Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Kỳ thi Sơ cấp (Trung)

Chương 29: Kỳ thi Sơ cấp (Trung)

Khái niệm dẫn người đi luyện cấp của Hắc Ám Đại Công hiển nhiên là không giống với người thường. Bởi vì hắn vừa không tổ đội, vừa không hỗ trợ đánh quái, mà chỉ nhàn nhã đứng xem ở bên cạnh.

Quan Miên dùng Sơ cấp Ám Tiễn từng chút từng chút đâm vào sau lưng lũ thỏ răng nhọn.

"Vì sao không chạy qua chạy lại?" Hắc Ám Đại Công hỏi.

Quan Miên một bên giơ tay nhặt vật phẩm rơi ra từ thi thể thỏ, một bên không chút để ý đáp, "Ta chạy tại chỗ."

"Cho dù là chơi game bàn phím hay chơi game 3D, thì chạy đều rất quan trọng."

Quan Miên tự hồi huyết cho mình, "Tiết kiệm thể lực cũng rất quan trọng."

Hắc Ám Đại Công mỉm cười nhìn y, "Xem ra ngươi rất ít khi rèn luyện thân thể."

"Ta nghĩ ngươi nên tiết kiệm thể lực của mình đi."

Hắc Ám Đại Công có chút khó hiểu nhìn y.

"Ngậm miệng lại."

Hắc Ám Đại Công tựa lưng vào cây, chân khẽ quơ đi quơ lại, "Ngậm miệng rồi sẽ chán lắm."

Quan Miên vừa đánh thỏ vừa nói: "Ta cứ nghĩ là người rất bận."

Hắc Ám Đại Công nói: "Thì ta đang tranh thủ thời gian trong lúc bận rộn đây, ngươi có cảm thấy vinh hạnh không?"

"Có. Ta cảm thấy xui xẻo đang đeo bám mình."

Lúc này, từ trên trời xuất hiện hai con dơi, hai kẻ che mặt kín mít không biết từ đâu nhảy bật xuống khỏi lưng bọn nó.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Quan Miên lập tức chạy qua bên cạnh.

Hắc Ám Đại Công vỗ tay, nói: "Chạy cũng không tồi đâu."

Quan Miên cau mày nhìn mấy người vừa tới.

Hai kẻ kia không biết tốt xấu, trực tiếp rút kiếm chém về hướng Quan Miên.

Quan Miên lập tức quay người bỏ chạy.

Bất quá tốc độ của y vô cùng hữu hạn, vừa mới chạy vài bước đã bị đối phương một kiếm đâm thủng ngực. Trong tích tắc hóa thành bạch quang, Quan Miên thấy Hắc Ám Đại Công đứng trước mặt, nâng tay chào tạm biệt mình.

Sau khi Quan Miên chết, hai kẻ kia cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp tiến lên tấn công Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công khẽ cong khóe miệng, tia sáng trong mắt lạnh hơn băng, chỉ khẽ lóe mình một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người bọn họ.

Hai kẻ kia chấn động, vội vàng xoay người tìm kiếm hắn, thì chỉ thấy một bóng kiếm lóe lên, cả hai song song hóa thành bạch quang bay về phía chân trời.

Hắc Ám Đại Công thu kiếm lại, lấy một con Huyết tinh linh ra bắt đầu viết thư.

...

Lúc Quan Miên mở mắt, thì chợt phát hiện mình đang ở bên trong một tòa cung điện âm trầm quỷ dị. Bên cạnh y không ngừng có người xuất hiện rồi lại nhanh chóng tiêu thất ở trong hư không.

Bảng điều khiển chủ động hiện ra trước mặt Quan Miên, y đang phân vân lựa chọn, thì chợt thấy hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Tuy đã sớm dự liệu, nhưng y thật không ngờ là bọn họ lại đến nhanh như vậy.

Đối phương chỉ quay sang liếc nhìn y một cái, cũng không nói gì mà trực tiếp lôi bảng điều khiển ra, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong cung điện.

Quan Miên một lần nữa đem lực chú ý chuyển về bảng điều khiển. Hệ thống đưa ra ba sự lựa chọn:

Quay về nơi sinh ra.

Quay về nơi vừa tử vong.

Quay về tổng bộ của nghiệp đoàn.

Quan Miên nghĩ một chút, liền lựa chọn quay về nghiệp đoàn.

Lập tức chỉ trong nháy mắt, y đã có mặt ở tổng bộ của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn. Mấy game thủ phụ cận tựa hồ đã quen với việc người khác đột nhiên xuất hiện cạnh mình, nên chẳng hề kinh ngạc gì.

Quan Miên theo bản năng đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh Hà Kỳ Hữu Cô, nhưng hiển nhiên không phải lần nào hắn cũng có thể nhanh chóng xuất hiện trước mặt y.

Lúc này, một con Huyết tinh linh từ trên trời giáng xuống, khẽ đậu trên bờ vai Quan Miên.

Kẻ xa xỉ chuyển sử dụng Huyết tinh linh để truyền tin, Quan Miên chỉ biết có một --- Đó cũng chính là kẻ y muốn tránh xa nhất. Suy nghĩ kĩ càng một hồi, y cuối cùng vẫn mở ra xem. Người gửi quả nhiên là Hắc Ám Đại Công.

[Hắc Ám Đại Công: Chim nhỏ bị thương, ngươi đi lạc ở đâu rồi? Có cần ta tự tay gấp một chiếc máy bay giấy để vòng về đón người không?]

Quan Miên vò thư thành một cục, rồi tùy tiện ném đi, coi như không nhìn thấy.

Vừa mới bước chân ra khỏi đại môn tổng bộ đã thấy Hắc Ám Đại Công đang chờ sẵn ở phố đối diện, bên môi vẫn cong lên nụ cười tủm tỉm thường ngày. Hắn thấy Quan Miên đi ra liền nâng tay lên ngoắc ngoắc.

"..."

Quan Miên coi như không thấy, thản nhiên chuyển hướng sang đường khác.

Hắc Ám Đại Công không nói gì, chậm rãi theo sát phía sau y.

"Đây là Phạm Thụy thành nhỉ." Quan Miên nói.

Hắc Ám Đại Công nói: "Ta không phải kẻ mù đường."

Quan Miên nói: "Nghiệp đoàn lớn nhất ở đây là Tinh Nguyệt nghiệp đoàn."

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Ta biết. Số lần ta tới đây tuyệt đối hơn ngươi rất nhiều."

Quan Miên nói: "Ngươi không sợ mình sẽ phơi thây đầu đường sao?"

Hắc Ám Đại Công nói: "Trừ bỏ thí luyện tràng ra, người chơi không thể PK ở bất cứ chỗ nào trong thành."

Quan Miên nói: "Ngươi quả nhiên vẫn ý thức được bản thân thiếu mạng bao nhiêu người."

"Ta sẽ rất vui nếu mọi người đều có suy nghĩ này, và nếu bọn họ nguyện ý chuyển thành thực tiễn, thì ta sẽ càng cao hứng hơn." Mặc dù từ đầu tới cuối Hắc Ám Đại Công đều mỉm cười, nhưng không hiểu vì sao Quan Miên lại thấy ngữ khí của hắn rất lạnh lẽo.

"Ngươi lại định đi tra tấn lũ thỏ á?" Hắc Ám Đại Công hỏi.

Quan Miên lôi kéo bảng điều khiển ra, đáp: "Không, ta định logout đi ngủ."

"Tốt. Vậy mai gặp lại." Hắc Ám Đại Công hoàn toàn không hiểu 'uyển chuyển cự tuyệt' của người khác là gì.

Lúc này, một con tiểu tinh linh không biết từ đâu đột nhiên bay tới, Quan Miên đưa tay tiếp được.

Chẳng lẽ là Hà Kỳ Hữu Cô sao? Nếu đúng là vậy thì sẽ thành cái cớ tốt thoát khỏi Hắc Ám Đại Công.

Y mở thư ra, thấy lạc khoản không phải là người mà mình nghĩ đến thì hơi ngẩn người một chút, thế mà lại là Thể Hồ Thanh Tỉnh.

Thể Hồ Thanh Tỉnh hàm súc hỏi y ngày mai có rảnh không, có thể bồi hắn đến trường thi hay không.

Chữ viết trên thư hơi lộn xộn, có thể nhìn ra thời điểm Thể Hồ Thanh Tỉnh viết lá thư này, tâm tình hắn vô cùng rối rắm cùng khẩn trương.

Quan Miên có phần hơi do dự. Nguyên nhân lớn khiến y sở dĩ lựa chọn võng du là bởi không muốn phát sinh quan hệ với người khác ngoài hiện thực, nhưng Thể Hồ Thanh Tỉnh lại khác, hắn là bằng hữu đầu tiên của y sau khi ra tù, là người từ khi nhận thức đến nay vẫn luôn yên lặng quan tâm cùng chiếu cố y. Mỗi lần y cần có người bên cạnh để giãi bày tâm sự, thì hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện. Mà yêu cầu hiện tại hắn đưa ra cũng chỉ đơn giản là làm phiền mình một chút, y nghĩ không ra lý do để cự tuyệt.

Hắc Ám Đại Công hỏi: "Thư tình à?"

Quan Miên đem thư gấp lại rồi cất vào túi, "Sao? Ngươi tính chen một chân à?"

Hắc Ám Đại Công nhún vai nói: "Ta chỉ muốn biểu đạt sự đồng tình với bạn gái ngươi thôi mà, có thể dễ dàng nhận thấy, ngươi mà một người không biết săn sóc kẻ khác."

"Ta lại càng cảm thấy đồng tình với bạn gái ngươi hơn, bởi ngươi là một kẻ ưa bạo lực."

Hắc Ám Đại Công bật cười lớn, "Ngươi nói đúng, thế nên, để phòng trường hợp ta bạo lực bạn gái đến mức phải vào tù, thì ta đã quyết định mở một con đường sống cho toàn bộ nữ nhân."

Quan Miên có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi là người đồng tính?"

Hắc Ám Đại Công bật cười, "Ta tự kỷ"

"Vậy thì tốt. Nếu tự dưng muốn ngược đãi bản thân, thì nhớ đừng nương tay nhé." Quan Miên lấy ra một tiểu tinh linh, bắt đầu viết thư nhận lời Thể Hồ Thanh Tỉnh, sau đó thuận tiện hỏi thăm luôn địa điểm cùng thời gian gặp mặt, y làm xong tất cả mới nhàn nhã quay người trở về Lạc Nạp Tư Gia.

Hắc Ám Đại Công hỏi: "Ngươi định đi đâu? Ta có thể cho ngươi đi nhờ."

Bước chân Quan Miên hơi ngừng lại trong chốc lát, một lúc sau mới trả lời: "Lạc Nạp Tư Gia"

Hắc Ám Đại Công gọi Dực Long ra.

Một con quái vật khổng lồ bỗng dưng xuất hiện trong thành, khiến cho không ít người chú ý, thậm chí còn có kẻ nhận ra thân phận của Hắc Ám Đại Công, đứng ở xa chỉ trỏ.

Hắc Ám Đại Công nhảy lên lưng Dực Long xong, mới hướng Quan Miên ngoắc ngoắc.

Quan Miên hơi do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn lựa chọn trèo lên. Nếu có cơ hội tiết kiệm thời gian cùng công sức thì nhất định phải lợi dụng triệt để, đó là một trong những tiêu chí tồn tại của chuyên gia phân tích số liệu.

Dực Long hai chân bật khỏi mặt đất, đôi cánh mở rộng ra bay vút lên không trung. Nhìn thành thị phía dưới ngày càng nhỏ, Quan Miên có chút khẩn trương bám lấy vảy trên lưng nó.

"Đừng sợ." Hắc Ám Đại Công nhẹ nhàng an ủi y, "Nếu chẳng may có ngã chết, thì cũng không đau bằng một kiếm ban nãy đâu."

Quan Miên hỏi: "Ngươi giết bọn họ sao?"

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Ta giúp ngươi báo thù đó, ngươi có cảm động không?"

"Chứ không phải là bọn họ cũng định giết ngươi à?"

"Quá mức thành thật sẽ không đáng yêu đâu!"

"Ít nhất sẽ không đáng ghét như kẻ suốt ngày nói dối."

...

Dực Long bay vài vòng trên không xong, cuối cùng mới chịu tiến vào vùng núi Lạc Nạp Tư Gia.

Nhìn Dực Long cứ bay loạn trên trời mà không có ý định hạ cánh xuống, Quan Miên bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Hắc Ám Đại Công khẽ nói: "Nếu cứ như vậy nhảy xuống, thì liệu có ngã chết không nhỉ?"

Quan Miên nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp người toại nguyện."

Hắc Ám Đại Công bật cười, chỉ huy Dực Long hạ cánh. Trước khi nó kịp tiếp đất, thì Quan Miên đã nhảy ra.

Dực Long lập tức vọt lên không trung tạo ra một đường parabol hoàn mỹ, hướng chân trời mênh mông bát ngát phía trước bay đi.

Gót chân Quan Miên vừa mới tiếp đất, đã nghe thấy giọng Thể Hồ Thanh Tỉnh vang lên bên tai, "Con chim lớn thế, ai cưỡi nó vậy?"

Quan Miên không muốn nhắc đến người này, liền thuận miệng nói: "Một kẻ rất nhàm chán."

Thể Hồ Thanh Tỉnh cũng không hỏi nhiều, rất nhanh lại đem lực chú ý rời đến cuộc thi ngày mai, hưng phấn hỏi Quan Miên: "Mai ngươi sẽ đi cùng ta thật sao?"

"Ân. Bất quá ngươi phải tự làm bài."

Thể Hồ Thanh Tỉnh mừng rỡ, "Đương nhiên đương nhiên. Không hiểu sao... cứ nghĩ đến việc ngày mai có ngươi đi cùng, là tự dưng ta lại cảm thấy an tâm hơn."

"Chín mươi chín mũ ba bằng bao nhiêu?"

Tươi cười trên mặt Thể Hồ Thanh Tỉnh lập tức cứng lại.

Quan Miên vỗ vỗ bờ vai hắn, "Chín trăm bảy mươi nghìn hai trăm chín mươi chín."

Thể Hồ Thanh Tỉnh buồn bực nói: "Nếu họ cho mấy câu kiểu này thì nhất định ta sẽ chết."

"Loại đề kiểu này không chiếm nhiều lắm đâu."

"Sao ngươi biết?"

Quan Miên mặt không đổi sắc đáp: "Lúc trước ta cũng từng thi rồi."

"A? Sau đó thế nào?" Thể Hồ Thanh Tỉnh hiếu kỳ hỏi.

Quan Miên mặt không đỏ, tim không loạn, mở miệng nói dối: "Ta chỉ biết làm mấy bài đơn giản, còn lại đều bỏ qua."

Thể Hồ Thanh Tỉnh vò đầu nói: "Sao ta cứ có cảm giác... những thứ bị ngươi gọi là bài đơn giản, cũng đủ để ngươi được miễn thi, trực tiếp lấy bằng vậy?"

"Bởi vì ngươi không phải là giám khảo cuộc thi."

Thể Hồ Thanh Tỉnh vỗ bờ vai y, nói: "Hảo huynh đệ, chờ ta thi đỗ rồi sẽ cố gắng trở thành giám khảo, lúc đấy ngươi sẽ được miễn thi, trực tiếp lấy bằng luôn."

Quan Miên thấy hắn nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, liền gật đầu, "Vậy trước tiên giải thử mấy bài này xem sao, ta cũng muốn xem thử xác suất ngày mai thi đỗ của ngươi là bao nhiêu phần trăm?"

"..." Thể Hồ Thanh Tỉnh quay lưng bỏ chạy.

Hết chương 29./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com