Chương 17
Phác Chí Mân trở về tới phủ Phác, vào tới phòng đã cảm nhận được có người đứng sau rèm cửa. Hắn thầm thở dài, nói.
"Thuộc hạ tham kiến Phùng đại nhân!"
Một người từ sau rèm bước ra, vừa tới trước mặt đã vung tay tát cho Phác Chí Mân một cái. Phác Chí Mân không né. Cái tát này tuy đau, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, thoáng chốc, hắn đã không thấy đau nữa.
Phùng đại nhân chính là cấp trên của Phác Chí Mân, tên là Phùng Tịch, là thủ lĩnh của những kẻ nằm vùng Bắc Tề quốc.
"Ngươi còn nhớ ta, thật không dễ dàng!" Phùng Tịch giọng châm biếm. "Ta còn tưởng ngươi đã sớm quên mình thuộc về ai rồi chứ!"
Phác Chí Mân cúi người quỳ xuống.
"Phùng đại nhân. Thuộc hạ sau khi lấy được truyền quốc ngọc tỷ, vốn muốn đem giao cho Phùng đại nhân, nhưng,... nhưng không biết sao sư phụ lại biết. Ông ta dùng mạng sống của sư tỉ uy hiếp ta. Ngài biết đấy, ông ta nắm sinh mạng của sư tỉ, ta không thể không quan tâm đến tính mạng của nàng."
Sắc mặt Phùng Tịch âm trầm.
"Hắn dám. Ta biết sư tỉ của ngươi rất tốt với ngươi. Năm đó ngươi bị phế võ công, để ngươi sống sót, cô ta đã giấu ngươi nhận hết tất cả nhiệm vụ của ngươi. Võ công cô ta không cao, nhiệm vụ của hai người, mình cô ta không thể hoàng thành được, cô ta chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ của chính mình. Nhưng như vậy, cô ta lại bị phạt."
Phác Chí Mân cúi đầu thấp hơn, nắm chặt tay, cắn răng. Một lúc sau mới nói.
"Sư phụ dùng tính mạng nàng uy hiếp ta, ta hoàn toàn bất lực. Dù ông ta muốn mạng ta, ta cũng không dám nói nửa chữ không. Ta may mắn, có thể đi theo Phùng đại nhân, nhưng sư tỉ nếu không theo sư phụ sẽ không có thuốc giải."
Phùng Tịch "hừ" một tiếng.
"Chỉ là một sát thủ nhỏ, để ta cho cô ta tới chỗ ta. Không cần thực hiện nhiệm vụ thuốc giải ta cũng sẽ đưa. Sau này lời của Thái Thiên ngươi không cần nghe. Nếu có tin quan trọng gì, trực tiếp nói với ta."
Phác Chí Mân nói.
"Đa tạ đại nhân! Chỉ là, chỉ là võ công của sư phụ cao cường, nếu đại nhân làm vậy. Thuộc hạ e ngài sẽ bị ông ta báo thù."
Phùng Tịch cười lạnh.
"Hắn báo thù ta? Hắn dựa vào cái gì? Ngươi không nghĩ là ta đánh không lại hắn chứ?"
Phác Chí Mân ngạc nhiên nói.
"Đại nhân bây giờ đã mạnh như vậy rồi sao?"
Phùng Tịch búng ngón tay, một viên thuốc màu đen bay ra. Phác Chí Mân đón vào trong tay.
"Đa tạ đại nhân!"
Phùng Tịch nói.
"Làm việc cho tốt. Nếu để ta phát hiện ngươi ăn cháo đá bát thêm lần nữa, ta sẽ không tha cho ngươi."
Phác Chí Mân nói.
"Thuộc hạ chỉ mong sư tỉ có thể sống, tuyệt đối sẽ không có lần sau."
Phùng Tịch xoay người bay ra cửa sổ, thân hình trong chốc lát đã biến mất. Phác Chí Mân thở dài, đi đến trước gương để xem mặt mình. Trước kia, nếu bị tát một cái, mặt hắn đã sưng lên, nhưng bây giờ lại không có chút dấu vết nào, đã hoàn toàn lành lặn. Quả nhiên 350 điểm sức hồi phục bổ sung có hiệu quả tuyệt vời.
Đột nhiên, tiếng của hệ thống vang lên.
[Sai rồi, sao ngươi có thể khiêu khích nội bộ phe ta chia rẽ? Là kẻ nằm vùng ngươi nên khiêu khích phe địch chia rẽ.]
[Ít nói nhảm, cửa hàng cập nhật xong chưa?]
[Rồi, thêm 3 mặt hàng mới. Pin cỡ 5, không sạc được: giá 1 điểm tích lũy. Bô năng lượng mặt trời đa năng: giá 3 điểm tích lũy. Đồng hồ thông minh: giá 10 điểm tích lũy. Chủ nhân muốn mua cái nào?]
[Có thể mua hết không?]
[ Điểm tích lũy đủ, có thể!]
[Vậy đương nhiên là ta muốn tất cả.]
[Ting! Tiêu hao 14 điểm tích lũy. Hiện còn lại 2 điểm.]
Mấy món đồ đột nhiên xuất hiện trong tay Phác Chí Mân. Pin cỡ 5 hắn đã thấy, là thứ trong đèn pin, còn 2 thứ kia thì không biết.
[Bộ sạc năng lượng mặt trời đa năng dùng thế nào?]
[Đặt dưới ánh mặt trời, nhét pin vào trong, có thể sạc pin. Đồng hồ thông minh cũng có pin, khi hết thì lấy pin ra dùng cái này để sạc.]
[Đồng hồ thông minh? Dùng cái này để làm gì?]
[Đeo lên tay, hô mật khẩu "Quản gia thông minh" rồi nói chuyện với nó là được!]
Phác Chí Mân đeo đồng hồ thông minh lên tay, cái khóa rất kỳ diệu, chỉ cần chạm nhẹ, không cần thực sự khóa, nó đã tự động khép lại. Ở giữa khóa nối với một mặt hình vuông, dài 1 lóng tay, rộng nửa lóng tay, đen kit làm từ vật liệu chưa từng thấy.
Phác Chí Mân thử gọi.
"Quản gia thông minh."
Mặt đồng hồ sáng lên, một hình người nhỏ nhảy múa giữa mặt đồng hồ, rồi phát ra âm thanh.
"Quản gia đây! Có gì có thể phục vụ chủ nhân?"
Phác Chí Mân lúc này cũng không nghĩ ra giờ mình cần phục vụ gì, một chiếc hộp nhỏ màu đen có thể phục vụ gì cho hắn?
[Hỏi nó câu hỏi. AI thông minh thế hệ mới nhất, có thể trả lời nhiều câu hỏi.]
Phác Chí Mân hỏi.
"Ngươi biết hung thủ vụ án hoa bảo thạch là ai không?"
Quản gia thông minh.
"Xin lỗi, không thể trả lời câu hỏi của chủ nhân."
[Đừng hỏi những câu hỏi liên quan đến cốt truyện! Nếu nó biết, hệ thống này chẳng phải vô dụng sao? Nó chỉ có thể trả lời các câu hỏi thuộc về cuộc sống hàng ngày. Ví dụ hỏi "Đường Tống Bát đại gia là ai?"]
[Đường Tống Bát? Đó là ai?]
[Ồ, ta quên mất, đây là một thế giới giả tưởng. Ngươi có thể hỏi nó 1+1 bằng mấy?]
[Haizz, cái này ta biết.]
[Ta chỉ đưa ra ví dụ, ngươi có thể hỏi phức tạp hơn.]
Phác Chí Mân suy nghĩ một lúc lâu, mới nghĩ ra một câu hỏi.
"Phu nhân họ Phác nói Phác Nhiêu nghịch ngợm, khi ăn cơm làm dầu dính vào váy áo không giặt được. Bộ váy đó Phác Nhiêu rất thích, đặc biệt tiếc nuối, ngươi có thể nghĩ cách giặt sạch không?"
Quản gia thông minh.
"Tẩy dầu đương nhiên dùng xà phòng!"
"Xà phòng là gì?"
"Một loại vật dụng hàng ngày dùng để tẩy rửa. Chủ nhân có muốn biết cách làm không?"
"Muốn!"
"Cách làm xà phòng đơn giản nhất như sau. Dùng tro của thực vật đốt cháy và mỡ của động vật trộn lại."
"Cái này có thể dùng để tẩy rửa sao?"
"Được!"
Phác Chí Mân không tin lắm, nhưng cảm thấy có thể thử. Hắn đến nhà bếp, lấy một ít tro, lại lấy thêm chút mỡ, đun nóng cho tan chảy, rồi trộn lại với nhau. Khi hỗn hợp đó nguội lại trở thành một khối đen đen cứng cứng, trông như một miếng hổ phách đen. Phác Chí Mân nhỏ lên tay một chút dầu, dùng thứ gọi là xà phòng đó để giặt, không ngờ lại dễ dàng giặt sạch.
Phác Nhiêu thấy Phác Chí Mân loay hoay trong nhà bếp nửa ngày, tò mò lại gần.
"Ca, ca đang học làm món gì ngon à? Cái gì vậy? Ăn được không?"
Phác Chí Mân nói.
"Lấy bộ váy bị bẩn của muội đến đây."
Phác Nhiêu ngạc nhiên.
"Làm gì vậy? Mẹ nói sẽ tìm người thêu một bông hoa để che đi, nhưng chiếc váy đó không có hoa, đột nhiên thêu một bông lên khá là lạ,... mà cũng không có cách nào khác."
Phác Chí Mân nói.
"Muội lấy đến đây, ca giúp muội giặt."
Phác Nhiêu trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn đi lấy chiếc váy đó đưa cho Phác Chí Mân. Cái váy làm từ vân cẩm trắng, trên chiếc váy lại dính một vết dầu lớn, đen sì một mảng, rất dễ thấy. Phác Nhiêu nhìn một cái đã đau lòng.
"Biết trước đã không ăn thịt kho, một đũa không gắp chắc đã rơi xuống người, giặt thế nào cũng không sạch. Đây là bộ y phục đắt nhất của muội."
Phác Chí Mân nhận lấy, ngâm vào nước một lúc cho tan chất bẩn, lấy một ít xà phòng nhẹ nhàng chà sát. Không lâu sau, đã chà ra một ít bọt nhỏ. Một lúc sau, hắn đặt vào nước để xả. Khi vớt ra khỏi nước, vết dầu đen trên váy đã biến mất, trở lại trắng sạch như cũ.
Phác Nhiêu vui mừng cầm lấy, lật qua lật lại xem, vui mừng nói.
"Thật sự giặt sạch rồi! Ca giỏi quá! Cái này là gì vậy? Rất đắt phải không?"
Phác Chí Mân đặt xà phòng vào tay nàng.
"Muội cất kỹ đi, lần sau làm bẩn quần áo thì dùng nó để giặt."
Phác Nhiêu liên tục gật đầu.
"Ca thật tốt! À, muội nhớ tiểu quận chúa nhà Nam hầu cũng có một bộ váy không được giặt sạch. Để muội đi tìm cô ấy."
Phác Chí Mân nói.
"Dùng cái này là có thể làm sạch."
Phác Nhiêu nói.
"Muội sẽ giúp nàng giặt sạch, sau đó thu 10 lượng bạc. Thứ quý giá như thế này, không thể để nàng dùng miễn phí được."
Phác Chí Mân cười.
"Muội khá giỏi làm ăn đấy!"
Phác Nhiêu đắc ý.
"Đúng vậy, muội rất giỏi tính toán. Ca, khi có tiền, muội sẽ chia cho ca một nửa!"
Phác Chí Mân thuận miệng đáp. "Được thôi!" Hắn cũng không để tâm lắm, hắn chỉ muốn thử cái gọi là đồng hồ thông minh này, giờ xem ra khá đáng tin cậy.
***
Liên Tín sau buổi chiều sớm đã riêng tư tới gặp Điền Chính Quốc, nói.
"Bệ hạ, thần muốn nhân lúc Phác Chí Mân không ở, tới y quán gặp cô gái đó. Nếu cô ấy bị Phác Chí Mân bắt đến, thần có thể cứu nàng. Chỉ có điều, theo hiểu biết của thần về Phác Chí Mân, hắn cũng không phải người xấu như vậy! Bệ hạ đã dặn, những việc liên quan đến Phác Chí Mân đều phải tâu lên, không được tự ý hành động. Liên Tín không dám tự quyết định, nên đến xin ý chỉ trước."
Điền Chính Quốc nói.
"Quả thật cần xác nhận. Trẫm sẽ đi cùng ngươi!"
Liên Tín "ơ" một tiếng.
"Điện hạ cũng đi ạ?"
Điền Chính Quốc thành thạo dán mặt nạ lên.
"Dù sao cũng không có việc gì, đi dạo một chút."
Liên Tín đương nhiên không dám từ chối, cúi người lui ra, chờ Điền Chính Quốc thay một bộ quần áo, cùng hắn xuất cung.
Y quán của Hứa đại phu lúc này vẫn rất đông người, khi Liên Tín đến cũng không ai ngăn cản. Đây vốn là việc của Đại lý tự, Liên Tín có quyền hỏi han. Hắn đi tới phòng Thành Dao ở hậu viện, gõ cửa.
Từ trong phòng truyền đến giong nói của một cô gái.
"Ai vậy?"
Liên Tín nói.
"Ta là người của Đại lý tự, có vài lời muốn hỏi cô."
Thành Dao hoảng sợ nói.
"Ta không gặp người ngoài, các ngươi đừng vào!"
Liên Tín nói.
"Phác Chí Mân không có ở đây, nếu cô nương có điều gì oan khuất, có thể nói với ta, ta sẽ giúp cô làm chủ."
Thành Dao nói.
"Ta ngoài Phác Chí Mân và Hứa đại phu không muốn gặp ai cả, các người đi đi. Ta không có điều gì oan ức, cũng không cần ngươi giúp ta làm chủ."
Liên Tín nói.
"Cô nương không cần sợ hắn đe dọa, ta có thể giúp cô."
Thành Dao nói.
"Ta sẽ không giúp các người hãm hại hắn đâu."
Liên Tín nhìn về phía Điền Chính Quốc, hạ giọng nói.
"Cô ấy có vẻ rất bênh vực Phác Chí Mân. Có lẽ mọi chuyện không phải như chúng ta suy đoán trước đây."
Điền Chính Quốc nói.
"Là ngươi nghĩ. Trẫm đâu có nghĩ thế!"
Hai người đang nói chuyện thì Phác Chí Mân từ ngoài đi vào, hơi ngạc nhiên.
"Hai người sao lại ở đây?"
Điền Chính Quốc nhìn về phía Liên Tín, nhíu mày. Hắn nói Phác Chí Mân không có ở đây, nhưng lại gặp đúng lúc, thật là khó xử. Hắn quay người nói.
"Muốn xem ở đây có thể giúp được gì không. Cô nương này luôn sống trong y quán cũng không phải kế lâu dài. Nếu ngươi đồng ý, ta có một nơi an toàn, có thể bảo đảm cho cô ấy."
Phác Chí Mân mấy ngày này đang cân nhắc nên đưa Thành Dao đi đâu. Hắn sợ Thái Thiên không buông tha cô ấy, võ công của Thái Thiên rất mạnh, nếu ông ta muốn làm hại Thành Dao, hắn rất khó phòng ngừa.
Hắn liền hỏi.
"Nơi nào vậy?"
Điền Chính Quốc nói.
"Ta có một biểu tỉ, trước đây lưu lạc nhiều năm, vài tháng trước tìm thấy nàng trong một kỹ viện, liền đưa nàng tới một thị trấn nhỏ ở phía Nam sống yên bình. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể để cô nương này tới làm bạn với biểu tỉ ta. Biểu tỉ ta từng sống trong kỹ viện, rất ghét đàn ông. Ta từng muốn để nàng tái giá, nhưng nàng nhất định không chịu, khiến ta rất lưu tâm, cũng muốn tìm một người tới làm bạn với tỉ ấy. Toàn bộ chi phí sinh hoạt do ta chịu trách nhiệm, người không cần lo lắng."
Phác Chí Mân cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Hắn biết biểu tỉ trong lời người này nói chính là vị hoa khôi nương tử kia, khó trách hắn đã chuộc thân cho nàng, khiến cho nàng có cuộc sống yên ổn, giàu có lại không có bất kỳ thương tổn nào. Vị hoa khôi nương tử đó cũng khá tốt, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Thành Dao.
"Ta cần phải bàn bạc với cô ấy, mới có thể quyết định."
Điền Chính Quốc gật đầu.
"Đúng vậy. Như thế, chúng ta sẽ không làm phiền nữa."
Y quay người rời đi, Liên Tín cũng vội vã đi theo.
[Ting! Nhiệm vụ chính mở ra.]
Điền Chính Quốc mới đi tới cửa, nghe thấy tiếng của hệ thống liền dừng lại. Liên Tín đang đi theo cũng dừng bước.
Phác Chí Mân hơi ngạc nhiên.
"Quý tiên sinh còn có việc gì không?"
Điền Chính Quốc nói.
"Liên đại nhân nói hắn đau bụng, muốn đi nhà xí!"
Liên Tín.
"..."
Hắn bất đắc dĩ.
"Đúng vậy, ta muốn đi nhà xí!"
Phác Chí Mân chỉ về phía hậu viện.
"Ở góc đằng kia!"
Liên Tín lắc đầu, bất đắc dĩ đi vào. Hắn đoán mình phải ngồi trong nhà xí một lúc, không để Bệ hạ nghe xong thông báo của hệ thống, hắn đâu dám ra ngoài.
Điền Chính Quốc nhân cơ hội ngồi ở ghế đá trong sân đợi Liên Tín.
[Nhiệm vụ chính: Bước thứ 2 của nội gián. Là một nội gián, ngươi phải có được sự tin tưởng của người xung quanh, như vậy mới có thể có được nhiều thông tin hơn, làm việc nằm vùng thuận lợi hơn. Hôn quân đã xong bước đầu tiên, tới bước thứ hai giao cho kẻ nằm vùng. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm xong tất cả các nhiệm vụ chính, quốc gia này sẽ bị ngươi làm sụp đổ.
Mục tiêu nhiệm vụ: Để độ hảo cảm của đại thần đạt 80 điểm trở lên! Lưu ý: người này phải là đại thần có thể nghị chính trong Kim điện! Không thể là thái giám! Thời hạn nhiệm vụ 30 ngày. Trong thời gian này, nếu có một đại thần có hảo cảm đạt 80 điểm là hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 100 điểm tự chọn cộng điểm, 5 điểm tích lũy. Nếu là 2 vị, sẽ được cộng 400 điểm tự chọn cộng điểm, 10 điểm tích lũy. Nếu là 3 vị, sẽ được cộng 900 điểm tự chọn cộng điểm, 15 điểm tích lũy và phần thưởng bổ sung. Mục tiêu tối đa 3 vị, nhiều hơn không tính.
Vui lòng chọn mục tiêu 1! Chủ nhân sẽ có 3 câu hỏi để hỏi về nhân vật mục tiêu. Giá trị hảo cảm sẽ được cập nhật liên tục.]
Phác Chí Mân gần như không chút do dự.
[Liên Tín.]
[Nhân vật mục tiêu 1 đã xác định! Tiện thể hỏi một chút, chọn người này là vì có mối quan hệ tốt với hắn sao?]
[Không phải vậy! Ngươi không phải nói hắn là kẻ ngốc sao? Kẻ ngốc chắc dễ lừa hơn!]
[Chủ nhân nói rất đúng! Đang kiểm tra độ hảo cảm của Liên Tín... Phát hiện ra mục tiêu... Độ hảo cảm hiện tại... 61 điểm!]
Liên Tín lúc này trong nhà xí đã tê liệt! Một nửa là do bị hun, một nửa là do tức giận. Đừng liên tục nhấn mạng trước mặt Bệ hạ rằng hắn là kẻ ngốc. Hắn rất khó xử. Hắn lại còn có 61 điểm hảo cảm với Phác Chí Mân, điều này ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Đó là nội gián của địch quốc! Bệ hạ sẽ không nghĩ hắn thông đồng với địch chứ? Chức quan còn giữ được không?
Liên Tín trong nhà xí liên tục tự nhủ. "Ta ghét Phác Chí Mân, ta ghét Phác Chí Mân!" Nhưng hệ thống không có thông báo thay đổi độ hảo cảm. Tình cảm là thứ không thể kiểm soát bằng lý trí, không thể ép mình thích một người, cũng không thể ép mình ghét một người.
Rất lâu sau, khi âm thanh của hệ thống không còn vang lên nữa, Liên Tín mới khập khiễng đi ra khỏi nhà xí. Hắn cảm thấy cả người đều hôi hám, không dám đến gần Hoàng đế, chỉ dám đứng xa xa nói với Điền Chính Quốc.
"Ta xong rồi, đi thôi!"
Điền Chính Quốc cũng khá ghê tởm, không đợi Liên Tín đến gần, xoay người đi luôn. Đi được một hồi, Điền Chính Quốc xoay người lại hỏi.
"Sao chân ngươi lại đi khập khiễng vậy?"
"À, thần ngồi quá lâu, chân bị tê."
"Tại sao phải ngồi xổm?"
"Trong nhà xí tất nhiên phải ngồi xổm, không thì không phải rất kỳ lạ sao?"
"Có ai nhìn không?"
"Bệ hạ nói đùa rồi, ai lại đi nhìn người khác ngồi nhà xí chứ?"
"Vậy tại sao nhất định phải ngồi xổm?"
Liên Tín đột nhiên nhớ ra. Bản thân không thực sự đi vệ sinh, cũng không có ai nhìn hắn, vậy tại sao hắn lại nhất định phải ngồi xổm chứ?
***
Phác Chí Mân trở vào trong phòng, thấy Thành Dao đang nhìn hắn với vẻ hoảng hốt.
"A Mẫn, hai người đó là ai vậy? Có phải muốn bắt cóc ta để uy hiếp đệ không?" Thành Dao lo lắng hỏi. "Chúng có phát giác điều gì không?"
Phác Chí Mân mỉm cười, dịu dàng nói.
"Không phải vậy, họ không phải người xấu! Tỉ tỉ, ta có chuyện muốn bàn với tỉ."
Hắn kể lại lời nói của vị Quý tiên sinh đó, cũng kể lại chuyện trước đây đã gặp hắn và vị hoa khôi nương tử kia như thế nào, cũng như sau đó bị Phùng Tịch tìm đến, tất cả đều tỉ mỉ kể lại cho Thành Dao nghe. Nàng nghe xong, im lặng một lúc, nói.
"Ta sẵn lòng đi với vị Quý tiên sinh này, ta cảm thấy, hắn không có ác ý. Trong tình huống hiện tại, đây là lựa chọn tốt nhất."
Phác Chí Mân đồng ý.
"Nếu tỉ an toàn, ta mới yên tâm."
Thành Dao trầm ngâm nói.
"Vị hoa khôi nương tử đó có biết võ công không?"
Phác Chí Mân lắc đầu.
"Không biết. Tỉ không yên tâm về cô ấy sao?"
Thành Dao nói.
"Ngoài đệ ra, ta không yên tâm ai cả. Phòng ngừa chi tâm bất khả vô. Ta vẫn phải đề phòng một chút. A Mẫn, đệ phải cẩn thận mọi việc. Vị Quý tiên sinh kia, ta luôn cảm thấy hắn cao sâu khó lường, không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Phác Chí Mân "ừm" một tiếng, móc từ trong ngực ra một gói giấy đưa cho Thành Dao.
"Thuốc giải Phùng Tịch đưa. Tỉ giữ lấy."
Thành Dao lắc đầu.
"Ta đã có cả một chai rồi, đệ giữ lấy đi."
Nhưng Phác Chí Mân nắm lấy tay nàng, đặt thuốc giải vào tay.
"Thêm một viên thì có thể chống chọi thêm một tháng. Ta theo Phùng Tịch, mỗi tháng hắn đều sẽ đưa cho ta. Tuy tính tình hắn không tốt, hay đánh người, nhưng thuốc giải chưa bao giờ không đưa. Nếu tỉ đi rồi, ta cũng không thể thường xuyên gửi thuốc cho tỉ."
Thành Dao do dự nhận lấy.
"Đệ, trên người còn không?"
Phác Chí Mân mỉm cười.
"Đương nhiên là có, đệ không thể không giữ lại viên nào, đợi đến khi độc phát tác chứ."
Thành Dao không có đồ nhiều để mang theo, Phác Chí Mân giúp nàng thu dọn rồi lại nói chuyện một lúc. Thành Dao đi lần này, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, lòng hắn không nỡ, những lại không có cách nào khác.
Khi trời tối, hắn đi tìm Quý tiên sinh để trả lời. Hắn nhớ Quý tiên sinh đã nói đang tạm trú tại phủ của Tạ Hiếu Lâm, nghĩ rằng dù ban ngày không ở, tối cũng sẽ trở về nên đi thẳng tới phủ Tạ. Người gác cửa nhận ra Phác Chí Mân, khi thấy hắn rất nhiệt tình chào hỏi.
"Phác đại nhân, lâu rồi không tới."
Phác Chí Mân là lần đầu tiên tới phủ Tạ. Người thường xuyên đến trước đây tất nhiên là Phác Chí Mân thật.
Hắn thuận miệng đáp.
"Đúng vậy. Công vụ bận rộn, đã lâu không đến. Quý tiên sinh có ở trong phủ không?"
Người gác cổng bối rối.
"Quý tiên sinh? Vị Quý tiên sinh nào? Trong phủ có người họ Quý sao?"
Phác Chí Mân nói.
"Không phải người trong phủ, là khách của Tạ đại nhân!"
"Khách?" Người gác cổng càng bối rối. Trong phủ có khách ở sao? Sao hắn không biết?
Tạ Hiếu Lâm đi đến, ho một tiếng, nói.
"Không phải là vị Quý tiên sinh đó sao? Sao trí nhớ của ngươi ngày càng kém rồi. Phác Chí Mân, muộn thế này còn đến tìm Quý tiên sinh có việc gì? Hắn đi uống rượu với bạn, vẫn chưa về."
Phác Chí Mân nói.
"Vậy ta đợi hắn ở đây, có việc muốn bàn với hắn."
Tạ Hiếu Lâm chỉ có thể cứng đầu nói.
"Cũng được. Vậy đến phòng khách chờ, ta sẽ bảo người pha trà cho ngươi."
Phác Chí Mân nói.
"Đa tạ!"
Tạ Hiếu Lâm để a hoàn dẫn Phác Chí Mân tới phòng khách, quay đầu lập tức cho người tới Hoàng cung truyền tin.
Gần một canh giờ sau, Điền Chính Quốc ngồi xe ngựa tới phủ Tạ. Tạ Hiếu Lâm đã đứng ở cửa đợi từ lâu, thấy Điền Chính Quốc vào cửa, hạ giọng nói.
"Bệ hạ thực ra có thể không đến, chỉ cần nói uống say, ngủ ở nơi khác là được!"
Điền Chính Quốc nói.
"Khó tránh khỏi làm hắn nghi ngờ, ngươi đi chuẩn bị phòng khách, đêm nay Trẫm sẽ nghỉ lại đây."
Tạ Hiếu Lâm nói.
"Đã chuẩn bị xong rồi!"
Điền Chính Quốc liền tới phòng khách, thấy Phác Chí Mân còn đợi ở đó, đi đến nói.
"Xin lỗi, đã để Phác đại nhân đợi lâu."
Phác Chí Mân đứng dậy nói.
"Việc Quý tiên sinh nói ban ngày, ta đã bàn với Thành Dao cô nương rồi, nàng sẵn lòng rời đi, nên muốn tới bàn với Quý tiên sinh về lịch trình. Không ngờ tiên sinh không có ở phủ."
Hắn ngửi thấy mùi rượu trên người Điền Chính Quốc, thuận miệng nói.
"Là uống rượu với Liên Tín phải không? Liên Tín người này không biết nặng nhẹ, muộn thế này rồi, còn để tiên sinh uống rượu."
Điền Chính Quốc cười nói.
"Ta uống khá tốt, không sao đâu."
Trong lòng nghĩ lát nữa phải cử người đi thông đồng với Liên Tín, tránh cho tên ngốc đó nói lộ. Là một kẻ ngốc, Liên Tín chắc chắn không có khả năng ứng biến linh hoạt như Tạ Hiếu Lâm khi sự việc xảy ra đột ngột, nếu sau này Phác Chí Mân có hỏi, hắn tám phần sẽ nói "Ta không uống rượu với hắn mà~" thế không phải lộ hết sao?
Y ngồi xuống bàn bạc chính sự với Phác Chí Mân.
"Ngày mai ta sẽ nhờ người đưa Thành Dao cô nương tới Ngọc Thành, đi đường từ từ, tránh cho chấn động vết thương của nàng ấy. Ta biết vài người phu xe đáng tin cậy, chắc chắn sẽ đưa nàng an toàn toàn tới Ngọc thành. Cũng sẽ viết thư cho người cưỡi ngựa thông báo cho biểu tỉ, để nàng chuẩn bị trước. Nếu biết có Thành Dao cô nương sẵn sàng làm bạn với mình, tỉ ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Phác Chí Mân nói.
"Đa tạ Quý tiên sinh." Rồi móc ra một tờ ngân phiếu đưa cho Điền Chính Quốc. "Làm phiền biểu tỉ của ngài. Thứ này xem như chi phí sinh hoạt của Thành Dao."
Điền Chính Quốc không nhận, đẩy trả lại.
"Không cần đâu. Thực ra ta và Lâm Viễn có tình thầy trò, thuở nhỏ được ông ấy chỉ điểm. Ngươi đã cứu em gái ông ấy, trong lòng ta rất biết ơn ngươi. Những điều này không thể đong đếm bằng tiền. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, hãy điều tra án cho tốt, sớm bắt được hung thủ."
Phác Chí Mân không câu nệ nữa, cất ngân phiếu lại.
"Theo sự chỉ điểm của Bệ hạ, gần đây đang điều tra xem cha của Lâm Viên và cha của 2 người chết khác có kẻ thù chung không, nhưng chưa tìm được manh mối liên quan. Lệnh truy nã cũng đã ban xuống, nhưng vẫn chưa thấy người. Tạm thời chưa có tiến triển mới."
Điền Chính Quốc đột nhiên nhướm mày cười.
"Thì ra là Bệ hạ chỉ điểm. Vị Bệ hạ của các ngươi khá thông minh, phải không?"
Phác Chí Mân thật thà gật đầu.
"Bệ hạ tất nhiên là anh minh, nếu không phải Ngài kịp thời phát hiện, phái Liên Tín cùng Hoàng thành vệ đến cứu, có lẽ ta đã không còn mạng."
Điền Chính Quốc khóe môi nhẹ nhàng con lên.
"Phải không? Ta cũng thấy Bệ hạ anh minh."
Việc đã nói xong, trời cũng đã khuya, Phác Chí Mân đứng dậy nói.
"Tại hạ cáo từ, ngày mai sẽ đến làm phiền."
Điền Chính Quốc gật đầu.
"Cũng được, ta tiễn Phác đại nhân."
____________________
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM!
Cả nhà nghỉ lễ vui chứ ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com