Chương 68: Ma thú tập kích thôn trang (Trung)
Chương 68: Ma thú tập kích thôn trang (Trung)
.
Liệu Đế Diệu nghiệp đoàn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không?
Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Quan Miên. Dù sao cũng là đối thủ nhiều năm từ khi mới thành lập đến nay, Đế Diệu nghiệp đoàn vào loại thời điểm này lại phát đến lời mời quỳ dị như vậy cũng thật khiến bọn họ phải suy nghĩ.
Tinh Phi Ngân hỏi: "Chúng ta có thể tin không?"
Quan Miên nghĩ nghĩ một chút rồi đáp: "Có thể". Tuy việc Đế Diệu nghiệp đoàn xuất hiện tại đây thực sự rất quỳ dị, nhưng nếu lấy cá tính của Hắc Ám Đại Công mà nói thì tỷ lệ hắn chạy tới giúp vui sẽ cao hơn rất nhiều so với việc hắn nghĩ ra âm mưu đến phá đám.
Tinh Phi Ngân không nói hai lời, liền ấn đồng ý.
[Hệ thống] Truớc nỗi khát khao thôn trang của ma thú. Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn bắt tay nhau, trở thành liên minh nghiệp đoàn, cùng xông lên ngăn chặn địch thú! Thật khiến chúng ta phải chờ mong.
"..."
Nguyên bản thôn trang đang ầm ĩ, nhất thời lạnh ngắt như tờ.
Tất cả mọi nguời mờ mịt nhìn tin tức trên hệ thống. Đối thủ nhiều năm nay lại trở thành chiếu hữu kề vai sát cánh trong chiến đấu, thật sự rất tương phản... làm mọi người cần có thời gian để thích ứng.
Bạch Thảo Bao kêu lớn: "Bọn họ đến đây không phải để bỏ đá xuống giếng chứ?"
Một câu nói này khiến sóng nguời nhất thời ùa lên. Không ít nguời đều phụ họa theo.
Tinh Phi Ngân nói: "Nếu muốn bỏ đá xuống giếng, thì đã trực tiếp tới."
Những nguời khác bắt đầu trở nên im lặng. Vào thời điểm trấn giữ thôn trang này, nếu Đế Diệu nghiệp đoàn muốn bỏ đá xuống giếng thì căn bản không cần phải giả dối liên minh gì cả, cứ việc trực tiếp mang nguời đến đây đánh lén là đuợc rồi. Nói như vậy, Đế Diệu nghiệp đoàn là thật tâm muốn liên minh sao?
Bạch Thảo Bao: "Vậy chúng ta phải làm gì đây?"
Những nguời khác đều huớng đồi mắt trông mong về phía Tinh Phi Ngân.
Tinh Phi Ngân đáp: "Hoan nghênh bọn họ một chút"
Bạch Thảo Bao hỏi: "Dùng nghi thức chúc mừng do Mộng Xuân nguyên lão đề nghị sao?"
Tinh Phi Ngân nhìn về phía Quan Miên.
Quan Miên mặt không đổi sắc nói: "Chờ thằng rồi nói sau, hiện tại hồng và lam đang khan hiếm"
Bạch Thảo Bao đáp: "Nga. Vậy chúng ta vỗ tay đi"
Phía dưới không ít người đã bùm bùm diễn tập.
Cho nên, đợi đến khi Hắc Ám Đại Công cùng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp mang theo một đống người đến thôn trang, thì liền nghe đến một trận bùm bùm tiếng vỗ tay phi thường náo nhiệt, giống như pháo nổ.
Đội nhân mã của Đế Diệu nghiệp đoàn dừng lại ở ngoài cửa.
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp có chút nghi hoặc hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Tuyết Lý Hống nói: "Có vẻ như đang hoan nghênh sự xuất hiện của chúng ta thì phải!"
"Nghi thức này cũng quá keo kiệt đi." Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp khủng hoảng nhìn đại môn của thôn trang, "Ngay đến cả băng rôn biểu ngữ cũng không có."
Bách Chiến Bách Thắng không để ý đến hắn, liền đi thẳng vào trong, "Ngươi muốn thấy loại biểu ngữ gì? Hoan nghênh lãnh đạo của Đế Diệu nghiệp đoàn đến đây thăm hỏi sao?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp "..."
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh hôm nay không có mặt trên tuyến, nên toàn bộ Đế Diệu nghiệp đoàn do Hắc Ám Đại Công chỉ huy. Tinh Phi Ngân cùng hắn nhanh chóng hoàn nghi thức liên minh, hai nguời bắt tay xong liền phân phối nhiệm vụ.
Hệ thống đưa ra thời gian phi thường gấp rút, chỉ có mười phút đồng hồ mà hiện tại đã qua tám phút, nên Tinh Phi Ngân cùng Hắc Ám Đại Công chỉ đơn giản ra lệnh cho hội viên hai bên, "Tận lực giết má thú, đừng để chúng tiến vào thôn trang."
May mắn hơn là hội viên của hai đại nghiệp đoàn bình thuờng đã quen phối hợp với nhau cùng đi luyện cấp, cho nên hồ bằng cẩu hữu đều xúm lại một chỗ, chuẩn bị các loại chiến thuật không hề cảm thấy có chút áp lực nào.
Lúc này, mặt đất đột nhiên lay động mạnh.
Không ít hội viên đều cuỡi thú bay lên không trung. Hắc Ám Đại Công cùng Tinh Phi Ngân đứng ở vị trí cao nhất.
Chỉ thấy ở phía chân trời xa xa chậm rãi xuất hiện một đống ma thú đông nghìn nghịt, từng chút một tiến về đây giống như mỗi buớc đều nặng ngàn cân, làm rung chuyển mặt đất.
Ngao—–
Không biết con ma thú nào công kích truớc, chỉ thấy những con còn lại cũng liên tục công kích theo.
Khắp đại địa đều bị chấn động trong tiếng gầm thét của ma thú.
Cứ rống hết tiếng này lại tới tiếng khác.
Ánh mắt của các ma thú đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh biếc, đứng từ xa nhìn lại giống như màu sắc của rất nhiều loài đom đóm ẩn hiện trong đêm tối.
Những nguời chơi bắt đầu khẩn truơng mà nhìn bọn chúng.
Sau đó...
...
Các ma thú giống như nổi điên mà bắt đầu tấn công về phía thôn trang. Bởi động tác của bọn nó quá nhanh, hơn nữa lại không hề báo trước, cho nên đợi đến khi đại đa số người chơi kịp phản ứng, thì chúng đã đứng ngay trước mặt.
Mấy đạo hào quang lóe lên.
Lúc Tinh Phi Ngân quay đầu lại, thì thấy Hắc Ám Đại Công đã là nguời đầu tiên cưỡi Dực long tấn công bọn chúng. Phạm vi công kích của Hắc Ám Đại Công tuy không xa bằng hắn, nhưng lại là nguời có phản ứng nhanh nhất ở đây, chỉ trong nháy mắt khi ma thú tiến vào đã bị y ra tay chém chết, hơn nữa tốc độ y dùng kỹ năng cũng là triệt để.
Chiến đấu bảo vệ thôn trang chính thức hoa hoa lệ lệ bắt đầu.
Tất cả người chơi hợp thành ba đạo phòng tuyến rõ ràng. Đạo thứ nhất đứng ở cận chiến tuyến, do Hắc Ám Đại Công chỉ huy. Đạo thứ hai gồm các hội viên thuộc hệ chiến đấu, hệ nguyên tố cùng hệ tĩn ngưỡng đứng ở trong chiến tuyến, do Tinh Phi Ngân đảm nhiệm. Nhiệm vụ của đạo thứ hai là nặng nề nhất, bởi vì hệ chiến đấu cùng hệ tín ngưỡng không những phải chống đỡ, tính kế, đột phá các đợt tấn công của ma thú; mà còn phải không ngừng trợ giúp đạo thứ nhất, không để cho cá lọt luới. Còn đạo phong tuyền cuối cùng do hệ nguyên tố cùng hệ phụ trợ tạo ra, để tiếp viện đạo thứ hai.
Trên cơ bản thì chỉ có đạo chiến tuyến thứ hai cùng với đạo chiến tuyến thứ nhất là xung phong đi đâu trong việc giết ma thú, mặc kệ trên nguời mình còn huyết luợng hay không, còn đạo thứ ba thì chỉ phải chặt chẽ bảo vệ phòng tuyến.
Tuy rằng đây là lần hợp tác đầu tiên của Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, nhưng hai bên lại phối hợp cực kỳ ăn ý, hoàn toàn không cần chiến lược có sẵn.
Bất quá, thế tấn công của ma thú cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Nhất là con ma thú mũi heo đi đầu, căn bản là không có biên pháp lại gần nó. Con ma thú này không chỉ thịt dày nhiều máu, mà còn phun ra được độc khí, khiến ngay cả Hắc Ám Đại Công cũng bị đánh đến chỉ còn lại một tầng huyết, còn máu của nó lại không ngừng gia tăng.
Trong lúc rối ren, Bạch Thảo Bao vẫn không quên quay đầu sang hỏi người khác: "Đã bao lâu rồi?"
Không một ai lên tiếng trả lời.
Đang lúc Bạch Thảo Bao chuẩn bị lôi mặt bảng khống chế ra xem thời gian, thì nghe được Quan Miên dùng loa nói: "Gần nửa giờ"
Hắc Ám Đại Công cùng Tinh Phi Ngân đồng thời quay đầu lại liếc nhìn y một cái. Tuy bọn họ không được mẫn cảm về thời gian như Quan Miên, nhưng cũng không đến nỗi đem 15 phút đồng hồ tính nhầm thành gần nửa giờ. Bất quá, thiện ý nói dối này của Quan Miên lại tương đối có tác dụng, bởi nguyên bản những người chơi đang giảm dần chí khí cũng nhanh chóng phấn chấn lên tinh thần. Nửa giờ chính là một phần tư của hai tiếng. Cứ nghĩ đến, chỉ còn lại hơn hai phần ba thời gian cũng làm bọn họ cảm thấy không quá gian nan.
Thế tấn công của ma thú cứ hết sóng này đến sóng kia, khiến không ít người chơi phải liên tục đầu thai.
Tuy khổ là vậy, nhưng cuộc chiến vẫn còn phải tiếp tục.
...
Không biết qua bao lâu, hệ thống lại đưa ra tin tức mới:
[Hệ thống] Có một đoàn ma thú đang chuẩn bị tập kích phía sau thôn trang, Tinh Nguyệt nghiệp đoàn xin hãy chú ý.
Đại đa số hội viên giờ phút này không còn thời gian để xem tin tức nữa, nhưng Quan Miên thì ngược lại, y bị chen chúc giữa một đám nhân sĩ ở phía cuối cùng của một sạp tạp hóa.
"Ma thú chuẩn bị tập kích ở phía sau thôn trang." Y cầm loa hô lớn, sau đó liền xoay nguời chạy về cửa sau của.
Toàn bộ người chơi gần như phát ra tiếng rên rỉ.
Trước mắt, bọn họ chỉ có thể tạm thời chống đỡ để không cho ma thú tiến vào thôn trang thôi, nếu bây giờ phải đem một nửa nhân thủ đi về phía kia... hậu quả thật sự là không tưởng tượng nổi.
Tinh Phi Ngân liếc mắt nhìn Hắc Ám Đại Công một cái.
Hắc Ám Đại Công quăng nguời lên Dực Long, tiện tay xuất ra một cái loa nói: "Đế Diệu nghiệp đoàn đi theo ta."
Lần này, số hội viên của Đế Diệu nghiệp đoàn đến đây cũng không nhiều, chỉ khoảng sáu bảy trăm nguời, cho nên khi bọn họ rời đi, thì tình cảnh của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn trở nên gian nan hơn, tuy vậy cũng tạm coi là có thể đứng vững.
Tinh Phi Ngân nghĩ nghĩ nói: "Bạch Thảo Bao, ngươi mang người ra trợ giúp phía sau đi, nghe theo điều khiển của Đại Công."
Tâm tình Bạch Thảo Bao trở nên thực phức tạp. Tuy bọn họ hiện tại đang liên minh, nhưng dù sao Đế Diệu nghiệp đoàn cũng là đối thủ nhiều năm của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn... Vậy mà trong lòng hắn hiện tại lại có chút hưng phấn?! Hắn một bên dẫn nguời theo sau Đế Diệu nghiệp đoàn, một bên rối rắm phân tích cảm tưởng của bản thân.
...
Lúc Hắc Ám Đại Công dẫn người đuổi đến cửa sau, thì Quan Miên đã ở đó một lúc, hơn nữa trông sắc mắt y lại còn cực kỳ kém. Hắn thuận tay ném một bình hồng cho y.
Động tác giơ tay đón lấy của Quan Miên vô cùng chậm chạp, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chai rơi xuống mặt đất.
"Làm sao vậy?" Hắc Ám Đại Công nhíu mày. Hắn bắt đầu phát hiện ra, sắc mặt tái nhợt của y không phải là do thiếu máu gây nên.
Quan Miên xoay nguời nhặt lên bình huyết, sau đó thuận tay thả vào cái bọc của mình, nói: "Đến đánh lén thôn trang rất có thể là miêu quái."
Bạch Thảo Bao vốn từ đầu đã dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ đối thoại, nên khi nghe Quan Miên nói vậy hắn liền hô lớn: "Ngươi quả nhiên sợ mèo!"
Hắc Ám Đại Công nhìn Quan Miên chằm chằm.
Sắc mặt Quan Miên chậm rãi khôi phục lại như bình thường, y chắc như đinh đóng cột đáp: "Không phải"
Bạch Thảo Bao cười to, "Chắc chắn là vậy."
Hắc Ám Đại Công thản nhiên liếc hắn một cái, "Y bảo không phải."
Tươi cười trên mặt Bạch Thảo Bao lập tức trở nên cương cứng, nửa ngày sau mới lúng ta lúng túng đáp, "Biết... biết rồi."
Lúc này, Giang Sơn Vì Ta Thở Gập đột nhiên hô lớn: "Đến rồi."
Mọi nguời đồng thời quay mặt nhìn ra tiền phương, chỉ thấy nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy chục cặp mắt xanh biếc, đôi mắt càng ngày càng lớn dần, sau đó liền để lộ ra khuôn mặt.
Bạch Thảo Bao nhịn không được cười khan, "Ha ha, ngươi bảo đây là mèo sao... Làm sao lại có mèo lớn như vậy được, rõ rãng đây là hổ mà?!"
Hắc Ám Đại Công nói: "Đây là mèo."
"..." Bạch Thảo Bao đột nhiên hiểu đuợc, vì sao trong lịch sử lại có rất nhiều nguời thà chết cũng muốn kiên trì bảo vệ chân lý, bởi vì loại cảm xúc nghẹn lại này thật sự rất khó chịu.
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp "Đúng vậy, đây đích xác là mèo."
"..." Quả nhiên, chân chó nơi nơi đều có, bên người lại đặc biệt nhiều.
Tuyết Lý Hống cau mày, "Chẳng lẽ là miêu quái loại lớn sao?"
"..." Dù các nguơi có muốn lưu lại mặt mũi cho lão Đại nhà mình, thì dùng lý do kiểu này cũng quá gượng ép đi. Miêu quái loại lớn là cái gì vậy? Thà rằng cứ bảo là hổ lai mèo còn chính xác hơn.
Bách Chiến Bách Thắng cau mày, "Nhưng mà miêu quái loại lớn này không phải ma thú cấp một trăm chứ?"
Những nguời khác im lặng.
Nếu đúng là như vậy, thì độ khó khăn của nhiệm vụ này cũng quá biến thái đi. Truớc đó không có thông báo gì coi như bỏ qua, nhưng hệ thống thế mà lại để ma thú tân công hai mặt thôn trang. Việc này còn chưa tính xong, họ còn lôi loại ma thú cấp một trăm trong truyền thuyết ra để người chơi làm nhiệm vụ.
Những hội viên khác của Đế Diệu nghiệp đoàn nhất thời có loại sầu não, giống như tự mình đào hố chui đầu vào vậy.
Không biết đến khi bọn họ xây dựng thôn trang thành công, thì sẽ nhận đuợc loại nhiệm vụ gì đây?!
Bạch Thảo Bao hậu tri hậu giác nói: "Thật là mèo sao?"
Không ai lên tiếng trả lời hắn, bởi những con miêu quái kia đã bổ nhào về phía bọn họ.
Chuyến này tuyệt đối sẽ là một chiến dịch bi tráng.
...
Một giờ còn lại thật sự khiến người chơi bị dày vò.
Lúc bắt đầu còn có người chơi yên lặng nhẩm tính thời gian, nhưng càng về cuối, thì bọn họ chỉ còn khí lực để đếm số lần tử vong của mình.
Về sau, khi Quan Miên làm số liệu thống kế tổng số người tham gia chiến đấu lúc ấy, tính cả Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn gia nhập vào thời khắc cuối cùng, thì trung bình mỗi người chơi chết từ 5 đến 6 lần trong vòng 2 giờ. Số liệu này đã đuợc kéo thấp bình quân xuống, do hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn gia nhập tăng lên vào lúc cuối.
Ngay cả nguời luôn có nguyên tắc là chỉ lo liệu cho bản thân mình như Quan Miên cũng đã chết đến tám lần. Trong đó, năm lần là do y nhìn đến mèo liền bị giảm tốc độ phản ứng. Hắc Ám Đại Công chết một lần, Tinh Phi Ngân chết hai lần, đây cũng là số liệu rất khó để tra được.
Thôn trang bị phá hỏng một phần, bởi vì muời phút cuối số lượng ma thú đột nhiên tăng vọt. Nếu không phải do Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn thu được tin tức, biết Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn kết thành đồng minh, thì rất có thể thôn trang đã bị ma thu chiếm được.
Khổ sở là vậy, đổi lại lợi ích chẳng hề có. Trên thực tế, những gì thu về chỉ nằm ngoài dự đoán lúc trước của bọn họ một ít.
Đầu tiên, bọn họ trở thành nghiệp đoàn thứ nhất thành công xây dựng thôn trang, được phép lưu hành danh hiệu "Thôn trang đệ nhất", sau này khi thôn trang chuyển thành trấn nhỏ vẫn được phép sử dụng danh hiệu này, mỗi ngày sẽ có mười người chơi mới sinh ra tại đệ nhất thôn trang. Mặt khác, bọn họ còn nhận được một đống vật liệu coi như quà tặng dùng để xây dựng trấn nhỏ, cứ việc sau này, khi bọn họ phát hiện ra số lượng vật liệu ấy cũng chả bõ bèn gì với nhiệm vụ thôn trang cấp năm sao, nhưng đó là sau này, ít nhất ở hiện tại bọn họ thực vừa lòng với đống quà.
Từng hội viên tham gia chiến đấu của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đều nhận đuợc một mức kinh nghiệm nhất định.
Quan Miên lại tăng lên hai cấp, đạt mức lever 39.
Cuối cùng, bọn họ thành công đón nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ thành lập trấn nhỏ.
Nhiệm vụ này không hề quy định vị trí của trấn nhỏ. Nói cách khác, bọn họ có thể thành lập trấn nhỏ dựa trên phần móng có trước của thôn trang, hoặc cũng có thể thành lập ở địa phương khác.
Về vấn đề này thì bên trong Tinh Nguyệt nghiệp đoàn sinh ra rất nhiều ý kiến trái chiều, mà hai đại biểu đối chọi gay gắt nhất chính là Tinh Phi Ngân cùng Quan Miên.
Tinh Phi Ngân muốn dựa trên nền móng có trước của thôn trang để xây dựng trấn nhỏ. Bởi vì rất nhiều yêu cầu trong việc xây dựng trấn nhỏ trùng lặp với thôn trang, cho nên bọn họ chỉ cần lấy mảnh đất hiện tại của thôn trang khuếch tán thêm ra bốn phía. Cứ như vậy, thì Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cũng có thể giành trước danh hiệu thành lập trấn nhỏ.
Nhưng Quan Miên thì ngược lại, y hy vọng một lần nữa tự kiến tạo ra trấn nhỏ, để giữ lại danh hiệu "Đệ nhất thôn trang".
Hai người giằng co quá lâu, khiến Vô Song, Bạch Thảo Bao cùng một vài nhân sĩ muốn khuyên giải, tất cả đều trở thành vật hy sinh. Trong lúc nhất thời, đệ nhất thôn trang biến thành đệ nhất áp suất thấp thôn trang, ngảy cả những người đi ngang qua đều có thể cảm giác được nhiệt độ lạnh lẽo xung quang Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.
Bất quá, Tinh Phi Ngân cũng không phải là một người độc đoán. Hắn logout xuống, trưng cầu ý kiến của Phồn Tinh Hữu Độ xong, hôm sau login lên, liền hạ lệnh bắt đầu dọn dẹp phế tích ở Bác Đặc thành.
So với bọn họ hiện tại mới bắt tay rửa sạch phế tích, thì phế tích ở Phạm Thụy thành của Đế Diệu nghiệp đoàn đã dọn dẹp xong, hơn nữa đã chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ kiến thành.
Đây chính xác là kiến thành, chứ không phải xây dựng thôn trang.
Sau khi Quan Miên nhận được tin này, thì lập tức cùng Tinh Phi Ngân bàn luận, bọn họ cũng phải kiền thành! Hơn nữa còn phải xây dựng một tòa thành giống hệt với Bác Đặc thành trước đây.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Theo như nhiệm vụ thì xây dựng thôn trang chính là yêu cầu thứ nhất, xây dựng trấn nhỏ là thứ hai, và kiến thành là thứ ba. Cho nên chỉ cần kiến thành xong, thì bọn họ đã hoàn thành đuợc hai phần ba nhiệm vụ, không cần phải xây dựng bản vẽ quy hoạch một lần nữa, như vậy có thể trực tiếp một bước lên trời. Đến lúc đó, bọn họ chỉ việc hoàn trả nhiệm vụ lại cho NPC, hơn nữa cũng chấm dứt được việc kiến thành này.
...
Bạch Thảo Bao có chút nghi hoặc hỏi: "Bản vẽ lần trước bọn họ gửi cho chúng ta chính là thiết kế xây dưng thôn trang đi. A?! Chẳng lẽ Hắc Ám Đại Công ngay từ đầu đã muốn lừa chúng ta xây dựng thôn trang, còn bọn họ trực tiếp kiến thành?"
Quan Miên: "Không phải"
Bạch Thảo Bao giống như an ủi Quan Miên, nói: "Ta biết cảm giác bị lừa thực rất khó chịu, nhưng nhìn đến ngươi giống con vịt chết mà vẫn mạnh miệng cãi lại, còn khiến lòng ta khó chịu hơn."
"Hắc Ám Đại Công chỉ vừa mới thay đổi quyết định khi chúng ta nhận đuợc nhiệm vụ xây dựng trấn nhỏ."
"Làm sao nguơi biết?"
"Rất đơn giản, bởi vì nhiệm vụ xây dựng trấn nhỏ hệ thống giao cho chúng ta, hoàn toàn tương tự với những trấn nhỏ đã có sắn trong trò chơi, nhất là phần chuẩn bị là giống nhau như đúc. Cho nên cứ theo đà thúc đẩy, thì chắc hẳn đến khi kiến thành xong, hệ thống trò chơi sẽ bắt chúng ta xây dựng lại toàn bộ các thành thị phồn hoa truớc đây của Mộng Đại Lục." Kỳ thật, y vẫn còn một ý tưởng chưa nói ra, đó là nếu làm xong nhiệm vụ kiến thành, thì rất có thể thành thị của bọn họ sẽ đạt được 5 sao.
"Ngươi có vẻ l hiểu Hắc Ám Đại Công nhỉ."
Quan Miên cau mày, hỏi: "Có sao?"
"Tuyệt đối có. Hơn nữa, chẳng những mình ngươi hiểu hắn, mà hắn cũng thực sự chiếu cố ngươi!" Bạch Thảo Bao nói: "Nguyên bản Đế Diệu nghiệp đoàn có mối quan hệ phi thường sạch sẽ với chúng ta, nhưng hiện tại bọn họ lại giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thôn trang, như vậy quan hệ giữa hai bên sẽ không còn thuần túy như trước kia nữa, cái nhìn của ta đối với bọn họ cũng không được thuần khiết giống trước đây."
"Ngươi định đối đãi không thuần khiết như thế nào với bọn họ?"
Bạch Thảo Bao sửng sốt, sau đó lập tức phát hiện ta từ ngữ hắn dùng hơi có chút vấn đề, lúng túng nói "Chính là... ta hình như đã coi họ thành bằng hữu."
"Lần sau ma thú tấn công thành thị của Đế Diệu nghiệp đoàn, ngươi định đi hỗ trợ sao?"
"Đương nhiên."
Quan Miên nhún nhún vai, "Quả nhiên đã muốn trở thành bằng hữu."
Bạch Thảo Bao đột nhiên im lặng một lúc rồi nói: "Vào thời điểm bảo vệ thôn trang lần trước, ta đã thấy cả rồi"
"Thấy cái gì?"
"Đại Công thật giống một bảo an, luôn luôn che chở ngươi trong mọi hoàn cảnh."
"..." Đứng ở phụ cận gần y, dùng tư thế oai hùng hiên ngang mà giết quái cũng được gọi là che chở sao? Hắc Ám Đại Công có hai lần dễ dàng thuận tay cứu y, nhưng hắn đã không làm. Đương nhiên, đây chỉ là trò chơi, hơn nữa đều là nam nhân, nên y cũng không hy vọng chính mình được Hắc Ám Đại Công cứu. Nhưng y rõ ràng đã không thu được nửa điểm ân huệ nào, lại còn bị hiểu lầm thành như vậy, khiến bản thân Quan Miên có chút khó chịu, "Hắn chỉ là vừa lúc đứng gần ta thôi."
"Vì sao hắn không đứng gần ta, lại cố tình gần ngươi?"
Quan Miên im lặng mà chăm chú nhìn hắn.
Bạch Thảo Bao bị y nhìn như vậy cả người không được tự nhiên, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Người cùng Thu Thiên Đãng Đãng gần đây thế nào rồi?"
"Rất tốt nhé, sao vậy?" Chẳng lẽ ý định khều góc tường nhà hắn sao? Bạch Thảo Bao cảnh giác mà nhìn Quan Miên.
Quan Miên lạnh nhạt nói: "Ngươi phải luôn nhớ rõ những điểm tốt của nàng."
"...A?" Bạch Thảo Bao ngẩn ra một chút, sau đó lập tức nói: "Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác. Chúng ta còn chưa nói xong chuyện của Đại Công đâu!"
"Ngươi muốn nói gì?"
"Nghe bảo hắn gần đây vẫn thường xuyên login, nhưng lại không mấy khi lộ mặt ra ngoài hả?"
Quan Miên thuận miệng nói: "Hắn hiện tại đang bế quan luyện cấp"
"Sao ngươi biết?"
Quan Miên thu thập sổ sách xong liền đứng lên đi ra ngoài, "Bởi vì ta bây giờ phải đi gặp hắn"
.
.
.
Hết chương 68./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com