Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39,

Điếu thuốc đã tàn, chỉ còn lại làn khói nhạt quẩn quanh trong gió đêm. Jungkook ném cọng cỏ trong lòng bàn tay xuống, chống đầu gối đứng dậy. Ngồi lâu làm cho chân cậu vừa tê vừa mỏi, cậu cắn răng khom người, xoa xoa đầu gối để giãn gân cốt. Nhưng vừa cúi người cơn đau âm ỉ từ eo, xương sườn lại lập tức ào đến, từng đợt từng đợt như có ai đang dùng tay siết chặt lấy.

Một khi thả lỏng người, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể như nổi dậy, gấp gáp truyền về đại não từng hồi kháng nghị, những chỗ đau vốn bị cậu cố tình bỏ qua, giờ phút này lại đồng loạt ùa về. Cậu khẽ rít lên, có chút không chịu nổi.

Nhưng Jungkook lại làm bộ như không có gì, chỉ ho khan vài tiếng.

"Anh của tôi còn đang ở lớp học chờ tôi đó, chúng ta đi thôi."

Kim Taehyung hít sâu một hơi, giữ chặt cánh tay cậu. "Những ứ huyết trên người cậu cần phải chườm đá."

Từ nhỏ tới lớn, hắn thường xuyên đánh nhau, đối với việc bị thương cũng khá quen thuộc, sau khi chỗ ứ huyết sưng lên trước tiên phải chườm lạnh để giảm sưng, sau đó chườm nóng. Chờ khi vết thương dịu lại, mới có thể nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh, giúp máu tụ tan nhanh hơn.

Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt rũ xuống, giọng nói cũng nhẹ tựa gió thoảng.

"Tối về tôi trộm làm là được."

Dù sao cũng không thể để mẹ Jeon và anh trai biết chuyện cậu đã đánh nhau.

"Thế thì muộn mất, nhà tôi có đá, đi tới nhà tôi nào."

Hắn không buông tay, nhất quyết kéo Jungkook đi về phía tiểu khu nhà mình. Cậu khẽ vùng ra, cau mày nói:
"Tôi không sao đâu mà, anh tôi còn đang chờ."

"Thì nói cậu muốn tự học thêm, bảo anh cậu về trước đi." Taehyung không để ý nói.

"...."

Cậu chưa từng nói dối người trong nhà, mà với Jaekyung lại càng chẳng có gì giấu diếm. Nhưng không hiểu sao từ khi chuyển tới lớp 3, cậu càng ngày càng làm nhiều chuyện khác người.

"Tôi thực sự không sao, cậu... a!"

Cậu muốn gạt tay hắn ra song không may động phải chỗ đau ở bả vai, cậu đau tới chảy cả nước mắt.

Kim Taehyung giật mình, lập tức buông tay, khoác tay trái lên vai cậu, cách lớp áo mỏng xoa xoa nhẹ nhàng.

"Cậu có thể đừng cứng đầu như vậy được không?" Alpha trầm giọng nói, biểu tình có chút phẫn nộ.

"Rốt cuộc ai mới là người cứng đầu ở đây." Jungkook tức giận trả lời.

Nhưng dù nói thế nào thì vết thương ở bả vai vẫn rất đau, cậu không nghĩ mình có thể tự đạp xe về nhà một cách tự nhiên như không được, cho nên dù không mấy tình nguyện, cậu vẫn bị Taehyung kéo về tiểu khu nhà hắn.

Trên đường đi cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jaekyung.

[Em giúp cô chủ nhiệm làm chút việc, anh về nhà trước đi nhé, chú ý an toàn!]

Nhưng cậu không nhận được tin nhắn trả lời của anh. Có lẽ bởi vì năm 3 còn đang trong tiết tự học, thiết bị chắn sóng của trường còn chưa tắt.

Cậu đi theo Taehyung, dưới ánh đèn đường mờ nhạt đi sâu vào trong tiểu khu. Lần trước cậu tới đây vì lo lắng thời gian cũng như tìm đường nên không quan sát cẩn thận nơi đây. Hiện giờ bị hắn kéo đi vào con đường nhanh nhất và thuận tiện nhất, lúc này cậu mới phát hiện thiết kế của nơi đây cực kỳ tinh xảo. Hai bên đường nhỏ là hàng cây có chiều cao sàn sàn nhau, hiện giờ tiết trời xuân giang thủy noãn, trên cành cây cũng có vài chồi non vụn vặt đang dần nhú lên, trong không khí thoang thoảng có chút ít hơi ẩm của bùn đất. Cách đó không xa, có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng nước chảy va vào tảng đá, trụ đèn kéo dài dọc theo con đường đá cuội, có cao có thấp, quanh co khúc khuỷu.

Nhà của cậu chỉ là chung cư cũ không thiết kế đẹp mắt như vậy.

Jeon Jungkook quay đầu nhìn hắn.

"Trước khi lên cao trung cậu ở đâu?"

Taehyung nhét tay vào túi quần, đi phía trước, nghe cậu hỏi liền quay đầu, trầm mặc một lát.

Jungkook hậm hực nhìn dáng vẻ không muốn trả lời của hắn.

"Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Kim Taehyung đạm thanh nói: "Tôi ở cùng bà nội, sau đó bà mất."

"Xin lỗi, tôi không biết..." Cậu cúi đầu, bối rối lên tiếng.

"Không sao cả." Alpha nhún vai, cong môi cười.

Gió đêm lùa qua, nhánh cây bên đường xào xạc lay động, nhưng cậu lại chẳng thấy chút lạnh lẽo nào.

Thật ra trong lòng cậu vẫn còn một thắc mắc, vì sao hắn lại không ở cùng với bố mẹ, vì sao thái độ của mẹ hắn lại như vậy.

Nhưng nghĩ đơn giản có thể là do gia đình hắn phức tạp hơn gia đình cậu rất nhiều.

Khi hai người họ đứng trước cửa thang máy, Taehyung đưa tay ấn nút, đèn báo sáng lên tầng 16. Trên vách thang máy, một chiếc màn hình nhỏ đang phát quảng cao hình ảnh sống động, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Là một đoạn tuyên truyền cho nhãn hiệu bao cao su mới, lời giới thiệu thì thầm như mời gọi, khiến không khí trong khoang thang máy bỗng dưng trở nên kỳ lạ.

Jeon Jungkook đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng lên màn hình, nhưng tai lại đỏ ửng. Cậu không dám quay sang, chỉ nghe thấy bên cạnh có tiếng Taehyung cười khẽ.

Mấy năm gần đây, tình yêu giữa AxA, hay OxO càng ngày càng phổ biến. Nhưng bởi sự ảnh hưởng của tin tức tố, nên thường thường khi bọn họ kết hợp sẽ có chút bối rối.

Bao cao su này có hiệu quả ngăn trở phản ứng bản năng chiếm hữu của tin tức tố. Đương nhiên hiệu quả tùy vào từng người, có rất nhiều người sau khi sử dụng thấy hiệu quả không được tốt, nhưng mặc kệ thế nào thì sản phẩm này vẫn được quảng cáo sử dụng rộng rãi.

"Thứ này đã thay đổi sinh hoạt của chúng tôi, làm tôi càng cảm thấy hạnh phúc."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, hai chúng tôi có ngày lại hòa hợp với nhau như vậy."

"Các bạn AA, dùng thử đi! Các bạn OO dùng thử đi! Bao cao su, tránh thai, ai tránh ai biết!"

Cậu không nhịn được mắng một câu. "Quảng cao ngu ngốc, AA, OO, còn tránh thai cái gì cơ chứ."

"Vì vệ sinh thôi, thứ kia... khụ, đi vào, khẳng định không tốt lắm." Kim Taehyung nhẹ giọng nói.

"...."

Tuy rằng đám nam sinh thường xuyên thảo luận chút đề tài này, Junhee cũng không ít lần kể chuyện này với cậu. Nhưng nói những chuyện này với Taehyung, vì sao lại xấu hổ như vậy.

Vất vả một lúc mới lên tới tầng 16, cửa thang máy mở ra. Taehyung đang chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa nhà bên cạnh vừa vặn mở ra.

"Ồ, Taehyungie dẫn bạn học về chơi đấy à."

Dì hàng xóm biết hắn chỉ ở một mình, đôi khi còn mang sang cho hắn ít điểm tâm mà bà làm. Chân cẳng bà không tốt lắm, vì vậy mỗi lần Taehyung đi đổ rác sẽ thuận tiện mang theo túi rác nhà bà đi vứt.

Jeon Jungkook thấy bà liền lễ phép chào hỏi. Vốn dĩ cậu sinh ra đã có dáng vẻ ngoan hiền, gương mặt khả ái, đặc biệt là trước mặt người lớn, luôn khiến người khác vừa gặp đã có cảm tình.

Hắn liếc mắt nhìn cậu, khóe môi cong cong, thản nhiên nói với vẻ đùa cợt.

"Đây không phải bạn học của cháu, là vợ cháu đấy ạ, mang về ra mắt dì đây."

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, hung hăng đá hắn một cái.

"Cút đi!"

Taehyung cũng không tránh, hắn thấy không đau lắm.

Dì hàng xóm biết hai người bọn họ đều là alpha, vì thế cười tủm tỉm nói:

"Chỉ biết trêu dì thôi."

Kim Taehyung cong môi nói:

"Dì để túi rác ở cửa đi, mai cháu đi học tiện mang xuống luôn cho."

Dì hàng xóm cũng không từ chối, đặt hai túi rác ở cạnh cửa rồi nói:

"Cảm ơn cháu nhé!"

Dứt lời dì đi vào nhà, đóng cửa lại.

Cậu nhướng mày khó tin: "Cậu còn tốt bụng giúp người khác đổ rác nữa cơ à?"

Hắn đặt ngón tay lên khóa vân tay. Tiếng cạch vang lên, cửa mở ra.
Kim Taehyung liếc mắt nhìn cậu, cười cười.

"Làm sao? Tôi khinh nam bá nữ, việc xấu gì cũng làm, OOC như vậy được chưa, cậu còn chê gì nữa?”

Jeon Jungkook lười phản bác lại, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Cậu không nghĩ Kim Taehyung lại có nhiều mặt như vậy. Trong mắt giáo viên và phụ huynh, hắn gần như chẳng có gì tốt đẹp, ngoài việc liên tục gây chuyện khiến ai nấy đều sợ hãi, hắn chẳng bao giờ làm một việc tốt nào. Trong mắt bạn học, hắn giỏi đánh nhau, nhà lại có tiền, là đại ca của trường, có người muốn đi theo, có người tránh còn không kịp.

Song trong mắt của dì hàng xóm, hắn lại là một đứa trẻ ngoan, hay giúp đỡ người khác.

Nhà của hắn vẫn trống trải như trước. Hắn bật đèn, ánh sáng phủ xuống không gian lạnh lẽo. Căn phòng không có lấy một bóng người, bức màn còn chưa kịp kéo lên.

Sự tĩnh lặng khiến lòng cậu chùng xuống. Jeon Jungkook chậm rãi bước về phía cửa sổ, bàn tay vươn ra kéo bức màn lên.

Màn đêm đen nhánh yên tĩnh bị lớp màn huyền sắc che đậy, không khí tịch mịch đã vơi bớt đi vài phần.

Tủ lạnh nhà Taehyung có thể tự động làm đá, hắn trực tiếp lấy một khay đá bưng ra, sau đó nói với cậu.

"Cởi quần áo."

"C-cậu... cậu để đó, tôi tự làm." Jeon Jungkook lắp bắp, co quắp ôm lấy bả vai.

Taehyung lấy ra một chiếc khăn mặt dùng một lần, xé bao bì, rồi cẩn thận bọc viên đá lạnh vào giữa lớp vải mềm.

"Nhanh lên nào, đừng có e thẹn như con gái vậy chứ."

Cậu vì phản bác lại lời này của hắn mà yên lặng kéo áo khoác đồng phục ra, để lên sô pha, sau đó lại cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay bên ở trong.

Thân trên trần trụi của cậu dần lộ ra, làn da trắng ngần như được phủ một lớp sương mỏng, dưới ánh đèn dịu nhẹ toát lên thứ ánh sáng mềm mại tựa sứ. Dọc theo sống lưng thẳng tắp đường xương mảnh mai, uốn cong một cách duyên dáng, từng chi tiết đều như được chạm khắc cẩn thận, vừa gợi cảm lại vừa mong manh.

Mỗi đường nét cơ thể cậu, nhất cử nhất động đều bộc lộ rõ ràng dưới ánh sáng, làm cho người kia không thể rời mắt. Cả người cậu run run dưới làn gió lạnh, phần ngực lúc lên lúc xuống theo hô hấp dồn dập.

Ngoài vết bầm trên vai, chỗ ứ huyết ở xương sườn của cậu cũng phá lệ bắt mắt. Trên cánh tay cũng có mấy vết thương xanh xanh tím tím, chạm nhẹ một cái đã đủ làm cậu nhíu mày vì đau.

Cậu vừa cởi áo xong, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh nhìn ngây ngốc của hắn.

Một viên đá bị Taehyung siết trong lòng bàn tay, nước chảy rịn qua kẽ ngón tay, nhỏ từng giọt xuống sàn.

Tình huống hiện tại thực sự khiến bọn họ ngượng ngùng đến điên, đặc biệt là khi ký ức về đoạn quảng cáo bao cao su trong thang máy vẫn còn mới tinh trong đầu. Nhưng giờ mà cậu kéo áo che ngực lại chẳng phải càng quái dị thêm sao.

Cậu chỉ có thể giả vờ tự nhiên, gõ gõ bàn trà.

"Làm gì vậy, nhanh lên, tôi phải về rồi."

Kim Taehyung xốc lại tinh thần, ngồi trên sô pha, tay trái đỡ phần lưng cậu. Bàn tay hắn vừa chạm vào da Jungkook, theo bản năng cậu liền co người lại.

"Taehyung!"

Tim cậu lại bắt đầu đập nhanh dữ dội, mặc dù hắn đã dùng thuốc ức chế nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác bức bối không thể khống chế nảy lên trong lòng cậu.

Càng đáng sợ hơn chính là, cậu cảm thấy cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt.

"Làm sao? Tôi chạm một chút cũng không được à?"

Hắn dùng một tay đỡ lấy cậu, tay còn lại nắm chặt chiếc khăn kia, đưa lên bả vai Jungkook.

Đột nhiên bả vai lạnh lẽo làm cho sự nóng bức trong lòng cậu giảm đi một ít, cả người Jungkook lúc này mới thả lỏng ra.

Chiếc khăn bọc viên đá thong thả du tẩu ở đầu vai cậu, cảm giác đau đớn cũng tạm thời bị sự lạnh lẽo làm tê dại, cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Jeon Jungkook trộm đánh giá hắn. Người kia đang cúi đầu, rũ mắt, rất chuyện chú nhìn chằm chằm bả vai sưng lên của cậu, vài sợi tóc rơi xuống mơ hồ che trước mắt hắn, hầu kết của người kia chậm rãi chuyển động theo hô hấp.

Jungkook thu hồi ánh mắt, liếm liếm cánh môi khô khốc của mình.

Mặt bàn trà màu đen phản chiếu lại thân ảnh của cậu và Taehyung, đèn thủy tinh màu vàng nhạt phảng phất như thái dương cực nóng bao phủ lấy đỉnh đầu bọn họ.

Kim Taehyung xoa ấn trong chốc lát, viên đá đã bị nhiệt độ cơ thể của cậu hòa tan, giọt nước theo đầu vai của cậu trượt dần xuống. Theo đường cong của cơ bắp, trượt xuống ngực, rồi lăn dài xuống bụng nhỏ, để lại vệt nước sáng lấp lánh.

Cổ họng hắn khô khốc, trong đầu tràn ngập những hình ảnh lung tung rối loạn. Chỉ có thể nhìn không thể chạm, đó đâu phải phúc lợi, quả thực là tra tấn mà.

"Xương sườn."

Taehyung có ý bảo cậu. Jungkook cúi đầu nhìn vết thương ở xương sườn mình, vị trí kia tựa hồ khá gần với ngực.

"Khụ, nơi này, tôi có thể tự mình làm được, cậu đưa cho tôi."

Taehyung không cho, hắn nói:

"Tôi giúp cậu."

Jungkook tức giận buột miệng thốt ra.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé."

Nghe vậy, Kim Taehyung khựng lại, sau đó cười cười, kéo Jungkook về phía ngực mình.

"Cậu biết gì à?"

Tức khắc Jeon Jungkook mặt đỏ tai hồng, xấu hổ giải thích.

"Không phải ý kia."

"Chậc."

Taehyung tỏ vẻ tiếc nuối nói:

"Tôi có phải sẽ bỏ lỡ cơ hội nào đó không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com