Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56: Nhiệm vụ kiến thành (Trung)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

.

Vô số người chơi cưỡi tọa kỵ bay tới bay lui xung quanh địa phương nam nhân kia đang đứng, như là muốn tìm cơ hội chuẩn bị tiến công.

Còn phía bên trong Hỏa thần lại chỉ có mấy chục người chơi tác chiến, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ của Mộng Đại Lục, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bạch quang không ngừng xẹt qua xẹt lại trên không trung.

...

Quan Miên tìm chỗ ít lửa một chút ngồi xuống, chậm rãi mà nhìn lên bầu trời càng ngày càng chiến đấu kịch liệt.

Bên cạnh y thỉnh thoảng có người chạy tới chạy lui.

"Choáng váng! Lão tử đã chết hơn mười lần. Tràng bị toàn bộ đều hỏng hết"

"Thần này thôi khỏi cần giết chết đi? Chắc chỉ cần đánh tới khi hắn bỏ trốn là được rồi!"

"Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh còn chết mấy lần rồi kia kìa"

"Hắc Ám Đại Công và Phồn Tinh Hữu Độ cũng đã đều chết qua. Bảng cao thủ đại đa số đều bị rơi cấp! Nếu không chúng ta hiện tại liền bỏ đi luyện cấp kiếm kinh nghiệm đi?"

"..."

.

.

.

Quan Miên cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi rã rời, y tính tính thời gian, thấy không sai biệt lắm với giờ đi ngủ, thì đột nhiên...

Ngô!

Trước mặt y chợt hiện lên một mảnh đỏ sậm.

Toàn bộ đất trời Phạm Thụy thành bị bao trùm trong biển lửa.

Không một người chơi nào có may mắn thoát khỏi.

.

.

.

Nơi cung điện địa phủ đầy ắp là người.

Tất cả người chơi lần đầu tiên có cảm giác hệ thống tựa hồ có chút...đùa giỡn họ!

"Oa, toàn bộ đều bị giết?"

Không biết ai là người gào to câu này, chỉ biết nó giống như một quả bom làm nổ tung không gian dưới địa phủ, tất cả mọi người đều bật cười ha ha.

Giờ khắc này, tựa hồ không ai lại đi để ý bản thân mình đến tột cùng thuộc về nghiệp đoàn nào, dù sao tất cả bọn họ đều là người chơi, đều cùng bị hệ thông một đao giết chết.

Từng người, từng người một lục đục đi xuống đầu thai.

Quan Miên có chút mệt mỏi nâng tay dụi dụi mắt, chuẩn bị khi ra ngoài liền xuống tuyến đi ngủ, đôi mắt bị hằn lên những tia đỏ khiến y cảm thấy thực không thoải mái, cả người tràn ngập cảm giác buồn bực.

Lúc Quan Miên sống lại ở Phạm Thụy thành, liền phát hiện thành thị từng phồn hoa trước đây giờ đã trở thành một đống phế tích, phụ cận cũng có không ít người chơi đều đang ngẩn người giống y.

...

[Hệ thống] Hỏa thần trước khi chết đã phá hủy hơn phần nửa thành thị của Mộng Đại Lục. Nhân danh hoàng đế Tây La của đế quốc Khảm Đinh ta xin tuyên bố, nhiệm vụ kiến thành đã hoàn tất.

[Hệ thống] Hệ thống kiến thành chính thức mở ra từ lúc này.

...

Sau khi hệ thống vừa công bố xong, Quan Miên lập tức thu được tín đến từ Tinh Phi Ngân, chỉ vỏn vẹn có hai chữ: Trở về.

Bởi vì là nguyên lão quản lý tài vụ, cho nên y đành phải chống đỡ hai mí mắt đang buồn ngủ mà quay lại Bác Đặc Thành, trở về rồi lúc sau mới phát hiện ra Bác Đặc thành cùng với Phạm Thụy thành đã trở nên hoàn toàn giống nhau, tất cả chỉ còn là một đống phế tích.

Đứng trên đống gạch đá bừa bộn còn có rất nhiều người chơi khác, không hề nghi ngờ bọn họ chính là số lượng hội viện khổng lồ của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.

Quan Miên chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền bước đến chỗ đám người Phồn Tinh Hữu Độ, Vô Song đang quây thành một vòng tròn, tựa hồ là thương thảo việc gì đó.

Bạch Thảo Bao là người đầu tiên nhìn thấy y, vội vàng nói "Người cất giữ tiền đã đến rồi đây"

Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười "Cố gắng kiên trì một lúc nữa, nói xong là có thể logout đi ngủ rồi"

Bạch Thảo Bao lắc đầu "Đồng hồ hẹn giờ là phải luôn luôn đúng giờ a"

Quan Miên hỏi "Tinh Phi Ngân đi nhận nhiệm vụ kiến thành rồi sao?"

Bạch Thảo Bao học theo khẩu khí của y, đem những lời y vừa nói bắt chước lại một lần, sau đó liền bĩu môi "Chẳng lẽ vào thời khắc này mà ngươi một chút hưng phấn cũng không có sao? Đó chính là nhiệm vụ kiến thành a, là muốn chúng ta tự tay kiến thành à! Chúng ta cuối cùng cũng sắp có được thành thị của chính mình rồi"

Quan Miên nhìn hắn một lúc, mới chậm rãi nói "Nga"

Bạch Thảo Bao nghe vậy liền không còn gì để nói.

Phồn Tinh Hữu Độ khẽ cười "Hiện tại nói như vậy vẫn còn quá sớm"

Vô Song "Hội trưởng đi nhận nhiệm vụ hẳn là cũng sắp trở về đi"

Bạch Thảo Bao xoa xoa tay "Không biết nhiệm vụ sẽ là cái gì đây? Aish! Vì cái gì lại không rớt ra lệnh bài kiến thành a? Hiện tại, tất cả các nghiệp đoàn đều có thể kiến thành, thật sự không có cảm giác thành tựu gì cả"

Phồn Tinh Hữu Độ "Nếu lúc tiếp nhận nhiệm vụ đã không có khó khắn, thì hẳn khó khăn là ở lúc triển khai đi"

Vô Song cau mày "Sẽ không lại tiếp tục giết thần chứ?"

Ký ức oanh oanh liệt liệt về vụ một đao chém chết toàn bộ ngươi chơi vẫn còn đang mới mẻ, không ngừng hiện đi hiện lại trong đầu bọn họ a.

...

Đang nói, thì chỉ thấy từ trên cao Tinh Phi Ngân cưỡi Độc Giác Thú phe phẩy hai cánh nhẹ nhàng đáp xuống.

Toàn bộ hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đều đứng dậy.

Tinh Phi Ngân từ trên lưng Độc Giác Thú nhảy xuống, giơ phong bì lên "Nhận được"

"Là nhiệm vụ gì?" Vô Song cùng Bạch Thảo Bao đều mở to hai mắt.

"Thành lập thôn trang. Muốn nhận nhiệm vụ cần phải nộp một vạn kim tệ"

Tất cả những người bên cạnh đều đồng thời hít vào một ngụm khí.

Một vạn kim tệ tương đương với trong hiện thực là mười vạn khối a.

"Trò chơi hẳn là sẽ lại được rất nhiều tiền" Một người bên cạnh nhịn không được nói.

Phồn Tinh Hữu Độ "Trong trò chơi, có rất nhiều nghiệp đoàn có thể giao được một vạn kim tế"

Tinh Phi Ngân "Còn yêu cầu cần một vạn hội viên"

Phồn Tinh Hữu Độ có chút trầm ngâm "Vậy thì đại khái chỉ có năm cái"

Tinh Phi Ngân "Ân, có năm nghiệp đoàn nhận nhiệm vụ lần này"

Phồn Tinh Hữu Độ "Nhiệm vụ cụ thể là như thế nào?"

Tinh Phi Ngân kéo ra bảng khống chế của chính mình, đem nhiệm vụ kiến thành gửi đến từng hội viện. Vì thế mỗi người đều có thể đọc được nội dung của nhiệm vụ từ bảng khống chế của mình.

[Nhiệm vụ kiến thành] Thành lập một thôn trang nhỏ có diện tích khoảng mười sáu vạn mét vuông. Thôn trang cần có: một thôn trưởng (Không thể thay đổi), một đội trưởng đội bảo vệ an ninh (Không thể thay đổi), một đội bảo vệ an ninh gồm một trăm người (Thay nhau luân phiên), ba mục sư (Thay nhau luân phiên), một lão sư hướng dẫn tân thủ (Thay nhau luân phiên), một lão bản tổng hợp các cửa hàng (Thay nhau luân phiên). Ngoài ra, thôn trang cần phải có: hai trăm ngôi nhà cho dân chúng, một tòa Quang Minh thần điện, một tòa Hắc Ám thần điện, một tòa Tử thần điện, một sạp bán đồ tổng hợp, hai trạm gác dựng tại hai nơi khác nhau.

Bạch Thảo Bao đọc xong, oa oa kêu lớn "Phiền toái đến vậy sao?"

Phồn Tinh Hữu Độ "Đại đa số các thành phố lớn của Mộng Đại Lục đã không còn, ý của nhà sản xuất chính là muốn chúng ta tự mình xây dựng các thành phố về sau"

Ánh mắt Bạch Thảo Bao trở nên long lanh hơn "Nghĩa là chúng ta cũng có thể xây dựng một thành thị siêu cấp lớn giống như Bác Đặc thành phải không?"

Vô Song lạnh lùng quay sang nhìn hắn "Một thôn trang đã phiền toái như vậy, chờ xây dựng được Bác Đặc thành chắc cần năm nươi năm sau"

Bạch Thảo Bao bị dội cho một trận nước lạnh, ướt từ đầu đến chân "Không phải chứ?"

Tinh Phi Ngân "Trước tiên cần phải tìm một kiến trúc sư công trình để phác họa qua bản về thôn trang"

Bạch Thảo Bao "Chúng ta chỉ cần tuyển người ở Bác Đặc thành đi?"

Phồn Tinh Hữu Độ "Bây giờ việc chủ yếu cần làm là phải dọn dẹp sạch sẽ phế tích đã"

Bạch Thảo Bao nhìn đống phế tích chất đầy ở dưới chân, ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.

Phồn Tinh Hữu Độ "Vị trí của Bác Đặc thành rất tốt, chúng ta trước tiên có thể xem xét ở phụ cận"

Tinh Phi Ngân "Hướng đông của Bác Đặc thành có một thảo nguyên thật mỡ màng"

Phồn Tinh Hữu Độ cúi đầu liền thấy Quan Miên đang ngồi xếp bằng trên đống phế tích, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi, hắn không tiếng động mà khẽ nở nụ cười "Thôi để ngày mai thảo luận tiếp đi, giờ cũng muốn rồi"

Bạch Thảo Bao "Đừng a, ruột gan ta hiện tại còn nóng hồi hơn cả đầu óc a"

Phồn Tinh Hữu Độ vỗ vồ bờ vai hắn "Vậy trước tiên ngươi đi làm lạnh đi, như vậy mới có thể dùng lý trí để suy xét vấn đề"

.

.

.

Quan Miên ngày hôm sau login, liền phát hiện ra trên báo trí toàn là tin tức tuyển người đến từ các nghiệp đoàn. Rất nhiều nghiệp đoàn vì muốn có đủ nhân số để tiếp nhận nhiệm vụ kiến thành, liền xác nhâp lại với nhau. Trong một khoảng thời gian ngắn, các tiểu nghiệp đoàn gần như mất tích hết, thay vào đó là các siêu cấp nghiệp đoàn mọc lên như nấm sau mưa.

Các nghiệp đoàn được phép nhận nhiệm vụ kiến thành cũng ngày càng nhiều.

Bất quá động tác của Tinh Phi Ngân cũng rất nhanh, hôm qua mới thảo luận qua về thành đông này nọ, mà hôm nay hắn đã cho đăng báo ban bố quyết định xuống phía dưới. Công việc quan trọng kế tiếp là phải tuyển được kiến trúc sư và công trình sư để phác thảo bản vẻ thôn trang.

Tổng số hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn là trên dưới tám vạn người, nghề nghiệp ngoài đời của họ cũng là đủ hình đủ dạng, cho nên tất nhiên là phải có người học ngành kiến trúc và làm công trình sư. Vì thế, bọn họ rất nhanh bị đề cử ra, bắt đầu ngày đêm đẩy nhanh tiến bộ.

...

Công việc mà Quan Miên phải chịu trách nhiệm chính là phê chuẩn trả thù lao cho mọi thứ.

Xây dựng phòng ở cần gỗ, xi măng, cái gì cũng phải trả tiền.

Vì để trợ giúp người chơi thành lập thôn trang dễ dàng hơn, công ty trò chơi đã mở ra hệ thông NPC công nhân để bán sức lao động, trong đó thợ xây, thợ mộc, thờ rèn là giá thuê cao nhất, khiến cho nhiều người chơi cũng phải líu lưỡi vì đắt đỏ.

Nghiệp đoàn gần nhất đang lưu hành một câu khẩu hiệu "Trò chơi rất hố tiền. Tinh vệ cũng khó điền". Sau, lại có người đổi thành "Trò chơi rất ham tiền, lão bản cũng tham tiền" liền lập tức bị tông vào ngục giam.

.

.

.

Sau hai ngày nhận được nhiệm vụ, thì bản vẻ sơ qua về thôn trang ra đời.

Ngoài mười sáu vạn mét vuông là diện tích đất dùng để xây dựng thôn trang, thì kiến trúc sư còn vẻ thêm hai con đường rộng lớn cắt nhau giống như trục tung hoành tại chính giữa thôn, thông ra các cửa Đông, Tây, Nam, Bắc.

Hai trăm ngôi nhà dân được phân đều ra tứ phía, nằm sát cạnh mặt đường. Bên ngoài, tường được xây bằng xi-măng, bên trong, nhà được làm bằng gỗ, đầy đủ tiện nghi. Chỗ rẽ ở bốn phía ngã tư đường được phân biệt bởi ba tòa thần điện và sáp bán hàng tổng hợp. Hết thảy đều thực rõ ràng, quy củ.

...

Đến buổi tối, Bạch Thảo Bao đột nhiên thần thần bí bí mà chạy đến tìm Quan Miên hỏi "Ngươi có biết thôn trang của Đế Diệp nghiệp đoàn được thiết kế thế nào không?"

"Giống hình dạng trăng lưỡi liềm"

"Làm sao có thể? Đây cũng không phải là thiết kế ghê so-fa a! Ngươi mau nói đi, thôn trang của bọn họ có phải cũng là hình vuông đúng không?"

Quan Miên không để ý đến hắn, mà tiếp tục tính tiền

"Lại nói..." Bạch Thao Bao dừng lại một chút, sau đó đột nhiên cao giọng "...Kiến trúc của nó được xây dưng trên mảnh đất cũ của Phạm Thụy thành a"

Quan Miên nghe thấy vậy cũng không hề ngẩng đầu lên.

"Chẳng lẽ ngươi một chút kinh ngạc cũng không có sao? Phạm Thụy thành chính là một đống phế tích a?"

"Phế tích thì có thể rửa sạch"

"Vậy thì..." Bạch Thảo Bao đột nhiên tiến sát đến bên tai Quan Miên, nhỏ giọng nói "Ngươi không phải là rất thân thiết với Hắc Ám Đại Công sao? Mau đi hỏi thăm tình hình của địch đi"

"Ngươi không phải cũng đã nghe ngóng được gì rồi sao?"

"Nhiều người hỏi thăm một chút. Nói ví dụ như bản vẽ thôn trang của bọn họ, có thể hay không trộm lấy một phần?"

Quan Miên quay đầu đi, làm như không có nghe thấy việc này.

Bạch Thảo Bao thấy y như vậy cũng không hề nản trí, tiếp tục đứng ở bện cạnh oanh tạc hai lỗ tai của Quan Miên.

Quan Miên bị hắn nói đến không ngừng liền có chút mệt mỏi, đưa tay ra "Cho ta một tiểu tinh linh"

Bạch Thảo Bao tuy rằng có chút nghi vấn, những vẫn lấy ra một cái đưa cho y.

Quan Miên xoạt xoạt vài nét trên phong thư, sau đó đem tiểu tinh linh thả lên trời.

Bạch Thảo Bao "Ngươi không phải là đi cáo trạng với lão Đại chứ?"

Quan Miên chống tay lên cằm tiếp tục viết báo cáo tài vụ. Với y mà nói, thì chuyện phiền toái nhất không phải là đem tiền tính ra rõ ràng, mà là để cho người khác nhìn thấy hết tất cả.

Bạch Thảo Bao rầm rì "Cho dù ngươi có cáo trạng cũng vô dụng thôi, hôm nay lão Đại không có trên tuyến"

...

Qua một lát, thì tiểu tinh linh kia liền quay trở về.

Quan Miên đưa tay mở thư ra, sau đó ném cho Bạch Thảo Bao.

Bạch Thảo Bao có chút nghi hoặc mà tiếp nhận "Thư của ai vậy?"

"Không phải ngươi nói muốn xem bản vẽ thôn trang của Đế Diệu nghiệp đoàn sao?"

Lúc này Bạch Thảo Bao mới để ý bức thứ mình cầm trên tay chính là một bản kiến trúc thôn trang.

.

.

.

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com