Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bọn chúng vất vả lắm mới tìm được một người giống Phác Chí Mân, mất bao công sức để đưa hắn vào triều đình. Nhưng bọn chúng không ngờ tới, Phác Tập Thanh sẽ trung thành đến mức không để ý đến tính mạng con ruột của mình, cũng muốn tận trung với Hoàng đế.

Thế nên hắn ta rất có lòng tin với đại thần của mình, nhiệm vụ này của Phác Chí Mân không có khả năng hoàn thành rồi.

Phác Chí Mân đi lục soát khắp nơi cả ngày, nhưng cũng chẳng có ai để ý tới hắn. Thứ nhất là ban ngày các cô nương đều nghỉ ngơi ở trong phòng, không có khách đến, mọi người cũng không thích ra ngoài. Thứ hai là, cứ coi như là nhìn thấy hắn đi nữa thì cũng coi như hắn đang làm quen hoàn cảnh, cũng không để ý nhiều.

Trời tối rồi, hắn vẫn không thu hoạch được gì.

Ngày hôm qua khi hắn đến,Tề ma ma đã chuẩn bị một cái phòng nhỏ cho hắn dùng để nghỉ ngơi, sau khi lục soát xong, hắn muốn trở về nghỉ ngơi một lát. Chờ đến buổi tối các vị khách đã ngủ rồi, hắn lại lẻn vào những gian phòng chưa lục soát.

Lúc đi xuống dưới lầu đi ngang qua phòng của Tề ma ma, hắn chợt nảy ra ý nghĩ, bèn đi vào.

Tề ma ma đang ngồi uống trà, lúc nhìn thấy Phác Chí Mân thì lộ ra vẻ mặt tươi rói: "Có chuyện gì à? Muốn gì cứ nói với ma ma, đừng khách sáo."

Dừng lại một chút: "À... người không nói được."

Phác Chí Mân tùy tiện ra dấu tay vô nghĩa, chỉ lên lầu.

"Là vị Quý công tử kia cần cái gì sao? Cần gì thế?"

Phác Chí Mân tiếp tục ra dấu tay.

"Lá trà? Không phải? Điểm tâm? Trứng gà? Rốt cuộc là ngươi đang muốn gì đây?"

Bà ta đoán đến mệt mỏi, chỉ vào trong phòng: "Muốn gì thì tự mình lấy đi!"

Phác Chí Mân đang chờ chính là những lời này, lập tức đi vào phòng Tề ma ma, công khai tìm kiếm. Tìm một hồi lâu, Tề ma ma cũng mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì?"

Phác Chí Mân không để ý tới bà ta, thậm chí giẫm lên ghế nhìn trên nóc tủ.

Tề ma ma: "..."

Nàng ta có vấn đề gì không, có người nào sẽ để đồ ở đó không?

Tìm hồi lâu, Phác Chí Mân cũng không tìm được gì, cuối cùng tiện tay cầm một chiếc kim thêu đi.

Tề ma ma: "..."

Những cử chỉ tay lộn xộn đó là ám chỉ kim thêu đó à? Có phải quá trừu tượng rồi không?

Mà khoan... Vị quý công tử đó cần kim thêu làm gì?

Chẳng lẽ hắn ta... có thói ngược đãi hả? Khó trách ban ngày "cô nương" này luôn trốn hắn ta, dáng vẻ không tình nguyện, chắc chắn là nàng ta rất đau đơn vì đêm qua bị tra tấn đây. Nàng ta là một người câm, không biết kêu, có ấm ức gì cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.

Bà ta có chút thông cảm nhìn "Phong Linh" đi ra ngoài, thở dài lắc đầu.

Mặc dù dáng người "tiểu cô nương" này cao, nhưng thoạt nhìn rất gầy, thân hình rất mỏng manh, có thể chịu được giày vò nhiều lần sao?

Đúng là không dễ kiếm tiền mà...

Trời đã tối, khách khứa cũng dần dần đến.

Phác Chí Mân còn đang ngủ, chợt nghe có người gõ cửa gọi hắn ra hầu hạ vị Quý công tử kia.

Hắn lấy bình thuốc mê từ trong ngực ra, lắc lắc.

Còn dư lại không ít, đủ cho tên họ Quý đó uống.

Hắn không nói tiếng nào đứng lên, đi theo bà tử gọi mình đến phòng của "Quý công tử".

Ngoài cửa ồn ào, không ít các cô nương đều đang tiếp đón khách. Hắn đi qua giữa các cô nương, không chú ý đến vóc dáng của mình phi thường nổi bật giữa những người khác, mấy vị khách dưới lầu thoáng đưa mắt nhìn "cô nương" có dáng người rất cao này.

Ánh mắt của Liễu công tử dưới lầu nhìn chằm chằm: "Đây là cô nương mới tới sao? Dung mạo thật xinh đẹp, có điều dáng người của nàng ấy hơi cao một chút. Thế nhưng bổn công tử thích mới mẻ. Tề ma ma, tối nay để cô nương ấy ở cùng với ta!"

Tề ma ma khó xử nói: "Đã có công tử khác chọn nàng ấy trước rồi, hay là công tử đợi khi nào nàng ấy rảnh, ta sẽ để cho nàng ấy hầu hạ Liễu công tử uống rượu nha?"

Liễu công tử bất mãn nói: "Ta đã nói rồi, có gương mặt mới thì giữ lại cho ta, lời này ta đã nói từ lâu rồi đúng không?"

"Nhưng nàng ấy... hôm qua đã được người ta chọn trúng, theo quy tắc, tới trước được trước, ta cũng không có cách nào." Tề ma ma nói.

Một công tử khác họ Chu mở miệng nói: "Theo quy tắc, lúc này các cô nương còn chưa bắt đầu chọn đúng không? Ví dụ như Hoa khôi nương tối nay ở cùng với ai, chẳng phải dựa vào ai trả giá cao hay sao? Chỉ cần có nhiều người nhìn trúng cùng một cô nương, theo quy tắc chẳng phải nên đấu giá à? Không thể nào tới trước được trước được đâu! Ta cũng thích người mới tới này, ta cũng muốn đấu giá!"

Con ngươi Tề ma ma đảo quanh, đấu giá hiển nhiên sẽ có lợi cho bà ta hơn, mấy thiếu gia công tử có tiền đang hơn thua này, giá cả mới có thể càng cao hơn.

Bà ta cười híp mắt nói: "Được rồi, vậy để ta gọi là Phong Linh cô nương xuống, ai ra giá cao thì người đó được!"

*****

Phác Chí Mân vừa vào phòng Điền Chính Quốc, Tề mama đã nối gót theo sau, hơi có chút khó xử nói: "Quý công tử, còn có mấy vị công tử cũng đều để ý Phong Linh cô nương này... Hay là Quý công tử đổi cô nương khác đi? Trong số nhóm khách tối nay vẫn chưa quyết định, công tử vẫn có thể ra giá cho Hoa khôi nương tử."

Bà ra nhìn về phía "Phong Linh" dáng người gầy yếu, trộm nghĩ cô nương này tối hôm qua bị giày vò như thế nhất định rất khó chịu. Liễu công tử và Chu công tử đều là người thương hương tiếc ngọc, như vậy đối với "nàng" cũng là một chuyện tốt.

Điền Chính Quốc nói: "Ta không cần người khác, ta muốn nàng ấy."

Tề ma ma nói: "Vậy làm phiền công tử dời bước, đến trong đại sảnh ra giá với mất vị công tư khác nha?"

Điền Chính Quốc nói: "Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền?"

Tề ma ma vội vã cười theo: "Sao công tử lại thiếu tiền được chứ? Nhưng mà mấy vị công tử phía dưới cũng đều là gia đình phú quý, một người mở thanh lâu như ta không đắc tội nổi với ai, không phải sao?"

Điền Chính Quốc lười xuống lầu, nói: "Năm trăm lượng."

Tề ma ma nghi ngờ đôi tai của mình.

Điền Chính Quốc vứt một tấm ngân phiếu cho bà ta: "Ta còn phải ra giá nữa sao?"

Các ngón tay của Tề ma ma run rẩy nhận lấy tấm ngân phiếu kia.

Thật sự là năm trăm lượng!

Bà ta hít sâu một hơi, luôn miệng nói: "Phong Linh đêm nay phải hầu hạ tốt cho Quý công tử đấy! Phải nghe lời! Ngày mai... ngày mai ta tự tay hầm nhân sâm bồi bổ cho ngươi."

Tuy rằng bà ta cảm thấy đêm nay nhất định cô nương này sẽ bị hành hạ rất đau đớn, nhưng đây là năm trăm lượng đấy, một tí tẹo thông cảm đã bị Tề ma ma ném ra sau đầu.

Tề ma ma ân cần đóng cửa lại, ra cửa nói với hai vị công tử kia: "Thật ngại quá, vị công tử kia ra giá quả thực... Dù sao hai công tử cũng là khách quen, nhất thời đừng vội, chờ qua hai ngày nữa cô nương ấy sẽ hầu hạ cũng không muộn, đúng không?"

Liễu công tử không vui nói: "Hắn đưa bà bao nhiêu, ta đưa gấp đôi, cho rằng bổn công tử không có tiền sao?"

Tề ma ma nói: "Năm trăm lượng."

"Bao nhiêu?" cả hai cùng kêu lên.

"Năm trăm lượng." Tề ma ma đắc ý lặp lại.

Năm trăm lượng đối với ai mà nói cũng không phải là một con số nhỏ, số tiền có thể mua được những mười cô nương.

Hoa khôi nương tử xinh đẹp nhất ở đây, cả đêm chào giá cao lắm là mười lượng, cũng đã có thể để cho Hoa Khôi nương tử hầu hạ hơn một tháng.

Công tử giàu có ăn chơi trác táng giống như Liễu công tử, một năm hắn ta chi tiêu cũng chỉ hơn hai nghìn lượng, đây đã là con số người bình thưởng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Một lần bỏ ra những năm trăm lượng, cho dù là hai vị công tử giàu có này mà nói thì cũng là có hơi khó khăn.

Chu công tử chắp tay: "Ta cảm thấy hôm nay Hoa khôi nương tử mặc y phục rất đẹp."

Liễu công tử lại đứng bất động tại chỗ, lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy "cô nương" ấy thì con tim đã đập rộn ràng, quá hợp khẩu vị của hắn ta.

Nếu như đêm nay không thể âu yếm một phen, hắn ta sẽ ngủ không nổi.

Đột nhiên hắn ta đứng dậy, lên lầu trực tiếp đi về phía phòng Điền Chính Quốc, đẩy cửa phòng ra.

Cửa không khóa từ bên trong, đẩy một cái là lập tức mở ra.

***

Phòng dành cho khách ở đây đều tương đối rộng rãi, có hai gian trong ngoài, gian ngoài có bàn ghế có thể dùng để uống trà dùng bữa, gian trong là phòng ngủ dùng để ngủ.

Điền Chính Quốc đang ngồi ở gian ngoài, trong tay bưng nước trà, Phác Chí Mân ngồi ở đối diện với hắn ta, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua hắn một cái, ngẫm nghĩ không biết trong nước trà có bị tẩm thuốc mê này hay không?

Điền Chính Quốc nhìn vào ánh mắt là biết hắn không tốt bụng như thế rồi, thầm nghĩ vẫn nên giả bộ hôn mê như hôm qua thì hơn. Nếu không như thế, Phác Chí Mân có lẽ sẽ trực tiếp đập một phát vào gáy mình luôn. Nếu như tối nay thuận lợi, Phác Chí Mân có thể lục soát tất cả các phòng ở đây một lượt, rất có thể sẽ tìm thấy Ngọc tỷ truyền quốc.

Các ám vệ đêm nay sẽ đặc biệt chú ý, chỉ cần Phác Chí Mân ra khỏi Thủy Tiên Lâu, đi không xa sẽ bị đột kích.

Bây giờ hắn ta cần tìm một cơ hội đánh lạc sự chú ý của Phác Chí Mân lực, nhân cơ hội đổ nước trà đi, hắn ta cũng không muốn bị gục thật đâu.

Lúc này, cửa lại bị một nam nhân xa lạ đẩy ra.

Suy nghĩ của hai người trong phòng đều bị gián đoạn, đồng thời nhìn về phía Liễu công tử.

Liễu công tử liếc mắt nhìn thấy "Phong Linh cô nương" đang ngồi đó khẽ nhăn mày, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, giọng của hắn ta dịu dàng: "Tại hạ Liễu Tử Tương, cô nương chính là... Phong Linh cô nương phải không?"

Phác Chí Mân bị ánh mắt của hắn ta làm cho mắc ói, bị một người nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn, đều là nam, hắn rất không thoải mái. Hắn nghiêng đầu không nhìn Liễu Tử Tương, trong lòng nghĩ họ Quý kia cũng không dùng loại ánh mắt này nhìn mình, kẻ này còn đáng ghét hơn cả họ Quý.

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Ngươi đi ra ngoài, đây là phòng của ta."

Đầu óc Liễu Tử Tương nóng lên, nói: "Vị công tử này, thực ra cha của ta là một đại thần ở trong triều. Nếu như đêm nay công tử chịu tặng vị cô nương này cho tại hạ, tại hạ nhất định sẽ đền đáp lại công tử trên con đường làm quan, thế nào?"

Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, "Không cần."

Mặc kệ cha của hắn ta là quan to cỡ nào đi chăng nữa, dù sao cũng không lớn bằng mình.

Phác Chí Mân nhớ tới nhiệm vụ của mình, ngược lại có chút hứng thú, quay đầu nhìn về phía Liễu Tử Tương, hiển nhiên đang chờ hắn ta nói tiếp. Có điều cũng không ôm hy vọng quá lớn, có thể vào được Kim Điện đều là quan từ tứ phẩm trở lên, Liễu Tương Tử này là một công tử nhà giàu ở địa phương nhỏ, cha của hắn ta có thể làm quan to tới cỡ nào?

Liễu Tử Tương thấy Phác Chí Mân Chính nhìn mình, đáy lòng vui vẻ, nói: "Không giấu diếm hai người, cha ta chính là Lại bộ thượng thư Liễu đại nhân, quan nhị phẩm trong triều."

[Không nghe nói Liễu Nghiêm có con trai mà nhỉ... Là con riêng à? Hệ thống, đây có tính là nhược điểm của đại thần trong triều không?]

[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Tích phân nội gián +1! Ký chủ muốn chọn giá trị nhanh nhẹn sao?]

[Đúng.]

[Chúc mừng ký chủ nhận được năm mươi điểm giá trị nhanh nhẹn!]

Nắm tay Điền Chính Quốc trở nên cứng rắn.

Hay cho một Liễu Nghiêm, thật sự là nuôi dạy được một đứa con trai ngoan.

Liễu Tử Tương thấy Điền Chính Quốc im lặng, cho rằng Điền Chính Quốc đang suy nghĩ việc này. Hắn ta thấy Điền Chính Quốc đang bưng nước trà, bèn cầm lấy chén, rót một chén, nói: "Tại hạ vừa gặp đã yêu mến vị cô nương này, mong huynh đài thành toàn, ta lấy trà thay rượu, kính huynh đài một chén!"

Nói xong, bưng nước trà lên uống một hơi cạn sạch.

Điền Chính Quốc đang định ngăn cản, lại bất chợt không nghĩ ra được thấy, mới đó đã thấy hắn ta uống trà luôn rồi.

Sau đó, hắn ta nhìn thấy Phác Chí Mân chậm rãi đứng lên, đi về phía mình.

"..."

Hiển nhiên, Phác Chí Mân sợ Liễu Tử Tương vừa ngã xuống, sẽ bị lộ chuyện thuốc mê, dự định đánh hắn ta ngất xỉu.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, kiên trì bưng chén trà lên đặt ở bên môi, dùng tay áo che, giả vờ đang uống trà, sau đó phun trà lên ống tay áo.

Chẳng bao lâu Liễu Tử Tương đã nằm sấp trên bàn ngủ, Điền Chính Quốc cũng nằm sấp theo. Trước khi nằm xuống hắn ta còn cố ý giả vờ vô tình làm đổ ấm trà, để nước trà đổ ra, dính vào trên ống tay áo, che dấu ống tay áo bị ướt do vừa mới phun trà ra.

Lúc này đêm còn chưa khuya, bên ngoài rất nhộn nhịp, Phác Chí Mân dự định đợi đến khi bớt người mới ra ngoài tìm kiếm. Sáng nay hắn đã tìm kiếm rất lâu, nghĩ đến đêm nay mình lại không được ngủ, vậy là nằm xuống trên giường, thừa dịp lúc này rảnh rỗi, đánh một giấc trước đã.

Điền Chính Quốc ngóc đầu lên, nhìn thấy Phác Chí Mân thế mà cứ như vậy ngủ mất, hơn nữa còn ngủ rất ngon.

Hồi lâu sau, tiếng ồn áo bên ngoài dần dần biến mất, chung quanh trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Nhưng Phác Chí Mân đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"..."

Có phải hắn đã quên nhiệm vụ tối nay rồi không?

Lại đợi hồi lâu, Phác Chí Mân bên kia rốt cuộc có chút động tĩnh.

Điền Chính Quốc vội vàng nằm sấp trở về, chờ Phác Chí Mân ra ngoài. Nhưng lại đợi một lúc lâu, bên trong lại không có động tĩnh gì, hắn ta nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thì thấy Phác Chí Mân thay đổi tư thế ngủ, xoay người hướng vào trong tường, vẫn ngủ ngon lành như cũ.

Tên này có thể nào đáng tin hơn được không?

Mình còn trông cậy vào Phác Chí Mân tìm giúp mình Ngọc tỷ truyền quốc kia mà!

Hắn ta thở dài, đưa tay đẩy ấm trà một cái. Ấm trà nọ vốn dĩ đã bị làm đổ, trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan tành, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Phác Chí Mân rốt cuộc bị đánh thức, hắn đi ra gian ngoài, nhìn thấy ấm trà nọ rơi xuống đất từ lúc nào, lại đẩy cửa sổ ra nhìn thoáng qua bóng đêm ở bên ngoài.

Hắn ngáp một cái thật to, nhìn về phía hai người gục vào trên bàn, đứng tại chỗ tự hỏi nên xử lý như thế nào. Nếu như chỉ có một người thì hắn cũng không cần phải suy nghĩ chuyện này rồi, dứt khoát ném lên giường để hắn ta ngủ như đêm qua là được rồi.

Nhưng bây giờ có hai người ở đây.

Ném hai nam nhân cùng nhau nằm chung một giường, ít nhiều cũng có chút quái dị.

Phác Chí Mân nghiêng đầu lại suy tư trong chốc lát, đi tới trước mặt Điền Chính Quốc. Cũng giống như ngày hôm qua, túm cổ của hắn ta, kéo hắn ta tới bên giường. Bắt tay cởi y phục của hắn ta ra, đắp kín chăn.

Về phần Liễu Tử Tương ở gian ngoài kia, hắn trực tiếp mặc kệ.

***

Hiện tại hắn có thêm giá trị nhanh nhẹn, chỉ cảm thấy cơ thể cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ cần nhảy nhẹ đã bay ra xa vài thước.

Điền Chính Quốc mở to mắt, nhìn thấy chỉ có mỗi mình bị đặt ở trên giường, nhịn không được khóe môi khẽ nhếch.

Không đúng. Chuyện này thì có gì mà vui chứ?

Trong chăn vẫn còn sót một chút hơi ấm, bộ quần áo dính đầy nước trà của hắn ta lại bị ném xuống đất, vừa mới mặc bộ y phục ướt lâu như vậy, cơ thể của hắn ta cũng đông cứng luôn rồi. Lúc này nằm trong chăn ấm áp, chỉ cảm thấy khá thoải mái.

Hắn nằm hưởng thụ trong chốc lát, nhưng vẫn phải ra khỏi chăn, mặc một y phục, đi tới bên cửa sổ, từ trong ngực lấy ra một cây sáo trúc nho nhỏ, nhẹ nhàng thổi.

Tiếng sáo trúc rất đặc biệt, có phần giống như tiếng chim hót, âm thanh không lớn lắm nhưng lại có thể truyền đi rất xa. Không bao lâu, một bóng đen xuất hiện ở cửa sổ, thấp giọng nói: "Bệ hạ, thần vẫn luôn theo dõi chặt chẽ."

"Khinh công của hắn đã nhanh hơn rồi, các ngươi phải cẩn thận coi chừng hắn chạy mất." Điền Chính Quốc nói.

Bóng đen kia đáp: "Thưa vâng."

Dừng một chút, bóng đen nói: "Nếu như hắn chạy trốn, trong lúc bất đắc dĩ, vì để ngăn cản hắn mang Ngọc tỷ truyền quốc đi mất thì chúng thần có thể dùng nỏ bắn chết hắn không?"

Điền Chính Quốc lập tức nói: "Không thể làm hắn bị thương."

Hắn ta thấp giọng nói: "Người này rất quan trọng, Ngọc tỷ truyền quốc nếu cướp được thì cướp, nếu như thật sự không đuổi kịp thì cứ để hắn đi."

"Thần tuân chỉ!"

*****

Lúc trước Phác Chí Mân đến lục soát phòng đều chọn thời điểm không có người, còn mấy gian phòng này lúc nào cũng có người, hắn vốn định nếu như tìm được sớm thì không cần lục soát nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tìm được, thế nên vẫn phải lục soát.

Bây giờ cơ thể của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, lặng lẽ mò đến trước cửa sổ, thấy cửa sổ kia không đóng, lập tức chui vào trong phòng.

Trong phòng có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều, người trong phòng đang ngủ say. Gian phòng này là của một nữ tử thanh lâu đã lớn tuổi, bình thường cũng không tiếp khách, cơ bản là nàng ta luôn đợi ở trong phòng.

Hắn đi tới bên giường, điểm vào huyệt ngủ của cô nương kia, lúc này mới yên tâm mở đèn pin tìm kiếm.

Sau khi dùng vài lần, hắn phát hiện cái đèn pin này có thể điều chỉnh được ánh sáng mạnh yếu, phía sau có một chỗ có thể vặn ra được, bên trong có một vật giống như cây gậy nhỏ khoảng bằng một ngón tay, có lẽ là thứ mà hệ thống gọi là "Pin".

Hắn thích cái đèn pin này lắm.

Hắn lục soát một hồi lâu, cũng không thấy Ngọc tỷ truyền quốc đâu, trong phòng này có rất nhiều đồ thêu thùa, thầm nghĩ hẳn là nữ tử này làm ăn không tốt, vậy nên mới làm chút thêu thùa để trang trải cuộc sống.

Hắn rời khỏi căn phòng này, đi tới căn phòng kế tiếp.

Đi về phía trước không xa, chính là chỗ ở của Hoa khôi nương tử.

Cửa sổ của căn phòng này đang đóng, Phác Chí Mân dùng dao găm cắm vào khe cửa sổ, gạt thanh chắn bên trong đi, mở cửa sổ ra, lặng lẽ chui vào.

Phòng của Hoa khôi nương tử tương đối lớn, trong phòng tràn ngập trầm hương, có mùi thơm rất dễ chịu. Phác Chí Mân vừa mới vào phòng, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng "hmmmm" của nữ tử, ngay sau đó có người từ trên giường ngồi dậy, hắn lập tức lách người trốn đằng sau tủ.

Nam nhân trở mình, lẩm bẩm: "Hửm, sao mỹ nhân lại tỉnh rồi?"

"Mơ thấy ác mộng."

"Nàng mơ thấy gì?"

"Mơ thấy chàng chết."

"..."

Nam nhân ấn nàng ta xuống giường lại, hôn một cái, cười nói: "Nghịch ngợm! Nàng thật sự quan tâm ta, cho nên nằm mơ cũng có thể mơ thấy ta đấy. Ta đây muốn chuộc thân cho nàng, cưới nàng vào cửa, vì sao nàng lại không chịu?"

Hoa khôi nương tử "Hừ" một tiếng: "Như chàng nói mà gọi là "cưới" sao? Chẳng qua là nạp thϊếp mà thôi. Ta tới nơi này hai năm, có rất nhiều nam nhân cũng có cùng suy nghĩ với chàng. Thay vì làm thϊếp hầu hạ người khác, đặt nửa đời sau của mình trên người một nam nhân không đáng tin cậy, còn không bằng ta ở chỗ này làm Hoa khôi, ít nhất ta có thể được trả tiền."

Giọng của nàng ta mềm mại: "Nếu chàng có lòng, thì tam môi lục sính (*), mai mối cưới hỏi đàng hoàng được không?"

Cuối cùng nam nhân vẫn thở dài: "Cha ta sẽ không đồng ý."

Hoa khôi nương tử cũng không tức giận: "Con trai của Tri huyện thất phẩm ta trèo cao không nổi, ta cũng biết, cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao chàng cũng là người không đáng tin cậy, ta không trông cậy vào chàng."

Nam nhân cười nói: "Vậy ai đáng tin?"

Hoa khôi nương tử lại thở dài một hơi: "Vậy phải xem ý trời."

Hai người này nói chuyện, không bao lâu sau lại ngủ thϊếp đi.

Lúc này Phác Chí Mân mới đi ra từ sau tử, đi tới bên giường, điểm huyệt ngủ của hai người, để cho bọn họ không thể tỉnh lại được trong khoảng thời gian ngắn.

Hắn bật đèn pin lên, lục lọi trong phòng.

Lại tìm một đêm, lúc trời sắp sáng, Phác Chí Mân cũng đã tìm kiếm trong mấy gian phòng chưa tìm qua một lần rồi, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì.

Hắn vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, ngáp liên tục trở lại gian phòng của vị Quý công tử nọ, nhìn thấy Liễu Tử Tương kia vẫn còn nằm úp sấp trên bàn, Quý công tử nọ cũng chưa từng động đậy.

Hắn vẫn đẩy vị công tử nọ vào bên trong, còn mình vẫn mặc y phục đầy đủ nằm xuống bên cạnh hắn ta ngủ.

Không bao lâu Phác Chí Mân đã ngủ thϊếp đi, trong lúc ngủ chỉ cảm thấy trên người lạnh, đưa tay ra kéo chăn, kéo một cái nhưng nó không nhúc nhích, bàn tay hắn lập tức buông lỏng ra. Hắn cuộn người lại, lại vươn tay ra tóm tiếp, lần này vừa khéo chụp trúng trên tay Điền Chính Quốc đang kéo chăn.

Điền Chính Quốc cảm thấy bàn tay kia thật là thô ráp, trong lòng bàn tay đầy vết chai, lạnh như băng. Trời đã sáng, hắn ta nhìn thấy ống tay áo Phác Chí Mân bị vén lên phía trên, lộ ra vết sẹo chồng chất trên cánh tay.

Hắn ta nghe nói thủ đoạn huấn luyện sát thủ cực kỳ tàn nhẫn, phần lớn là lừa những đứa trẻ không cha không mẹ, huấn luyện ngày đêm. Trong những đứa trẻ này mười người cũng chưa chắc có một người có thể sống sót. Cho dù có sống sót, cũng rất có khả năng sẽ bởi vì nhiệm vụ ám sát khó mà chết.

Điền Chính Quốc rút tay về, xốc chăn lên, cũng trùm Phác Chí Mân vào trong chăn.

____

(*)tam môi lục sính: 三媒六聘

Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự "tam thư lục lễ" (三书六礼)

"tam môi" là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ:

★"Sính thư"— thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện.

★"Lễ thư"— trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới.

★"Nghênh thư"— thư dự kiến ngày giờ rước dâu

"Lục sính" là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia

★Lễ Nạp Thái (Dạm ngõ) sẽ kèm theo lá thư thứ nhất

★Lễ Vấn Danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai

★Lễ Nạp Cát

★Lễ Nạp Tệ

★Lễ Thỉnh Kỳ sẽ kèm theo lá thư thứ ba

★Lễ Nghinh Thân (Vu Quy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com