Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Nhiệm vụ thân cận (Trung)

Chương 86: Nhiệm vụ thân cận (Trung)

.

Từ trước đến nay, nhất cử nhất động của Hắc Ám Đại Công luôn luôn là tiêu điểm chú ý trong Mộng Đại Lục, danh khí của Hà Kỳ Hữu Cô tuy không lớn bằng y, nhưng lại rất dễ tìm được tên hắn trên bảng cao thủ, cho nên chuyện này rất nhanh đã bị mấy ngoạn gia e sợ thiên hạ bất loạn tạo thành oanh động. Có người lý giải, có kẻ mong ngóng, ồn ào náo nhiệt cả một góc trời.

Hà Kỳ Hữu Cô lại khó giữ được bình tĩnh, vội vàng nói: "Ta logout chạy tị nạn đây."

"Ngươi có thể trở về thôn trang để trốn tránh đầu sóng ngọn gió."

Hà Kỳ Hữu Cô lắc đầu, "Nếu ta còn ở trên tuyến mà không chấp nhận ứng chiến, thì chẳng phải thật sự sợ hắn sao? Chỉ cần logout là tốt rồi, ta còn là học sinh, còn phải quay về trường để thi lại."

"Đại đa số học sinh đều không cần thi lại."

"..."

"Ngươi thi lại đợt trước vẫn không qua sao?"

"Không phải không qua, mà là nhà trường chưa tổ chức thi lại." Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau, Hà Kỳ Hữu Cô cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng.

Quan Miên nghe hắn nói vậy liền sửa sai, "Thật có lỗi, vào thời ta còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa từng thấy ai phải sử dụng hai chữ 'thi lại' này cả."

"..."

"A!" Người chơi lúc trước đọc trộm báo, đột nhiên lại nhảy dựng lên, "Hội trưởng chấp nhận ứng chiến rồi!"

Những người khác thấy hắn nói vậy đều đồng loạt rút báo ra xem.

Bời Hà Kỳ Hữu Cô đã mang phần báo
hàng ngày của mình tặng cho Quan Miên, nên hắn chỉ có thể thò tay vào thắt lưng của y, vừa tìm loạn xạ vừa nói: "Mau mau mau, lấy ra xem hội trưởng nào chấp nhận ứng chiến."

Quan Miên không thèm nhìn tới, đã trực tiếp đem báo ném về phía hắn, "Ta không cần đọc đáp án đâu, ngươi cứ từ từ mà xem." Y không nghĩ ra, ngoại trừ Tinh Phi Ngân thì còn vị hội trưởng nào lại sẵn sàng đứng lên bảo vệ tên ngốc hồ hồ Hà Kỳ Hữu Cô này nữa.

Hà Kỳ Hữu Cô đọc qua mấy lượt, quả nhiên nhìn thấy Tinh Phi Ngân chấp nhận lời ứng chiến của Hắc Ám Đại Công. Hắn cực kỳ hưng phấn mà khoa chân múa tay, "Được lắm, đánh chết hắn đi!"

"Ý ngươi là đánh chết Hắc Ám Đại Công hay Tinh Phi Ngân?"

Hà Kỳ Hữu Cô tức giận, "Ngươi nghĩ ta là loại vong ân phụ nghĩa sao?" Hắn dù ngu ngốc đến đâu, cũng hiểu được Tinh Phi Ngân vì giúp hắn mới ra mặt, "Bớt xàm ngôn đi, chúng ta mau đi xem cuộc vui."

"Còn chưa tới giờ."

"Xem cuộc vui quan trọng hơn."

Mấy thành viên xung quanh nghe hắn nói vậy đều gật đầu lia lịa.

"Hiện tại đi xem, lúc về tăng ca một tiếng."

Quan Miên vừa hạ lệnh thì các thành viên khác đã trăm miệng một lời phản bác lại Hà Kỳ Hữu Cô, "Công tác quan trọng hơn."

Cuối cùng chỉ có một mình Hà Kỳ Hữu Cô đi xem cuộc vui, những người ở lại tuy cũng rất muốn đi nhưng lại lo phải tăng ca hai giờ, nên bọn họ thường xuyên trộm lấy báo ra xem tin tức cấp nhật.

...

Liệu Hắc Ám Đại Công hay Tinh Phi Ngân sẽ là người chiến thắng?

Đây gần như là vấn đề đang quanh quẩn lúc này trong đầu mỗi người. Huyền thoại 'trăm trận trăm thắng' của Hắc Ám Đại Công vừa mới bị phá vỡ cách đây không lâu, tuy kẻ thắng hắn cấp bậc rất cao, nhưng cũng chỉ hơn Tinh Phi Ngân một số thứ tự mà thôi. Tinh Phi Ngân tuy không thích PK, nhưng lại luôn nằm trong Top 3 đầu bảng nhiều năm gần đây, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường.

...

Quan Miên bình tĩnh đem đống đá vụn nhặt lên, sau đó lại chậm rãi cất vào bọc, vẻ mặt của y hiện tại giống như hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra cả.

Lúc này, trận đấu tựa hồ đã bắt đầu.

Có người đang ở trên báo chí truyền hình trực tiếp lại diễn biến trận đấu, trên công trường thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh thán phục cùng tiếng nghị luận nho nhỏ, càng về sau, công tác gần như đã bị đình chỉ. Ngoại trừ Quan Miên ra, thì hầu hết mọi ánh mắt đều đang dừng lại trên tờ báo, bọn họ chỉ vì một vài dòng chữ ngăn ngủi mà làm ra đủ loại phản ứng.

"Nha!"

Có người đột nhiên kêu lớn, những người còn lại đồng thời thở dài.

Tuy Quan Miên không cầm báo trên tay, nhưng dựa theo phản ửng của bọn họ thì cũng đoán được kết quả rồi.

Được một lúc, thì trên đầu y bỗng dưng xuất hiện một bóng đen khổng lồ.

Hà Kỳ Hữu Cô cưới Sư thú từ trên trời lao xuống, sau đó lập tức nhảy đến trước mặt Quan Miên hỏi: "Ngươi biết tin chưa?"

"Tinh Phi Ngân thua."

"Nếu không phải tại hắn kiên trì chỉ dùng kỹ năng cấp 80 để giao đấu, thì đã không thua như vậy."

"Cấp 80?"

"Hắc Ám Đại Công không phải cấp 80 sao? Tinh Phi Ngân muốn trận đấu được công bằng, nên đã chủ động yêu cầu chỉ dùng kỹ năng đến cấp 80." Hà Kỳ Hữu Cô căm phẫn nói: "Nếu không, căn bản hắn sẽ không thua."

"Ngươi vì một trận đấu công bằng mà oán giận sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức cứng họng lại, ấp a ấp úng nói: "Ta không có ý này."

Quan Miên không để ý đến hắn nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Hà Kỳ Hữu Cô thấy y không nói gì liền ngẩn người ngồi xuống bên cạnh đống phế tích.

...

Qua một lúc lâu sau, Quan Miên mới đột nhiên lên tiếng: "Ngươi đối với những việc liên quan tới Tinh Phi Ngân đặc biệt mẫn cảm."

"A?" Hà Kỳ Hữu Cô sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức nhảy dựng lên, "Ai nói?"

"Đài quan sát."

Hà Kỳ Hữu Cô có chút hoang mang giải thích, "Bọn ta chỉ là bạn học thường xuyên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thôi, ngoài ra không còn tình cảm gì cả."

Quan Miên yên lặng nhìn hắn, thắng đến khi Hà Kỳ Hữu Cô cảm thấy không được tự nhiên mới quay mặt đi chỗ khác.

"Ta làm xong rồi." Quan Miên nói.

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức đưa ra khiến nghị, "Chúng ta đi luyện cấp nhé."

"Ta phải ăn cơm."

"Vậy ta chờ ngươi login."

"Ta có hẹn rồi."

Hà Kỳ Hữu Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, "Ta đi cùng với ngươi."

"Là Hắc Ám Đại Công."

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức há miệng thở dốc, thế này thì sao hắn tiếp tục được đây.

Quan Miên "Hình như ngươi vừa nhắc đến một người thường xuyên hợp tác."

"Hắn bận rộn nhiều việc." Hà Kỳ Hữu Cô biết y đang nói đến ai, liền lập tức phản bác lại.

"Bận rộn giúp ngươi quyết đấu với kẻ khác sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô ấp úng: "Đó chỉ là trùng hợp thôi!"

"Ngươi có thể tự mình hỏi hắn xem sao." Y nói xong, liền không chần chừ ấn nút logout.

Hà Kỳ Hữu Cô phải chôn chân tại chỗ một mất một lúc lâu, mới giật mình bừng tỉnh, vỗ mạnh vào đầu nói: "Tại sao mình phải khẩn trương như vậy?!"

...

Quan Miên vừa mới bước chân ra khỏi khoang thuyền trò chơi, thì chợt nghe thấy tiếng điến thoại khẽ kêu bên trong phòng ngủ: [Ngài có một cuộc gọi nhỡ từ Thể Hồ Thanh Tỉnh]

Bởi vì y không có khái niệm thích xen vào việc riêng của người khác, nên Thể Hồ Thanh Tinh trong nhận thức của y vẫn chỉ là một bằng hữu trên game, y không muốn quan tâm vào những chuyện ngoài đời của hắn, cũng chưa từng chủ động liên lạc lần nào với hắn.

Quan Miên cầm điện thoại lên, gọi lại số đầu tiên trong danh sách cuộc gọi nhỡ.

Mới nghe được nửa non đoạn chuyện về anh trai của Kiều Dĩ Hàng, thì điện thoại đã được kết nối với Thể Hồ Thanh Tỉnh. Đầu dây bên kia thấy y gọi đến, liền hưng phấn hỏi: "Ngày mai ngươi có bận gì không?"

"Ta không rảnh."

"Đừng tuyệt tình vậy mà. Ta thật sự rất cần ngươi!" Thể Hồ Thanh Tỉnh động tình nói: "Hạnh phúc nửa đời sau của ta hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi."

"Ta sẽ không phụ trách nếu ngươi có thai."

"...Ta chỉ là muốn mời ngươi đi ăn thôi mà."

"Trên bàn ăn sẽ có những gì?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh do dự nói: "Đồ ăn."

"Bên cạnh bàn ăn thì sao?"

"...Mỹ nữ."

"Không rảnh." Quan Miên rất kiên quyết cự tuyệt.

Thể Hồ Thanh Tỉnh vội vàng nói: "Làm ơn đi mà! Trừ ngươi ra, ta không hề quen biết một mỹ nam nào cả!"

"Ngươi có thể coi như ta đã kết hôn."

"Ta thật sự rất coi trọng mối quan hệ lần này." Thể Hồ Thanh Tỉnh nói "Ngươi giúp ta nốt lần này đi. Ngày mai, Lily sẽ dẫn bạn tốt của mình tới cùng, nhân phẩm của cô bạn kia rất tốt, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, nói chuyện hay,... ta cam đoan đấy. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ta được, chỉ tại ngươi quá quá vĩ đại nên ta mới nhịn không được khen ngươi vài câu trước mặt Lily, Lily thấy vậy liền bảo ta giới thiệu ngươi cho bạn thân cô ấy. Ta và Lily cũng chưa quen biết được lâu, nên không thể từ chối việc nhỏ này được..."

Quan Miên không nghe hắn nói tiếp, mà bước chân đi vào phòng tắm.

...

Đợi đến lúc y quay lại, thì Thể Hồ Thanh Tinh vẫn đang ngồi đó ca hát náo nhiệt.

Quan Miên trầm giọng hỏi: "Thời gian, địa điểm."

"Mộng Xuân vạn tuế."

"Cẩn thận tinh tẫn nhân vong."

"Yêm tâm đi, ta thích kéo dài quá trình, số lần không nhiều cũng chẳng sao."

Bị bằng hữu kéo đi gặp mặt cũng không phải là chuyện xa lạ gì đối với Quan Miên. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Kim Vũ Trụ cũng thường xuyên lôi kéo y đi làm quen, nhưng mục địch của hắn lại không hề giống với mục đích lần này của Thể Hồ Thanh Tỉnh, hắn đến đó chủ yếu là để cọ ăn cọ uống, xong xuôi thì hai ngươi liền quay về.

Quan Miên như cũ login, hẹn Hắc Ám Đại Công cùng nhau làm nhiệm vụ, sau đó logout đi ngủ, thẳng đến khi bị Thể Hồ Thanh Tỉnh gọi đến đánh thức.

"Ngươi có tây trang không? Tốt nhất là mặc màu trắng ý, vì hôm nay ta diện màu đen mất rồi. Một đen một trắng sẽ tương đối nổi bật." Thể Hồ Thanh Tỉnh nghiêm túc chỉ đạo trang phục.

"Có muốn ta giúp ngươi dán thêm một tờ giấy 'Nói lắm' lên lưng để gia tăng âm khí không?"

"A, đúng rồi, ngươi có kính không? Ta nghe bảo mỹ nữ rất thích mỹ nam đeo kính đó."

"Ta thích mỹ nữ trần truồng. Nàng có định phối hợp không?"

"...Mấy giờ ngươi mới đến?" Thể Hồ Thanh Tỉnh không dám đòi hỏi gì nữa.

"Ngươi có thể đem thời gian ước định cộng thêm 15 phút rồi nói đáp án cho ta."

"Ngươi đến đây mất tầm bao nhiêu phút?"

"Nói thời gian ước hẹn đi, đến nơi ta sẽ báo cho ngươi."

"..."

.

.

.

Hết chương 86./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com