63
Chương 63: Đánh lén thôn trang (Hạ)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.som)
.
.
Sa Mạc Vương cũng lười cùng bọn họ vô nghĩa, hắn trực tiếp nhìn về phía Hắc Ám Đại Công hỏi "Đại Công, ngươi nghĩ sao?"
Hắc Ám Đại Công dùng chân nhẹ nhàng gẩy gẩy giầy Quan Miên "Ngươi nghĩ sao?"
Quan Miên dựa đầu vào tưởng, ngay cả mí mắt cũng lười mở, nói "Ta cảm thấy không đúng"
Hắc Ám Đại Công cười tủm tỉm "Ngô, ta cũng hiểu được là không đúng"
Sa Mạc Vương lập tức tiếp lời "Ta cũng thấy thế"
Sắc mặt Nhất Trụ Kình Thiên trở nên cực kỳ khó xem "Muốn bắt kẻ trộm thì cần phải có tang vật, các ngươi dựa vào cái gì mà nói, thôn trang của chúng ta hư hỏng nhẹ hơn thì là do nghiệp đoàn chúng ta làm?!"
Sa Mạc Vương ôm ngực "Ta nói các ngươi làm thì sao? Ta nói thế đấy! Ngươi gấp cái gì vậy? Chột da cái gì vậy?"
Nhất Trụ Kình Thiên "Đấy không phải mới là ý của ngươi sao? Ai mà biết được trước đó ngươi đã chuẩn bị tốt nhứ thế nào, để chờ ta sập bẫy a?"
Sa Mạc Vương ha ha gượng cười hai tiếng "Đầu óc ta mà có thể lừa gạt nhiều người như vậy, thì ta còn ở chỗ này chơi với ngươi sao? Tiểu bằng hữu?"
Nhất Trụ Kình Thiên cả giận "Ngươi nói ai là tiểu bằng hữu?"
Sa Mạc Vương cười nhạo "Mắt ngươi bị mù à, không thấy ta đang hướng về phía ai nói chuyện sao?"
Diệu Minh lên tiếng "Được rồi, không cần ồn ào nữa"
Lời nói của Sa Mạc Vương bị cắt đứt, khiến hắn không khỏi bất mãn mà liếc Diệu Minh một cái "Chậc chậc, cánh sát thúc thúc nghe thấy ngứa tai quá, nên mới phải đi ra chủ trì trật tự sao?"
Diệu Minh không để ý tới hắn, mà chỉ nhìn Nhất Trụ Kình Thiên nói "Chuyện này tốt nhất là ngươi nên giải thích rõ ràng một chút"
Nhất Trụ Kinh Thiên "Ta đã giải thích rồi, ngươi tin hay không là chuyện của ngươi. Dù sao thì ta cũng không biết tại sao thôn trang của chúng ta lại tổn thất ít hơn các ngươi. Nhưng tổn thất ít thì cũng là tổn thất, chỉ vì điều này mà các ngươi bảo là chúng ta đánh lén thì cũng quá gượng ép đấy?!" Câu cuối cùng của hắn gần như là rống về phía Sa Mạc Vương.
Diệu Minh đưa mắt liếc về phía Hắc Ám Đại Công.
Hắc Ám Đại Công lại dùng chân gẩy gẩy Quan Miên.
Quan Miên mở một con mắt liếc hắn.
Hắc Ám Đại Công thấy vậy liền vô tội mà cười cười.
Quan Miên nhắm mắt lại, lười biếng nói "Đầu tiên, giả thiết nếu như là Nhu Ti nghiệp đoàn làm"
Sắc mặt của Hồng Tinh Linh trở nên căng thẳng.
"Lấy tiến độ trước mắt của Nhu Ti nghiệp đoàn mà nói, thì muốn hoàn thành xây dựng thôn trang, đại khái còn cần 15 ngày nữa. Mà hiện tại, sau khi bị đánh lén thì Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn lại cần hơn 20 ngày để khôi phục, cho nên khả năng Nhu Ti nghiệp đoàn tập kích Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn thật sự là rất lớn"
Hồng Tinh Linh "Không phải chúng ta"
Quan Miên tiếp tục "Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn sau khi bị đánh lén cũng chỉ cần thêm 5 ngày để khôi phục lại, so với Nhu Ti nghiệp đoàn ít hơn 10 ngày, cho nên khả năng Nhu Ti nghiệp đoàn tập kích Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn là 0"
Hồng Tinh Linh nghe y nói vậy liền yên lặng thở ra, sắc mặt của Nhất Trụ Kình Thiên lại càng trở nên khó coi hơn.
"Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn bị tập kích, thì được lợi lớn nhất thuộc về Sa Mạc nghiệp đoàn, cho nên khả năng bị nghi ngờ của bọn họ cao hơn 100%" Quan Miên dừng một chút "Nhưng mà kết quả đạt được lại chỉ là con số 0"
Vạn Thọ Vô Cương nhịn không được hỏi "Vì cái gì?"
Quan Miên "Vì để đạt được cái danh hiệu thành lập thôn trang hư hư ảo ảo lại không hề có ưu đãi này, mà quay sang đắc tội với hai nghiệp đoàn khác, lực lượng cũng gần như ngang bằng mình, để giúp đối phương có lý do tấn công lại sao... Ngươi cảm thấy thế nào?"
Vạn Thọ Vô Cương "Nhưng bọn họ chính là che mặt đi đánh lén"
Quan Miên rốt cục mở to hai mắt, nhìn Diệu Minh "Nhất Trụ Kình Thiên hội trưởng có phải là đã cùng ngươi chất vấn qua hội viên, nghe bọn họ nói là nhìn đến người của Sa Mạc nghiệp đoàn đến đây đánh lén, mới cùng Diệu Minh hội trưởng liên kết để tấn công Sa Mạc nghiệp đoàn phải không?"
Diệu Minh gật đầu.
Quan Miên "Hắn có phải là đã phản đối ngươi mở cuộc họp lần này không?"
Diệu Minh lại gật đầu.
Quần chúng vây xem bắt đầu phát ra thanh âm bàn tán nho nhỏ.
Nhất Trụ Kình Thiên thấy thế liền tức giận hỏi "Chẳng lẽ ngươi bị người khác tát một cái, phản ứng đầu tiên không phải là giơ tay tát lại sao? Ta bất quá là làm theo phản ứng của mình mà thôi"
"Ân. Phản ứng thực sự bình thường" Quan Miên lạnh nhạt trả lời "Tiếp tục giả thiết vừa rồi, thực sự hiển nhiên là có người đã lấy thân phận bị hại để che dấu tội danh, không chỉ thế còn trực tiếp đả kích đối thủ thứ nhất, đổ tất cả tội lỗi lên đầu đối thủ thứ hai... Tất cả mọi chuyện có thể đã rất hoản hảo, nếu như sự tình cứ đi theo hướng mà hắn dự định ban đầu"
Nhất Trụ Kình Thiên lạnh lùng nói "Các ngươi không có chứng cớ"
Quan Miên "Đúng vậy, ta cũng chỉ là đang thử suy luận mà thôi. Nhưng mà đây cũng có lẽ chính là kết luận hợp lý nhất cho sự việc trước mắt"
Nhất Trụ Kình Thiên "Ngươi không muốn chịu trách nhiệm về những suy luận của mình sao?"
Quan Miên "Có lẽ ngươi nên đem những lời này ghi âm vào máy, sau đó dâng tặng cho bản thân mình của nửa giờ trước"
Quan Miên dùng chân đá đá Hắc Ám Đại Công đang ngồi ôm ngực xem kịch vui ở một bên, nói "Phần sau ngươi phụ trách"
Hắc Ám Đại Công cười tủm tỉm, nhìn Nhất Trụ Kình Thiên nói "Tìm người làm chứng đến đối chất đi"
Nhất Trụ Kình Thiên sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên chút kinh hoàng mà khó có thể phát hiện ra.
Diệu Minh không chút do dự nói "Hảo. Đợi một chút" Sau đó, hắn liền viết thư gửi cho hội viện đã tận mắt chứng kiến tất cả.
Nhất Trụ Kình Thiên có chút do dự, nhưng cũng gửi một phong thư ra ngoài.
(nguoinaodo.wordpress.com)
Lúc này, Hắc Ám Đại Công đột nhiên đứng lên, hướng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói "Còn lại ngươi giải quyết nôt đi"
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu.
Hắc Ám Đại Công quay sang, khẽ lay Quan Miên "Đi thôi"
Bộ dạng của Quan Miên hiện tại quả thực rất thoải mái, mí mắt cũng không thèm nâng lên hỏi "Đi nơi nào?"
"Tìm một chỗ an tĩnh khác"
Quan Miên quay đầu nhìn về phía Tinh Phi Ngân, sau đó liền đứng dậy "Hảo"
Vạn Thọ Vô Cương vội hô lớn "Các ngươi còn chưa nói rõ ràng, mà định bỏ đi sao?"
Quan Miên "Cái gì còn chưa rõ ràng? Khả năng Nhu Ti nghiệp đoàn ra tay là quá nhỏ? Hay Sa Mạc nghiệp sẽ đoàn không ngu xuẩn như thế?"
Vạn Thọ Vô Cương nhất thời không nói được gì.
Hắc Ám Đại Công đột nhiên lên tiếng "Nếu có một ngày ngươi nghĩ đến việc đổi nghề khác, thì có thể đến Đế Diệu nghiệp đoàn xem sao"
Sắc mặt Nhất Trụ Kình Thiên trở nên xanh mét. Vạn Thọ Vô Cương tại nghiệp đoàn của hắn chính là người trực tiếp lãnh đạo mọi tình huống xảy ra, Hắc Ám Đại Công lại có thể hiên ngang cắm sừng như vậy, hiển nhiên là không hề đem hắn để vào mắt.
Hắc Ám Đại Công cũng không quan tâm đến bộ não của Nhất Trụ Kình Thiên hiện giờ đang mãnh liệt phập phồng như thế nào, mà chỉ đi thẳng xuống lấu.
Quan Miên nhàn nhã đi theo sau lưng hắn, phát hiện ra hắn cũng không có ý định triệu gọi dực long, mới nghi hoặc hỏi "Ngươi định đi đâu?"
"Muốn đổi trò chơi khác không?"
Quan Miên nhíu mày "Trò gì?"
"Tinh Chiến"
Quan Miên xoay người, đi về hướng khác "Tự ta có thể tìm được chỗ ngủ cho bản thân mình"
"Ta cam đoan ngươi sẽ có một chỗ ngủ thật thoải mái"
Quan Miên hơi dừng bước, quay đầu nhìn Hắc Ám Đại Công.
Hắc Ám Đại Công hướng y chọn chọn lông mày.
.
.
.
Mô hình máy bay chiến đấu cỡ lớn có thể chữa được năm mươi người. Máy bay chiến đấu ngoại trừ phòng khống chế ở ngoài, thì còn xây dựng thêm phòng nghỉ cho người chơi.
Cho nên khi Hắc Ám Đại Công đưa Quan Miên đến phòng nghỉ xong, thì lập tức hướng đến phòng khống chế.
Quan Miên nhìn thấy giường liền bổ nhào lên, nhắm mắt lại dưỡng thần.
...
Mười lăm phút đồng hồ sau.
Quan Miên liền buồn bực mà ngồi dậy. Y phát hiện ra, tìm một địa phương tốt để ngủ chính là không hề trọng yếu, bởi vì đối với giấc ngủ mà nói, thì quan trọng phải là cảm giác buồn ngủ chứ không phải là chỗ ngủ. Thực sự hiển nhiên, cảm giác buồn ngủ của y đã bị bay biến sạch sẽ trong khoảng thời gian di chuyển đến nơi này.
Ra khỏi phòng nghỉ, Quan Miên đứng yên lặng nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ, y phát hiện ra phi thuyền này thật ra là đang di chuyển. Chỉ bởi vì bên ngoài quá tối, mà phi thuyền bay rất ổn định cho nên không dễ dàng phát hiện ra.
Quan Miên theo lối nhỏ đi vào phòng khống chế.
Rất nhanh tiếng thảo luận, tiếng trêu đùa từ bên trong truyền tới, đập vào lỗ tai y.
Quan Miên liếc mắt một cái, liền nhìn thấy có bốn mươi sáu người đang ngồi trong khoang thuyền.
Tựa hồ cảm giác được có người lạ tiến vào, không ít người đều ngừng tay, quay đầu lại tò mò đánh giá y, tìm tòi nghiên cứu xem tại sao y lại xuất hiện ở nơi này.
"Ở đây" Thanh âm của Hắc Ám Đại Công như một viên định hải thần châm, làm cho sóng biển nguyên bản đang mãnh liệt dao động lập tức bình ổn xuống dưới. Hắn ngồi ở vị trí thuyền trưởng trên đài cao, cũng không hề quay đâu lại mà chỉ đưa tay vẫy vẫy Quan Miên.
Quan Miên cảm thấy có chút khó chịu. Y thực sự không thích loại cảm giác này, giống như nhất cử nhất động của mình đều đã được đối phương dự kiến rõ ràng. Y bước lên đài cao, phát hiện nơi đó còn có thêm một chiếc ghế nữa, hoàn toàn giống với cái mà Hắc Ám Đại Công đang ngồi, chỉ là nhỏ hơn một vòng.
Hắc Ám Đại Công mỉm cười, nói "Mời ngồi"
Quan Miên ngồi xuống.
Hắc Ám Đại Công hơi nghiêng người qua, giúp hắn thắt chặt dây an toàn.
Quan Miên có chút không quen với việc người lạ tới gần mình, liền nhìn không được liền xê dịch sang bên canh.
Bất quá, thân thể Hắc Ám Đại Công rất nhanh rụt trở về, đối với bốn phía đang không ngừng ngẩng đầu lên tò mò, nói "Tăng hết tốc độ thôi"
.
.
.
Hết chương 63./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com