Chuơng 70: Trở về - Rời đi (Thuợng)
Chuơng 70: Trở về – Rời đi (Thuợng)
.
.
Quan Miên quay mặt nhìn xung quanh.
Hắc Ám Đại Công thấy vậy liền hỏi: "Ngươi đang tìm gì?"
"Hiện trường thứ nhất của vụ án."
"Hử?"
"Ngươi đã sạch sẽ hủy thi diệt tích rồi sao?"
Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Với tình hình hiền tại thì ta chỉ có thể nói với ngươi một câu, đó là hắn đã thức thời tránh được một kiếp nạn."
Hai người vừa nói, vừa đi sâu vào bên trong.
Quan Miên: "Nếu cần thì lần sau ta sẽ giúp nguơi dụ dỗ hắn đến đây."
"Giải quyết trong trò chơi cũng chẳng để làm gì cả." Hắc Ám Đại Công ngừng một chút rồi hỏi: "Ngươi và hắn quen nhau ngoài hiện thực sao?"
Quan Miên dựa theo bản năng mà lảng tránh vấn đề này. Tuy y đối với trò chơi đã ngày càng hãm sâu, không chỉ còn đơn giản là giải trí mà đã gặp và quen biết rất nhiều người, nhưng cũng không phải vì vậy mà y nguyện ý phát sinh quan hệ với bọn họ ở hiện thực.
"Ngươi không cần trả lời." Đôi mắt của Hắc Ám Đại Công nhìn thẳng về phía trước, "Nếu ngươi thật sự muốn nói, thì đã trả lời rất nhanh."
Quan Miên mím môi, tựa hồ đối với việc Hắc Ám Đại Công thông qua phản ứng của mình mà có thể dễ dàng đoán được tâm tư, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, "Ta chỉ là cần chút thời gian để nuốt nước bọt."
Hắc Ám Đại Công cười khẽ, "Được rồi. Trở lại chuyện chính thôi, ngươi cảm thấy bướm và hoa trong sơn cốc thế nào?"
"Bọn chúng đều là có quy luật."
"Ừ."
"Ta lúc trước vẫn thực nghi hoặc về khoảng cách tấn công của con bướm"
"Ừ." Hắc Ám Đại Công dùng câu trả lời ngắn gọn để cổ vũ y tiếp tục nói.
"Sau đó ta liền phát hiện ra quy luật. Nếu trong vòng 10m chỉ có 1 con bướm thì phạm vi công kích của nó là 2m. Nhưng nếu có 2 con bướm thì phạm vi công kích lại tăng lên 2,17m, 3 con sẽ là 3,18m. Cho nên, nếu dựa theo quy luật này thì ta sẽ có công thức đơn giản tính số bướm trong phạm vi 10m. Đầu tiên, đặt số con bướm là X, khi X =1 thì phạm vi công kích = 2, khi X ≥ 2, thì phạm vi công kích = 2X+(0. 15+0.01X)."
Hắc Ám Đại Công nghiêng đầu nhìn y một cái.
Quan Miên tiếp tục nói: "Loài hoa biến dị kia cũng thế, nếu chỉ để ý qua thì sẽ nghĩ bọn nó hành động theo kiểu tùy cơ ứng biến, nhưng thực chất cũng có quy luật. Nếu ngươi nhìn kỹ sẽ thấy toàn bộ hoa viên này được cấu tạo như nhau, mà lượng hoa biến dị cũng chỉ được tính từ 1 cho đến 9 bông. Nếu chúng ta giết chết 9 bông hoa bình thường, thì sẽ có 9 bông hoa khác trở nên biến dị tạo thành đại cửu cung, sau đó trình tự cứ như thế tiếp tục"
Hắc Ám Đại Công ý vị thâm trường nói: "Người bình thường hẳn là sẽ không chú ý đến những điểm này."
Quan Miên lại không cảm thấy gì cả, bình thản nói: "Sơn cốc này có thể do Phân tích số liệu sư Trung cấp thiết kế ra."
Hắc Ám Đại Công nở nụ cười, "Hoặc lão sư dạy số học."
"Ân. Trong lớp hắn chắc sẽ có khoảng 50 học sinh."
"Hắn đại khái thường hay bị học sinh chửi là ông thầy lòng dạ hiểm độc."
"Thậm chí còn bị hói đầu."
Một hình ảnh rất sống động về lão sư hói đầu lòng dạ hiểm độc cùng lúc hiện lên trong trí não hai người, thật giống như ông ta đang thực sự tồn tại ở đâu đó vậy.
Hắc Ám Đại Công dừng bước, hỏi: "Ngươi nghĩ ra biện pháp đối phó với bọn chúng chưa?"
Quan Miên nhìn tới phong cảnh yên tĩnh duyên dáng trước mắt, liền phi thường quyết đoán mà lắc đầu, "Cho dù ta có nghĩ ra, thì với tốc độ hiện tại cũng không đủ để ứng phó."
Hắc Ám Đại Công từ trong bọc lấy ra một quả trứng Rơi ném cho y.
Quan Miên rất thuận tay tiếp lấy
Hắc Ám Đại Công nói: "Cấp 38 có thể sử dụng."
Quan Miên cũng có một quả biên bức như thế này, chính là lễ vật gặp mặt lúc trước Hà Kỹ Hữu Cô đưa cho y, bất quá nó cần người chơi đạt cấp 50 mới có thể sử dụng, vì vậy cho đến hiên tại y vẫn đi bộ thay cho kỵ thú.
Hắc Ám Đại Công: "Tốc độ cũng không tệ lắm đâu... Nếu ngươi không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng ấp trứng của mình, thì ta có thể nhắm mắt vào."
Quan Miên cúi đầu nhìn quả trứng trong tay. Lấy tính cách của y thì với những vật có lai lịch sạch sẽ lại tự nhiên bay tới túi tiền của mình, thì dù có muốn hay không cũng nhất định phải lấy. Nhưng nghĩ đến vật này là do Hắc Ám Đại Công đưa cho, không hiểu sao trong lòng y nhiều ít lại có chút không thoải mái. Loại cảm giác không thoải mái này bắt đầu xuất hiện từ ngày trên phi thuyền, lúc Hắc Ám Đại Công nói ra kế hoạch năm sau mươi tuổi của hắn. Nguyên bản chỉ là một món quà bình thường, nhưng lại bị cái kế hoạch kia phụ trợ, khiến y cứ có cảm giác hắn như đang cố gắng lấy lòng mình.
"Giữa hoa với trứng, ngươi cảm thấy trứng càng khó chấp nhận hơn sao?" Hắc Ám Đại Công lẳng lặng ôm ngực, mỉm cười mà giống như không cười nhìn y.
"Hoa?" Quan Miên hơi sửng sốt, lập tức liền nhớ tới đóa hồng vào đêm tình nhân của Mộng Đại Lục. Chẳng lẽ Hắc Ám Đại Công biết người gửi hoa hồng cho y là Phồn Tinh Hữu Độ sao? Nhưng loại khả năng này thật sự là quá nhỏ đi. Ngoài ra, y cũng không nghĩ là Phồn Tinh Hữu Độ sẽ đem chuyện này kể ra lung tung, nhất là với lão đối thủ của mình. Nhưng lúc ấy trừ bỏ y ra, đích xác không có người thứ hai nào ở đấy cả.
Là ai đã tiết lộ chuyện này ra ngoài? Hay phải nói...
...
Đúng lúc này, một con tiểu tinh linh vuơn cánh bay tới đậu trên vai Quan Miên.
Quan Miên mượn cớ phải xem thư, tiện tay nhét quả trứng vào lại trong ngực Hắc Ám Đại Công.
Thư này cự nhiên là do Hà Kỳ Hữu Cô gửi tới, hắn mở đầu liền liên tục hỏi mười câu "Ngươi có nhớ ta hay không?", sau đó liền tự quyết định mà trả lời "Ta biết ngươi nhất định là rất nhớ ta mà. Cho nên vì nỗi khổ tương tư của ngươi, mà ta đã tự dâng mình tới cửa rồi này. Người ta hiện tại đang ở trong thôn trang chờ người đó, nguơi mau trở về nha."
Quan Miên thu hồi thư xong, liền quay sang nhìn Hắc Ám Đại Công nói: "Ta có việc phải quay về trôn trang một chuyến."
Hắc Ám Đại Công không dấu vết mà thu lại biên bức đản, sau đó triệu hồi ra Dực Long, nói: "Ta đưa ngươi về."
Quan Miên không từ chối. Y vừa mới cự tuyệt quả trứng kia xong, hiện tại không muốn làm rõ ràng một số việc khác. Với nhãn lực cùng đầu óc của Hắc Ám Đại Công thì chắc hẳn là không thể không nhìn ra tâm tư hiện tại của y.
Dực Long luợn vài vòng trên không trung của sơn cốc Mễ Đặc Nhĩ xong, sau đó mới hướng về phía thôn trang của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn bay đi.
...
Từ trên bầu trời nhìn xuống, Mộng Đại Lục thật sự rất khác biệt. Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến nhiều người tôn sùng nó, bởi cảnh sắc ở đây hoàn toàn bất đồng với hiện thực, nó phong tình hơn rất nhiều.
Mộng Đại Lúc tái hiện lại phong cảnh nguyên thủy thủa sơ khai. Đối với những người phải sống ở "một trái đất đã trải qua hàng trăm năm cố gắng khôi phục mức ô nhiễm" mà nói, thì phong cảnh nơi đây chính là điều họ mong muốn nhưng không thể cưỡng cầu.
...
Dực Long rất nhanh bay vào vùng trời của đệ nhất thôn trang.
Tuy hiện tại cũng có rất nhiều người chơi đang kỵ thú bay loạn trên không, nhưng cả người chỉ thuần một màu đen giống Dực Long thì chỉ có duy nhất một người sở hữu, khiến không ít game thủ phải ngẩng đầu lên nhìn.
Dực Long lượn một vòng quanh thôn trang, sau đó dừng lại ở cửa thôn.
Quan Miên từ trên lưng Dực Long nhảy xuống, hướng về phía Hắc Ám Đại Công nói: "Cảm ơn."
"Trưởng bối từng dạy ta, sau khi cuộc hẹn kết thúc thì việc đưa đối tượng hẹn hò về nhà là nghĩa vụ của mỗi nam nhân."
"Lúc trưởng bối ngươi nói những lời này, không thuận tiện mời thêm một vị thục nữ để cùng ngươi diễn tập sao?"
Hắc Ám Đại Công mỉm cười đáp: "Đúng vậy. Cho nên ta hiện tại chỉ có thể tự mình đi tìm."
"Vậy ta đây chúc ngươi sớm tìm được trong tương lai."
Hắc Ám Đại Công khẽ nhếch hàng lông mày, "Ta cảm thấy tương lai cách ta thật sự rất gần." Nói xong, hắn liền quét mắt nhìn đám hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đang hùng hùng hổ hổ tiến ra từ thôn trang, "Hôm nay ta thật rất vui vẻ, thật rất mong chờ lần luyện cấp tiếp theo. Tạm biệt."
Dực Long rất nhanh bật mạnh lên không trung, chậm rãi hóa thành điểm đen nhỏ, sau đó dần biến mất.
"Xuân...Mộng...Bất...Tỉnh..."
Quan Miên quay đầu nhìn lại, liền thấy Hà Kỹ Hữu Cỗ đang dùng một tư thế cực kỳ khoa trương tiến về phía y, y liền mở miệng hỏi: "Cuộc thi đạt tiêu chuẩn chứ?"
Động tác của Hà Kỳ Hữu Cô đình chỉ ngay lập tức, một lúc lâu sau mới giận dữ nói: "Ngươi không thể không chọc ngoáy vào nỗi đau của người ta sao?"
"Ta nghĩ đây là câu hỏi được sử dụng nhiều nhất cho đại đa số sĩ tử."
"Ta được xếp vào nhóm không theo đại đa số."
"Nguyên lai hiện tại, người không thích nghe đạo lý cũng là có nguyên nhân."
"..." Hà Kỹ Hữu Cô im lặng không trả lời, sau đó đột nhiên đền gần Quan Miên nói: "Đúng rồi, ta còn chưa hỏi từ bao giờ mà ngươi lại có quan hệ tốt như vậy với Hắc Ám Đại Công đâu? Cự nhiên còn là bỉ dực song điêu nữa chữ?!"
"Ngữ văn lần này của ngươi nhất định sẽ trượt."
"Ta là sinh viên"
Quan Miên phi thường phối hợp mà sửa lại, "Môn đại học ngữ văn lần này của ngươi nhất định sẽ trượt."
"Chuyên ngành của ta là kế toán."
Quan Miên kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi tốt nghiệp xong dự định sẽ theo chuyên ngành của mình sao?"
"...Không định làm thì ta học làm gì?" Hà Kỳ Hữu Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cho dù có muốn ở nhà, thì chính phủ cũng sẽ không để yên đâu. Hơn nữa, ta cũng không đủ tiền để trả khoản thuế tự do khổng lồ kia."
Quan Miên nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi: "Sau khi tốt nghiệp ngươi sẽ làm kế toán à?"
Hà Kỳ Hữu Cố nhìn ánh mắt sáng quắc của y, liền bắt đầu hơi do dự nói: "Đại khái là vậy đi."
Quan Miên im lặng.
Hà Kỳ Hữu Cô lại thêm vào một câu: "Cũng có thể sẽ làm việc khác."
"Nếu rảnh thì ngươi có thể thử học chuyên ngành ngữ văn hệ đại học xem sao." Quan Miên đề nghị.
"..." Lúc hắn trở về, nhất định sẽ mang tất cả sách ngữ văn đốt sạch.
Khi hai người còn đang nói chuyện, thì từ thôn trang đột nhiên bộc phát một trận thanh âm ồn ào.
Hà Kỳ Hữu Cô và Quan Miên liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng hướng vào bên trong xem thử có chuyện gì xảy ra.
Khi bọn họ đi đến cửa Quang Minh thần điện, thì thấy Vô Song đang bị một đám ngươi vây vào chính giữa, hầu như người nào cũng mở miệng hướng hắn chúc mừng điều gì đó.
Vô Song đỏ mặt nói tạ ơn, nhưng khuôn mặt lại không che được nét vui mừng.
"Vô Song, ngươi phải lập gia đình sao?" Hà Kỳ Hữu Cô liều mạng chen vào đám người đông như kiến cỏ, lớn tiếng hỏi.
Vô Song sửa sai: "Là thú lão bà!"
Hà Kỳ Hữu Cô chấn động, "Thật sao? Ngươi lập gia đình ngoài hiện thực hả?"
Vô Song dường như có chút xem thường nói: "Đương nhiên. Trong trò chơi cũng đâu thể kết hôn đâu."
Vào khoảng thời gian việc kết hôn ở võng du trở nên thịnh hành, nó đã bị sở quản lý liên tục sờ gáy. Sau đó, do mức độ nghiêm trọng của vấn đề càng ngày càng tăng. Việc hôn nhân trên internet chỉ được trò chơi thừa nhận, không được chính phủ thừa nhận, như vậy thì đến tột cùng... nó có được công nhận giống như là đã kêt hôn ở ngoài đời không? Cứ việc hai bên không hề có tiếp xúc trong hiện thực, nhưng lại chỉnh cảm giác tại trò chơi lên đến 95%, sử dụng sóng điện não sinh ra cảm xúc gần như giống hệt hiện thực, thì đối với nhiều ngoạn gia, tình yêu trên internet cùng tình yêu ngoài đời cũng chẳng khác nhau là mấy.
Nhưng về sau hôn nhân trên internet bị chính phủ cưỡng chế, yêu cầu tất cả các công ty trò chơi phải hủy bỏ, cũng cường điệu việc nhân dân phải đến cục hôn nhân để đăng ký đầy đủ các thủ tục hợp pháp mới được coi là đã kết hôn. Vì vậy, Mộng Đại Lục cũng không hề cài đặt loại kết hôn ảo tưởng này vào hệ thống nữa.
Hà Kỳ Hữu Cô nghĩ một lúc rồi nói "Vậy ngươi về sau vẫn online chứ?"
Vô Song do dự, "Có thể là sẽ ít lên hơn."
Hà Kỳ Hữu Cô có chút cô đơn mà cúi đầu. Bình thường những người ít online sẽ dần dần trở thành không onl nữa. Vô Song là một trong những thành viên kỳ cựu của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, tuy hai người bọn họ cũng không tính là thân nhau, nhưng cứ nghĩ đến việc Vô Song đang chậm rãi rời bỏ trò chơi lại khiền lòng hằn trở nên mất mát.
Không khí vui vẻ bị cảm giác ly biệt hòa tan vài phần.
Mọi người cũng trở nên im lặng hơn.
Quan Miên nghiêng người chen vào giữa đám đông, vỗ vỗ bả vai Vô Song nói: "Chúc mừng." Câu chúc mừng này của y nhiều ít cũng mang theo vài phần hâm mộ. Tuy không phải hâm mộ vì hắn thú được lão bà, nhưng là hâm mộ vì hắn có thể dễ dàng tìm được lý do để kỳ thác vào hiện thực thay thế cho internet. Vô luận võng du có phấn khích cỡ nào thì con người ta vẫn phải sinh hoạt chính ở trong hiện thực, không phải sao?
Vô Song cầm lấy tay y, ngại ngùng mỉm cười nói: "Cảm ơn"
.
.
.
Hết chương 70./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com