Chương 72: Trở về - Rời đi (Hạ)
Chương 72: Trở về – Rời đi (Hạ)
.
.
Sư thú dừng lại tại một hồ nước có cảnh tượng huyền ảo.
"Lần đầu tiên tới Thánh Mạt Đức Tư đều phải ngồi thuyền, chờ nhiệm vụ thí luyện hoàn thành xong, lúc đấy ngươi mới nhận được giấy thông hành để sử dụng điểm truyền tống qua lại." Hà Kỳ Hữu Cô vừa nói, vừa dẫn Quan Miên đến bến tàu cạnh hồ nước.
Nơi đấy thực sự có một con thuyền đang nằm im chờ bọn họ, nhưng lại không có người cầm lái.
Chờ Hà Kỳ Hữu Cô cùng Quan Miên lên thuyền xong, thì con thuyền bắt đầu tự động di chuyển.
Nhìn cảnh tượng huyền ảo cực mỹ của dòng sông, hai bên bờ là những thảm cỏ xanh ngát chạy dài vô tận, mây trắng lả lướt bay trên trời, gió mát khẽ đu đưa vui đùa cùng sóng nước, bên tai có thể dễ dàng nghe được tiếng róc rách của dòng sông, trong mũi có thể ngửi thấy mùi thơm của không khí, nội tâm có thể cảm nhận được sự thoải mái kỳ lạ.
Tất cả những điều này, khiến Hà Kỳ Hữu Cô chợt thốt lên một câu: "Ta muốn làm thơ"
Quan Miên tiến vào khoang thuyền.
Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: "Ngươi không muốn nghe sao?"
"Thơ của các danh nhân lịch sử ta vẫn còn chưa nghe hết."
"Nhưng bọn họ đâu thể giống ta, đứng trước mặt ngươi mà dễ dàng phát huy ngẫu hứng chứ! Đây là sáng tác ngay tại chỗ nhé!"
Quan Miên nhìn Hà Kỳ Hữu Cô đang hứng trí bừng bừng, rốt cục nhượng bộ nói: "Được rồi"
Hà Kỳ Hữu Cô hắng giọng một tiếng, mở hai tay ra, hô lớn "Ngày!"
"..."
"Mây trắng là huân chương thuần khiết của ngươi"
Quan Miên quay đầu nhìn hắn.
"Nó giúp ngươi che chở bộ ngực đầy đặn, chặn lại những cặp móng heo không có hảo ý muốn chạm vào."
"..."
"Mà...thảm cỏ xanh ngát kia chính là quần lót trinh tiết của ngươi"
"..."
"Nó bảo vệ giúp ngươi mềm mại..."
"Khụ khụ" Quan Miên dùng tiếng ho khan đánh gãy lời hắn.
Hà Kỳ Hữu Cô bất mãn nói: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ngươi xác định hai chữ tiếp theo mình nói ra sẽ không bị tống vào ngục giam chứ?"
"Yên tâm, ta tự có chừng mực! Tiếp tục nhé. Nó bảo vệ giúp ngươi mềm mại XXX, cản trở những tên vì ái mộ mà tự mình muốn rình coi." Hai cánh tay của Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên hướng lên trên, cùng lúc đó hắn lại cao giọng nói: "Thuyền!"
"Tới rồi!" Quan Miên chỉ vào bờ bên kia.
"A?" Hà Kỳ Hữu Cô mất mát nói:"Nhưng ta còn chưa có làm xong mà."
"Hai câu vừa nãy đã đủ để lưu danh thiên hạ rồi."
Nhãn tình Hà Kỳ Hữu Cô sáng lên, "Thật vậy sao? Vậy ngươi có thể giúp ta mở rộng tuyên truyền được không? Nếu để tự ta mang đi tuyên truyền, thì có vẻ rất giống loại người không biết xấu hổ đấy."
"Cón nếu để ta giúp ngươi đem đi tuyên truyền, thì có vẻ rất giống loại người bị bệnh dở hơi đấy."
"..."
...
Thuyền đi sát vào bến tàu.
"Hoan nghênh các ngươi đến với học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư." Một ma pháp sư mặc áo bào màu trắng xuất hiện trên không trung, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, "Ta là giảng viên sơ cấp Mạch Khắc Thụy Tư."
Quan Miên nói: "Ta đến để hoàn thành nhiệm vụ thí luyện."
Mạch Khắc Thụy Tư nói: "Hoan nghênh. Nhiệm vụ thí luyện được chia ra làm bốn cấp S, A, B, C. Độ khó bắt đầu từ cao đến thấp, phần thưởng cũng được chia theo độ khó của mỗi nhiệm vụ. Xin cẩn trọng trước khi lựa chọn"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Chọn lựa trước kia của ta là nhiệm vụ cấp B"
"Khó không?"
"Đối với khả năng lúc đó của ta thì vừa vặn hoàn hảo."
"Ta chọn nhiệm vụ S."
Hà Kỳ Hữu Cô có chút ngượng ngùng lại lo lắng nói: "Ngươi không cần quá tin tưởng ta như vậy đâu."
"Đây là tự tin."
"..."
Mạch Khắc Thụy Tư "Tinh thần mạo hiểm của ngươi khiến ta phải khâm phục sâu sắc. Ngươi cứ đi dọc theo con đường này đến thư quán đầu tiên, Tháp Cát Lợi Tư đang đọc sách ở đó sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi."
"Cảm ơn." Quan Miên nói lời cảm tạ xong, liền cùng Hà Kỳ Hữu Cô tiến về phía trước.
Đường tiến vào học viện là cả một cánh rừng rậm rạp.
Hà Kỳ Hữu Cô chợt nói :"Ta bắt đầu có linh cảm..."
Quan Miên "Chúng ta thi chạy bộ đi"
"A?"
"Một, hai, ba:" Quan Miên nói xong liền bắt đầu chạy về phía trước.
"..."
...
Học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư không hổ danh là học viện đứng đầu của Mộng Đại Lục.
Bọn họ cứ chạy dọc theo con đường, liền dẫn tới một tòa kiến trúc đắt tiền nguy nga. Nếu từ trên cao nhìn xuống thì khí thế ắt hẳn cũng chả kém gì một ngọn núi hùng vĩ.
Quan Miên bước vào cửa, ánh sáng mặt trời từ trên cao chiều xuống những ngọn đèn ở phía trên trần nhà, tạo ra nhiều loại ánh sáng giống như những vệt sao chổi, làm cả thư quán rực lên khung cảnh tươi đẹp.
"Hắn ở kia đúng không?" Hà Kỳ Hữu Cô chỉ vào một người đang ngồi sau quầy của đồ thư quán.
Người kia nghe thấy hắn nói, liền lười biếng mà ngẩng đầu lên, "Các ngươi đến mượn sách sao?"
Quan Miên "Xin hỏi ma đạo sư Tháp Cát Lợi Tư có ở đây không?"
Người nọ giơ tay chỉ phía sâu nhất của phòng sách, lạnh nhạt nói: "Hắn ở đó"
Quan Miên nhìn theo phướng hướng ngón tay hắn chỉ, liền thấy một nam tử tóc vàng đang ngồi ở sát cửa sổ, một tay ôm lấy tách cà phê, tay còn lại cầm chặt lấy một trang sách, ánh mặt chậm rì rì mà đọc từng dòng. Hai bên người nam tử tóc vàng là những giá sách thật lớn đứng lặng im trong thông đạo, giống như các binh lính đang xếp thành hàng, mang theo khí chất thần bí cao ngạo, làm cho người ta khó có thể tới gần.
Khung cảnh kia quả thật là tuyệt đẹp đến khó mà diễn tả bằng lời.
Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên không muốn phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng này. Bởi vì có thể tập trung tinh thần để đọc sách như vậy, hắn có chết cũng không làm được.
—– Nhưng chẳng qua đây chỉ là NPC thôi.
Quan Miên "Ma đạo sư Tháp Cát Lợi Tư?"
Người tóc vàng kia ngẩng đầu lên trả lời y: "Vâng?" Thanh âm của hắn không chỉ ngọt ngào, mà còn mang theo chút ngả ngớn và ngạo mạn.
"Ta tới để nhận nhiệm vụ thí luyện."
Ma đạo sư Tháp Cát Lợi Tư một tay chống đầu, tay kia tùy ý vung lên liền khiến tất cả sách đang đặt trên giá bay ra, chúng ở trên không trung dạo quanh vài vòng, sau đó lần lượt rơi xuống đất.
Tháp Cát Lợi Tư thản nhiên nói: "Xếp lại đi."
Hà Kỳ Hữu Cô không nói gì mà chỉ nhìn hàng trăm chồng sách còn cao hơn cả hắn, đang được ở đặt ngoài hành lang. Loại nhiệm vụ cấp S này cũng quá là biến thái.
Quan Miên không nói hai lời liền gật đầu một cái, sau đó lôi kéo Hà Kỳ Hữu Cô đi ra ngoài.
Hà Kỳ Hữu Cô giật mình nói: "Ngươi không làm sao?"
"Ta nhìn qua có giống một kẻ ngu ngốc không?"
Hà Kỳ Hữu Cô không quá xác định mà hồi đáp: "...Cũng không quá giống."
"Ân, cho nên không cần làm." Y lôi mặt bảng khống chế ra, sau đó trực tiếp ấn hủy nhiệm vụ, "Thí luyện còn rất nhiều lựa chọn khác."
Hà Kỳ Hữu Cô nghĩ nghĩ nói: "Nếu hủy bỏ nhiệm vụ thì bốn mươi tám giờ sau mới có thể một lần nữa nhận lại, lúc đó chúng ta liền chọn nhiệm vụ cấp B đi."
Quan Miên chắc như đinh đóng cột nói: "Cấp A." Trong đầu y hiện tại chỉ có duy nhất một ý niếm, đó là: nhiệm vụ S đã khó hoàn thành, thì y cũng không thể để bản thân mình lưu lạc đến nỗi phải làm nhiệm vụ đồng cấp với Hà Kỳ Hữu Cô.
Hải kẻ lười biếng cứ như vậy bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, để tay trống không mà quay lại Bác Đặc thành.
...
Bác Đặc thành lúc này tự dưng lại mất đi hơn phân nửa nhân công làm việc.
Quan Miên đi tìm Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng để hỏi nguyên nhân, tại sao một giờ còn chưa qua mà đã để bọn họ tùy tiện nghỉ ngơi.
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng nói: "Bọn họ hiện tại đều đi xem náo nhiệt cả rồi."
Hai lỗ tai của Hà Kỳ Hữu Cô lập tức dựng thẳng lên, nhào đến hỏi: "Náo nhiệt gì cơ?"
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng đáp: "Bất Tử Khôi hạ chiến thư với Hắc Ám Đại Công, hai người bọn họ chuẩn bị quyết đấu ở tràng luận võ."
Hà Kỳ Hữu Cô vội vàng kéo tay Quan Miên trèo lên lưng Sư Thú, sau đó liền nhanh chóng điều khiển nó bay lên không trung.
Quan Miêu ung dung điều chỉnh lại tư thế ngồi, thản nhiên nói: "Ngươi biết bọn họ quyết đấu ở tràng luận võ nào sao?"
Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn ra, sau đó liền hừng hực điều khiển Sư Thú quay về hỏi rõ ràng Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng, xong xuôi mới một lần nữa xuất phát.
Lúc bay tới giữa không trung, Quan Miên lại nói: "Kỳ thật vừa nãy ngươi có thể sử dụng tiểu tinh linh để hỏi, cũng không cần thiết tự mình quay về."
"..." Hà Kỳ Hữu Cô thấm thía nói: "Về sau, loại đề nghị này nếu không thể đưa ra đúng lúc, thì ngươi cứ vĩnh viễn không cần nói ra thì hơn."
"Sau đó cứ trơ mắt nhìn ngươi không ngừng lặp đi lặp lại sai lầm sao?"
"..." Không biết có phải là do ảo giác bản thân hay không, mà hắn tổng cảm thấy mình ở trong miệng Quan Miên... giống như đặc biệt dốt nát?
...
Sau khi các thành thị lớn của Mộng Đại Lục trong một đêm đều đổ sụp, thì trấn nhỏ Mật Đặc Lạp tương đối đầy đủ quy mô lại chậm rãi trở thành trung tâm mới của toàn bộ trò chơi. Nguyên bản, tràng luận võ của Mật Đặc Lạp thường xuyên tiêu điều nay lại dần dần trở nên phồn vinh hơn.
Đây đại khái là trận quyết đấu đặc biết nhất từ trước tới nay của tràng luận võ Mật Đặc Lạp, cũng là ngày chen chúc chật chội nhất ở trấn nhỏ này, thính phòng hai bên hiện tại đã ngồi đầy người chơi, có nhiều hội viên thậm chí còn chen chúc ở thông đạo phía trên, chỉ để cổ vũ được cho người của nghiệp đoàn mình. Bởi vì Hắc Ám Đại Công cùng Bất Tử Khôi quyết định sử dụng kỵ thú làm phương tiện chiến đấu trên không, cho nên những người chơi khác bị cấm bay trong phạm vi trấn nhỏ. Điều này đã khiến cho cả tràng luận võ bị chen đến đông nghìn nghịt, rất nhiều người chơi vì không thể tìm thấy vị trí để xem liền chỉ có thể đứng ngoài, chuẩn bị dựa vào tiếng hô hoán để phỏng đoán quá trình quyết đấu.
Hà Kỳ Hữu Cô cùng Quan Miên được xem là tới khá trễ, vì vậy đừng nói là thính phòng, mà ngay cả cửa tràng luận võ cũng không còn chỗ để chen vào.
Hà Kỳ Hữu Cô mạnh mẽ kéo tay Quan Miên, hô lớn: "Ngươi mau dưa vào quan hệ của mình với Hắc Ám Đại Công, nhanh gọi hắn ra đánh đi."
"Đánh ngươi sao?"
Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng ở ngoài, nghe tiếng hô hoán của bọn họ mà phỏng đoán tình hình thôi sao?"
Đúng lúc này, một trận hoan hô thật lớn vang vọng cả bầu trời tràng luận võ.
Đồng thời xuất hiện với tiếng hoan hô, là một con huyết tinh linh từ đâu bay đến. Nó ở không trung tha một vòng, sau đó lẳng lẳng đậu lại trên vai Quan Miên.
.
.
.
Hết chương 72./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com