Chuơng 34: Tích cực chuẩn bị chiến đấu (Thượng).
Chuơng 34: Tích cực chuẩn bị chiến đấu (Thượng).
Phồn Tinh Hữu Độ hồi âm lại rất nhanh, cũng gửi kèm tọa độ cho y.
Quan Miên căn cứ theo tọa độ đi tới khu rừng nằm sâu trong Sâm Lí Tư Gia. Tuy ở đây tập trung rất nhiều loại quái trên dưới cấp 40, nhưng chúng lại không chủ động công kích người chơi.
Ánh nắng mặt trời trên cao bị cành lá rậm rạp bên trong khu rừng ngăn trở, đi dưới mặt đất cũng chỉ thấy được loáng thoáng những điểm sáng nhỏ, mỏng manh vô cùng.
"Ở đây." Phồn Tinh Hữu Độ giơ tay vẫy y rồi nhanh chóng bước tới. Phía sau hắn còn có ba người nữa.
Quan Miên đi qua, chưa kịp nhìn rõ ai thì một khuôn mặt quen thuộc đã ngay lập tức đập vào mắt y —– là vận động viên chạy trối chết lúc nãy.
"Hắn?" Vận động viên mở to hai mắt, vừa định biểu hiện sự bất mãn thì lại có chút bất an.
Phồn Tinh Hữu Độ hỏi: "Các ngươi quen biết nhau sao?"
Quan Miên lần này thực sự giữ mặt mũi cho vận động viên, thản nhiên đáp: "Hắn từng tiếp tế cho ta ba kim tệ."
Phồn Tinh Hữu Độ cười nói: "Hắn là Bạch Thảo Bao, vị này là Xuân Mộng Bất Tỉnh."
Bạch Thảo Bao cáo trạng nói: "Hắn là đồ thấy chết không cứu."
Quan Miên nói: "Ta còn chưa học thuật khởi tử hồi sinh."
Bạch Thảo Bao nói: "Ta bảo ngươi thêm máu, chứ đâu bảo ngươi hồi sinh ta!"
Quan Miên nói: "Lúc đấy ngươi vẫn còn sống, cho nên không tính là ta thấy chết mà không cứu."
"..." Bạch Thảo Bao bĩu môi, làm ra bộ dạng 'ta đại nhân đại lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân như ngươi', phất tay nói: "Bỏ đi. Chúng ta lúc đó còn chưa quen biết. Ta bởi sự nghiệp vĩ đại của mình mà hy sinh."
Người đứng bên cạnh nhịn không được bèn nói: "Chẳng phải vì tấm di ảnh chụp Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, nên ngươi mới bị đuổi giết sao?"
Bạch Thảo Bao nói: "Ta đã chôm bức hình đó ngay dưới mí mắt của Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp và Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đó, giá trị cao tới cỡ nào ngươi tự suy xét đi."
Phồn Tinh Hữu Độ khẽ cười một tiếng, "Kỳ thật, tử vong trong trò chơi là một chuyện rất bình thường."
Bạch Thảo Bao nói: "Nhưng số người bị chết khó coi như hắn, lại rất ít."
Phồn Tinh Hữu Độ không tiếp lời, chỉ giới thiệu hai người còn lại với Quan Miên, "Đây là Vô Song, cấp 79, pháp sư hệ Hỏa. Chư Cát Động Minh, cấp 81, thích khách."
Đây là lần thứ hai Quan Miên nghe đến cái tên "Vô Song" này. Lần đầu là từ miệng Hà Kỳ Hữu Cô, khi đó hắn đang bàn chuyện cùng Tinh Phi Ngân và Minh Nguyệt Vô Ảnh, có từng nhắc đến Vô Song cùng Thanh Sam đều là nguyên lão của nghiệp đoàn.
Quan Miên không khỏi đưa mắt nhìn nhiều thêm một chút. Nếu chỉ xét về vẻ bên ngoài thì Vô Song cũng không có điểm gì nổi bật. Mặt tròn, mũi tẹt, mí mắt dày, nhìn qua có chút giống với kẻ thiếu ăn thiếu ngủ dài ngày, hơn nữa lại có thói quen thường xuyên nâng tay xoa mũi. Chỉ trong vòng ba phút đồng hồ, mà hắn đã đưa tay xoa mũi đến ba lần.
Trái ngược với Vô Song, diện mạo của Chư Cát Động Minh nhìn qua khá cân đối. Nếu chỉ đánh giá từng ngũ quan một thì tất cả đều rất thanh tú, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại toát ra cảm giác hèn mọn không nói lên lời. Hơn nữa, hắn rất thích vụng trộm đánh giá người khác, nếu người ta có chẳng may phát hiện ra, thì sẽ mau chóng quay đầu đi, coi như mình không biết gì.
Phồn Tinh Hữu Độ hỏi Bạch Thảo Bao: "Ngươi có muốn tự mình giới thiệu không?"
Bạch Thảo Bao húng hắng giọng "Ta là du ngâm thi nhân, cấp 55."
Quan Miên khẽ nhíu mày, "Hình như ở đây còn thiếu một người?"
"Nàng ấy có chút việc bận, chốc nữa sẽ qua ngay thôi." Phồn Tinh Hữu Độ dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi cũng quen đấy."
Quan Miên nhướng mày, "Tinh Phi Ngân?"
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: "Hắn và Hà Kỳ Hữu Cô sẽ sớm khai giảng vào tháng sau. Nên người mà ta muốn nhắc tới là Minh Nguyệt Vô Ảnh."
Vô Song có chút xúc động nói: "Đội ngũ này cuối cùng cũng có một nữ nhân rồi."
Chư Cát Động Minh lúc này cũng đột nhiên chen lời : "Kỳ thật lúc ta mặc quần tất đen trông cũng nữ tính lắm đó."
"..."
Vô Song cùng Bạch Thảo Bao đồng thời ngước mắt nhìn trời, khuôn mặt lộ ra biểu tình thống khổ đầy vặn vẹo.
Quan Miên lại rất bình tĩnh, y bình tĩnh mà khinh bỉ Chư Cát Động Minh kia. Dù sao ánh mắt đối phương cũng chưa từng nhìn thẳng vào y, cho nên Quan Miên rất thản nhiên khinh bỉ hắn.
Phồn Tinh Hữu Độ vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Hay là chúng ta cứ nghiên cứu trước vấn đề phối hợp đi."
Tuy cấp bậc cùng chức nghiệp của các thành viên trong đội rất phong phú, nhưng công kích vật lý cùng mức phòng ngự lại hoàn toàn tệ hại.
Trong đội, cấp bậc của Minh Nguyệt Vô Ảnh không thấp, thao tác cũng tốt hơn lớp cao thủ bình thường, nhưng nàng vẫn chưa đạt được trình độ lấy một chọi mười. Gặp được đội ngũ bình thường thì không thành vấn đề, nhưng chẳng may gặp phải đội ngũ top trên, thì bọn họ lại thành gánh nặng của nàng.
Phòng thủ phía sau là Phồn Tinh Hữu Độ. Tuy hắn mới cấp 75, nhưng nếu dựa vào thao tác, thì hắn tuyệt đối phải là đệ nhất vú em của Mộng Đại Lục. Điều quan trọng ở đây chính là sự hợp tác ăn ý tuyệt đối giữa hắn và Minh Nguyệt Vô Ảnh, nếu Minh Nguyệt Vô Ảnh có chẳng may tạo ra lỗ hổng gì, thì hắn nhất định sẽ bù đắp kịp thời.
Tuyến công kích được tạo ra bởi Chư Cát Động Minh cùng Vô Song có thể xem là một trong những tuyến công kích mạnh nhất. Bọn họ đều nằm trong top đầu chức nghiệp của mình, bình thường lại hay cùng nhau tổ đội nên độ ăn ý cùng lực công kích của hai người khỏi phải bàn đến.
Bởi du ngâm thi nhân chỉ là một chức nghiệp phụ trợ, cho nên số lượng người chơi chọn nó không hề nhiều. Cấp bậc của Bạch Thảo Bao tuy chỉ xếp thứ hai từ dưới trở lên, nhưng hắn đã đem tất cả thuộc tính cơ bản cộng vào tốc độ, cho nên việc tự bảo vệ bản thân mình cũng không thành vấn đề.
Còn lại chính là Quan Miên. Mọi người đều không ôm bất cứ kỳ vọng gì với y cả, nên chỉ giao cho y duy nhất một nhiệm vụ, chính là —–
"Chống đỡ!"
"Nhất định phải chống đỡ!"
Quan Miên thản nhiên đẩy khuôn mặt đang ngày một gần của Bạch Thảo Bao ra xa, "Không cần học theo cách khám bệnh của bác sĩ phụ khoa."
"..."
Việc kế tiếp mấy người kia phải làm là phối hợp tác chiến làm sao cho đủ ăn ý, còn Quan Miên thì chỉ việc ngồi hóng mát một bên xem báo chí, cọ kinh nghiệm.
...
Tới chạng vạng, y đúng giờ logout ăn cơm. Cơm nước xong đi lên, đã thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh đang đứng ở một góc. Đi cùng với nàng còn có Tinh Phi Ngân và Hà Kỳ Hữu Cô. Một đám buôn chuyện náo nhiệt vô cùng.
Hà Kỳ Hữu Cô thấy Quan Miên gia nhập trận doanh của Phồn Tinh Hữu Độ thì đau đớn vô cùng, hắn kéo y sang một bên để chuẩn bị giáo dục tư tưởng lại từ đầu.
Quan Miên không đợi hắn mở miệng đã giành trước, "Ngươi nói, nếu chỉ tham gia một lần thì sẽ chỉ mất nhân phẩm?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ngươi biết rõ sẽ mất nhân phẩm mà sao vẫn tham gia?"
"Nhân phẩm của ta cũng không phải chưa âm bao giờ."
"..." Sớm biết thế thì hắn đã nói, chỉ cần tham gia một lần sẽ trực tiếp trở thành nhân tra.
Quan Miên hỏi: "Các ngươi đến đây làm dự bị sao?"
"Ai thèm gia nhập tổ đội rác rưởi này chứ!"
Quan Miên không trả lời, nâng tay chỉ chỉ vào mình.
Hà Kỳ Hữu Cô tận tình khuyên bảo: "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ."
Quan Miên hỏi: "Ngươi có biết là Columbus đã phát hiện ra đại lục mới như thế nào không?"
Hà Kỳ Hữu Cô cau mày, "Não bộ đột nhiên thay đổi sao?"
Quan Miên trả lời: "Bởi vì ông ta không quay đầu tìm bờ mà cứ thế đi thẳng về phía trước."
Hà Kỳ Hữu Cô tiếp tục nhíu mày, "Chuyện cười gì đây?"
"Về thôi." Tinh Phi Ngân đang đứng bên cạnh bỗng cất lời.
Hà Kỳ Hữu Cô giữ chặt cánh tay Quan Miên, hét: "Không được! Ta nhất định phải khuyên bảo y cho xong đã!"
Quan Miên cúi đầu nhìn cánh tay đang bị Hà Kỳ Hữu Cô nắm chặt, chậm rãi hỏi: "Ngươi biết Minh Nguyệt Vô Ảnh gia nhập từ lúc nào?"
Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn người, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói: "Ách, vừa mới thôi. Sao vậy?"
Quan Miên nói: "Vì thế nên ngươi mới muốn ta rời khỏi để cướp chỗ chứ gì?"
Thanh âm của y không lớn, chỉ đủ để Tinh Phi Ngân cùng Hà Kỳ Hữu Cô nghe được. Sắc mặt Hà Kỳ Hữu Cô lập tức đỏ bừng, "Ai nói!" Hắn lập tức miệng cọp gan thỏ phản bác: "Sao ta có thể cùng đội với tên rác rưởi kia chứ?!"
Tinh Phi Ngân hờ hững lặp lại: "Tên rác rưởi trong miệng ngươi chính là anh trai ta."
Hà Kỳ Hữu Cô nhìn hắn một cách khó hiểu, "Ta biết, sao ngươi phải cường điệu lại làm gì?"
Tinh Phi Ngân chụp lấy cánh tay hắn, nói: "Đi."
Không biết Hà Kỳ Hữu Cô bị thái độ cường ngạnh của Tinh Phi Ngân kích thích tâm lý, hay thật sự muốn ở lại mà tay hắn càng nắm chặt Quan Miên hơn, gần như muốn dính hẳn vào người y, "Đừng kéo nữa, có chết ta cũng không đi đâu! Ta không phải là nô lệ của ngươi! Mỗi ngày đều phải cùng ngươi luyện cấp luyện cấp luyện cấp luyện cấp..."
Tinh Phi Ngân ngừng lại, hai tròng mắt đen nháy lạnh lùng theo dõi hắn.
Trong lòng Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên có chút chột dạ.
Tinh Phi Ngân buông tay ra, triệu hồi Độc Giác Thú xong liền trực tiếp xoay người nhảy lên, bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Mấy người Phồn Tinh Hữu Độ cũng đồng loạt ngó sang đây.
Thực chất trong lòng Hà Kỳ Hữu Cô đã có chút hối hận, nhưng trên mặt vẫn cố gắng vui vẻ như trước, "Haha! Ta cuối cùng cũng được ở lại với ngươi rồi này, ngươi vui chứ?"
Quan Miên nói: "Biểu tình trên mặt ngươi có vẻ không giống như vậy."
Hà Kỳ Hữu Cô cười gượng, "Mặt ta có biểu tình gì cơ?"
"Thực hối hận."
"Không đâu."
"Muốn đuổi theo thì đi nhanh đi."
"Ai nói?"
Quan Miên nhún vai đáp: "Ta chỉ đang thuật lại sự thật thôi."
Hà Kỳ Hữu Cô yên lặng nhìn y, "Ta hy sinh vì ngươi nhiều như vậy, ngay cả hội trưởng cũng đắc tội, vậy mà ngươi không có chút cảm động nào à?"
"..." Quan Miên rất muốn hỏi, chuyện này đến tột cùng có liên quan gì tới y?
Hà Kỳ Hữu Cô lại nói tiếp: "Ngươi có định rút khỏi không?"
"Ngươi cảm thấy cấp bậc của ta thế nào?"
Hà Kỳ Hữu Cô không rõ vì sao y lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lờ: "Rất thấp."
"Vậy còn thao tác?"
"..." Hà Kỳ Hữu Cô chưa từng thấy qua thao tác của y, nhưng trong ấn tượng của hắn, Quan Miên chỉ là một kẻ thích cọ kinh nghiệm người khác, "Ách, đại khái, tương đối giống tân thủ...phải không?"
Quan Miên nói: "Bởi vậy ngươi nên duy trì ta gia nhập tổ đội của Phồn Tinh Hữu Độ mới đúng."
Hà Kỳ Hữu Cô có chút không hiểu, hỏi: "Ý ngươi là sao?"
Quan Miên đáp: "Để cản trở hắn."
...
Tại sao lúc y nói ra câu này mà một chút đỏ mặt đều không có vậy? Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên cảm thấy da mặt của y thật thần kỳ.
.
Hết chương 34./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com