Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51: Kết quả Lưu Tinh Chi Chiến (hạ)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

.

Sau khi Lưu Tinh Chi Chiến chấm dứt, thì tất cả người chơi đều mong Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh mặc lên mình Bộ thánh giai sáo trang độc nhất vô nhị kia, đi dạo xung quanh một vòng để cho mọi người có thể mở rộng tầm mắt, nhưng đời đâu như là mơ.... bởi hắn nhất quyết không chịu làm như vậy.

Cũng vì việc này mà rất nhiều người chơi đã nổi giận, thậm chí còn cay nghiệt chỉ trích cách hành xử của Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh ở trên báo.

Cũng tại vấn đề này thật sự quá lớn, ngay đến cả nội bộ Đế Diệu nghiệp đoàn cũng xảy ra bất đồng, cuối cùng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đành phải tự mình đứng ra làm thuyết khách. Đan Tâm Chiếu Hán Thanh sở dĩ không mặc bộ sáo trang này không phải do hắn không muốn, mà bởi hệ thống đã cung cấp cho bọn họ một bộ đồ quá nữ tính nên hắn không thể mặc được.

Vấn đề sau khi được làm sáng tỏ, lập tức càng đưa tới nhiều nghị luận hơn.

Người chơi Giáp tỏ vẻ, bản thân Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh vốn là một nữ nhân, nhưng hệ thống lại không cẩn thận, run rẩy một chút trong lúc đăng ký đã đem nàng chuyển nhầm thành nam nhân. Tuy nhiên, Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh hiện tại đang là cao thủ top 1 trò chơi nên hệ thống mới cố tình làm ra bộ đồ sáo trang độc nhất vô nhị này cho nàng.

Người chơi Ất tỏ vẻ, có thể là do ngày lễ tình nhân ở Mộng Đại Lục sắp đến cho nên hệ thống cố ý tặng một bộ sáo trang nữ tính, để cho người thắng cuộc có cơ hội biểu đạt tình yêu của mình với người trong lòng.

Ngươi chơi Bính tỏ vẻ, tất cả chỉ là nói hươu nói vượn thôi, thực ra hệ thống cung cấp không phải sáo trang dành cho nữ, chỉ tại thiết kế nhìn qua có chút âm nhu nên mới bị nhận nhầm thành sáo trang nữ, chứ thật là cả hai phái đều có thể mặc được.

.

.

.

Lời vừa nói ra liền khiến rất nhiều người chơi có các loại suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều cùng mãnh liệt hy vọng rằng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh có thể mặc bộ sáo trang này đi dạo một vòng quanh thành.

Tiếng nói của quần chúng thật sự quá lớn thế nên các tin tức tổ đội trên báo nhanh chóng bị đẩy ra góc, còn trung tâm đều là các tin tức kêu gọi Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh mặc sáo trang đi dạo xung quanh khiến Đế Diệu nghiệp đoàn bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.

.

.

.

Vì vậy, lúc này hai vị đại cao thủ của Đế Diệu nghiệp đoàn đang cử hành một hội nghị bí mật trong phòng riêng.

"Ta cảm thấy sự tình hiện tại không thể cứ đi xuống như vậy được"

"Chúng ta hẳn là nên nghĩ ra biện pháp thích đáng gì đấy"

"Nước đến có thể chờ thuyền, cũng có thể tự đóng thuyền. Chúng ta không thể kích khợi sự phẫn nộ của quần chúng nữa."

"... Ngươi tốt nhất là nói câu gì đấy đi"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp tức giận, nhấc chân đạp vào người Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở bên cửa sổ.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh mở to mắt, "Ta không phải đã đem nó tặng cho ngươi rồi sao?"

"Không được, ngươi mới là hội trưởng của chúng ta. Tất cả hội viên đều cho rằng bộ sáo trang này chỉ mình ngươi có tư cách mặc." Đừng có nói giỡn, bọn họ vài tên nam nhân ai lại muốn mặc bộ đồ nữ tính đó chứ.

"Vậy cứ để mốc trong kho là được rồi"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cầm lấy tờ báo ném đến trước mặt hắn, "Ngươi không thấy dư luận bên ngoài nói gì sao? Bọn họ đều muốn ngươi mau chóng mặc-quần-áo-vào, sau đó di dạo xung quanh một vòng cho bọn họ được mở mang tầm mắt.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nhíu mày, nói "Vậy lúc trước ta đi ra ngoài không mặc quần áo sao?"

"Trước kia không giống với bây giờ. Đây là thánh giai sáo tráng, là vinh quang mà đội ngũ chúng ta đem về. Ngươi sao lại có thể tùy tiện vứt bỏ nó như vậy chứ?"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thánh có chút không kiên nhẫn, nói "Sớm biết như vậy liền thua bởi Phồn Tinh Hữu Độ"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp sờ sờ cằm "Khuôn mặt Phồn Tinh Hữu Độ cũng khá nhỏ nhắn, mặc cái này hẳn cũng hợp đi"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, "Hắn có thể đưa cho Minh Nguyệt Vô Ảnh mặc"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp "Vậy tốt nhất vẫn là ngươi mặc thì hơn"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh "Nếu không ngươi mang đưa cho Đại Công đi?"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp trừng to mắt "Ngươi cự nhiên dám có ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy?! Ngươi có biết muốn thực thi được thì phải khó khăn như nào không?" Hắn thế mà thật sự bắt đầu suy tính đến loại khả năng này.

.

.

.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh vừa chuẩn bị ngủ gà ngủ gật thì Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đột nhiên giơ chân đạp một cước thật mạnh lên giày của hắn "Ngươi cảm thấy Xuân Mộng Bất Tỉnh có thể nghĩ ra biện pháp không?"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đem chân rút ra khỏi giày, gác lên mặt bàn tiếp tục ngủ.

.

.

.

Lúc Quan Miên nhìn thấy Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp từ trên trời giáng xuống trước mặt mình, liền không để ý quay đầu tiếp tục đánh quái..

"Ngươi có vẻ bề bộn nhiều việc nhỉ." Hắn còn chưa chào hỏi xong liền nhận được lời mời tổ đội từ y.

Quan Miên nói "Ấn đồng ý đi."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp suy nghĩ qua, thấy không có vấn đề gì liền ấn đồng ý, "Ta có việc muốn thương lượng với ngươi... Là như thế này, bọn ta không phải sau khi thắng Lưu Tinh Chi Chiến liền nhận được một bộ thánh giai sáo trang sao? Hiện giờ, bọn ta định đưa nó cho Đại Công nhưng sợ hắn sẽ tức giận, ngươi có biện pháp gì giải quyết vấn đề này không?"

"Đem đám quái kia xử lý đi." Quan Miên đột nhiên chỉ tay về phía sau lưng hắn.

"A?" Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ là một đám tiểu quái 35 cấp thôi mà, hắn liền thuận tay giết hạ.

Quan Miên lại chỉ bên kia.

"..."

.

.

.

Cả một buổi chiều trôi qua, kinh nghiệm của Quan Miên liền tăng vọt, y vừa lòng gật đầu nói "Không hổ là đội ngũ dành được quán quân"

"Thế nào? Thế nào?" Tuy rằng nghe được lời khích lệ của Quan Miên thực không dễ dàng, nhưng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp vẫn là không hề quên mục đích chính mà hắn đến đây "Về vấn đề để Đại Công mặc sáo trang kia, ngươi nghĩ sao..."

"Ngươi quen biết hắn được bao lâu?"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nghĩ nghĩ "Cũng được.... 3 năm rồi. Sao vậy?"

Quan Miên nói "Ta biết hắn mới được một tháng"

"..."

"Đến giờ ăn cơm rồi. Cảm ơn ngươi đã dẫn ta đi đánh quái. Cúi chào"

"..."

.

.

.

Ăn xong cơm chiều online, y đột nhiên nhớ tới một đoạn quảng cáo nằm ngay góc trên tin tức về bộ sáo trang—

'Lễ tình nhân ở Mộng Đại Lúc, ngày hội dành cho mỗi người.

Dù là ngươi có tình nhân hay không thì ngươi đều có cơ hội hưởng thụ số quà tặng trong đợt lễ tình nhân này.

Có lẽ ngươi sẽ cần đến một đóa mân côi chín trăm chín mươi chín kim, để chúc phúc cho tình yêu thiên trường địa cửu của mình.

Có lẽ ngươi sẽ cần đến một đóa mân côi chín trăm chín mươi chín kim, để gia tăng hai trăm sáu mươi vạn năm ngàn sáu trăm năm mươi bảy (2.605.657) điểm kinh nghiệm cho bản thân.

Vô luận là vì điều kiện gì, thì giá cả vẫn thế không hề thay đổi.

Còn chờ gì nữa, hãy đến hệ thống nguyên bảo để cùng tham gia dịp lễ chỉ có duy nhất một lần trong năm nay

Tọa độ là...

.

.

.

Quan Miên tính tính, hai trăm sáu mươi vạn năm ngàn sáu trăm năm mươi bảy điểm kinh nghiệm có thể giúp y tăng một lần lên năm cấp, thật sự rất hấp dẫn, y nên tặng và nhận hoa với ai đây.

Quan Miên đem mở sổ thư tín của mình ra. Mộng Đại Lục không có hệ thống kết giao hảo hữu, cho nên muốn biết hảo hữu của mình có ai thì chỉ có thể tìm kiếm thông qua thư tín ngày thường hay nhận được.

Quan Miên đếm đếm, phát hiện số người gửi thư cho mình từ nhiều đến ít lần lượt là Hà Kì Hữu Cô, Thể Hồ Thanh Tỉnh, Phồn Tinh Hữu Độ, Hắc Ám Đại Công, Điểu Đại Bất Do Đa, Bạch Thảo Bao,... còn như Tinh Phi Ngân chỉ gửi khoảng hai, ba phong thì y trực tiếp bỏ qua.

Hà Kì Hữu Cô hiện tại đang học ở trường. Phồn Tinh Hữu Độ, Hắc Ám Đại Công có thể xếp vào hàng ngũ không thân thiết. Bạch Thảo Bao đã có bạn gái. Điểu Đại Bất Do Đa rất ít khi login. Như vậy tình huống hiện tại, chỉ còn một người...

... Thể Hồ Thanh Tỉnh

.

.

.

Một lúc sau, Thể Hồ Thanh Tỉnh thu được thư Quan Miên gửi đến chỉ vỏn vẹn có năm chữ: Cần thương lượng đại sự.

.

.

.

Hắn nghĩ về các loại tin tức gần đây, tựa hồ cũng không có gì đáng để lo lắng. Thế giới yên ổn, quốc gia an ổn, đi lại an toàn, cuộc sống an tâm. Nếu nhất định phải nói có điều gì bất an, thì chính là khuôn mặt của hắn tự nhiên mọc ra một viên đậu xuân hồng hồng, hơn nữa còn có xu thế phát hiển lớn tiếp khiến hắn có chút buồn ti tí.

Bất quá, mụn trứng cá hẳn là không có gì liên quan đến Xuân Mộng Bất Tỉnh, cho nên hắn thực thản nhiên đi đến nơi gặp mặt cũ – Núi Lạc Nạp Tư Gia.

.

.

.

Quan Miên mở miệng câu đầu tiên liền hỏi, "Ngươi có bao nhiêu kim tệ?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh sửng sốt, "Sau mươi bảy kim."

Quan Miên nhíu mày.

Thể Hồ Thanh Tỉnh cẩn thận hỏi: "Ngươi thiếu nợ bên vay nặng lãi à?"

"Ta chỉ còn lại hơn một trăm kim."

"Cho nên?"

"Chúng ta không đủ tiền mua hoa hồng"

Thể Hồ Thanh Tỉnh cuối cùng cũng hiểu được ý của hắn "Ngươi muốn mua hoa hồng sao?! A! Ngươi chuẩn bị đi găp lão bà à? Ngươi muốn cầm hoa hồng đến tặng nàng để thổ lộ hả?" Ánh mắt hắn nhìn về phía Quan Miên nhất thời tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị.

Quan Miên đáp: "Xác thức mà nói, là ta sẽ tặng ngươi."

Thể Hồ Thanh Tỉnh đem những lời y nói ra chạy hết một lần lại một lần ở trong đầu, sau đó mới bất tri bất giác hô lên, "A?"

"Đưa mân côi cùng nhận mân côi đều có thể thu vào hai trăm sáu mươi vạn năm ngàn sáu trăm năm mươi bảy điểm kinh nghiệm."

Thể Hồ Thanh Tỉnh như bừng tỉnh đại ngộ, "Người từ sau muốn nói gì thì đi thẳng vào trọng điểm nhé, chứ tâm hồn ta không hề thanh khiết chút nào đâu, nếu còn chịu kinh hách kiểu này thực dễ đi Tây Thiên lấy kinh luôn quá."

"Ngươi tính làm khỉ, lợn hay ngựa?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh lần này nghe hiểu ý Quan Miên, nói: "Ta làm về sa tăng"

"Ta đã dùng qua nó."

"A?"

"Đấy không phải một loại súng sao?" (Sa tăng ở đây cũng là một loại tên lửa đạn đạo, cho nên mình chém bừa thành súng)

Thể Hồ Thanh Tỉnh chà xát chà xát cánh tay "Câu nói đùa này của ngươi một chút cũng không hề buồn cười a"

Quan Miên nhìn chằm chằm hắn một chút rồi nói "Ta đi luyện cấp"

Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy hắn chuẩn bị đi bộ để trở về, liền chợt nhớ tới một chuyện "Ta nhớ rõ là Hà Kì Hữu Cô đã tặng cho ngươi một quả trứng biên bức rồi đi, sao ngươi không dùng nó để di chuyển?"

Quan Miên "Nó là trứng biên bức biến dị, cho nên cấp năm mươi mới có thể sử dụng"

"Này, nếu ngươi thật sự muốn mua một đóa mân côi thì chúng ta có thể góp chung tiền a"

Quan Miên dừng lại cước bộ.

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói "Kim tệ trong trò chơi cùng với tiền ngoài hiện tại cũng không khác nhau là mấy, chúng ta có thể sử dụng tiền thật để đổi ra kim. Chín trăm chín mươi chín kim chắc cũng khoảng... một vạn khối" Quả nhiên là trò chơi này lòng dạ thật hiểm độc a.

Quan Miên lắc đầu nói "Con số này rất choáng váng đi"

"..." Thể Hồ Thanh Tỉnh đột nhiên bước theo Quan Miên nói "Ta mang ngươi đi luyện cấp nhé"

Quan Miên hỏi "Ngươi hiện tại cấp bao nhiêu?"

"Ba mươi. Còn ngươi?"

"Ba mươi hai"

"Vậy..."

"Ngươi dẫn ta đi luyện cấp đi"

"..."

.

.

.

Bởi vì ngày lễ tình nhân ở Mộc Đại Lục đã đến, cho nên lực chú ý của các người chơi về bộ thánh-giai-nữ-sáo-trang kia cũng nhanh chóng bị dời đi.

Trên báo chí cũng không hề xuất hiện những tin tức ồn ào vớ vẩn, mà biến thành đầy trời các loại thư tình. Mọi người đều muốn ra Kim Hoa Ngọc Lỗ hẹn hò với người yêu, để chúc phúc cho tình yêu của mình được thêm lâu bền, mãi mãi trường cửu...

Vị trí công tác của Quan Miên và Thể Hồ Thanh Tinh vào thời gian này cũng không ngừng nở rộ các loại pháo hoa xinh đẹp, đại đa số đều là hình dạng trái tim khác nhau...

.

.

.

Vào thời điểm công tác chấm dứt, Thể Hồ Thanh Tỉnh trước khi đi xuống, nói với Quan Miên "Ta hôm nay mệt chết đi được, cho nên buổi chiều và buổi tối chắc cũng không lên nữa. Ngươi có định nghỉ ngơi một ngày không?"

Ngày này đối với những người đàn ông độc thân chăn đơn gối chiếc như hắn mà nói, chính là một loại công kích tinh thần vô hình a...

Quan Miên "Ta muốn luyện cấp" Từ sau khi Lưu Tinh Chi Chiến kết thúc, luyện cấp liền trở thành nhiệm vụ mà y đặt lên hàng đầu.

Thể Hồ Thanh Tỉnh cái gì cũng không nói, chỉ là khuôn mặt biểu đạt tin tưởng, vỗ vỗ bờ vai Quan Miên.

Đàn ông độc thân mà có gan đi lại trên đường vào ngày lễ tình nhân, thì mới đúng là chân chính dũng sĩ a.

Quan Miên cũng không để lộ cảm xúc gì. Điều duy nhất khiến y tiếc nuối cũng chỉ là không thể tặng hoa hồng, để gia tăng kinh nghiệm.

.

.

.

Đến buổi chiều, cơm nước xong xuôi, Quan Miên vừa login liền ngẩn người khi nhìn thấy một bó hoa hồng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong ngực y.

Mùi thơm tươi mát của hoa hồng khẽ xông vào mũi Quan Miên, y cúi đầu nhìn những bông hồng e ấp đang giấu mình trong vỏ bọc, chỉ để lộ ra ngoài một tấm thiếp nhỏ được đặt ngay ngắn trên những cánh hoa.

Y đem tấm thiệp rút ra, liền nhìn đến rất nhiều những đốm sáng màu hồng nhạt khẽ bay ra theo nó...

.

.

.

Chữ bên trong tấm thiệp uốn lượn như rồng bay phượng mua, nhưng được viết đơn giản, rõ ràng chỉ hai chữ: Tước Gia.

[Hệ thông] Ngươi có muốn tiếp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com