Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Phó hội trưởng tạm thời (Thượng)

Chương 94: Phó hội trưởng tạm thời (Thượng)

.

Quan Miên ôm ngực hỏi: "Vì sao?"

"Bây giờ còn hỏi 'vì sao' à?" Hà Kỳ Hữu Cô nghe y nói như vậy liền có chút hôn mê.

Quan Miên nói "Bọn họ chỉ trần thuật lại sự thật thôi."

"Việc trần thuật này có được sự cho phép của ngươi không? Nếu không thì chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác! Ngươi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn chứ? Ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đi? Sinh nhật của ngươi sẽ không phải ngày hai mươi lăm tháng mười hai đâu nhỉ?"

"Ta chỉ là không thích dùng cảm xúc để giải quyết vấn đề!"

"Nếu có thể dùng cảm xúc để giải quyết vấn đề, thì ta sẽ không đi giết bọn họ, mà thay vào đó là tổ chức THI ca hát!" Hầu như tất cả các trung tâm giải trí đều xây dựng thêm một khoảng không gian riêng để khách hàng có thể thi hát với nhau. Bất luận kẻ nào muốn vào đây thì đều phải trá phí, đương nhiên, người xem phải bắt trước được những hành động xảy ra trong bài hát.

"Báo thù kỳ thật rất đơn giản." Hắc Ám Đại Công đột nhiên xen mồm.

Hà Kỳ Hữu Cô rõ ràng vẫn còn mang trong mình ba phần kiêng kị hắn, nên giọng nói liền nhỏ lại, hỏi: "Đơn giản như thế nào?"

Hắc Ám Đại Công nói: "Đánh đến khi bọn họ chịu giải tán mới thôi."

Ánh mắt Hà Kỳ Hữu Cô chợt bừng sáng "Tuy có hơi bạo lực một chút, nhưng ta thích. Hắc hắc hắc hắc..."

Quan Miên nói: "Theo ta được biết, thì sẽ không có nghiệp đoàn nào bị đánh đến nỗi phải giải tán cả."

Hà Kỳ Hữu Cô lại không cho là đúng, "Chỉ cần chúng ta không ngừng quấy nhiễu bọn họ, thì hội viên bên đó sẽ chán nản mà thoát bang thôi."

Quan Miên hỏi: "Quấy nhiễu trong bao lâu?"

"Tầm mười ngày, nửa tháng gì đó." Hà Kỳ Hữu Cô nghĩ nghĩ một chút, lại nói: "Bất quá ta sắp khai giảng rồi. Có gì chúng ta giảm xuống vài ngày đi? Như thế liệu có mất hiệu quả không nhỉ?"

Hắc Ám Đại Công nói: "Không bằng cứ chờ đến khi hệ thống mở thành chiến đi, rồi tính toán nợ nần một thể." Nếu hiện tại bọn họ chạy sang quấy nhiễu Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, thì cũng chỉ tập trung được vài người mà thôi, lực lượng không nhiều lại đi gây thù chuốc oán với bọn họ sẽ dẫn đến chiến tranh lớn giữa các nghiệp đoàn. Đợi đến khi thành chiến mở ra thì thời thế sẽ tốt hơn, không cần phải bịa đặt lý do này nọ cũng có thể kéo được tất cả hội viên cùng tham gia. Vào thời điểm đó, những nghiệp đoàn không có thành thị của riêng mình sẽ dần trở nên yếu thế cùng khó duy trì, có thể một vài nghiệp đoàn nhỏ sẽ giải tán để đầu quân sang nghiệp đoàn lớn, lúc đó hội viên tăng lên sẽ dễ giải quyết Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn hơn.

Hà Kỳ Hữu Cô cau mày hỏi: "Vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào?"

Quan Miên nói: "Sẽ không quá lâu đâu." Cứ nhìn tiến độ xây dựng hiện tại của Phạm Thụy thành, thì chỉ tầm hai tháng nữa là Đế Diệu nghiệp đoàn sẽ có thành thị mới.

Hà Kỳ Hữu Cô lập tức phủ quyết, "Không phải chứ!'

Quan Miên thấy chòng mắt của hắn đảo tới đảo lui, liền biết là hắn đang có chủ ý xấu trong đầu: "Nếu ngươi không thể nghĩ ra biện pháp khiến tiến độ xây dựng thành kéo dài tới thời gian kết thúc kỳ học, thì chịu khó nghĩ biện pháp không phải thi lại đi!"

Hà Kỳ Hữu Cô đau khổ nói: "Nhưng bài thi rất khó."

Quan Miên nói "Ngươi có biết điều kiện hàng đầu trong ngành kế toán cao cấp là gì không?"

Hà Kỳ Hữu Cô vui vẻ, cao giọng nói: "Không làm giả số sách!"

Quan Miên lắc đầu, "Là phải thi đỗ đầu vào của ngành kế toán cao cấp, dùng tư cách cùng hiểu biết của bản thân để chứng minh."

"..." Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên cắn răng, nói: "Ngươi yên tâm, học kỳ sau ta nhất định sẽ cố gắng thi được thành tích cao nhất, dùng thực lực bản thân để chứng minh là mình có thể trở thành Kế toán viên cao cấp."

Hắc Ám Đại Công chợt hỏi: "Học kỳ sau ngươi định sử dụng cách gì để có thể thi đỗ?"

Hà Kỳ Hữu Cô ho khan một tiếng, "Không phải đâu, hình như vừa nãy các ngươi nghe lầm rồi, ta đâu có nói như vậy. A, đúng rồi, các ngươi đang định đi đâu vậy?"

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Hẹn hò, ngươi muốn đi cùng sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô đưa mắt nhìn Quan Miên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Ngươi sa đọa rồi."

Hắc Ám Đại Công cười mà như không, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Sa đọa trong vực sâu hắc ám... Bất quá, sa đọa này rất tốt." Hà Kỳ Hữu Cô vội vàng xoay người, nhảy lên lưng Sư thú, hướng Quan Miên nói: "Những kẻ đã tiết lộ thông tin của ngươi ra ngoài, nhất định sẽ nghĩ ra một đống phương án xấu xa khác để kiếm chuyện với ngươi. Người đừng có dễ dàng mà tha thứ cho bọn họ, có chuyện gì cần thì cứ viết thư cho ta đừng ngại phiền toái. Dù sao cái bọn RZ (Nhân tra, hay rác rưởi) này cũng sẽ không chịu nằm im cho đến khi nhận được hậu quả thích đáng đâu!"

Quan Miên khẽ mỉm cười, đáp lại: "Đi đi."

Hà Kỳ Hữu Cô cưỡi Sư thú bay lên trời. Hắc Ám Đại Công thấy vậy liền hỏi: "Ngươi thật sự không muốn để ý đến chuyện này sao?"

Quan Miên nhún nhún vai, "Đế ý mấy chuyện vốn đã nằm trong dự kiến ban đầu làm gì? Cảm giác đấy không phải rất ngu ngốc sao?" Từ lúc bọn họ nói chuyện ở cục cảnh sát đến nay, thì y đã biết là mình sẽ không thể làm gì. Nói ra chuyện thân cận mất mặt đó, cũng không thể thay đổi đuợc sự tình là y đã đánh người rồi phải ngồi tù. Cho nên cứ để yên là được.

Hắc Ám Đại Công nói: "Nếu ta nói là mình có chút tò mò, thì ngươi sẽ thỏa mãn chứ?"

Quan Miên hỏi "Nếu ta không trả lời, thì ngươi sẽ cho người điều tra sao?"

"Sẽ không." Hắc Ám Đại Công không chút do dự trả lời.

Quan Miên khẽ mỉm cười, "Khi nào có thời gian, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Sự tình trên báo chung quy cũng không gây ra chuyện gì quá lớn. Rất nhiều người có phản ửng khinh bỉ đối với việc Xuân Mộng Bất Tỉnh phải ngồi tù, nhưng sau khi hiểu rõ chân tướng thì đều giơ ngón cái lên tỏ ý khâm phục. Vào thời đại này mà vẫn còn những người sẵn sàng đứng ra làm chuyện nhân nghĩa dưới sự cai quản gắt gao của chính phủ, thì nội tâm kẻ khác đều thầm khen ngợi.

...

Thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi của Quan Miên khôi phục lại bình thường. Buổi sáng làm thợ mỏ, buổi chiều đến công trường khuân vác cùng hẹn làm nhiệm vụ với Hắc Ám Đại Công, buổi tối thay phiên nhau làm việc nhà với Phồn Tinh Hữu Độ.

Tuy Quan Miên cùng Phồn Tinh Hữu Độ ở chung dưới một mái nhà, nhưng số lần trao đổi giữa bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ cả hai người bọn họ đều biết cách nhìn nhận sự việc của mình không giống người kia, để tránh khỏi tranh chấp, nên số lần tự giác nói chuyện phiếm cũng không nhiều. Cho dù là ai ngẫu nhiên nói trước, thì bọn họ cũng sẽ kiếm cớ để kết thúc đề tài, hoặc tránh sang đề tại khác cho khỏi phải tỏ rõ quan điểm. Cả Quan Miên cùng Phồn Tinh Hữu Độ đều là những người rất thông minh, nên bọn họ sẽ không vô vị đến nỗi phải xông vào cãi nhau, ngược lại cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Ngày nào cũng như ngày nào.

Hà Kỳ Hữu Cô vừa mới ăn mừng vì qua được kỳ 'thi lại' chưa bao lâu, thì Tinh Phi Ngân đã tuyên bố ba ngày sau là khai giảng.

Lúc ấy mọi người được một phen theo dõi khuôn mặt Hà Kỳ Hữu Cô luân chuyển từ cuồng loạn sang luống cuống, lại từ luống cuống về cuồng loạn, đặc sắc vô cùng. Hắn tức giận lập tổ đổi mời bốn người đi xoát phụ bản, còn vị trí cuối cùng thì đương nhiên phải dành cho Tinh Phi Ngân luôn tự động báo danh trong đội ngũ của Hà Kỳ Hữu Cô.

Hôm đó là ngày kiếm exp thoải mái nhất, tất cả mọi việc đều đã có...

Kéo quái, Hà Kỳ Hữu Cô.

Kháng quái, Hà Kỳ Hữu Cô.

Đánh quái, Hà Kỳ Hữu Cô.

Thêm máu, Hà Kỳ Hữu Cô.

...

Mọi thành viên khác trong đội đều thấy phụ bản hôm nay rất đơn sơ, quái vật vắng vẻ đến nỗi có thể đếm rõ số ngấn mỡ trên bụng nó, răng nanh của boss không ngờ còn dính phải vài sợi tóc.... Tóm lại là toàn những chuyện ngày thường bọn họ không có thời gian chú ý chi tiết, thì hôm nay lại được một phèn nhàn nhã ngắm cảnh.

Bất quá, đây cũng là lần cuối cùng bọn họ được tổ đội cùng Hà Kỳ Hữu Cô.

Sáng sớm hôm sau, Hà Kỳ Hữu Cô sử dụng thanh âm phi thường trịnh trọng khiến cả mặt đất rung chuyển, nói là sắp tới hắn phải vùi đầu vào đại dương tri thức mênh mông, không thể tiếp tục onl trò chơi nữa. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn sẽ cố gắng để mau chóng trở về đoàn tụ với mọi người.

Khi nghe hắn tuyên bộ như vậy thì ngay cả Vô Song dạo này rất ít online cũng đứng ra nói vài cầu, tỏ ý là bọn họ lúc nào cũng hoan nghênh hắn quay về thăm người thân trên game.

So với bọn họ, thì thái độ của Quan Miên thẳng thắn vô cùng. Y cổ vũ nói: "Đứng có suốt ngày hô to gọi nhỏ là không làm giả số sách nữa. Trước khi ngươi biết làm giả số sách là gì, thì nên biết cánh phân biệt rõ ràng đâu là sổ sách thật còn đâu là sổ sách giả đi!"

Hà Kỳ Hữu Cô "..."

...

Mới chưa qua được mấy ngày, mà thành thị đang xây ở Bác Đặc thành đã phát triển hơn rất nhiều. Đầu tiên là phế tích đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau đó là tường thành đã xây được một nửa. Bởi vì nhiệm vụ hiện tại của bọn họ là xây dựng trấn nhỏ, nên Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng có đưa ra đề xuất là không biết nhiệm vụ kiến thành sẽ như thế nào, nếu bọn họ có thể vừa xây dựng trấn nhỏ và thành thị ở trong phạm vi Bác Đặc thành, thì các thứ sẽ dễ tu sửa và thay đổi hơn.

Mắt thấy kiến trúc trong thành đã càng ngày càng nhiều, Tinh Phi Ngân hướng Quan Miên nói: "Chúng ta hẳn nên bắt đầu lo lắng chuyện thành chiến."

Quan Miên hiểu ý hỏi: "Ngươi muốn chuẩn bị thêm những gì?"

Tinh Phi Ngân đáp: "Xây dựng quân đội cùng tìm kiếm trang bị."

"Nói ý tưởng của ngươi cho ta, mấy việc như chuẩn bị trang bị này nọ thì ta sẽ tự mình làm." Là nguyên lão tài vụ, đây hẳn là bổn phận của y.

"Ta muốn có hai quan chỉ huy đứng đầu."

Quan Miên không chút nghĩ ngợi đáp: "Để ngươi cùng Phồn Tinh Hữu Đồ làm là ổn rồi."

"Hiện tại, bọn họ vẫn chưa ngừng tìm kiếm anh trai ta."

"Vậy các ngươi định tiếp tục trốn đến khi nào?"

"Đến khi cả hai bên có thể thỏa hiệp."

Tuy Quan Miên không biết gia gia của bọn họ, nhưng thông qua lời Tinh Phi Ngân nói thì cũng biết là hai bên đang giằng co chiến tranh cực kỳ căng thẳng. Y nói: "Ngươi là người thứ sáu có quyền thừa kế phải không! Nói cho cùng, trừ bỏ Phồn Tinh Hữu Độ ra thì vẫn còn vài kẻ khác có thể kế thừa?"

"Trừ khi anh trai ta có vấn đề về tinh thân hoặc sức khỏe, thì bọn họ mới đổi người thừa kế khác." Tinh Phi Ngân dừng một chút lại nói tiếp: "Đã làm phiền ngươi rồi."

"Không sao cả, khoản thu nhập thêm kia ta rất vừa lòng."

Tinh Phi Ngân quay về chủ đề ban đầu, "Việc quân đội thì ngươi có thể thương lượng với anh trai ta. Dạo này ta hơi bận một chút, nên có chuyện gì cứ nói với anh trai ta là được. Vô Song cùng Thanh Sam đều ít onl, Minh Nguyệt cũng đang bận chuyện gì đó, nên ta muốn đưa ngươi lên làm Phó hội trưởng tạm thời."

Quan Miên khẽ nhíu mày. Quyền hạn của Phó hội trưởng cũng không khác hội trưởng là mấy, nói cách khác, mấy chuyện hỗn tạp về sau như nhận người đá người giao nhiệm vụ các kiểu sẽ bị ném lên vai y.

Tinh Phi Ngân nói: "Tiên lương gấp đôi."

"Thành giao."

.

.

Hết chương 94./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com