Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiểu Binh Của Nghiệp Đoàn (Thượng).

Chương 10: Tiểu Binh Của Nghiệp Đoàn (Thượng).

Bách Chiến Bách Thắng nói: "Ta là Bách Chiến Bách Thắng!"

Hà Kỳ Hữu Cô thở dài nói: "Nếu có phúc lợi như vậy, ta đã sớm lẻn qua lẻn lại mấy trăm lần giữa Đế Diệu nghiệp đoàn và Tinh Nguyệt nghiệp đoàn rồi."

Bách Chiến Bách Thắng: "..."

Quan Miên thản nhiên chấp nhận ánh mắt cực kỳ hâm mộ của bọn họ, hỏi Hà Kỳ Hữu Cô: "Sao ngươi lại đến đây? Vừa lúc đi ngang qua à?"

Hà Kỳ Hữu Cô dường như bị đả kích lắm, nói: "Đi ngang qua? Thế mà ngươi lại dám so sánh ta với một kẻ đi ngang qua? Ta sao có thể giống một kẻ qua đường Ất Giáp gì đó được? Rõ ràng là ta đã đặc biệt chạy tới cứu ngươi mà. Nga! Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy phong trần mệt mỏi của ta lúc mới tới sao, chính là lòng nóng như lửa đốt đó?"

Quan Miên cau mày hỏi lại: "Cứu ta?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Mới rồi, sau khi nhận được tiểu tinh linh của Thủy Lam Mộc Ngẫu, ta liền bật người chạy đến đây luôn. Thâm tình đến vậy, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không?"

Quan Miên mặt không chút thay đổi đáp: "Không hiểu."

Hà Kỳ Hữu Cô có chút khoa trương bước lùi từng bước, cố chưng ra biểu tình khó có thể tin nổi.

Bách Chiến Bách Thắng đột nhiên nói xen vào: "Ngươi không phải tiểu tình nhân của Tinh Phi Ngân sao? Thế mà lại dám lén ăn vụng sau lưng hắn."

Hà Kỳ Hữu Cô nhảy dựng lên giống như bị giẫm phải đuôi, hùng hổ nói: "Ai nói ta là tiểu tình nhân của hắn! Người có tình có nghĩa như ta làm sao có thể sẽ thích khối băng như hắn?"

Bách Chiến Bách Thắng nói: "Nhưng không phải mỗi lần luyện cấp các ngươi đều cùng một chỗ với nhau sao."

Hà Kỳ Hữu Cô ngẩng cao đầu, cố gắng giả bộ mạnh mẽ đem nước mắt chuẩn bị ép ra rút trở về, "Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Ai bảo hắn là thần thánh kỵ sĩ có cấp bậc cao nhất bang hội chúng ta, mà ta vừa vặn lại là một quang minh tế tư cũng có cấp bậc cao nhất trong bang. Thế nên là mỗi lần ghép đội bọn họ sẽ tự động đem chúng ta phân vào chung với nhau, dù ta có muốn từ chối cũng chẳng được, đây chính là nghiệt duyên a nghiệt duyên a!"

Bách Chiến Bách Thắng đồng tình nhìn hắn, nói: "Ngươi có muốn thử nghĩ đến việc gia nhập Đế diệu nghiệp đoàn không?"

Hà Kỳ Hữu Cô nhanh chóng thu lại biểu tình, nghiêm túc hỏi: "Bao nhiêu kim tệ?"

Bách Chiến Bách Thắng hất tay, "Làm gì có tiền."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Vậy thì có gì tốt?"

Bách Chiến Bách Thắng không nghĩ ra được. Hắn chỉ là một hội viên tinh anh bình thường thuộc đế diệu nghiệp đoàn, không có quyền hạn gì cả. Nghĩ không ra liền quay sang nhìn Tuyết Lý Hống xin giúp đỡ. Tuyết Lý Hống cười tủm tỉm nói: "Không có lợi, nhưng cũng không phải gặp Tinh Phi Ngân."

Hà Kỳ Hữu Cô sờ sờ cằm, "Ta sẽ thử suy nghĩ xem sao."

Bách Chiến Bách Thắng vừa quay đầu, đột nhiên hướng bóng dáng Quan Miên hét lớn: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Giao nhiệm vụ." Quan Miên cũng không quay đầu lại mà hồi đáp.

Bách Chiến Bách Thắng nhìn Tuyết Lý Hống, oán hận nói: "Ta sao lại cảm thấy hắn đáng giận như vậy đáng giận như vậy đáng giận như vậy?!"

Tuyết Lý Hống nói: "Ách, có lẽ hiểu biết của ngươi đối với hắn còn chưa đủ sâu đậm."

Bách Chiến Bách Thắng buồn bực nói: "Chúng ta không thể không tổ đội với hắn sao?"

Tuyết Lý Hống nói: "Bị giết lúc độ chân thực ở mức 96% là đau lắm đấy."

Hà Kỳ Hữu Cô đang vểnh tai lên nghe ngóng, liền mở miệng hỏi: "Xuân Mộng bị giết sao? Là kẻ nào làm?"

Bách Chiến Bách Thắng ngạo nghễ mà ngẩng cổ, "Chính là lão tử!"

Hà Kỳ Hữu Cô không tiếng động nhìn hắn chăm chú.

Bách Chiến Bách Thắng bị hắn theo dõi thật sự rất khó chịu... Có chút chột dạ, miệng hùm gan thỏ quát: "Nhìn cái gì? Chuyện này sao thể trách ta? Chẳng lẽ lần sau trước khi giết người ta còn phải xác định rõ độ chân thực của hắn là bao nhiêu sao, nếu độ chân thực từ 30% trở lên thì không cho phép ta được giết à?!"

Hà Kỳ Hữu Cô bình tĩnh hỏi: "Ngươi chuẩn bị bồi thường bao nhiêu?"

Bách Chiến Bách Thắng: "..."

Bởi Hà Kỳ Hữu Cô nhắc đến chuyện bồi thường đã tác động cực mạnh vào lòng tự trọng của Bách Chiến Bách Thắng, cho nên 'Tiểu đội của Xuân Mộng Bất Tỉnh' vẫn tiếp tục chém giết quái vật ở phụ cận trấn nhỏ Dora như trước.

Bách Chiến Bách Thắng hướng Quan Miên quát: "Ngươi mau đổi tên tiểu đội đi!"

Quan Miên làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nhặt tiền đồng đang rơi dưới đất.

Tuyết Lý Hống an ủi hắn nói: "Dù sao phụ cận cũng không có ai."

Bách Chiến Bách Thắng buồn bực nói: "Nếu người chơi khác tìm tổ đội trong phạm vi một trăm dặm quanh đây, nhất định đều có thể tra được tên tổ đội và các thành viên trong nhóm." Hắn không muốn tên của mình xuất hiện trong cái danh sách 'Tiểu đội của Xuân Mộng Bất Tỉnh' đâu.

Tuyết Lý Hống an ủi hắn nói: "Ở đây không còn người chơi khác đâu."

Ánh mắt Bách Chiến Bách Thắng quay tròn đánh giá bốn phía. Đột nhiên có hai con dơi từ hướng Bắc bay tới.

"Nhìn đi! Người kìa!" Hắn phẫn nộ mà chỉ lên bầu trời.

Tuyết Lý Hống nói: "Yên tâm đi, chỉ là người qua đường mà thôi."

Hắn vừa dứt lời, hai con dơi tức thì lao xuống phía dưới.

Bách Chiến Bách Thắng, Tuyết Lý Hống: "..."

Thủy Lam Mộc Ngẫu nhảy từ trên thân dơi xuống, liếc mắt nhìn bọn họ tràn ngập địch ý, sau đó hướng Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta tìm ngươi từ nãy đến giờ, các ngươi không có việc gì chứ?"

Hà Kỳ Hữu Cô ậm ừ một tiếng coi như trả lời.

Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: "Ta đã kêu Phong Mang đi cùng, hắn là Pháp sư hệ Thổ, xử lý bọn họ chắc không thành vấn đề đâu."

Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: "Xử lý ai?"

Thủy Lam Mộc Ngẫu khẽ nhíu mày, tựa hồ kinh ngạc vì sao hắn lại phải hỏi vấn đề đơn giản như vậy, "Đế diệu nghiệp đoàn không phải sao."

Người cùng đi với nàng đột nhiên thấp giọng nói: "Bọn họ đang tổ đội."

Thủy Lam Mộc Ngẫu kinh ngạc mà nhìn về phía Hà Kỳ Hữu Cô.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Đúng, là ta đang thâm nhập vào hang ổ của địch."

"Còn thiếu 13 cái nữa mới hoàn thành nhiệm vụ." Quan Miên không còn tiền để nhặt liền thúc giục bọn họ.

Hà Kỳ Hữu Cô cùng Tuyết Lý Hống lại bắt đầu kiếp sống đánh chém.

Thủy Lam Mộc Ngẫu ngơ ngác nhìn hai cao thủ khá có danh tiếng trên bảng xếp hạng, hùng hùng hổ hổ dùng thánh quang thuật tra tấn yêu thú Kiếm Hổ cấp mười lăm.

"Tốt rồi!" Hà Kỳ Hữu Cô phủi tay sau khi chém xong 13 con Kiếm Hổ.

Quan Miên cúi người nhặt nốt túi tiền cuối cùng lên.

Bách Chiến Bách Thắng đá đá tấm da hổ bên chân, mở miệng hỏi "Thứ này ngươi không cần sao?"

Quan Miên nói: "Tay nải đầy."

Tuyết Lý Hống nói: "Chỉ cần ngươi bỏ ra mười kim tệ là có thể thăng cấp dung lượng cho tay nải."

Quan Miên nói: "Làm sao để thăng cấp?"

Hà Kỳ Hữu Cô bật cười nói: "Bác Đặc thành! Chỉ cần người tới thành thị phồn vinh nhất, cao quý nhất, thần thánh nhất của Mộng đại lục."

Bách Chiến Bách Thắng cười lạnh, "Xùy! Thành thị phồn vinh nhất, cao quý nhất, thần thánh nhất của Mộng đại lục rõ ràng là Phạm Thụy Nhĩ!"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Phạm Thụy Nhĩ không ổn, tường thành quá rách nát."

Bách Chiến Bách Thắng nói: "Tường thành cấp 5, mà ngươi dám nói rách nát!"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Thì cái màu xám đó chả có tí thu hút gì cả."

Bách Chiến Bách Thắng cả giận nói: "Màu tường của Bác Đặc thành mới giống màu p-h-â-n ý..." Lời còn chưa nói xong, hắn đã lập tức hóa thành bạch quang biến mất.

Tuyết Lý Hống: "..."

Hà Kỳ Hữu Cô vuốt cằm nói: "Hiện tại ta mới biết, thì ra S-H-E-T cũng là từ cấm."

Quan Miên thản nhiên sửa sai nói: "Là S-H-I-T."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta cố ý đó. Ai mà biết nói từ đó sang tiếng anh có phải ngồi tù hay không."

"Đây là ghép vần." Quan Miên nói.

"... Xuân Mộng! Ngươi thật sự là một bác học đa tài!"

"Đây gọi là thưởng thức."

"..."

"Xuân Mộng nói đúng."

"..."

Thủy Lam Mộc Ngẫu trơ mắt nhìn ba người bọn họ cứ thế không coi ai ra gì mà rời đi.

Quan Miên trả nhiệm vụ xong, liền lên tới cấp mười bốn.

Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: "Vì cái gì ngươi lại tăng lever chậm như vậy? Ta thấy người khác được đưa đi luyện cấp đều lên rất nhanh mà."

Tuyết Lý Hống nói: "Có lẽ chúng ta dùng phương thức sai rồi."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Sai chỗ nào?"

Tuyết Lý Hống nói: "Chúng ta hẳn là nên dụ quái vật vào một chỗ, sau đó sử dụng quần công."

"..." Hà Kỳ Hữu Cô nói, "Tại sao ngươi không nói sớm?" Thời điểm hắn giết quái vật đã cảm thấy có điểm là lạ, hiện tại suy nghĩ kỹ thì ra là do hiệu suất quá thấp.

Tuyết Lý Hống nói: "Đây là lần đầu ta dẫn tân thủ đi luyện cấp."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta cũng vậy. Lúc trước ta chỉ phụ trách buff máu, buff trạng thái, và đứng hóng chuyện thôi." Chém chém giết giết chưa bao giờ đến phiên hắn động tay.

Tuyết Lý Hống nói: "Ta cũng vậy."

Hai kẻ Quang minh tế tư bắt đầu tỉnh táo lên.

Quan Miên nhìn đồng hồ, nói: "Đến giờ cơm chiều rồi."

Tuyết Lý Hống nói: "Được. Mấy giờ chiều các ngươi onl lại?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Một lúc nữa ta phải quay về Bác Đặc thành rồi."

Tuyết Lý Hống hướng Quan Miên nói: "Vậy ta sẽ mang ngươi đi luyện cấp. Dù sao Bách Chiến cũng không thể ra tù ngay được, ta cũng không có việc gì để làm."

Hai người ước định thời gian xong liền logout .

Quan Miên từ ngày ở đây vẫn chưa từng phải bước chân ra khỏi cửa. Sở giới thiệu công việc Tinh Tinh thật sự rất quan tâm tới y, trong máy nấu ăn tự động đã để sẵn nguyên liệu chế biến đủ dùng cho một tháng. Hơn nữa còn tự cân đối dinh dưỡng, đa dạng khẩu vị.

Y dành hai mươi phút để giải quyết bữa tối xong liền login, Tuyết Lý Hống còn chưa quay lại.

Quan Miên nhàm chán quay lại núi Lạc Nạp Tư Gia, tình cờ phát hiện Thể Hồ Thanh Tỉnh thế mà vẫn còn ở đây lấy quặng.

Quan Miên kinh ngạc hỏi thăm: "Ngươi không nghỉ ngơi à?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh cười nói: "Dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì để làm."

Quan Miên biết yêu cầu của việc lấy quặng đối với tố chất thân thể người làm đòi hỏi rất cao, đây tuyệt đối không phải cứ có thể lực khỏe mạnh là có thể làm được, "Ngươi có thể chơi trò chơi."

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Đã sớm chơi qua, bất quá không phải là Mộng Đại Lục. Nó cũng không khác loại hình game online nhiều lắm."

Quan Miên nói: "Ngươi thích chơi game online à?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh ngẩn người, lập tức gật đầu cười nói: "Ừ. Ta thích loại hình thực chiến."

Quan Miên nói: "Vậy sao lại không chơi nữa?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh giận dữ nói: "Tất cả là do cái tên điên đã đánh bại ta một trăm lần liên tiếp kia."

Quan Miên: "..."

Thể Hồ Thanh Tỉnh buồn bực nói: "Không phải ta muốn khiêu chiến hắn, mà là chỉ cần ta vừa online, hắn sẽ chạy tới khiêu chiến ta. Trừ bỏ thời điểm nửa đêm hắn phải đi ngủ, còn lại... Nhưng mà nửa đêm ta cũng phải ngủ chứ!"

Quan Miên nói: "Ngươi quen hắn à?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Cũng xem như có chút quen biết đi. Chỉ vì ta không cẩn thận thắng hắn một lần mà thôi." Sớm biết rằng thắng một lần sẽ bị đánh bại một trăm lần, lúc ấy hắn tuyệt đối sẽ không đánh trả!

Quan Miên nói: "Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"

"Tầm nửa năm trước? Bất quá nghỉ chơi cũng dần thành quen, hiện tại ta cũng không còn mặn mà với game ghiếc gì nữa. Trừ khi tiền thưởng rất cao. Ha ha..." Thể Hồ Thanh Tỉnh đang cười đột nhiên dừng lại nói, "A, đúng rồi, ta nghe nói tên kia cũng chơi Mộng Đại Lục đấy, tuy là dạo này không thấy hắn xuất trận, tuy nhiên ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Bị người như thế nhìn trúng, quả đúng là một ác mộng."

Quan Miên nói: "Hắn cấp bao nhiêu?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Hắn là hội trưởng của Đế diệu nghiệp đoàn..."

Đúng lúc này, một tiểu tinh linh đột nhiên bay tới trước mặt Quan Miên.

Quan Miên đưa tay tiếp lấy.

Tuyết Lý Hống login không thấy y đâu, nhưng tra ra được y vẫn online liền gửi thư qua.

Quan Miên đành phải cáo biệt khi mới nghe được một nửa bát quái, hơi đề cao tốc độ đi bộ quay lại trấn nhỏ Dora.

Lúc Tuyết Lý Hống chuẩn bị gửi tiếp một tiểu tinh linh, thì vừa hay Quan Miên đi tới, hắn lập tức cười nói: "Bách Chiến ra tù rồi."

Quan Miên nói: "Nhanh vậy sao?"

Tuyết Lý Hống nói: "Từ kia không tính là nghiêm trọng lắm."

Quan Miên nói: "Kỳ thật ta rất thắc mắc, nếu không thể nói từ đó thì bình thường phải hình dung nhu cầu sinh lý kiểu gì?"

Tuyết Lý Hống nói: "Kéo bánh."

Quan Miên: "..."

Tuyết Lý Hống mỉm cười nói: "Rồi dần dần ngươi sẽ biết được hết."

Quan Miên nói: "May mắn là ta không cần giải quyết nhu cầu sinh lý trong trò chơi."

Tuyết Lý Hống nói: "Đây là nguyên nhân rất nhiều người lựa chọn Mộng Đại Lục."

Quan Miên nghi hoặc mà nhìn hắn.

Tuyết Lý Hống nói: "Ngươi không biết sao? Bát Nháo Giang Hồ có hệ thống ăn uống, mỗi ngày người chơi phải cố định ăn ba bữa cơm, nếu không sẽ thiếu máu dẫn đến tử vong. Mộng Đại Lục ra đời sau, nên trước khi cho game vào hoạt động công ty trò chơi đã nhận được rất nhiều ý kiến về phương diện này, cuối cùng đi đến quyết định hủy bỏ hệ thống nhu cầu sinh lý."

"..." Quan Miên thực sự cảm thấy may mắn khi tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh đã đem công việc của y an bài tại Mộng đại lục, nếu không y chưa chắc đã chọn trò chơi này.

Nhóm nhỏ hai người tiếp tục hợp tác làm nhiệm vụ.

Bởi vì cấp bậc càng cao, thăng cấp cần càng nhiều kinh nghiệm, cho nên tốc độ thăng cấp của Quan Miên dần dần chậm lại. Thời điểm Bách Chiến Bách Thắng đuổi tới, y mới lên đến cấp 17.

Trải qua hệ thống cải tạo trong ngục giam, Bách Chiến Bách Thắng rõ ràng đã an phận hơn rất nhiều. Chẳng những không hề rít gào một phút mười lần, vậy mà còn chủ động đảm nhiệm việc gom quái, đánh quái.

Chín rưỡi tối —— Tới thời điểm Quan Miên logout, y đã lên tới cấp 24.

Tuyết Lý Hống cảm thấy thỏa mãn nói: "Ngày mai hẳn là có thể lên cấp 30 rồi."

Bách Chiến Bách Thắng nói: "Ngươi chuẩn bị lựa chọn chức nghiệp gì?"

Quan Miên mở to hai mắt, hiển nhiên chưa hề nghĩ tới phương diện này.

Tuyết Lý Hống nói: "Trong túi quà tân thủ đã có sẵn trang bị của các loại chức nghiệp, cho nên bình người chơi mới trước khi lên cấp ba mươi đều thử các loại chức nghiệp một lần, tìm ra thứ thích hợp với mình nhất."

"Nếu ngươi đã không có, vậy thì..." Bách Chiến Bách Thắng một chưởng vỗ vào vai Quan Miên, "Thử vận may đi!"

Tuyết Lý Hống kéo tay Bách Chiến Bách Thắng từ trên vai Quan Miên xuống, nói: "Dù sao vẫn còn một buổi tối nữa, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ xem sao."

Quan Miên nhìn Bách Chiến Bách Thắng hỏi: "Ngươi là..."

"Thần thánh kỵ sĩ!" Bách Chiến Bách Thắng kiêu ngạo mà nói.

Quan Miên gật gật đầu, "Vậy là bớt được một lựa chọn."

Bách Chiến Bách Thắng: "..."

Hết chương 10./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com