Chương 5: Hình thức trò chơi (Trung)
Chương 5: Hình thức trò chơi (Trung)
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
Quan Miên chăm chú theo dõi thời điểm con dơi tiếp cận mặt đất Thủy Lam Mộc Ngẫu liền nhanh chóng nhảy xuống, vội vàng lấy ra một cái chai lớn, mở lắp, há mồm uống ừng ực.
Nhóm người đuổi giết nàng liên tục lượn qua lượn lại trên không trung, có vẻ không hề định hạ cánh xuống.
Thủy Lam Mộc Ngẫu uống xong, sắc mặt lập tức hồng nhuận lại. Nàng vứt bỏ cái chai, bắt đầu cúi đầu viết thư.
Quan Miên nhàn rỗi không có việc gì liền yên lặng ngồi một bên nhìn nàng.
Thủy Lam Mộc Ngẫu viết thư xong, liền triệu hồi ra hơn mười Tiểu tinh linh, đem thư lần lượt cột vào đùi từng con, sau đó bắt đầu thả đi.
Tiểu tinh linh là một trong những công cụ truyền tin ở Mộng Đại Lục. Tốc độ nhanh nhạy, giá cả tiện nghi, tuy nhiên năng lực phòng ngự khá thấp, tùy thời đều có thể bị người chặn lại giết chết, khiến thông tin trở nên gián đoạn.
Mười mấy Tiểu tinh linh vừa mới cất cánh bay lên bầu trời, đã nhanh chóng bị nhóm người không ngừng lượn qua lượn lại trên không một kiếm giết chết.
Thủy Lam Mộc Ngẫu cau mày, rất nhanh lại ngồi xuống bắt đầu viết thư, tiếp tục thả ra mười mấy Tiểu tinh linh như lần trước.
Kết quả giống nhau.
Thủy Lam Mộc Ngẫu đột nhiên nhìn về phía Quan Miên đang yên lặng xem cuộc vui, hỏi: "Ngươi có huyết tinh linh không? Ta trả giá gấp đôi." Huyết tinh linh cũng là một loại công cụ truyền tin ở Mộng Đại Lục, nhưng năng lực phòng ngự của nó lại cao hơn Tiểu tinh linh rất nhiều. Tuy nhiên giá cả cũng phi thường đắt đỏ, thường chỉ được sử dụng trong những tình huống khẩn cấp. Hơn nữa nếu người chơi tử vong thì tỷ lệ rơi mất cũng cao, nên khá ít người lựa chọn mang theo bên mình.
Quan Miên nói: "Huyết tinh linh là gì?"
Thủy Lam Mộc Ngẫu liếc mắt nhìn y một cái, xong liền xoay người đi thẳng lên núi, được một lúc, nàng lại quay xuống hỏi: "Bạn của ngươi đâu? Khi nào thì hắn mới đến?"
Quan Miên nói: "Không biết."
"Nếu ngươi giúp ta việc này thì lời hứa không được bán quặng cho Đế Diệu nghiệp đoàn của bạn ngươi sẽ được hủy bỏ." Thủy Lam Mộc Ngẫu nói.
Quan Miên vỗ vỗ mông đứng lên, "Ngươi muốn ta giúp gì?"
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: "Giúp ta chuyển thư..."
"Ta khuyên ngươi tốt nhất bớt xen vào chuyện người khác." Một trong số những kẻ truy sát lập tức lao từ trên cao xuống, hắn mặc trên người một thân vũ trang bó sát, quanh cánh tay còn quấn vài vòng dây lụa, hóa trang vô cùng xinh đẹp. Quan Miên chợt nghĩ, nếu hắn không phải là một nam nhân mà là nữ nhân, thì có lẽ sẽ vui mắt hơn nhiều.
Thủy Lam Mộc Ngẫu trừng mắt nhìn hắn, "Các ngươi quả là đê tiện! Giả vờ tới đàm phán để đánh lén bọn ta."
Kẻ truy sát cười nhạo nói: "Chúng ta giết ngươi chính là vinh dự của ngươi."
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: "Nơi này là khu vực miễn chiến. Bây giờ các ngươi muốn thế nào thì nói thẳng đi?"
Kẻ truy sát nói: "Cũng chẳng có gì cả, ta chỉ muốn xem thử tiểu tam nổi tiếng nhất Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đến tột cùng nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào thôi."
Sắc mặt Thủy Lam Mộc Ngẫu trong phút chốc trở nên xanh mét.
Quan Miên có chút khen ngợi độ linh hoạt của khoang thuyền trò chơi, lại có thể diễn tả cảm xúc con người một cách chân thật đến vậy.
"Ta không phải tiểu tam! Chưa bao giờ là kẻ thứ ba!" Tiếng nói của Thủy Lam Mộc Ngẫu run nhè nhẹ .
Kẻ truy sát giả bộ sợ hãi, kêu thất thanh: "Nơi này là khu vực miễn chiến. Bây giờ ngươi muốn thế nào thì nói đi?"
Hốc mắt Thủy Lam Mộc Ngẫu ẩn ẩn nước mắt.
"Lão Đại, mau lên đây đi, có việc cần thương lượng." Một chiến sĩ cưỡi dơi bay vụt qua đỉnh đầu kẻ truy sát.
Kẻ truy sát liếc mắt nhìn Thủy Lam Mộc Ngẫu một cái, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, lưu loát xoay người nhảy lên lưng dơi, rồi đột nhiên quay sang chỉ vào Quan Miên nói: "Ngươi cẩn thận đấy!"
Quan Miên: "..."
Hai con dơi rất nhanh bay lên không trung biến thành hai điểm đen nhỏ.
Thủy Lam Mộc Ngẫu điều chỉnh cảm xúc xong, liền quay đầu nói với Quan Miên: "Thực xin lỗi, là ta liên lụy đến ngươi ."
"Ta muốn đi đâu đứng đâu là quyền quyết định của ta, không liên quan gì tới ngươi cả." Quan Miên vẫn còn chưa kịp thích ứng với bầu không khí trong game, nên có chút bất thần.
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: "Bọn họ là người bên Đế diệu nghiệp đoàn."
Đây là lần thứ hai Quan Miên nghe thấy cái tên này.
"Bọn họ và nghiệp đoàn chúng ta là hai nghiệp đoàn lớn nhất Mộng Đại Lục, nên vẫn thường hay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Thủy Lam Mộc Ngẫu mặc kệ y có muốn nghe hay không, tiếp tục nói, "Hội viên của hai nghiệp đoàn gần đây có xảy ra xô xát ở Macao, phân hội trưởng bên bọn họ lông chân thực gợi cảm..."
Nàng dừng một chút để sắp xếp lại câu chữ, đang định tiếp tục thì chợt nghe Quan Miên hỏi: "Thực gợi cảm? Lông chân rất dài sao? Khi gió thổi thì sẽ bay phấp phới à?"
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngẩn người: "Phân hội trưởng bên đó tên là Lông Chân Thực Gợi Cảm."
"... Nga." Quan Miên lập tức bị dập tắt hứng trí.
"Chúng ta vốn có ước hẹn đàm phán ở trấn nhỏ Dora, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại chuẩn bị sẵn phục kích trên đường, ta chết vài lần cũng không sao cả, nhưng hiện tại hội trưởng lại đang trên đường tới đây." Nàng khẽ lẩm bẩm, "Hắn nói, hôm nay sẽ tự mình tới."
"Những lời hắn vừa đe dọa ta sẽ không để trong lòng." Quan Miên nói.
Ánh mắt Thủy Lam Mộc Ngẫu lóe sáng.
Quan Miên nói: "Kỳ thật, ta không hề có hứng thú với việc này."
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: "Ta thấy ngươi cùng bạn người không giống như người chơi bình thường."
Quan Miên nói: "Chúng ta đến đây để làm việc."
Ánh mắt Thủy Lam Mộc Ngẫu đột nhiên sáng ngời, "Ngươi đang ở hình thức công tác sao?"
Quan Miên gật đầu.
"Ngươi có thể giúp ta một việc được không?"
"Ta cự tuyệt đi chịu chết."
"Nếu ngươi đang ở hình thức làm việc, thì người chơi sẽ không thể gây thương tổn cho ngươi." Lần đầu tiên ánh mắt Thủy Mam Mộc Ngẫu toát ra nhiều tình cảm phong phú tới vậy, "Nếu ngươi chịu đồng ý, ta sẽ tặng ngươi một trăm kim tệ."
Tiền trong trò chơi và tiền trong hiện thực có thể đổi qua lại ở ngân hàng, với một trăm kim tệ tương đương với một ngàn tiền mặt, thì mức giá này nhìn chung không tính là nhiều mà cũng chẳng ít.
Quan Miên đáp: "Không có hứng thú."
Thủy Lam Mộc Ngẫu khẽ cắn môi, ánh mắt chăm chú nhìn y. Đơn giản mà nói, tuy nàng không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dẫu gì cũng là một giai nhân thanh tú, chỉ cần nhìn qua một tí cũng sẽ khiến người khác cảm thấy siêu lòng. Tuy nhiên, đối với một người ít quan tâm đến vẻ bề ngoài như Quan Miên thì đây lại là một khái niệm khác. Dung mạo đơn giản chỉ dùng để phân biệt giữa người với người, thứ mà hắn thực sự quan tâm chỉ có số liệu.
"Bất quá, ta có thể chỉ ngươi cách chuyển thư." Quan Miên nói.
Thủy Lam Mộc Ngẫu có chút hoài nghi nhìn y, "Ngươi định trốn như thế nào?"
Quan Miên nói: "Vừa rồi có tổng ba người truy sát các ngươi, lần lượt phân biệt là Hỏa cầu, Băng tiễn cùng Dây leo. Ta chú ý thấy khoảng cách trúng công kích của Hỏa cầu là trong vòng 6m8, đương nhiên, cũng sẽ có chút sai lệch. Bất quá chúng ta giả thiết phạm vi công kích xa nhất của hắn là 6,8m đi. Băng tiễn thì nhỏ hơn một chút, 5m7. Tuy nhiên vừa rồi lúc hắn ra tay, tầm mắt lại bị Hỏa cầu che khuất. Cho nên, ta coi như phạm vi công kích xa nhất của hắn là trong vòng từ 5m7 đến 6m8. Cuối cùng là vị Dây leo 4m5 còn lại, giả thiết đây là phạm vi công kích xa nhất của hắn. Như vậy, ngươi chỉ cần bảo trì khoảng cách từ 6m8 trở lên với bọn họ, là có thể an toàn chạy đi . Hiện tại chúng ta thử tính qua một chút tốc độ bay của ngươi với tốc độ bay của bọn họ."
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu nói: "Đây chỉ là một phần kỹ năng của bọn họ, không thể bao hàm toàn bộ."
Quan Miên nhíu mày.
"Hơn nữa khoảng cách công kích gì đó chỉ cần lên mạng đều có thể tra được, không cần phải tính."
Lông mày Quan Miên càng nhíu chặt hơn.
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: "Quan trọng hơn, kẻ vừa nhảy xuống kia chính là nguyên lão của Đế Diệu nghiệp đoàn, Bảng Vũ Công xếp hạng 3, Bảng Cao Thủ xếp hạng 11, hắn vừa rồi còn chưa dùng hết thực lực chân chính của mình đâu. Không được. Ta cùng hắn chênh lệch quá cao."
Quan Miên nói: "Ngươi không cần lo lắng. Hắn rời đi rồi."
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngẩng đầu. Kẻ truy sát kia quả thật đã ly khai, trên không trung chỉ còn hai chấm đen nho nhỏ không ngừng lượn qua lượn lại. Khuôn mặt nàng lập tức biến sắc, "Bọn họ nhất định chuyển qua phục kích hội trưởng rồi!"
Quan Miên nói: "Vậy ngươi khỏi cần phải gấp gáp nữa."
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngơ ngác ngồi chồm hỗm trên mặt đất một lúc rồi đột nhiên bật khóc.
Quan Miên đơ cả người.
Nàng ta bảo khóc là lập tức chảy nước mắt ngay, một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Quan Miên hoàn toàn không thể đem hình ảnh cô gái đang khóc thê thảm trước mặt liên hệ với bộ dáng cô nàng lạnh băng tràn đầy tự tin của lần đầu gặp gỡ kia.
"Không phải ngươi muốn chuyển thư sao?" Quan Miên nghe được giọng nói đầy bất đắc dĩ của mình.
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt nhìn y.
"Ngươi chắc chắn bọn họ không thể giết ta chứ?" Quan Miên nói.
Thủy Lam Mộc Ngẫu gật đầu thật mạnh.
"Địa điểm, nội dung." Quan Miên nói.
Quan Miên còn chưa quen dùng các loại chức năng của bảng điều khiển, tạm thời chỉ có thể dựa theo chỉ dẫn của Thủy Lam Mộc Ngẫu mà tìm kiếm các tọa độ vị trí trên bản đồ.
Tuy nhiên lại có một việc đáng để ăn mừng, chính là thời điểm y bước khỏi mỏ, hai người kia dùng đủ loại công kích tiếp đón y, nhưng y rõ ràng không bị một chút tổn thương nào. Nói một cách chính xác hơn thì những vết thương vừa mới xuất hiện đã lập tức biến mất.
"Ngươi không phải người chơi đúng không?" Một trong hai tên truy sát giật mình nhìn y.
Quan Miên mặt không chút biến sắc, tự mình giới thiệu: "Ta là NPC." Tuy không chơi trò chơi, nhưng NPC gì đó y vẫn hiểu được.
"NPC gì?" Người nọ thế mà lại tin.
"Đánh giá chỉ số thông minh." Quan Miên có chút đồng tình nhìn hắn, "Của ngươi bị âm."
Hết chương 05./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com