Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khán giả nằm vùng (Thượng)

Chương 13: Khán giả nằm vùng (Thượng).

Thời điểm công ty trò chơi tuyên bố ra mắt phiên bản thử nghiệm của Mộng đại lục đã không được cộng đồng game thủ đón nhận. Một là do thế giới huyễn cảnh của Mộng đại lục không mấy mới mẻ độc đáo, hai là do Truyền thuyết cửu giới vừa mới ra mắt Tấm bản đồ thứ mười còn Bát nháo giang hồ ra mắt hệ thống thành chiến, khiến đa số game thủ đều có cảm giác như đang ở trong tuần trăng mật thứ hai, rất khó bị dời đi lực chú ý. Tuy là vậy, nhưng quản lý từ phía công ty trò chơi rất nhanh đã nghĩ ra kế sách ứng phó, đó là cho ra mắt hệ thống phụ bản đa dạng nhất từ trước đến nay.

Do Truyền thuyết cửu giới thiên về phiêu lưu và mạo hiểm, Bát nháo giang hồ thiên về âm mưu và chém giết, hình thức phụ bản của nó qua đi qua lại cũng chỉ có mấy kiểu truyền thống, nên khi Mộng đại lục chính thức hô cao khẩu hiệu ra mắt đa dạng phụ bản đã khiến rất nhiều game thủ bị hấp dẫn. Mà Đồng sinh cộng tử chính là một trong số đó.

Ưu điểm lớn nhất của nó là không hạn chế cấp bậc người chơi, đương nhiên, chỉ có game thủ từ cấp ba mươi trở lên mới có thể tham gia, cho nên đây được coi là phụ bản bao dung nhất. Ngược lại khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là một khi có người chơi tử vong thì toàn bộ tiểu đội sẽ bị diệt.

Phụ cận Bác đặc thành có một phụ bản gọi là Bí mật Dorothy, bản đồ có hình lục giác, ở chính giữa là một nữ vong linh pháp sư cấp 75, chung quanh có thần hỏa xoay vòng. Muốn phá hủy thần hỏa buộc phải đi hết sáu góc bản đồ, để thu thập đủ sáu giọt nước mắt sinh mệnh nữ thần.

Cho nên cách đánh bản đồ này là phải xông vào sáu góc bản đồ trước, tiêu diệt hết sáu BOSS nhỏ cùng thủ hạ đang trông coi nước mắt nữ thần, cuối cùng mới trở lại giữa, tưới nước dập hỏa, xử lý nữ vong linh pháp sư.

Vì không để vai chính bị cướp mất, trước khi đi vào phụ bản, Bành Bành Ái Mễ Mễ cùng ba người kia vội vàng họp hội nghị, đưa ra các loại khả năng có thể phát sinh.

Là ai dẫn quái, là ai đánh quái, là ai bảo vệ... Vạn nhất phát sinh loại tình huống này, thì phải giải quyết thế nào, vân vân.

Hà Kỳ Hữu Cô là nguyên lão của tinh nguyệt nghiệp đoàn, trong đội ngũ lại là người có cấp bậc cao nhất, nhiệm vụ của hắn chính là thêm huyết, thêm huyết, thêm huyết, thêm huyết, thêm huyết, thêm huyết... Đơn giản mà nói thì nó chính là một nhiệm vụ vĩ đại: phải đảm bảo rằng cả sáu người không bị mất đi một giọt máu nào.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta biết hình tượng của ta trong lòng các ngươi vô cùng vĩ đại, nhưng mà dù sao ta cũng là con người, kỹ năng của ta cũng cần thời gian làm lạnh. Không bị mất đi một giọt máu nào... có vẻ hơi hà khắc đúng không?"

Bành Bành Ái Mễ Mễ nhìn hắn, "Vậy ngươi cảm thấy nên ít đi mấy giọt?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta cảm thấy chỉ cần cuối cùng còn lại một giọt là đủ rồi, những cái khác đều không quan trọng."

Tổ đội bốn người: "..."

Đặc Như Hỏa nói: "Ta cảm thấy một giọt cũng không thiếu sẽ tốt hơn."

Sức Chiến Đấu Không Cần Bàn Đến nhấc tay, "Tán thành."

Alice Bảo Bối, "Tán thành."

Bành Bành Ái Mễ Mễ tuy không nói hẳn ra, nhưng hắn giơ tay thật sự rất cao.

Hà Kỳ Hữu Cô bị thương quay sang nhìn Quan Miên.

Quan Miên tổng kết: "Đại thế đã mất."

Hà Kỳ Hữu Cô: "..." Vì sao người ta đã đoàn kết như vậy, bọn họ bị chia rẽ không nói làm gì, mà còn phải nội chiến nữa?

Tiến vào phụ bản, những đốm ma trơi trên vách tường giống hệt những vong linh không bao giờ khép mắt, lạnh lùng tà ác giám thị từng người bọn họ.

Alice Bảo Bối dựa theo bản năng nhích lại gần Sức Chiến Đấu Không Cần Bàn Đến.

Bành Bành Ái Mễ Mễ lập tức ra vẻ anh hùng, tiến đến chắn trước mặt Alice Bảo Bối.

Bất quá cước bộ của hắn còn chưa vững, đã bị Đặc Như Hỏa kéo trở về.

Bành Bành Ái Mễ Mễ căm tức lườm tên kia.

Đặc Như Hỏa vội giải thích: "Nên để bia chắn đi đầu tiên."

Hắn vừa dứt lời, bỗng một bộ xương khô từ đâu vọt lại đây.

"Cẩn thận!" Alice Bảo Bối bắt đầu khiêu vũ.

Hà Kỳ Hữu Cô đang đi cuối hàng cùng Quan Miên, liền tiện tay buff trạng thái "Thánh quang hộ thể" và "Thần chi sủng ái" cho mọi người.

Quan Miên chú ý, lúc hắn thêm trạng thái nhìn động tác có vẻ vội vàng, nhưng trên thực tế lại nắm rất chắc thời gian, gần như các trạng thái đều được buff trước lúc công kích đánh tới.

Hà Kỳ Hữu Cô nói với Quan Miên: "Đến đây, trốn sau lưng ta, ta sẽ che chở cho ngươi."

Quan Miên nói: "Quái đang chém tới sau lưng ngươi kìa."

Hà Kỳ Hữu Cô quay đầu lại, chớp mắt hỏi: "Thật à?"

"Thêm huyết!" Bành Bành Ái Mễ Mễ đột nhiên phát ra thanh âm la hét tê tâm phế liệt!

Bởi vì thanh âm gào thét của hắn quả thực quá mức thê lương, khiến cho người từ trước đến nay vốn trời sụp cũng không đổi sắc như Quan Miên, tim cũng phải đập nhanh một nhịp. Sư tử rống của cuồng chiến sĩ quả nhiên không phải hư danh.

Hà Kỳ Hữu Cô khoan thai nói: "Vẫn còn một nửa dây máu, đừng vội."

Quan Miên mở trừng hai mắt.

Từ khi lựa chọn chức nghiệp hắc ám tế tư, y lập tức phát hiện mình có thể nhìn thấy dây máu của mọi người, không giống như lúc trước chỉ có thể phán đoán qua trạng thái khuôn mặt. Đây có lẽ chính là kỹ năng riêng của Hệ tín ngưỡng mà bài post trên diễn đàn kia đã nhắc đến—— "Con mắt tinh tường" .

Nói đi thì cũng phải nói lại, bình thường người chơi có thể kiểm tra lượng huyết của mình trên bảng điều khiển, nhưng trong chiến đấu căn bản chẳng ai có thời gian để mở ra cả, đa số đều chỉ dựa vào uống huyết thanh để giải quyết vấn đề đầu váng mắt hoa của bản thân hoặc dựa vào sức chiến đấu của thân thể để phán đoán lượng máu còn lại bao nhiêu phần trăm. Vì thế, muốn thao tác tốt trừ bỏ việc vận dụng thuần thục các kỹ năng ra, thì mấu chốt còn ở việc phán đoán chuẩn xác lượng máu của mình.

Bành Bành Ái Mễ Mễ kêu lớn: "Không được đâu! Nó là BOSS đó!"

Quan Miên kiễng chân nhìn con Boss đang bị một đám tiểu quái chắn ở phía sau. Toàn thân nó là một màu xám trong suốt, trên đỉnh đầu có đội một cái mũ nhọn, cả khuôn mặt bị giấu dưới lớp vành nón, cho dù chỉ đứng yên một chỗ cũng sẽ khiến người ta có cảm giác âm trầm. Huống chi nó bây giờ còn đang giương nanh múa vuốt, không ngừng tản ra khí độc màu đen.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta biết."

Bành Bành Ái Mễ Mễ không tiếp tục rống nữa. Bởi vì hắn phát hiện càng rống thì máu sẽ tụt càng nhanh.

Ngay tại thời điểm máu của hắn chỉ còn lại một phần trăm, chuẩn bị diệt cả đoàn thì một đạo thánh quang hạ xuống.

Máu của hắn nháy mắt đầy tràn.

Chẳng những mình hắn mà vài người khác cũng giống vậy. Không chỉ dừng ở đó, Hà Kỳ Hữu Cô còn dùng một chiêu "Khúc ca thất vọng" xoá sạch một cột máu đầy của tiểu boss.

Động tác luân phiên của hắn đã cứu vớt đoàn đội, ủng hộ sĩ khí.

Bành Bành Ái Mễ Mễ tự kiểm điểm bản thân, lấy lại tinh thần, liên tiếp ra chiêu Sư tử hống của cuồng chiến sĩ.

Rốt cục, sau một tiếng hô lớn, tiểu BOSS đã gục xuống bởi một kích của Đặc Như Hỏa.

Bành Bành Ái Mễ Mễ đem túi đồ nhặt lên, do dự một chút, rồi giao lại cho Hà Kỳ Hữu Cô. Nếu không đề cập tới cấp bậc và địa vị của y trong nghiệp đoàn, thì chỉ bằng biểu hiện hôm nay cũng đủ để giao cho y.

Hà Kỳ Hữu Cô thản nhiên tiếp nhận, sau đó chia cho từng người một.

Cũng may chức nghiệp của bọn họ không hề giống nhau, cho nên không xuất hiện mấy tình huống phân tranh gì đó.

Hà Kỳ Hữu Cô chia xong, liền đem tiền thừa trả lại cho Bành Bành Ái Mễ Mễ.

Bành Bành Ái Mễ Mễ sửng sốt hỏi: "Sao lại đưa ta?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Vì ngươi là đội trưởng."

Bành Bành Ái Mễ Mễ ngượng ngùng cười nói: "A? Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Cũng thế cả thôi. Dù sao ngươi cũng phải cầm đi nộp quỹ mà."

"Nộp quỹ?" Tươi cười trên mặt Bành Bành Ái Mễ Mễ lập tức cứng đờ.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ngươi quên rồi sao? Nghiệp đoàn quy định tất cả hội viên sau khi đi phụ bản, nhất định phải nộp 10% vào công quỹ."

...

Đúng là quên thật!?

Vài người Bành Bành Ái Mễ Mễ xấu hổ quay sang nhìn nhau.

Trên cơ bản, trừ bỏ hội trưởng cùng phó hội trưởng của nghiệp đoàn thì làm gì có ai tuân thủ. Có khi đến cả nguyên lão còn không nhớ rõ.

"Phải rồi phải rồi, nộp công quỹ, nộp công quỹ." Bành Bành Ái Mễ Mễ đút tiền vào trong túi, nghĩ thầm: thôi đóng một ít lấy lệ là được rồi.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta tính cả rồi đó, đừng quên nộp 10%."

"..." Bành Bành Ái Mễ Mễ có chút đau lòng. Hắn nhớ rõ phụ bản Dorothy rơi gì không rơi, chỉ thích rơi tiền.

Ở Mộng đại lục, người chơi từ cấp 80 trở lên vốn không nhiều. Bảng cao thủ trước mắt cũng chỉ sàn sàn toàn cấp 75, mà những cao thủ cấp 80 thường đã có đội ngũ cố định với nhau, nên đám người Bành Bành Ái Mễ Mễ từ lúc chơi game đến giờ đâu được đi chung với họ lần nào, huống chi còn gặp được một vị Quang minh tế tư hơn 80 cấp khan hiếm như Hà Kỳ Hữu Cô. Cho nên đám người Bành Bành Ái Mễ Mễ từ lúc bắt đầu còn chưa ý thức được có thể luyện cấp cùng hắn là hạnh phúc cỡ nào. Chờ đến thời điểm biết rồi, bọn họ đã dùng đúng nửa giờ để trải qua phụ bản này. Tuy Quan Miên từ đầu tới cuối không hề ra tay, nhưng ngược lại y cũng không cản trở gì cả, bước đi phải nói là cực kỳ chuẩn xác! Cũng bởi trò chơi này không thể sử dụng hack, cho nên Bành Bành Ái Mễ Mễ còn hoài nghi y là cao thủ từ game khác sang.

Hà Kỳ Hữu Cô nhìn đám người Bành Bành Ái Mễ Mễ cầm tiền trong tay, thân đứng cạnh thi thể Dorothy nhưng ánh mắt lại chập chờn lóe sáng, liền nhịn không được sợ run cả người. "Cũng đã thắng rồi, các ngươi còn định đứng ở chỗ này làm gì vậy? Ách, nếu như thật sự không muốn xung vào công quỹ, thì ta sẽ coi như không biết gì cả." Chắc là Tinh Phi Ngân cũng chẳng trông cậy gì vào mấy khoản công quỹ từ trên trời bay xuống này đâu?!

"Lão Đại!" Bành Bành Ái Mễ Mễ vẫn còn đang để ngực trần, một bước vọt tới trước mặt hắn kêu lớn, "Ngươi nhận ta làm tiểu đệ đi?"

Hà Kỳ Hữu Cô sửng sốt, lập tức cười rộ lên, đang định trả lời, đột nhiên bạch quang lóe lên trước mắt, bọn họ bị phụ bản cưỡng chế đẩy ra.

Ra tới ngoài, Hà Kỳ Hữu Cô vừa mới đứng vững gót chân, đã lập tức bị một đám tiểu tinh linh bay đến bao phủ .

...

Đám người Bành Bành Ái Mễ Mễ xúc động nghĩ: Quả nhiên là nguyên lão nha! Công vụ cực kỳ bận rộn.

Hắn thật vất vả giãy khỏi một đám tiểu tinh linh, bắt lấy Quan Miên đang đứng hóng mát ở một bên, nói: "Đi, đến lúc phải nằm vùng rồi!"

Bành Bành Ái Mễ Mễ vốn muốn gọi hắn lại, nhưng vừa mới đi được vài bước, đã nhận được tin tức từ hệ thống: Hà Kỳ Hữu Cô rời khỏi đội ngũ.

Qua một lúc, Xuân Mộng Bất Tỉnh cũng biến mất theo.

"Ngươi đoán chúng ta đi đâu nằm vùng?" Hà Kỳ Hữu Cô lộ ra tươi cười rất chi là dâm đãng.

Quan Miên nói: "Đế diệu nghiệp đoàn."

"Làm sao ngươi biết?" Hà Kỳ Hữu Cô rất bất mãn.

Quan Miên nói: "Ta tổng cộng chỉ biết có hai nghiệp đoàn thôi."

"..." Thật là một kẻ không tốt để trêu chọc!

.

Phạm Thụy Nhĩ tuy là tổng bộ của Đế diệu nghiệp đoàn, nhưng lại khác xa Bác đặc thành ở chỗ nơi này có rất nhiều nghiệp đoàn khác cũng đóng quân.

Hà Kỳ Hữu Cô không biết đọc được tiểu tinh linh của ai, tức thì lôi kéo Quan Miên out khỏi Nghiệp đoàn.

"Đi. Chúng ta đi nhuộm tóc!" Hà Kỳ Hữu Cô từ nãy đến giờ vẫn chưa từ bỏ ý định này.

Quan Miên nói: "Không cần."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Không nhuộm tóc thì sao che dấu thân phận được?"

Quan Miên nói: "Cái ta nên phiền não không phải là làm thế nào để bọn họ đều biết đến ta sao?"

"..."

Hà Kỳ Hữu Cô đành phải đi nhuộm một mình.

Nhuộm tóc trong trò chơi đơn giản hơn ngoài đời rất nhiều, chỉ là thay đổi một vài chỉ số mà thôi. Hà Kỳ Hữu Cô rất nhanh đã rời khỏi cửa hàng làm tóc với quả đầu vàng bạc xen kẽ, lấp la lấp lánh, "Nhìn ổn chứ?"

Quan Miên chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Mục đích của ngươi là đến để hấp dẫn địch phải không?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Yên tâm đi, phần hấp dẫn đã có người khác làm thay ta rồi."

Quan Miên nói: "Tinh Phi Ngân cũng đi à?"

"Tinh Phi Ngân gì ở đây? Hắn là hội trưởng, hội trưởng đó! Sao ngươi lại có thể không lễ phép như vậy."

Quan Miên nói: "Vài phút trước, ta mới rời khỏi bang xong ."

Hà Kỳ Hữu Cô lúc này mới nhớ tới vấn đề quan trọng đó, hắn dùng đôi mắt trông mong tha thiết nhìn Quan Miên, nói: "Ngươi sẽ quay về chứ?"

Quan Miên đáp: "Ừ."

Hà Kỳ Hữu Cô mặt mày hớn hở, "Hảo huynh đệ."

Bất quá còn chưa biết là khi nào. Quan Miên lặng lẽ thêm vào.

.

Dùng truyền tống trận từ Bác đặc thành đến Phạm thụy nhĩ thành chỉ trong nháy mắt là tới.

Quan Miên quay đầu nhìn Hà Kỳ Hữu Cô gần như đã đem chính mình biến thành xác ướp, lặng lẽ lùi sang bên cạnh hai bước.

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức kéo y trở về, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Quan Miên nói: "Thấp giọng một chút."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Giọng của ta bây giờ còn chưa đủ thấp à?"

Quan Miên nói: "Nhìn bốn phía đi."

Hà Kỳ Hữu Cô quay đầu, thấy rất nhiều người đều đang chăm chú đánh giá hắn.

"Ta tới từ phía đông..." Hà Kỳ Hữu Cô uốn lưỡi nói.

Quan Miên đột nhiên cảm thấy nhuộm tóc kỳ thật cũng là một chủ ý khá hay. Ít nhất có thể ngụy trang một chút cho chính mình.

Hà Kỳ Hữu Cô lôi kéo y đi vào giữa đám người, thấp giọng nói: "Yên tâm đi. Nơi này có rất nhiều hội viên của Tinh nguyệt nghiệp đoàn. Bởi lần này hội trưởng hai bên đều tham gia, nên không khí có chút khẩn trương."

Quan Miên nói: "Vậy sao ta lại cảm thấy như ngươi đang đi trẩy hội vậy?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Cái này chỉ là giả bộ thoải mái thôi."

"Ha ha ha ha... Tinh Phi Ngân mà tới ta sẽ lập tức chụp ảnh lại! Sau đó đem Photoshop thành hình ta và chàng cùng nhau cưỡi Độc giác thú!" Một cô gái đang đứng bên cạnh hưng phấn kêu lên.

"Ta thích Đan Tâm hơn! Vừa thành thục lại vừa nam tính!"

"Ngươi không phải thành viên của Tinh nguyệt nghiệp đoàn sao?"

"Vậy thì có liên quan gì? Cùng lắm thì ta sẽ bỏ trốn vì Đan Tâm thôi!"

"..."

Hà Kỳ Hữu Cô nhìn trời, coi như không hề nghe thấy.

Quan Miên hỏi: "Đan Tâm là ai?"

"Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh." Hà Kỳ Hữu Cô nói, "Hội trưởng của Đế diệu nghiệp đoàn."

Quan Miên lập tức nhớ tới tên điên hiếu chiến mà lúc trước Thể Hồ Thanh Tỉnh đã từng nói tới, trong lòng thầm cho hắn một điểm trừ.

Hết chương 13./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com