Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bát Quái (Hạ)

Chương 24: Bát Quái (Hạ)

Vật phẩm đấu giá liên tục bị rơi vào tay người khác.

Tuy rằng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp mỗi lần đều nói giá với Quan Miên, nhưng từ đầu tới đuôi, Quan Miên vẫn chỉ yên lặng đứng đó, đến một ngón tay cũng không hề động.

Mắt thấy phiên đấu giá thứ hai sắp bắt đầu—— có cả đá tím Pearl dùng để khảm trang bị giúp gia tăng tốc độ, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn dùng chân đá đá Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đang bất tỉnh bên cạnh.

Mắt Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh hơi mở ra một khe nhỏ.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Ngươi không phải muốn mua đá tím Pearl sao? Còn không ra giá đi?"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh còn chưa tỉnh ngủ, mê man nhìn hắn.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp liều mạng nháy mắt.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh im lặng nhìn hắn chốc lát, sau đó liền xoay người, tiếp tục ngủ.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp: "..." Nếu hiện tại có cái gối nào ở đây, hắn nhất định sẽ không chút do dự chụp lên mặt tên kia, cho y ngộp thở mà chết.

Rốt cục cũng đến phiên đấu giá của đá tím Pearl.

NPC đơn giản giới thiệu qua, sau đó liền đến khoảng thời gian thương lượng giữa cử bài viên và khách hàng.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cắn răng nói: "Năm mươi kim, nhất định phải mua được!"

Quan Miên nói: "Nếu phải mất thêm một vòng đấu giá nữa mới hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không ngại hợp tác với khách hàng tiếp theo."

...

Đây chính là uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn!

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp có chút buồn bực, hắn sao lại đến nông nỗi bị một tiểu bằng hữu mới cấp ba mươi giẫm lên đầu thế này.

Đã sắp đến phiên đấu giá. Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp khẽ cắn môi, quyết định nâng giá trần lên 80 kim, đồng thời hạ giọng nói với Quan Miên: "Không được phép đấu quá 50 kim."

Loại quy tắc ngầm này không hề bị hệ thống cấm đoán.

Nói cách khác, nếu khách hàng với cử bài viên có quen biết, thì khách hàng có thể cố ý nâng giá trần lên cao để cử bài viên có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao thì giá trần có cao hay thấp cũng sẽ không ảnh hưởng đến giá thành giao, tuy nhiên lại có thể giúp cử bài nhân viên đạt được càng nhiều điểm tích lũy.

Việc khách hàng cần làm duy nhất là thương lượng tốt với cử bài viên, không được phép nâng đến mức giá trần, mà ngầm chốt một giá khác.

"Giá khởi điểm là mười kim. Bắt đầu."

"Hai mươi kim."

"Hai mươi lăm kim."

"Hai mươi sáu kim."

"..."

Đá tím Pearl được hệ thống giao bán với giá hai mươi kim. Nhưng loại này thường chỉ cộng được 2 điểm tăng tốc, rất phù hợp với câu 'có còn hơn không'. Còn đá được đấu giá là do người bán làm nhiệm vụ lấy về, thuộc tính thường sẽ thêm được khoảng 8 điểm, số lượng rất ít, cho nên số người tranh đoạt khá đông

Giọng nói liên tiếp vang lên.

Chỉ có duy nhất bàn Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp là im lặng.

Hắn cực kỳ khẩn trương nhìn Quan Miên, hận không thể một cước đá cho y bật ra tiếng.

Tuy Quan Miên không hề nhúc nhích, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi hai nơi đang không ngừng đấu giá.

Nói cũng khéo, lần này tổng cộng có ba người chơi làm nhiệm vụ cử bài viên, mà cả ba bọn họ đều đang phụ trách khách hàng có hứng thú với đá tím Pearl. Trừ bỏ NPC đầu tiên hô luôn giá trần là 20 kim, lúc sau chính là cuộc đại chiến giữa hai cử bài viên còn lại.

Cử bài viên là người chơi thường linh hoạt hơn NPC rất nhiều, sẽ không trực tiếp hô luôn giá trần, mà tiến hành nâng giá từng chút một.

"Bốn mươi tám kim..."

Một trong hai cử bài viên bật ra con số này.

"Năm mươi kim một ngân tệ!"

Một phát trực tiếp xong xuôi.

Hai người chơi kia đều khiếp sợ quay đầu nhìn Quan Miên, kẻ từ đầu tới đuôi không nói câu nào, cuối cùng lại bật ra một cú đánh bại bọn họ.

Hai khách hàng còn lại len lén thương lượng với cử bài viên, nhưng rất nhanh lại bị bọn họ cự tuyệt. Thực hiển nhiên, khách hàng muốn cử bài viên tiếp tục nâng cao giá, vượt qua mức giá trần, đồng nghĩa với việc nếu tiếp tục đấu giá, giá càng lên cao thì bọn họ sẽ càng bị phạt nặng, thậm chí nếu vượt qua số tiền thế chấp còn bị trừ vào điểm bang. Nếu bọn họ chấp nhận giao dịch với những khách hàng không quen biết này, thì quả thật quá liều lĩnh----- dù cho bọn họ có hứa hẹn hậu hĩnh tới mức nào, thì đợi đến lúc ra ngoài chắc gì người ta còn nhớ mình là ai. Vì vậy, hầu hết người chơi đều không muốn mạo hiểm.

Nhìn số tiền bị khấu trừ, đá tím Pearl rơi vào tay, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp bỗng cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ.

"Sao ngươi biết giá trần của bọn họ là năm mươi kim?" Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hỏi.

Quan Miên nói: "Quan sát và suy đoán. Lúc báo giá, một người thích hét giá chẵn, còn người kia lại thích hét giá lẻ thêm một ngân. Dưới ba mươi kim tệ, bọn họ hét rất nhanh, đến bốn mươi kim thì chậm lại dần, hiển nhiên đang cố tính toán giá trần của đối phương là bao nhiêu. Đến thời điểm bốn mươi tám kim, ta thấy người báo giá chẵn đang định hét năm mươi kim, kẻ kia cũng nhìn thấy nhưng lại không hề nóng nảy. Chứng tỏ giá trần của hắn cao hơn, cho nên, ta đoán giá trần của bọn họ lần lượt là năm mươi kim và năm mươi kim lẻ một ngân. Đương nhiên, loại suy đoán này là hoàn toàn vô căn cứ, ngoài ra còn phải dựa vào trực giác và may mắn nữa."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Thực choáng váng. Ta chỉ biết một điều là ngươi đã đoán ra giá trần của bọn họ, nhưng lại cố ý kéo dài tới tận cuối mới giải quyết dứt điểm?!" Thiếu chút nữa làm hắn đau tim đến nhập viện.

Quan Miên nói: "Suy đoán của ta lúc đầu cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, càng về sau mới kiểm tra được độ chính xác, cũng có thể ép giá thành đến mức tối thiểu." Thành tựu lớn nhất của một cử bài viên là có thể hét ra được giá trần của đối phương, dùng giá trần của đối phương lấy được vật phẩm đấu giá.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp trừng y, "Nếu hai người bọn họ tiếp tục hét giá, thì ngươi vẫn sẽ đấu đến tám mươi kim sao?"

Quan Miên nói: "Sao lại không? Ta đâu có tổn thất gì?"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp âm thầm cảm kích hai cử bài viên kia đã thu tay lại. Tuy đá tím Pearl thật sự có trân quý, nhưng cũng không đến mức phải tốn tới tám mươi kim tệ.

Phiên đấu giá cuối cùng là một cây pháp trượng.

Tuy Quan Miên cũng sử dụng pháp trượng, nhưng chưa thể dùng nổi thứ cao cấp như thế. Cho nên bọn họ chỉ ngồi yên xem cuộc vui, nhìn hai tên cử bài viên kia chém giết qua lại. Bất quá phiên này có một khách hàng đã để giá trần rất cao, cho nên thu về tay không hề tốn sức.

Buổi đấu giá kết thúc.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh vừa lúc tỉnh lại.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp mang đá tim Pearl ra khoe với hắn: "Bây giờ đi đâu đây?"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Thực chiến."

Nguyên bản khuôn mặt Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp vẫn còn đang thoải mái, lập tức hơi run rẩy, "Hôm nay ta đã đáp ứng đi siêu thị với mẹ."

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Cái cớ có đáng yêu đến đâu mà dùng tới một trăm lần cũng trở nên đáng giận."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Ta nói thật mà."

Quan Miên đột nhiên nói xen vào, "Có thể dẫn ta đi cùng không?"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cùng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp có chút kinh ngạc nhìn y.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp mừng rỡ nói, "Hảo! Suất của ta nhường cho ngươi đó."

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: "Ngươi cũng chơi thực chiến à?"

Quan Miên nói: "Lần đầu ta gặp Hắc Ám Đại Công là ở thực chiến."

Những lời này có thể phân tích ra rất nhiều tầng nghĩa sâu xa.

Không biết Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh và Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp phân tích đến tầng nghĩa nào, nhưng ít nhất, Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đồng ý.

Quan Miên cùng bọn họ từ phòng đấu giá đi ra liền phát hiện nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, ngoài ra còn thu được một phong thư của Hà Kỳ Hữu Cô nói hắn bận việc phải về nghiệp đoàn gấp, lần sau có rảnh sẽ đến cổ vũ y.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nghĩ y có việc bèn nói: "Đại công thường ở Thực Chiến, nếu ngươi rảnh thì cứ tới."

Quan Miên cũng muốn trả nhiệm vụ trước, liền cáo biệt bọn họ, một đường thẳng tắp trở lại Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.

Bất ngờ là sau khi y trả nhiệm vụ không những được thưởng tiền tài, kinh nghiệm và điểm cống hiến, mà còn được tặng thêm một ít giá trị nhân phẩm, nguyên nhân là do y đã hét được giá trần của người chơi khác.

Thì ra có thể kiếm giá trị nhân phẩm như vậy.

Sau khi Quan Miên ý thức được tầm quan trọng của giá trị nhân phẩm, thì vẫn luôn tìm cách tăng lên. Thế nhưng cách giải nghĩa của Hà Kỳ Hữu Cô hoàn toàn rất mù mờ, khiến y chưa thể xác định rõ nên làm thế nào, ai ngờ được nó lại tự xuất hiện trước mắt.

"Xuân Mộng!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Hà Kỳ Hữu Cô chạy đến trước mặt y, "Nhiệm vụ hoàn thành rồi à?"

"Ừ ."

Hà Kỳ Hữu Cô bất mãn nói: "Sao ngươi không hỏi lý do ta phải quay về?"

"Muốn kể gì thì kể đi." Quan Miên nói bằng giọng không hứng thú.

Tuy nhiên Hà Kỳ Hữu Cô lại thành thật hồi đáp: "Ân. Ta phải trở về họp gấp. Thủy Lam Mộc Ngẫu xóa tài khoản rồi. Hiện tại cái ghế phân hội trưởng phân hội Macao đang bị bỏ trống. Ngươi có hứng thú không?"

Quan Miên dứt khoát trả lời: "Không."

Hết chương 24./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com