Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khán giả nằm vùng (Trung)

Chương 14: Khán giả nằm vùng (Trung).

Hà Kỳ Hữu Cô dẫn Quan Miên tới sở quản lý bang hội ở Phạm Thụy Nhĩ thành, xin gia nhập vào Nha Thống nghiệp đoàn.

Hà Kỳ Hữu Cô giải thích: "Nghiệp đoàn này có quan hệ rất tốt với Đế diệu nghiệp đoàn, muốn đánh lén quân địch thì cách này là tốt nhất rồi."

Quan Miên nói: "Ngươi làm thế nào mua chuộc được bọn họ vậy?"

Hà Kỳ Hữu Cô chà xát hai ngón tay lại với nhau.

Quan Miên nói: "Ngươi rất giàu à?"

Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên cả kinh, vội giải thích: "Công quỹ cả thôi."

Quan Miên nhìn hắn một cái thật sâu.

Hà Kỳ Hữu Cô vội liếc mắt đánh giá xung quanh.

"Ngươi đang đợi gì vậy?" Quan Miên hỏi.

"Đợi người." Hà Kỳ Hữu Cô hạ giọng nói, "Tí nữa, hội trưởng sẽ cùng Đan Tâm đàm phán tại sân thí luyện. Nếu muốn đi vào nhất định phải có thiệp mời. Ta đang chờ người của Nha Thống nghiệp đoàn mang hai cái thiệp mời tới đây."

Quan Miên cau mày hỏi: "Vì sao lại phải đàm phán ở sân thí luyện?"

Hà Kỳ Hữu Cô giải thích: "Sân thí luyện có hình thức quần chiến, có thể chứa được tới hai trăm người ở hình thức hỗn chiến, nên nó là nơi thích hợp nhất để đàm phán. Nếu cho phép trợ chiến, thì hội trưởng của hai bên sẽ được phát một trăm tấm thiệp mời cho các nghiệp đoàn khác. Nếu không cho phép trợ chiến, vậy thì chỉ có hội viên mới được tham gia."

Đại khái qua ba phút đồng hồ, quả nhiên có một MM mang thiệp đến cho bọn họ.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Cho ta thêm một cái được không."

MM lắc đầu nói: "Hết hàng rồi."

Hà Kỳ Hữu Cô cười đến thực sự nham hiểm, "Ngươi hẳn là có biện pháp mà."

MM chậm rãi nói: "Còn thì còn, nhưng là thiệp của hội trưởng."

Hà Kỳ Hữu Cô nghe vậy liền vơ vét túi, móc ra một kim tệ.

MM mặt không chút đổi sắc, cũng móc ra một tấm thiệp đưa cho hắn, "Bây giờ nó là của ngươi ."

Hà Kỳ Hữu Cô nói tiếng tạ ơn, rồi lập tức đem thiệp đưa cho Quan Miên, xoay người đi về hướng sân thí luyện.

Sân thí luyện lúc này đã chật kín người.

Không ít người thét to bán thiệp, giá cả phần lớn đều nằm trong khoảng trên dưới năm trăm kim tệ .

Quan Miên đột nhiên hỏi: "Ngươi tới nằm vùng là để tiết kiệm thiệp cho nghiệp đoàn bán lấy tiền à?"

Hà Kỳ Hữu Cô vỗ vỗ bả vai Quan Miên, cảm động nói: "Không nghĩ tới hình tượng ta trong lòng ngươi lại cao lớn đến vậy. Bất quá, rất tiếc là không phải. Ta đến nằm vùng chỉ là bởi không muốn tham gia hỗn chiến mà thôi."

Quan Miên nhìn hắn.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Mọi người thích đàm phản ở sân thí luyện chính là vì hỗn chiến ở đây rất tiện mà."

Quan Miên gật đầu nói: "Ta hiểu rồi."

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ngươi hiểu cái gì ?"

Quan Miên nói: "Ngươi chuẩn bị làm thích khách."

...

Hà Kỳ Hữu Cô xúc động nghĩ: thật sự hắn không hề vĩ đại như vậy đâu. Hắn chỉ là không muốn áp lực, đi xem náo nhiệt một chút thôi.

Vé chợ đen đã bán xong xuôi, người chơi bắt đầu lục tục tiến vào.

Hà Kỳ Hữu Cô cùng Quan Miên đứng xen lẫn trong đám người Trung Đông, đi vào sân thí luyện. Do thiệp mời trong tay bọn họ đúng là của Đế diệu nghiệp đoàn, cho nên trực tiếp bị phân phối đến khu nghỉ ngơi thuộc Đế diệu nghiệp đoàn.

Nhìn xung quanh người đông nghìn nghịt, Hà Kỳ Hữu Cô cúi gằm đầu cố gắng che khuất khuôn mặt của mình.

"Có ai nhìn ta hay không?" Hắn nhỏ giọng hỏi Quan Miên bên cạnh.

Quan Miên nói: "Có."

"Ai? Trông như thế nào? Chức nghiệp gì? Vị trí đại khái ở đâu?" Hà Kỳ Hữu Cô khẩn trương hỏi.

Quan Miên nói: "Là ta. Trông y như ta. Hắc ám tế tư, đứng ngay cạnh ngươi"

"... Chuyện này chẳng đáng buồn cười gì cả!"

"Ta thích người khác nói chuyện phải nhìn thẳng vào mình, đây là lễ phép."

Hà Kỳ Hữu Cô giận dữ nói: "Chỉ có những danh nhân nổi tiếng mới thấu hiểu được nỗi khổ của ta thôi."

Đột nhiên trong phòng trở nên an tĩnh, sau đó tiếng nói chuyện liên tiếp phát ra từ nhiều nơi.

"Hội trưởng."

"Hội trưởng..."

"..."

Từ vị trí đứng của Quan Miên chỉ có thể mơ hồ thấy được một thân ảnh cao lớn bị vây trong đám người.

Đột nhiên, bầu không khí nguyên bản còn ấm áp lập tức lắng đọng.

Mọi người giống như bị điểm á huyệt, đồng thời cứng đơ.

Bầu không khí quá mức quỷ dị, khiến ngay cả Hà Kỳ Hữu Cô cũng phải ngẩng đầu, kiễng chân lên nhìn.

Lúc này, Quan Miên lại mơ hồ thấy thêm một thân ảnh màu đen đứng ở ngay sau Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh.

"Đại công!"

Không biết là ai kích động hô to một tiếng, lập tức những người khác cũng đồng thời kêu theo.

Cái kiểu vui sướng đến mức hoan hô nhảy nhót này hoàn toàn không thể so sánh với không khí lúc trước.

"Hắn đã trở lại?"

Quan Miên quay đầu nhìn khuôn mặt Hà Kỳ Hữu Cô bình thường vẫn hay hi hi ha ha cười nói, lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, y chậm rãi mở miệng hỏi."Ai?"

Hà Kỳ Hữu Cô đáp: "Chuyện này rất dài dòng. Nói đơn giản thì hắn chính là Hắc Ám Đại Công, trước mắt đang ngồi ở vị trí phó hội trưởng của Đế diệu nghiệp đoàn."

Quan Miên thấy hắn như có điều suy nghĩ, lạnh nhạt nói: "Ngươi thực sự rất sợ hắn."

"Cái này là lẽ tất nhiên. Hắn là người sáng lập ra Đế diệu nghiệp đoàn, là người khai sáng ra 'thời đại hắc ám' huy hoàng của Đế diệu nghiệp đoàn." Hắn dừng một chút lại nói, "Đương nhiên, nghiệp đoàn của chúng ta cũng rất mạnh." Xong lập tức im luôn.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cùng Hắc Ám Đại Công chậm rãi đi vào.

Quan Miên cảm thấy thân ảnh đen sẫm gần như bị chôn giữa đám người kia có chút quen mắt.

Hắc Ám Đại Công...

Hắc Ám Đại Công...

Hắc Ám Đại Công?

Y bỗng nhớ tới thanh niên áo đen không ai địch nổi trong trận thực chiến vật lộn kia.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đi đến trên đài, hai tay giơ lên rồi hạ xuống.

Mọi người dần dần an tĩnh lại.

"Ta nghĩ, hẳn là mọi người đã rõ lý do vì sao chúng ta nhất định phải thắng." Thanh âm của Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh thực sự rất hùng hậu, "Cho nên chúng ta trực tiếp an bài chiến lược đi." Hắn vung tay lên, nguyên lão Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp vốn đang đứng ngay cạnh liền trực tiếp bước tới, "Những ai chưa còn chưa đăng ký cấp bậc, chức nghiệp thì đi lên. Những ai đã có đội ngũ cố định rồi thì ở yên tại chỗ."

Quan Miên quay sang nhìn Hà Kỳ Hữu Cô.

Hà Kỳ Hữu Cô lôi kéo y nói: "Đại Công đang ở đây, đi lên đăng ký chính là chịu chết."

Quan Miên nói: "Hắn quen biết ngươi à?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Nếu hắn có thể nhớ rõ người đã bị hắn chém chết hơn mười lần thì... đúng vậy, hắn nhớ rõ ta."

Quan Miên "Nga" một tiếng. Xem ra 'kiên định' chém giết người khác là truyền thống đặc biệt của Đế diệu nghiệp đoàn.

Bởi vì phải đăng ký, cho nên phòng chờ có chút hỗn loạn.

Quan Miên nhìn Hà Kỳ Hữu Cô lôi một tờ báo ra, kinh ngạc hỏi: "Trong trò chơi còn có báo giấy à?"

"Đương nhiên. Bằng không làm sao chúng ta có thể biết được tin tức?" Hắn nói, "Bất quá nếu muốn đặt báo thì mỗi tháng phải tốn một trăm kim tệ, vào mỗi buổi sáng sẽ có huyết tinh linh tự mình mang tới cho ngươi. Trong này ngoại trừ tin tức nổi bật ra còn có lời nhắn người chơi gửi đến, bảng cao thủ, hệ thống cải cách, vân vân."

Quan Miên nói: "Ngươi đang tìm gì vậy?"

"Bảng cao thủ." Hà Kỳ Hữu Cô nói, "Không biết Hắc Ám Đại Công hiện tại đã lên tới cấp bao nhiêu rồi...A, thấy rồi."

"Cấp bao nhiêu?"

"Bảy mươi bảy."

"Còn ngươi?"

"Tám mươi tám."

Quan Miên nói: "Cũng được, ám sát may ra có chút hi vọng."

Hà Kỳ Hữu Cô suy sụp cúi mặt nói: "Đối với người khác thì chênh lệch như vậy chẳng đáng lo ngại gì. Nhưng nếu đối thủ là Hắc Ám Đại Công thì..."

Quan Miên khẽ nhíu mày.

"Hơn nhau một trăm cấp mới không đáng lo."

Quan Miên nhìn hắn, chậm rãi nói: "Thực ra ngươi không phải là người của Tinh nguyệt nghiệp đoàn phái đến Đế diệu nghiệp nằm vùng, mà là người của Đế diệu nghiệp đoàn phái đến Tinh nguyệt nghiệp nằm vùng đúng không?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta chỉ nói là sự thật mà thôi. Hắn là loại người có thể vận dụng tối đa mọi tài nguyên trong tay. Nghe nói hắn từng cùng Đan Tâm chơi trò đoán lượng máu xem ai còn lại bao nhiêu. Vô luận là lượng máu của mình hay của người khác, hắn đều có thể nói chuẩn xác gần như một trăm phần trăm."

"Chức nghiệp của hắn là gì?"

"Long kỵ sĩ." Hà Kỳ Hữu Cô nói, "So với Thần thánh kỵ sĩ và Vong linh kỵ sĩ thì khó luyện hơn nhiều, tuy nhiên kỹ năng thực sự rất biến thái."

"Còn ai chưa đăng ký không?" Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp giơ bản đăng ký trong tay lên. "Còn thiếu hai người!"

Hà Kỳ Hữu Cô tiếp tục nhìn trời.

Quan Miên coi như không có chuyện gì xảy ra.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hỏi lại mấy lần, vẫn không thấy ai trả lời, liền an vị trở về, cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh thương lượng phương châm chiến lược.

Không biết qua bao lâu, đến thời điểm Quan Miên bắt đầu tự hỏi có nên logout hay không, hệ thống đột nhiên nhảy ra tin tức ——

Thời gian dự kiến còn năm phút đồng hồ, xin mời song phương chuẩn bị.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đứng dậy, bắt đầu bố trí nhiệm vụ.

Quan Miên nghĩ tới khả năng bại lộ của mình có lẽ sẽ rơi vào thời điểm tất cả mọi người đã lĩnh nhiệm vụ xong, duy nhất chỉ còn hai người bọn họ không được phân công gì cả sẽ nổi bật vô cùng.

Bất quá Hà Kỳ Hữu Cô đối với loại chuyện này hiển nhiên kinh nghiệm mười phần. Ánh mắt hắn lia qua lia lại, lập tức xán lại gần một người vừa nhìn là biết đã có đội ngũ cố định. Thường thì những đội ngũ cố định sẽ không phải phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, bởi vì bọn họ đã sớm bồi dưỡng ra ăn ý từ lâu. Cho nên khi hai người bọn họ trốn ở phía sau đám người, có thể thuận lợi che dấu thân phận.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp tranh đoạt nốt năm phút đồng hồ còn lại, phân chia nhiệm vụ hoàn thành, sau đó Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh tiến về phía trước, lời ít ý nhiều vung tay lên nói, "Xuất phát thôi!"

.

Hết chương 14./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com