Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31,

Kim Taehyung cứng đờ, lập tức lạnh mặt.

"Chốc nữa tôi phải ra ngoài"

"Ồ" Jungkook thờ ơ đáp, chẳng buồn quan tâm hắn đi đâu hay làm gì. Lúc này, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà học.

"Quần của cậu đây, tôi đã giặt sạch rồi. Nếu chưa yên tâm, cậu có thể mang ra ban công phơi thêm một chút"

Jungkook vừa định rời đi thì bị hắn nghiêng người chặn lại.

"Vội gì chứ, vào đi"

Cậu cắn nhẹ môi dưới, đẩy túi đồ về phía hắn, giọng dứt khoát.

"Không được, tôi phải về học thêm"

Taehyung nhăn mày, mẹ nó, vừa mới gặp đã đi rồi sao, vậy hắn vuốt keo xịt tóc làm gì?

"Đã là chưa?"

Jungkook nghiêng đầu, hít sâu một hơi.

"Chưa"

Trước mặt mẹ và anh trai, cậu sao có thể thản nhiên đứng là quần cho hắn được? chỉ riêng chuyện nửa đêm lén lút giặt đồ cũng đã khiến cậu căng thẳng muốn chết rồi.

Lông mày Taehyung nhướng lên, khóe môi ẩn ý cong lên như đang cố nén cười.

"Quần áo của tôi lúc nào cũng được mấy cô giúp việc là phẳng rồi mới treo lên. Không là thì mặc thế nào được hả?"

Jungkook hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy thì làm phiền mấy cô giúp việc nhà cậu"

"Cuối tuần họ không tới, nhưng bên trong có bàn là mà. Cậu là giúp tôi đi"

Nói rồi, Taehyung nhàn nhã đứng sang một bên, ra hiệu cho Jungkook vào nhà.

"Kim Taehyung!"

Jungkook nghiến răng thấp giọng cảnh cáo. Cậu biết ngay mà, hắn tuyệt đối không có lòng tốt gọi cậu đến chỉ để trả quần.

Taehyung cười cười, bộ dáng ung dung đầy trêu chọc.

"Nhanh lên, làm xong sẽ thả cậu đi"

Bất ngờ Taehyung túm lấy tay áo cậu, kéo Jungkook vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Rầm!

Tiếng cửa vang lên làm tai Jungkook ong ong. Cậu cau mày, bực bội gạt tay hắn ra, liếc nhìn đồng hồ chỉ còn hơn mười phút nữa.

"Được rồi, nhanh lên"

Lúc này, Jungkook mới đưa mắt quan sát chỗ ở của Taehyung.

Không nằm ngoài dự đoán, căn phòng này rất lớn, chỉ riêng phòng khách thôi cũng gần bằng cả căn nhà của cậu.

Sô pha, TV, loa, thảm, bàn trà... mọi thứ đều đầy đủ, song lại có chút thiếu sức sống.

Sô pha phẳng phiu không một nếp gấp, TV và loa như chưa từng được sử dụng, thậm chí vẫn còn nguyên lớp màng bảo vệ từ khi xuất xưởng.

Bàn trà trống trơn, không có lấy một món đồ linh tinh vụn vặt, không dao gọt hoa quả, không cốc nước.

Bốn vách tường trong toàn bộ căn phòng không treo bất cứ thứ gì, quầy bar hay bệ bếp cũng cực kỳ sạch sẽ, không hề có dấu vết được sử dụng.

Jeon Jungkook cởi giày, cẩn thận đặt ở cạnh cửa, sợ làm bẩn sàn nhà hắn.

"Bàn là đâu?"

Ánh mắt Taehyung dừng lại ở mắt cá chân Jungkook. Khớp xương nhỏ nhắn tinh tế nhô lên, đường gân mảnh mai mềm dẻo ẩn hiện dưới làn da. Mỗi bước chân cậu cất lên, sợi gân khẽ căng, lộ ra những đường nét thon dài đầy lưu loát, vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ.

Taehyung nuốt nước bọt, không để ý nói: "Nhà vệ sinh"

Cậu đi theo a về phía nhà vệ sinh, mở cửa ra bên trong là lớp kính mờ ngăn cách giữa các khu, đương nhiên không gian cũng rất lớn. Cậu chỉ tùy ý liếc mắt một cái cũng thấy được chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng được đặt trên bồn rửa mặt.

"Ba mẹ cậu không ở cùng sao?"

Dù chỉ là thỉnh thoảng ghé qua?

Taehyung thản nhiên đáp: "Ở cùng ba mẹ vui lắm ư?"

Jungkook sững lại trước câu hỏi ấy. Gia đình ở bên nhau đôi khi cũng thật phiền toái. Từ nhỏ, cậu và Jaekyung thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, mỗi lần giận dỗi lại không ai thèm để ý đến ai. Mẹ cậu thì nghiêm khắc, suốt ngày quát tháo, có lúc khiến cậu cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên sai lầm. Ba cậu vì công việc mà xã giao triền miên, về đến nhà thì say khướt, có khi ba mẹ lại cãi nhau, đồ đạc bị đập vỡ, cả nhà loạn thành một mớ hỗn độn.

Nhưng... mỗi bữa cơm cậu ăn đều do mẹ tự tay nấu, từng bộ quần áo trên người cũng là mẹ giặt là cẩn thận. Khi còn nhỏ, ba mẹ từng cùng cậu và anh trai chơi cầu lông, dạy hai anh em trượt pa-tin, những ngày cuối tuần vui vẻ cứ thế trôi qua trong tiếng cười rộn rã.

Cậu hiểu rõ từng thói quen của mọi người trong nhà, biết họ thích gì, ghét gì. Mỗi khi Tết đến hay có dịp lễ, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị, tạo bất ngờ cho nhau, cùng chia sẻ buồn vui. Những khoảnh khắc đó, trong lòng cậu luôn cảm thấy thật ấm áp.

Cậu không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này, cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Mọi chuyện đều có hai mặt, chẳng thể phân định rõ ràng. Vì vậy, cậu đáp qua loa, trái với lòng mình:

"Không vui lắm, một mình cũng ổn"

Taehyung cười: "Là cái kia, tôi thấy cô giúp việc đã từng dùng"

Người kia nhanh chóng kết thúc đề tài. Jungkook đành phải kéo bàn là treo ở trong góc ra ngoài, cắm vào ổ cắm ven tường rồi treo quần của hắn lên giá, sau đó duỗi tay thăm dò độ nóng của bàn là.

Ánh mắt hắn rất tự nhiên dừng trên tay cậu. Dù thời tiết ngày một ấm hơn, những mầm xanh đã bắt đầu nhú lên, nhưng sáng sớm vẫn còn se lạnh. Jungkook đạp xe tới đây, gió lùa qua khiến tay cậu đỏ ửng vì lạnh, làn da mỏng manh còn lộ ra vài vết nẻ ngang dọc.

Kim Taehyung không nhịn được lải nhải.

"Da tay cậu còn thô ráp hơn so với mấy cô giúp việc nhà tôi"

Jungkook trợn trắng mắt. "Cậu nói chuyện cũng thật êm tai, có thể ngậm miệng vào hay không"

Cậu thường ngày không để ý tới việc đó, sau khi rửa mặt xong cũng chỉ bôi chút kem dưỡng lên mặt, còn bàn tay thì căn bản không rảnh lo.

Nhưng bây giờ cậu còn trẻ, da dẻ vẫn có độ đàn hồi tốt, khả năng phục hồi cũng nhanh. Chờ thời tiết ấm lên, những vết nẻ này rồi cũng biến mất thôi.

Taehyung im miệng, xoay người đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra hắn cầm theo một lọ tinh dầu.

A đi tới gần túm lấy tay cậu, Jungkook hoảng sợ muốn rụt tay về.

"Cậu làm gì vậy?"

Ngón tay Taehyung siết chặt, gắt gao nắm lấy tay cậu, không cho cậu rút ra.

Hắn xịt một ít tinh dầu từ cái lọ nhỏ với nhãn toàn chữ tiếng Anh lên mu bàn tay Jungkook, giọng điệu thản nhiên.

"Dùng để bôi mặt, nhưng mà thôi bôi tạm đi"

Jungkook nuốt nước bọt, hàng mi khẽ run.

Taehyung nói là "bôi tạm", nhưng lại chẳng có ý định buông tay. Ngược lại, hắn còn kéo cậu lại gần hơn, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay cậu, chậm rãi xoa đều chỗ tinh dầu vừa xịt. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn, như thể đang giúp làn da cậu hấp thu từng chút một.

Jeon Jungkook cảm thấy có chút kỳ cục, vội nói:

"Tôi còn phải là quần đó"

Bàn là bên cạnh đã bắt đầu phun ra hơi nước nóng hổi, làn sương trắng mờ nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, khiến hơi thở của cả hai cũng mang theo chút ẩm ướt.

"Không cản trở đâu"

Taehyung thản nhiên đáp, lại xịt thêm tinh dầu lên mu bàn tay cậu. Hắn chăm chú nhìn những vết nẻ dần trở nên mềm mại, làn da khô ráp dần hấp thụ lớp tinh dầu, trở nên bóng mịn hơn. Nhìn thấy vậy, hắn hài lòng, lại nhẹ nhàng xoa thêm một lượt, động tác chậm rãi mà dịu dàng.

Jungkook chợt hoàn hồn, vội vàng rút tay về.

Cậu khẽ cắn phần thịt bên trong má, cơn đau âm ỉ truyền đến giúp cậu dần lấy lại bình tĩnh. Tim đập có chút hỗn loạn, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình thản, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Jungkook rũ mắt, tập trung sửa lại nếp quần rồi áp bàn là hơi lên. Hơi nước nóng bỏng phả ra, những nếp nhăn nhanh chóng biến mất, trả lại bề mặt phẳng phiu.

Chưa đến năm phút, cậu tắt máy, rút phích cắm, gấp gọn rồi đưa cho Taehyung.

"Xong rồi, tôi đi đây"

"Ở lại thêm một chút đi" Taehyung theo sát nói.

"Cái gì?" Cậu ngước mắt lên.

Hắn cao hơn cậu một chút, lại đang đứng tựa gần ban công, che khuất đi không ít ánh sáng mặt trời. Jungkook như hoàn toàn bị bao trùm trong chiếc bóng của hắn, nhỏ bé mà vô tình lọt vào thế giới do Taehyung tạo ra.

"Ở cùng tôi thêm một lúc nữa"

Không còn vẻ trêu chọc hay hờ hững thường ngày, giọng hắn lần này lại trầm ổn đến lạ. Bình thường, Taehyung luôn mang dáng vẻ bất cần, như thể mọi thứ trên đời này chẳng đáng để hắn bận tâm, thậm chí còn thích gây phiền phức cho người khác chỉ để mua vui.

Vậy mà lúc này, sự nghiêm túc hiếm hoi ấy lại khiến Jungkook có chút không quen.

Thật ra Kim Taehyung thực sự rất đẹp. Ngũ quan sắc sảo, đường nét khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa mang chút khinh mạn bướng bỉnh, tạo nên sức hút khó cưỡng.

Vậy nên, dù hắn kiêu ngạo, làm việc tùy hứng, bề ngoài có vẻ vô tâm, vẫn có không ít omega khao khát được hắn đánh dấu.

Yết hầu Jungkook căng chặt, giọng nói có chút cứng lại.

"Tôi thực sự có việc, không rảnh rỗi được như Kim thiếu gia đâu"

Đáy mắt Taehyung chợt loé lên tia thất vọng, song ngay sau đó a liền ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói:

"Không lâu đâu, chỉ nửa giờ thôi"

Jungkook nghĩ, ở thêm năm phút cũng không được. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, có thể là do nhìn thấy dáng vẻ của người kia mà cậu như bị ma xui quỷ khiến, buột miệng đáp.

"Thôi được rồi!"

Lúc này, Jungkook không còn tâm trí để nghĩ xem mẹ Jeon ở nhà có nổi trận lôi đình hay không nữa. Chỉ là, nhà của hắn yên tĩnh đến mức quạnh quẽ, khiến cậu có chút không quen.

Taehyung cong môi. "Vào phòng tôi xem một chút đi"

Jungkook cạn lời.

Cậu tới nhà một người bạn học chưa quá thân thiết, mà người này còn là lão đại mà ai trong trường cũng phải e dè.

Hiện tại cậu lại được mời đi tham quan phòng của người này, rốt cuộc ngoại trừ phòng ngủ ra thì chỉ sợ những phòng khác đều trống rỗng đi, có gì để xem đâu.

Taehyung đẩy cửa ra, đập vào mắt cậu là chiếc giường king-size ngay giữa phòng, chăn màu xám cuộn thành một đống lộn xộn, vài chiếc gối đầu xiêu vẹo nằm chỏng chơ ở mép giường, trông chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến.

Trên tủ đầu giường, ngay bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức, là một món đồ khiến Jungkook sững người.

Một cái ly tự sướng.

Mô phỏng... của omega, còn vô cùng tinh xảo.

Cậu lập tức dời mắt, lạnh mặt xoay người muốn đi ra ngoài.

Taehyung bật cười, duỗi tay ra chặn đường.

"Này, nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà. Đừng nói với tôi là cậu chưa từng nhé?" Hắn nhướng mày, bất đắc dĩ nói.

Họ Jeon mặt đỏ bừng bừng, tai nóng ran, không nhịn được lớn tiếng.

"Mẹ nó, ban ngày ban mặt, lại ngang nhiên để bên ngoài như vậy? không phải mới dùng qua đó chứ"

Cậu cũng không phải thánh nhân, đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Dù là a hay o, ở độ tuổi này đều đang trong giai đoạn tinh lực dồi dào nhất.

O sẽ có kì phát tình, nhưng hiện tại đã có thế uống thuốc để khống chế.

A cũng sẽ có kì động dục, nhưng mà cái này không cần phải khống chế, chỉ cần hít vào một ít tin tức tố của o thì lý trí có thể chiến thắng nhu cầu.

Nhưng... nhưng mà.

Cái tên chết tiệt này cũng quá không biết xấu hổ rồi!!

Kim Taehyung chớp chớp mắt, giọng điệu lơ đãng.

"Tôi cũng đâu có nghĩ cậu sẽ vào thật"

Jungkook nghiến răng, mặt vẫn còn nóng ran. Hiện tại cậu cần nhất là nhanh chóng rời khỏi đây, tránh để bản thân tiếp tục mắc kẹt trong tình huống xấu hổ này.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi vỗ mạnh vào cánh tay hắn.

"Bỏ ra"

Hắn nửa dỗ dành nửa ngăn cản.

"Được rồi, ai bảo mắt cậu lại soi đúng chỗ đó chứ? tôi đâu có bảo cậu vào xem cái kia"

"..."

Mẹ nó, bây giờ đổ lỗi cho cậu sao?!

Thứ đồ chơi kia rõ ràng như vậy, sao có thể không thấy?

Hiện tại Jungkook hối hận vô cùng vì đã đồng ý ở lại. Cậu bỏ tiết học Hóa với người giáo viên tận tâm, bỏ cả đám bạn đang cùng nhau chiến đấu hăng hái, chỉ để tới đây xem thứ giải quyết nhu cầu sinh lý của hắn sao?!

Taehyung "chậc" một tiếng.

"Những alpha khác nhìn thấy đều cười hiểu ý, tại sao phản ứng của cậu lại mẫn cảm như là omega thế hả"

Jungkook cứng đờ, ánh mắt có chút hốt hoảng dời đi. Song hắn không phát hiện ra ngược lại còn thay cậu giải thích.

"Được rồi, được rồi, tôi biết cậu là học sinh ngoan, đầu óc chỉ có nghĩ tới học tập và học tập đúng không"

Kim Taehyung đi vào phòng, kéo rộng tấm rèm khép hờ kia ra, lộ ra ban công rộng lớn bên ngoài.

"Tôi bảo cậu xem cái này này"

Trên ban công phòng Taehyung có đặt một cái KTV (1) di động.

(1): KTV là từ viết tắt của Karaoke Television, có nghĩa là "karaoke truyền hình". Đây là một hình thức giải trí âm nhạc phổ biến, trong đó người hát có thể hát theo nhạc đệm được phát trên màn hình. Karaoke là từ ghép của hai từ "kara" (không) và "oke" (orchestra), có nghĩa là "dàn nhạc trống không".

Jungkook đã từng nhìn thấy trong trung tâm thương mại, hát vài phút mất 10 đồng, hiệu quả cách âm cũng khá tốt, được rất nhiều người hoan nghênh.

Bên KTV di động có đặt một chiếc đàn Guitar, trên giá còn để một chiếc Harmonica, còn các loại tai nghe treo trên vách tường, đều là nhãn hiệu Jungkook không thể gọi tên ra.

"Muốn thử không?" hắn mở cửa ban công ra.

Jeon Jungkook tạm thời xem nhẹ thứ trên tủ đầu giường kia, thấp giọng nói: "Được"

Cậu rất thích ca hát, lúc trước đã cùng bạn học đi tới KTV, nhưng từ khi vào cao trung thì chưa từng đi.

Vì học tập quá bận, vì thời gian nghỉ ngơi cũng quá ngắn.

"Cậu thích hát bài nào?" Taehyung hỏi.

"Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc"

Hắm sửng sốt, cong môi cười. "Bên trong có, cậu có thể thử xem"

Cậu ngước mắt nhìn Taehyung vài giây, không từ chối đi vào.

Không gian bên trong không lớn, chỉ vừa đủ đặt một chiếc ghế, khép cửa lại, thì hoàn toàn thành một không gian riêng biệt. Nhưng cửa kính pha lê trong suốt, có thể nhìn thấy được bên ngoài.

Cậu ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại vị trí, sau đó ngón tay chạm vào màn hình tìm ca khúc.

Cậu cầm lấy chiếc microphone treo bên cạnh lên, thanh thanh giọng. Sau đó muốn quay đầu lại đóng cửa nhưng ai ngờ Kim Taehyung lại chen đi vào, làm cậu giật mình đứng lên.

"Cậu làm gì?"

Sắc mặt hắn vẫn như bình thường, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình.

"Nhanh lên, sắp đến rồi"

A tựa hồ như đi vào chỉ muốn nghe hát, đôi mắt cũng không dừng lại trên người cậu, ngón tay còn nhẹ nhàng đung đưa theo tiết tấu.

Jeon Jungkook chần chừ một chút, không biết có nên đẩy hắn ra hay không. Nhưng cậu đang cầm microphone trong tay, nhạc đệm vang lên, cậu có loại cảm giác bị thúc giục.

Jungkook đành phải quay đầu lại, bắt đầu hát.

"Tôi chỉ là chú cá voi xanh hoá thân của hòn đảo cô độc, với thân hình to lớn..."

Lúc Jungkook hát khác với lúc cậu nói chuyện. Giọng điệu nghe thật thật mềm, thật nhu, thật cẩn thận, phảng phất như vô ý một chút sẽ vỡ tan như quả cầu thuỷ tinh.

Đây là bài cậu hát tốt nhất, một phần vì cậu cũng không biết nhiều bài khác. Giọng hát mang theo chút căng thẳng, mà Kim Taehyung đứng ngay phía sau lại càng khiến cậu hồi hộp hơn. Khoảng cách quá gần, đến mức Jungkook có thể ngửi rõ mùi thuốc ức chế thoang thoảng trên người hắn.

Lần này là mùi cỏ thơm tinh khiết, ngây ngô giống như lá cây vừa bị nghiền nát. Cậu không hiểu vì sao a lại luôn đổi hương thuốc ức chế, từ khi phân hoá tới giờ cậu chỉ dùng mỗi hương châm tùng tuyết mát lạnh.

"Nhạc đệm lớn quá phải không?"

Nói xong, hắn đột ngột vươn tay qua eo cậu, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên màn hình, nhẹ nhàng giảm âm lượng của nhạc đệm.

Động tác của hắn rất tự nhiên, như thể đã làm vô số lần, ngón tay lướt qua màn hình đầy thuần thục. Đột nhiên, Jungkook có cảm giác kỳ lạ, như thể đôi tay của Taehyung đang nắm lấy eo mình, điều khiển cả cơ thể cậu.

Dù không nói ra, nhưng cảm giác đó cứ như đang hiện hữu ngay bên cạnh cậu.

Taehyung dán lại gần, cơ thể cậu gần như bị hắn ôm lấy. Cằm của người kia như có như không đặt lên đầu vai cậu, hơi thở của hắn đều đặn nhưng lại không ngừng khuấy động không gian tĩnh lặng xung quanh.

Song thuốc ức chế không thể che giấu hết được hương vị tin tức tố của đối phương, Jungkook hít vào không ít.

Cả người cậu khô nóng, tin đập mạnh.

Jungkook hát không nổi nữa rồi.

Hơi thở của hắn dồn dập bên tai, khi cậu không theo kịp tiết tấu liền thuận thế hát tiếp.

"Nhưng thật tiếc nuối cuối cùng thì người cũng không thể ở mãi trong lòng tôi... "

"Tại sao lại không hát tiếp?"

Giọng hát của Taehyung cũng rất dễ nghe, vừa trầm thấp lại có từ tính, hơn nữa bộ dáng lại ôn nhu hơn nhiều so với bình thường.

Âm điệu của hắn rất chuẩn, ít nhất Jungkook nghe không thấy bị lạc điệu. Thanh âm này nếu ở trong phòng hát KTV thì cậu nhất định kiên nhẫn nghiêm túc lắng nghe.

Nhưng hiện tại.

Cậu không nhịn được quay người, vô pháp nhìn thẳng khuôn ngực rộng lớn của Taehyung.

"Đại ca à, cậu có thể mặc áo vào không"

Hắn dừng lại, đối mặt nhìn cậu.

"Đều là alpha, cậu ngại à, mặt đỏ thế"

Jeon Jungkook hít một hơi. "Cậu phun thuốc ức chế quá ít, hiện tại tôi chỉ muốn đánh nhau với cậu"

Thật ra không chỉ đánh nhau, cậu bị hai loại khát vọng cùng tra tấn đến muốn điên rồi.

Ngắn ngủi 16 năm cuộc đời, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày mình phải đối mặt với tình huống như này.

Hắn nhăn mũi lại.

"Thật sao? vậy tin tức tố của cậu có mùi vị gì, tôi không ngửi được"

Vậy mà Kim Taehyung thò qua đè cậu xuống, muốn ngửi hương vị trên cổ cậu.

Tin tức tố của Jungkook vốn rất nhạt, cậu còn phun rất nhiều thuốc ức chế, nên dù ở gần cũng khó mà ngửi thấy.

Jeon Jungkook trốn ra sau, nâng đầu gối lên, ở gần bộ vị mấu chốt của a.

"Cậu tránh ra"

Dù sao cậu là đai đen đó. Kim Taehyung không dám khinh thường, thấy cậu nâng đầu gối lên liền vội nói.

"Mẹ nó, cậu..."

Hắn cắn chặt răng, lui ra sau một chút nhường chỗ cho Jungkook.

Jeon Jungkook không chút lưu tình vọt ra KTV. Nếu còn ở đây cậu sợ rằng không nhịn được.

"Tôi bận việc, về đây"

Cậu sửa lại quần áo hơi nhăn vì bị hắn đè xuống, sau đó không thèm quay đầu đi ra khỏi phòng ngủ, ba lượn hai hạ đi giày xong, cầm cặp mở cửa ra ngoài.

Taehyung không cản. Hắn nhìn ra lần này Jungkook thực sự tức giận.

"Này, tinh dầu cho cậu" Taehyung kêu lên.

Cậu không chút lưu tình nói: "Thôi đi, tôi lại không phải Cha Hyunwoo"

Với cậu, Cha Hyunwoo là omega có quan hệ không minh bạch với Kim Taehyung, người kia luôn muốn lấy thứ gì đó từ hắn. Cậu không có ý gì xấu với Hyunwoo, chỉ là khí chất của y thể hiện một kiểu người mà cậu không muốn tiếp xúc.

Taehyung không nhịn được phải biện giải. "Thứ này là tôi dùng, từ trước đến giờ chưa từng cho ai khác"

Nhưng Jungkook đã đóng sập cửa đi ra ngoài rồi.

A hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, quay lại phòng ngủ nhìn đến món đồ trên tủ đầu giường, cắn chặt răng. Hình ảnh vòng eo tinh tế mềm mại của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Tại sao hắn lại có loại suy nghĩ này với một a chứ.

Sau khi ra cửa, Jungkook dựa vào vách tường lạnh lẽo, thừa dịp không có ai, nhéo đùi mình một cái.

Cậu vừa làm sao vậy, tuyến thể tâm linh của cậu thế mà có phản ứng với Kim Taehyung ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com