Chương 80: Đến cửa nháo sự (Trung)
Chương 80: Đến cửa nháo sự (Trung)
.
.
Đề nghị kéo co của Quan Miên không được chấp thuận, song phương vẫn y như trước dùng ánh mắt đầy hận thù mà nhìn nhau.
Quan Miên ngồi đúng ở vị trí vừa rồi Hà Kỳ Hữu Cô đứng, khoan thai mở báo ra đọc. Hết thảy những việc phát sinh thuộc phạm vi Bác Đặc thành, chủ yếu đều do hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn viết ra, bình luận giả vô số, thậm chí còn có người kêu gọi hồ bằng cẩu hữu tổ đội qua Bác Đặc thành để hóng tình hình.
Quan Miên đột nhiên đứng lên, hỏi: "Mộc Tu Nhục là ai?"
Hội viện của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn xôn xao một trận, sau đó liền có một thiếu niên mang theo vẻ mặt khiếp sợ đứng ra, nói: "Là ta."
Quan Miên chỉ vào một đoạn văn trên báo, "Bài [Thích khách, lại thấy khích khách] này là do ngươi viết à?"
Mộc Tu Nhục gật đầu, "Dạ, đúng vậy"
Quan Miên lại ngồi xuống một lần nữa, xong xuôi mới nói: "Có nhiều lỗi chính tả lắm, thực sự rất ảnh hưởng cho người đọc."
Mộc Tu Nhục không phục mà nói thầm: "Rõ ràng chính tả của Tô Du Bính còn nhiều hơn, tại sao ngươi lại không nói?"
"Thích khách ở đâu?!" Lúc này, Bạch Thảo Bao đột nhiên mang theo một phận đội nhỏ thường xuyên luyện cấp với hắn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm chạy tới.
Quan Miên thờ ơ nói: "Ở phía sau ngươi"
Bạch Thảo Bao bỗng nhiên xoay người lại, mở to hai mắt mà trừng nhóm người kia, rồi hô lớn: "Các ngươi muốn làm gì? Di, các ngươi không phải là người một nhà sao?"
Hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn: "..."
Quan Miên "Ngươi vòng 360 độ lại đi."
"..." Bạch Thảo Bao rất nhanh điều chỉnh lại góc độ, đối với kẻ nọ nói: "Các ngươi đến tột cùng là ai? Tới đây làm gì?"
Đầu lĩnh của đối phương không để ý tới hắn, mà chỉ hướng Quan Miên hỏi: "Khi nào thì Phồn Tinh Hữu Độ mới đến?"
Quan Miên "Ta còn chưa giỏi đến độ có thể vừa ngoạn trò chơi, vừa gọi điện thoại cho hắn."
Đầu lĩnh của đối phương "Ngày nào hắn còn chưa tới, thì ngày đó các ngươi đừng mong khởi công."
Quan Miên khẽ nhíu mày, "Đây là uy hiếp của các ngươi sao? Đối với những người phải làm việc vất vả, thì nghỉ ngơi không phải chính là phúc lợi lớn nhất cho họ à?"
Đầu lĩnh của đối phương "Ngươi là ai?"
Bạch Thảo Bao hất cằm nói: "Nguyên lão của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, Xuân Mộng Bất Tỉnh"
Đầu lĩnh của đối phương hướng Quan Miên gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục đứng im chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Bọn họ thượng võng du là để chơi đùa, chứ không phải ngồi im ở đây. Nếu phải đánh nhau thì còn dễ giải quyết, nay lại phải chịu đựng không làm gì cả, khiến bọn họ cảm thấy rất phiền.
Từng con tiểu tinh linh một bay về phía Quan Miên.
Có người xin phép ra chỗ khác, có người muốn giật giây khai chiến, có người lại hỏi tiếp theo nên làm gì... Số lượng rất nhiều, nhưng tất cả đều có chung một tư tưởng— là không muốn tiếp tục ngồi đây nữa.
Quan Miên chỉ đọc qua loa vài phong, sau đó liền đứng dậy phất tay nói: "Đều đi luyện cấp cả đi."
Bạch Thảo Bao giật mình, "Ngươi tại sao lại cho bọn họ đi hết vậy?"
Quan Miên "Ngươi cũng có thể đi theo bọn họ."
"Ý ta không phải như vậy, địch nhân vẫn còn đứng đây mà ngươi để bọn họ đi hết là sao?" Bạch Thảo Bao nhìn hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đang lục đục rời khỏi, vội la lên: "Vạn nhất bọn họ muốn công kích chúng ta thì sao?"
Quan Miên "Trốn thôi. Trốn không được thì xuống hoàng tuyền"
Bạch Thảo Bao "Vậy nếu bọn họ định đập phá thôn trang thì sao?"
Quan Miên giơ tay, chỉ chỉ lên trời.
Bạch Thảo Bao nhìn theo hướng ngón tay của y, liền thấy trên bầu trời xanh thẳm đột nhiên xuất hiện một con cự điểu to lớn đang chậm rãi đáp xuống, bóng nó bao phủ toàn bộ thân hình cùa hắn cùng Quan Miên. Lúc nó xuống đến gần, thì Bạch Thảo Bao mới nhận ra đó là Dực Long. Về phần ai đang ngồi trên lưng nó, thì thật sự cần đoán cũng biết.
Con Dực Long màu đen trước mặt chính là độc nhất vô nhị của Mộng Đại Lục.
Dực Long hạ cánh yên ổn duới đất xong, thì Hắc Ám Đại Công mới từ trên lưng nó nhảy xuống. Lúc này, phía đối diện bên kia đột nhiên vang lên một trận kinh hô, "Hắc Ám Đại Công?"
Quan Miên cùng Bạch Thảo Bao quay đầu nhìn đám người đối diện.
Đầu lĩnh của đối phương quay sang hỏi mấy người trong nhóm; "Các ngươi biết hắn sao?"
Hai người phía sau đều gật đầu, nói: "Hắn rất nổi danh trong trò chơi."
"Đúng vậy, còn là vua PK nữa."
"Trước kia, ta đã PK cùng hắn."
Hắc Ám Đại Công thấy Quan Miên nhìn mình, liền giải thích: "Ở đây có không ít đối thủ ta từng gặp trong Thực Chiến."
Có thể được Hắc Ám Đại Công nhớ kỹ, thì mấy đối thủ này chắc hẳn không hề kém đi. Trách không được cấp bậc bọn họ trong Mộng Đại Lục tuy rất thấp, nhưng thủ pháp trò chơi lại thành thạo như vậy. Nói đến đây, thì chắc hẳn vị đầu lĩnh kia đã nhận chỉ thị trực tiếp từ gia đình Phồn Tinh Hữu Độ, sau đó mới tìm một nhóm người trong Thực Chiến đến đây càn quấy.
Hắc Ám Đại Công bổ sung thêm: "Bất quá ta không quen."
Quan Miên "Vậy thì đi thôi"
Nhìn nhóm người bọn họ rời đi, vị đầu lĩnh kia cũng không gấp. Hắn tựa hồ rất chắc chắn là Phồn Tinh Hữu Độ sẽ login.
...
Quan Miên ngồi trên lưng Dực Long, lấy giấy ra viết thư cho Hà Kỳ Hữu Cô. Tùy Hà Kỳ Hữu Cô không nói là đi nơi nào, nhưng vào loại thời điểm này thì hắn tựa hồ chỉ có thể đi cầu viện Tinh Phi Ngân. Y không biết Tinh Phi Ngân có onl được hay không, bất quá vẫn viết một phong thư cho Hà Kỳ Hữu Cô, bảo hắn khi nào Tinh Phi Ngân onl thì gọi y.
Hắc Ám Đại Công đột nhiên nói: "Quan hệ trong Đoạn gia rất phức tạp."
Quan Miên ngẩn ra.
"Nếu không giải quyết một cách thấu đáo, thì sẽ còn phức tạp hơn."
Tuy mấy câu của Hắc Ám Đại Công rất ngắn gọn, nhưng cũng đã lộ ra đầy đủ ý tứ.
Đầu tiên, Hắc Ám Đại Công chắc chắn có quen biết ngoài đời với Phồn Tinh Hữu Độ. Y nhớ rõ tên thật của Phồn Tinh Hữu Độ là Đoạn Thiều Tinh. Hắc Ám Đại Công vào loại thời điểm này nhắc đến Đoạn gia, thì chắc chắn là gia đình bọn họ. Tiếp theo, Hắc Ám Đại Công đang muốn ám chỉ là y không nên tham gia vào loại chuyện này. Hiển nhiên, chuyện khúc mắc giữa ông nội và cháu trai Đoạn gia cũng không đơn giản như những gì Hà Kỳ Hữu Cô thăm dò được.
...
Dực Long hạ canh ở ven một hồ nước.
Quan Miên nhảy xuống, "Ngươi làm đến vòng thứ mấy rồi?" Y tin rằng, ngày hôm qua Hắc Ám Đại Công hỏi y làm được mấy vòng rồi tuyệt đối không phải thuận miệng. Mà hôm nay hắn dẫn y tới đây cũng tuyệt đối không phải là đơn giản cho y đi nhờ xe.
Hắc Ám Đại Công cười nói: "Qua vòng thứ 12."
Quan Miên đối với đáp án này cũng không hề bất ngờ, "Sưu tập nguyên tố tinh sao?"
"Không. Là đi tìm Địch Lâm bị lạc đường."
Nhiệm vụ này nghe qua tựa hộ rất đơn giản, không giống như nằm ở vòng thứ mười hai. Quan Miên nghĩ nghĩ, liền bắt lấy điểm mấu chốt, "Lạc đường ở đâu?"
"Mộng Yểm Lâm."
Mộng Yểm Lâm là mảnh đất được trò chơi công nhận là nguy hiểm nhất. Đó là nơi ma thú thường tập hợp, hơn nữa cấp bậc so le không đều, tùy lúc đều có thể sinh ra một con quái thú trên cấp 90; là địa phương mà rất nhiều người luyện cấp vừa yêu vừa hận, bất quá bọn họ có quyền chọn lựa giữa luyện cấp ở đây hoặc đi chỗ khác. Nếu Hắc Ám Đại Công đã phải thực hiện nhiệm vụ, thì chỉ có thể đi. Quan Miên hỏi: "Sao ngươi lại bắt được nhiệm vụ mà người người đều oán trách vậy?"
"Vì nó là cấp S."
"Hải Đức Nhân? Giúp hắn sắp xếp lại sách trong thư quán số 1?"
"Ân."
"Ngươi mất bao nhiêu lâu thì xếp xong?"
"Ta gọi đến hai ngàn người hỗ trợ, bọn họ xếp trong gần 6 tiếng thì xong."
Đây là ưu thế của nghiệp đoàn.
Hơn nữa loại ưu thế này không phải ai cũng có, người làm được điều này chẳng những phải có tài nguyên nghiệp đoàn, mà hơn nữa phải đức cao vọng trọng khiến người khác khâm phục khẩu phục. Hắc Ám Đại Công có thể nói là kỳ tài hiếm thấy của Mộng Đại Lục. Cho dù hắn đã từng bại bởi Bất Tử Khôi, cho dù hắn đã mất tích rất lâu, nhưng chỉ cần hắn lại xuất hiện, thì hội viên của nghiệp đoàn vẫn sùng bái hắn như cũ.
Quan Miên hỏi: "Ngươi không ngủ cả đêm à?" Tuy những nhiệm vụ khác không phải cấp S, nhưng tuyệt đối không thể hoàn thành chúng trong vòng hai mấy giờ.
"Xác thực mà nói, từ lúc chúng ta tách ra vào ngày hôm qua đến nay, ta mới ngủ được một giờ."
Quan Miên cau mày, "Là một giờ vừa rồi sao?" Nói cách khác, Hắc Ám Đại Công chờ cùng y ước định thời gian xong mới logout đi ngủ.
Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Ta có thể đem biểu tình hiện tại của ngươi cho rằng ngươi đang quan tâm ta không?"
Quan Miên không đáp mà hỏi ngược lại "Ta muốn tìm Nguyên Tố Tinh, ngươi phải vào Mộng Yểm Lâm, chúng ta sao làm nhiệm vụ với nhau được?"
"Mộng Đại Lục có sản xuất ra một thứ giúp người chơi chia sẻ nhiệm vụ với nhau, bất quá, khi nhiệm vụ hoàn thanh xong thì kinh nghiệm cũng sẽ bị chia đôi ra." Hắc Ám Đại Công nói xong, liền thò tay vào trong bọc lấy ra một đôi nhẫn.
Đôi nhẫn Hắc Ám Đại Công cầm trên tay được làm ra từ bạc, nếu ai vừa mới nhìn thấy sẽ thực sự không thể di chuyển tầm mắt đi được, bởi vì nó được thiết kế phi thường tinh xảo, hai chiếc có thể hợp lại thành một thông qua một chiếc móc nhỏ ôm lấy nhau, tạo thành hình trái tim. Khi đem hai chiếc nhẫn tách ra thì cái móc kia sẽ bị nhầm thành một kiểu thiết kế độc đáo.
"Ta đeo giúp ngươi nhé?" Hắc Ám Đại Công giơ bàn tay về phía Quan Miên, làm ra tư thế mời. Chiếc nhẫn nhỏ nằm trong tay kia của hắn đang lóe ra hào quang.
.
Hết chương 80./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com