Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30,

Buổi tọa đàm thành công ngoài dự đoán, thế nên tới lúc kết thúc mọi người mới như bừng tỉnh giấc mộng, chỉ lơ đãng một chút đã tới 3 giờ chiều. Cửa hội trường mở ra, đám học sinh ào ra ngoài. Tâm trạng Jungkook có chút nặng nề, cậu theo sau anh trai muốn nhanh chóng đi ra ngoài thật sự có chút khó khăn.

Jeon Jaekyung giống như gấu trúc của trường, ai đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn một cái, còn có người dừng lại nhìn, làm cho giao thông cực kỳ tắc nghẽn.

"Học trưởng!"

Cậu không ngẩng đầu, cậu tưởng gọi anh mình, vì dù sao Jaekyung cũng già trẻ thông ăn, lớp trên hay lớp dưới đều thích anh.

"Học trưởng Jeon Jungkook!"

Cậu hoàn hồn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói vừa truyền đến.

Jeong Hwijin đang nhón hưng phấn vẫy tay trong biển người tấp nập. Jungkook nhàn nhạt nở nụ cười, cũng vẫy vẫy tay với nó. Người khác thì chen chúc muốn ra ngoài, nó lại nỗ lực chen vào muốn đi về hướng cậu. Thân thể vốn nhỏ bé, người cũng yếu đuối mong manh, vụng về xô đẩy nửa ngày trong đám người kia mới chậm rì đi được vài bước. Hwijin nóng nảy đến sắp khóc.

Jeon Jungkook nói với o. "Có một bạn học lớp dưới đang gọi em, em đi xem có chuyện gì không"

Anh hơi lướt qua nhìn về phía Kim Taehyung sau đó gật đầu.

"Ừ, đi đi"

Hắn tùy tiện ngồi trên mặt bàn, nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, trong mắt mang theo sự kiềm nén tức giận. Hắm thấy Jungkook dùng sức tách đám người kia ra cứu lấy Hwijin nhỏ xinh, còn dùng hai tay vòng thành một không gian cho kẻ kia.

Cậu cao hơn nó nên khi nói chuyện phải cúi đầu, thái độ cũng khá ôn nhu kiên nhẫn, khi cười đuôi mắt còn cong lên, làm a hận tới ngứa răng.

Nó nhẹ thở phì phò, túm lấy cánh tay Jungkook.

"Thật quá nhiều người, nếu không phải có học trưởng em đã bị chen bẹp rồi"

Ánh mắt cậu dừng ở nơi bàn tay mềm mại túm vào cánh tay mình, nhịn nửa ngày mới không né tránh.

"Tìm tôi có chuyện gì không?"

Nó nghe vậy thì ngước mắt, mím môi cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xẻo.

"Em muốn hỏi học trưởng một chút, buổi chào cờ tuần tới là anh chủ trì phát thanh đúng không ạ?"

"Ừ"

Đó đại khái cũng là lần cuối cậu phát thanh trước toàn trường, chờ những người mới như Hwijin quen thuộc, cậu mới có thể lui xuống.

Nó khẽ run lên, ngón tay nắm chặt hơn, vành tai hơi hơi đỏ. "Vậy... vậy học trưởng có thể ghi âm lại cho em được không, em cảm thấy thanh âm của anh rất dễ nghe, muốn lấy về học tập theo ạ"

Jeon Jungkook giật mình. Từ trước tới nay chẳng có ai coi trọng buổi chào cờ mỗi tuần giống như nó. Lúc trước bọn họ cũng không có ý lưu lại bản ghi âm có gì thì phát thanh như vậy.

"Nếu cậu cần thì tôi sẽ ghi âm lại"

Hai mắt nó sáng lên, kích động níu lấy tay cậu.

"Thật vậy ạ? học trưởng, anh thật tốt!"

Tay Hwijin nhỏ hơn nhiều so với tay cậu , lòng bàn tay lại nóng ấm, còn mang theo chút mồ hôi. Cơ thể Jeon Jungkook cứng đờ, chậm rãi rụt tay về.

"Không cần khách khí"

Ở bên kia, Taehyung bực bội đá bay chiếc ghế ở phía trước, chân ghế cọ xuống mặt đất phát ra những âm thanh chói tai.

Jaekyung hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm a, hạ giọng. "Tôi nhìn thấy đồng phục của cậu ở nhà"

Kim Taehyung nhướng mày. Anh trầm trầm khí, bình tĩnh nói: "Tôi không biết em trai tôi đắc tội với cậu như thế nào, nhưng cậu để nó giặt quần áo như vậy thật quá đáng, lòng tự trọng của nó rất cao, có uất ức cái gì cũng sẽ không nói, nhưng không đồng nghĩa với việc nó có thể mặc người khi dễ được"

Soobin ngẩn người, nhanh chóng chạy tới hòa giải.

"Jaekyung, cậu hiểu lầm rồi, anh Kim đâu có để lớp trưởng giặt quần áo bao giờ?"

O cười lạnh, hỏi ngược lại. "Tôi hiểu lầm sao?"

Taehyung cười nhạt, không chút để ý nói: "Cậu tới chống lưng cho Jeon Jungkook à?"

Anh biết đám người Kim Taehyung không dễ chọc, hiện tại Jungkook còn đang học tại lớp 3, nếu gây sự với bọn họ thì có lẽ cậu sẽ không có nơi dừng chân.

Anh chỉ có thể nhẫn nại, tận lực bình tĩnh. "Tôi chỉ hy vọng, mấy người các cậu đừng làm nó khó xử, gia cảnh nhà chúng tôi rất bình thường, chỉ muốn tập trung học tập để thay đổi vận mệnh, em trai tôi rất ngoan ngoãn, cũng sẽ không chủ động gây chuyện với ai, tuy rằng nó là lớp trưởng nhưng tôi sẽ nói nó không gây phiền toái gì cho các cậu hết"

Y thấy Jaekyung dường như không có chút ấn tượng tốt nào đối với bọn họ nên vội la lên.

"Cậu có phải nghe thấy lời đồn thổi linh tinh nào không, chuyện lớp trưởng đánh nhau với Lee Jinwoo cuối cùng vẫn là nhờ anh Kim can thiệp đấy thôi"

O nhàn nhạt hỏi: "Vậy vì sao nó lại đánh nhau với Lee Jinwoo?"

Soobin khựng lại, đương nhiên là do cậu ta tự cho là đúng, muốn xả giận cho Taehyung, mới cố ý nhằm vào lớp trưởng.

Thật sự đúng là có liên quan đến bọn họ....

Lúc này Kim Taehyung mới lên tiếng. "Vậy thì phải xem cậu ấy có đủ nghe lời hay không"

Seojoon mờ mịt, chỉ biết đứng ở phía hắn nói: "Đúng vậy, ở lớp 3, tất cả đều do anh Kim quyết định, ai cũng phải nghe lời"

Jaekyung nghe vậy thì nắm chặt tay, tức giận tới nỗi cổ hơi phiếm hồng. Mắt hắn xoay tròn loạn chuyển, nhìn xem bên này, lại nhìn sang bên kia, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng.

Jungkook nói chuyện xong với Hwijin mới quay đầu tìm anh, ngoài ý muốn phát hiện, o đang đứng cùng Kim Taehyung.

Hắn cong môi cười, mà anh lại đưa lưng về phía cậu, không thấy rõ sắc mặt anh.

Mấy người đi ngang qua hay dứng lại đều thầm thì.

"Đó là Jaekyung và Taehyung đúng không?"

"Mỹ nhân và đại ca sao?"

"Tôi biết mà, Taehyung nhất định sẽ xuống tay với người trong mộng của a toàn trường"

"Thù đoạt vợ, bút trướng này ta nhớ kỹ!"

"Jaekyung là học sinh ngoan, hẳn là sẽ không ở bên đại ca hay đầu gấu gì đó đâu"

"Ai biết được, nhiều o thích Kim Taehyung như vậy mà, bông hoa cao lãnh cũng có khả năng hạ phàm nha"

"Nhà Taehyung có rất nhiều tiền mà, Jeon Jaekyung dù có đẹp cũng không có khả năng kiếm được gia đình nào nhiều tiền giống như nhà cậu ta"

"Theo Taehyung thì một bước lên trời, nếu không vì sao Cha Hyunwoo lại nhớ mãi không quên"

"Suỵt, nói nhỏ chút, em trai của Jeon Jaekyung ở đây kìa"

Cậu nhíu nhíu mày, trong lòng có chút phức tạp.


----

Cuối cùng cũng ra ngoài, không khí tươi mát rót vào buồng phổi làm thanh lọc sự bí bách bên trong hội trường.

Trong hội trường vốn âm u, chợt thấy ánh nắng chói chang chiếu xuống có chút không chịu nổi. Phần lớn mọi người đều dùng tay che mắt lại, rồi chạy về lớp mình.

Chuông vào tiết vang lên, âm thanh lảnh lót vọng khắp khuôn viên trường, khuấy động bầu không khí vốn đang yên ắng. Đám chim sẻ đậu trên những cột điện gần đó giật nảy mình, hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn, để lại vài chiếc lông nhỏ rơi lả tả trong không trung.

Khi tới đại sảnh của dãy nhà, cậu và anh không cùng đường, Jaekyung vừa chuẩn bị đi thì bị cậu kéo lại.

"Làm sao vậy?"

Jungkook dừng một chút, lắc đầu. "Không có gì"

Cậu có chút rối rắm tạm biệt anh rồi đi về phòng học, vừa mới về tới vị trí Kim Taehyung đã tới trước chiếm chỗ ngồi của cậu. Jungkook có đặt đệm trên ghế, ngồi lên rất thoải mái. A có chút không muốn đứng dậy.

Cậu đứng bên cạnh, mặt lạnh nhìn Taehyung.

"Cậu lại muốn gì?"

Hắn gõ gõ mặt bàn, càng nghĩ tới vừa nãy cậu thân mật với Jeong Hwijin hắn lại càng tức giận. Song lại cảm thấy nói chuyện này ra có chút mất mặt, vì thế vắt hết óc tìm chuyện nói với cậu.

"Quần giặt xong chưa?"

Trong lớp nhiều người, Jungkook có chút mẫn cảm, cậu cũng có sĩ diện, chuyện giặt quần áo cho người khác mà truyền ra thì cậu không có mặt mũi gặp người. Vì vậy theo bản năng cậu nhìn quanh lớp một vòng, cả lớp đang náo loạn nhốn nháo không ai chú ý bên này. Jungkook mới hạ giọng cất lời: "Giặt xong rồi, khi nào cậu muốn?"

Hắn vẫn còn đang mặc đồ thể dục, đương nhiên nói: "Sang tuần mới nhất định phải mặc rồi"

"Vậy cậu chọn địa điểm đi, cuối tuần tôi mang tới cho cậu"

Mắt Taehyung chuyển một vòng, ngón tay cầm lấy chiếc bút trên bàn của cậu, vừa thưởng thức vừa lơ đãng.

"Tôi cho cậu địa chỉ nhà tôi, cậu tới nhà tôi đi"

"Nhà cậu?"

Kim Taehyung đúng lý hợp tình nói: "Đúng, tôi dựa vào cái gì mà phải đi ra ngoài, cuối tuần tôi còn phải tranh thủ thời gian để học tập"

Jungkook biết hắn đang nói dối, nhưng không hiểu vì sao Taehyung lại đột nhiên nhắm vào mình mà gây chuyện. Trước đây, cậu chỉ nghe nói nữ sinh thay đổi sắc mặt rất nhanh, không ngờ Taehyung còn cao tay hơn một bậc

Cậu trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Nếu quá xa thì tôi không thể đi được, cuối tuần tôi cũng phải học"

Môn Hóa của cậu hơi kém nên mẹ Jeon đã đăng ký lớp học thêm cho cậu. Không phải học tại trung tâm hay học kèm một - một vì chi phí quá đắt, bà chọn lớp học online. Nghe nói là thầy giáo chuyên Hoá dạy giỏi có tiếng, song vì lớp học trực tuyến đông học viên nên học phí mới khá rẻ.

Hắn cong môi. "Không xa, ba tôi mua cho tôi một căn chung cư ở ngay gần trường thôi"

Cậu lười đôi co mặc cả với con người này, dù sao cũng chỉ đến đưa đồ.

"Sáng thứ 7 tôi sẽ tới trả cho cậu"

Hầu kết hắn khẽ trượt lên xuống, cọ nhẹ vào đệm ghế của cậu, mang theo hơi thở nóng rực.

"Thật êm"

Trên đệm in đầy vết hằn Taehyung để lại, trước khi đi còn thản nhiên dựng thẳng chiếc bút trong tay xuống túi đựng bút của cậu. Hừ, ngay cả việc ngồi xuống cũng phải để lại chút dấu ấn riêng.

Jungkook cố tình lờ đi hành động đó, cậu kéo ghế về phía trước một chút rồi ngay ngắn ngồi xuống. Nhưng trên đệm vẫn còn phảng phất mang theo chút hơi ấm của hắn, làm cậu thấp thỏm không được tự nhiên.



Cuối tuần, thầy cô giao một đống bài tập chất chồng. Jeon Jungkook vất vả thức đến tận hai giờ sáng nhưng vẫn chưa hoàn thành hết. Vốn dĩ sức khỏe Jaekyung không tốt, mẹ Jeon lo lắng thức khuya sẽ khiến anh suy nhược, nên đã sớm đuổi anh về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình cậu lặng lẽ ngồi trong phòng học, giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Cậu dụi dụi đuôi mắt mỏi nhừ, uể oải vươn vai cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Ngón tay vừa lướt nhẹ qua màn hình, một tin nhắn từ Taehyung hiện lên gửi vào lúc 1:29 sáng. Là địa chỉ chung cư.

Cậu không trả lời lại, thở dài đứng dậy thu dọn sách vở.

Quần áo phơi trên ban công đã khô hết, nhưng Hwang Eun không phân biệt được của ai với ai, nên bà gấp gọn rồi xếp chung vào một chỗ, ngay cả đồ của hắn cũng vậy.

Jungkook đợi đến khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, cẩn thận lẻn ra ngoài. Dưới ánh đèn từ điện thoại, cậu lục tìm quần của a trong đống đồ gấp sẵn, rồi nhanh chóng nhét vào cặp.

Xong xuôi, cậu đặt báo thức rồi thả mình xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

8 giờ sáng, chuông báo thức reo lên, đánh thức cậu dậy. Đôi mắt vẫn còn vương tơ máu vì thiếu ngủ. Mẹ Jeon đã đăng ký lớp học online bắt đầu từ 10 giờ, kéo dài đến 12 giờ trưa.

Jungkook tính toán nhanh chóng mang quần áo trả cho Kim Taehyung trước 10 giờ rồi quay về học. Nghĩ vậy, cậu dứt khoát ngồi dậy, vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cảm giác mệt mỏi dần tan đi, tơ máu trong mắt cũng nhạt bớt.

Ngoài phòng bếp, mẹ Jeon đang nấu cơm. Khi Jeon Bohyuk không ở nhà, cả gia đình thường chỉ ăn hai bữa, một vào lúc 10 giờ sáng, một vào 5 giờ chiều. Vì bận rộn nên bà hay nấu một lần rồi ăn cả ngày. Từ 7-8 giờ sáng, bà đã tất bật trong bếp, đi qua đi lại chuẩn bị mọi thứ.

Dưới đây là bản chỉnh sửa để câu văn mượt hơn, rõ ràng và có nhịp điệu tự nhiên hơn:


---

Thấy Jungkook bước ra, mẹ Jeon liền gọi.

"Jungkookie! vừa rồi giáo viên nhắn trong nhóm, hôm nay học sớm một tiếng. 9 giờ bắt đầu đó"

Jungkook sững người, ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại vậy ạ?"

Mẹ cậu chỉ lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt cán vỏ bánh sủi cảo.

"Mẹ cũng không rõ, chỉ biết là vậy thôi. Con chuẩn bị  đi"

Jungkook nhíu mày, có chút bối rối.

"Nhưng lát nữa con phải ra ngoài, không biết có kịp về trước 9 giờ không nữa…"

Bà ngừng tay lại, nhíu mày nhìn cậu.

"Mới sáng sớm đi ra ngoài làm gì?"

Jeon Jungkook hàm hồ nói: "Con có hẹn với bạn"

"Junhee à?"

"Không phải ạ"

Mẹ Jeon hít sâu một hơi, xoay người lại, đặt cái chày cán bột sang một bên, ánh mắt nghiêm nghị.

"Không phải lại đi gặp đám bạn học lớp đó đấy chứ? Jungkook, mẹ thấy trong nhóm lớp cũ của con người ta bàn tán không ít. Lớp 3 này chẳng có lấy một đứa học sinh tử tế. Tại sao con vẫn còn chơi với chúng?"

Bà dừng lại một chút, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc.

"Ba mẹ không có khả năng chuyển lớp cho con, nhưng con cũng không thể vì thế mà con sa vào bùn lầy. Nhiệm vụ của con bây giờ là học tập, con hiểu chưa? cao trung không phải nơi để kết bạn, con phải tự biết điều gì quan trọng"

Jungkook cụp mắt xuống, im lặng lắng nghe. Cậu không phản bác, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ để mặc cho những lời răn dạy chầm chậm rơi vào tai.

Mẹ cậu lải nhải thêm một hồi, rồi cuối cùng cũng phẩy phẩy tay, như muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

"Được rồi, không được đi nữa. Chuẩn bị vào học đi"

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt hiếm khi kiên quyết như lúc này.

"Con phải đi, sẽ về nhanh thôi ạ"

Mẹ cậu sững lại. "Vậy nếu con không về kịp thì sao? trễ học thì làm thế nào?"

Jungkook quay đầu, giọng điềm tĩnh.

"Không phải còn có thể xem lại bài giảng sao?"

Mẹ cậu cau mày, giọng nói nghiêm khắc hơn.

"Jungkookie, con biết Hóa học là môn con yếu nhất mà, đúng không? không có chuyện gì quan trọng hơn việc học cả!"


Hwang Eun cảm thấy cậu đã thay đổi, trước kia cậu chưa bao giờ phản bác lại bà bất kì lời nào. Giờ mới chuyển sang lớp khác được vài ngày, không chỉ kết bạn với đám nhóc hư hỏng kia mà còn để chậm trễ việc học.


Jungkook trầm mặt, mắt tròn vẫn còn vương chút đỏ vì thiếu ngủ. Có lẽ do quá mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu khiến cậu chẳng còn đủ sức để kiềm chế bản thân, chỉ càng thêm cố chấp.

"Con đi đây"

Vừa dứt lời, cậu không đợi mẹ Jeon phản ứng mà xoay người bước thẳng về phòng thay quần áo. Một lát sau, Jungkook xách cặp đi ra, không nói thêm một lời, cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ai. Cậu lao nhanh ra cửa, nắm lấy chìa khóa rồi dứt khoát rời đi.

Bà nổi giận đùng đùng quát: "Thật điên mất!!"

Dưới đây là bản chỉnh sửa giúp câu văn tự nhiên hơn và nhấn mạnh cảm xúc của Jungkook:

---

Vừa chạy ra khỏi nhà Jungkook liền thở dài, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp cơ thể. Song sau đó, một áp lực lớn hơn lại ập đến.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra, lát nữa khi trở về sẽ đối mặt với mẹ thế nào. Từ trước đến nay, Jungkook hiếm khi xung đột với ba mẹ, càng không quen với việc xảy ra chiến tranh lạnh.

Jungkook không dám trì hoãn, lái xe như bay chạy tới chung cư nhà hắn.

Tiểu khu Kim Đỉnh, tầng 16, phòng 1601.

Cậu ấn chuông cửa, tiếng chuông là bài hát kết thúc của một bộ phim hoạt hình mà từ nhỏ cậu từng nghe.

Jungkook lấy túi giấy từ trong cặp ra, đứng chờ ở cạnh cửa.

Cậu chờ ít nhất 5 phút, ấn chuông 7- 8 lần bên trong mới có chút động tĩnh.

Cửa chậm rãi mở ra.

Kim Taehyung híp mắt, lười biếng ngáp một cái.

"Ha… tới sớm thật"

Hiển nhiên Taehyung đang nỗ lực làm bộ dáng ngái ngủ, lười nhác dựa vào cạnh cửa, toàn thân chỉ mặt độc một chiếc quần dài, thân trên cơ bắp lộ rõ.

Nhưng...

Jungkook khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cậu… vừa ngủ dậy đã phun keo xịt tóc rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com