Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47,

"Jungkook?"

"Jeon Jungkook!"

Tiếng gọi dội lại trong hành lang vắng. Cậu chỉ dừng chân nơi cửa lớp nhìn bà một cái, ánh mắt không rõ giận hay hờn, quay lưng đi thẳng.

Gió lùa lạnh vào hành lang, cơn gió còn mang theo những thanh âm ồn ào từ trong phòng học rót vào tai bà.

Bà dần nhận ra khoảng cách giữa mình và Jungkook tựa hồ càng lúc càng xa.

Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng vụt qua trong chớp mắt. Bà chỉnh lại vạt áo trước ngực, hít sâu một hơi.

Có lẽ cậu đã lớn, lớn đến nỗi bà chẳng thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, cũng chẳng còn cách nào bước vào thế giới bên trong của cậu nữa.

Điện thoại rung lên, bà khôi phục lại tinh thần, nhìn dãy số xa lạ hiện trên màn hình.

Công việc của bà thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ số lạ, bà cũng không quá để ý, lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo, xin chào."

"Chào cô ạ, lúc trước cô có đăng ký khóa học bổ sung kiến thức Hóa học trong Web của chúng tôi, nhưng hôm qua cô có xin ngừng khóa học, vì vậy chúng tôi muốn hỏi...."

Mẹ Jeon không chờ đầu dây bên kia nói xong đã kết thúc cuộc gọi, thuận tay cho vào danh sách đen. Nếu là một giờ trước, bà vẫn còn muốn Jungkook tiếp tục khóa học trên, nhưng hiện tại, bà đã biết, vô luận thế nào cậu cũng sẽ không học tiếp khóa học này nữa.

Bà đã xin nghỉ nửa ngày, vì vậy cũng không đi tới cơ quan mà nói chuyện điện thoại hơn một giờ đồng hồ với bà Lee Haewon.

Tuy rằng mẹ Jeon và bà Lee luôn thích so sánh thành tích của bọn trẻ, nhưng mỗi khi gặp chuyện phiền lòng, bà lại nghĩ đến bà ấy trước tiên.

Bởi quá giống nhau nên cả hai càng dễ đồng cảm, càng hiểu được những điều không cần nói thành lời.

Bà nhịn không được oán giận nói:

"Tôi thấy dạo này Jungkook càng ngày càng không nghe lời, có chuyện gì cũng không nói với tôi hay ba của nó, bây giờ còn cãi lời, chống đối tôi."

Bà Lee đương nhiên an ủi bà rồi.

"Tuổi này mà, đang dậy thì, đứa nào rồi chẳng có lúc nổi loạn. Như con gái chị Kim trong khu tôi ở, đến tuổi còn bỏ nhà đi, ra ngoài ở riêng một thời gian cơ đấy!"

Mẹ Jeon thở dài nói:

"Nhưng mà Jaekyung đâu có như vậy, vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng rất tốt, tôi thấy chắc chắn là do cái lớp mà Jungkook đang học không tốt, mà giáo viên của nó lại không đồng ý cho nó chuyển lớp."

Bà Lee ậm ừ một lát, đơn giản nói thẳng.

"Dù chị không thích nghe nhưng tôi vẫn phải nói một câu. Lớp 3 Alpha bây giờ ai cũng ngán, toàn là con nhà giàu không thích học tập, luôn gây chuyện. Ngày Jungkook chuyển lớp lẽ ra chị nên phản đối, giờ mới nói thì đã quá muộn  rồi."

Mẹ Jeon: "Chị đừng nói nữa, mỗi ngày chúng ta bận rộn thế nào chứ, làm sao có thời gian đi tới trường học nói về chuyện đó được, hơn nữa Jungkook từ trước tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, tôi cho rằng nó không thể..."

Bà Lee Haewon a lên một tiếng rồi nói:

"Chị chưa hiểu rồi. Hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến một con người, nhất là khi nó đang ở tuổi dậy thì. Bên cạnh toàn bạn bè chống đối cha mẹ, lười học, chị nghĩ nó không bị ảnh hưởng sao?

Lấy chính chúng ta ra làm ví dụ. Làm ở bộ phận này bao nhiêu năm rồi, những ai có chút tham vọng đều đã xin chuyển sang nơi khác, người thì sang làm dữ liệu, người thì nộp đơn chuyển cơ quan. Họ tiến lên hết rồi, còn chúng ta thì vẫn dậm chân tại chỗ. Sau khi kết hôn lại càng ít dám thay đổi, đấy, hoàn cảnh tạo nên con người là vậy.”

Trong lòng bà như nghẹn lại, muốn phát hỏa cũng thấy mệt mỏi, bà quẳng chiếc túi lên sô pha, mặc kệ nó có đắt như thế nào đi nữa, bà nói:

"Vậy chị bảo tôi nên làm gì bây giờ, đổi lớp cho nó cũng không được, hiện tại nó còn đang đối nghịch với tôi đây này, vị giáo viên mà nó học thêm kia còn đăng bài lên mạng nói nó vài câu, tôi thấy Jungkook nó còn muốn trả thù người ta nữa."

Bà Lee: "Tôi giới thiệu cho chị vị giáo viên kia thật sự là rất tốt đấy, nếu không phải môn Hóa của thằng nhóc nhà tôi không tồi thì tôi đã đăng ký cho nó đi học rồi."

Mẹ Jeon vừa nói vừa gật đầu:

"Sao tôi có thể không tin chị được chứ. Nhưng đúng là dạo này Jungkook học hành không tiến bộ. Nó bảo thầy giáo kia khi dạy học toàn kể chuyện cười, còn kiến thức nó cần lại chẳng được bao nhiêu."

Bà Lee Haewon thần thần bí bí hỏi:

"Tôi cảm thấy, a... Jungkook nhà chị có phải đang yêu đương gì hay không? Nó có toàn bộ dấu hiệu yêu đương đấy, không nói chuyện, tâm sự với gia đình, cuối tuần còn trốn ra ngoài, đi học còn thất thần, thành tích tuột dốc, nó còn thần thần bí bí, có phải luôn khóa cửa phòng hay không?"

Mẹ kinh ngạc nói: "Đúng vậy, đúng vậy, yêu đương sao? Nó ở lớp Alpha mà, có thể yêu đương với ai được chứ?"

Bà Lee phì cười, "Hiện giờ yêu đương ai cần tìm người cùng lớp nữa chứ, không sợ chị chê cười chứ khoảng thời gian trước tôi phát hiện Woojin nói chuyện phiếm với một Omega, còn viết ông xã, bà xã gì đó, buồn cười chết đi được."

Mẹ Jeon:" Yêu đương thật sao... Vậy thì tôi có phải nên nói chuyện với Jungkook một chút không?"

Bà Lee: "Tôi nói chị nghe, theo như những gì chị kể thì khả năng Jungkook đang yêu cũng chưa lâu, giờ vẫn còn dễ cắt đứt. Nhưng mà, ngàn vạn lần đừng vội vàng hấp tấp. Với tính cách của chị, càng nóng ruột càng dễ phản tác dụng.

Chị còn nhớ chuyện năm ngoái ở trường không? Đứa nhỏ bị ép chia tay rồi nhảy lầu tự tử đó, giờ vẫn còn nằm liệt ở nhà đấy. Nếu chị thật sự muốn khuyên Jungkook, thì phải kiên nhẫn, phải giữ bình tĩnh. Lời nói cần nhẹ nhàng mà thấm, đạo lý phải rõ ràng."

Mẹ Jeon xoa xoa tóc rồi đi rót cho mình một ly nước lạnh:

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ khống chế lại một chút."

Buổi tối khi hai đứa nhỏ về nhà, mẹ Jeon cố ý làm vài món ăn ngon. Cánh gà nướng, còn có tôm chiên mà cậu thích.

Bà nhớ tới hôm trước, khi tức giận với Jungkook, cậu cũng không ăn gì, bà hít sâu đè lại tính tình của mình.

Tuy rất tức giận, áp lực đè nặng lên ngực, nhưng khi nhớ đến chuyện bà Lee Haewon kể đứa nhỏ từng nhảy lầu vì bị ép chia tay, bà lại không dám tùy tiện nổi nóng.

Ba Jeon bận rộn cả một ngày, đầu bù tóc rối trở về, nhìn thấy bàn đồ ăn thì kinh ngạc nói:

"Ai da, hôm nay ngày gì đây, nhiều món như vậy."

Bà miễn cưỡng vực dậy tinh thần nói: "Bổ sung dinh dưỡng cho Jungkook và Jaekyung, ông đi rửa tay đi, rồi lấy bánh kem tôi mua trong tủ lạnh ra."

"Còn mua bánh kem nữa?" Ba Jeon khịt khịt mũi.

Bà ho nhẹ một cái, "Hôm qua tôi không phải nói chuyện có chút không hay hay sao, mua cho Jungkook."

Bánh kem là loại Tiramisu mười mấy đồng một miếng nhỏ, bà cố ý mua ở cửa hàng bánh kem.

Khi còn nhỏ cậu rất thích ăn loại bánh này nhưng đa số mẹ Jeon đều cự tuyệt mua cho cậu, bà cho rằng bé trai thì không thể nuông chiều, bằng không kiều kiều khí khí nhõng nhẽo giống cái gì chứ.

Lúc cậu về cùng Jaekyung, cậu đã chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của bà. Thậm chí cậu còn mua sẵn một cái bánh mỳ trong siêu thị nhét vào cặp sách, chờ mẹ Jeon hò hét cậu sẽ trốn trong phòng, ít nhất cũng có cái bánh mỳ để gặm, không tới mức đói bụng như hôm qua.

Nhưng không nghĩ tới, trong nhà tường hòa một cách dị thường, trên bàn ăn còn bày đầy món ngon.

Jeon Jungkook dừng một chút, mồ hôi lạnh đổ ra không lý do.

Bà cố nặn ra nụ cười ôn nhu nói: "Nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm, chờ các con nửa ngày rồi, bánh kem cũng sắp chảy đến nơi rồi."

Cậu và anh nhìn nhau một cái, không ai mở miệng nói chuyện, yên lặng đi rửa tay sau đó yên lặng ngồi vào bàn ăn.

Ba Jeon tùy tiện duỗi đôi đũa gắp một con tôm thì bà ho khan một tiếng, ông liền lập tức buông chiếc đũa xuống.

Jungkook nhìn ba mẹ, trong lòng không hiểu được.

Bà gắp cho cậu và Jaekyung mỗi người một con tôm và một chiếc cánh gà. Bà nói:

"Cao trung rồi, học tập vất vả, cần phải bổ sung dinh dưỡng, Jaekyung con ăn nhiều một chút, sức ăn của con quá yếu. Jungkook cũng vậy, càng ngày càng gầy, trông giống như không ăn cơm vậy."

Omega ngoan ngoãn nói:

"Con cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi."

Cậu rũ mắt, dùng đũa kẹp lấy đầu tôm.

Bà trầm ngâm một lát, "Jungkookie, khóa học kia con định không học nữa phải không?"

Jungkook nhàn nhạt nói:

"Con không học nữa, chỉ bình luận và đánh giá rồi sau đó xin ngừng."

"Ồ."

Mẹ Jeon yên tâm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tuy rằng lời nói của vị giáo viên có chút hằn học khó nghe, nhưng bà cũng không muốn cậu đắc tội với người khác.

Jungkook vứt đầu tôm ra, bâng quơ nói:

"Bọn họ nói không khai báo có thể học miễn phí một tiết bất kỳ trong khóa học, con thuận tay tố cáo với cục thuế vụ rồi."

Mẹ Jeon hít hà một hơi: "...."

Ông lại cười ha ha nói:

"Không có việc gì, không có việc gì, trốn thuế nên phạt."

Mẹ Jeon bình ổn lại tâm thần, liếm môi nói:

"Đúng vậy, tố cáo thì tố cáo, ăn cơm đi, ăn cơm đi."

Lúc này mọi người mới động đũa, anh gắp cánh gà, cúi đầu gặm, Jungkook cũng bóc xong vỏ tôm, nhét vào miệng.

Bà cười tươi, cúi sát người tới bên cậu, cẩn thận hỏi.

"Tuổi các con này, có phải có người mình thích rồi hay không?"

Jungkook lơ đãng, bị sặc ớt: "Khụ, khụ, khụ..."

Đũa của Jaekyung cũng run lên, cánh gà rơi xuống bàn.

"...."

Mẹ Jeon kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía anh.

------------------------------------------------------------------

xin lũi vì sự chậm trễ nì :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com