hạ đã dặn đi dặn lại, không được để Phác Chí Mân biết thân phận của hắn đã bị lộ. Nếu Phác Chí Mân biết được mức độ hảo cảm của Diệp Thành Đức thấp như vậy liệu có sinh nghi không? Hắn phải làm gì đó.

Phác Chí Mân quay lại chủ đề trước. 

"Mấy bông hoa ngọc bảo này, ngươi có điều tra về lai lịch chưa?"

Đường Tử Ca nói.

"Đã hỏi vài người thợ đá quý. Họ nói đây là những loại ngọc bảo thông thường, mỗi viên một chủng khác nhau. Có thể tập hợp đủ bảy màu khác nhau cũng không dễ dàng. Trong đó hiếm nhất là viên màu cam này. Ta đã cử người đi tìm rất lâu, nhưng không mua được viên màu cam nào nữa, hoàn toàn không thể truy ra nguồn gốc."

Phác Chí Mân cẩn thận thu ba bông hoa ngọc bảo, nói.

"Vậy thi thể của ba người này có được bảo quản nguyên vẹn không?"

Đường Tử Ca lắc đầu.

"Hai người này, một người chết năm trước, một người chết đầu năm nay. Chúng tôi người giang hồ gặp chuyện như vậy không đến nha môn báo án, chỉ tự tìm cách báo thù, nên tôi đã cho người chôn cất rồi tự điều tra hung thủ."

Phác Chí Mân nhíu mày.

"Điều này hơi phiền phức, phải làm phiền Đường chủ tới Đại lý tự một chuyến, trình báo chi tiết những gì mình biết."

Đường Tử Ca không vui nói.

"Ta không thích đến những nơi quan phủ các người, hỏi ở đây không được sao?"

Phác Chí Mân nói.

"Có nhiều vấn đề. Còn cần người chuyên ghi chép, đối chiếu. E rằng ở đây không tiện."

Đưởng Tử Ca thở dài, ánh mắt hướng về phía Liên Tín, cười nói.

"Cũng được, nhưng ta muốn hắn đi cùng."

Liên Tín bực bội.

"Ta không muốn!"

Phác Chí Mân đã quay người đi mất, chỉ để lại một câu.

"Làm phiền Liên huynh rồi."

Liên Tín tức giận nói.

"Đừng tùy tiện sai khiến ta."

Nhưng Đường Tử Ca đã áp sát, vươn tay ôm lấy cánh tay Liên Tín, cả người treo trên người hắn, cười hì hì nhìn hắn.

"Làm phiền Liên đại nhân nhé!"

***

Sáng hôm sau triều sớm, Phác Chí Mân tới sớm. Vụ án của Đại lý tự tạm thời chưa có manh mối mới, các quan viên cũng không thể ngày nào cũng không lên triều. Phác Chí Mân muốn gặp Diệp Thành Đức, đây là nơi thuận tiện nhất. Không lâu sau khi hắn đến, Liên Tín cũng đến, vẻ mặt uể oải. 

Thấy Phác Chí Mân, Liên Tín bắt đầu than phiền.

"Tên họ Đường đó hôm qua quấn lấy ta cả ngày, tối còn nhất định đòi đến nhà ta ngủ. Tạ đại nhân còn bảo ta phải nghe lời hắn, phối hợp với hắn. Ngươi nói xem ta phải kêu ca với ai đây?"

Phác Chí Mân nói.

"Ta thấy Đường Tử Ca khá thích ngươi đấy. Hắn là Đường chủ Minh Huy đường, là nhân vật có danh tiếng trong giang hồ. Giao thiệp với hắn, ngươi cũng không thiệt."

Liên Tín nói.

"Ai muốn giao thiệp với hắn chứ?"

Các đại thần lần lượt đến. Diệp Thành Đức hôm nay đến khá muộn. Vừa vào Kim điện, sắc mặt Liên Tín đột nhiên thay đổi, hôm qua hắn bận đối phó với Đường Tử Ca, lại quên mất chuyện hệ thống, không đi nhắc nhở Diệp Thành Đức. Ngay khi Diệp Thành Đức bước vào Kim điện, giọng nói hệ thống vang lên trong đầu mỗi người.

[Nhân vật mục tiêu đến gần, đang tải mức độ hảo cảm... Mức độ hảo cảm của Diệp Thành Đức: 31 - "Hơi phản cảm!". Mức độ hảo cảm hiện tại không đủ, không thể hoàn thành nhiệm vụ.]

Phác Chí Mân hơi ngạc nhiên.

[Mức độ hảo cảm của Diệp Thành Đức với Phác Chí Mân chỉ có 31? Vậy mà ông ta vẫn ngày ngày gọi "hiền điệt", nghe thật thân thiết làm sao? Lão già này thật giả dối, ông ta hoàn toàn không thích Phác Chí Mân, vậy mà còn giả vờ quan hệ rất tốt.]

Cả triều đình im lặng, ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn về phía Diệp Thành Đức. Diệp tể tướng hơi ngại ngùng, lắc đầu ra hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh. 

Phác Chí Mân trong lòng hơi bực, tiếp tục than phiền.

[Lần trước ở Đại lý tự, ông ta đái dầm, ta còn đưa quần cho ông ta. Ông ta thậm chí không nhớ giặt sạch trả lại cho ta.]

Quần thần. "Tể tướng đại nhân đái dầm! Ông ta chưa đến 60 mà, sao đã mất kiểm soát sớm thể?"

Liên Tín trợn mắt, trong lòng nghĩ đến chuyện hôm kia người quét dọn nói có chó con đi tiểu dưới bàn, hắn còn mắng thị vệ, nói họ lơ là nhiệm vụ để chó hoang vào. Hóa ra oan cho họ, phải về xin lỗi mới được. Không đúng, nếu xin lỗi thì chẳng phải cần nói ra chuyện Tể tướng đại nhân đái dầm sao? Chuyện này đâu thể để cả thành biết được!

Mặt Diệp Thành Đức đỏ bừng. Trước đây Phác Chí Mân quả thực đã giúp ông ta, và còn bỏ qua cơ hội lợi dụng Mạc Yên Nhi để hãm hại ông, chính vì thế, ông ta mới có 31 điểm hảo cảm này, nếu không thì còn thấp hơn nữa. 

[Còn có chuyện lần trước ông ta bị vợ đuổi ra khỏi nhà, ta đã giúp ông ta giữ bí mật! Ta đối xử với ông ấy như vậy, vậy mà ông ta đối với ta chỉ có 31? Giả dối, thật giả dối!]

Diệp Thành Đức.

"..."

Quần thần. "Hóa ra Diệp Thành Đức đại nhân đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà." Tuy muốn cười, nhưng bọn họ vẫn ráng nhịn, dù sao thì vẫn là Tể tướng đại nhân, không dám đắc tội. Chỉ là mặt ai nấy đều đỏ bừng, nhịn đến khá vất vả.

[Lão già này ở trước thi thể anh vợ, hẹn hò với tình nhân cũ, nhân phẩm vốn đã không tốt. Phu nhân ông ta đẹp như vậy, vậy mà ông ta chỉ nghĩ đến việc ngoại tình, hơn nữa còn kém mắt. Người phụ nữ đó còn là cái gì trà nhỉ? Trà xanh! Từ này chỉ những người phụ nữ thích giả vờ ngây thơ, yếu đuối để quyến rũ chồng người khác, những người đàn ông đê tiện thường thích những người phụ nữ như vậy. Vậy hệ thống, ngươi nói xem, Diệp Thành Đức có phải đàn ông đê tiện?]

Mặt Diệp Thành Đức đỏ tía gần như muốn khóc ngay tại chỗ. Trước mặt văn võ bá quan trong triều, có thể để lại chút thể diện cho ông ta không?

Vài đại thần đã cố gắng bịt miệng, không để mình cười thành tiếng.

[Ting! Mức độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu tăng. Mức độ hảo cảm hiện tại: 35]

Đại thần. "Trong tình huống này mà còn tăng mức độ hảo cảm, Tể tướng đại nhân quả nhiên khác người."

Diệp Thành Đức. "..."

Ông ta tự mình cũng không hiểu mình nữa. 

[Ồ. Vì gặp mặt à? Gặp mặt ba phần tình, tăng mức độ hảo cảm cũng bình thường.]

Phác Chí Mân tập trung nói chuyện với hệ thống, không để ý sắc mặt của các vị đại thần khác.

[Để hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng chỉ có thể quấn lấy ông ta mỗi ngày thôi.]

Diệp Thành Đức. Đừng lại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com