Chương 33: Triệu tập đội viên (Hạ)
Chương 33: Triệu tập đội viên (Hạ)
Thời gian buổi tối rất ngắn.
Thể Hồ Thanh Tỉnh cùng Quan Miên luyện cấp hơn một tiếng, thì đường ai nấy về. Nguyên bản Quan Miên còn định hẹn trước thời gian hợp tác lần tới với Thể Hồ Thanh Tỉnh, nhưng hắn nói rõ ngày mai có việc bận, nhất định phải tăng ca thêm một giờ thì mới kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Vì thế nên kế hoạch của Quan Miên trực tiếp mắc kẹt.
Hôm sau login, Quan Miên tiếp tục kiếp sống cu li mặc gió mặc mưa của mình.
Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút hâm mộ nhìn y "nhẹ nhàng" hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên toát ra một câu: "Chỉ số thông minh của ngươi nhất định phải cao lắm."
Quan Miên hỏi: "So với ai?"
Thể Hồ Thanh Tỉnh thiếu chút nữa đã bật ra câu "So với ta.", nhưng hắn nghĩ nghĩ một lúc, liền quyết định buông tha cho cơ hội tự rước lấy nhục này, chỉ thuận miệng đáp: "So với đại đa số mọi người."
Quan Miên gật đầu, "Ân."
Thể Hồ Thanh Tỉnh không nghĩ là y sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy, hắn bật cười nói: "Vì sao ngươi biết?"
Quan Miên đáp: "Ngay đến ngươi còn biết, thì sao ta lại không biết nhỉ?"
...
Hắn rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân không cần tự chuốc lấy nhục rồi mà! Vì cái gì vẫn cứ phạm phải chứ?
Trong lòng Thể Hồ Thanh Tỉnh đột nhiên phát sinh ảo giác như đang bị trêu ngươi.
.
Buổi chiều là khoảng thời gian online của Quan Miên. Y vừa lên tuyến đã nhìn thấy một con Huyết tinh linh đang cắp báo đến trước mặt mình, nó đợi y tiếp nhận xong liền vỗ canh bay đi.
Quan Miên vừa mở báo ra đã thấy hàng loạt tin tức có liên quan tới Mộng Đại Lục xuất hiện trên trang nhất. Trong game, người chơi cũng có thể trở thành phóng viên của Mộng Đại Lục, bất quá mỗi lần đăng bài sẽ phải tốn một kim tệ cho phí quảng cáo, sau khi bài đăng đạt một vạn lượt đọc thì hệ thống sẽ trả nhuận bút cho người chơi. Vì thế mà có rất nhiều người liều mạng tìm kiếm vài thông tin kỳ lạ, cũng có kẻ đăng vài tin tức không đúng sự thật lên để tìm vận may, nhưng nếu bị phát hiện ra thì người đó sẽ lập tức nằm trong danh sách truy nã của hệ thống, bất kỳ ai đuổi giết thành công đều sẽ nhận được tiền thưởng của hệ thống.
Nội dung trên báo hôm nay thật sự rất phấn khích.
Tỷ như nghiệp đoàn MM bên này đang chém giết nghiệp đoàn NN bên kia, khiến thi thể chạy dài suốt mười dặm thành phố.
Quan Miên thực sự muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh thi thể chất đống trên đường là thế nào, bởi mỗi người chơi chết đi sẽ lập tức hóa thành bạch quang chứ không hề ngã xuống đất.
Lại tỷ như, cao thủ MM đột nhiên xuất hiện tại đồng bằng thần bí NN, khiến Boss tức giận một chưởng đánh chết.
Không cần nhìn cũng biết, người cung cấp tin tức này khẳng định là đang vừa cười vừa đăng báo. Bên cạnh tin tức còn có kèm theo một bức ảnh chất lượng cao. Lại nói, cách chụp ảnh trong Mộng Đại Lục cũng rất đơn giản, chỉ cần mua một viên thủy tinh vĩnh hằng về thì có thể chụp bao nhiêu ảnh cũng được, ngoài ra còn có thể dễ dàng gửi ảnh từ thủy tinh sang báo khiến bài viết trở nên sinh động hơn.
Quan Miên nhìn chằm chằm vào vị cao thủ trên ảnh, đột nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như là------
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp?
Quan Miên tiếp tục nhìn một lúc lâu, lần này y dám khẳng định mình không nhìn nhầm. Bởi người (đứng ngay bên cạnh) đang định nhảy ra cứu viện nhưng không kịp kia, chính là Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh.
Số lượng người xem bài báo này cực cao, phía dưới còn có vô số bình luận, khiến nó bỗng dưng trở thành chủ đề 'hot' nhất trang báo, cũng kéo cái tên Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp lên một tầng cao mới trên bảng xếp hạng.
Lúc này, bảng treo giải thưởng đột nhiên nhảy ra một thông báo mới:
['Đế Diệu nghiệp đoàn' Giang Sơn Vì Ta Gấp thưởng ba trăm kim cho kẻ nào bắt được Bạch Thảo Bao của 'Tinh Nguyệt nghiệp đoàn'.]
...
Tuy Bạch Thảo Bao đã chọn chế độ nặc danh khi đăng tin, nhưng thông báo vừa rồi cũng khiến toàn bộ người chơi của Mộng Đại Lục biết rõ.... Hắn bại lộ rồi.
Bất quá, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Quan Miên. Y đưa mắt lướt nhanh qua vài thông tin bát quái, rồi mới chú tâm vào xem tin tức tuyển người tham gia Lưu Tinh Chi Chiến.
Dạo gần đây, Lưu Tinh Chi Chiến trở thành chủ đề được mọi người quan tâm nhất trong Mộng Đại Lục. Vì để thỏa mãn nhu cầu của người chơi, hệ thống đã cố gắng cập nhật thường xuyên những tin tức quan trọng về vấn đề này. Trang nhất không chỉ liên tục đăng tin về việc tuyển đội viên tham gia Lưu Tinh Chi Chiến, mà mấy trang sau còn không ngừng đẩy lên phán đoán của các chuyên gia về trận chiến này.
Quan Miên vốn không hứng thú gì với mấy lời bình của các chuyên gia kia, đang định mở sang trang mới, thì ảnh chụp của vị chuyên gia nọ lập tức đập vào mắt khiến y phải quét trở lại.
Nếu y không nhìn nhầm... Thì kẻ kia chính là Bách Chiến Bách Thắng?
Y đưa mắt nhìn xuống phần tên người viết, quả nhiên thấy được bốn chữ "Bách Chiến Bách Thắng" hoa mỹ nằm một góc.
...
Hắn là chuyên gia của Lưu Tinh Chi Chiến sao?
Mức độ chờ mong trong lòng Quan Miên nhất thời giảm hẳn năm mươi phần trăm. Nhưng vì có chút hiếu kỳ nên y vẫn đem chuyên mục này đọc kỹ càng một lần, cuối cùng rút ra kết luận, kiếm tiền nhuận bút ở trong đống hổ lốn này không hề khó khăn chút nào, chỉ cần bắt được hai trọng điểm cơ bản thì chuyện viết lách chẳng còn là vấn đề gì nữa: Thứ nhất là phải dùng từ ngữ làm sao khiến mọi người đều thấy kinh sợ, phải tạo ra không khí kích động lòng người. Tỷ như thêm vào các từ chiến thần, đấu vương, chiến đấu nghịch nghiên gì gì đó. Thứ hai là cách viết bài phải thật ẩn ý, làm sao để người đọc không hiểu được nội dung bạn đang đề cập tới là gì. Tỷ như giết người thông qua ý nghĩ, trái tim chiến đấu, khí thế áp đảo vân vân mây mây.
Quan Miên thực cảm thấy lãng phí vì đã bỏ ra hơn hai phút đồng hồ cho bài báo trên, trừ bỏ mấy dấu chấm dấu phẩy dùng loạn xị ngậu ra thì không còn bất cứ thứ gì đọng lại trong đầu y.
May mắn là các tin tức tổ đội lại chất lượng vô cùng, yêu cầu về cấp bậc cùng chức nghiệp này nọ đều đủ cả. Y chọn được hai tổ có vẻ thích hợp với mình nhưng còn chưa kịp ra tay thì thông tin tổ đội đã lập tức biến mất khỏi mặt báo. Có thể nói, các đội ngũ chỉ cần đăng tin tuyển người thì sẽ lập tức được lấp đầy bởi người muốn tham gia.
Y tìm lại một vòng nhưng không nhìn thấy bất kỳ cái tên quen thuộc nào nữa, ắt hẳn là Phồn Tinh Hữu Độ đã tính toán kỹ càng chuyện này.
Lúc Quan Miên đang do dự không biết có nên đăng tin tuyển người lên báo hay không, thì chợt nhìn thấy một thân anh vừa bay nhanh về phía bên này, vừa la lớn: "Thêm huyết, thêm huyết."
Đối với mấy chuyện nhàn sự kiểu này, Quan Miên từ trước đến giờ đều coi như không thấy. Y cố tình lùi về phía sau hai bước để nhượng lại đường băng cho vận động viên kia.
Thế nhưng ánh mắt của vận động viên lại vô cùng không tốt. Quan Miên vừa lùi hai bước, thì góc độ chạy trốn của vận động viên kia cũng chếch theo mười hai độ, vẫn cố tình nhắm thẳng vào y.
Ngọn lửa đang hừng hực đuổi theo vận động viên khiến cả khuôn mặt hắn bị bao phủ bởi ánh đỏ, hai mắt cũng vì thế mà trở nên đỏ lừ giống hệt cương thi, "Thêm huyết mau!" Hắn cố gắng gào lên lần cuối cùng.
Quan Miên không động đậy mà chỉ đưa mắt quan sát khuôn mặt đối phương, sau đó lại chậm rãi lùi về phía sau ba bước nữa.
Ánh mắt đối phương đột nhiên trừng lớn, trong đó tràn ngập một mảnh thống hận với tình người hiện nay.
Lúc bọn họ chỉ còn cách nhau tầm hai mét... thì bỗng 'rầm' một tiếng, vận động viên đã bi tráng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
Quan Miên ngửa đầu nhìn luồng bạch quang đang tan biến về phía chân trời...
Bất quá sự tình lần này vẫn chưa đến hồi chấm dứt.
Ngay vào lúc Quan Miên đang định tiếp tục đọc báo, thì ngọn lửa kia lại bay ngang qua đỉnh đầu y.
Quan Miên chỉ kịp nhìn thấy đống quần áo mình mặc trên người bị nhuộm thành màu đồng, năng nương thân thể bị kịch liệt hút lấy, khiến y trực tiếp hóa thành bạch quang.
...
Âm phủ vẫn khủng bố như trước.
Quan Miên vừa mới đứng vững thì chợt nhìn thấy vận động viên vừa rồi đang nhìn y với ánh mắt cực kỳ vui sướng khi thấy người gặp họa, "Bọn họ cũng không buông tha cho ngươi phải không?"
"Ân." Quan Miên lời ít ý nhiều.
Người kia nói: "Hắc hắc, nếu vừa rồi ngươi chịu bơm máu cho ta thì có khi ta đã giết được bọn họ rồi, hơn nữa còn có thể cho ngươi một trăm kim tệ."
Tuy Quan Miên có chút đau lòng, nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến hóa, "Ân."
Người kia nói: "Sao vừa rồi ngươi lại lùi về sau ba bước?"
Quan Miên đáp: "Nói chuyện thực lãng phí nước bọt."
Đầu óc người kia nhất thời chưa kịp tiêu hóa.
"Ta lười giải thích."
Người kia thấy Quan Miên đang định ra ngoài, liền vội vàng nhảy choi choi vòng quanh người y, "Ta cho ngươi ba kim, ngươi nói đáp án cho ta biết."
Quan Miên có chút trầm ngâm.
Người kia lại nói: "Lòng hiếu kỳ của ta chỉ trị giá ba kim, nếu ngươi muốn nhiều hơn thì không có đâu."
Quan Miên chìa tay ra.
Người kia hơi do dự một chút, nhưng rốt cuộc vẫn đặt ba kim vào tay y.
Quan Miên bỏ tiền vào bao, sau đó thản nhiên nói: "Bởi vì ta muốn thấy cảnh ngươi chết trước mặt mình."
"..." Lúc người kia còn chưa kịp phản ứng gì thì Quan Miên đã đầu thai ra ngoài.
Trải qua sự kiện vô cớ bị giết kia, Quan Miên quyết định phải tìm nơi nào vừa an toàn vừa yên tĩnh để xem báo. Y suy nghĩ một lúc liền quyết định quay lại nơi quen thuộc nhất với mình ---- núi Lạc Tạp Tư Gia.
Người đáng ra lúc này phải ở đây chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi sống gia đình là Thể Hồ Thanh Tinh lại không có mặt.
Quan Miên cũng không để ý nhiều. Y lấy báo ra chọn mục quảng cáo, đang chuẩn bị đăng tin tuyển người thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến ánh nắng mặt trời bị che lấp, tiếng cười quen thuộc như có như không chậm rãi vang lên bên tai, "Ngươi quả nhiên muốn tham gia trận đấu lần này."
Quan Miên không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú viết tin tuyển người vào đội.
"Ta đã có sẵn một đội ngũ rất mạnh, nhưng chẳng may còn thiếu một người kéo thấp cấp bậc xuống, ngươi có muốn tham gia không?"
Quan Miên ngừng bút, quay đầu nhìn hắn.
Hắc Ám Đại Công đang đứng ngược chiều sáng, bộ áo giáp kim sắc lóng lánh trên người phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ khiến hắn rất giống một chiến thần từ thời thượng cổ, tự tin đường hoàng không ai địch nổi. Rất nhiều từ ngữ mà Bách Chiến Bách Thắng đã sử dụng trong bài báo kia, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh Hắc Ám Đại Công lúc này.
"Một tân thủ mới cấp 30 sẽ rất khó tìm được đội ngũ tốt." Hắc Ám Đại Công khẽ mỉm cười, "Nhiều nhất cũng chỉ toàn tân thủ cấp bậc từ 30 đến 40 gộp lại với nhau thôi."
Quan Miên chậm rãi gấp báo lại, "Ta có đội rồi."
Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu mày, ánh mắt phi thường lễ độ chuyển sang tờ báo trong tay y.
Quan Miên nói: "Ta vốn chỉ định viết vài tin tức nhỏ kiếm thêm tiền nhuận bút thôi."
Hắc Ám Đại Công nhướng mày, "Nga? Hy vọng đội của ngươi có thể chống đỡ được đến khi gặp được ta."
Quan Miên nói: "Rất khó nói."
Hắc Ám Đại Công nói: "Thiếu lòng tin vậy sao?"
Quan Miên nói: "Ân. Chỉ cần các ngươi hơi bất cẩn một chút thì khả năng chúng ta giành toán quân là rất cao."
Hắc Đại Công bật cười lớn, "Hy vọng là kỹ thuật của ngươi cũng sẽ dày như da mặt."
Quan Miên nói: "Da ta như nào thì không biết, nhưng nếu so với da ngươi thì chắc chắn mỏng hơn nhiều."
Hắc Ám Đại Công cười đến suýt ngã ngửa.
Quan Miên "..." Hắn liều mạng cười đến xuất hiện nếp nhăn là để chứng minh độ co dãn của da sao?
Sau khi Hắc Ám Đại Công đã cười đến tận hứng, thì hắn đột nhiên cảm thán: "Nếu phải chuẩn bị cho Lưu Tinh Chi Chiến, thì tạm thời phải nghỉ Tinh Chiến rồi." Giọng nói hắn tràn đầy tiếc nuối.
Quan Miên nói: "Kế hoạch hàng ngày của ngươi ra sao không cần thiết phải báo cho ta."
Hắc Ám Đại Công nói: "Không báo thì sao ngươi biết tìm ta ở đâu?"
Quan Miên nói: "So với việc tìm ngươi ở đâu, thì ta càng quan tâm hơn đến lý do mình phải làm chuyện đấy?"
Lông mày của Hắc Ám Đại Công khẽ thẳng thành một đường, ý vị thâm trường nói: "Một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ chủ động tìm ta."
Quan Miên nói: "Nếu thật sự ngày đấy xảy ra, thì ta mong mình có thể đoản mệnh sớm một chút."
"..."
Thật vất vả mới tiễn bước được Hắc Ám Đại Công, Quan Miên liền dùng tiểu tinh linh viết thư cho Phồn Tinh Hữu Độ, nội dung chỉ gói gọn trong một chữ:
[Được.]
.
Tác giả nói suy nghĩ của mình: Hoàn thành \(^o^)/
Hết chương 33./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com