Chương 5
Phác Chí Mân bất đắc dĩ đành đi theo bà tử kia đến tiền sảnh, trước mắt chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước vậy.
Hắn tới nơi, nhìn thấy Tề ma ma đang nói chuyện cùng với một vị công tử, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi lên phía trước.
"Ây dô, tới rồi!" Tề ma ma nhìn thấy Phác Chí Mân đến, vội vàng bước lên phía trước, kéo cánh tay của hắn kéo tới chỗ Điền Chính Quốc: "Quý công tử, ngài xem, khuê nữ nhà ta có đẹp không?"
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy cô nương này rất xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy đôi mắt kia có hơi quen quen. Đôi mắt đó như thể chén trà chiều vừa nâu sậm vừa trong suốt, thoạt trông làm cho người ta khó có thể quên.
Khi hắn ta nhìn kỹ gương mặt cô nương kia, Điền Chính Quốc rốt cuộc nhớ ra.
Là Phác Chí Mân!
Khác với mặt nạ dịch dung này của Điền Chính Quốc, hắn chỉ trang điểm thôi nên vẫn có thể nhận ra các đường nét trên khuôn mặt.
Hắn lại cải trang thành nữ tử! Thảo nào lúc ra khỏi thành không ai nhận ra hắn!
Bây giờ hắn vẫn chưa chạy đi, hiển nhiên là vẫn chưa tìm được Ngọc tỷ truyền quốc.
Điền Chính Quốc không nhịn được nhếch môi nở nụ cười, hắn ta sợ Phác Chí Mân nghe ra giọng của mình, cho nên đè thấp giọng, để giọng của mình nghe có chút khàn khàn: "Rất đẹp, nàng ấy đi."
Rốt cuộc Tề ma ma cũng thở phào nhẹ nhõm: "Ánh mắt của công tử không tồi, đây chính là cô nương vừa mới tới hôm nay, vẫn chưa tiếp khách đâu! Mặc dù nàng không biết nói chuyện, nhưng công tử nói chuyện nàng vẫn nghe hiểu được, cũng sẽ nghe công tử sai bảo, ta sẽ không quấy rầy công tử nữa. Đi, đưa công tử vào phòng nghỉ ngơi!"
Bà tử bên cạnh bà ta cười: "Công tử, mời bên này!"
Điền Chính Quốc khoác cánh tay lên vai Phác Chí Mân, cười nói: "Cô nương, mời?"
Vóc dáng Phác Chí Mân được coi là cao trong nam nhân, nhưng Điền Chính Quốc còn cao hơn hắn nửa cái đầu, bàn tay này khoác lên rất tự nhiên. Phác Chí Mân không vui trong lòng, quay đầu nhìn về phía bàn tay nọ, thì thấy bàn tay đó trắng nõn như ngọc, trông cực kỳ đẹp mắt.
Hắn nhớ rõ lần trước mình nhìn thấy bàn tay đẹp như vậy là bàn tay của vị bệ hạ kia.
Người này mặt mũi bình thường, thế nhưng bàn tay lại rất đẹp.
Nhưng hắn cũng chỉ nhìn lướt qua, rồi cúi đầu xuống, trong lòng cân nhắc đối sách.
Nếu như người này làm vướng víu, lát nữa vào trong phòng, hắn cũng chỉ có thể làm cho hắn ta hôn mê trước rồi tính sau.
Bà tử dẫn đường đưa bọn họ tới ngoài cửa, hỏi: "Công tử có muốn tắm rửa không? Hay là lão nô gọi người mang nước tắm tới, để cho cô nương hầu hạ công tử tắm rửa thay y phục?"
Điền Chính Quốc nhìn về phía Phác Chí Mân, thấy đồng tử hắn đột nhiên co lại, môi khẽ nhếch, suýt chút nữa là người câm đã lên tiếng rồi.
Hắn ta không kìm được bật cười: "Không cần, đã khuya lắm rồi, lười tắm."
"Vậy thôi. Phong Linh, ngươi phải hầu hạ công tử thật tốt đấy."
"Phong... Linh..." Điền Chính Quốc liếc về phía Phác Chí Mân: "Tên rất hay."
Phác Chí Mân: "..."
Hắn đi theo Điền Chính Quốc vào phòng, tiện tay khóa cửa từ bên trong.
Điền Chính Quốc chợt giật thót, mặc dù người trước mặt này luôn im lặng trong Kim Điện, nhưng hắn là một sát thủ thật sự.
Hắn thật sự biết gϊếŧ người đó.
Mặc dù Điền Chính Quốc hoảng hốt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn có thể duy trì nụ cười như trước, thậm chí còn đang nghĩ phải làm sao mới có thể đóng vai một khách làng chơi. Hắn ta chưa từng tới thanh lâu, chỉ nghĩ là, một khách làng chơi thật sự hẳn là sẽ không cư xử đúng mực như chính nhân quân tử được, đối mặt với nữ tử thanh lâu, phải thể hiện gì đó.
Nghĩ như vậy, hắn ta hơi do dự, đặt tay lên thắt lưng của Phác Chí Mân.
"Tiểu nương tử, eo của nàng còn rất nhỏ."
Khóe mắt liếc sang, tay phải Phác Chí Mân như biến thành móng vuốt, hiển nhiên là đang tụ lực.
Điền Chính Quốc lập tức bỏ tay ra, nói: "Bổn công tử muốn uống rượu, rót rượu cho bổn công tử!"
Tay Phác Chí Mân lúc này mới thả lỏng, đi tới trước bàn, vừa rót rượu, vừa lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực. Hắn đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc hắn bỏ thuốc dường như là sợ lượng thuốc không đủ, bàn tay còn rắc hai lần, thậm chí còn lắc lắc bình rượu.
"..."
Điền Chính Quốc ngồi xuống bàn, Phác Chí Mân bưng một ly rượu tới, đưa cho hắn.
Điền Chính Quốc cười nói: "Tốt lắm!"
Một bàn tay hắn ta bưng ly rượu lên, bàn tay còn lại lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đưa cho Phác Chí Mân.
Phác Chí Mân do dự một chút rồi mới đưa tay nhận lấy bạc. Điền Chính Quốc nhân lúc hắn đưa tay ra, hắn ta nghiêng ngón tay, thỏi bạc kia tức khắc từ trên tay hắn ta rơi xuống đất.
Sắc mặt Phác Chí Mân cứng đờ, suy nghĩ một chốc, rốt cuộc vẫn ngồi xổm xuống nhặt nó lên.
Khi hắn đứng lên, nhìn thấy vị khách kia đã uống xong rượu trong ly, đặt ly rượu lên trên bàn.
Vị khách ngáp: "Buồn ngủ quá..."
Điền Chính Quốc nằm trên bàn, giả vờ ngủ.
Phác Chí Mân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được vị khách phiền phức này.
Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua ly rượu, thầm nghĩ người này uống rượu, sáng mai tỉnh lại nói không chừng sẽ bị gián đoạn hồi ức, chưa chắc sẽ nhớ rõ chuyện xảy ra tối nay, như vậy hắn vẫn có thể trà trộn ở chỗ này thêm một ngày.
Hắn đi tới trước bàn, quàng một cánh tay dưới cổ vị khách, túm cổ hắn ta kéo lên giường. Vị khách này thân hình cao lớn, đúng là có hơi nặng, cũng may võ công của hắn cao cường, chút trọng lượng này đối với hắn không tính là gì.
Điền Chính Quốc: "..."
Hắn ta bị nghẹt thở, xuýt nữa là ngỏm luôn rồi.
***
Phác Chí Mân kéo Điền Chính Quốc tới bên giường, một tay tóm lấy chân hắn ta, lật hắn ta lên giường.
Nhìn người nằm ở trên giường y phục chỉnh tề, hắn lại cảm thấy không ổn. Sáng mai vị khách này tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn ăn mặc chỉnh tề, cho dù hắn ta không nhớ gì thì cũng sẽ cảm thấy mình chịu thiệt, chưa được hưởng thụ gì hết.
Phải cởi y phục của hắn ta ra, nói không chừng tự hắn ta có thể tưởng tượng ra vở kịch một đêm xuân nồng nàn ấy chứ.
Điền Chính Quốc không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn ta nhắm mắt lại, cảm giác có người đang cởi y phục của mình ra, hơn nữa động tác còn rất thô lỗ.
"..."
Chẳng lẽ tên nội gián này có hứng thú đặc biệt với nam nhân?
Hắn ta hơi hoảng loạn.
Y phục nửa người trên nhanh chóng đã bị cởi ra, ban đêm rất lạnh, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Tuy rằng đã nhắm mắt lại, nhưng hắn ta có cảm giác... hắn ta cảm thấy Phác Chí Mân đang nhìn chòng chọc vào cơ thể của mình.
Phác Chí Mân đúng là đang nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc.
Vị khách quan này có nước da trắng nõn, nhưng trên người lại có một vết sẹo kéo dài từ vai trái đến bụng phải, vết sẹo tuy đã lâu, nhưng có thể nhận thấy lúc ấy vết thương này rất sâu, bị thương nhường ấy mà có thể sống sót được thì có thể nói là kỳ tích.
Phác Chí Mân luôn cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy vết sẹo tương tự, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong chốc lát, bắt đầu bắt tay cởϊ qυần Điền Chính Quốc.
"..."
Cũng may cuối cùng vẫn chừa Điền Chính Quốc một cái khố, nếu không... hắn ta thực sự sẽ sụp đổ mất.
Phác Chí Mân kéo chăn đắp lại cho Điền Chính Quốc, đẩy chốt cửa, đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc mở mắt ra, nhìn thấy y phục của mình bị ném lung tung trên mặt đất, nhịn không được nhíu mày.
Y phục của đế vương từ trước đến nay không nhiễm một hạt bụi, y phục này bị ném xuống mặt đất, hắn ta không muốn mặc nó nữa.
Hắn ta cúi đầu nhìn thấy vết sẹo trên người mình, suy nghĩ vừa rồi hẳn là Phác Chí Mân đang nhìn vết sẹo này của mình.
Hắn ta đứng dậy đi tới trước cửa, nhìn qua khe cửa, trông thấy Phác Chí Mân đang lách người đi vào một gian phòng. Trong tay hắn có một vật phát sáng thoáng xẹt qua, cũng không biết đó là vật gì.
Đi vào trong chốc lát, Phác Chí Mân đã đi ra. Điền Chính Quốc thấy rõ thứ trong tay hắn, đó là một cây gậy ngắn phát sáng. Với kiến thức của một Hoàng đế, hắn ta chưa từng thấy qua vật thần kỳ như thế bao giờ.
Chẳng lẽ vật thần kỳ ấy là do "Hệ thống" cho?
Phác Chí Mân lại lục soát hồi lâu, lúc trời sắp sáng thì mới trở về phòng.
Điền Chính Quốc nằm lại xuống giường trước khi hắn quay lại, giả bộ mình chưa từng nhúc nhích.
Phác Chí Mân trở lại trong phòng, ngáp một cái. Tìm kiếm suốt buổi tối, hắn vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, trong phòng này chỉ có một cái giường, hắn thấy "vị khách" kia nằm không nhúc nhích, bèn đi tới bên giường, đẩy hắn ta vào trong cùng, còn mình vẫn mặc y phục ngủ ở bên ngoài.
Điền Chính Quốc cảm thấy động tác Phác Chí Mân đẩy mình thô lỗ như là đang đẩy một con chó chết vậy.
Không lâu sau, hắn ta nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.
Hắn đang ngủ.
Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, hắn ta phát hiện mình đã không nhớ nổi Phác Chí Mân thật trông ra sao nữa rồi.
Nhưng vào lúc này, Phác Chí Mân trở mình. Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, cúi đầu nhìn chăn trên người mình bị Phác Chí Mân cuốn lên người.
Trên người hắn ta không có y phục, thế nên chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cẩn thận kéo góc chăn một chút, lại bị Phác Chí Mân quấn thật chặt, hoàn toàn kéo không ra.
Sáng sớm hôm sau, Phác Chí Mân bị tiếng hắt xì đánh thức, quay đầu lại thấy "vị khách" tối hôm qua đã tỉnh, đang dùng ánh mắt hờn giận nhìn mình.
Hắn nhìn thấy mình được bọc trong chăn, ngủ rất ấm áp, còn "vị khách" kia lại bị hắn cởi y phục, ngay cả chăn cũng bị cướp, quả thực có hơi quá đáng.
Phác Chí Mân xoay người đứng lên, đẩy chăn cho Điền Chính Quốc, cúi đầu nhìn thấy y phục rơi đầy đất, khom lưng nhặt lên đặt lên giường.
"Y phục này đều bẩn rồi, đi mua bộ mới cho ta." Điền Chính Quốc nói.
Phác Chí Mân nhìn thoáng qua bình rượu trộn lẫn thuốc mê trên bàn.
Điền Chính Quốc: "..."
"Bỏ đi, ta mặc tạm vậy. Sáng sớm cũng không tiện mua y phục."
Hắn ta có chút mất tự nhiên mà cầm lấy bộ y phục dính bụi bặm, phủi phủi bụi bặm trên đó rồi mặc lên người.
Thật ra phòng khách này được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên mặt đất cũng không có bụi.
Có người gõ cửa ở bên ngoài: "Khách quan đã dậy chưa, muốn dùng bữa sáng không?"
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, "Dậy rồi, có những gì?"
Người bên ngoài nói: "Bánh bao, bánh quẩy, cháo, bánh bao, gì cũng có."
"Vậy... ăn cháo đi."
"Được rồi, tiểu nhân sẽ mang đến cho ngài!"
Không bao lâu sau, có mấy tên sai vặt đi vào, đưa nước rửa mặt và nước súc miệng lên.
Điền Chính Quốc có thói quen được người hầu hạ, nhìn thấy có người đến hầu hạ, đương nhiên sẽ hưởng thụ. Hắn ta cầm lấy khăn tay trong chậu rửa mặt, nhẹ nhàng lau mặt, động tác rất nhẹ, sợ làm nhăn mặt nạ.
Phác Chí Mân cũng chỉ là lau sơ mặt một chút, hắn không biết trang điểm, sợ lau đi trang điểm trên mặt.
Không lâu sau, Tề ma ma vào cửa, tự mình mang bữa sáng tới, cười nói: "Tối qua công tử ngủ có ngon không?"
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy công tử nọ hắt xì một cái.
Tề ma ma chợt quở trách: "Có phải tối hôm qua Phong Linh hầu hạ không tốt, hại công tử bị cảm lạnh không. Ta cho người đi pha trà gừng, uống khi còn ấm là đỡ ngay."
Hiển nhiên bà ta vô cùng để ý đối với vị khách mới này, ai lại chẳng muốn giữ lại một người khách giàu nứt đố đổ vách kia chứ?
Điền Chính Quốc lại chỉ cảm thấy Tề ma ma này rất phiền, ném ra một thỏi bạc cho bà ta: "Ngươi đi xuống đi."
Tề ma ma nhận bạc, lập tức mặt mày hớn hở, "Vâng, công tử từ từ dùng."
Bà ta mỉm cười rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại.
Xem ra vị công tử này hết sức hài lòng với "Phong Linh cô nương."
Tuy rằng Điền Chính Quốc nói là chỉ cần cháo, nhưng Tề ma ma bưng lên phong phú hơn nhiều. Chẳng những có cháo gạo kê, còn có mấy cái bánh bao và điểm tâm.
Phác Chí Mân đã đói bụng, nhìn thấy đồ ăn cũng không khách sáo, cầm lấy một cái bánh bao lập tức ăn.
Bình thường buổi sáng Điền Chính Quốc không có cảm giác thèm ăn, chỉ bưng cháo lên hớp vài miếng cho ấm bụng, nhưng nhìn thấy Phác Chí Mân ăn ngon như vậy, hắn ta chần chờ một chút, cũng cầm một cái bánh bao lên ăn. Cũng không biết vì sao, cái bánh bao thịt bò bình thường này ăn vào ấy thế mà cũng có mùi vị đặc biệt.
Ăn cơm xong không lâu là có người tới thu dọn, Tề ma ma vẫn tự mình dẫn người tới, vô cùng khách sáo với Điền Chính Quốc.
Phác Chí Mân lại lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc, dùng ánh mắt ám chỉ hắn ta: "Trời sáng rồi, ngươi nên cút đi rồi."
Sao Điền Chính Quốc lại không hiểu ánh mắt đó của hắn chứ, ngược lại nói: "Chỗ này của ngươi cũng khá thoải mái, ta dự định ở thêm vài ngày."
Tiện tay ném thêm một thỏi bạc.
Khuôn mặt của Tề ma ma cười đến mức cứng đờ: "Đó là vinh hạnh của Thủy Tiên Lâu chúng ta. Phong Linh, ngươi phải hầu hạ cho tốt đấy, nhất định phải hầu hạ công tử thật thoải mái!"
Phác Chí Mân không kìm được lại ngó bình rượu trên bàn.
Tề ma ma chú ý tới tầm mắt của hắn, vội vàng sai bảo thủ hạ: "Ngươi xem trí nhớ của ta này, đây là rượu thừa của tối hôm qua, mau dọn xuống, đổi bình mới tới đây!"
Bà ta rất vui vẻ chạy ra ngoài.
Lúc Tề ma ma mở cửa, Phác Chí Mân chú ý tới bên ngoài có mấy cô nương xinh đẹp đang len lén nhìn về phía hắn, nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Trong lòng hắn nảy lên một ý, không nói một lời bước tới cửa đóng cửa lại.
Lúc đi tới cửa, phần eo của hắn va nhẹ vào cạnh cửa, một thứ lập tức rơi xuống từ trên người hắn.
Hắn cúi xuống nhặt lên, cầm trong tay, cẩn thận phủi bụi trên đó.
Các cô nương đang ở bên ngoài lập tức trợn tròn mắt.
Các nàng thấy rất rõ ràng, đó là một thỏi bạc rất lớn, ước chừng phải năm mươi lượng đấy!
***
Chẳng trách Tề ma ma cứ chạy vào trong phòng này, chẳng trách khi bước ra mặt mày bà ta vui vẻ tới nỗi sắp nở hoa.
Ở chỗ này quả nhiên là một công tử hào phóng, tùy tiện vung tay là năm mươi lượng!
Người bán bánh bao ở con đường đối điện vất vả cả một tháng cũng chỉ kiếm được hai lượng bạc, mà đó còn là số tiền để nuôi cả một gia đình đấy.
Nhưng nhỏ câm đó một đêm lại kiếm được những năm mươi lượng, người ta bán bánh bao hai năm cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu.
Nghe nói tiền bán thân của nhỏ câm này cũng chỉ có năm mươi lượng mà thôi!
Hoa khôi nương tử là người đầu tiên không cam lòng, nàng ta cũng chính là người ngày hôm qua tiếp khách từ sớm, bỏ lỡ vị công tử có tiền này, bằng không nào tới lượt nhỏ câm này chứ?
Khách quan đêm hôm qua của nàng ta cũng coi như là một người có tiền, thưởng cho nàng ta mười lượng. Nàng ta cảm thấy số tiền này đã rất nhiều rồi, nhưng vẫn không nhiều bằng nhỏ câm này.
Lúc Phác Chí Mân đang chuẩn bị đóng cửa, mấy cô nương bên ngoài rốt cuộc không nhịn được nữa, cùng nhau vọt vào phòng.
Hoa khôi nương tử vô cùng không khách sáo đẩy Phác Chí Mân một cái, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa.
Phác Chí Mân không hề phản kháng, thuận theo bước ra ngoài, quay người đi vào phòng bên cạnh.
Lúc này, phần lớn các vị khách đã rời đi, hầy hết các phòng tối qua hắn chưa lục soát đều đã trống, cửa là không khóa, lát nữa sẽ có tên sai vặt tới dọn phòng và thay giặt chăn trải giường.
Vừa vào cửa hắn đã tìm kiếm ở nhiều góc khuất. Có lẽ thứ quan trọng như thế sẽ không được đặt ở nơi quá nổi bật, nhất định là giấu ở nơi nào đó.
Nhưng trong căn phòng này lại chẳng tìm được gì, hắn có chút thất vọng, rời khỏi phòng, đi sang phòng tiếp theo.
Lúc ra khỏi cửa hắn nghe thấy Tề ma ma đang mắng người, "Mấy đứa sao vậy? Chưa từng thấy đàn ông bao giờ à? Đâm vào Quý công tử rồi, còn không mau cút đi!"
Hoa khôi nương tử xa xa nhìn thấy Phác Chí Mân liếc mắt một cái, không cam lòng mang theo một đám cô nương bỏ đi.
Phác Chí Mân thầm nghĩ: "Không xong rồi."
Quả nhiên, ngay sau đó nghe thấy Tề ma ma gọi mình: "Phong Linh? Ngươi không cố gắng hầu hạ Quý công tử đi, đi chết ở đâu rồi?"
Phác Chí Mân đành phải thở dài, trở lại gian phòng lúc trước.
Ngẫm nghĩ vẫn nên đánh ngất họ Quý này thì bớt việc hơn.
Điền Chính Quốc nhìn vào ánh mắt hắn là biết hắn lại muốn động võ, nhân tiện nói: "Ta mệt rồi, ngươi về phòng mình nghỉ ngơi đi, buổi tối quay lại cũng được."
Hắn ta ngáp thật to, "Đêm qua ngủ lâu như vậy, cũng không biết vì sao vẫn buồn ngủ nữa."
Vẻ mặt Phác Chí Mân hơi dịu đi, gật gật đầu, rời khỏi phòng.
Điền Chính Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm, một mình hắn ta phải đối phó với một sát thủ võ công cao cường như vậy, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn ta cũng không muốn động võ với hắn.
Có Phác Chí Mân ở đây, hắn ta đợi ở đây ngồi mát ăn bát vàng là được. Hôm qua lúc trông thấy Phác Chí Mân hắn đã nghĩ xong rồi, đã truyền lệnh cho ám vệ mai phục ở bên ngoài, chờ khi Phác Chí Mân rời khỏi Thủy Tiên Lâu, bọn họ sẽ ra tay cướp Ngọc tỷ truyền quốc từ trên tay của hắn. Những người này sẽ cải trang thành bọn cướp, Phác Chí Mân cũng sẽ không biết bọn họ là ai.
Trong số ám vệ hắn ta mang theo có vài cao thủ, cho dù Phác Chí Mân có võ công giỏi đến đâu, thì chung quy hắn cũng chỉ có một mình, chắc chắn không thể nào đánh thắng được mấy người kia.
Đột nhiên, bên tai hắn ta lại truyền đến giọng nói quen thuộc.
[Ting! Có nhiệm vụ mới!]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Nắm được nhược điểm của bất kỳ đại thần nào trên Kim Điện hoặc tìm ra nhược điểm của một đại thần.]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Tự chọn cộng 50 điểm]
Tuy rằng Phác Chí Mân cách hắn ta mấy gian phòng, theo lý thuyết hẳn là hắn ta không thể nghe rõ như vậy. Nhưng mà hắn ta lại có thể nghe thấy rõ ràng, giọng nói này dường như cũng không bị vách tường cản trở, mà chỉ liên quan đến khoảng cách thì phải.
Giọng của Phác Chí Mân lập tức truyền đến.
[Tự chọn cộng điểm là gì?]
[Có ba mục để lựa chọn, theo thứ tự là giá trị sinh mệnh, sức tấn công và giá trị nhanh nhẹn, lựa chọn bất kỳ một mục nào để cộng thêm 50 điểm.]
[Mấy cái này có tác dụng gì?]
[Giá trị sinh mệnh có thể làm cho thanh máu của ký chủ dài hơn, tăng sinh mệnh khiến ký chủ khó chết hơn. Sức tấn công có thể tăng vũ lực của ký chủ, làm cho ký chủ đánh người đau hơn. Giá trị nhanh nhẹn sẽ làm tăng tốc độ, làm cho động tác của ký chủ càng thêm nhanh nhẹn hơn.]
[Nhưng ở đây vừa không có Kim Điện vừa không có đại thần.]
[Nhiệm vụ không có thời hạn, ký chủ quay về rồi hoàn thành cũng không muộn nè!]
Tiếng của Phác Chí Mân im lặng trong chốc lát.
[Nhưng ta đang rất cần cái giá trị nhanh nhẹn đó, nếu không tìm thấy gì trong mấy gian phòng này, ta cũng chỉ có thể buổi tối lẻn vào lục soát phòng của mấy cô nương hồng bài và không may mắn... Và cả gian phòng của tú bà kia nữa.]
[Ở nơi này chỗ ở của các cô nương có liên quan đến địa vị của họ. Hầu hết chỗ ở của mọi người đều không tốt, khi có khách các nàng sẽ tiếp khách ơ phòng khách. Còn những cô nương hồng bài sống ở những nơi tốt hơn nhiều, các nàng có thể tiếp khách ở phòng của mình. Cho nên các cô nương hồng bài vẫn chưa rời khỏi phòng, ta không có cơ hội lẻn vào. Mấy cô nương... không may mắn thì chỉ có thể đợi ở trong phòng của mình. Ta cũng không có cơ hội đi vào.]
[Chỉ có thể thừa dịp buổi tối lúc các nàng ngủ thì làm họ hôn mê, lén lút lục soát một chút.]
Âm thanh của hệ thống không phải là không có tiếc nuối.
[Quả thật, việc lục soát rất cần giá trị nhanh nhẹn, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể nhận được phần thưởng đó nha!]
Điền Chính Quốc cười lạnh lắc đầu, tên nội gián này thật sự cho rằng triều đình của hắn ta khắp nơi đều lọt gió, chỉ cần tùy tiện là có thể bắt được nhược điểm của triều thần nào đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com