Chương 100: Nhiệm vụ kiến trấn (Thượng)
Chương 100: Nhiệm vụ kiến trấn (Thượng)
.
Hôm sau online, Quan Miên không lập tức đăng nhập vào Mộng Đại Lục, mà chuyển sang chơi Ám Kỳ một lúc.
Bởi vì y chỉ có thể nhìn thấy mặt trái của quân cờ, nên điều kiện tính toán trở nên hạn hẹp vô cùng, thứ có thể dễ dàng suy xét cũng chỉ vong vò xung quanh nước cờ tiếp theo của đối phương là gì, nên tiếp tục tấn công hay phòng thù chặt chẽ hơn một chút. Nói chung, đại đa số thời điểm đều là lừa mình dối người.
Lừa mình dối ngươi ở đây cũng có điểm tốt của nó.
Quan Miên chơi hơn một giờ, thì phát hiện thời gian tính toán của mình càng ngày càng ít đi, thay vào đó là số lần đánh dựa theo trực giác tăng lên khá nhiều.
Có lẽ, đây cũng là một biện pháp tốt để bồi dưỡng trực giác cho bản thân.
...
Quan Miên lại thắng, khóe miệng y khẽ cong lên. Loại giải trí hưu nhàn này cũng không phải hoàn toàn vô ích.
Sau khi y liên tục thắng nắm ván, thì đám mây đen đang bay trước ngực dần dần biến mất. Y không muốn chơi nữa liền rời khỏi Ám Kỳ, trực tiếp đi vào Mộng Đại Lục.
Vẫn khởi đầu công việc hàng ngày bằng bốn tiếng làm culi, bất quá Thể Hồ Thanh Tỉnh lại không có ở đây. Gần nhất, sô lần y gặp được hắn ngày một ít đi, ngẫu nhiên nhìn thấy thì tinh thần hắn cũng xuống cấp trầm trọng. Bởi vì sắc mặt ngươi chơi trong game là dựa vào lượng máu, nên trạng trái bên ngoài đời thật không thể dễ dàng nhìn ra.
Quan Miên có hỏi thăm hắn hai lần nhưng lần nào cũng bị hắn hàm hồ gạt đi, về sau cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì hai ngươi chỉ là bạn bè, nên y cũng không muốn thúc ép đối phương trong mấy vấn đề riêng tư.
...
Đợi đến khi công việc hoàn thành thì y lập tức logout ăn cơm, ăm cơm xong liền thượng du diễn trở về nghiệp đoàn.
Lúc này, nghiệp đoàn bỗng nhiên trở nên cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều hội viên đều đang bản luận sôi nổi về vấn đề thu thuế gì đó của trấn nhỏ.
Quan Miên vừa kéo mặt bảng khống chế ra, thì lập tức phát hiện nhiệm vụ xây dựng trấn nhỏ đã hoàn thành, hiện tại đã bước vào giai đoạn nhiệm vụ phụ gia. Chẳng lẽ là do Tinh Phi Ngân bị Bạch Thảo Bao làm phiền nhiều quá, nên mới không chịu nổi thúc ép hoàn thành sao?
Y quay về đệ nhất thôn trang, quả nhiên nhìn thấy Bạch Thảo Bao đang vội vàng chạy tới, "Ngươi đọc thông báo chưa? Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ kiến trấn rồi!"
Quan Miên ôm ngực nói: "Ngươi đã nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ phụ gia chưa?"
Bạch Thảo Bao nâng tay vỗ vỗ ngực mình, tự hào nói: "Yên tâm đi, ta đã huy động tất cả những người có đủ điều kiện tham gia nhiệm vụ lần này rồi. Dù sao cũng phải tiêu tốn chi phí, thì không cấp với cả cao thủ có khác gì nhau đâu. May mắn hơn, đệ nhất thôn trang của chúng ta cũng là một trong nhưng nơi sinh ra tân thủ! Đến lúc đó chúng ta chỉ cần cầm tiền hối lộ, rồi bảo bọn họ đi vào thăm quan trấn nhỏ là được."
Quan Miên bĩu môi.
Đây chính là ý tưởng ngu ngốc nhất từ trước đến nay của công ty trò chơi, chỉ vì muốn mở rộng sinh ý mà bọn họ bắt ngoạn gia phải kêu gọi thêm người chơi mới. Bọn họ biết rõ số lượng người chơi không tham gia bang phái rất ít, muốn hoàn thành nhiệm vụ thu nhập thuế cũng chỉ có thể phụ thuộc vào tân thủ, nên mới nghĩ ra ý tưởng 'bán hàng đa cấp' ngu xuẩn này.
"Đúng rồi, lúc nãy hội trưởng có tới đây, hắn đợi mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mới đi. Hội trưởng có dặn, từ giờ trở đi tất cả mọi việc đều nghe theo ngươi." Bạch Thảo Bao nói.
Quan Miên nhìn hắn, cười mà như không, "Không phải ngươi đã hoàn thành rất khá đó sao?"
Bạch Thao Bao đau đầu đáp, "Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết lắm. À, đúng rồi." Hắn đột nhiên hạ thấp giọng: "Ngươi còn nhớ nhóm người lần trước tới đây gây chuyện không? Bọn họ hình như có quen biết với hội trưởng thì phải?"
Quan Miên hỏi: "Ngươi định biến bọn họ trở thành du khách sao?"
Bạch Thảo Bao vội vàng lắc đầu, "Không có. Mà cho dù bọn họ có tới đây thì chúng ta cũng không cần phải hối lộ tiền đâu, số thiệt hại lần trước bọn họ gây ra còn chưa đền bù đủ cho nghiệp đoàn chúng ta đâu."
"Ngươi có thể trực tiếp hỏi hội trưởng xem sao."
"Tuy ta thực sự rất muốn hỏi, nhưng phải biết rõ đây là chuyện tốt hay xấu trước đã. Ngươi có biết bọn họ là ai không?"
Cho dù Quan Miên có biết, thì y cũng không dự định sẽ nói cho hắn, vì thế mà y thẳng thắn đáp: "Không biết."
"Đến ngay cả ngươi còn không biết, thì kẻ nào sẽ biết." Bạch Thảo Bao khẽ nhíu lông mày nhìn y.
"Ngươi định nhờ ta đi hỏi hội trưởng sao?"
"Không phải đi hỏi hội trưởng, mà là Hắc Ám Đại Công." Bạch Thảo Bao tiếp tục, "Không phải lúc đó hắn m nói mấy người kia nhìn có chút quen mắt sao?"
"Ta nhớ rõ, lúc đấy ngươi không hề có mặt ở công trường."
"Hiện tại là thời đại nào rồi, tin tức không nhanh nhạy thì sao mà làm việc được! Tuy ta lúc đó không có mặt ở công trương nhưng còn rất nhiều người khác, họ có miệng ta có tai, sóng gì mà chẳng bắt được."
"Bốn chữ 'Hắc Ám Đại Công' không hề khó viết đâu, ngươi có thể gửi một con tiểu tinh linh cho hắn."
"Nếu ta viết được thì đâu cần tìm ngươi."
"Lý do không thể viết là?"
Bạch Thảo Bao mặt không đỏ khí không suyễn đáp: "Ta bị bệnh quáng gà, tối quan trọng là không được đụng vào mấy thứ hắc ám gì gì đó."
"Ta dùng hết tiểu tinh linh rồi."
Bạch Thảo Bao lôi từ trong bao ra ba tiểu tinh linh, đưa cho y.
...
Thời điểm Bạch Anh Tước nhận được lá thư thì đã là buổi tối.
Trước đây, hắn thích đắm mình trong Tinh Chiến hơn, bởi hình thức phức tạp của Tinh Chiến khiến lối suy nghĩ của hắn được khai thác triệt để, tỷ như dễ dàng đưa ra quyết định nên tấn công hay phòng thủ. Ngày hôm qua, thái độ của Tằng bà nội các nàng giống như đã muốn thắp một ngọn đèn cho hắn, giúp hắn đưa mối quan hệ không rõ ràng cùng cục diện rối rắm này ra ngoài ánh sáng. Tuy tầng giấy kia chưa thực sự bị đâm thủng, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy, nó đã bắt đầu khiến Quan Miên trở nên áp lực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng điều này từ lúc đưa Quan Miên trở về, thái độ của y nói cho hắn biết, y đang cực kỳ lo lắng và bắt đầu nghĩ cách phòng thủ hắn.
Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục tấn công, thì đống nghĩa với việc phải phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của Quan Miên. Nhưng Quan Miên tuyệt đối không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Ở lần gặp mặt đầu tiên hắn đã nhận ra điều đó, động tác tiêu sái lùi lại của y khiến hắn sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Quan Miên lùi lại bởi vì y đã biết rõ kết cục trận đấu, cho dù y phải thua thì cũng không muốn để đối phương cảm nhận được niềm vui chiến thắng khi thấy y bại trận. Vì vậy mà vào thời điểm này, nếu hắn lựa chọn tiếp tục tấn công thì có thể sẽ càng kích thích ý chiến đấu của Quan Miên hơn, đã không được lợi mà còn bị rơi vào thế lưỡng bại câu thương, điều này hoàn toàn không hề phù hợp với chiến thuật của hắn.
Sự tình tựa hồ đang rơi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, Bạch Anh Tước không hề cảm thấy nổi giận gì cả, trái ngược lại hoàn toàn, loại cục diện tiến thoái lưỡng nan kiểu này càng kích thích lòng hiếu chiến của hắn nhiều hơn. Không lâu về trước hắn đã lựa chọn Quan Miên là bạn đời tương lai của mình, và cho tới hiện tại vẫn không hề có ý định để nó mắc cạn. Mục tiêu quan trọng này đương nhiên cần sự giúp sức của các vị trưởng bối Bạch gia, xem thái độ hiện tại của Quan Miên, thì bọn họ càng phải đồng tâm hiệp lực nhiều hơn —— đồng tâm hiệp lực đánh bay lớp phòng thủ của y.
Bởi vậy mà lúc nhận được lá thư của Quan Miên, trong lòng hắn hết sức cao hứng, điều này chứng tỏ, y tạm thời vẫn chưa có ý định phân rõ giới hạn với hắn.
Hắc Ám Đại Công lập tức cưỡi Dực Long bay đến Đệ nhất thôn trang của Mộng Đại Lục.
...
Lúc này, Quan Miên cùng một vài người nữa đang tiếp đãi các tân thủ.
Nhóm tân thủ này có một phần là bạn bè của các thành viên trong Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, trước khi đăng nhập đã được dặn dò kỹ lướng nên rất nhanh chạy đến trước mặt Quan Miên, thản nhiên giơ tay đòi tiền cùng trang bị các kiểu. Phần còn lại mới là tân thủ thực sự, bọn họ vừa đăng nhập vào game vẫn chưa hiểu gì cả, Quan Miên đưa cho bọn họ ít tiền xong, liền chỉ điểm bọn họ ra cửa hàng mua trang bị cao cấp về dùng.
Có vài tân thủ cảm thấy hơi khó xử.
Bọn họ mới chỉ 0 cấp thì mua trang bị cấp 50 để làm gì, không chỉ chật kho mà còn chả biết khi nào mới dùng được.
Bạch Thao Bao vừa mới mở miệng ra là đã tận lực lừa dối bọn họ, hắn nói giá một trang bị là 30 kim nhưng lại đưa nhưng 35 kim vào tay bọn họ. Tuy nhóm tân thủ nghi ngờ hắn là kẻ lừa đảo, nhưng bọn họ trước mắt chỉ có trong tay một bao lễ vật dành cho người chơi mới, thì hắn việc gì phải đi lừa bọn họ chứ, lại nói, cấp bậc của hắn cũng khiến bọn họ có chút kiêng kị nên đành phải thí điên thí điên làm theo.
Bởi vì Bạch Thảo Bao đã nói, nếu phó hội trưởng có thể đứng bên cạnh thì độ tín nhiếm của các tân thủ sẽ cao hơn, nên Quan Miên chỉ việc thản nhiên đứng đôn đốc một bên.
Hắc Ám Đại Công đi tới, cười tủm tỉm hỏi: "Làm nhiệm vụ phụ gia của trấn nhỏ sao?"
Bạch Thảo Bao nâng khuỷu tay cụng vào người Quan Miên một cái, sau đó mới vội vàng đi vào trấn nhỏ.
Quan Miên nói: "Có người nhờ ta hỏi ngươi, ngươi có quen biết nhóm người lần trước tới gây chuyện ở Tinh Nguyệt nghiệp đoàn không?"
"Có quen. Ta đã gặp qua bọn họ vài lần trong Vũ khí lạnh. Bọn họ ngoài đời vốn là một nhóm quen biết nhau, hình như đều xuất phát từ một Võ quán."
Quan Miên gật đầu tỏ vẻ đã biết "Đi thôi."
Hắc Ám Đại Công bật cười, "Hỏi xong liền đuổi ta đi à? Sao ngươi có thể qua sông đoạn cầu một cách rõ ràng như thế?"
Quan Miên khẽ nhíu mày, "Không làm nhiệm vụ sao?"
Hắc Ám Đại Công cười lớn, "Hóa ra là đi cùng nhau."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiến trấn thì sẽ đến nhiệm vụ kiến thành, lúc đó ta sẽ phải dành nhiều thời gian cho nghiệp đoàn hơn, không thể thường xuyên làm nhiệm vụ. Ngươi làm một mình được chứ?"
Hắc Ám Đại Công quay sang nhìn y, khóe miệng khẽ cong lên, vừa đi thẳng về phía trước vừa nói "Đối với ta, thứ hấp dẫn nhất trong Mộng Đại Lục hiện giờ là có thể cùng ngươi làm nhiệm vụ." Tuy thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại vừa đủ để Quan Miên nghe thấy.
Quan Miên nhíu mày lại, tựa hồ đang băn khoăn về chuyện đến nhà hắn ngày hôm qua... Liệu đấy có phải một quyết định đúng đắn hay không?
"Nghe nói nhiệm vụ kiến thành lần này rất khó." Hắc Ám Đại Công tự động lảng sang đề tài khác, trước khi y kịp đưa ra kết luận.
.
.
.
Hết chương 100./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com