Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Hạn chế cấp bậc (Trung)

Chương 83: Hạn chế cấp bậc (Trung)

.

Tất nhiên là y chọn đồng ý.

Quan Miên ngay lập tức được truyền tống vào một căn phòng chỉ có bốn bức tường.

Ở giữa căn phòng là Hắc Ám Đại Công đang cầm trên tay cây búa, hắn nhanh chóng xoay thân hạ gục hai người đứng gần mình nhất khiến bọn họ lập tức biến thành bạch quang.

Quan Miên ngồi xuống chỗ đang đứng, khoanh chân nhìn hắn một mình chiếm trọn cả lôi đài.

Trong phòng ngoài trừ y và Hắc Ám Đại Công ra thì còn năm người nữa. Trong đó có một người nhìn thấy Quan Miên tiến vào, thì lập tức sửng sốt, sửng sốt xong hắn liền vui mừng mà liệu mạng phất tay với y.

Quan Miên nhìn Hắc Ám Đại Công, hỏi: "Có cần trọng tài không?"

Hắc Ám Đại Công thuận tay giải quyết một người đang đánh lén mình, nghiêng đầu cười nói: "Không cần."

Bốn người còn lại thấy vậy liền cùng nhau xông lên, dồn dập tấn công về phía Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công lưu loạt xoay thân, đá văng người đang đứng gần hắn nhất, tay trái cũng vung lên chém mạnh về phía người đó.

"Rầm" một tiếng.

Đối phương nhanh chóng dùng lá chắn che chở người mình.

Cả người Hắc Ám Đại Công đột nhiên bật lên cao, cầm cây búa đập mạnh xuống đỉnh đầu người cầm lá chắn.

Người kia sửng sốt một chút, liền theo bản năng nâng tấm lá chắn lên che đỉnh đầu.

Nhưng cây búa kia lại không nằm trong dự kiến đập vào tấm lá chắn, mà nó hướng về phía bên trái, đập thẳng vào một người khác khiến kẻ đó nhanh chóng biến thành bạch quang.

Hắc Ám Đại Công vừa rơi xuống mặt đất xong, liền đá chân phải ra.

Một người bị đá trúng, người còn lại nghiêng người tránh được, cầm trường kiếm trong tay xuyên thủng bả vai Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công cũng không né tránh, hắn giữ vững trọng tậm xong thì đột nhiên ngồi xổm xuống, cánh tay bị thương tăng lực đạo chém về phía người đang cầm lá chắn, đâm vừa đúng vào bụng đối phương.

Người nọ bị đánh trúng liền lùi về sau ba bước ngã ngồi xuống đất, tấm lá chăn cũng vì thế mà rơi mạnh theo.

Hắc Ám Đại Công hơi khuỵu gối xuống đất, đổi cây búa sang cánh tay không bị thường tiếp túc đập về phía người kia. Một người khác thấy vậy liền nâng chân đá vào sườn hắn, nhưng Hắc Ám Đại đã nhanh chóng nghiêng người né được.

Hai người kia phối hợp thuận lợi, liền vui mừng định tiếp tục mở mộng thành quả, nhưng Hắc Ám Đại Công đã nhanh chóng đứng dậy, phi thân lên trời, dùng chân trước đá bay kiếm của một người trong số đó, cây búa lớn hắn cầm trên tay cũng đập trúng đỉnh đầu kẻ còn lại.

Thực Chiến là một trò chơi cần phải căn cứ vào công kích của đối phương để quyết định lượng thương tổn tạo ra dẫn tới tử vong của người chơi, tất cả những số liệu này đã được Cục Tiêu Chuẩn thông qua. Cho nên việc cây búa đập trúng đỉnh đầu tuyệt đối là chết ngay tại chỗ.

Trên lôi đài lúc này chỉ còn lại một người dùng 'lá chắn' cùng một người sử dụng 'kiếm'. Nhưng vũ khí của bọn họ đã bị đánh văng từ lúc trước, hiện tại đều đang tay không đấu với Hắc Ám Đại Công.

Ba người đứng ở ba phía khác nhau.

Người 'lá chắn' cùng người 'kiếm' đưa mắt nhìn nhau một cái. Rồi người 'lá chắn' đột nhiên xông lên tấn công về phía Hắc Ám Đại Công. Cơ thể của hắn so với những người vừa này trên lôi đài được xem là khôi ngô nhất, hơn nữa độ công kích khá cao, lực đánh vào không thể xem thường.

Hắc Ám Đại Công nghiêng mình né tránh.

Người 'kiếm" nắm được cơ hội, liền cúi xuống nhặt kiếm từ trên măt đất lên.

Hắc Ám Đại Công thừa dịp người 'lá chắn' đang thở dốc, trong nháy mắt nâng chân lên đá chân vào bụng hắn. Nơi đó lúc nãy đã bị cây búa đập qua, nếu ở trong hiện thực thì đã nội thương nghiêm trọng, bây giờ lại phải nhận thêm cược này, tổn thương càng thêm tổn thương, trực tiếp hóa thành bạch quang.

Người 'kiếm' vừa lấy được kiếm xong, liền phát hiện ra tất cả các chiến hữu trên lôi đài đều đã hy sinh, người duy nhất còn lại không phải là địch nhân, thì lại là bằng hữu của địch nhân.

Hắc Ám Đại Công cười tủm tỉm, hướng người 'kiếm' ngoắc ngoắc ngón tay. Bờ vai bên phải của Hắc Ám Đại Công đã bị kiếm đâm trúng, tuy rằng không đau nhưng cắn cứ vào trình tự hệ thống viết ra, thì đã không thể sử dụng tự nhiên như bình thường, trước mắt hắn chỉ còn tay trái để sử dụng.

Người 'kiếm' hít sâu một hơi, hai tay cầm chặt thanh kiếm hơn, rồi hét lớn một tiếng bổ nhào về phía Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công dễ dàng nghiêng người tránh được, chân nâng lên đã mạnh vào bụng người 'kiếm'.

Tốc độ trong Thực Chiến cùng với thể chất ngoài đời của bản thân là đồng nhất tương quan, đối phương có thể nhanh chóng đoán được động tác tiếp theo của Hắc Ám Đại Công, nhưng bản thân lại hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của hắn.

Người 'kiếm' không còn để ý đến bất cứ chuyện gì mà cứ thế xông lên. Kỳ thật vào thời điểm chiến hữu của hắn hy sinh, sự tin tưởng của hắn cũng đã theo nó mà biến mất.

Hắc Ám Đại Công một tay nắm lấy cằm của hắn, nhẹ nhàng vặn nghiêng sang một bên.

Người còn sót lại cuối cùng cũng vì thế mà biến mất.

...

"Ba ba ba" Ba tiếng vô tay thanh thúy ngắn ngủi vang lên.

Hắc Ám Đại Công nhìn về phía Quan Miên cười nói: "Có muốn thử một ván không?"

"Phải thua trong trận đấu gọi là 'bước vào chịu chết', thì ta đời này cũng không muốn dây vào."

Hắc Ám Đại Công đi qua, ngồi xuống bên cạnh y, "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Trừ bỏ việc phải nhận lấy cái chết ra, thì chuyện khác đều có thể suy nghĩ một chút."

Hắc Ám Đại Công bật cười.

Quan Miên nói: "Ta gửi thư cho ngươi mà cuối cùng bức thư lại về tay ta, nghe bảo tình huống này có thể là đã xóa tài khoản."

"Ngươi nghĩ ta sẽ xóa tài khoản sao?"

"Ta nghĩ mình phải tìm ra đáp án thứ hai."

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, thản nhiên nói ra đáp án: "Thực ra ta đang bị giam trong một ma pháp trận."

Quan Miên khẽ cau mày, "Là không gian bị che dấu sao?"

"Không. Nó là bẫy rập do công ty trò chơi thiết kế ra, để đánh lừa người chơi đi bừa vào."

Quan Miên có chút nghị hoặc hỏi: "Đi bừa vào?" Y khó có thể tưởng tưởng ra việc Hắc Ám Đại Công cũng sẽ làm bừa chuyện gì đấy.

"Cái quan trọng nhất của một nhiệm vụ là số điểm kinh nghiệm nhận được sau khi hoàn thành sẽ rất phong phú. Sau khi hệ thống trò chơi bán ra đạo cụ chia sẻ nhiệm vụ, thì người chơi có cấp bậc cao có thể chia sẻ nhiệm vụ với người chơi có cấp bậc thấp, ngược lại, người chơi có cấp bậc thấp cũng có thể tổ đội với người chơi có cấp bậc cao để hoàn thành nhiệm vụ, song phương cùng nhau tiến lên, rất nhanh sẽ tạo ra một con đường tắt để kiếm kinh nghiệm."

Quan Miên nghĩ một chút liền hiểu được, "Cho nên hệ thống trò chơi muốn ngăn ngừa người chơi có cấp cao dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, mới lập bẫy nhốt người chơi có cấp cao vào?"

Hắc Ám Đại Công cười khổ.

"Nếu ta từ bỏ nhiệm vụ thì sao?" 'Thu thập bốn màu nguyên tố tinh' là nhiệm của Quan Miên, nên chỉ có y mới từ bỏ được.

"Thì ta sẽ được thả ra."

"Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

"Thì ta cũng sẽ được thả ra."

Quan Miên khẽ nhíu mày, "Cho nên hiện tại ta phải làm cả hai nhiệm vụ hả?" Y không biết là Hắc Ám Đại Công có thể tự làm nhiệm vụ được không, nếu hắn không làm được, thì y nhất định phải tự mình hoàn thành cả hai.

"Nhiệm vụ của ta cứ để tự ta làm. Trên thực tế, nếu vừa rồi ta cẩn thận một chút, thì vẫn có thể tránh được bẫy."

Quan Miên nghĩ một chút lại hỏi: "Có liên quan đến Kiệt Phất Thụy sao?"

"Tính ra, người chơi có cấp bậc cùng tâm pháp đạt đủ cấp năm mươi, cũng không có khả năng đuổi theo hắn."

Quan Miên có chút hiểu ra, "Ngươi đuổi theo hắn sao?"

"Đúng vậy. Bất quá lần sau ngươi hỏi ta sẽ giả vờ giấu dốt."

Quan Miên không nói gì, mà chỉ vỗ vỗ mông đứng lên.

Hắc Ám Đại Công thấy y định đi, liền mỉm cười nói: "Ta ở đây chờ ngươi."

"Ta quyết định từ bỏ nhiệm vụ." Từ bỏ nhiệm vụ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, so với việc phải tìm một đống nguyên tố tinh thì từ bỏ có vẻ dễ dàng hơn.

Hắc Ám Đại Công vui vẻ đứng lên, nói: "Quả nhiên hai người cùng nhau luyện cấp mới hảo."

Quan Miên kéo mặt bảng khống chế ra.

Hắc Ám Đại Công thấy thế lưu luyến hỏi: "Thật sự không làm một ván sao?"

Quan Miên tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, ngón tay đặt trên mặt bảng khống chế cũng ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm Hắc Ám Đại Công hỏi: "Tại sao ngươi lại chọn sử dụng búa?" Cách hắn dùng búa thật sự rất sạch sẽ dứt khoát, nhưng mới nhìn qua lại cảm thấy không hợp với hắn tý nào.

Hắc Ám Đại Công khẽ mỉm cười, "Đây là vũ khí mà phụ thân ta thích nhất khi còn sống."

Quan Miên ngẩn ra.

"Hắn nói, một người nam nhân khi sử dụng búa mà có thể khiến người khác cảm thấy đẹp trai thì mới là mỹ nam tử đích thực." Ngữ khí của hắn mang theo chút tự hào.

Quan Miên hỏi: "Phụ thân ngươi có thành công không?"

Hắc Ám Đại Công lại hỏi ngược lại: "Phụ thân ta và ta rất giống nhau, ngươi cảm thấy liệu hắn có thành công không?"

"Phụ thân ngươi cũng thích mặc đồ đen à?"

"Không. Sơ mi trắng là món đồ ưa thích của hắn."

"Vậy thì hắn thành công." Quan Miên nói xong, liền trực tiếp biến mất khỏi gian phòng.

Hắc Ám Đại Công nhịn không được cười ra tiếng.

...

Trở về Mộng Đại Lục, Quan Miên nhanh chóng xóa bỏ nhiệm vụ 'Tìm kiếm bốn màu nguyên tố tinh'

Đợi không lâu, thì Hắc Ám Đại Công cưỡi Dực Long xuất hiện ở trước mặt y.

Bởi Quan Miên từ bỏ nhiệm vụ nên phải bốn mươi tám giờ sau mới có thể nhận nhiệm vụ khác, vì vậy y liền theo Hắc Ám Đại Công đi làm nhiệm vụ của hắn.

Hắc Ám Đại Công "Nghe nói Mộng Yểm Lâm chính là một mê cung, chỉ cần vào bất đồng thời gian thì phương hướng cùng lộ tuyến cũng sẽ thay đổi."

Quan Miên nhíu mày. Nếu đúng là như vậy, thì việc tìm kiếm Địch Lâm càng khó khăn hơn.

"Bất quá trên diễn đàn cũng từng có người làm qua nhiệm vụ này, ta vẫn còn nhớ rõ. Nếu như may mắn thì hẳn là không thành vấn đề."

Quan Miên bắt lấy trọng điểm, "May mắn?"

"Câu đấy là dòng cuối cùng mà tác giả viết ra. Tác giả có nói qua việc hắn nghiên cứu Mộng Yểm Lâm trong suốt một năm, rồi đưa một vài công thức, trong đó vẫn còn không ít lượng biển đổi phát sinh chưa thể xác định."

"Nga?" Quan Miên bỗng cảm thấy hứng thú.

.

.

.

Hết chương 83./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com