Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52: Tình Nhân Lâm Thời (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

.

Quan Miễn nghĩ một lúc, chuẩn bị đi tìm ai đó để hỏi tình huống hiện tại là như thế nào. Nhưng khi vừa mở báo trí ra, đã thấy hai cái lệnh triệu tập cực kỳ khí phách, một tả một hữu chiếm hết toàn bộ trang đầu.

[Đế Diệu nghiệp đoàn] Lệnh triệu tập: Đêm nay, nghiệp đoàn chún ta sẽ tổ chức một buổi dạ hội thật lớn, hoan nghênh tất cả mọi người cùng nhau tham gia.

[Tinh Nguyệt nghiệp đoàn] Thư gửi đến tất cả thành viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn: Hy vọng chúng ta có thể bên nhau vào tối nay.

.

.

.

Quan Miên nhìn đến hai cái lệnh triệu tập này, liến bắt đầu ngộ ra: Hóa ra ý nghĩa chân chính của việc thành lập nghiệp đoàn, là để có chỗ cho người chơi hẹn hò...

Y đem báo chí mở đến trang ba, sau đó lấy ra một kim viết tin treo giải thưởng

[Tỷ lệ đưa sai hoa vào khoảng bao nhiêu phần trăm?]

Phía dưới rất nhanh có người trả lời.

[Cùng với việc Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh chịu mặc lên người thánh giai sáo trang là hoàn toàn là giống nhau]

...

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh tựa hồ đến cuối cùng vẫn không chịu mặc thánh giai sáo trang đi?

Cho nên hẳn là không phải đưa sai?

Như vậy, vấn đề còn lại không phải là Quan Miên có nhận hoa hồng hay không, mà là y có muốn nhận hai trăm sáu mươi vạn năm nghìn sáu trăm năm mươi bảy điểm kinh nghiệm không? Cho nên đáp án không hề nghi ngờ chính là...

Y ấn đồng ý

Điểm kinh nghiệm cứ như vậy điên cuồng mà tăng lên.

[Hệ thông] Ngươi có muốn lên cấp ba mươi ba không?

.

.

.

[Hệ thông] Ngươi có muốn lên cấp ba mươi bảy không?

Đối với kết quả này y thực sự là vừa lòng. Về phần Tước Gia là ai, Quan Miên cảm thấy có thể là một trong những đồng bọn cùng y tổ đội thăng cấp. Đối phương đưa ra tiền bạc, y đáp lại bằng điểm kinh nghiệm, hai bên đều vui vẻ.

.

.

.

Có cấp bậc, còn cần phải có kỹ năng. Quan Miên nhớ tới địa điểm trước đây Điểu Đại Bất Do Đa thường dẫn y đi luyện cấp, tuy quái vật cũng không sai biệt lắm chỉ trên dưới ba mươi bảy, nhưng đối với y hiện tại vẫn là có chút miên cưỡng đi. Tuy vậy chỉ cần mang theo dồi dào huyết dược, hẳn là vẫn có thể ứng phó.

Lúc y hạ quyết tâm chuẩn bị đi, thì chợt thấy một tiểu tinh linh đang vẫy cánh bay đến.

Y nâng tay bắt lấy thư tin mở ra, cự nhiên lại là Phồn Tinh Hữu Độ tự tay viết đến, ý tứ trong thứ cùng với lệnh triệu tập trên báo giấy cũng không khác nhau là mấy, nhưng là bản thân mình nhận được thiếp mời so với đọc lệnh triệu tập trên báo vẫn là hai loại cảm giác khác nhau.

Quan Miên có hơi do dự, sau đó liền quyết định quay về xem sao. Trong thời gian diễn ra Lưu Tinh Chi Chiến, Phồn Tinh Hữu Độ cũng rất chiếu cố đến y, tùy là đến cuối cùng không có giải thương, nhưng nó cũng khiến y lấy được kinh nghiệm chiến đấu cao độ cho bản thân, so ra với phần thưởng vẫn là đáng quý hơn.

Y đến trước các trấn nhỏ mua hồng lam, sau đó thông qua truyền thống trận đến Bác Đặc Thành.

.

.

.

Vừa vào đến thành, Quan Miên liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ xen lẫn với tiếng kêu sợ hãi bao phủ cả đất trời, cơ hồ làm các giác quan của y bị đình chỉ.

Bầu trời xanh thắm bị bao trùm bởi khói lửa, khắp nơi đều nhìn thấy những mảng phấn hồng trong suốt.

Một đôi nam nữ đứng ở phía đường cái, tay trong tay, vai sóng vai, cử chỉ vô cùng thân thiết, cũng không hề cố kỵ điều gì. Bởi vì trong võng du trừ khi sử dụng dịch dung đan, nếu không diện mạo trong trò chơi cũng chính là diện mạo ngoài hiện thực, vì vậy tình nhân trong trò chơi đại đa số cũng là tinh nhân ngoài đời, thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi cũng không có gì đáng để nói.

"Vợ, vợ, vợ, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi..."

Một chiếc xa hoa từ trong đám người đi ra, các loại từ ngữ yêu đương bay bổng khắp các thành thị các địa phương, không khí hoành tráng chẳng khác gì Tết âm lịch.

Quan Miên hơi nghiêng người tránh đi một chút, rồi hướng về phía tổng bộ của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn bước đi.

Càng đên gần tổng bộ của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, thì người cũng càng nhiều hơn, thật giống như một bức tường người mới được xây dựng ở trong đây. Theo lý thuyết thì thân thể bọn họ đều là sóng điện não, cho nên thực dễ dàng đi xuyên qua nhau. Nhưng trò chơi lại đặt ra chế độ khiến cơ thể bọn họ có cảm giác, cho nên chỉ có thể nửa vời cảm nhận các giác quan ở trong trò chơi. Điều duy nhất đáng được ăn mừng, chính là y không hề có cảm giác khó thở khi ở trong game.

.

.

.

Đi được một lúc, y liền nghe thấy thanh âm của Vô Song từ phía trước, tựa hồ đang đứng chỉ huy dòng người tản sang hai bên. Quả nhiên là không lâu sau, con đường trước mặt y đã được mở rộng ra.

Vô Song đi đến trước mặt Quan Miên, vỗ xuống bả vai y nói "Lão Đại ở bên trong"

Quan Miên gật gật đầu, chân không hề chạm đất mà chen chúc đi qua các khe hở giữa rừng người. Bước vào tổng bộ, lượng người bên trong so với bên ngoài đã vơi đi một chút, mọi người cũng tụ vào thành từng nhóm khiến y dễ đàng đi lại hơn.

Quan Miên đang nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Phồn Tinh Hữu Độ, thì bả vai bị vỗ một cái. Y quay đầu nhìn lại liền thấy Bạch Thảo Bao đang lôi kéo Thu Thiên Đãng Đang đang mình hắc hắc cười không ngừng.

"..." Chẳng lẽ trong trò chơi cũng có cảm giác phấn khởi sao?

Thu Thiên Đãng Đãng có chút ngường ngùng đánh nhẹ lên người Bạch Thảo Bao, nói "Ngươi đừng có cười nữa"

Bạch Thảo Bao "Đây là lần đầu tiên ngươi tặng hoa hồng cho ta a. Ta sao lại không vui vẻ đến chết đi được"

Quan Miên "Bởi vì ngươi được để dành chín chăm chín mươi chín kim sao?"

Nụ cười trên mặt Bạch Thảo Bao lập tức cứng lại.

Thu Thiên Đãng Đãng nhịn không được liền cười ra tiếng "Woa, ngươi thật là lợi hại a. Ta nói cả nửa ngày mà hắn vẫn không ngừng cười, vậy mà ngươi vừa nói một câu liền khiến hắn im bặt không lên tiếng"

Nàng chính là bạn gái của Bạch Thảo Bao, trước đây trong lúc bọn họ còn đang chuẩn bị cho Lưu Tinh Chi Chiến thì Quan Miên cũng đã gặp qua vài lần, y đối với nàng cũng coi như quen thuộc, ận tượng cũng không tồi.

Quan Miên "Bởi vì ta chính là nhân viên bảo trì hư hỏng. Lần sau nếu chốt mở của hắn lại không được tốt, có thể mang lại chỗ ta tu sửa"

"Uy uy uy, nghe bảo ngươi muốn đem hoa hồng đi tặng, đối tượng hẳn là ta đi?" Bạch Thảo Bao có chút bất mãn kéo Thu Thiên Đãng Đãng về phía sau lưng mình, quay đầu nhìn Quan Miên nói "Lão Đại đang ở phòng họp trên lầu"

Quan Miên nhìn Thu Thiên Đãng Đãng gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi về hướng phòng họp.

.

.

.

Không khí trên lầu có chút im lặng, cả hành lang dài không một bóng người, cửa phòng họp mở rộng, cơ hồ còn nghe được một thanh âm quen thuộc đang nói chuyện với ai đó.

Quan Miên bước gần đến cửa phòng họp.

"Thật sự, Tước Gia..." Điểu Đại Bất Do Đa đang định nói gì đó, ngẩng đầu thấy Quan Miên liền lập tức ngậm miệng lại "Ngươi tới rồi sao!"

Người đang đưa lưng về phía cửa phòng họp nghe thấy vậy cũng quay đầu lại nhìn, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ý cười ôn hòa, nói "Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp" Câu trả lời của Quan Miên lại mang một thâm ý khác. Trừ lần tình cờ gặp được Phồn Tinh Hữu Độ ở ngoài đời, thì đây là lần đầu tiên y nhìn thấy diện mạo chấn chính của hắn tại trong game.

Điểu Đại Bất Do Đa "Ngươi đến một mình sao? Còn chưa có bạn gái hả?"

"Ân. Không có"

Y trả lời thản nhiên như vậy, khiến Điểu Đại Bất Do Đa lúc đầu còn muốn chêu chọc y liền lập tức nghẹn lời.

Phồn Tinh Hữu Độ cười "Không sao. Sau này, có thể chậm rãi thử tìm hiểu, làm quen với ai đó"

Lúc này bên ngoài chợt rộn lên một trận hô to.

Điểu Đại Bất Do Đa có chút khó hiểu, nói "Ta lâu rồi mới lại lên, các ngươi cứ trò chuyện trước đi, ta ngó xuống thử xem có chuyện gì xảy ra đã" Hắn nói xong, liền trực tiếp mở cửa sổ nhảy xuống. Phía dưới nhất thời lại tiếp tục vang lên một trận hô lớn.

Quan Miên quan sát Phồn Tinh Hữu Độ một lúc, sau đó chợt lên tiếng thử hỏi "Ngươi có quen biết Tước gia sao?"

Hai mắt Phồn Tinh Hữu Độ mở to hơn một chút, nhưng trên mặt hắn vẫn không để lộ ra biểu tình gì, thản nhiên hỏi lại "Hắn bị sao vậy?"

"Không có gì" Quan Miên nhớ tới câu nói dở dang lúc đứng tại cửa nghe thấy, lại đem thần sắc của Phồn Tinh Hữu Độ lúc này liên hệ cùng... Không thể không làm cho người khác nghĩ rằng hắn chính là Tước gia. Trong thiệp lại cố ý viết như vây, chắc hẳn là không muốn cho y biết hắn chính là người tặng hoa. Về phần lý do... chẳng lẽ là cảm thấy có lỗi vì trước đây trong Lưu Tinh Chi Chiến đã để y sử dụng sách tẩy sạch kỹ năng, cho nên lúc này mượn cớ giúp y tăng lại điểm kinh nghiệm?

Nghĩ như vậy thật có chút ngu ngốc đi.

Quan Miên nhất thời trầm ngâm.

"Nhận được chưa?" Phồn Tinh Hữu Độ hỏi "Nếu không đồng ý thì ta có thể giúp ngươi tìm vài hội viên chưa có đội ngũ, kinh phí ta tài trợ"

Nếu như không nghe thấy câu nói kia của Điểu Đại Bất Do Đa, thì có lẽ Quan Miên sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghe được hai câu vừa rồi của Phồn Tinh Hữu Độ nói ra với thái độ không mấy quan tâm. ..

Quan Miên ý vị thâm trường nói "Đã nhận. Thực sự thích" Nếu Phồn Tinh Hữu Độ đã không muốn thừa nhận, thì y cũng không cần phải...chọc thủng chuyện này ra làm gì.

Phồn Tinh Hữu Độ có chút kinh ngạc, lập tức cười "Thật vậy sao? Hôm nay thực sự là ngày lành a"

"Ân"

Lúc này, Bạch Thảo Bao không biết từ đâu đột nhiên xông từ ngoài cửa vào, hô lớn "Lão Đại, đã đến giờ rồi. Chúng ta mau khởi hành thôi"

Quan Miên có chúy nghi hoặc nhìn về phía Phồn Tinh Hữu Độ.

Phồn Tinh Hữu Độ liền giải thích "Là các hoạt động thường nhật của lễ tình nhân hàng năm. Ba giờ giết xà, năm giờ giết phần, bảy giờ giết ly"

Bạch Thảo Bao nhìn vẻ mặt mờ mịt của Quan Miên, liền xen vào "Ý nghĩa của hoạt động này là để chúc cho các đôi tình nhân có thể vứt bỏ xà đích chia xa, phần đích chia tay, ly đích ly biệt"

Quan Miên nghe vậy liền giật mình.

.

.

.

Địa điểm giết xà tổng cộng có chín mươi chín chỗ.

Tinh Nguyệt nghiệp đoàn lập tức chiếm được chín địa điểm. Bất quá, lấy số lượng thành viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn trong trò chơi so ra, thì như vẫy vẫn là không thừa không thiếu, chỉ tầm vừa đủ.

Địa điểm Phồn Tinh Hữu Độ chọn lựa là một vùng đồng bằng rộng lớn, địa thế bằng phẳng, đi lại dễ dàng.

Thời điểm bọn họ vừa đến nơi thì chỗ đó đã tập trung rất nhiều người, ai cũng có đôi có cặp.

Bạch Thảo Bao lúc này đột nhiên kêu lớn "Lão đại, ngươi mau xem Hằng (ánh trăng) tỷ tỷ kìa... A?!" Bởi vì hắn chợt phát hiện ra bên cạnh ánh trăng cự nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh nam nhân. Sắc mặt của hắn trở nên xấu hổ, cánh tay giơ lên cao cũng cứng đờ tại không trung, nếu không nhờ Thu Thiên Đãng Đãng kéo giúp trở về thì hắn căn bản cũng không biết nên giấu ở đâu.

Phồn Tinh Hữu Độ khẽ cười "Xem ra đêm nay ta cô đơn rồi"

Thanh âm của hắn cũng không khó để nghe thấy, cho nên phụ cận xung quanh có không ít nữ người chơi liền ngó qua đây, thậm chí còn có mấy người không ngần ngại tiền về chỗ hắn.

Bạch Thảo Bao cuống quit cứu vãn, nói "Nếu không thì để ta đi xem Điểu Đại và Vô Song lão đại đang ở chỗ nào?"

"Không cần" Phồn Tinh Hữu Độ quay đầu nhìn Quan Miên "Chúng ta tổ đội đi?"

Quan Miên có chút không sao cả, khẽ nhún vai.

Hệ thống liền gửi đến lời mời.

Quan Miên không thèm để ý mà ấn tiệp nhận, sau đó mới phát hiện khuôn mặt Phồn Tinh Hữu Độ tỏ ra ngạc nhiên, lúc này chú ý tới thành viên đội ngũ, tựa hồ là —

Hắc Ám Đại Công?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com