Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

[Nhiệm vụ chính?]

[Ký chủ đã vượt qua giai đoạn tân thủ, đương nhiên phải tiến vào nhiệm vụ chính rồi! Nhiệm vụ chính có thể nhận được rất nhiều kinh nghiệm nội gián, có kinh nghiệm nội gián thì mới có thể nhanh chóng nâng cấp đó nha!]

[Vậy trước đó thì xem là gì?]

[Đó chỉ là giai đoạn kiểm tra trước khi giao nhiệm vụ chính thôi, kiểm tra kỹ năng giao tiếp và khả năng thu thập thông tin của ký chủ. Ký chủ thành công tìm được Ngọc tỷ truyền quốc, nộp lên lập công, chứng minh được thực lực của mình, cho nên có tư cách mở ra nhiệm vụ chính rồi!]

[Ồ... Vậy nếu như ta không tìm thấy Ngọc tỷ truyền quốc thì sao?]

[Vậy phải đợi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ ẩn tiếp theo, thì mới có thể mở ra nhiệm vụ chính á!]

Phác Chí Mân có thể tìm thấy Ngọc tỷ truyền quốc, trong mắt hắn chỉ là may mắn. Nếu không phải hắn tạm thời quyết định đi cứu Hoa Khôi nương tử, bị nàng ta hiểu lầm là mật thám của triều đình, thì cũng sẽ không được nàng ta tặng Ngọc tỷ truyền quốc.

Hệ thống đưa ra câu hỏi khảo sát lương tâm.

[Là một nội gián, cậu cảm thấy nhiệm vụ của cậu là gì?]

Phác Chí Mân nghĩ ngợi một chút.

[Thăm dò tin tức có tác dụng?]

[Hết rồi?]

[Đúng vậy, sư phụ đã dặn như vậy.]

Hệ thống im lặng thật lâu, một lúc sau mới vang lên lần nữa.

[Đúng là không cầu tiến gì cả. Bổn hệ thống là Hệ thống nội gián cấp độ thần thánh đó! Chỉ mỗi truyền tin tức thì có là gì? Một nội gián cấp thần, là người có thể quậy đυ.c nước triều đình một quốc gia, làm rung chuyển cả một đất nước, đây mới là nội gián cấp thần chứ!]

[...]

[Có thể nói cụ thể hơn không?]

[Một Hoàng đế sáng suốt, nhất định phải thân cận hiền thần, tránh xa tiểu nhân, nhưng nội gián phải làm ngược lại, đưa tiểu nhân vào triều đình, hãm hại hiền thần, quyến rũ Hoàng đế...]

[Quyến rũ?]

[Ặc... Bổn hệ thống nói nhầm, là mê muội, làm Hoàng đế mê muội, để cho hắn trở thành hôn quân, như vậy thì một quốc gia sẽ bị hủy hoại! Một đất nước chỉ vì một mình cậu mà bị tiêu diệt cả đế chế, đây mới là cảnh giới tối cao của nội gián đó!]

Phác Chí Mân suy nghĩ sâu xa hồi lâu.

Hắn là người của nước Bắc Tề, sư phụ hắn - Thái Thi là chỉ huy sứ Kim Vũ Vệ của Bắc Tề, cũng là đường chủ của tổ chức sát thủ "Thiên Dạ". Lúc đầu gắn nghĩ rằng, nếu như hắn làm nội gián nếu có thể lập được công lớn, được Hoàng đế thưởng thức, vậy thì có thể dựa vào Hoàng đế để thoát khỏi sự khống chế của Thái Thi.

Nhưng bây giờ hắn có được một hệ thống có năng lực thần bí, mục tiêu của hắn đã thay đổi.

Hắn sẽ giết Thái Thi.

[Nhiệm vụ chính đương nhiên sẽ giúp ký chủ hoàn thành mục tiêu nội gián cấp thần vĩ đại này!]

[Bây giờ tuyên bố nhiệm vụ chính: Hôn quân bước đầu tiên!]

[Lần này mục tiêu có hai người! Mục tiêu nhân vật 1: Người phù hợp là Tả thừa tướng - Diệp Thành Đức. Người này trung thành và tận tâm với Hoàng đế, rất được Hoàng đế tin tưởng. Là nội gián, cậu phải hãm hại ổng, để cho ổng bị giáng chức quan!]

[Mục tiêu nhân vật 2 có thể do ký chủ tự mình chọn lựa, nhưng người này nhất định phải được hệ thống chính thức công nhận thuộc tính là "đồ ngốc". Ký chủ cần giúp người này lập công, vào triều. ]

[Mỗi nhân vật đều có ba manh mối gợi ý liên quan, đương nhiên những gợi ý này cũng cần hoàn thành nhiệm vụ với nhận được.]

[Phần thưởng của nhiệm vụ chính: + 300 điểm thưởng tự chọn, +10 điểm tích phân nội gián.]

Phác Chí Mân đã hiểu sơ sơ.

Đó là để hắn gài bẫy Diệp Thành Đức, rồi sau đó kéo một kẻ ngốc vào triều đình.

Nhiệm vụ này quả thực khó khăn, Diệp Thành Đức trước đây là Tả thừa tướng vào thời tiên hoàng. Bây giờ địa vị càng cao hơn, được Hoàng đế rất tin tưởng, muốn làm ông ấy bị giáng chức quan liệu có dễ như vậy sao?

Điền Chính Quốc từ một trong những hoàng tử mở một con đường máu để lên ngôi, Phác Chí Mân không thể tưởng tượng được tâm cơ của hắn ta sâu đến nhường nào. Lúc đó Hoàng đế Bắc Tề vì muốn xâm lăng nước Thanh An đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng đều không thành công. Cuối cùng vẫn là Thái Thi trong lúc vô tình phát hiện ra hắn và Đại Lý Tự Thiếu Khanh Phác Chí Mân giống nhau như đúc, lúc này mới có kế hoạch khác. Ông ta bí mật bắt Phác Chí Mân thật, để cho hắn giả mạo Phác Chí Mân trà trộn vào trong triều.

Bây giờ bảo hắn đưa một thêm một người vào, hơn nữa người này lại là kẻ ngốc, làm sao Điền Chính Quốc có thể đồng ý đây?

[Nhân vật mục tiêu vừa có ba manh mối, để kiểm tra manh mối đầu tiên cần hoàn thành nhiệm vụ: Bị nhân vật mục tiêu mắng ba câu.]

Phác Chí Mân đau đầu.

Diệp Thành Đức luôn híp mắt cười như lão ngoan đồng, ông ấy chưa từng mắng ai bao giờ, một câu cũng không mắng, nói gì đến ba câu?

Với cách đối nhân xử thế của ông ấy, Phác Chí Mân phải làm sao mới có thể khiến cho ông ấy phá vỡ hàng phòng thủ đến nỗi chửi người đây?

Hơn nữa vốn dĩ Phác Chí Mân là người ăn nói thận trọng, nếu như hắn biển hiện thái quá lại còn có thể dẫn tới bị nghi ngờ.

Phác Chí Mân đợi ở chỗ Hứa đại phu cho tới trời sắp sáng, cho đến khi Thanh Dao mở mắt ra, hắn mới yên lòng.

***

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Tỷ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, muộn một chút đệ sẽ đến thăm tỷ."

Giọng của Thanh Giao vẫn cực kỳ suy yếu như trước: "Đệ ... thật sự không cần đối xử với tỷ... "

Phác Chí Mân nói: "Chúng ta lớn lên cùng nhau, tỷ cứu đệ, đệ cứu tỷ. Trong lòng đệ, tỷ là tỷ tỷ ruột của đệ. Tỷ đừng nói như thế nữa, được không?"

Thanh Dao hơi khép mắt lại, nhẹ giọng nói: "Tỷ biết rồi."

Trên tay nàng hơi dùng sức, kéo tay hắn nói: "A Châu, đệ phải sống khỏe mạnh, đừng làm chuyện mạo hiểm vì tỷ."

"Đệ biết rồi."

Phác Chí Mân rời khỏi y quán, trở về Phác gia thay triều phục, rồi vào cung.

Thời gian hắn xin nghỉ đã hết, bây giờ hắn phải trở lại triều đình.

Không ít đại thần đều đã đến Kim Điện, Phác Chí Mân đưa mắt nhìn thoáng qua Diệp Thành Đức đang ở bên kia nói chuyện phiếm cùng với Tạ Hiếu Lâm. Hắn nhớ tới nhiệm vụ của mình, bèn giả bộ đi về phía Tạ Hiếu Lâm chào hỏi. Lúc đi ngang qua bên người Diệp Thành Đức, cố tình dẫm mạnh lên chân ông ấy một cái.

Diệp Thành Đức "A" một tiếng nhảy dựng lên, quay đầu lại thấy là Phác Chí Mân, nhịn không được nhíu mày: "Sao hôm nay ngươi hấp tấp như vậy?"

Phác Chí Mân chắp tay nói: "Xin lỗi, hạ quan chỉ muốn chào chủ sự, hỏi một chút những công văn chất chứa mấy ngày nay có cần phê duyệt khẩn cấp không?"

Quả nhiên, coi như bị dẫm lên chân, Diệp Thành Đức cũng sẽ không mắng người.

Tạ Hiếu Lâm đỡ Diệp Thành Đức, nói: "Mấy ngày nay ngươi cứ thong thả, công việc của ngươi cũng đã đưa cho Liên Tín làm rồi, hắn còn nói khi nào ngươi về thì mời ngươi uống rượu nữa đấy!"

Lúc này Liên Tín cũng tới rồi, nghe thấy Tạ Hiếu Lâm nhắc đến tên của mình, vội vã cười hì hì lại gần: "Đại nhân gọi?"

Tạ Hiếu Lâm nói: "Chẳng phải ngươi nói mời Phác Chí Mân uống rượu sao? Hắn tới rồi đây."

Liên Tín lập tức cười với Phác Chí Mân: "Phác huynh, mấy ngày nay tất cả công việc của huynh đều do ta làm, bữa nhậu này huynh phải mời đó! Huynh không biết ấy chứ, mấy ngày nay ta bận muốn chết, lúc đầu còn định đến thăm huynh, cũng không có thời gian. Đúng rồi, vết thương của huynh sao rồi? Nghe nói vết thương nhiễm trùng hả?"

Phác Chí Mân nói: "Đã không sao nữa rồi."

Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thành Đức, lại nói: "Nhất định phải mời rượu chứ. Vừa rồi không cẩn thận dẫm vào Diệp thế bá, hay là Diệp thế bá cũng đi chung đi? Coi như tiểu bối bồi tội cho thế bá."

Lời này của hắn vừa nói ra, ánh mắt Diệp Thành Đức nhìn về phía Tạ Hiếu Lâm, đúng lúc Tạ Hiếu Lâm nhìn về phía Liên Tín.

Liên Tín nói để Phác Chí Mân mời khách chỉ là thuận miệng thôi, nếu như hắn từ chối một câu, Liên Tín cũng sẽ không kiên trì nữa. Dù sao người này lại không phải Phác Chí Mân thật, với lại hắn ta hoàn toàn không cần phải...

Nhưng thế nhưng vậy mà hắn đồng ý rồi, nhưng lại muốn kéo theo Diệp Thành Đức nữa chứ.

Ba người đồng thời bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ với mục đích của hắn.

Tạ Hiếu Lâm có suy nghĩ cực đoan nhất, ông ta cảm thấy không chừng Phác Chí Mân muốn ám sát Diệp Thành Đức cũng nên, chuyện này quá nguy hiểm.

Ông ta vội vàng nói: "Thừa tướng không uống được rượu, thôi bỏ đi, để cho Liên Tín uống rượu với ngươi là được rồi."

Phác Chí Mân nói: "Thực ra hạ quan cũng không uống được rượu, vả lại cũng không nhất định phải uống rượu, uống trà cũng được mà. Hạ quan nghe nói có một tửu lâu Phúc Vận mới mở, thức ăn không tồi, mấy ngày gần đây còn mời ca kỹ và vũ nữ."

Ánh mắt Tạ Hiếu Lâm sáng lên: "Thật hả?"

Phác Chí Mân nói: "Đúng vậy, đại nhân cũng muốn đi sao? Hạ quan mời mọi người luôn nhé!"

Tạ Hiếu Lâm ho khan một tiếng: "Thực ra ta chỉ muốn thưởng thức thức ăn mới..."

Diệp Thanh Đức: "..."

Mấy người đang trò chuyện, Điền Chính Quốc bước vào triều.

"Hôm nay có chuyện gì muốn dâng tấu sao?" Thoạt nhìn Điền Chính Quốc có vẻ như vô cảm: "Có việc thì dâng tấu, không có thì bãi triều."

Đã vài ngày hắn ta không vào triều, nhưng Phác Chí Mân không biết chuyện này, cho nên hắn cũng không thể cảm nhận được tâm trạng kích động lúc mới gặp lại Hoàng đế của các đồng liêu bên cạnh.

"Bệ hạ, thần có việc tấu!" Một đại thần bước ra khỏi hàng.

Phác Chí Mân ở một bên hết sức chăm chú lắng nghe, kết quả người này cũng chỉ nói một số chuyện vặt vãnh như sửa chữa nơi phong nguyệt, cũng không có tác dụng gì.

Điền Chính Quốc lại ngáp một cái, nói: "Trẫm có một chuyện muốn tuyên bố."

Hắn ta nhìn xuống bên dưới: "Trẫm muốn xây một tòa tháp trong cung, là loại có thể hái sao, dùng để tu tiên."

Lời này vừa nói ra, các quần thần đưa mắt nhìn nhau.

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Trẫm văn thành võ đức , tất nhiên là muốn trường sinh bất lão, để không phụ lại... cơ nghiệp của trẫm."

Quần thần: "..."

Bọn họ có nghe nói Hoàng đế cải trang xuất cung mấy ngày, nhưng cụ thể đi nơi nào thì không rõ lắm.

Tại sao lần này lại muốn tu tiên? Không muốn làm người nữa thế?

Ngay cả Diệp Thành Đức đầy hoang mang, Hoàng đế cũng không có đề cập với mình chuyện này mà nhỉ.

Ông ấy thân là thừa tướng, dù sao cũng phải làm gương, lập tức bước lên một bước: "Bệ hạ, chuyện tu tiên chỉ là hư cấu, trường sinh bất lão chỉ là truyền thuyết. Các quân vương của các triều đại trước cũng có người theo đuổi trường sinh, nhưng cũng chưa có ai thật sự được trường sinh."

Điền Chính Quốc nói: "Không cần khuyên nữa, chủ ý của trẫm đã quyết, không phải tới thương lượng với các ngươi. Người nào khuyên trẫm nữa, trẫm lập tức cách chức quan hắn!"

Ánh mắt của Phác Chí Mân ngó sang phía Diệp Thành Đức.

Hắn cũng không biết vì sao Hoàng đế điên rồi, thế nhưng nếu như lúc này Diệp Thành Đức khuyên tiếp hai câu, thì sẽ bị giáng chức rồi... Chẳng phải nhiệm vụ của hắn sẽ trực tiếp hoàn thành hay sao?

Hắn dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn Diệp Thành Đức, hy vọng ông ấy lại nói thêm vài lời.

Thế nhưng Diệp Thành Đức không nói lời nào nữa, lão hồ ly này xem xét thời thế, trực tiếp ngậm miệng.

Phác Chí Mân nhỏ giọng cổ vũ: "Thừa tướng đại nhân trung thành và tận tâm, coi như có nói gì đó làm cho bệ hạ bất mãn, cùng lắm ngài ấy chỉ tức giận một lát, sau đó vẫn sẽ nhớ tới sự trung thành của thừa tướng đại nhân thôi."

Diệp Thành Đức vẫn không hé răng.

Ông ấy vẫn có chút hiểu biết với vị Hoàng đế này, chắc hẳn Hoàng đế làm như vậy tự có mưu tính của mình. Nhưng Hoàng đế không có bàn giao cho mình làm chuyện gì, nếu như mình làm chuyện dư thừa nói không chừng ngược lại sẽ là chuyện xấu.

Nếu có gì cần nói, ông ấy thì sẽ tìm Hoàng đế nói riêng một chút, không cần nói thẳng ở trên Kim Điện này.

Các đại thần đều xì xào bàn tán, nhưng không ai dám đứng ra.

Một lúc lâu, có một người từ trong đám người đi ra, tiến lên một bước nói: "Không được đâu, thưa bệ hạ! Bệ hạ vừa mới kế vị, lúc này xây dựng rầm rộ chắc chắn sẽ khiến bách tính bất mãn. Huống hồ tình thế biên cảnh hiện nay bất ổn, có thể khai chiến bất cứ lúc nào, quốc khố cũng không tràn đầy."

Phác Chí Mân nhìn về phía người nọ, mới nhớ ra ông ta là Lại bộ Thượng Thư - Liễu Nghiêm.

Đó chẳng phải là cha của Liễu Tử Tương đó sao?

***

Liễu Nghiêm tiếp tục nói: "Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Thần tự nguyện bị giáng chức!"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Ngươi thật sự bằng lòng bị giáng chức! Trẫm cho ngươi một cơ hội, thu lại lời vừa rồi, trẫm sẽ coi như chưa nghe thấy gì."

Liễu Nghiêm lại nói: "Trong sử sách, không có một Hoàng đế nào tu tiên cầu trường sinh mà có kết quả tốt. Bệ hạ cũng đã đọc sử sách, trong sử sách có ghi chép, có Hoàng đế dùng tiên đan bị độc phản phệ lại mà chết, có nước Ngô tu tiên đã bị diệt quốc, nhưng lại không có một ai thật sự trường sinh bất lão cả."

Điền Chính Quốc đập bàn: "Lão thất phu này, ngươi đang muốn trù trẫm sao?"

Liễu Nghiêm nói: "Thần không dám."

Điền Chính Quốc khoát tay nói: "Giáng Liễu Nghiêm xuống Lang trung ngũ phẩm, sau này không cần tiếp tục đến thượng triều nữa!"

Các đại thần không ngờ Hoàng đế lại thật sự làm như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều câm như hến.

Liễu Nghiêm lại hiên ngang lẫm liệt quỳ xuống: "Tạ ơn bệ hạ!"

Rồi quay người rời đi.

Phác Chí Mân nhíu mày.

Tên Liễu Nghiêm này tuy là có con riêng, cũng xem như phẩm hạnh không đoan chính, nhưng trên triều lại can đảm thẳng thắn can gián.

Nhưng ông ta vừa bị giáng chức, cho dù Phác Chí Mân có lấy được nhược điểm liên quan đến ông ta thì chẳng phải vẫn vô dụng sao? Vốn dĩ hắn còn định báo lên để lập công nữa mà...

Điền Chính Quốc phất ống tay áo một cái: "Chuyện này về sau lại bàn, bãi triều!"

Sau đó hắn ta quay đầu đi mất.

****

Chuyện Liễu Nghiêm bị giáng chức ở trên triều đã gây xôn xao một phen, tuy rằng Hoàng đế thật sự vì ông ta can gián mà từ bỏ việc tu tiên, nhưng ông ta cũng thật sự bị cách chức quan, từ một đại thần nhị phẩm bị giáng xuống ngũ phẩm, không khỏi không khiến trong lòng bách quan hãy còn sợ hãi.

Có can đảm thẳng thắn can gián là bổn phận của trung thần, nhưng có đôi khi lại làm phật lại ý của Hoàng đế, cũng thật sự sẽ gây tổn hại đến uy nghiêm của Hoàng đế. Chuyện này sau này vẫn được mọi người say sưa bàn tán, bảo nhau sau này có phải nên uyển chuyển một chút hay không.

Diệp Thành Đức phí hết một phen công phu, mới biết được một chút tin tức vô cùng bí mật của Liễu Nghiêm.

Thì ra Liễu Nghiêm có một đứa con riêng, lúc Hoàng đế cải trang vi hành Liễu Tử Tương quá rêu rao, bị Hoàng đế bắt gặp, đồng thời cũng bị Phác Chí Mân tóm được nhược điểm này. Ông ta bị giáng chức quan là bởi vì phẩm hạnh không đoan chính, nhưng Hoàng đế lại cho ông ta một thể diện để rút lui. Một là không để cho Phác Chí Mân nghi ngờ, hai là cũng có thể dựng lên uy nghiêm cho Hoàng đế.

Liễu Nghiêm nước mắt lưng tròng: "Bệ hạ thật sự quá tốt với thần, thần bị trừng phạt đúng tội, cả đời này sẽ luôn cảm kích bệ hạ!"

Diệp Thành Đức cảm thán: "Tiểu hoàng đế này, đầu óc quá thông minh."

Ông ấy nói mà, Hoàng đế không lý nào đột nhiên lại muốn tu tiên được, chắc chắn còn có nguyên nhân gì đó.

Lúc muộn một chút, Diệp Thành Đức đi tìm Tạ Hiếu Lâm, hôm nay đã hẹn cùng nhau ăn cơm với Phác Chí Mân, ông ấy phải thương lượng với Tạ Hiếu Lâm trước đã. Dù sao Phác Chí Mân cũng là một sự tồn tại đặc biệt, tất cả sự tiếp xúc với hắn đều phải cẩn thận.

Liên Tín cũng ở đây, hắn ta là Hữu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, có cùng chức vị với Phác Chí Mân, đều là thuộc hạ của Tạ Hiếu Lâm, xong xuôi công vụ thì tìm một cái cớ, rời đi cùng với Tạ Hiếu Lâm.

Ba người ngồi xuống, sắc mặt của Tạ Hiếu Lâm có chút không tốt lắm.

Ông ta cắn răng nói: "Tên Phác Chí Mân giả đó cũng quá ác độc rồi, ngươi biết hắn ta đã làm gì không?"

"Làm gì?" Diệp Thành Đức tò mò hỏi: "Mấy hôm trước hắn ta cứu được con gái của Phác Tập Thanh, ta cảm thấy lòng dạ của thằng bé này không tệ..."

Tạ Hiếu Lâm chỉ vào Liên Tín: "Ngươi nói đi!"

Gân xanh trên trán Liên Tín nổi lên, nghiến răng nói: "Hắn ta hoàn toàn không phải con người! Vừa rồi Hứa đại phu mà bọn ta quen biết có đến đây, vừa thấy Tạ đại nhân đã mắng, bọn ta đều chẳng hiểu gì cả. Sau đó nghe ông ta nói... ông ta nói tối hôm qua Phác Chí Mân dẫn một cô nương đến trị thương. Ông ta tưởng đó là phạm nhân của Đại Lý Tự bọn ta, chỉ trích bọn ta nói là bọn ta quá độc ác với phạm nhân. Ta đã đi điều tra rồi, gần đây hoàn toàn không có một cô nương trẻ tuổi nào vào Đại Lý Tự cả!"

Hắn ta siết chặt nắm đấu: "Hứa đại phu nói vị cô nương đó bị thương hai nhát kiếm, còn bị dùng hình phạt bằng roi rất nặng, suýt chút nữa đã bị đánh chết tươi rồi! Vậy mà tên Phác Chí Mân đó lại cực kỳ quan tâm đến nàng ta, vẫn luôn bảo vệ nàng ta đến khi trời hừng sáng. Vị cô nương kia dáng dấp xinh đẹp, nàng ta không phải là phạm nhân của Đại Lý Tự. Mà là ai còn không đoán được hay sao?"

Sắc mặt Diệp Thành Đức thay đổi: "Phác Chí Mân nhìn trúng cô nương đó rồi trắng trợn cướp về, người ta không đi theo, cho nên đánh người thành như vậy luôn sao? Đúng là một tên súc sinh! Nếu như không phải bệ hạ dặn dò rằng hắn ta vẫn còn tác dụng, ta chắc chắn sẽ không tha cho hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com