Chương 26: Tinh Chiến (Trung)
Chương 26: Tinh Chiến (Trung)
Lão Mã cùng lão K dùng biểu tình như gặp quỷ quay sang nhìn Quan Miên.
"Ngươi quen Hắc Ám Đại Công à?" Lão K gian nan mở miệng hỏi.
Quan Miên nói: "Đã từng gặp."
Lão Mã cau mày, "Vậy sao hắn lại khiêu chiến ngươi?"
Quan Miên nói: "Có thể là bởi đã từng gặp."
Lão K trừng y, "Tuy hắn là vua PK khu Thực Chiến, nhưng chưa từng nghe nói hắn chủ động xuống tay với một ma mới."
Lão Mã nói: "Có phải ngươi từng xóa ID không?"
Quan Miên nói: "Không."
Lão K cùng lão Mã nhìn nhau, trao đổi ý kiến.
Ở thực chiến, chỉ cần biết ID đối phương thì người chơi có thể tra xem họ có online hay không, sau đó gửi lời khiêu chiến. Bởi Quan Miên đang ở trên chiến trường, cho nên Hắc Ám Đại Công mới gửi lời khiêu chiến cho y.
"Được rồi. Nếu ngươi nhận lời khiêu chiến, thì chúng ta sẽ ở lại với ngươi." Lão K hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định.
Quan Miên nói: "Chưa chắc chúng ta sẽ thua."
Lão Mã nói: "Nếu được chọn, ta thà nhận thua luôn."
Mặt Quan Miên lộ vẻ nghi hoặc.
Lão K nói: "Bằng không hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến. Thẳng đến khi xác nhận ngươi không còn khả năng thắng hắn mới thôi."
Quan Miên nhướng mày. Miêu tả kiểu này khiến y không khỏi nhớ tới một người Thể Hồ Thanh Tỉnh từng nhắc tới. Cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Hắc Ám Đại Công có tình cách như vậy, cho nên hội trưởng của Đế Diệu nghiệp – Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cũng có cái tính này sao?
Lão Mã nói: "Ngươi có chấp nhận khiêu chiến không"
Quan Miên đưa tay, nhấn phím đồng ý, "Sao lại không chứ?"
"Ngươi định chọn máy bay chiến đấu nào?" Lão K hỏi.
Quan Miên nói: "Ta chỉ biết duy nhất một loại."
Lão K nhíu mày nói: "Thắng Lợi đi. Lực công kích rất lớn."
"Nhưng phòng ngự yếu, thua sẽ nhanh hơn." Quan Miên giúp hắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Lão K đỏ mặt, "Hắc Ám Đại Công là vua Thực Chiến đó, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể đánh ngang với hắn đâu." Nếu có, thì cũng bị hắn giết đến thoái ẩn giang hồ rồi.
Quan Miên sửa sang lại y phục trên người, "Như vậy mới thú vị."
Lão Mã nói: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn chọn chiến thuyền nào?"
Quan Miên không chút nghĩ ngợi đáp: "Ước Mơ" .
Lão Mã cùng lão K không quá bất ngờ. So với học lại từ đầu, thì từng sử dụng một tựa hồ tốt hơn.
Ba người bị truyền tống vào bên trong máy bay chiến đấu.
Lão K còn nghiêm túc hỏi Quan Miên: "Ngươi thật sự muốn thắng?"
"Nếu tiêu diệt đối phương tương đương với muốn thắng, thì đúng vậy." Quan Miên nói.
Lão K nói: "Có giỏi thì ngươi lái đi."
Lão Mã lắp bắp kinh hãi, "Lão K?"
Lão K khiêu khích nhìn Quan Miên, "Không phải ngươi cảm thấy thao tác của ta không thích hợp với loại máy bay chiến đấu này sao?"
Quan Miên liếc hắn một cái, xoay người ngồi vào ghế lái.
Lão K cùng lão Mã trầm ngâm trong phút chốc, rồi đột nhiên đều chạy về hướng điều khiển lửa đạn. Bởi vị trí đứng của lão Mã gần hơn, nên lão K chỉ có thể nuốt hận ngồi vào chỗ cũ của Quan Miên.
"Có phải lúc trước ngươi từng lái máy bay chiến đấu hạng nặng không?" Quan Miên đột nhiên hỏi.
Lão K hơi dừng tay một chút, "Sao ngươi biết?"
"Đoán." Quan Miên nói, "Ngươi lái phi thuyền chỉ dùng mắt, chứ không dùng đến trực giác." Phi thuyền loại nhỏ kiểu này rất linh hoạt, nhiều khi phải dựa vào trực giác thì mới điều khiển được tốt, bởi vì mắt thường không thể theo kịp tốc độ bay lượn của nó. Nhưng máy bay chiến đấu hạng nặng lại khác, bởi thể tích của nó rất khổng lồ nên khi chuyển hướng khá chậm, có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện bằng mắt thường.
Y vừa rồi đã quan sát thời điểm lão K quẹo máy bay hoặc hướng xuống phía dưới, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đây không phải do phi thuyền tự động chậm lại khi chuyển hướng, mà là do người lái chủ động giảm tốc.
"Ngươi bảo mình mới chơi lần đầu đúng không?." Giọng điệu lão K đầy vẻ thăm dò.
"Đúng." Quan Miên kéo kính xuống, "Nhưng có vài thứ không cần phải học, mà chỉ cần quan sát, suy xét cùng phán đoán là ra. Và cũng có vài thứ, không cần quan sát, suy xét, phán đoán, mà chỉ cần trực giác là đủ."
Lão K thế nhưng lại không tức, nói: "Ngươi là người rất giỏi quan sát."
Máy truyền tin lúc này đột ngột nhảy ra thông báo.
Lão K thấy Quan Miên tìm tới tìm lui trên bảng điều khiển, rốt cục cũng kết luận, miệng y tuy rất lợi hại, nhưng thân vẫn chỉ là con gà không hơn không kém. "Bên góc phải dưới màn hình, ấn nút màu đỏ."
Quan Miên mở máy truyền tin ra.
Khuôn mặt Hắc Ám Đại Công đột nhiên xuất hiện trước mắt.
"Ngươi tới tìm ta à?" Hắc Ám Đại Công mỉm cười.
Nhìn Hắc Ám Đại Công ở khoảng cách gần, Quan Miên không thể không thừa nhận hắn là một nam nhân hết sức anh tuấn, nhất là đôi đồng tử màu đen sáng rực như vũ trụ kia, trông vô cùng khí thế. Nếu y là nữ nhân thì nhất định sẽ thích loại nam nhân này, bởi mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều toát ra khí thế vương giả, tự tin vô cùng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc y lại là một nam nhân, cho nên vẻ bề ngoài của hắn chỉ có thể kích thích được ý chí chiến đấu trong lòng y thôi.
"Phải." Quan Miên thẳng thắn trả lời.
Hắc Ám Đại Công kinh ngạc , "Có chuyện gì sao?"
Quan Miên nói: "Gặp ngươi."
Hắc Ám Đại Công cười rộ lên. Thời điểm hắn cười, nhuệ khí trong mắt giảm đi rất nhiều, cả khuôn mặt trông sáng bừng lên, vô cùng nhã nhặn, "Vì sao?"
Quan Miên nói: "Ngươi là một đối thủ không tệ."
"Ta cũng nghĩ vậy." Hắc Ám Đại Công nói, "Bất quá vẫn còn non lắm, ta thực không đành lòng tàn phá ngươi sớm như vậy."
Quan Miên nói: "Tự tin thái quá sẽ biến con người thành kinh khí cầu."
Hắc Ám Đại Công nói: "Ta không béo thì làm sao biến thành kinh khí cầu được."
Lão Mã cùng lão K ngồi sau liếc mắt nhìn nhau, không biết bọn họ còn định ôn chuyện đến bao giờ.
"Hiện tại ta đang cách ngươi 6 tỷ km." Hắc Ám Đại Công nói, "Ta chọn Thắng Lợi. Công kích cao, phòng ngự thấp, tuy nhiên..." Hắn quay đầu nói với người phía sau, "Tắt hệ thống phòng ngự đi."
Lão Mã cùng lão K sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau.
Tuy hỏa lực của phi thuyền Ước Mơ khá thấp, nhưng nếu tấn công liên tiếp thì vẫn có thể phá vỡ vòng bảo vệ mạnh mẽ của các loại chiến thuyền, chứ đừng nói tới Thắng Lợi vốn không có sức phòng thủ. Giờ Hắc Ám Đại Công còn cho tắt hệ thống phòng ngự đi... thì có khác gì ra đường cởi chuồng. Chỉ cần một vố cũng đủ để tiễn về chầu ông bà..
Quan Miên nói: "Sao ngươi không cho tắt luôn hệ thống công kích đi?"
"Tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng mình." Hắc Ám Đại Công cười tủm tỉm nhắc nhở, "Khống chế hỏa lực là Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, nhớ cẩn thận. Bề ngoài và tính cách của hắn hoàn toàn bất đồng."
Hình ảnh hắn vụt cái biến mất trên màn hình.
Quan Miên thong dong đeo kính phòng hộ vào.
Lão K xoa xoa nắm đấm, "Tắt đi hệ thống phòng ngự chẳng khác gì mở ngực cho chúng ta đâm! Lão Mã, ngươi nếu không xuyên trúng, thì tự mổ bụng tạ tội đi!"
Lão Mã sắc mặt ngưng trọng, "Hắn là Hắc Ám Đại Công."
Lão K nói: "Vậy thì sao?"
Lão Mã nói: "Ngươi nghĩ hắn sẽ làm mấy chuyện mình không nắm chắc à?"
Lão K nói: "Có lẽ hắn muốn tìm kích thích."
"Đến rồi." Quan Miên đột nhiên nói.
Lão K cùng lão Mã lập tức khẩn trương lên.
Lão K nói: "Xung Kích chuẩn bị xong."
Quan Miên nói: "Ba trăm hai mươi triệu... Hai trăm bốn mươi triệu... Một trăm sáu mươi triệu..."
"Xung Kích, Truy Tung." Lão Mã vừa dứt lời, máy bay chiến đấu đột nhiên bay lên cao, sau đó một trận chấn động lớn truyền tới từ bên trái.
"Xung Kích thất bại, Truy Tung thất bại!" Trên trán Lão Mã bắt đầu toát mồ hôi.
Quan Miên mặt không đổi sắc, ánh mắt chăm chú theo dõi vị trí của Hắc Ám Đại Công trên rada.
"Động cơ bên trái hỏng 10%, hoàn toàn mất hiệu lực. Xung Kích đã chuẩn bị xong." Lão K nói.
Quan Miên đột nhiên lái máy bay chiến đấu nghiêng về bên trái!
Bởi động cơ bên trái đã hỏng, nên tốc độ máy bay chiến đấu bị ảnh hưởng rất nhiều.
Lão K cùng lão Mã trơ mắt nhìn một phi thuyền khác lướt nhanh qua bên phải máy bay. Nếu động tác của Quan Miên chậm mất hai giây, thì cái mỏ của phi thuyền kia có thể đã đâm thủng máy bay chiến đấu của họ rồi.
Lại nói thêm, điểm đặc sắc của phi thuyền Thắng Lợi là một cái mỏ dài như cột thu lôi.
Chỉ vừa đối mặt đã có thể phân rõ độ mạnh yếu của hai bên. Thân thuyền bên bọn họ đã bị hư hỏng nặng mà Thắng Lợi lại không chút trầy xước gì.
Quan Miên nói: "Đem tất cả năng lượng chuyển qua động cơ."
Lão Mã một bên không ngừng bắn Xung Kích một bên nói, "Vì sao? Có Xung Kích, bọn họ sẽ không dám đến gần chúng ta."
Quan Miên nói: "Chúng ta sắp hết năng lượng rồi." Tuy máy bay chiến đấu đã trang bị hai máy phát, nhưng hiển nhiên vẫn không kịp tốc độ tiêu hao.
Lão Mã nói: "Ngươi định làm gì?"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, lão K đã đem tất cả năng lượng chuyển vào động cơ.
"Đồng quy vu tận." Quan Miên mạnh mẽ kéo tay lái, nhắm thẳng hướng phi thuyền Hắc Ám Đại Công, đâm vào!
Quan Miên đã đoán được kế hoạch của Hắc Ám Đại Công. Bắn hỏng động cơ của bọn họ—— chẳng khác gì điểm huyệt trong tiểu thuyết võ hiệp, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ còn cách đứng yên cho hắn xâm lược, đến lúc đó, việc duy nhất có thể làm chính là tự sát.
Y nhất định phải tiên hạ thủ vị cường.
Việc dồn tất cả năng lượng vào động cơ đã gây ra quá tải.
Chuông cảnh báo trên thuyền ngày một dồn dập, nhiệt độ động cơ đã vượt mức cho phép.
Hắc Ám Đại Công tựa hồ đã đoán được mục đích của y, Thắng Lợi đột nhiên lao xuống phía dưới.
Quan Miên đã sớm dự đoán được điểm này, lúc Thắng Lợi lao xuống, Ước Mơ cũng lập tức sa theo.
Mắt thấy hai bên chỉ còn cách nhau hơn chục mét...
Húuu!!
Chuông báo động rít to.
Máy bay chiến đấu nổ tung.
Hết Chương 26./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com