Vol 1 - Chương 0: Mở đầu
—"Anh hai! Làm ơn, đừng bỏ em lại mà!"
—"Anh xin lỗi...Suốt thời gian qua, thực sự cảm ơn em rất nhiều..."
Đó là những lời nói cuối cùng mà người thanh niên mái tóc vàng có thể nghe được trước khi toàn bộ cây cầu đá sụp đổ xuống.
Những tia sáng ánh lửa cuối cùng đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trả lại sự tuyệt đối cho màn đêm đen đặc một lần nữa ngự trị cả không gian.
Lo lắng ư? Sợ hãi ư? Dư chấn từ vụ nổ và những cơn đau đớn đến từ mọi bộ phận trên cơ thể của Tenjou Kaga khiến cho cậu ta không đủ tỉnh táo để quan tâm tới cảm xúc của mình vào lúc này là thế nào.
Vù vù vù, âm thanh những luồng gió thổi vùn vụt qua bên tai. Chới với hai cánh tay có lẽ đã gãy vụn giữa không trung, người thanh niên hiện tại đang rơi tự do một xuống miệng vực thẳm tối đen, sâu hun hút tưởng như là lối dẫn xuống 18 tầng địa ngục. Chẳng có lấy bất kỳ một thứ gì để xác định được cậu đã rơi xuống bao lâu, song điều đó cũng không còn quan trọng bởi kết cục đã định sẵn một khi cơ thể cậu chạm tới đáy. Thật không ngờ, cái cuộc sống làm mạo hiểm giả đi chinh phạt di tích của Kaga lại kết thúc sớm tới như thế.
Người ta có hay nói, vào những giây phút cận kề cái chết thế này, con người thường hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình, những khoảnh khắc quan trọng nhất, những kỉ niệm khó quên nhất. Tuy nhiên đối với Kaga, dù cho tới tận lúc này, trong tâm trí cậu vẫn chỉ suy nghĩ về duy nhất một người mà thôi.
"Từ nay ai sẽ là người chải tóc cho em ấy mỗi sáng, ai sẽ là người nướng món bánh kếp mật ong mà em thích, ai sẽ là người ngồi đếm sao cùng em vào những đêm khó ngủ... Từ nay về sau, ai sẽ là người bảo vệ em ấy?" Kaga cứ tự hỏi đi hỏi lại chính mình mấy câu như vậy.
Cảm nhận thấy nhiệt độ càng lúc càng lạnh, cũng như hai bờ tường càng lúc càng hẹp lại hơn, Kaga cũng đoán ra là thời gian còn lại sắp kết thúc rồi. Lúc bấy giờ lại nhớ tới cái cảnh tượng trước khi rơi xuống dưới vực...
"Để cho em gái phải đổ những giọt lệ như thế... Anh đúng là một thằng anh trai tồi mà." Kaga không khỏi buồn bã mà lẩm bẩm những lời có lẽ là cuối cùng của mình.
***
—Xào xạc xào xạc. Âm thanh của những cành cây lá cỏ đung đưa dưới những cơn gió mang theo hương thơm mùa xuân đã sớm bao phủ lấy toàn bộ không gian.
Đón lấy những cơn gió se se lạnh thổi qua và để lại một cảm giác thật dễ chịu trên làn da, Tenjou Kaga, một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, đang ngân nga theo từng nhịp bước chân mà hòa mình vào trong dòng người tấp nập tiến về phía thành phố.
Tenjou Kaga chỉ là một sinh viên bình thường, vừa tốt nghiệp cách đây cũng không lâu.
Đi làm thêm trong khi vẫn tìm kiếm một công việc ổn định, Kaga hiện tại đang sống cùng em gái của mình ở một căn hộ chung cư.
Về phần hai quý phụ huynh, chẳng rõ là đi công tác hay làm gì ở xa, họ chỉ thỉnh thoảng gửi về vài lá thư hỏi thăm cùng với chút tiền sinh hoạt và kể từ khi Kaga tốt nghiệp tới giờ thì vì lý do gì đấy, bọn họ cũng đột ngột bặt vô âm tín luôn.
"Ít nhất thì họ cũng phải nghĩ cho con bé mà gửi chút quà về vào ngày sinh nhật của em ấy chứ?" Kaga lầm bầm như vậy mỗi khi cậu nhớ tới hai người.
Tản bộ một lúc cũng vào tới bên trong thành phố. Dừng chân lại rồi đứng ở bên đường, đối diện trước mặt Kaga hiện giờ là một ngôi trường Trung học.
Nhìn trước ngó sau rồi lấy ra một chiếc điện thoại để kiểm tra thời gian, bất ngờ bộp một tiếng, mọi thứ phía trước mặt Kaga bỗng trở nên tối thui khi hai bàn tay nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã ở đằng sau lưng mà bịt kín lại hai mắt cậu.
"Đoán xem là ai nào~"
"Coi nào... Đừng có đùa như vậy chứ, Seimon."
Nghe chất giọng thiếu nữ trong trẻo thật thân thuộc vừa cất lên, Kaga đã chẳng còn ngạc nhiên, đồng thời cũng luồn bàn tay về phía sau, cù vào hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy mắt cậu khiến cho cô không còn cách nào khác ngoài việc thả cậu ra.
"Anh hai lại chơi xấu kìa."
Đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn, diện trên mình một bộ váy đồng phục nữ sinh sạch sẽ, trắng tinh tươm như thể không nhiễm bụi trần. Mái tóc vàng dài tới ngang lưng, nước da căng mịn như phấn, đôi mắt tím biếc trong veo như thủy tinh, tưởng như có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn vào bên trong nó. Sẽ chẳng phải nói quá nếu ai đó bảo rằng trông cô ấy giống hệt như một con búp bê vậy.
Thiếu nữ này không phải là ai khác, chính là cô em gái đáng yêu Tenjou Seimon của Kaga.
"Hmmm. Anh hai à, ngày hôm nay anh hai đến đón em hơi bị trễ rồi đấy."
"À thì, anh xin lỗi. Cũng tại hôm nay thời tiết thoải mái quá nên anh quên không để ý thời gian."
"Hứ, vậy là nếu anh thấy thoải mái hơn chút nữa là sẽ quên luôn cả em phải không? Anh hai à, anh thực sự thay đổi rồi."
"Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi rồi mà, đợi chút nữa trên đường về nhà hai chúng ta tạt vào tiệm bánh ngọt rồi anh sẽ khao một món mà em thích, chịu không?"
"Hì hì, anh hai hứa rồi đấy."
...
Đang đứng đó cười đùa rồi trò chuyện một cách thật thân mật cùng Seimon, bất ngờ Kaga có cảm giác như hàng chục cặp mắt đang chằm chằm nhắm tới cậu từ xung quanh.
Đưa mắt nhìn tới phía cổng trường ở xa xa, ngay phía sau những bụi cây rậm rạp, Kaga có thể thấy một đám học sinh, có cả trai cả gái, mặc cùng kiểu đồng phục của Seimon, cứ nhấp nha nhấp nhổm mà quan sát nhất cử nhất động của cả hai anh em. Đây không phải là lần đầu tiên Kaga để ý tới mấy chuyện như thế này.
Mặc dù thân hình có thể nói là khá nhỏ nhắn so với chúng bạn cùng trang lứa, thế nhưng nói riêng về vẻ đẹp thuần khiết thì Seimon có lẽ là một trong những gương mặt nổi bật nhất cả trường, nhận được sự mến mộ nồng nhiệt từ nam sinh cũng như từ nữ sinh.
Đi kèm với điều đó, cô cũng rất nổi tiếng nhờ vào sự thông thái và hiểu biết đáng kinh ngạc về tất cả các môn học, khiến cho cô luôn dễ dàng có được sự tín nhiệm của bạn bè lẫn giáo viên.
Được yêu thích tới như thế, chả trách tại sao tối nào Kaga có thể móc ra được một đống những lá thư tỏ tình chưa mở trong cặp sách Seimon để đem đi đốt sạch. Lạ là con bé hình như cũng không có để ý tới.
"Anh hai? Tự nhiên anh hai làm sao thế?"
"Không có gì... Chỉ là đôi khi anh thấy thật khó tin mình lại có một cô em gái tuyệt vời tới như vậy mà thôi."
Bất ngờ nghe anh trai mình nói mấy lời như thế, mặt Seimon có hơi ửng đỏ lên. Con bé cười hì một tiếng rồi ôm lấy một bên tay Kaga. Trong phút chốc đó, người thanh niên dường như có thể cảm nhận thấy những tiếng nghiến răng cùng với những tia nhìn tức tối từ thật xa.
***
Chẳng muốn phải quan tâm thêm tới mấy kẻ bám đuôi hội đồng này nữa, Kaga vừa mới định quay lưng đi thì từ phía xa xa một tiếng gọi "Seimon" thật là lớn, đi cùng sau đó là một nhóm bốn người, nổi bật trong số đó là một thiếu nữ trẻ với mái tóc đen dài thắt đuôi ngựa đang chạy thẳng về hướng này.
Kaga nhanh chóng nhận ra cô gái này. Tanaka Yuuko, chính là người bạn thân chí cốt của Seimon. Hai đứa chơi với nhau từ tận hồi tiểu học cho đến tận bây giờ, có cái gì hay cũng đều muốn sẽ chia cho nhau. Đôi lúc cũng có cãi nhau thật đấy, nhưng sau cùng vẫn lại ôm nhau khóc ầm ĩ mà giảng hòa ngay thôi.
Nhận thấy mình chạy lại mà Seimon vẫn không rời cánh tay Kaga, lịch sự chào hỏi xong, Yuuko khẽ bật cười rồi ghé sát lại Seimon mà thì thầm.
"Ufufu. Hai người cũng thân mật quá rồi đó, mặc kệ là nó công khai luôn."
"Đừng nói như vậy chứ." Seimon má chưa hết ửng đỏ, liền đưa tới một tay đẩy mặt Yuuko ra.
Để cho hai cô gái bắt đầu buôn chuyện một cách thật vui vẻ, Kaga vào lúc này mới đưa mắt nhìn tới ba nhân vật còn lại cũng vừa vặn tiến tới từ đằng kia.
"Ồ, Seimon. Cậu vẫn còn ở lại trường sao?"
Dường như là cố tình bỏ qua sự hiện diện của Kaga, dẫn đầu đám người là một người nam sinh với ngoại hình thật cao ráo. Mái tóc đỏ năng động và đi cùng với một ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, chỉ đứng đó không thôi cũng toát ra một khí vũ hiên ngang khiến người ta nhìn vào có một cảm giác anh tuấn bất phàm.
Mặc dù dù trước đây cũng chưa gặp mặt lần nào, thế nhưng nếu Kaga nhớ không nhầm, tên đầy đủ của gã thanh niên này là Takahashi Kosei.
Là gia đình thừa kế một võ đường vô cùng nổi tiếng, đồng thời cũng nhà đương kim vô địch cấp toàn quốc, không chỉ sở hữu một vẻ ngoài thật hấp dẫn mà đến cả thành học tập cũng như khả năng thể thao cũng được xếp vào thứ hạng xuất sắc, đối với không ít người mà nói, Takahashi Kosei chính là ví dụ rõ ràng nhất về con nhà người ta. Chẳng có chút ngạc nhiên khi cậu ta trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng tá cô gái trẻ.
Đi theo phía sau Kosei, một cặp nam sinh nữ sinh khác cũng không buồn nhìn Kaga tới hai lần. Nam thì lực lưỡng với chiều cao không dưới 1m90, coi bộ là một kẻ thích dùng cơ bắp để giải quyết mọi thứ. Nữ thì giắt trên hông là một thanh kiếm gỗ, mái tóc trắng dài che khuất đi một mắt, toàn cơ thể từ trên xuống dưới đều toát lên thần thái của những vị Samurai Nhật Bản thời xa xưa. Dù không hề biết tên, song dựa vào cái cách mà bọn họ trò chuyện, Kaga có thể đoán được rằng ba người này là một nhóm bạn thân lâu năm rồi.
"Thật hiếm khi thấy cậu nán lại ở trường tới giờ này đấy, Seimon."
"Ừm, không có việc gì đâu. Chỉ là chờ ai đó đến có hơi trễ hẹn mà thôi."
"À...Thì ra là vậy."
Vừa mới nghe Seimon nói như thế, Kosei cũng không khỏi không liếc mắt mà nhìn tới Kaga, trong âm giọng đột ngột có vẻ mang một chút gì đó khá khó chịu, kiểu như: "Đây chính là lý do mà cậu không muốn dành thời gian cùng mọi người sao?" mới thực sự là những điều mà cậu ta muốn nói.
"Đúng rồi, dù sao cũng tiện có cậu ở đây rồi. Seimon có muốn cùng bọn mình bàn bạc rồi lên kế hoạch đi chơi cùng cả lớp cho mấy ngày cuối tuần này không?"
"Cuối tuần này sao? Hmmm, bận thì không có... nhưng mà chuyện đó thì để tới ngày mai được không? Bây giờ mình cũng đang chuẩn bị về mất rồi."
"Thôi nào, lúc này vẫn còn sớm chán mà. Trò chuyện cùng với nhau thêm tí nữa cũng có sao đâu. Đây cũng chỉ là chút hoạt động tập thể sau giờ học thôi. Sao cậu cứ tỏ ra xa lạ với bọn mình như thế?"
"Ể? Mình đâu có ý đó. (Chỉ là mình muốn được cùng anh hai...)"
"Nếu đã vậy thì đâu có gì để từ chối chứ?. Đều là bạn bè học cùng lớp với nhau, không phải chúng ta nên tìm kiếm cơ hội để gắn bó với với mọi người nhiều hơn chứ?"
"Phải rồi đó, Seimon. Hay bây giờ chúng ta cùng đến cái quán nước sau trường đi, vừa được uống giải khát, vừa được ngồi nói chuyện từ tốn với nhau. Cậu thấy sao—"
"Con bé đã nói là đi về thì là đi về. Mấy người cũng hơi bị dai quá rồi đấy."
Vẫn cố gắng mời gọi Seimon thêm chút nữa, cả nữ sinh tóc trắng cùng Kosei muốn dùng những lời lẽ để khiến cô chần chừ rồi quyết định ở lại. Song còn chưa kịp nói hết cả câu thì bất ngờ từ ngay phía bên cạnh, Kaga đã lên tiếng mà ngắt lời cậu ta.
"Không phải nói là đi chơi cùng cả lớp à? Sao không chờ khi cả lớp có mặt mà bàn bạc. Hiện tại chỉ có 4, 5 người thì lên kế hoạch được cho mấy ai trong cái lớp hơn chục đứa cơ chứ?"
"Nếu đã không có việc gì phải ở lại, vậy thì cứ đi về là khỏe nhất. Đang là học sinh trung học, đi lang thang sau giờ tan trường cũng không phải là tốt đâu. Thế thôi, tạm biệt nhé!"
Nói một cách liền mạch không để cho Kosei kịp phản ứng, Kaga vừa dứt lời, cậu đã liền nắm lấy tay Seimon rồi quay lưng rời đi. Yuuko hình như cũng chỉ chờ có như vậy, vẫy tay chào bạn học rồi cũng thật nhanh chân chạy theo sau hai người.
***
Cả ba bọn họ cứ như vậy mà bỏ đi, để lại đám người Kosei vẫn đứng yên tại chỗ như trời trồng.
"Hừ, mời tới vậy mà cũng không được nữa. Thôi thì chúng ta cứ tự bàn bàn trước đi." Nữ sinh tóc trắng thấy như vậy đành khoanh tay lại mà nói. Nam sinh lực lưỡng kia cũng gật đầu nghe theo.
Riêng về phần Kosei, tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở phía trước, khiến trong lòng cậu ta vang một tiếng như thể có gì đó vừa đổ vỡ.
Đường đường là tượng đài để người ta ngưỡng mộ, là hình mẫu để người khác phần đấu trở thành, ấy vậy mà Seimon, người con gái đầu tiên khiến Kosei phải đặc biệt quan tâm, lại thẳng thắn tuyệt cự cậu ta như vậy chỉ vì một người thanh niên tầm thường khác.
Lòng tự tôn dường như không cho phép cậu chấp nhận sự thật đó, Kosei một mực đuổi theo nhóm Kaga rồi quát lớn một câu: "Này, cái anh kia. Anh nghĩ mình là ai mà được phép kéo Seimon đi như thế?". Thế nhưng, một lần nữa còn chưa kịp mở miệng ra...
UỲNH UỲNH UỲNH— Những âm thanh chấn động rung chuyển cả mặt đất bất ngờ vang vọng trong không gian xung quanh.
"C...chuyện gì xảy ra vậy?"
"Vừa rồi là động đất hả?"
"Đừng nói là lại nổ ống gas ở đâu nhé..."
Không ít có những học sinh vẫn còn ở trong trường vì hoạt động câu lạc bộ. Tất cả bọn họ đều hoang mang không rõ nguyên nhân của những tiếng nổ đó, đến cả Kosei cũng phải dừng lại nhìn trong sự kinh ngạc.
Và rồi trước khi bất cứ ai kịp nhận ra, lấy sân trường làm trung tâm, một cây cột ánh sáng từ phía trên bầu trời chiếu thẳng xuống mặt đất, in lên hàng trăm những ký tự kì lạ không ai có thể đọc rồi tựa như những dòng nước nhỏ lan tỏa ra khắp mọi nơi.
"Cái quái gì..."
Một cảm giác không lành chạy dọc trên sống lưng Kaga.
Siết chặt lấy bàn tay Seimon, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu cố gắng kéo em gái mình rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Song điều đó đã không còn kịp nữa rồi.
Từng vệt sáng một liên kết lại với nhau, rất nhanh chóng đã bao phủ lấy toàn bộ khu vực quanh trường học. Đập vào mắt Kaga lúc này là những hình hoa văn xoắn lượn nối tiếp nhau tạo thành một vòng tròn ánh sáng khổng lồ. Seimon, Yuuko cũng như là nhóm người Kosei đều ngay lập tức ý thức được dị tượng bất thường này. Trong thoáng chốc, có không ít tiếng la hét từ trong trường vọng ra.
Nhận thấy những ký tự kì lạ khảm dưới chân càng lúc càng sáng rực lên, hiểu ra rằng mặc cho chuyện gì sẽ diễn ra tiếp sau đây thì cậu cũng không thể chạy thoát khỏi. Kaga bất giác liền ôm lấy Seimon, dùng thân mình che chắn cho cô nhiều nhất có thể.
Cùng lúc đó, những âm thanh chấn động một lần nữa lại vang lên, chôn vùi toàn không gian trong một luồng ánh ánh thật rực rỡ.
"Hỡi những vị anh hùng được chọn kia... Chào mừng đến với thế giới mới của các ngươi."
***
Tất cả những chuyện trên đều diễn ra trong chưa đầy một phút. Vài giây ngay sau đó, luồng ánh sáng kỳ lạ cũng biến mất tựa như nó chưa từng xuất hiện, trả lại một diện mạo nguyên thủy cho ngôi trường. Những lớp học sau giờ cùng bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, những tập giấy kiểm tra chưa kịp chấm để trong phòng làm việc, những chậu cây khô quăn vì lâu ngày chưa tưới... Tất cả đều y nguyên không hề bị thay đổi. Chỉ có điều, toàn bộ những con người từng có mặt ở đây đều triệt để bốc hơi không để lại dấu vết.
Được chứng nhận bởi hàng trăm hộ gia đình sống lân cận và cùng hàng chục gia đình có con cái bị mất tích, dị tượng này được thế giới ghi nhận như một sự kiện đánh dấu sự thay đổi của toàn nhân loại. Song để dành vấn đề đó cho một tương lai xa, câu chuyện hiện tại của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com