Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đặt chân tới Dị giới cùng Em gái

"Hỡi những vị anh hùng được chọn kia... Chào mừng đến với thế giới mới của các ngươi!"

Những âm thanh thật kì lạ vang bên tai Kaga trước khi mọi thứ xung quanh cậu bị nhấn chìm vào bên trong biển ánh sáng.

Nhắm nghiền hai mắt lại tưởng như những cặp mí sắp dính lại làm một mà vẫn không thể chặn hết được sự chói lóa từ bên ngoài.

Mặt đất ở dưới chân cũng không biết từ lúc nào đã biến mất đi, song thay vì cảnh tượng đang rơi xuống tự do từ trên cao, Kaga lại có cảm giác giống như mình đang trôi nổi bồng bềnh trong vô định.

Còn chưa kịp hình dung xem chuyện gì đang xảy ra thì tiếp ngay sau đó, một lực hút đột ngột kéo ngược cơ thể Kaga về phía sau với tốc độ cực nhanh, để rồi một mặt đất lại từ đâu hiện ra, khiến cho cậu ngã ngửa đánh rầm một cái khá là đau.

"Đây...rốt cuộc là đâu vậy?" Không còn nhận thấy những tia sáng chói lòa phía trước mặt nữa, tới lúc này Kaga mới có thể từ từ mở mắt ra.

***

Yên lặng, tối đen, và còn có một chút hơi khó thở nữa.

Đó là tất cả những gì Kaga có thể cảm nhận vào bây giờ. Một áp lực đang đè lên trên người cộng thêm sự choáng váng cú va chạm vừa rồi khiến cho việc di chuyển cơ thể của cậu trở nên thật khó khăn.

Bộp- "Hya!"

Bất ngờ, một âm giọng quen thuộc không thể nào nhầm lẫn khẽ rên lên nhè nhẹ trong lúc Kaga đang loay hoay tìm cách ngồi thẳng dậy. Để cho cậu sực nhớ tới cô em gái vừa đó thôi vẫn còn ở ngay bên cạnh mình.

Chẳng biết liệu con bé có ổn không? Chắc sẽ không bị xước sát chỗ nào gì chứ? Ngộ nhỡ con bé ngã xuống đâu mà cậu không tìm được thì làm sao?

Đang lo lắng như vậy thì bỗng nhiên những luồng ánh sáng một lần nữa lại lùa vào trong mắt Kaga, có điều nó đã không còn chói như khi nãy.

Trước mắt Kaga vào lúc này, không phải thứ gì khác, chính là cái thân hình nhỏ nhắn của Seimon đang nằm đè lên trên cậu.

"Em không bị thương chứ, Seimon?"

"Ư-Ừm, em không sao. Nhưng... anh hai cũng đừng có bóp nữa mà."

"Hả?"

Vừa nghe con bé nói những lời như thế, giống như một tia điện được truyền đi, mọi sự tập trung của Kaga ngay lập tức đều dồn tới xúc giác trên từng đầu ngón tay cậu. Còn chưa cần phải đưa mắt nhìn xuống bên dưới, Kaga cũng đã có thể hình dung ra được rằng, bàn tay phải của mình đang ôm trọn vào thứ gì đó thật mềm mại ở phía sau Seimon.

*

Vội vàng, cả hai người đều đứng dậy thật nhanh chóng.

An tâm rằng Seimon không có thương tích gì cả, Kaga lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ngẩng đầu mà quan sát lấy mọi thứ ở xung quanh mình.

Đập vào trước mắt cậu bây giờ là một tấm kính màu khổng lồ, được ghép lại với nhau bằng muôn vàn những mảnh kính nhỏ hơn với đủ dạng màu sắc, tạo thành một bức tranh thật rực rỡ dưới ánh nắng. Nhìn qua một chút, nội dung bức tranh thể hiện một con người diện trên mình bộ giáp bạch kim đang ở quỳ xuống một chân, cánh tay đặt trên ngực, vây xung quanh là những cánh hoa và tiếng hò reo mọi người. Điểm nổi bật nhất có lẽ là việc tất cả những nhân vật trên bức tranh đều hướng tới một con đường màu trắng, dẫn thẳng tới hai lòng bàn tay tỏa ra ánh hào quang, mở rộng ra như đang chào đón tất cả bọn họ.

Kaga không rõ câu chuyện muốn kể hay ẩn ý phía sau của bức tranh, cậu cũng chẳng tò mò về nó cho lắm. Đảo mắt ra xa hơn một chút, Kaga nhận ra mình đang đứng trong một khối công trình kiến trúc khổng lồ được xây dựng từ những nguyên liệu cậu chưa từng được thấy trước đây. Sáu cây trụ cột dựng xung quanh được chạm khắc với vô vàn hoa văn tráng lệ, phủ kín lên tới tận miệng giếng trời ở phía trên. Chỉ tính riêng gian phòng cậu đang đặt chân thôi cũng có thể so sánh ngang với một sân vận động quốc gia rồi.

"Seimon à!? Cậu không sao chứ?"

"Cả Yuuko nữa, cậu có bị thương không?"

Quay đi ngoảnh lại có một tý, hiện tại Seimon cùng với Yuuko đã bị một đám học sinh quây quần hỏi han. Đếm sơ sơ qua tất cả cũng có khoảng chừng hơn 30 đứa ở đây, đa số vẫn đang mơ hồ, ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Coi bộ, tất cả những ai có mặt trong trường vào thời điểm thứ ánh sáng kia đổ xuống đều là không tránh khỏi việc bị lôi thẳng tới nơi này.

Gật đầu à ừ cho xong với đám bạn học, Seimon nhanh chóng quay trở về với bên cạnh Kaga.

"Anh hai, rốt cuộc đây là nơi nào vậy?"

"Cái đó anh cũng chịu thôi. Nhưng mà, anh khá chắc rằng đám người đó sẽ có một lời giải thích cho chúng ta đấy."

Kaga vừa dứt lời, Seimon liền đưa mắt theo cậu nhìn về phía bên kia gian phòng.

Một đoàn người mặc trang phục trông giống như những mục sư, đeo trên đầu là một tấm khăn trắng che hết nửa khuôn mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời cầu nguyện đang từng hàng tiến vào từ phía sau hai cánh cổng đá thật lớn.

Bước đi giữa đoàn người đó là một ông chú trung niên mặc trên mình một bộ giáp đen bóng loáng cùng thanh kiếm to quá khổ giắt bên hông, trên khuôn mặt tỏa ra khí thái của một người chiến binh lão luyện đã trải qua chiến trường sống còn không biết bao nhiêu lần.

Lần lượt nhìn đám học sinh từ phải qua trái, người trung niên lúc này mới nở một nụ cười thật sự mừng rỡ.

-"Hỡi những vị anh hùng từ vùng đất xa xôi, chào mừng đến với Vương Quốc Eternia. Tôi, Siege Friedrich, thay mặt cho toàn thể đồng bào của mình hoan nghênh tất cả các bạn đã đặt chân tới thế giới này."

***

Mất hơn 5 phút đi bộ mới hoàn toàn ra khỏi được tòa công trình giống như điện thờ đó.

Hiện tại, Kaga cùng đoàn học sinh đang bám theo sau người đàn ông tự xưng là Siege di chuyển tới một nơi mà ông ta nói rằng "phù hợp để trò chuyện hơn".

Nằm ở giữa trung tâm một mặt hồ lớn trong xanh, sở hữu một kiểu kiến trúc độc đáo khiến người ta liên tưởng tới một đôi cánh trắng muốt tùy lúc có thể đập cánh bay đi, trải bước trên cây cầu xanh biếc như ngọc lục bảo là lối ra vào duy nhất của nơi này, phía trước mặt Kaga bây giờ là một tòa cung điện nguy nga không thể nào diễn tả.

Siege dẫn mọi người đi tới một đại sảnh, nơi có những chiếc bàn dài được sắp xếp ngay ngắn, bày biện đầy đủ sơn hào hải vị đã chờ sẵn để tiếp đón bọn họ. Tuy không có rộng lớn như gian phòng trước đó, nhưng cũng đủ tráng lệ để người ta nhìn tới phải trầm trồ.

Được đưa tới tận đây để nói chuyện nhưng tất cả mọi người từ đầu đến cuối vẫn chìm trong im lặng, chưa biết phải phản ứng như thế nào với thực tại trước mắt. Kosei lúc này giống như một đội trưởng, cố gắng tìm cách trấn an bạn bè xung quanh mình.

Nghe theo lời mời Siege, lần lượt toàn bộ học sinh đều chọn lấy một chỗ ngồi cho mình. Kaga cũng kéo một cái ghế gần nhất ra rồi ngồi xuống, tất nhiên Seimon chọn chỗ kế bên cậu. Con bé vừa mới ngồi xuống, ngay lập tức Kaga lại có thể cảm nhận thấy vài chục cặp mắt phía đối diện đang tia đến mình.

Mặc dù tình cảnh thật sự có chút u ám, song nhìn thấy Kaga và Seimon không một phút nào rời nhau vẫn khiến không ít nam sinh tỏ ra ghen tị.

"E hèm-"

Quan sát toàn bộ những học sinh đã ổn định được vị trí, đồ uống cũng đã được những hầu nữ từ phía sau phục vụ, Siege hắng giọng chuẩn bị rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Bây giờ, tôi đoán cảm giác mà các bạn đang có lúc này hẳn là bối rối lắm phải không? Tôi hiểu trong lòng các bạn cũng đang đặt ra rất nhiều câu hỏi cần được trả lời, nhưng trước đó, xin hãy cho phép tôi được giải thích tất cả mọi chuyện từ đầu. Hi vọng điều đó sẽ giải đáp được phần nào những nghi vấn của các bạn."

Ông chú Siege bắt đầu kể lại khởi nguồn cho tất cả.

Trước hết, cái thế giới mà Kaga vừa đặt chân đến có tên là Thes Mundos. Từ những ghi chép lịch sử lâu đời nhất, vùng đất này vẫn luôn được cai quản bởi bốn chủng tộc: Nhân Tộc, Long Tộc, Tiên Tộc và cuối cùng là Dị Tộc.

Ngăn cách bởi một lãnh vực không gian không thể dùng phương pháp di chuyển bình thường để đi qua, cả đại lục khổng lồ được chia cắt thành ba phần chính.

[Nhân giới] với Nhân tộc tập trung nhiều nhất ở những vùng đất phía đông màu mỡ. [Long giới] có Long tộc ngự trị trên những đỉnh núi phương bắc quanh năm phủ tuyết. [Tiên giới] thì Tiên tộc sống bình yên tại những cánh rừng rậm rạp phía nam. Trong khi đó, Dị tộc bao gồm Thú nhân, Ngư nhân, rồi Á nhân... gần như có thể cư ngụ ở khắp mọi nơi.

Cuộc sống hài hòa giữa các chủng tộc là như vậy, thế nhưng tất cả những điều đó đều biến mất với sự xuất hiện của chủng tộc thứ năm - Quỷ tộc - và những cuộc chiến khốc liệt nổ ra cách đây đã hơn ba nghìn năm.

Không ai rõ lý do Quỷ tộc tiến vào thế giới này để làm gì, chỉ biết rằng chúng cứ đi tới đâu thì mọi thứ bị hủy diệt tới đó. Đặc biệt trong đó, Nhân tộc rất nhanh chóng đã bị cuốn vào những cuộc giao tranh. Xét trên rất nhiều phương diện, mọi cá thể quỷ chủng đều vượt trội hơn con người một cách tuyệt đối. Song với một lợi thế quân lực nhiều tới áp đảo, Nhân loại đã dễ dàng san bằng mọi sự khác biệt đó để phản công.

Tưởng rằng có thể thành công đẩy lui được quân xâm lược thì bất ngờ điều mà không ai nghĩ đến đã xảy ra, khi Long tộc lại đồng ý hình thành một liên minh với Quỷ tộc. Chưa nói tới kích thước khó có thể diễn tả bằng lời, những con rồng trưởng thành có thể dễ dàng hủy diệt một vương quốc bằng hơi thở của mình. Sức mạnh dựa vào số lượng của Nhân tộc bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Dường như không thể đứng nhìn Nhân tộc đi tới tận diệt, cuối cùng Thần Linh cũng phải can thiệp vào giải quyết. Một kết giới đã được phong ấn lên lĩnh vực không gian, biến ranh giới đó trở thành một bức tường bất tận không cách nào vượt qua, phong bế cả ba giới thành những khu vực riêng biệt.

Hòa bình, theo cách nói nào đó, lại trở về trên mảnh đất Tres Mundos này.

Song hiển nhiên một cái hòa bình tạm thời như thế thì không thể nào kéo dài mãi mãi được. Không nghi ngờ gì khi Quỷ tộc vẫn luôn lớn mạnh hơn theo thời gian. Dựa theo quan sát những thập niên trở về đây, phong ấn quả thực đang càng ngày càng trở nên yếu đi.

Rồi cái thời điểm Quỷ tộc quay trở lại nhất định cũng sẽ tới. Nếu không có chuẩn bị sẵn sàng, Nhân loại lần này chắc chắn sẽ lại đứng bên bờ vực diệt vong.

"Nữ Thần Azathoth, đấng tạo hóa toàn năng của thế giới này, chính là vị Thần Linh đã bảo hộ Nhân tộc năm xưa. Tiên liệu được rằng cuộc chiến giữa Nhân tộc và Quỷ tộc vẫn chưa hề chấm dứt và nguy cơ lụi tàn của con người vẫn còn đó, Nữ Thần đã gửi xuống một lời truyền sấm, đồng thời chọn ra và mời gọi những vị Anh Hùng đến từ thế giới khác với định mệnh cứu rỗi toàn thể Nhân tộc."

Hay nói một cách ngắn gọn hơn, lí do mà Kaga và đám học sinh bị kéo đến đây chính là để ra tay cứu giúp loài người của thế giới này.

*

Siege kết thúc bài giảng lịch sử của mình. Chẳng có ai nói gì nhưng để ý một chút thì ông chú Siege này có vẻ đang đặc biệt quan sát biểu cảm của một số học sinh. Không khí im lặng cứ như vậy kéo dài trong gian phòng vài giây sau đó, cuối cùng đám học sinh cũng bắt đầu xì xào trước khi những lời to tiếng vang lên.

"Cứu rỗi toàn thể nhân tộc... Điều đó nghĩa là, chúng ta sẽ phải chiến đấu với thứ gọi là Quỷ đúng không?"

"Này này này, ngưng cái trò đùa quỷ quái này lại đi! Chẳng buồn cười gì cả. Đây chính là bắt cóc bất hợp phát đấy!"

"Nhìn chúng tôi đi. Tất cả chỉ là mấy đứa trẻ vị thành niên, làm sao mà có thể bước ra chiến trường được cơ chứ?"

"Phải rồi đó! Mấy người đi nhờ người khác đi. Mau đưa chúng tôi trở về nhà. Bố mẹ chắc chắn đang chờ tôi sốt ruột lắm rồi!"

Chẳng có chút ngạc nhiên khi cả đám học sinh cùng nhiệt liệt lên tiếng phản đối. Dù sao thì cái mà lí do bọn họ bị triệu hồi cũng là quá vô lý rồi.

Ở giữa cái khung cảnh hoảng loạn đó, vào lúc này phía sau những hàng ghế dưới cùng, Kaga từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên chờ đợi trong im lặng.

Tất nhiên, không lên tiếng không phải là vì cậu thấy đồng tình với việc làm của đám người Siege.

Đối với Kaga mà nói, ngang nhiên triệu hồi cô em gái Seimon của cậu tới thế giới này, yêu cầu con bé phải bước ra chiến trường chiến đấu với những kẻ lạ mặt, đổ máu vì những kẻ không quen biết, cưỡng ép con bé phải bảo vệ cái thế giới mà mình còn chẳng thuộc về... Không đời nào Kaga lại chấp nhận cái chuyện đó.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại không phải là có muốn nói gì hay không, mà quan trọng nhất bây giờ chính là phải nhớ rằng: Tất cả mọi người đều đang có mặt ở Dị giới.

Một thế giới kì lạ của kiếm và ma thuật. Những thường thức trước đây có lẽ không thể áp dụng được thế giới này. Bọn họ đang ở trên một vương quốc xa lạ không có chút quyền lực trong tay, trước mắt là những kẻ sẵn sàng đưa một đám học sinh cả đời chưa chắc đã từng vung đao vung kiếm phải đi cứu thế và xem đó là chuyện bình thường chỉ vì một lời nói của Thần Linh. Ai mà biết được đám người này sẽ làm gì khi những Đấng cứu thế này từ chối nhiệm vụ của mình? Số phận của họ lúc này hoàn toàn là do những kẻ này quyết định, thế nên việc duy nhất Kaga có thể làm bây giờ là giữ được sự bình tĩnh của mình.

"Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Nhất định sẽ không để cho chuyện gì xảy ra với em đâu."

"Ưm~"

Đưa mắt nhìn sang Seimon cũng đang ngồi trầm mặc bên cạnh nãy giờ, Kaga khẽ đưa tay nhè nhẹ xoa vào mái tóc của cô bé.

Ồn ào vẫn còn chưa dứt, hiển nhiên tất cả mọi người ai cũng muốn được trở về. Thế nhưng, lời nói tiếp theo đó của người đàn ông Siege lập tức khiến cả đám học sinh nghẹn lại, từ trong họng không thể thốt ra thành tiếng.

"Về điều đó... tôi hiểu cảm giác của các bạn. Nhưng mà thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể nào đưa các bạn quay trở về được. Hoàn toàn bất khả thi."

Bầu không khí im lặng một lần nữa bao trùm cả gian phòng. Một vài học sinh xúc động tới mức đột ngột đứng dậy khiến những chiếc ghế đổ xuống cành cạch. Tất cả mọi người đều đưa những con mắt sửng sốt nhìn tới Siege, không hiểu mà cũng không muốn hiểu những lời mà ông ta vừa nói, thầm mong rằng tai của mình vừa rồi là nghe nhầm.

"Không thể!? Như vậy nghĩa là thế nào? Các người đưa chúng tôi tới đây được thì sao lại không có khả năng đưa chúng tôi quay trở về chứ?"

Yuuko lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, chống mạnh hai tay xuống mặt bàn, có hơi chút lớn tiếng.

"Như tôi đã nói trước đấy. Người triệu hồi các bạn tới thế giới này không phải là chúng tôi, mà là ngài ấy, Nữ Thần Azathoth cao quý. Ngoại trừ các bậc Đại Hiền Giả ra, con người không có biện pháp sử dụng thứ ma thuật trực tiếp can thiệp vào không gian thế giới khác như thế,và cũng từ lâu lắm rồi Đại Hiền Giả không còn xuất hiện trong nhân giới nữa. Bởi vậy, việc các bạn đến hay đi, tất cả điều dựa vào ý nguyện của Azathoth đại nhân."

"Trời đất ơi..."

Yuuko lảo đảo suýt chút thì ngã, hai chân mềm rủn xuống như kiệt quệ sức lực. Cùng lúc đó đám học sinh xung quanh cũng đồng thanh la lối rơi vào hỗn loạn.

"K-không thể nào... Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa sao?"

"Không muốn! Không muốn đâu! Mình còn trẻ, mình còn chưa được tận hưởng hết tuổi thanh xuân. Mình không muốn chết đâu."

"Tại sao? Tại sao phải là tôi cơ chứ!? Tại sao tôi lại bị cuốn vào cái chuyện quái quỉ này!?"

"Bố ơi... Mẹ ơi..."

Giữa khoảnh khắc hỗn loạn vẫn dâng trào chực chờ thoát khỏi kiểm soát, một nam sinh có thân hình khá đô con đứng lên, tay chỉ thẳng vào mặt Siege rồi lớn tiếng nói.

"Cứ cho là chúng tôi đồng ý giúp mấy người đi. Nhưng các người nghĩ chúng tôi sẽ cứu thế bằng cái gì đây? Một đám học sinh cả đời chưa từng phải đặt chân vào chiến trường, dù là binh lính bình thường cũng phải chuẩn bị mấy năm trời mới sẵn sàng thực chiến. Đối đầu với Quỷ tộc mang sức mạnh lớn hơn con người gấp mấy lần, đây không phải mới là việc bất khả thi hơn sao?"

"Không."

Nam sinh to lớn kia vừa mới dứt câu, một âm giọng trả lời đã vang lên từ phía sau. Âm giọng không lớn, nhưng khi vừa cất lên thì lại như một tiếng chuông cảnh tỉnh toàn bộ số học sinh, để cho tất cả ngay lập tức đều hướng sự chú ý về phía mình. Chủ nhân của giọng nói đó không phải ai khác, chính là nam sinh tóc đỏ với vẻ ngoài đầy cuốn hút, Takahashi Kosei.

Nhận thấy mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn lên mình, Kosei đẩy ghế đứng dậy chưa vội nói gì, trên tay cầm theo một chiếc thìa sắt thô dày.

Gõ xuống mặt bàn vài cái để chắc chắn về sự cứng rắn của nó, Kosei nhẹ nhàng nắm lấy chiếc thìa sắt rồi từ từ siết chặt lại. Tựa như một miếng bơ sữa, chiếc thìa sắt cứ như vậy biến mất vào bên trong lòng bàn tay Kosei trước khi cậu ta thả nó rơi lộp cộp xuống mặt bàn, lúc này chỉ còn có kích thước của một viên bi ve.

Đám học sinh nhìn thấy thế đều há hốc mồm, cảm tưởng như vừa được chứng kiến một trò ảo thuật, nhưng đó chắc chắn không phải ảo thuật.

"Từ lúc đặt chân tới thế giới này, mình đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh kì lạ tràn ngập bên trong cơ thể. Trước đây đeo tạ tập kiếm thôi mà mình cũng đổ mồ hôi đầm đìa rồi, nhưng mà bây giờ mình có cảm giác như thể nâng cả một chiếc xe tải lên cũng không tốn lấy một hơi. Chỉ cần tập trung lại một chút, mọi người cứ thử xem."

Nghe Kosei nói như thế, cảm đám học sinh cũng thử nhắm mắt tập trung tinh thần lại. Không lâu sau đó cũng có không ít những tiếng kinh ngạc thốt lên.

"Không cần quá ngạc nhiên. Là những vị Anh Hùng được Azathoth lựa chọn, đương nhiên các bạn cũng nhận được bảo hộ của Nữ Thần. Từ sức mạnh, tiềm năng, tất cả mọi thứ... Đưa quy chuẩn con người của thế giới này ra mà nói thì các bạn đều ở một đẳng cấp cách biệt hoàn toàn, không có biện pháp so sánh."

Siege nói vậy, đám học sinh cũng phần nào bình tĩnh lại. Kosei đứng trầm ngâm thêm một lúc rồi hỏi tiếp.

"Ông nói rằng, mục đích triệu hồi chúng tôi chính là cứu rỗi toàn thể Nhân tộc. Điều đó nghĩa là sau khi hoàn thành xong xuôi nghĩa vụ cứu thế này, không còn bất cứ lí do gì để ở lại nữa, khi ấy chúng tôi sẽ được quay trở về thế giới cũ của mình. Điều đó đúng chứ, ngài Siege?"

"Hiển nhiên rồi. Là những người sẽ mang lại hòa bình cho Nhân tộc ở thế giới này, Nữ Thần Azathoth chắc chắn sẽ báo đáp mong muốn của tất cả mọi người."

"Nếu đã vậy thì... Dù sao cũng chưa thể quay về, mà có phàn nàn tới mức nào nữa cũng không thay đổi được kết quả, chi bằng... Ngài Siege, tôi chấp nhận thỉnh cầu của ngài. Tôi sẽ chiến đấu để cứu lấy thế giới này và đưa mọi người trở về nhà. Tôi sẽ chiến đầu vì toàn thể Nhân tộc và tất cả chúng ta!"

Siết chặt nắm tay lại rồi hướng thẳng tới Siege, Kosei dõng dạc tuyên bố, ánh mắt trong giây lát lóe lên tia lửa đầy nhiệt huyết.

Đối mặt với khí thái mà Kosei tỏa ra, nam sinh thì ngước mắt cảm giác như nhìn thấy mặt trời ban trưa, nữ sinh thì đắm đuối như trông thấy một nam anh tuấn hiên ngang chuẩn bị ra chiến trường. Những nét mặt tuyệt vọng, đầy âu lo rất nhanh chóng thay thế bởi những nụ cười tươi tỉnh, bình tâm tràn trề hi vọng.

"Biết ngay mà, sớm muộn thể nào cái tên nóng đầu nhà ông cũng sẽ nói như thế. Nóng đầu nên lúc nào cũng muốn đi trước bảo vệ mọi người. Ông nghĩ một mình ông thì giải quyết được bao nhiêu chứ?..."

"Aizawa..."

"Thế nên là... Tôi đồng ý tham gia."

"Hừm. Hai người đã đồng ý thì xem ra mình cũng phải chấp nhận rồi."

"Roku..."

Hai người nam sinh, nữ sinh trước đó vẫn đi cùng một nhóm với Kosei lúc này cũng có chút trịnh trọng đứng lên, hướng tới Siege mà trả lời.

Thấy cả ba người dẫn đầu đồng thuận như thế, điều tất yếu xảy ra khi những học sinh khác cùng đồng thuận theo sau. Còn không ít học sinh vẫn phân chưa biết quyết định ra sao, song một phần là vẫn ảnh hưởng bởi nhiệt huyết của Kosei, một phần là không muốn bị bỏ lại phía sau, bọn họ cũng chẳng thể do dự thêm được nữa.

Kết quả cuối cùng, tất cả đám học sinh đều quyết định tham gia vào cuộc chiến này. Mặc kệ bọn họ chưa chắc đã có nhận thức chính xác về chiến tranh, mặc kệ bọn họ không hề hay biết những khó khăn không tưởng gì đang đón đợi mình, thứ quan trọng nhất bọn họ cần vào thời điểm này chính là một tia hi vọng.

*

Bấy giờ quay trở lại với Kaga.

Vẫn ngồi im trên ghế lặng lẽ quan sát mọi thứ, nhìn thấy thái độ phản ứng quay ngược 180 độ của đám học sinh sau vài lời của Kosei và ánh mắt khá là hài lòng của Siege, Kaga cũng đoán ra phần nào đây là mục đích ngay từ ban đầu của người đàn ông này.

Về việc tham gia chiến tranh, chắc chắn Kaga vẫn dứt khoát phản đối. Thế nhưng xét theo tình cảnh hiện tại thì xem ra đây cũng là lựa chọn duy nhất của cậu. Dù cho rằng chuyện đám người này không thể tự nguyện đưa nhóm Kaga trở về là thật hay giả thì kết quả vẫn không hề thay đổi.

"Hừ, tới nước này rồi thì cứ như vậy đi..."

Đối với Kaga, mọi thứ bây giờ không còn quan trọng nữa.

Cứu thế cũng được, diệt thế cũng làm. Cho tới khi mọi chuyện kết thúc hoặc tự tìm ra được cách quay trở về, việc duy nhất Kaga quan tâm vào lúc này là bảo vệ được cô em gái Seimon của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com