Chương 4: Hình thức trò chơi (Thượng)
Chương 4: Hình thức trò chơi (Thượng)
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
Đụng đến bí quyết, công tác kế tiếp trở nên phi thường thoải mái.
Thể Hồ Thanh Tỉnh nhìn Quan Miên càng gõ âm thanh càng nhỏ, nhịn không được trở lên hâm mộ, cũng học phương pháp của y, nhát gõ xuống giảm bớt lực, trong đầu bắt đầu tính một phép toán đơn giản.
"Ôi trời!"
Quan Miên nghe hắn buồn bực lầm bầm lầu bầu, hiếu kỳ hỏi: "Làm sao vậy?"
Thể Hồ Thanh Tỉnh đỏ mặt, lắc đầu nói: "Không có gì."
Qua một lát. Hắn lại dựa vào gần y hỏi: "Ngươi vừa nãy thực sự tính một phép toán đơn giản sao?"
Quan Miên gật gật đầu.
"Tại sao ta cũng tính mà lại không được?" Thể Hồ Thanh Tỉnh nhỏ giọng nói thầm.
"Ngươi tính phép toán nào?" Quan Miên hỏi.
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "thì một cộng một bằng hai a." Không phải y nói là giải phép toán đơn giản sao? Hắn có chút mờ mịt nhìn Quan Miên.
Quan Miên đề nghị: "Ngươi có thể tính thử 112 nhân 112 xem sao."
Thể Hồ Thanh Tỉnh bắt tay vào tính, ngay cả khi hệ thống nhắc nhở đã đến lúc gõ nhát kế tiếp hắn vẫn không có phản ứng gì.
Quan Miên nói: "12544."
Thể Hồ Thanh Tỉnh kinh ngạc mà nhìn y, "Ngươi tính ra như thế nào?"
Quan Miên đáp: "Bản năng."
"..."
Thể Hồ Thanh Tỉnh nhận mệnh mà tiếp tục dốc sức.
Quan Miên hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, ngay cả phần công tác thiếu sót hôm qua cũng đã bổ sung đầy đủ. Cho nên sau bốn tiếng lao động như quy định, hệ thống lập tức nhảy ra tin tức.
[Hệ thống] Ngài đã hoàn thành bốn giờ lao động, ngài có muốn tiếp tục công tác không?
Quan Miên lựa chọn không.
Bảng điều khiển nhảy ra hai sự lựa chọn:
– Chuyển sang hình thức trò chơi.
– Rời khỏi.
Quan Miên nghĩ nghĩ, liền lựa chọn hình thức trò chơi.
[Hệ thống] Đang chuyển sang hình thức trò chơi.......
Quan Miên đợi một lát thì phát hiện mình nháy mắt đã bị đưa đến cái lều lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống.
Bảng điều khiển trong suốt ngay trước mặt y hiện ra dòng chữ——
[Hệ thống] Hoan nghênh người chơi thứ 900293881 gia nhập vào thế giới ảo. Xin hãy lựa chọn thể loại trò chơi mà ngài muốn thử sức.
1, Học tập.
2, Hẹn hò.
3, Thực chiến.
4, Sách lược
5, Trí tuệ.
6, Dưỡng sinh
7, Kinh doanh.
8, Mạo hiểm
9, Giao tiếp
10, Thể nghiệm
11, Tổng hợp
...
Mộng Đại Lục thuộc loại nào đây?
Quan Miên nhìn có chút hỗn loạn. Học tập, trí tuệ, dưỡng sinh, kinh doanh, xã giao chắc chắn không phải. Hẹn hò, mạo hiểm cùng thể nghiệm khả năng tương đối thấp. Cái có khả năng nhất chính là thể loại tổng hợp, tiếp theo là thực chiến.
Y nghĩ nghĩ, rồi lựa chọn thực chiến.
[Hệ thống] Hoan nghênh 'Xuân Mộng Bất Tỉnh' đến với thế giới thực chiến. Xin ngài hãy lựa chọn hình thức trò chơi——
1, Vật lộn.
2, Vũ khí lạnh.
3, Đấu ngựa.
4, Đấu súng.
5, Lục chiến.
6, Hải chiến
7, Không chiến
8, Tinh chiến
9, Ma pháp
Mộng Đại Lục là loại nào?
Quan Miên từ trên xuống dưới vòng vo hai vòng, sau đó liền lựa chọn số 2, lập tức bị truyền tống vào một gian phòng nghỉ
[Hệ thống] Xin hãy lựa chọn trang phục chiến đấu.
Quan Miên tiện tay chọn lấy một kiện áo bào màu lam rộng rãi, sau đó quay ra đánh giá bốn phía. Một mặt tường phòng nghỉ là bảng tin, phía trên không ngừng nhảy ra nước cờ mới. Bên trái là bảng xếp hạng, bên phải là phòng chờ.
Quan Miên đứng trước bảng tin, muốn ở đâu đó tìm ra một ít tin tức có liên quan đến Mộng Đại Lục, chợt nghe thấy hai tiếng 'cách cách', mặt sau bức tường đột nhiên xoay chuyển, lộ ra một gian phòng chứa vũ khí thoạt nhìn vô cùng lớn.
Nam nhân cứ thấy vũ khí thường sẽ nhịn không được có chút ngứa tay, hơn nữa nơi này còn trưng bày rất nhiều binh khí chỉ có trong truyền thuyết.
Quan Miên chậm rãi bước vào, cách cách, phòng chờ phía sau lưng y đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một mặt tường bình lặng.
[Hệ thống] Xin hãy lựa chọn vũ khí!
Quan Miên đi quanh một vòng, sau đó chọn lấy một thanh vũ khí nhìn qua khá giống mâu.
[Hệ thống] Ngài có muốn lựa chọn vũ khí 'Kích' không?
Quan Miên sửng sốt, cầm kích chọc vào chữ 'Xác nhận'..
[Hệ thống] Hiện tại ngài vẫn có chưa có phòng riêng, ngài có muốn lựa chọn một phòng ngẫu nhiên không?
Quan Miên lại chọn 'Xác nhận'.
Kỳ thật y đã cơ bản xác định nơi này cùng Mộng Đại Lục chả có liên quan gì cả, bất quá nếu đã vào đây thì mắc công gì không thử một chút.
Quan Miên đang nghĩ ngợi, thì bị truyền tống vào một gian phòng rộng chừng năm mươi mét vuông, ở giữa có một nam nhân mặc áo choàng đen rộng thùng thình đang đứng.
Nam nhân quay lưng về phía Quan Miên, nên y chỉ có thể nhìn được mái tóc đen dài mượt tới tận thắt lưng, cùng thân hình cao lớn tầm 2m. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm bạc sáng loáng, đã xuất ra khỏi vỏ, chỉ đứng từ xa đã có thể cảm nhận được khí lạnh thoát ra từ thân kiếm
Quan Miên đột nhiên có loại cảm giác rơi vào đài luận võ thời cổ đại.
Trong phòng lục tục xuất hiện thêm nhiều người, đều đứng quay lưng vào tường như y, cầm trên tay đủ loại vũ khí.
Đinh, đinh, đinh ——
Sau ba tiếng 'đinh' từ hệ thống, mặt bảng điều khiển lập tức nhảy ra.
[Hệ thống] Người chơi xin hãy chú ý, phòng khiêu chiến 'Hắc Ám' đã đạt giới hạn tối đa hai mươi đấu sĩ, thời gian khiêu chiến chính thức bắt đầu. Chúa tể 'Hắc Ám' chính là: Hắc Ám Đại Công.
Kẻ đứng ở trung tâm xoay kiếm thành một vòng tròn, sau đó hơi nghiêng đầu sang một bên, khẽ cười nói: "Ai tới trước?" Giọng nói hắn phi thường dễ nghe, trong sáng êm tai, nhưng dù âm thanh đó có êm tai đến đâu thì cũng không thể che dấu được thái độ khinh khỉnh bên trong đôi mắt.
"Ta tới trước!" Một cô nàng đang cầm trên tay cây roi dài màu đỏ, tư thế oai hùng khí phách hiên ngang bước tới, "Ta, Lãnh Nguyệt Băng Ngưng hôm nay nguyện làm tiên phong, mong được thỉnh giáo phong thái của Hắc Ám Đại Công. Cho dù có bại, cũng không một câu oán hận..."
Nàng còn chưa dứt lời, chỉ thấy Hắc Ám Đại Công đột nhiên vọt tới, lưu loát giơ kiếm chém ngang.
Không có gì ngoài ý muốn, một tia sáng sắc lạnh xoẹt qua cổ Lãnh Nguyệt Băng Ngưng, khiến cô nàng lập tức ngã xuống.
Đinh.
[Hệ thống] Người chơi Lãnh Nguyệt Băng Ngưng đã knock-out.
Hắc Ám Đại Công rút kiếm lại, nhìn thi thể Lãnh Nguyệt Băng Ngưng chậm rãi biến mất, bĩu môi nói: "Đọc tiểu thuyết quá nhiều, lời nói ra cũng toàn vô nghĩa."
Bởi hắn ta xoay người lại, nên cuối cùng Quan Miên cũngcó thể nhìn rõ dung mạo kia. Tuổi chừng hai mươi, ngũ quan thâm thúy, vô cùng tuấn mỹ, tuy nhiên mặt mày lại luôn ẩn ẩn mang theo một cỗ tà khí khiến y cảm thấy hết sức không thoải mái.
Ánh mắt Hắc Ám Đại Công đảo qua, hướng những người khác cười nói: "Người tiếp theo."
Có người vọt lên, nhưng toàn bị giải quyết trong vòng hai ba chiêu.
Quan Miên rốt cục hiểu được thực chiến là gì, nói một cách đơn giản rõ ràng thì nó chính là đối kháng vũ lực, so với Mộng Đại Lục là hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Như vậy, nhiều khả năng nhất chính là loại hình tổng hợp.
Võ công của Hắc Ám Đại Công quả thực phi thường xuất chúng, liên tục có hai ba người cùng nhau xông lên tấn công hắn từ phía sau, nhưng rất nhanh chóng đều bị thu phục.
Quan Miên cứ thế đứng ngốc suốt một hồi lâu, thẳng đến khi bốn phía bắt đầu trở nên an tĩnh.
Hắc Ám Đại Công múa kiếm một vòng.
"Hình như còn một người." Hắn mỉm cười với Quan Miên, "Ngươi còn cần bao lâu để chuẩn bị?"
Quan Miên bình tĩnh đáp, "Ta nhận thua."
Hắc Ám Đại Công có chút sửng sốt, lập tức cười nói: "Được rồi. Ngươi lại đây, ta cam đoan sẽ tiễn ngươi một cách nhẹ nhàng."
Quan Miên nói: "Ta không thích bị giết."
Khóe miệng Hắc Ám Đại Công khẽ nhếch, cười mà như không nói: "Ngươi không phải định nhận thua, xong kêu ta ngồi im cho ngươi giết đó chứ?"
Quan Miên lắc đầu nói: "Ta định sử dụng biện pháp thứ ba."
Hắc Ám Đại Công chăm chú nhìn y.
Quan Miên bình tĩnh lôi ra bảng điều khiển, lựa chọn rời khỏi.
[Hệ thống] Cưỡng chế thoát ra sẽ bị trừ điểm nhân phẩm, ngài có muốn tiếp tục hay không?
Quan Miên không chút do dự lựa chọn tiếp tục, sau đó 'vèo' một cái biến khỏi tầm mắt Hắc Ám Đại Công.
Hình ảnh một lần nữa quay lại phòng chờ đăng nhập.
Quan Miên nhìn bảng điều khiển khẽ nhíu mày.
[Hệ thống] Trước mắt, nhân phẩm của ngài đang là giá trị âm, ba mươi sáu giờ kế tiếp không thể chuyển sang hình thức trò chơi. Xin hãy lựa chọn tiếp tục công việc, hoặc là rời khỏi.
Quan Miên nghĩ nghĩ, lựa chọn tiếp tục công việc, sau đó... Lại bị truyền tống tới núi quặng.
Thể Hồ Thanh Tỉnh đã rời khỏi, trên núi chỉ còn hai tiểu nam hài tầm mười bảy mười tám tuổi đang chăm chỉ lấy quặng.
Quan Miên di chuyển xuống chân núi. Đây là ngày thứ hai đăng nhập vào trò chơi, nhưng trừ bỏ lúc nãy đi dạo một vòng ở thực chiến, ngoài ra y chưa từng hảo hảo xem xét thử nơi này.
Mỏ rất lớn, y đi hết ba phút đồng hồ mới nhìn thấy đường xuống núi. Con đường này độ dốc không phải bình thường, y có chút hiểu được vì sao chiến sĩ tóc hồng kia lại nguyện ý trở thành gian thương đầu cơ trục lợi. Nếu để cho y lựa chọn, kiếm ít tiền đi nhưng đỡ phải ngày nào cũng lội qua lội lại con đường này, thì đây cũng là một lựa chọn không tồi.
Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương.
Y ngẩng đầu, chợt thấy một con dơi to lớn đang bay từ phía đông lại đây. Những người phía sau y không biết, nhưng hai người đằng trước thì cũng được coi là quen sơ sơ —— Thủy Lam Mộc Ngẫu, cùng cô nàng pháp sư tóc đen kia.
Một quả cầu lửa xoay tròn đánh về phía Thủy Lam Mộc Ngẫu.
Thủy Lam Mộc Ngẫu điều khiển con dơi né tránh, lập tức cũng quay lại bắn trả ba băng tiễn, Quan Miên để ý thấy sắc mặt nàng ta đã trắng bệch. Nhưng có vẻ nàng ta cũng chẳng mấy quan tâm, mà chỉ cật lực bay về hướng mỏ.
"Không được để nàng ta bay vào khu vực miễn chiến!" Phía sau các nàng có người điên cuồng hét lớn.
Nhưng không còn kịp rồi, Thủy Lam Mộc Ngẫu liều mạng mà điều khiển con dơi, lao nhanh xuống phía dưới.
Tốc độ con dơi mà cô nàng tóc đen kia cưỡi có vẻ chậm hơn một chút, ngay tại thời điểm chuẩn bị bay vào mỏ thì bị một sợi dây cuốn chặt vào người, thình lình kéo lại.
"A!" Cô nàng pháp sư tóc đen phát ra tiếng kêu sắc nhọn.
Thủy Lam Mộc Ngẫu đột nhiên quay đầu lại, nhanh chóng niệm một câu chú ngữ nhưng mọi chuyện đã muộn. Một thanh trường kiếm từ phía sau đâm xuyên qua thân thể cô gái tóc đen, chỉ trong khoảnh khắc cô nàng lập tức hóa thành bạch quang biến mất trên bầu trời, con dơi tọa kỵ của nàng cũng đồng thời biến mất không thấy đâu nữa.
Hết chương 04./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com