Chương 99: Một mình xông vào Bạch gia (Hạ)
Chương 99: Một mình xông vào Bạch gia (Hạ)
.
"Ta chỉ qua đây hỏi một chút về vấn đề bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe hiện giờ của nhà ta làm sao vậy? Nó không hợp tâm ý của tiểu thiếu gia sao?" Bạch Lữ Thị một bên cười tủm tỉm đi tới, một bên gật đầu thăm hỏi Quan Miên.
Bạch Anh Tước nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng, "Quá chói mắt cùng rộng rãi có được tính là lý do không?"
Bạch Lữ Thị nói: "Ngươi nói tính thì tính. Quan trọng là đừng để mất tâm ý của bạn ngươi thôi."
Quan Miên nói: "Bởi ta không có xe, nên nếu bỏ không chỗ đó thì rất phí."
Bạch Lữ Thị mỉm cười, "Thế sao. Vậy ngươi đến đúng dịp rồi."
Tươi cười của nàng mang theo thâm ý khiến Quan Miên có chút không tự nhiên đứng dậy, cũng may là y luôn có thói quen bình tĩnh nên cũng không gây ra chuyện gì thất thố.
Bạch Anh Tước giải vây hỏi: "Tằng bà nội có việc gì sao?"
Bạch Lữ Thị nói: "Khó có được cơ hội bằng hữu của ngươi đến nhà chúng ta làm khách, ta đã bảo phòng bếp chuẩn bị thêm hai mươi món ăn nữa, chỉ mong Quan tiểu bằng hữu có thể bớt chút thời gian ở lại."
Bạch Anh Tước vừa định nói mình đã mời Quan Miên đi ăn, thì chợt nghe thấy y đáp: "Rất cảm ơn thịnh tình của ngài, nhưng buổi tối ta có hẹn rồi."
Tười cười trên mặt Bạch Lữ Thị vẫn không thay đổi, nàng thản nhiên nói: "Nếu không vội thì ngươi ở lại ăn xong hẵn đi. Nều hơi vội, thì ta sẽ cho người lập tức chuẩn bị, đợi ăn xong thì Anh Tước sẽ đưa ngươi về. Còn nếu rất vội, thì chúng ta có thể vừa ăn uống vừa trò chuyên trên 'Cực quỹ xe'."
Nói qua nói lại nhiều như vậy, cũng chỉ để ám chỉ là đã cắt hết đường lui của y.
Bạch Anh Tước cùng Đường nhị cô đồng thời khẽ nâng tay lên xoa tóc.
Quan Miên bình tĩnh đáp: "Ta không vội."
Nhận được câu trả lời thuyết phục, Bạch Lữ Thị lúc này mới vừa lòng mà kéo Đường nhị cô đi.
Bạch Anh Tước nói: "Vào thời điểm sinh nhật hàng năm của ta, thì tằng bà nội cũng chỉ dọn thêm lên bàn một món ăn thôi."
Quan Miên hỏi: "Mỳ trường thọ à?"
Bạch Anh Tước mỉm cười, "Không, là bánh sinh nhật."
...
Tuy Quan Miên nói là không vội, nhưng Bạch Lữ Thị vẫn dặn người hầu dùng nửa tiếng đồng hồ để dọn xong tiệc tối.
Bạch Anh Tước đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tiệc đầy tràn đồ ăn, nhịn không được bật cười lớn, "Tằng bà nội, ngài đã phát bao nhiêu thiếp mời ra ngoài rồi? Hẳn là còn rất nhiều khách nhân chưa tới đi?"
Bạch Lữ Thị nghe hắn nói vậy, liền mỉm cười, "Ta chỉ mời thêm gia gia, các bác các chú trong nhà đến thôi."
Lòng Quan Miên khẽ 'lộp bộp' một chút. Y đột nhiên cảm thấy gia gia của Phồn Tinh Hữu Độ rất đáng yêu, ít nhất lão giả cũng chỉ đơn phương độc mã đối phó với y vào tối hôm đấy.
Bà nội bước tới, kéo tay Quan Miên ngồi xuống cạnh mình, rồi đưa cho y một chén canh, "Canh này mới được ta hầm từ tối hôm qua, uống vào lúc này là thích hợp nhất."
Bạch Anh Tước đi đến sau lưng Quan Miên, một tay ôm lấy bả vai y, một tay giơ về phía bà nội hắn, hỏi: "Canh của ta nữa?"
Bà nội hơi ngẩn người. Bát canh nàng cho Quan Miên vốn được chuẩn bị cho Bạch Anh Tước.
Đường nhị cô cười ha ha giải vây, "Hai người các ngươi còn ngại ngùng cái gì? Mỗi người uống một ngụm là được rồi."
Quan Miên bưng bát canh lên, ngẩng cổ uống hết một mạch.
Bạch Anh Tước mỉm cười hỏi: "Uống ngon chứ?"
Quan Miên đáp: "Ân."
Bà nội thấy y khen ngon vội nói: "Nếu ngươi thích thì hôm nào cũng đến đây uống đi."
Quan Miên đang định cự tuyệt, thì câu chuyện đã bị Đường nhị cô rẽ sang lối khác, "Người ta cũng phải bận rộn chuyện này chuyện kia chứ, đâu phải hôm nào cũng có thời gian rảnh rỗi để qua nhà chúng ta được. Thôi cứ để Anh Tước tự mình sang thì tốt hơn."
Bạch Anh Tước hỏi "Chẳng may không chỉ đồ ăn bị mất, mà cả người cũng đi theo luôn thì sao đây, cô cô?"
Đường nhị cô nói: "Vậy ngươi cứ chạy đi. Chỉ cần ngươi không trở về, thì ta sẽ lấy được sổ sách công ty một cách danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, một đồng tiền tiêu ngươi cũng đừng mong."
Nhưng người khác đều bật cười lớn.
Bạch Anh Tước nói: "Hiện tại đang là thế kỉ 30, ngươi khổng cảm thấy làm vậy rất quê mùa sao?"
Đường nhị cô hướng Bạch Lữ Thị làm nũng, "Bà nội, hắn nói ta quê mùa kìa."
Bạch Lữ Thị nhàn nhã buông xuống chén canh, "Vậy ngươi ép hắn kết hôn đi."
"Tuân chỉ." Đường nhị cô hất hất mày với Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước coi như không thấy gì, quay sang ngồi xuống bên cạnh Quan Miên.
Bạch Lữ Thị thấy Quan Miên từ đầu tới cuối không hề gia nhập đề tài, liền mỉm cười kể chuyện cho mọi người nghe, nàng nói qua một chút mấy chuyện lý thú đã gặp bên nước ngoài.
Bà nội, Đường nhị cô cùng vài người khác đều phụ họa theo, không khí quanh phòng ấm áp vô cùng.
Quan Miên phát hiện trọng tâm câu chuyện đã rời khỏi mình, liền nhẹ nhàng thở ra, y quay sang thấp giọng hỏi Bạch Anh Tước: "Toilet ở đâu?"
Bạch Anh Tước nói: "Để ta dẫn ngươi đi."
...
Chờ đến khi bọn họ quay trở về, thì phía đối diện đã ngồi một loạt nam nhân.
Già trẻ đủ cả, ai cũng khí độ phi phàm.
Bạch Anh Tước giới thiệu từng người một "Gia gia, Đại bá phụ, Nhị bá phụ, Đường đại dượng, Đường nhị dượng, Đại đường ca, Nhị đường ca."
Nhị đường ca bất mãn nói: "Chúng ta không có tên sao?"
Đường nhị cô mỉm cười, nói: "Như thế sẽ dễ nhớ hơn."
Bà nội cũng vội phụ họa theo: "Đúng vậy, giống nhau cả thôi."
Quan Miên bỗng cảm thấy ánh mắt của những người khác càng thêm nóng chảy.
Gia gia lúc này mới lên tiếng: "Đều ngồi xuống cả đi."
Bạch Anh Tước kéo ghế cho Quan Miên trước, sau đó mới tự mình ngồi xuống.
Đợi Bạch Lữ Thị gắp thức ăn vào bát xong, thì mới đến phiên gia gia cùng bà nội động đũa, tiếp đó là cô dì chú bác, cuối cùng là Bạch Anh Tước bọn họ.
Không khí hiện tại hoàn toàn bất đồng với cảnh tưởng náo nhiệt lúc trước. Trên bàn cơm ngoài tiếng động đũa gắp thức ăn thật nhỏ ra, thì cũng không có ai mở miệng nói chuyện.
Bữa cơm này cứ thế giằng co hơn nửa canh giờ.
Đây chính xác là lần đầu tiên Quan Miên cảm thấy ăn cơm mà tay cầm đũa cũng có chút tê dại đến vậy.
Bạch Lữ Thị là người đầu tiên bỏ đũa xuống, những ngươi khác thấy vậy cũng lục đục bỏ đũa theo. Bạch Lữ Thị lấy khăn lau qua khóe miệng, rồi cười hỏi: "Ngươi không quen ăn cơm như này à?"
Quan Miên hạ mắt, y do dự ước chừng hai mươi giây mới ngẩng đầu nói: "Vâng, có chút không quen."
Bà nội lo lắng quay sang nhìn y.
Bạch Lữ Thị mỉm cười, "Kỳ thật rất lâu trước kia ta cũng không quen."
Quan Miên nói: "Ngài nhất định rất yêu Bạch lão tướng quân."
Bạch Lữ Thị gật đầu, "Đúng vậy. Ta thực thương hắn." Nhưng hắn đến cuối cùng vẫn không chịu sử dụng thuốc nghịch sinh trưởng để sống tiếp bên ta. Làm một người quân nhân, hắn càng hy vọng bản thân mình có thể chết trong vinh dự, chứ không phải dùng mấy thứ dược vật này để sống tạm bợ trên đời.
Bà nội đưa mắt nhìn Bạch Anh Tước, muốn nói gì đó lại thôi.
Đại đường ca vội ngắt lời: "Tuy chuyện xưa của Tằng bà nội cùng Tằng gia gia chúng ta đã được nghe kể rất nhiều từ khi còn nhỏ, bất quá lần nào nghe lại cũng đều xúc động cả. Không bằng chúng ta đêm nay lại nghe tiếp một lần đi, độ ngọt của nó chắc hẳn còn hơn nhiều món điểm tâm này."
Bạch Lữ Thị cười lớn, hất hất tay nói: "Thôi thôi, nếu còn phải kể nữa thì chắc ta cứ viết tự truyện cho rồi."
Đường nhị dượng nghe vậy liền nhân cơ hội nói: "Bà nội có muốn viết không, ta sẽ lập tức liên hệ với nhà xuất bản, tìm một tác giả nổi danh đến viết sách cho ngài."
Bạch Lữ Thị lắc đầu nói: "Viết ra làm gì cơ chứ? Chuyện qua thì cũng qua rồi. Con người chỉ cần xem trọng hiện tại, chứ đừng mãi nhớ về quá khứ."
Nhị đường ca nói: "Nếu bà nội viết lại tự truyện, thì cuốn sách đó nhất định có thể răn dạy thế hệ đời sau. Bọn họ phải biết dũng cảm nắm chắc tình yêu, chứ đừng để đến khi mất đi rồi thì mới hối tiếc."
Nhưng người khác như có như không đưa mắt nhìn Quan Miên.
Bạch Anh Tước đứng dậy, nói: "Hắn đêm nay còn có hẹn, ta đưa hắn về trước đã."
Bạch Lữ Thị gật đầu.
Quan Miên đứng lên, nói lời tạm biệt từng người một.
Trước khi đi, Bà nội lưu luyến cầm tay y nói: "Nhất định phải thường xuyên đến đây chơi nhé."
Quan Miên khẽ mỉm cười.
...
Đợi đến khi Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đã bước ra khỏi phòng ăn, thì hai người bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, song song đi vào thang máy để xuống tầng ngầm bãi đỗ xe.
"Xin lỗi." Đây là câu nói đầu tiên của Bạch Anh Tước khi bước vào thang máy.
"Bữa tối thịnh soạn như vậy thì có gì mà xin lỗi."
"Ngươi hiểu ý ta là gì mà."
Quan Miên im lặng.
Cửa tháng máy mở sang hai bên, hai người một trước một sau đi ra. Đợi đến khi tháng máy biến mất, thì một chiếc 'Không quỹ xe' màu xanh ngọc xuất hiện trước mặt bọn họ.
Bạch Anh Tước ngồi vào ghế lái. Quan Miên theo hắn lên xong, mới trầm ngâm nói: "Đây là lần đầu tiên ta ăn một bữa cơm như vậy, cảm giác thực xa lạ."
Bạch Anh Tước mỉm cười, "Sau khi cãi sữa, lần đầu tiên ăn cơm trên bàn, ta cũng hoảng sợ."
"Có lẽ đây chính là tình cảm ấm áp của một gia đình."
Bạch Anh Tước nắm chặt tay lái. Tuy cha mẹ hắn đã mất từ khi hắn còn nhỏ, nhưng Bạch gia là một đại gia tộc, mọi người trong nhà từ Tằng bà nội cho đến Đường ca đều rất thương yêu hắn, cho nên hắn không hề cảm thấy tiếc nuối hay mất mát gì cả. Quan Miên thì khác, y là một cô nhi. Tuy chính phủ rất quan tâm tới phúc lợi của các cô nhi, nhưng vô luận bọn họ có chú ý thế nào, thì cũng không thể tạo ra sự ấm áp của một gia đình cho những đứa trẻ không cha không mẹ, đấy là thứ tình cảm máu mú tình thâm mà chỉ người thân mới làm được.
"Bất quá, ta nghĩ mình là một người độc lập." Quan Miên nói.
"Thời điểm bọn họ thúc giục ta kết hôn, ta cũng đã nghĩ như vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ngươi tới ăn bữa tối thịnh soạn ở nhà ta."
Quan Miên nghiêng đầu nhìn y trong chốc lát, rồi đột nhiên thấp giọng cười rộ lên.
"Hợp đồng thuê bãi đỗ xe là thật chứ?" Bạch Anh Tước hỏi.
"Ta mới chỉ giao phí một năm thôi." Nếu sớm biết rằng sự tình sẽ thành như vậy, thì y có lẽ sẽ dùng cách khác để quan tâm hắn. Tỷ như lên chùa thắp hương phù hộ cho hắn chẳng hạn.
Bạch Anh Tước mỉm cười, "Ta sẽ tiếp tục nộp tiền trong vài thập niên nữa."
Trái tim Quan Miên hơi động, y không nói gì mà chỉ quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc có hai chiếc 'Không quỹ xe' vụt qua. Hình ảnh chiếc xe kia khiến y đột nhiên nhớ lại vài chuyện trong quá khứ.
...
Xe chạy tới dưới lầu tòa cao ốc thì dừng lại, Quan Miên mở cửa bước xuống.
Bạch Anh Tước hỏi: "Không mời ta lên ngồi một chút à?"
"Nếu ngươi định mượn toilet..."
Bạch Anh Tước bật cười lớn, "Cớ này có vẻ rất quê mùa đi."
"Ta nói, nếu ngươi định mượn toilet thì có thể chôm tạm hai cái chai, rồi vòng qua chỗ kia, nơi đó có phòng thay quần áo công cộng." (Chỗ này chém)
Bạch Anh Tước khẽ nhíu mày, "Ngươi đang định giúp ta hiểu biết tình hình xung quang sao?"
"Lần này cứ tạm thế đã, lần sau ta sẽ vạch bản đồ chỉ rõ mọi thứ trong bán kính 100m cho ngươi."
"Mỏi mắt trông mong."
Bạch Anh Tước vừa khởi động xe xong, thì nó đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt Quan Miên.
Lúc Quan Miên quay đầu định đi vào, thì chợt nhìn thấy bảo vệ toà nhà đang đứng gần đó, ánh mắt hắn có chút tò mò nhìn về phía hai bọn họ, "Bạn trai ngươi à?"
Quan Miên khẽ nhíu mày, "Vì sao?"
Bảo vệ cửa lập tức ngẩn người, có chút nghi hoặc hỏi: "Bạn trai ngươi thì sao lại hỏi ta?"
"Tại sao ngươi lại cảm thấy hắn là bạn trai ta?"
"Ngươi chẳng phải đã thuê bãi đỗ xe cho hắn còn gì? Lại bảo không phải là bạn trai đi?"
Quan Miên thản nhiên lảng sang vấn đề khác, "Nhìn bộ dạng của ngươi thì hẳn là vẫn chưa kết hôn đi?"
Bảo vệ cửa rạo rực nói: "Trông ta trẻ đến thế à?"
"Không. Là quá đát."
"..." Bảo vệ toà nhà rốt cuộc đã hiểu vì sao Quan Miên lại là trạch nam, bởi vì lực sát thương của y quá lớn, không nên thả ra ngoài.
Quan Miên lên nhà, ngay cả tắm cũng chưa thèm làm, liền trực tiếp ngã mạnh xuống giường. Chỉ mới qua nhà Bạch Anh Tước ngồi một lát, ăn bữa cơm, mà xương cốt toàn thân y đã giống như vỡ tan, so với khi thi đấu đá bóng trong ngục giam còn mệt mỏi hơn.
Đôi mắt mang đầy lửa ấm kia vẫn cứ quanh quanh quẩn quẩn nhảy múa trước mặt y, khiến y có chút không chịu nổi.
Tuy bọn họ không nói thẳng, nhưng biểu hiện hôm nay so với nói thẳng cũng chẳng khác nhau là mấy. Trên thực tế, biểu hiện của các thành viên trong Bạch gia khiến y có chút ngoài ý muốn. Tuy thế giới đã có cái nhìn hoàn toàn bao dung với đồng tính luyến ái, nhưng y biết rõ, rất nhiều danh môn vọng tộc đến hiện tại vẫn còn lưu giữ những quan điểm bảo thủ thời xưa. Nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là không thể kéo dài hậu duệ. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển trên nhiều khía cạnh, duy chỉ có sinh sản đồng tính là vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Hơn nữa, sau khi Nhà nước thực hiện nghiệm ngặt chính sách gia tăng dân số, thì sinh sản thế hệ đời sau cũng trở thành mâu thuẫn của các cặp đôi đồng tính.
Y vốn tưởng rằng, lấy gia thế cùng thận phận của Bạch Anh Tước, thì gia tộc hắn sẽ rất chú ý đến điểm này, nhưng không ngờ tới lại hoàn toàn tương phản. Nói cách khác, nguyên nhân Bạch Anh Tước bị buộc kết hôn không giống như y đã suy nghĩ trước đó. Cái quan trọng không phải là sớm nối dõi tông đường, mà bọn họ muốn hắn sớm hồi tâm chuyển ý?
Quan Miên nâng tay, xoa nhẹ hai huyệt Thái Dương đang bị đau nhức.
Chỉ vì một câu nói lúc trước của Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, mà y tự đem bản thân mình đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như này. Đây đại khái là việc mất lý trí nhất của y từ lúc ra tù tới nay.
.
Hết chương 99./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com