Chương 87: Nhiệm vụ thân cận (Hạ)
Chương 87: Nhiệm vụ thân cận (Hạ)
.
Ở thế kỳ ba mươi mốt, trừ khi bạn cố tình không căn chuẩn thời gian xuất môn, bằng không đến muộn là chuyện vô cùng khó khăn. Bạn có thể dễ dàng tra được khoảng cách từ vị trí này đến địa điểm kia, cùng thời gian đi hết quãng đường đó. Nếu bạn muốn sử dụng xe vận chuyển nhanh thì còn tuyệt vời hơn, vì chỉ cần đưa vào địa điểm muốn đến cùng khoảng thời gian di chuyển, hệ thống trung tâm sẽ căn cứ theo yêu cầu của bạn để thiết kế ra một đường hàng không riêng, lộ tuyến riêng và tốc độ riêng, cam đoan có thể đến kịp trong khoảng thời gian bạn mong muốn, và không sai lệch quá ba giây.
Tuy Quan Miên không hề đáp ứng Thể Hồ Thanh Tinh sẽ đến đúng giờ, nhưng trên thực tế là y đã đến đùng giờ.
Đây là lần thứ hai y bước chân vào thành phố của Thể Hồ Thanh Tỉnh. Do hôm nay là kỳ nghỉ cuối tuần, nên số lượng người đi lại giảm xuống nhất nhiều so với thường ngày.
Y đứng ở cửa đưa mắt nhìn vào nội thất bên trong. Bàn ghế ở quán cafe này được thiết kế bằng những tấm phao to nhỏ đủ kiểu, bay phập phồng trên không. Bên trong phao đựng đầy khí, khi có người ngồi xuống thì nó sẽ dựa theo sức nặng để phun bớt khí ra bên ngoài, đợi đến khi khách hàng đã cảm thấy thoải mái thì mới tự động bay lên vừa tầm chiếc bàn.
Thể Hồ Thanh Tỉnh cũng đang ngồi trên một chiếc ghế như vậy.
Ngồi đối diện với hắn lúc này còn có hai cô gái khác, các nàng đều khoác trên mình những bộ đồ để hở ra đôi chân thon thả, phần eo có gắn đai, vải mặc trên người thiếu đến nỗi không thể thiếu hơn.
Quan Miên khẽ nhìu mày. Đối với những việc đang xảy ra trước mắt, bữa cơm này, khoảng thời gian này, địa điểm nhà hàng này, những người chuẩn bị phải gặp mặt này đều làm y cực kỳ bất mãn. Dù không hài lòng nhưng y đã mất công tới đây rồi, thì sẽ không có khả năng quay trở về.
Quan Miên đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào.
"Chúc tiên sinh có một buổi chiều tốt lành!" Nhân viên phục vụ mặc trên người một thân trang phục cổ xưa, cười tủm tìm đi tới, "Xin hỏi ngài đi một mình hay còn đợi bạn?"
Quan Miên nâng tay chỉ về phía Thể Hồ Thanh Tỉnh đang ngồi, nói: "Ta có hẹn với bọn họ."
"Vâng. Mời đi bên này." Nhân viên phục vụ nhanh chóng hướng dẫn y cách ngồi lên phao sao cho thật thoải mái.
Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy y xuất hiện, liền vui vẻ gọi to: "A! Ngươi đến rồi sao?"
Chiếc ghế Quan Miên đang ngồi chậm rãi bay lên rồi di chuyển đến bàn Thể Hồ Thanh Tỉnh.
Nhân viên phục vụ đem dây an toàn cời bỏ, sau đó bắt đầu cho khí phun bớt ra ngoài.
Thân thể Quan Miên lại một lần nữa bị đưa lên không trung, qua một lát sau mới chậm rãi rơi xuống vừa đúng ngang hàng với bọn họ.
"Vị này chính là..." Thể Hồ Thanh Tỉnh nhìn Quan Miên, không biết là y có nguyện ý để hắn giới thiệu hay không.
Quan Miên nói: "Quan Quan."
Thể Hồ Thanh Tỉnh bật cười, "Thật là trùng hợp nha. Vị mỹ nữ ngồi đối diện người tên là Mỹ Mỹ."
Quan Miên nói lệch đi câu giới thiệu của hắn, "Vì vậy mà khí than sẽ không đóng ngay cả khi đứng lên sao?"
"Phốc. Ha ha ha..." Mỹ mỹ che miệng, cười đến run rẩy cả người.
Quan Miên, Thể Hồ Thanh Tỉnh "..."
Thể Hồ Thanh Tỉnh lại tự mình giới thiệu cố gái đang ngồi trước mặt hắn "Đây là Lị Lị, bạn gái của ta."
"Tên của bọn ta hợp lại sẽ tạo ra hai chứ 'Luật quốc tế'. Ha ha ha..."Lị Lị vừa nói xong liền cười lớn, khiến cho Mỹ Mỹ nguyên bản đã muốn ngừng cười, lại tiếp tục run rẩy.
Quan Miên, Thể Hồ Thanh Tỉnh "..."
Thể Hồ Thanh Tỉnh vội ho một tiếng "Chúng ta lần trước có cùng nhau đi thi số liệu phân tích sư."
"Ha ha... A? Số liệu phân tích sư?!" Lị Lị kinh ngạc hỏi.
"..." Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy nàng bất ngờ, liền lúng túng đáp: "Tuy là không thi đậu, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh ta có lý tưởng sống cao đẹp."
Khuôn mặt của Lị Lị do cười quá nhiều mà toàn bộ đều ửng đỏ cả lên, phát ra nét kiều diễm mê người, "Số liệu phân tích sư sao? Nghe nói lương một năm của bọn họ rất cao, tiền đồ cực kỳ xán lạn."
Thể Hồ Thanh Tỉnh vội vàng nói: "Đúng vậy. Tuy lần trước không thi đậu, nhưng lần sau ta sẽ tiếp tục cố gắng."
Mỹ Mỹ "So với số liệu phân tích sư, thì ta càng thích nhân viên chính phủ hơn. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ mặc tây trang xuất hiện trước mắt, là trái tim ta lại đập bình bịch bình bịch."
Thể Hồ Thanh Tỉnh giải thích: "Mỹ Mỹ là hóa trang sư của chính phủ." Bởi vì chính phủ rất cần hình tượng, cho nên tất cả các nhân viên của bọn họ khi xuất hiện trước mặt công chúng phải tạo được hình ảnh người quản lý tài ba. Tỷ như một vài điều lệ mới được ban hành gần đây, chính phủ đang cấm triệt để toàn bộ nhân viên không được để tóc húi cua đi làm.
Quan Miên lại nói lái đi lời Thể Hồ Thanh Tỉnh, "Chẳng lẽ tim ngươi hiện tại đã ngừng đập?"
"Phốc. Ha ha ha..." Mỹ Mỹ thấy y tiếp tục chơi chữ, lại được một phen run rẩy người.
Bất quá, biểu hiện lần này Quan Miên cùng Thể Hồ Thanh Tỉnh tương đối bình tĩnh.
Quan Miên nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Thể Hồ Thanh Tỉnh: "Chúng ta còn phải ngồi trên khí cầu bao nhiêu lâu?"
Thể Hồ Thanh Tỉnh cũng thấp giọng hồi đáp: "Cho đến khi tìm được nơi khác tốt hơn."
"Ta vẫn chưa ăn cơm."
Thể Hồ Thanh Tỉnh vỗ tay hoan nghênh, "Suýt thì quên, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi."
Hắn nói liền giơ tay kéo kéo cái chuông treo ở bên cạnh, nhân viên phục vụ rất nhanh xuất hiện tại bàn bọn họ, đưa ra hóa đơn thanh toán.
Thể Hồ Thanh Tỉnh vừa mới rút tiền ra, thì đột nhiên có ba thanh niên từ bên ngoài xông vào, vừa tới trước mặt bọn họ đã đem Mỹ Mỹ kéo đến bên người, cả giận nói: "Ngươi lại dám ở sau lưng ta, đi tìm nam nhân khác!"
Một thanh niên khác cũng bực mình chỉ tay vào mũi Lị Lị, nói lớn: "Đều là tại ngươi, suốt ngày chỉ biết châm ngòi ly gián."
Lị Lị cũng không cam lòng yếu thế mà quát lại: "Chia tay là quyền là tự do của bất kỳ ai, cái này không phải đã được pháp luật ban hành sao?"
Thanh niên xông tới đầu tiên bức tức mắng nàng: "Chúng ta còn chưa chia tay!"
Lị Lị sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Mỹ Mỹ, hỏi: "A? Không phải ngươi nói đã chia tay rồi sao?"
Mỹ Mỹ xấu hổ né tránh ánh mắt của nàng, thấp giọng nói: "Ta chỉ là muốn có nhiều sự lựa chọn thôi."
Thanh niên thứ nhất trừng mắt nhìn Quan Miên, quát: "Tất cả là ý đồ của ngươi phải không? Muốn câu dẫn mỹ nữ xinh đẹp tiểu bạch kiểm hả? Vừa rồi ta đứng ngoài cửa sổ đã nhìn thấy hết sự mê đắm của ngươi rồi."
Quan Miên "Nếu nguơi thật sự đứng ngoài cửa sổ, thì chỉ có thể nhìn thấy cái gáy của ta. Nếu ngươi cảm thấy cái gáy của ta có thể mê đắm... thì chỉ có thể là do bản thân ngươi muốn tìm bất mãn mà sinh ra ảo giác điên rồi thôi."
Thanh niên nhứ nhất "Không cần nhiều lời vô nghĩa nữa. Ta nói cho ngươi biết, ta cùng Mỹ Mỹ vẫn chưa chia tay, ngươi đừng nghĩ có thể chen chân vào."
Quan Miên đưa tay xoa nhẹ lên mi gian, lạnh nhạt nói: "Ta và Mỹ Mỹ của ngươi mới chỉ nhận thức được 8 phút đồng hồ, hơn nữa cả 8 phút này cũng chưa hề nói với nhau câu gì, chỉ vì như vậy mà ngươi cảm thấy bất mãn sao? Bọn ta vẫn mặc quần áo, cũng không động chạm tay chân, ngay cả trao đồi ánh mắt đều không có, thế mà đã được gọi là chen chân, thì dấu chân của ta hẳn phải trải rộng khên khắp trái đất rồi."
Thanh niên thứ nhất lấy ngón tay hung hăng chỉ vào mặt y, quát lớn: "Ta chỉ mới nói một câu, mà ngươi đã có thể kéo xa tận thế cơ à? Ngươi tưởng cứ đi hết cả Trái Đất này mà giỏi sao? Ta còn biết đầy đủ thông tin về chòm Nhân Mã và Xử Nữ kia."
Quan Miên ôm ngực hỏi: "Vậy có bao nhiêu thiên thể Messier bay quanh chòm Nhân Mã thế?"
Thanh niên thứ nhất lắp bắp nói "Messier... Cái gì Messier? Ta nói cho ngươi biết, đừng cố đem tri thức ra so với ta, vì ta dám khẳng định là mình có tầm hiểu biết rộng lớn hơn ngươi nhiều. Ngươi có biết truyền thuyết về chòm Nhẫn Mã không? Có một thanh niên bị thần ép buộc phải ngồi im trong cơ thể ngựa, về sau lại không thể tháo ra nên hai thân thể hợp dần thành một."
Quan Miên "..."
Thanh niên thứ hai hiển nhiên cũng bị những lời này của đồng bạn làm cho lay động, liền vội vàng ngắt lời: "Đừng vô nghĩa nữa!" Hắn chỉ tay vào mũi Quan Miên hỏi: "Ngươi nói rõ ràng đi, sự tình hôm nay phải giải quyết thế nào?"
Lúc này, nhân viên phục vụ đã chạy tới bên cạnh bọn họ, nhanh nhẹn hỏi: "Có cần gọi cảnh sát không?"
Thanh niên thứ ba quát: "Gọi cảnh sát cái gì? Ngươi không thấy bọn ta đang thân cận sao?"
Nhân viên phục vụ có chút nghi hoặc nhìn về Quan Miên.
Thể Hồ Thanh Tỉnh cũng quay ra nhìn sắc mặt y. Nếu phải nói ở đây ngươi nào là vô tội nhất, thì đáp án chắc chắn là Quan Miên, vì y là người duy nhất bị bọn họ hiểu lầm—- Tuy hắn không biết là đối phương có tạo ra uy hiếp gì cho Quan Miên không, nhưng tâm hắn thật sự áy náy.
Quan Miên nhìn chăm chú đối phương, thản nhiên hỏi: "Ngươi chuẩn bị hẹn hò cùng ta à?"
Trái tim của thanh niên thứ ba bỗng dưng đập loạn nhịp, ấp ủng hỏi: "Cái... cái gì?"
"Không phải tới đây để thân cận sao? Ngươi định hẹn hò với ta à?" Sắc mặt Quan Miên không chút thay đổi, mở miệng hỏi lại lần nữa.
Thanh niên thứ ba vội nhảy dựng lên, "Ngươi... ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là..." Hắn đưa mắt nhìn về phía Mỹ Mỹ.
Mỹ Mỹ hiện tại cũng hoảng sợ chẳng khác gì hắn.
Thanh niên thứ nhất nói: "Ngươi là người đồng tính?"
Quan Miên "Lúc đầu không phải, nhưng sau khi nhìn thấy cô nàng Mỹ Mỹ kia thì quyết định trở thành đồng tính."
Huyết sắc trên mặt Mỹ Mỹ nhanh chóng tụt giảm.
Tư khi nàng nói muốn có nhiều sự lựa chọn, thì Quan Miên đã không thèm quay sang liếc nàng cái nào.
Thanh niên thứ nhất đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ rồi lại quay sang xem Quan Miên, đột nhiên mạnh mẽ kêu một tiếng, uy quyền.
Thể Hồ Thanh Tỉnh ngay từ đầu đã đề phòng đối phương, thấy hắn uy quyền, liền theo bản năng đá chân về phía bụng hắn.
"Phanh" một tiếng.
Người nọ bị Thể Hồ Thanh Tỉnh đá ngã ra mặt đất.
Hai thanh niên còn lại thấy vậy liền đồng thời xông lên.
Nắm tay của Thể Hồ Thanh Tỉnh đánh về phía thanh niên thứ hai, lại xoay người ôm lấy thắt lưng của kẻ thứ ba, mạnh mẽ tấn công từ phía sau.
Thân thể người thứ ba bị đập vào quầy rượu, kêu thảm một tiếng.
Thể Hồ Thanh Tỉnh lúc này mới quay đầu tấn công thanh niên thứ hai, chém quyền vào trùng mũi đối phương, nói: "Hoàn thành." Hắn giải quyết xong, liền làm động tác tay hình chữ "V" với Quan Miên.
Quan Miên nâng tay chỉ chỉ cửa.
Có một vị cảnh sát đang chậm rãi đi vào, đưa mắt xem xét tình hình xung quanh xong, mới hỏi: "Ai là người báo cảnh sát?"
Nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến, đáp: "Là ta."
"Chuyện gì xảy ra?" Cảnh sát hỏi.
Quan Miên đáp: "Hình như là đến để thận cận."
Cảnh sát "..."
...
Tuy trình độ khoa học kỹ thuật của thể kỷ ba mươi mốt đã tiến triển văn minh hơn rất nhiều so với thế kỷ hai mươi mốt, nhưng nếu là ngồi ở cục cảnh sát thì cũng chả khác nhau là mấy. Công việc nghị sự, thảo luận, phán đoán án kiến đều được trí tuệ nhân tạo thay thế cảnh sát hoàn thành, nhưng đáp án cuối cùng lại phải do cảnh sát công bố, vì đại đa só mọi người đều cho rằng đây là thế giới loài người. Trật tự cùng pháp luật là do con người tạo ra, nên bọn họ phải tự mình duy trì nó.
Vì để cảnh cục trông có chút nhân tính, mà chính phủ đã quyết định phải xây dựng nó dựa trên những thiết kế ở thể kỳ hai mươi mốt, hai mươi hai. Cửa ở đây sẽ không tự nhiên đóng vào mở ra, muốn bất đèn điện phải ấn công tắc khiến các vị cảnh sát luôn cảm nhận được sâu sắc giá trị tồn tại của chính mình.
Sau khi đám ngươi Quan Miên bị đưa đi lấy vân tay, thì được an bài tại phòng chờ số 3 đợi kết quả.
Phòng chờ không chỉ có cafe, trà mà còn đầy đủ các loại đồ uống cùng điểm tâm khác, đại ngộ giống như bọn họ được mời đến đây uống trà chiều vậy.
Quan Miên đối với vấn đề này cũng không cảm thấy xa lạ gì.
Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy y không chỉ bình tĩnh mà còn thoải mái uống trà của cảnh cục, liền khâm phục nói: "Ngươi thế mà dám uống trà của cảnh cục?"
Quan Miên "Tất cả phí dụng trong phòng chờ đều là do chính phủ chi trả."
Thể Hồ Thanh Tỉnh "Hả? Thật không? Ngươi cảm thấy sao?"
"Hương vị rất ngon." Đây là lần đầu tiên Quan Miên được ăn bánh trong cảnh cục, nên y phải cố ăn đến khi nào không thể nuốt thêm được mới thôi.
Thanh niên thứ nhất thấy y nhàn nhã như vậy, liền bật dậy nói: "Ta muốn tố cáo các ngươi!"
Quan Miên "Tố cáo tội gì?"
Thanh niên thứ nhất "Tội đánh người."
Quan Miên "Ta không hề động thủ."
Thanh niên thứ nhất chỉ thằng vào mũi Thể Hồ Thanh Tỉnh, nói: "Hắn đã đánh ta."
Quan Miên "Hắn làm thế vì phòng vệ."
Thanh niên thứ nhất "Ngươi đừng cho rằng ta không biết pháp luật. Hắn đánh ta như thế mà gọi là phòng vệ sao? Ta còn chưa động đến quần áo của hắn, mà hắn đã định phòng vệ cái gì?"
"..."
Người này rốt cuộc đã được giáo dục như thế nào vậy?
Quan Miên cùng Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút xem thường nhìn hắn.
...
Qua một lát thì cảnh sát đến đây, không cần tra khẩu cung đã trực tiếp đem luận án cho bọn họ xác nhận.
Thanh niên thứ nhất gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy có viết hắn động thủ đánh người, liền cả giận nói: "Sao các ngài lại viết là ta động thủ đánh người? Là nhân viên bán hàng sao? Chẳng may bọn họ dụi tiến cho nàng bảo nàng nói vậy thì sao?"
Cảnh sát "Chúng ta đẽ xem video tại hiện trường, hình ảnh chất lượng cao, camera 360 độ không góc chết."
Thanh niên thứ nhất chỉ vào mặt mình nói: "Mắt của ta bị hắn đánh trúng."
Cảnh sát "Chúng ta sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm của ngươi để làm đánh giá phầm trăm thương tổn, sau đó vấn đề bồi thường sẽ được xác định sau. Chỉ cần các ngươi ký xong biên bản, thì lập tức có thể trở về... Nga, đúng rồi. Quan Miên lưu lại một chút."
Thanh niên thứ nhất "Tên ta không phải Quan Miên."
Cảnh sát "Vì thế nên ta không gọi ngươi."
Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút khẩn trương đưa mắt nhìn Quan Miên, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Quan Miên khẽ mỉm cười để hắn yên tâm hơn.
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Ta chờ ngươi ở bên ngoài."
Đợi đến khi mọi người đã lục đục ra hết, thì vị cảnh sát kia mới nói: "Ta đã xem qua hồ sơ của ngươi, ngươi vừa ra tù sao?"
Quan Miên đáp: "Ân."
Cảnh sát "Tuy chuyện lần này không hề liên quan tới ngươi, nhưng pháp luật cũng đã quy định 'người vừa mới ra tù trong vòng một năm không được phép tiền vào cảnh cục, trừ khi bọn họ đến để bảo lãnh hoặc làm nhân chứng cho người khác, bằng không nhất định phải tham gia khóa huấn luyện của cảnh cục cùng khóa học pháp luật do chính phủ quy định'."
Quan Miên khẽ xoa mi tâm, nói: "Ta không sống tại thành phố này."
"Ta biết. Ta sẽ cho người chuyển hồ sơ sang cảnh cục nơi ngươi đang ở."
Quan Miên gật đầu. Sự tình đã phát triển đến nông nỗi này, thì y cũng không còn gì để nói.
Ngay tại lúc y chuẩn bị đặt tay vào nắm đấm cửa, vị cảnh sát kia lại nói tiếp: "Tuy lần này ngươi không động thủ, nhưng lần trước làm tốt lắm."
Quan Miên mở cửa đi ra ngoài.
...
Lúc này, Thể Hồ Thanh Tỉnh đang lo lắng đứng dựa lưng vào góc tường.
"Bạn gái ngươi đâu?" Quan Miên hỏi.
"Nàng về trước rồi. Aish, đừng hỏi mấy vấn đề này nữa, ngươi có sao không? Không có chuyện gì chứ?"
Quan Miên lắc đầu.
"Cảnh sát gọi ngươi ở lại làm gì vậy? Có gì cứ nói ra đi, đừng giữ tâm sự một mình. Nếu được ta nhất định sẽ giúp ngươi gánh bớt một nửa."
"Hắn muốn ta hỗ trợ cảnh cục điều tra đồ ăn."
"Hả?" Thể Hồ Thanh Tỉnh ngây người.
"Đi thôi."
Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy y có chút mệt mỏi, liền không dám nói gì nữa, thành thành thật thật theo sau. Trải qua chuyện lần này, hắn nhất định không thể ngầng đầu nhìn mặt Quan Miên trong một quãng thời gian dài, "Bất quá, lần này vẫn thu hoạch được không ít." Thể Hồ Thanh Tỉnh đột nhiên nói: "It nhất là nhũ danh Quan Quan kia của ngươi."
Quan Miên im lặng không trả lời.
"Ngươi không hiếu kì về nhũ danh của ta sao?" Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút không vừa lòng. Y chưa từng hỏi tên hắn là gì, giống như chuyện này đối với y chẳng trọng yếu gì cả, loại cảm giác không muốn quan tâm đến từ Quan Miên thật khiến hắn cảm thấy buồn bã.
"Không phải Thể Hồ Thanh Tỉnh sao?"
"Không, là Phò Mã." Thể Hồ Thanh Tỉnh nói xong còn cố tình đợi y lên tiếng, nhưng lại phát hiện ra Quan Miên không có phản ứng gì, trong lòng hắn có chút mất mát, "Ngươi không có gì muốn nói sao?"
"Ta không phải Công Chúa."
Thể Hồ Thanh Tỉnh nở nụ cười, "Thật ra ngươi tốt lắm."
...
Sau khi hai người bước chân ra khỏi cảnh cục, thì liền phát hiện ra người thanh niên thứ ba bị Quan Miên trêu ghẹo kia vẫn đang đứng chờ ở cửa.
Sắc mặt Thể Hồ Thanh Tỉnh khẽ biến, che chắn trước người Quan Miên, nói: "Cảnh sát đã lập hồ sơ, cũng đáp ứng sẽ bồi thường tiền bảo hiểm cho các ngươi, ngươi còn muốn gì nữa?"
Thanh niên thứ ba không để ý tới hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Quan Miên, hỏi: "Ngươi có phải Xuân Mộng Bất Tỉnh không?"
Tuy Quan Miên không đứng trong hàng ngũ cao thủ, nhưng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn lại là một trong hai đại công hội nổi tiếng của Mộng Đại Lục, ngoài ra, y còn là nguyên lão của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, nắm quyền cao trức trọng trong tay, tất nhiên sẽ rất dễ dàng bị nhận ra. Dường như cũng vì vấn đề này, mà xuất thân của Phồn Tinh Hữu Độ cùng Tinh Phi Ngân cũng bị công khai trên báo giấy trò chơi từ lâu.
Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi là ai? Định làm gì?"
Thanh niên thứ ba hắc hắc cười, "Lên trò chơi không phải sẽ biết sao?"
Sắc mặt Thể Hồ Thanh Tỉnh trầm xuống: "Hiện thực là hiện thực, trò chơi là trò chơi, các ngươi đừng có đem chúng gộp lại thành một." Tuy hắn tiếp xúc với Quan Miên không nhiều, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn ra y là một người rất chú trọng riêng tư. Nếu đối phương thật sự muốn đem sự tình ngoài hiện thực nháo đến trò chơi, thì nhất định sẽ không ổn.
Thanh niên thứ ba nói: "Thời điểm ngươi ra tay đánh ta, sao lại không suy xét kỹ càng vấn đề này?"
Thể Hồ Thanh Tỉnh tức giận nói: "Lúc đánh nhau, ngươi có ra ám hiệu với ta không? Ta làm sao biết được ngươi cũng chơi trò chơi chứ?"
"Mặc xác ngươi, dù sao đánh cũng đánh rồi, có chuyện gì chúng ta cứ lên trò chơi rồi nói tiếp." Thanh niên thứ ba nói xong, liền quay đầu bỏ chạy.
Thể Hổ Thanh Tỉnh có chút xúc động định đuổi theo, nhưng lại bị Quan Miên cản lại.
Thể Hồ Thanh Tỉnh xấu hổ nói: "Thật có lỗi, ta lại gây phiền toái cho ngươi rồi." Không nghĩ cũng biết, chuyện này khi đưa vào trò chơi sẽ bị thêm mắm thêm muối, càng trở nên khó nghe hơn. Lại nói, chuyện lần này thật sự rất oan uổng cho Quan Miên. Hắn càng nghĩ càng áy náy, vỗ vỗ bờ vai y, nhẹ giọng: "Huynh đệ, ta thật sự rất xin lỗi ngươi. Ngươi nói đi, muốn ta bồi thường thế nào đây?! Núi đao biển lửa, ngươi chỉ cần nói một câu, ta sẽ không hai lời."
Quan Miên nói: "Mời ta ăn cơm đi."
"A?"
"Điểm tâm trong cục cảnh sát không đủ no, ta hiện tại vẫn còn rất đói." Quan Miên dẫn đầu đi ra ngoài.
...
Lần này, Thể Hồ Thanh Tỉnh dẫn Quan Miên đi ăn lẩu. Để bồi thường Quan Miên hôm nay gặp phải tai bay vạ gió, hắn rất phóng khoáng, gọi lên toàn những loại đồ ăn chân quý cho y. Quan Miên cái gì cũng không cự tuyệt, một người ăn gần hết ba suất lớn.
Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy y ngừng đũa, vội đến gần hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Có muốn ta dọn đến ở cùng để giúp ngươi suy nghĩ không?"
"Nếu phải làm vậy, thì thà ta dọn đến nhà ngươi có phải tốt hơn không? Cũng là kiếm cơ can ngăn hắn khỏi thận cận ta."
Thể Hồ Thanh Tỉnh vỗ đùi một cái, nói: "A! Sớm biết thế vừa rồi đã không khinh địch, để hắn chạy mất." Hắn thấy Quan Miên đứng lên, vội hỏi: "Ngươi định đi đâu vậy?"
"Về nhà." Quan Miên nhìn hắn, "Ngươi còn định cùng ta thận cận sao?"
"..."
.
.
Hết chương 87./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com