Chương 95: Phó hội trưởng tạm thời (Trung)
Chương 95: Phó hội trưởng tạm thời (Trung)
.
Sau khi Quan Miên lên làm phó hội trưởng, thì mới biết được lượng công việc Tinh Phi Ngân phải xử lý hàng ngày là bao nhiêu.
Chỉ cần y vừa tiến vào bằng hình thức trò chơi, thì hệ thống tin tức sẽ không ngừng gửi lời xin gia nhập nghiệp đoàn cho y. Trong đó phải có khoảng một phần mười số người chơi là không đạt yêu cầu, rõ ràng đã bị cự tuyệt nhưng vẫn bám riết tiếp tục xin vào.
Mặt khác, hội trưởng Cát Nhĩ Lợi ở phân hội Đàn Hương Phiến cùng hội trưởng Lí Tư ở phân hội Túy Mộng Đa Tình có bất hòa với nhau. Số lượng cáo trạng hai người bọn họ trình lên phải bay đầy giống như tuyết rơi mùa đông, một người gửi xong lại tới một người khác, chưa từng gián đoạn bao giờ. Hai người đều lên tiếng chỉ trích đối phương vì đã cho hội viên đi tranh quái bên bọn họ, nhưng sau khi Quan Miên đi điều tra, thì mảnh đất kia lại vốn thuộc về phân hội Lãng Tán! Y tra thông tin về hội trưởng phân hội Lãng Tán, thì mới biết là người này đã một tháng không login....
...
Trừ bỏ tiền lương tăng lên gấp đôi khi trở thành phó hội trưởng, thì phúc lợi lớn nhất chính là không phải làm công tại Bác Đặc thành. Mấy chuyện to nhỏ thường xuyên xảy ra trong nghiệp đoàn kia cũng đã đủ khiến Quan Miên trở mình không kịp, chứ đừng nói đến phải chạy ra công trường khuân vác một giờ mỗi ngày.
Khoảng ba giờ chiều, Hắc Ám Đại Công viết thư hỏi y là khi nào có thể làm nhiệm vụ.
Y nghĩ nghĩ một chút, rồi hồi âm lại: Để hôm khác đi.
"Bận rộn đến thế sao?" Hắc Ám Đại Công một bên nắm chặt cái đuôi của con tiểu tinh linh, một bên mỉm cười đứng ngay sau lưng y.
Quan Miên ngoảnh đầu lại, nói: "Ta có thể bận hết cả tháng này."
Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu mày.
Quan Miên buông tay nói: "Ta vừa mới thăng chức."
Hắc Ám Đại Công bật cười, "Vậy ngươi có muốn chúc mừng một chút không. Ngươi thích pháo hoa hình trái tim, hay pháo hoa hình hai mũi tên cắm vào trái tim hơn?"
"Ta lại càng thích số tiền mua pháo hoa kia hơn."
Hắc Ám Đại Công cười lớn, "Ngươi hiện tại vẫn còn cơ hội gia nhập Đế Diệu nghiệp đoàn, tiền lương ta sẽ trả gấp đôi."
"Mọi người sẽ đổi nghề khi vừa có thể tăng lương cùng thăng chức."
Hắc Ám Đại Công khẽ vuốt cằm, giả bộ lo lắng nói: "Hử. Ngươi muốn làm hội trưởng của Đế Diệu nghiệp đoàn sao? Kỳ thật trở thành phu nhân của công tước cũng rất tốt."
TƯỚC?
Quan Miên mẫn cảm đưa mắt đánh giá hắn, "Tên hiệu của ngươi cũng nhiều nhỉ. Đại Công, Công Tước... còn cả Tước Gia nữa phải không?"
Hắc Ám Đại Công cười đến ý vị thâm trường, "Ngươi thích cái nào?"
"Tiểu Hắc."
"..."
Sau khi đã hỏi rõ ràng chuyện Quan Miên sẽ ở lại nghiệp đoàn cả buổi chiều, thì Hắc Ám Đại Công mới yên tâm rời Mộng Đại Lục chuyển sang Tinh Chiến. Bất quá trước khi đi, hắn có ước hẹn với Quan Miên là sẽ gặp nhau vào khoảng bảy giờ tối sau khi ăn cơm. Thời gian có thể ít đi một chút, nhưng thà được nhìn thấy nhau ti tí còn hơn là không gặp mặt.
Quan Miên đợi hắn đi xong liền bắt đầu tập trung xử lý công tác. Y lên Phó hội trưởng cũng được mấy ngày nên cách giải quyết công việc đã có phần nhanh gọn hơn, tỷ như cứ một giờ sẽ bắt tay vào việc giải quyết đơn xin gia nhập nghiệp đoàn một lần, lúc đầu sẽ chọn vào những người có điều kiện thích hợp trước, số còn lại thì cứ thẳng thừng từ chối đợi đến lần xét duyệt sau. Đối với việc tranh chấp giữa hai vị hội trưởng kia, thì y trực tiếp đem bóng cao su ném về phía bọn họ, ai có thể tìm được hội trưởng của phân hội Lãng Tán, lấy được quyền sử dụng mảnh đất từ hắn thì địa phương đó thuộc về bọn họ, nếu xin không được thì mảnh đất đó vẫn thuộc về phân hội Lãng Tán.
Xử lý hết mọi việc xong y mới nhớ tới việc phải logout ăn cơm.
...
Hôm nay, Quan Miên hạ tuyến ăn cơm muộn hơn nửa giờ. Nhớ tới định ước lúc chiều với Hắc Ám Đại Công, y mới cuống quít logout.
May mắn là Phồn Tinh Hữu Độ đã chuẩn bị tốt bữa tối, thấy Quan Miên đi ra, liền mỉm cười: "Ngày đầu tiên trở thành phó hội trưởng, cảm giác thế nào?"
Quan Miên không chút nghĩ ngợi đáp: "Muốn tăng lương."
"Là nguyên hội trưởng, ta đồng ý với quyết định này của ngươi."
Hai người ngồi xuống bán ăn, đang định cầm đũa lên thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
Màn hình lớn giữa phòng chợt lóe lên hình ảnh hai người đang đứng ngoài cửa, tây trang phẳng phiu, áo mũ chỉnh tề.
Phồn Tinh Hữu Độ khẽ nhíu mày.
Quan Miên quan sát sắc mặt hắn một lúc rồi nói: "Bọn họ tìm được ngươi rồi?"
"Nơi này có lối thoát hiểm không?" Mấy loại lối thoát hiểm thường được chuẩn bị trong các tòa cao ốc để đề phòng trường hợp hòa hoạn, động đất, thiên tai chẳng may xảy ra, nó có thể trực tiếp di chuyển cả một hộ gia đình xuống thông đạo phía dưới lòng đất.
Quan Miên lắc đầu, "Nơi này chỉ có túi an toàn thôi." Tuy túi an toàn có tác dụng giống hệt với lối thoát hiểm, nhưng nó chẳng qua chỉ là một cái túi bông to để tránh cháy nổ. Nó có thể chịu được sức nặng của hai tấn đất đá khi bị đè ép, cũng cung cấp đầy đủ được dưỡng khi trong vòng mười ngày cho người trốn ở trong đó.
Phồn Tinh Hữu Độ trầm giọng nói: "Thật có lỗi, gây liên lụy cho ngươi rồi."
Quan Miên chống tay lên cằm, hỏi: "Nếu chúng ta không mở cửa thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Bọn họ sẽ phá cửa để xông vào."
Phồn Tinh Hữu Độ vừa dứt lời, thì hệ thống điện tử trên cửa ra vào chợt truyền đến tiếng cảnh báo, chuông còn chưa kịp kêu mấy tiếng, đã thấy cánh cửa bị mấy người bên ngoài phá hư.
Quan Miên khẽ nhíu mày, "Ta nhớ rõ, hệ thống cảnh báo trên cửa có kết nối với hệ thống an toàn của tòa nhà."
"Trước khi đến đây, bọn họ chắc hẳn đã liệu trước những chuyện có thể xảy ra." Phồn Tinh Hữu Độ rút điện thoại di động ra, sóng trên máy đã hoàn toàn bị chặn lại. Hắn đứng dậy vọt vào phòng ngủ.
Quan Miên nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Đối phương chắc chắn đã tính đến hệ thống cảnh báo của tòa nhà, nên mới có thể dễ dàng phá cửa nhà y. Phản ứng đầu tiên của Quan Miên là vội chạy vào trong khoang thuyền. Lúc nãy y không bị hệ thống đá ra ngoài, có nghĩa là bọn họ không thể cắt đứt internet.
Bất quá đã muộn.
Cửa "phanh" một tiếng bị đá văng.
Phồn Tinh Hữu Độ nhanh chóng lao tới bên người Quan Miên, che chở trước mặt y.
Quan Miên thấp giọng hỏi: "Báo nguy được chưa?"
"Điện thoại đã bị chặt đứt."
Quan Miên chậm rãi lùi về phía sau.
"Quan tiên sinh." Một thanh niên từ cửa bước vào "Hy vọng ngài có thể đứng im tại chỗ. Chúng ta thật sự không hề có ác ý với ngài, nhưng Đoạn lão tiên sinh lại muốn đích thân tự mình cảm ơn ngài vì đã chiếu cố Đoạn thiếu gia, mong ngài có thể bớt chút thời gian đến Đoạn gia ngồi một lúc."
Quan Miên dừng bước, quay đầu nhìn đống đồ ăn đã được bày biện trên bàn, hỏi: "Có thể ăn trước rồi đi không?"
Thanh niên nói: "Đoạn tiên sinh đã chuẩn bị bữa tối vô cùng phong phú để chờ ngài đến chơi."
Phồn Tinh Hữu Độ nhìn y một lúc rồi khẽ gật đầu, giống như là muốn cam đoạn chuyện gì đó.
Quan Miên có chút bất đắc dĩ mà nhíu mày. Xem ra y phải lỡ hẹn lần này rồi.
...
Hắc Ám Đại Công lặng yên ngồi trên tường thành trong công trường của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.
Nhóm hội viên đang xây dựng gần đó bỗng cảm thấy áp lực thật lớn. Tuy bọn họ không phải thành viên của Đế Diệu nghiệp đoàn, tuy Hắc Ám Đại Công không phải là hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, tuy mị lực của nhân vật truyền kỳ này không hề ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây.
7h22 phút.
Hắc Ám Đại Công đưa mắt nhìn thời gian đang chậm rãi chạy tới chạy lui trên hệ thống, nhịn không được khẽ nhíu mày.
Một con Độc Giác Thú từ trên trời bay xuống, ngừng lại trước mặt hắn.
"Nếu Xuân Mộng Bất Tỉnh xảy ra chuyện phiền toài ngoài đời, thì ngươi sẽ giúp hắn chứ?" Tinh Phi Ngân trực tiếp hỏi.
Hắc Ám Đại Công nhảy xuống khỏi tường thành, "Ý ngươi là sao?"
...
Nhà của Quan Miên cũng không nằm cùng một thành phố với Đoạn gia, nhưng Đoạn gia lại sắm được loại hỏa tiễn nhỏ gọi là 'Cực quỹ xe', có tốc độ nhanh hơn 'Không quỹ xe' những hai mươi lần.
Nên chỉ trong nháy mắt, Quan Miên cùng Phồn Tinh Hữu Độ đã được đưa vào một tòa thành trì xa hoa, vượt xa khỏi sức tưởng tượng của người thường.
Thanh niên rút từ trong túi ra một cái điều khiển, nhẹ nhàng ấn một cái.
Cánh cửa của tòa thành chậm rãi mở ra, một chiếc thang máy ngừng lại ngay ngoài cửa thành để Cực quỹ xe có thể đi lên.
Phồn Tinh Hữu Độ cùng Quan Miên muốn trốn cũng không được, vì thang máy đã chậm rãi di chuyển, đưa bọn họ tiến vào tòa thành.
Nếu kiến trúc bên ngoài của tòa thành được đánh giá là đồ sộ, thì nội thất bên trong phải gọi là cực kỳ tráng lệ. Thiết kế sư đã sử dụng triệt để hai tông màu vàng – đỏ để trang hoàng ngôi nhà, hơn nữa trong các phòng bọn họ đi qua còn vang lên những âm thanh du dương, tựa như một loại không gian ba chiều ảo mộng, khiến người ta chỉ muốn vùi mình vào thiên đường xa hoa nơi đây.
Tuy đang ở thế kỳ ba mươi mốt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Quan Miên nhìn thấy một căn nhà xa hoa như vậy. Vô luận là bất kể phim truyền hình hay điện ảnh nào trước đây, cũng không thể đem sân khấu trang hoàng lộng lẫy như Đoạn gia.
Bọn họ đi qua phòng khách, ngang qua hành lang, thẳng tiến vào căn phòng đã được bày biện la liệt các món ăn, chẳng hề thua kém yến hội là mấy. Giữa phòng ăn là một chiếc bàn dài được phủ khăn voan màu vàng, phía trên được đặt thêm các loại khăn tinh xảo khác có màu đỏ đậm.
Trong phòng ăn, một vị lão giả đầu đầy tóc bạc đang đưa mắt đánh giá bọn họ. Trang phục của lão phẳng phiu, mỗi sợi tóc trên đầu được chải chuốt tỉ mỉ, lão khoác trên người một kiện tây trang màu bạc, hai bàn tay còn đeo thêm sáu chiếc nhẫn bằng vàng chói mắt.
Phồn Tinh Hữu Độ nhìn thấy lão giả, liền thấp giọng gọi: "Gia gia."
Lão giả hừ lạnh.
Phồn Tinh Hữu Độ thoải mái kéo ra một chiếc ghế, hướng Quan Miên nói: "Mời ngồi." Hắn đợi y an tọa yên ổn xong, mới ngồi xuống vị trí giữa y cùng vị lão giả kia.
Lúc này, người hầu đã bắt đầu mang thức ăn lên.
Những lời người thanh niên kia vừa nói cũng không hề khoa trương. Bữa tối tại Đoạn gia quả thực rất phong phú, tất cả đều là mỹ thực quốc gia, mỗi món được bày ở trong một chiếc đĩa nhỏ.
Lão giả đã cầm đũa trên tay, nhưng lại không hề động đến bất cứ thứ gì.
Phồn Tinh Hữu Độ thấy vậy đành phải bất động theo.
Nhưng Quan Miên lại rất chăm chỉ ăn uống.
Lão giả khẽ hừ lạnh một tiếng.
Phồn Tinh Hữu Độ tiếp tục cúi đầu, coi như không nghe thấy gì cả.
Lão giả đập mạnh đôi đũa xuống bàn, không vui nói: "Chẳng lẽ xã hội đã phát triển đến thời này rồi, mà vẫn còn những kẻ không biết tôn ti trật tự là gì sao?"
Phồn Tinh Hữu Độ vẫn làm như không nghe thấy gì.
Quan Miên lại chăm chăm gắp thức ăn.
Lão giả "Con người mà chỉ biết ăn ăn uống uống thì có gì khác 'heo' hả?"
Quan Miên đem hết đồ ăn trong miệng nuốt xuống xong, mới mở miệng đáp: "Tuy ta không biết sự khác nhau giữa việc ăn uống của loài người và loài 'heo', nhưng ta có thể khẳng định, con người mà không biết ăn thì tuyệt đối chính là thi thể."
Lão giả trừng mắt, "Đây là thái độ mà ngươi nên có với trưởng bối sao?"
Quan Miên đáp: "Lần đầu tiên ngài đưa ra nghi vấn, ta không trả lời. Lần thứ hai ngài đưa ra nghi vấn, ta trả lời. Tuy ta không biết thái độ nên có với trưởng bối là gì, nhưng thực hiển nhiên, nó đã nằm trong một trường hợp bên trên."
Lão giả nói: "Hừ, nghé con mới đẻ không sợ cọp. Mấy người trẻ tuổi luôn cho mình là rất giỏi giang, rất dũng cảm, tùy tiện nghe được người khác khen một chút đã tự nhận là anh hùng, nhưng kỳ thật thì đâu phải? Các ngươi vốn chẳng có gì cả."
Quan Miên nói: "Việc ta phải ngồi tù vì sử dụng bảo lực, đã trở thành bài học phản diện cho các thanh niên khác."
Lão giả nói: "Ngươi cũng biết mình là thành phần phản diện sao?"
"Gia gia." Phồn Tinh Hữu Độ rốt cục mở miệng "Cơm lạnh rồi."
Lão giả cả giận nói: "Cơm lạnh cái gì? Trái tim ta còn lạnh hơn đây này! Ta làm gia gia mà phải treo thưởng để người khác đi tìm cháu mình, ngươi định giải thích chuyện này thế nào hả?"
Phồn Tinh Hữu Độ nói: "Ngài có thể không cần treo thưởng."
"Sau đó thì sao? Cứ để mặc ngươi ăn hạt kê ở ổ gà à?" Lão giả tức giận nói.
Quan Miên ngừng đũa.
Lão giả trào phúng hỏi: "Sao không tiếp tục ăn đi?"
Quan Miên thản nhiên đáp: "Nếm thử một lần thức ăn cho heo, thấy nó cũng chẳng khác gì thức ăn cho gà, nên không muốn ăn nữa."
Lão giả đưa mắt nhìn chằm chằm Phồn Tinh Hữu Độ, quát: "Ngươi nhìn lại mình đi, đến cả loại bằng hữu này mà cũng kết giao được à?!"
Phồn Tinh Hữu Độ nói: "Là bằng hữu có thể giúp đỡ ta vào thời khắc mấu chốt."
Lão giả hỏi: "Sao ngươi biết là hắn sẽ không lợi dụng mình? Ngươi là người của Đoạn gia, là người sẽ thừa kế tập đoàn Tinh Thần trong tương lai, bên cạnh ngươi có rất nhiều kẻ muốn nịnh bợ để phát triển sự nghiệp sau này."
Phồn Tinh Hữu Độ nói: "Ta biết hắn không phải loại người như thế."
Lão giả tức giận đến suýt chút nữa đập bàn: "Ngươi biết! Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có thể mở đầu của hắn ra xem sao?"
Phồn Tinh Hữu Độ nói: "Bởi vì hắn là bằng hữu của ta."
Sau khi nghe hắn nói xong, cơ thể của lão giả cùng Quan Miên đồng thời run lên.
Bất quá, sự tức giận của lão giả thì hiện ngay trên mặt, còn Quan Miên lại để trong lòng.
Lúc này, một vị quản gia ăn mặc chỉnh tể đột nhiên đi tới, thấp giọng nói vào tai lão giả: "Lão gia, thiếu gia nhà Bạch lão tướng quân đến đây."
.
Hết chương 95./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com