Chương 9
"Đúng thế đúng thế!" Tạ Hiếu Lâm tức đến mức thở phì phò, nói: "Nếu là ta, ta đã nhốt hắn ta vào trong phòng dùng hình của Đại Lý Tự, cũng cho hắn ta nếm thử xem sự lợi hại của hình cụ Đại Lý Tự bọn ta!"
Liễu Nghiêm tuổi trẻ ngông cuồng, không nhịn nổi cục tức, nói: "Khi nào mà bệ hạ không cần hắn ta nữa, ta sẽ là người đầu tiên gϊếŧ hắn ta!"
Diệp Thành Đức cũng tức giận, ông ấy lại hỏi: "Vị cô nương đó đâu? Đã sắp xếp xong chưa?"
Liên Tín nói: "Vẫn đang ở chỗ của Hứa đại phu, ông ta mượn cớ bị thương nặng, giữ lấy không buông, sẽ không để Phác Chí Mân dẫn người đi đâu. Đợi vết thương của cô nương ấy tốt hơn chút, ta sẽ đi hỏi trong nhà cô nương ấy còn họ hàng gì không, đưa cô nương ấy đi xa một chút, không để tên Phác Chí Mân tìm thấy cô nương ấy là được. Đáng thương quá, một cô nương như hoa như ngọc vậy mà..."
Ba người thương lượng xong xuôi, rồi cùng nhau đi về phía trước, đến tửu lâu Phúc Vận.
Ông chủ đằng sau tửu lâu Phúc Vận này là một người có tiền. Tửu lâu vừa khai trương được mấy ngày đã mời toàn những vũ nữ ca kỹ xinh đẹp nhất kinh thành. Mười mấy cô nương trang điểm lộng lẫy, vừa múa vừa hát trên sân khấu, chỉ nhìn múa nghe hát như vậy thôi đã không uổng công rồi.
Đương nhiên, đối với một tửu lâu mà nói, món ăn cũng cực kỳ quan trọng. Mỗi một đầu bếp của tửu lâu Phúc Vận đều có kinh nghiệm hơn mười năm trở lên, kỹ năng nấu nướng không chê vào đâu được, thậm chí còn tặng đồ ăn kèm đồ nhắm khi tới quán vào dịp ưu đãi. Vừa có thức ăn ngon vừa có người đẹp, khiến cho việc kinh doanh của tửu lâu Phúc Vận cực kỳ náo nhiệt.
Phác Chí Mân làm chủ xị, đã tới tửu lâu đợi từ trước. Vì muốn xem biểu diễn ca múa, nên hắn không đặt phòng, mà ngồi ở trong sảnh. Vừa đợi vừa xem các cô nương ca múa trên sân khấu. Hắn chưa từng xem biểu diễn như thế này, đột nhiên nổi lên hứng thú, không hề chớp mắt mà nhìn lên sân khấu.
Lúc đám người Diệp Thành Đức đến, vừa hay nhìn thấy Phác Chí Mân đầy "háo sắc" mà nhìn chằm chằm vào các cô nương trên sân khấu, ba người nháy mắt với nhau, không nói gì mà đi đến trước mặt hắn ngồi.
Ba người nhận định hắn là một tên háo sắc, hơn nữa trời sinh tính tình tàn nhẫn, bây giờ nhìn thấy mọi cử chỉ hành động của hắn, đều cảm thấy cực kỳ mờ ám.
Phác Chí Mân thấy ba người đã đến, chỉ chỉ lên cô nương mặc bộ y phục màu tím trên sân khấu: "Cô nương đó thật xinh đẹp."
Ba người thuận theo tay hắn chỉ mà nhìn lên trên sân khấu.
Liên Tín không nhịn được mà gật đầu: "Ánh mắt của huynh không tồi, cô nương áo tím đúng là người xinh đẹp nhất. Eo của nàng ấy rất nhỏ, da dẻ trắng trẻo nữa."
Phác Chí Mân cũng gật đầu: "Đúng thế, eo của nàng ấy rất nhỏ, da dẻ cũng đẹp, lúc múa cực kỳ xinh đẹp."
Diệp Thành Đức và Tạ Hiếu Lâm đồng thời trao đổi ánh mắt với nhau.
Rõ ràng Phác Chí Mân và Liên Tín nói là câu giống nhau, nhưng nghe vào tai của bọn họ, lại hoàn toàn thành một ý khác.
Lời của Liên Tín khiến bọn họ cảm thấy rất bình thường, là của một nam nhân trẻ tuổi bày tỏ sự yêu mến với một cô nương xinh đẹp.
Mà lời này thốt ra từ miệng của Phác Chí Mân lại có cảm giác khác.
Suy nghĩ của hai người giống nhau: Mục tiêu tiếp theo của tên nhãi này chính là cô nương áo tím?
Súc sinh mà! Người ta chỉ đến múa một điệu, kiếm tiền thôi đã cực khổ lắm rồi, vậy mà ngươi còn nổi lên suy nghĩ xấu xa với nàng ấy như vậy!
Liên Tín đang trong độ tuổi trẻ trung, trong nhà lại chưa có thê tử, chỉ mới nhìn thôi sắc mặt đã ửng đỏ, đặc biệt là khi đối diện với cô nương áo tím xinh đẹp kia, trong thoáng chốc đã có chút ý loạn tình mê.
Hắn ta nhỏ giọng nói: "Nghe nói những cô nương này bán nghệ, nhưng thật ra cũng có một số... có bán thân. Chỉ là không biết cô nương áo tím này..."
Tạ Hiếu Lâm không nhịn được mà ho một cái: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Quan viên bị cấm chơi kỹ, ngươi không biết sao? Đại Lý Tự tuân theo luật pháp, ngươi đừng có mà đã biết rõ còn phạm tội!"
Liên Tín liên tục nói: "Hạ quan chỉ nói một chút thôi..."
Phác Chí Mân lại chỉ cảm thấy vị cô nương này múa rất đẹp, nhưng không có suy nghĩ gì khác. Hắn nghe Liên Tín nói như vậy, tiếp lời nói: "Ta thấy cô nương này múa rất đẹp, giống như bán nghệ chân chính, chứ không hề giống như những gì huynh nói, ta lại cảm thấy như vậy mới tốt."
Hắn thấy kỹ năng múa của cô nương này không phải một sớm một chiều mà luyện ra được, phải cực kỳ chú trọng thì mới có kỹ năng như vậy được. Nếu nàng ấy chỉ muốn dựa vào sắc đẹp mà hấp dẫn khách làng chơi, thì sẽ không luyện được kỹ năng múa đến trình độ thượng thừa như vậy.
Lúc hắn nói đến đây thì nhớ đến bản thân mình tới đây là để mời cơm, bèn gọi tiểu nhị của tửu lâu đến: "Gọi món."
Tạ Hiếu Lâm nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thành Đức.
***
Quả nhiên, Phác Chí Mân càng thích nữ tử nhà lành hơn, không có hứng thú với nữ tử đã bán thân. Vị cô nương trước đó bị hắn đánh cho bị thương nặng chẳng phải là vì nguyên nhân này cho nên mới rơi vào kết cục như vậy hay sao?
Tiểu nhị tươi cười: "Khách quan ăn gì ạ?"
Phác Chí Mân không kén chọn gì với đồ ăn, hỏi khách đang ngồi muốn ăn gì, cứ tuỳ tiện chọn vài món.
Không bao lâu, thức ăn đã được mang lên đủ. Mấy người không tiếp tục nói nữa, bắt đầu ăn.
Ăn cơm xong, bốn người cùng ra ngoài cửa, chào tạm biệt nhau, đi về phương hướng khác nhau.
Diệp Thành Đức hơi đánh giá, nhìn về phía Tạ Hiếu Lâm với Liên Tín, ba người tuy là đã đi rồi, nhưng không bao lâu sao lại quay ngược lại, ngồi xổm ở cửa tửu lâu.
Qua một lúc, thì nhìn thấy Phác Chí Mân đã đi giờ lại quay lại tửu lâu.
Liên Tín nghiến răng nghiến lợi: "Quả nhiên hắn ta muốn xuống tay với cô nương áo tím! Tên súc sinh này!"
Diệp Thành Đức đã không nhịn được nữa: "Quá súc sinh rồi! Hắn ta luôn đợi ở đây, là vì muốn đợi vị cô nương ấy múa xong trên đường trở về thì xuống tay sao? Mấy người nhịn nổi không? Ta nhịn hết nổi rồi! Cháu trai Phác Chí Mân của ta là người tốt đến nhường nào! Vậy mà lại đổi thành một con hàng khốn kiếp như thế này!"
Ông ấy nhìn Phác Chí Mân thật trưởng thành, bây giờ nhìn thấy Phác Chí Mân giả đeo khuôn mặt đó lên, làm chuyện không phải người, ông ấy thật sự tức đến mức không có chỗ trút.
Ông ấy thở phì phò đi vào tửu lâu, quả nhiên nhìn thấy Phác Chí Mân tìm một góc ngồi xuống, đôi mắt vẫn luôn dính chặt trên cô nương áo tím đang múa kia.
Diệp Thành Đức tức giận chỉ thẳng vào mũi của Phác Chí Mân mắng, nói: "Ngươi, tên súc sinh này! Sao lại có loại người khốn kiếp như ngươi! Tuy là không cho phép quan viên chơi kỹ, nhưng nếu nàng ấy đồng ý, cho dù ngươi có làm như vậy, ta cũng không nói gì. Nhưng nếu như người ta là cô nương nhà lành, sao ngươi có thể ép buộc người ta được chứ?"
"Khốn nạn! Tên chết dẫm!"
"Tạp chủng, phi!"
"Đồ chó!"
Phác Chí Mân ngu người, trong lúc nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này tiểu nhị trong tiệm chạy đến, đóng gói lại canh đã làm xong cho Phác Chí Mân, nói: "Canh sâm gà mà khách quan muốn, uống lúc còn nóng mới bổ nhất."
Phác Chí Mân lấy canh, ngạc nhiên nói: "Sao thừa tướng lại nổi giận?"
Chẳng qua hắn chỉ muốn mua chút canh sâm bồi bổ thân thể cho Thanh Dao, nàng mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, vừa hay tửu lâu này có bán canh sâm gà. Vừa rồi đột nhiên quên mất, lúc hắn nhớ ra thì nhanh chóng quay lại.
Sao Diệp Thành Đức lại nóng nảy như vậy?
[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành! Tích phân nội gián +1!]
Diệp Thành Đức: "???"
Phác Chí Mân vẫn đang suy nghĩ làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ khiến Diệp Thành Đức mắng mình được, Diệp Thành Đức này lại tự vác người đến, mắng xối xả hắn một trận.
Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nhưng trận mắng này của ông ấy ít nhiều cũng có chút khó hiểu.
Liên Tín nhìn cảnh tượng này có chút hỗn loạn, bước lên phía trước mở miệng nói: "Sao huynh lại quay về rồi? Có phải vì muốn làm gì đó với cô nương áo tím không?"
Phác Chí Mân sững sờ: "Ta có thể làm gì với nàng ta chứ? Ta đến mua canh sâm gà, mọi người có chuyện gì vậy? Ta phải mau chóng đưa canh, phải đi trước đây..."
Trời có hơi lạnh, canh sâm gà này nguội thì cũng không còn ngon nữa.
[Nhân vật mục tiêu Diệp Thành Đức, manh mối số 1: Tối nay nương tử của Diệp Thành Đức sẽ đuổi ông ấy ra khỏi nhà! Người này yêu sĩ diện, không chịu thừa nhận mình sợ vợ, cho nên sẽ không đi tìm nhà đồng liêu tá túc, mà lựa chọn vào khách điếm. Mặc dù ông ấy sắp sáu mươi rồi, nhưng tật cũ vẫn không chịu sửa, có thể lợi dụng điểm này để hãm hại ông ấy đó!]
Phác Chí Mân quay đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thành Đức.
Diệp Thành Đức: "..."
Khuôn mặt già của ông ấy đỏ lên: "Mau đi đưa canh gà sâm của ngươi đi!"
Phác Chí Mân "Ồ" một tiếng, xoay người rời đi.
Sau khi hắn đi, Tạ Hiếu Lâm cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười ha ha.
Liên Tín ngược lại không dám cười đại thần nhất phẩm, khuôn mặt nhịn đến mức đỏ bừng, cuối cùng vẫn không kìm nổi, quay người lại, che miệng, cười đến mức vai run lên bần bật.
Diệp Thành Đức đạp hắn ta một cái: "Cười, cười con khỉ!"
Tạ Hiếu Lâm cười nói: "Tối nay vì để ông không bị hãm hại, ta có thể cố gắng chứa chấp ông một đêm. Phu nhân của ta tính tình rất tốt, sẽ không so đo đâu."
Diệp Thành Đức nghiến răng nói: "Cút! Ông đây không tin, đang êm đang đẹp, bà ấy dựa vào đâu mà đuổi ta ra khỏi nhà? Con người cũng phải nói đạo lý một chút chứ?"
Ông ấy cứng rắn nói sang chuyện khác: "Phác Chí Mân đưa canh gà cho ai? Cô nương hôm qua bị hắn đánh bị thương nặng sao?"
Liên Tín nói: "Chắc là thế rồi, cô nương đó bị thương rất nặng, cần phải bồi bổ thật tốt. Hay là để hạ quan đi xem xem?"
***
Hắn ta cũng không đợi hai người trả lời, vội vàng chạy đi mất. Còn ở lại nữa, hắn ta sợ mình sẽ cười ra tiếng mất, hắn ta không dám đắc tội với Diệp Thành Đức đâu.
Hắn ta vội vàng ra khỏi tửu lâu, lúc chạy đến ngõ hẻm, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
Cô nương áo tím kia đang đi ra từ lối ngoặt phía bên kia, đi vào trong ngõ hẻm, xem ra còn tiện đường với mình luôn đây mà.
Hắn ta hơi do dự, song vẫn đuổi theo, nhanh chóng bắt chuyện: "Cô nương... một mình cô đi đường vào ban đêm không an toàn."
Cô nương áo tím mỉm cười: "Ngài muốn đưa ta, chẳng phải ta lại càng không an toàn hơn sao?"
Nàng ta không để ý đến Liên Tín, xoay người đi sâu vào trong ngõ hẻm. Vừa đi được không xa, đột nhiên có hai gã nam nhân xuất hiện trong lối rẽ, chặn trước mặt nàng ta, cười khà khà nói: "Mỹ nhân, đi một mình à?"
Một gã nam nhân nói xong còn đưa tay ra tóm lấy tay nàng ta.
Liên Tín nhíu mày, tung người lên phía trước, một chân đạp gã nam nhân kia ngã lăn, quát: "Trước mặt Đại Lý Tự cũng dám phách lối!"
Gã vừa nghe thấy ba chữ "Đại Lý Tự", lập tức bò lên từ mặt đất, kéo đồng bọn bỏ chạy mất dạng.
Cô nương áo tím quay đầu lại nhìn Liên Tín một cái, mặt mày tươi cười: "Ngài là người của Đại Lý Tự?"
Liên Tín nói: "Ta là... Hữu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự."
Cô nương áo tím cười khẽ: "Vậy Thiếu Khanh đại nhân biết ta là người như thế nào không?"
Liên Tín do dự nói: "Vũ nữ? Ặc... Là loại bán nghệ không bán thân, đúng không?"
Cô nương áo tím cười run rẩy hết cả người: "Nào có? Gì cũng bán."
Liên Tín nghe thấy lời này, trong phút chốc một luồng máu nóng xông đến đỉnh đầu: "Thật... Thật sao?"
Cô nương áo tím gật đầu: "Chỉ là có hơi đắt."
"Bao nhiêu?"
"Hai mươi lượng."
"Được!"
****
Phác Chí Mân cẩn thận đỡ Thanh Dao dậy từ trên giường, để nàng dựa vào vai của hắn mà ngồi, cầm lấy thìa đút canh cho nàng ăn.
Vết thương của Thanh Dao đã khá hơn rất nhiều, có điều sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Phác Chí Mân lấy ra chiếc bình mà Thái Thi đưa cho hắn, đặt vào tay nàng, nhẹ giọng nói: "Tỷ cầm đi, đệ sẽ tìm người đưa tỷ đến một nơi an toàn, tạm thời tỷ đừng ra ngoài nữa."
"Nhưng mà..." Thanh Dao nhìn chiếc bình trong tay: "Đệ đưa thuốc giải cho tỷ rồi, còn đệ phải làm sao?"
"Không cần lo cho đệ, đệ tự có cách." Phác Chí Mân nói: "Có hơn hai mươi viên, đủ cho tỷ dùng tới hai năm rồi."
Hắn thấp giọng nói: "Trong hai năm, đệ bắt buộc phải gϊếŧ Thái Thi, thay thế vị trí của ông ta."
Thanh Dao khẽ cười: "Được, đệ nói thế nào... thì là thế ấy đi."
Hứa đại phu đi đến nói: "Nên đổi thuốc rồi... Ngươi nói xem ngươi đó, lúc đánh thì đánh tàn nhẫn như vậy, lúc chăm sóc thì lại nghiêm túc như thế, thật không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì nữa."
Thanh Dao thấp giọng nói: "Tiểu nữ đã nói rồi, không phải đệ ấy đánh đâu."
"Nhưng ngươi cũng không nói là ai, sao mà ta tin được?" Hứa đại phu chỉ vào Phác Chí Mân: "Hắn là người của Đại Lý Tự, loại chuyện này hắn lo được, nhưng cũng đâu thấy hắn quan tâm!"
Phác Chí Mân cũng không giải thích, đứng dậy lấy ra một thỏi bạc đặt trên bàn: "Làm phiền Hứa đại phu chăm sóc tốt cho tỷ ấy."
Hứa đại phu nói: "Ta chăm sóc không nổi, ngươi tự đi thuê một nha hoàn đi."
Phác Chí Mân đáp lời: "Được, ngày mai ta sẽ đi tìm một nha hoàn."
Nói xong, tạm biệt rồi rời khỏi y quán.
Nhiệm vụ hôm nay của hắn là hãm hãi Diệp Thành Đức, vừa rồi hắn cẩn thận suy nghĩ một kế hoạch. Hắn định sẽ đi theo dõi Diệp Thành Đức trước đã, xem ông ấy ở khách điếm nào, sau đó mua chuộc một cô nương lầu xanh đến tìm ông ấy. Nếu như Diệp Thành Đức chịu qua đêm cùng nữ tử kia, hắn sẽ giả bộ không biết thân phận của đối phương, dứt khoát đi bắt người. Quan viên bị cấm chơi kỹ, nếu như chuyện này gây ồn ào thì sẽ xấu hổ lắm. Nếu như Hoàng đế biết được chắc chắn sẽ giáng chức ông ấy.
Cho nên trước tiên hắn phải theo dõi Diệp Thành Đức, xem xem tối nay ông ấy trọ ở đâu.
Lúc này Diệp Thành Đức đã về nhà rồi, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm vào cổng nhà ông ấy là được.
****
Tuy là đã rất muộn rồi, nhưng Tạ Hiếu Lâm vẫn vào cung.
Đám đại thần trước đó đã bị Hoàng đế căn dặn, nếu như nghe thấy tin tức liên quan đến "hệ thống", trước tiên phải báo lại.
Tạ Hiếu Lâm biết lúc này Hoàng đế chắc chắn còn chưa ngủ, bèn quyết định tiến cung trình tấu chuyện vừa rồi lên.
Điền Chính Quốc quả nhiên vẫn chưa ngủ, nghe thấy Tạ Hiếu Lâm đến, bèn truyền ông ta vào trong Ngự Thư Phòng.
Tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, từ khi thượng triều cho đến bắt đầu mời cơm, Tạ Hiếu Lâm đều kể lại tỉ mỉ cho Điền Chính Quốc nghe.
Điền Chính Quốc nghe hết, cúi đầu mở ra một cái ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp ở bên trong, sau đó lại mở ra một cái bình sứ, rất cẩn thận bôi một lớp lên trên mặt mình.
"Bệ hạ, đây là..." Tạ Hiếu Lâm nhìn đến ngơ ngác.
Điền Chính Quốc đeo mặt nạ lên mặt, trong nháy mắt đã biến thành một người khác.
***
"Bệ hạ muốn xuất cung?" Tạ Hiếu Lâm không hiểu nói: "Đã muộn như vậy rồi..."
"Đi xem kịch hay." Điền Chính Quốc nói, khóe môi không nhịn được nhếch lên: "Ta cũng muốn xem xem Diệp Thừa tướng bị nương tử đuổi khỏi nhà. Đi thôi! Muộn thì không kịp xem mất!"
Hắn ta hào hứng đi ra khỏi cửa cung.
Tạ Hiếu Lâm vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa không nhịn được cười nói: "Thì ra bệ hạ cũng thích hóng chuyện."
"Ơ? Có người không thích hóng chuyện sao? Vậy thì đó chắc là thừa tướng rồi!"
"Nói cũng phải."
Mấy ám vệ thấy Hoàng đế ra ngoài, không nói một lời mà đi theo từ phía xa xa.
Ra cổng ngồi xe ngựa được một đoạn đường, Điền Chính Quốc cho xe ngựa dừng ở phía xa, chính mình cùng với Tạ Hiếu Lâm đi đến phủ Thừa tướng.
Điền Chính Quốc hỏi: "Ngươi đoán xem ông ấy sẽ bị đuổi ra từ cổng trước, hay là bị đuổi ra từ cổng sau?"
Tạ Hiếu Lâm nói: "Cổng trước."
Điền Chính Quốc nói: "Trẫm cảm thấy là cổng sau, bị đuổi ra từ cổng trước thì quá mất mặt rồi."
Tạ Hiếu Lâm nói: "Bệ hạ anh minh, sao thần lại không nghĩ đến nhỉ?"
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn ông ta: "Lão già nhà ngươi."
Hai người lập tức đi về phía cổng sau.
Đêm đã khuya, xung quanh không có nổi một bóng người nào. Điền Chính Quốc chọn một góc yên ắng, kéo Tạ Hiếu Lâm trốn đi.
Bọn họ trốn được một lúc, thì thấy Phác Chí Mân đi đến. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, trong lúc đang định tìm một chỗ để trốn, đột nhiên có người chạy từ xa đến, khóc lóc nhào vào trên người hắn.
Phác Chí Mân đỡ lấy bờ vai của người nọ, đẩy hắn ta ra xa một chút, ấy vậy mà thấy người nọ lại là Liên Tín.
Phác Chí Mân sợ đụng phải Diệp Thành Đức, kéo hắn ta đến chỗ khác xa hơn, mới nói: "Sao thế?"
Điền Chính Quốc thấy Phác Chí Mân và Liên Tín đi ra, trong lòng hơi hồi hộp, từ trong bóng tối đi ra.
Tạ Hiếu Lâm muốn gọi Điền Chính Quốc lại, nhưng nghĩ ngợi, bây giờ Hoàng đế đang đeo mặt nạ, gương mặt của ngài ấy cũng không ai nhận ra được, cứ để ngài ấy đi đi.
Liên Tín còn chưa kịp nói gì, đã thấy một nam nhân lạ mặt đi về phía bọn họ.
Điền Chính Quốc cười nói: "Hai vị huynh đài, xin hỏi đường đến khách điếm đi thế nào?"
Hắn ta nói đoạn, rồi nhìn về phía Phác Chí Mân: "Vị huynh đệ này mặt mũi có hơi quen, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không?"
Phác Chí Mân liếc mắt nhìn hắn ta, ánh mắt không hề dao động một chút nào, lắc đầu: "Ngươi nhớ lầm rồi, ta chưa từng gặp ngươi."
Điền Chính Quốc: "..."
Mặt nạ này của hắn ta chưa từng thay đổi, tốt xấu gì cũng chung sống với nhau hai ngày, bây giờ đã không nhớ hắn ta nữa rồi ư?
Có lẽ là do khuôn mặt này có hơi phổ biến...
Hắn ta ho khụ khụ: "Vậy chắc là do ta nhớ lầm rồi, xin hỏi khách điếm đi như thế nào?"
Phác Chí Mân chỉ về phương hướng ngược lại cho hắn ta: "Phía bên kia."
Điền Chính Quốc: "..."
Phác Chí Mân không tiếp tục quan tâm đến hắn ta nữa, quay đầu hỏi Liên Tín: "Sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì à?"
Liên Tín lau nước mắt: "Cô nương áo tím kia... Sau đó ta lại gặp được nàng ấy, nàng ấy nói nàng ấy cũng bán thân, hai mươi lượng bạc. Ta thực sự rất thích, nên đưa cho nàng ấy hai mươi lượng, dẫn nàng ấy đến khách điếm."
Phác Chí Mân nhíu mày: "Huynh, cái đồ..."
Hắn lắc đầu nói: "Vậy huynh khóc cái gì chứ? Xong chuyện thì chê đắt à?"
Liên Tín bộc phát đau lòng: "Ta dẫn nàng ấy vào khách điếm, đến lúc cởi y phục thì mới phát hiện, phát hiện nàng ấy vậy mà lại là nam nhân!"
Phác Chí Mân: "..."
Điền Chính Quốc: "..."
Hai người đều nín thinh hồi lâu, sau đó đồng thanh nói: "Sau đó thì sao?"
Liên Tín lau mũi: "Ta nói hắn là đồ lừa đảo, hắn nói hắn cũng chưa từng nói mình là nữ nhân... Hắn còn nói hắn cũng không phải là không cho ta ở trên..."
Phác Chí Mân mở to mắt nhìn: "Vậy huynh..."
Điền Chính Quốc hưng phấn: "Ở bên trên rồi?"
Liên Tín nghiến răng nói: "Sao có thể chứ? Ta nói với hắn, ta nói ta không ở trên nam nhân được. Sau đó hắn nói..."
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi: "Hắn nói, hắn có thể."
Một khoảng lặng ngắt.
Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi: "Cho nên ngươi bị hắn ta..."
Liên Tín lập tức nói: "Không hề! Đương nhiên là không! Ai mà tiêu tiền để người khác đè mình chứ?"
Phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét rung trời: "Ông cút ra ngoài cho ta."
Ba người bị tiếng hét này thu hút, đồng thời lui vào trong bóng tối, nhìn về phía cổng sau của phủ Thừa tướng.
Thì nhìn thấy Diệp Thành Đức bị một nữ nhân đạp một phát ra khỏi cửa, nữ nhân đầy giận dữ: "Cút! Cả đời này đừng trở về nữa. Ông tìm tình nhân cũ của nhà ông đi! Phi!"
Nói xong, bà ấy mạnh mẽ kéo cổng đóng sầm lại.
Bên trong cửa truyền đến tiếng gầm của nữ nhân: "Ai dám mở cổng cho lão ta, bà đây sẽ lột da kẻ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com