Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phía sau mặt nạ (Thượng)

Chương 19: Phía sau mặt nạ (Thượng)

Kỳ thật thời điểm Nê Đại Vương cùng Phan Phan đánh quái, Quan Miên cũng không hề nhàn rỗi. Y yên lặng quan sát động tác, kỹ năng, tốc độ, chiến lược của bọn họ...

"Thời gian làm lạnh bộ xương khô là bao lâu?" Quan Miên ngồi xuống hỏi.

Phan Phan sửng sốt, xem xét một chút rồi hồi đáp: "Hai phút."

Quan Miên nói: "Thời gian từ lần triệu hồi thứ nhất đến lần thứ hai của ngươi tầm ba phút mười bốn giây, lần thứ ba là hai phút bốn mươi chín giây, lần thứ tư là ba phút bảy giây. Lãng phí tổng ba phút mười giây, mất 1 lần triệu hồi và 58,3% lần triệu hồi tiếp theo."

Nê Đại Vương cả kinh đến mức thiếu chút nữa ném bỏ thanh kiếm, "Ngươi đừng nói điêu?"

Phan Phan nghĩ nghĩ rồi đáp: "Cho dù đoạn trước có là nói dối, thì đoạn sau cũng là tự tính ra."

Nê Đại Vương nói: "Cho nên?"

Phan Phan nói: "Cho nên hắn học toán rất tốt."

Hai người tiếp tục yên lặng đánh quái.

Bất quá bởi vì Quan Miên đã nói một lần, nên Phan Phan và Nê Đại Vương đều theo bản năng tự tính toán thời gian làm lạnh kỹ năng của mình.

Thời còn chơi game bàn phím thì thời gian làm lạnh kỹ năng đều có thể thấy rõ trên màn hình. Còn hiện tại chỉ có thể xem trên bảng điều khiển hoặc tự tính nhẩm ra, bằng không khi đọc chú ngữ chiêu thức sẽ không sinh ra hiệu quả, ngược lại lãng phí thời gian.

Nê Đại Vương phóng thích Tử Linh Khí khiến quái xung quanh bị định thân, lại dùng Thảm Họa Diệt Vong khiến quái bị mất một phần ba lượng máu.

Đại quân Bộ Xương Khô của Phan Phan cũng đang chậm rãi giết quái. Hắn liên tiếp sử dụng ba chiêu Sơ Cấp Nguyền Rủa Kinh Hoàng, Trung Cấp Nguyền Rủa Kinh Hoàng cùng Cao Cấp Nguyền Rủa Kinh Hoàng, phối hợp với Thuật Huyết Khô của Nê Đại Vương trực tiếp tiễn quái về Tây Thiên.

Bởi vì hiệu suất cả nhóm tự nhiên đề cao không ít, nên trong thời gian ngắn vẫn không có quái xuất hiện.

Nê Đại Vương thừa dịp nhàn rỗi hỏi Quan Miên, "Ngươi còn gì muốn nói không?"

Quan Miên nói: "Có tí tiến bộ."

Nê Đại Vương bất mãn nói: "Cái gì gọi là có tí tiến bộ?"

Quan Miên nói: "Chính là tiến bộ rất nhỏ, đủ để có thể coi như không thấy."

"Là một kẻ ăn chùa uống chùa kinh nghiệm, thái độ này của ngươi có phải là quá kiêu ngạo không?" Nê Đại Vương trừng y.

Quan Miên nói: "Có sao?"

"Có!" Nê Đại Vương trả lời chắc như đinh đóng cột.

Quan Miên nghĩ nghĩ, lại giơ tay lên, mỉm cười nói: "Cố lên."

Nê Đại Vương: "..."

"Sau khi Phan Phan sử dụng Định Thân Thuật xong, ngươi lập tức thả ra Tử Linh Khí là rất lãng phí. Còn cả phạm vi công kích nữa, đầu tiên nên tập trung quái vào một chỗ, sau đó mới sử dụng công kích thì hiệu quả đạt được sẽ cao hơn." Quan Miên nói

Nê Đại Vương vừa đánh vừa lui, khi đến bên cạnh Phan Phan, mới nhỏ giọng nói." Y thực đáng ghét. So với thầy giáo ta còn đáng ghét hơn."

Phan Phan lạnh giọng nói một câu, "Lúc Đại Công hỏi có ai rảnh rỗi muốn kéo cấp giúp tiểu bằng hữu không, là người nào kéo ta giơ tay xung phong nhận việc này?"

Nê Đại Vương nhìn hắn đầy oán hận nói: "Ai mà biết y lại thích lên lớp kẻ khác đến vậy? Thật vất vả mới được nghỉ học, muốn vào trò chơi vui vẻ một chút, không ngờ lại phải nghe thực tiễn số học!"

Phan Phan nói: "Nói không chừng học kỳ tới ngươi lại có thể qua được môn toán đấy."

Nê Đại Vương nói: "Ta đã quyết định đem nhiệm vụ này giao cho con mình hoàn thành rồi."

Ba mươi cấp ở mộng đại lục mới gọi là bắt đầu. Đây là chân lý.

Quan Miên phát hiện Phan Phan và Nê Đại Vương mang y đi luyện cả một buổi mà thanh kinh nghiệm mới gần đầy hai vạch, trước mắt còn hơn tám vạch nữa mới lên lever, đúng là không thể so sánh nổi với tốc độ lên cấp trước lv.30.

Nê Đại Vương hỏi qua lượng kinh nghiệm y nhận được, vẻ mặt vui mừng nói: "Thế nào? Có phải ngươi thấy ta rất giỏi đúng không?"

Quan Miên nói: "Học kỹ năng có cần nhiều kinh nghiệm không?"

Nê Đại Vương nói: "Kỹ năng cấp ba mươi thì có đáng bao nhiêu kinh nghiệm. Chỗ đó vừa đủ để ngươi học được một nửa."

Quan Miên nói: "Tiền học kỹ năng có thể trả góp không?"

Nê Đại Vương sửng sốt nói: "Đương nhiên không thể... Biểu tình này của ngươi là sao?"

Quan Miên nói: "Mặt không đổi sắc."

Phan Phan nói: "Hắn từ nãy đến giờ vẫn duy trì mỗi biểu tình này."

"..." Nê Đại Vương u oán mà nhìn Phan Phan nói, "Tại sao ta cứ có cảm giác, từ lúc hắn xuất hiện ta lập tức bị thất sủng vậy?"

Phan Phan nói: "Hành động nào của ta khiến ngươi nghĩ mình được sủng? Nói đi, để ta còn biết mà thay đổi."

Nê Đại Vương hừ lạnh nói: "Một chút cũng không buồn cười."

Lúc này, một tiểu tinh linh từ đâu bay tới.

Quan Miên tiếp được liền mở ra.

Quả nhiên lại là Hà Kỳ Hữu Cô: "Đi tháp Đồng Sinh Cộng Tử đi, chính là phụ bản lần trước đó. Đến mau! Ta mang ngươi đi cọ kinh nghiệm."

Quan Miên lấy tiểu tinh linh được hệ thống tặng ra, hồi âm lại: "Đến giờ ăn cơm rồi. Lần sau đi."

Phan Phan nói: "Bằng hữu tìm ngươi à?"

Quan Miên nói: "Ân. Bất quá ta phải ăn cơm ."

Đôi mắt Nê Đại Vương sáng bừng chăm chú nhìn y, "Cơm nước xong, ngươi có onl nữa không?"

Quan Miên nói: "Nếu ngươi muốn..."

"Không muốn! Một chút cũng không muốn." Nê Đại Vương vội vàng nói.

Quan Miên nói: "Ta định nói, nếu ngươi muốn, ta sẽ không tới nữa. Bất quá nếu ngươi đã có ý tốt như vậy, ta nhất định sẽ tới."

"Được rồi." Phan Phan nói, "Chiều nhớ onl, chúng ta tiếp tục mang ngươi đi luyện cấp."

Nê Đại Vương tái mặt.

Quan Miên nói: "Cám ơn. Nhưng chiều ta định đi dạo xung quanh một chút."

"Ừ." Phan Phan lấy một cây pháp trượng làm bằng gỗ từ trong túi ra, "Lúc nãy ta mới nhặt được, vừa vặn cấp ba mươi có thể sử dụng."

Quan Miên cũng không khách khí, tiếp nhận nói: "Cảm tạ."

Ba người nói lời từ biệt xong, Quan Miên liền logout ăn cơm.

Cơm nước xong, Quan Miên cũng không lập tức vào trò chơi, mà lên diễn đàn tra một ít thông tin về hắc ám tế tư.

Bởi vì số lượng game thủ của Mộng Đại Lục khá khổng lồ, cho nên số người lựa chọn Hắc Ám Tế Tư cũng không ít. Khác với thuộc tính tương khắc của Quang Minh Tế Tư cùng Vong Linh Pháp Sư, Hắc Ám Tế Tư ở phe trung lập. Nó có thể thêm huyết, nhưng không thể tạo ra cặp đôi thần thánh với bất cứ chức nghiệp nào. Nó hoàn toàn bình đẳng với các chức nghiệp khác, các chức nghiệp khác cũng bình đẳng lại với nó, nên không có trạng thái nào có thể làm gia tăng thương tổn cho Hắc Ám Tế Tư. Nhưng thời điểm tổ đội thì có thể thấy rõ Hắc Ám Tế Tư không bằng Quang Minh Tế Tư cùng Vong Linh Pháp Sư. Vì vậy chức nghiệp này mới trở nên khác lạ, hoàn toàn bị ghẻ lạnh trong hệ pháp sư.

Bất quá Quan Miên lại nhìn thấy ưu điểm của Hắc Ám Tế Tư.

Đầu tiên, y có thể gia nhập một đội ngũ, mà không cần giống Quang Minh cùng Vong Linh không thể trộn với nhau.

Tiếp theo Hắc Ám Tế Tư có một kỹ năng rất hữu dụng là—— Chuyển Dời Thương Tổn, tuy thực sự rất hao phí pháp lực, xác xuất thành công lại không cao, nhưng sau khi sử dụng Thần Hàng mà Chuyển Dời Thương Tổn thành công... Thì đối phương tương đương trong nháy mắt mất đi một nửa lượng máu, thậm chí có thể trực tiếp dồn đối thủ vào chỗ chết.

Y nhìn điều kiện để gia tăng xác xuất thành công của Chuyển Dời Thương Tổn là—— giá trị nhân phẩm.

...

Một lần nữa trở lại trò chơi, tiểu tinh linh giống như đàn ong vỡ tổ ùn ùn kéo đến.

Quan Miên mở từng bức ra xem ——

"Nga, ngươi nhanh lên, ta chờ ngươi."

"Nhanh đến đi."

"Chúng ta vẫn đang chờ ngươi này. Ánh mắt Tinh Phi Ngân đã tóe lửa rồi đó, ngươi nhanh lên. Bằng không kẻ phải vào địa ngục chắc chắn là ta."

"Ngươi dùng bếp than để nấu cơm à? Vì sao lại chậm như vậy?"

"Mau tới điiiiiii! Hồn ơi về đây!"

Tuy Hà Kỳ Hữu Cô có thể đã vào phụ bản, nhưng y vẫn tới thử xem sao.

Đến cửa phụ bản, bọn họ thế mà vẫn còn đợi Quan Miên.

Hà Kỳ Hữu Cô vừa nhìn thấy y lập tức nhào đến nói, "Đại ca ơi! Ngươi nấu cơm bằng bếp than à mà sao lại lâu như vậy?"

Quan Miên nói: "Ăn cơm quá nhanh, đối với thân thể không tốt."

Hà Kỳ Hữu Cô kéo y lại gần, giới thiệu từng người: "Tinh Phi Ngân, Minh Nguyệt, Điểu Đại Bất Do Đa, còn có..." Hắn nhìn thanh niên tướng mạo không chút nổi bật kia, ánh mắt có chút không được tự nhiên.

Thanh niên mỉm cười, nhưng lại có thể cảm nhận được vài phần phong lưu phóng khoáng, tự giới thiệu, "Đăng Hỏa Hồi Mâu."

Hà Kỳ Hữu Cô khóe miệng co rút, "Y là Xuân Mộng Bất Tỉnh."

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: "Tên rất hay."

Quan Miên nói: "Ngươi cũng vậy."

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: "Hồi mâu đăng hỏa lan san xứ, mới có thể tìm thấy người mình thích mà."

Quan Miên nói: "Thì ra là vậy?"

"Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thế à?"

Quan Miên nói: "Không có gì, chỉ là trong đầu tự dưng hiện ra hình ảnh một tên trộm phạm án bị cảnh sát dùng súng laser chĩa vào đầu."

Những người khác: "..."

Vào phụ bản, Hà Kỳ Hữu Cô kéo Quan Miên sang một bên, nhỏ giọng nói: "Ta không biết người kia. Nhưng cấp bậc của hắn hình như không thấp, sao lại không có chút danh tiếng nào được. Chắc chắn là dùng Dịch Dung Đan. Nên ngươi phải cẩn thận một chút."

Quan Miên nghi hoặc nói: "Dịch Dung Đan?"

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Luật internet quy định hình ảnh trên mạng phải giống với người thật ngoài đời, cho nên chẳng phải trò chơi không cho phép thay đổi dung mạo sao? Trừ bỏ đậu thanh xuân cùng tàn nhang. Bởi vậy mà họ mới cho ra mắt Dịch Dung Đan, nhưng thứ này giá cả phải nói là siêu cấp đắt đỏ. Trước mắt thì giá thị trường đã lên tới một nghìn hai trăm kim tệ một viên, hơn nữa một viên chỉ có thể duy trì trong ba ngày, đặc biệt đốt tiền. Người nọ nếu không phải tiền nhiều quá ném không kịp, thì do không dám gặp người..."

Quan Miên lạnh nhạt nói: "Không phải ngươi đã đoán ra hắn là ai sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô giật mình mà nhìn y.

Quan Miên gật gật đầu nói: "Cám ơn ngươi đã giúp ta xác nhận đáp án."

Hà Kỳ Hữu Cô vội ho một tiếng nói: "Dù sao hắn cũng không phải là người tốt, ngươi cứ mặc kệ hắn mới là an toàn nhất."

Tinh Phi Ngân đang đi tuốt ở đàng trước đột nhiên quay đầu nói: "Lại đây, đỡ quái."

Hà Kỳ Hữu Cô: "..."

Một kỵ sĩ lại bắt một tế tư chân yếu tay mềm đỡ quái. Thế giới này còn có... thiên lý hay không? !

Hết chương 19./

Review bộ thứ 19 ^^~

19. Bình Đạm Như Thủy  - Thứ Hồng: 31 chương - 1 Phiên Ngoại

Hiện đại, 1x1, ấm áp nhẹ nhàng, HE

Mình xin phép trích một đoạn review của nàng Vô Ưu để giới thiệu về bộ này. Thực sự là bộ này rất hay, nhưng tại mình đọc quá lâu rồi nên không còn đủ cảm xúc để có thể review tất cả về nó nữa (nhưng lại cứ muốn giới thiệu với mn cho nên là.... haha):

'Bình đạm như thủy trong mình giống như câu truyện cổ tích, rất thật và cũng rất đẹp. Hạnh phúc bình dị giản đơn, tay trong tay ngày qua ngày, đem hết ấm áp trong vòng tay mình bảo bọc chăm sóc người kia, đem nỗi cô đơn bất an trong đáy lòng giao cho người kia, chúng ta một người cần một người muốn được cần đến, tìm thấy nhau coi như là sợi tơ hồng ngón tay út dẫn đến bên nhau rồi.

Một con lười như mình thiệt là rất ngưỡng mộ Tĩnh Hòa. Giỏi việc nước đảm việc nhà :)) Một bàn ăn ấm sực cũng là bàn tay anh, che chở cho Kì Vân cũng là bờ vai anh, thiệt là hạnh phúc hạnh phúc quá nha bạn Kì Vân~

Nói chung là bạn nào hay bị bấp bênh, cảm thấy thật mất niềm tin vào cuộc sống thì nên đọc. Vì đó không phải là một câu chuyện đẹp như mơ khiến người ta ganh ghét, không phải một tấm bi kịch khiến đời đã u nay còn sầu thảm hơn, chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc bình lặng trong đó, những hạnh phúc mình có thể tự tay tạo ra. Cháo đậu xanh đậu đỏ, canh cá, rau luộc (vâng, toàn đồ ăn :)) ) đều là cho người đó.'

"Thanh đạm như nước, bình lặng như mặt hồ

Là tình yêu, là tình bạn, là tình thân"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com