Chap 2
#01
Vài ngày sau đó.
Đó là một buổi tối đầu thu.
Gió không mạnh. Nhưng đủ để vạt áo sơ mi bay nhẹ khi người ta bước vội qua vỉa hè. Ánh đèn vàng từ quán cà phê hắt ra loang loáng trên mặt đường. Một buổi tối rất bình thường. Bình thường đến mức không ai ngờ được, có những người vô tình sẽ đi ngang đời nhau thêm một lần nữa.
Toàn bước đi chậm, tay bỏ túi, cạnh bên là Kidding,người bạn cũ, từ lâu không gặp, nay rủ ra ngồi quán cà phê mới mở. Kidding vẫn nói nhiều, hay cười, và mang một nguồn năng lượng đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng bên trong Toàn. Nhưng có lẽ vì thế mà họ mới đi cùng nhau lúc này.
"Lâu rồi mới gặp ông, vẫn sống kiểu yên lặng như cũ nhỉ."Kidding cười, đạp nhẹ gót giày trên hè gạch.
Toàn chỉ nhếch môi, gật khẽ. Không nói gì.
Phía bên kia đường, một nhóm người cũng vừa bước ra khỏi quán ăn Nhật. Trong nhóm ấy, Shark đi sau cùng. Cậu không mặc hoodie hình cá mập như mọi khi, mà khoác sơ mi trắng, ống tay gập gọn, và vai nghiêng về phía Don,người đi sát bên, đang cười gì đó rồi cúi xuống thì thầm.
Shark cũng cười. Một nụ cười Toàn từng rất thuộc. Cái cách môi cậu nhếch nhẹ một bên, không quá rõ ràng, nhưng đủ để lộ lúm đồng tiền nhỏ bên má trái. Ánh sáng vàng hắt lên gò má cậu, và trong một khoảnh khắc, Toàn thấy thời gian như rút ngắn về đúng buổi chiều hôm nào ở cửa hàng tiện lợi.
Cả hai nhóm người rẽ gần lại nhau, từ hai hướng ngược.
Rồi ánh mắt họ chạm nhau.
Không ai gọi. Không có tiếng "Shark đúng không?"hay "Toàn đó hả?". Không có gì cả.Chỉ là hai ánh nhìn lặng chạm nhau, giữa một con phố không quá đông, không quá tĩnh.
Shark sững lại. Một giây thôi. Cậu hơi nghiêng đầu, bàn tay siết quai túi xách hơi chặt lại,một cử chỉ nhỏ, nhưng Toàn thấy được. Rất rõ.
Toàn cũng đứng chậm lại nửa bước, ánh mắt anh không ngạc nhiên. Kiểu như một người từng quen với việc nhìn thấy một bóng lưng rời đi,và giờ lại thấy nó bước qua trước mặt, nhưng không dành cho mình.
Don quay sang hỏi nhỏ gì đó, Shark gật đầu, cười nhẹ,rồi bước tiếp.
Kidding nhận ra sự im lặng của Toàn, liếc mắt nhìn theo, nhưng không hỏi. Kidding từng nghe nhắc tên Shark. Một vài lần. Trong những câu chuyện không đầu không cuối mà Toàn từng lỡ miệng giữa đêm.
Shark đi lướt qua Toàn. Gió từ vỉa hè thổi dọc theo vai áo hai người. Không ai nói gì. Không ai quay đầu lại.
Chỉ có Toàn, khi đi ngang, khẽ thở ra, rồi nghiêng mắt nhìn về phía cái bóng sau lưng đang dần khuất. Và như một bản năng, anh quay đầu,đúng lúc Shark cũng vừa ngoảnh lại.
Hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau ,từ phía sau lưng nhau. Xa. Mờ. Nhưng đủ sâu.
Không cười. Không gật đầu. Không ra hiệu.Không thể với tới.
Chỉ nhìn.
Rồi cả hai lại quay đi, cùng lúc.
#02
Tối hôm đó, Toàn về nhà sớm hơn mọi khi.
Căn phòng vẫn như thế,ánh đèn vàng mỏi mệt, góc bàn có cuốn sách đang đọc dở, và chiếc áo khoác vẫn hờ hững ở móc treo . Mọi thứ đều yên. Nhưng lòng anh thì không.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, đi rót một ly nước, rồi ngồi xuống giường. Tay bật laptop lên như một thói quen. Không mở phim. Không lướt mạng. Chỉ đơn giản là mở playlist cũ.
Một danh sách phát đã quên trong thư mục nhỏ tên Tháng có em.
Bài đầu tiên vang lên,tiếng guitar chậm, đệm một giọng nam trầm khẽ cất lên như thì thầm. Không lời ca nào rõ ràng, nhưng Toàn nhớ từng đoạn chuyển, từng chỗ lặng, từng lần Shark huýt sáo theo hồi còn ngồi dựa nhau nghe qua loa Bluetooth bé xíu.
Âm nhạc làm thứ gì đó trong lòng anh khẽ co lại.
Không phải đau.
Chỉ là rất yên.
Yên đến mức Toàn nghe rõ cả tiếng tim mình thở.
Anh nhắm mắt. Trong đầu, hình ảnh buổi tối nay hiện lại,Shark đứng bên Don, cười nghiêng đầu, vai sát vai như một bức ảnh không nên nhìn quá lâu. Nhưng anh đã nhìn quá lâu.
Anh siết nhẹ cạnh laptop, rồi buông ra. Mắt vẫn nhắm. Nhạc vẫn chạy. Và những ký ức không mời mà tới.
#03
Cùng lúc đó, bên căn trọ nhỏ ở một quận khác, Shark nằm nghiêng trên giường, mắt mở trân nhìn trần nhà tối om.Cậu đã tắm, đã ăn, đã tắt đèn, bật nhạc nhẹ. Nhưng mắt vẫn không chịu khép lại.
Don nhắn tin chúc ngủ ngon,một thói quen của hai người,dù ở chung nhưng mỗi khi ăn hay làm gì đó xong thì Shark hay chui rúc vô phòng,vì đó là thói quen của cậu,cậu đã nhấn thả tim,chúc ngủ ngon Don. Nhưng không mở đọc lại.
Bên cạnh, trên bàn học, là chiếc hộp đựng tai nghe cũ,thứ cậu từng trả lại qua tiệm tiện lợi. Giờ không còn dùng nữa, nhưng vẫn không nỡ vứt. Như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại, khi mà lời nói đã không thể gửi, mà ánh nhìn thì không đủ giữ.
Shark kéo chăn lên tới ngực, trở mình một vòng. Rồi lại một vòng khác.
Không hiểu vì sao, nụ cười Toàn lúc đi bên Kidding lại cứ hiện lên trong đầul,dù rất nhẹ, nhưng với cậu, nó không giống những nụ cười khác. Là cái kiểu cười như gồng, như đang cố làm mọi thứ ổn,kiểu cười mà cậu từng thấy rất rõ, những lần Toàn mỏi mệt nhưng không chịu thừa nhận.
Cậu nhắm mắt. Trong lòng lặp đi lặp lại một câu hỏi:
"Nếu hôm nay mình gọi tên anh thì sao?'"
Nhưng cậu không gọi.
Và giờ thì cũng chẳng biết, gọi tên còn kịp không.
#03
Căn phòng của Toàn, bài hát đã chuyển sang đoạn cuối. Anh vẫn ngồi im, lòng bàn tay lạnh, nhưng ánh mắt thì dịu lại. Anh biết rõ:Shark cũng nhớ. Dù cậu không nói. Dù cậu đang đi cùng người khác. Dù cả hai đã không còn là chính mình rất lâu rồi.
một số thứ không cần phải xác nhận, vì im lặng đôi khi có khi là câu trảlời.
Toàn tắt nhạc. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió khuya lùa qua khe rèm, mát lạnh.
Anh không biết có còn cơ hội nào nữa không.
Chỉ biết, giây phút nhìn nhau ở vỉa hè đó, anh và Shark, dù chẳng nói gì, đã lặng lẽ gửi cho nhau một điều gì đó, không phải xin lỗi,cũng không phải quay lại, mà là một dạng nhớ thương không cần hồi đáp.
Một thứ tình cảm mỏng như khói.
Nhưng rất thật.
#04
Vài hôm sau. Trời có mưa nhẹ.
Không phải kiểu mưa rào dữ dội, mà là thứ mưa bụi lặng lẽ rơi đều, như một lớp sương mỏng phủ lên mặt phố. Những giọt mưa nhỏ dính nhẹ trên tán cây, rồi trượt xuống, từng chút một. Người ta che ô đi chậm lại, những bước chân như trôi trong màn nước mờ mờ.
Toàn cũng đi bộ. Không vì lý do gì cụ thể. Chỉ đơn giản là muốn ra ngoài. Anh mặc chiếc áo khoác mỏng, và tai nghe nhét hờ vào tai,bật playlist cũ bằng điện thoại. Âm nhạc hòa vào tiếng mưa,không rõ ràng, nhưng dịu.
Anh đi dọc theo một con đường cũ, nơi từng có quán cà phê nhỏ mà Shark thích. Giờ quán đã đóng cửa, bảng hiệu phủ bụi, nhưng Toàn vẫn dừng lại nhìn một lúc. Không vì tiếc. Mà vì quen.
Trong khoảnh khắc đó, trí nhớ lại ùa về. Cái lần Shark trốn học thêm, kéo Toàn đi bộ một vòng, rồi ghé quán, gọi đồ uống ngọt đến mức Toàn nhăn mặt mà vẫn bị ép thử một ngụm. Những thứ nhỏ nhặt, cũ kỹ, tưởng như đã lùi xa, giờ lại rõ ràng như chỉ mới hôm qua.
Toàn tựa nhẹ vai vào vách tường, nhìn màn mưa trước mắt. Cơn gió lạnh thổi ngang cổ áo, nhưng anh không kéo khóa lên. Anh để cái lạnh chạm vào mình, như một cách khiến mọi thứ thật hơn.
Rồi điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ White.
"Chiều mốt ông có thời gian không? Lâu rồi anh em tụi mình không đi chơi chung,rủ cả Kidding và Lão Nguyên nữa cho vui"
Toàn nhìn dòng chữ, không vội trả lời. Anh cứ để màn hình sáng một lúc, nhìn dòng tên hiện lên như một điểm neo nào đó giữa lòng mình.
Lâu rồi anh không ra ngoài.Kể từ khi Shark rời đi.
#05
Bên kia trời vẫn mưa.
Shark đứng trong tiệm sách cũ. Mưa làm áo sơ mi ướt phần cổ và tay áo, nhưng cậu không quan tâm. Tay cậu cầm một cuốn sách nhỏ, giấy đã ố màu, tên sách là Một ngày một câu nói.
Tiệm sách yên tĩnh. Mùi giấy cũ trộn với mùi mưa, như một thứ gì rất yên ổn. Cậu chọn một góc khuất gần cửa sổ, ngồi xuống ghế gỗ, và đọc.Nhưng mắt thì không nhìn vào chữ.
Ngoài ô kính mờ nước, phố nhòe đi, và người qua lại như những chiếc bóng chuyển động. Một vài lần, cậu tưởng mình thấy Toàn đâu đó ngoài kia, dáng người cao, vai hơi cúi, bước chân trầm, như thói quen cũ.Shark khẽ rùng mình, rồi tự cười. Là ảo giác thôi.
Cậu gấp sách, đặt lên bàn.
Gió đập nhẹ vào cửa kính. Cậu lại tự hỏi... Toàn có ghét mưa không? Hay vẫn như cũ, cứ đi dưới mưa mà chẳng mang dù, để ướt rồi mới nhớ kéo cổ áo lên?
Tay cậu siết lấy quai ba lô, trong lòng có gì đó như chùng xuống. Một nỗi nhớ không muốn gọi tên.Shark đứng dậy. Mắt nhìn xuống cuốn sách, rồi bất ngờ lật lại trang đầu. Có một dòng chữ viết tay bằng bút chì nhạt.
Mọi thứ không kết thúc, chỉ là biến thành dạng khác.
Cậu đọc đi đọc lại. Rồi khẽ mỉm cười.
#06
Toàn đi vào một quán cà phê cũ khác nằm ở góc phố nhỏ, cách trung tâm không xa, nhưng chẳng mấy người còn nhớ đến.
Chiều đó, trời không nắng. Mây giăng mỏng, xám bạc, và gió từ con hẻm bên cạnh thổi lùa qua những chậu cây đặt hờ trên bệ cửa.Mưa đã ngớt.
Toàn bước vào quán như một thói quen cũ. Không phải chủ đích. Chỉ là mỏi chân sau một đoạn đường dài. Và khi ngẩng lên nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ ,chữ Lưu đã nhòe đi đôi chút anh thấy mình đứng trước cánh cửa từng quen đến mức thuộc lòng cả âm thanh bản lề mỗi lần mở ra.
Bên trong vẫn vậy. Mùi cà phê,mùi điều hòa,mùi hoa thơm,hay tiếng nhạc Pháp cũ phát lặng trong góc. Có vài vị khách đang ngồi rải rác, phần lớn là người quen của quán, người cũ của Sài Gòn như cách cô chủ vẫn gọi họ.
Toàn chọn bàn cũ gần cửa sổ. Cái bàn nhỏ, kê sát bệ kính, từng là nơi anh và Shark hay ngồi khi cần một khoảng không giữa những ngày chật chội. Anh đặt điện thoại xuống bàn,gọi một ly đen đá,món Shark không thích, nhưng vẫn hay nhấp một ngụm rồi nhăn mặt.
Anh không mong gặp ai. Nhưng người đầu tiên bước vào sau anh lại chính là người anh nghĩ mình không nên mong gặp.
Shark.
Cậu đứng khựng lại khi thấy Toàn. Tay đang kéo cửa, gió thổi làm vạt áo sơ mi trắng lật nhẹ. Cậu không mặc hoodie, cũng không đeo tai nghe như mọi lần. Chỉ là một phiên bản đơn giản, trầm hơn như chính cậu bây giờ.
Toàn không quay đi. Anh chỉ nhìn. Một ánh nhìn đủ để Shark hiểu rằng mình không phải rút lui.Và thế là, Shark bước tới. Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh. Không gượng gạo, nhưng cũng không thoải mái.
Một lúc, không ai nói gì.
Tiếng thìa khuấy ly cà phê là thứ âm thanh duy nhất chen vào khoảng lặng giữa hai người.
"Không ngờ Toàn vẫn còn ghé quán này."Shark lên tiếng trước, giọng nhỏ, như sợ làm vỡ không gian.
Toàn khẽ gật. "Chân tự dắt tới thôi."
Một câu nói tưởng như bâng quơ, nhưng Shark lại cúi nhẹ đầu, cười. Cái kiểu cười rất khẽ, nhưng khiến lòng người mềm đi.
"Em cũng vậy. Định ghé mua mang về. Mấy nay hơi… mệt."
"Ừm."
Chỉ một từ. Nhưng đủ để Shark thấy một phần nào đó trong Toàn đã không còn khép kín hoàn toàn như trước.Họ ngồi đó thêm một lúc. Nhìn ra phố.Nói vài chuyện không đầu không cuối,về quán, về bài nhạc đang phát, về chuyện thời tiết, cả về những chiếc bàn gỗ đã cũ hơn xưa.
Không ai nhắc chuyện cũ. Không ai nói về những điều từng xảy ra.
Nhưng giữa những mẩu đối thoại vụn, là cảm giác như hai người đang rón rén bước lại gần điều gì đó từng vỡ.
Đến khi Shark cầm ly cà phê lên, ngón tay chạm vào mép ly, cậu bỗng nói,giọng không lớn, nhưng không hề đắn đo.
"Mai mốt… nếu Toàn rảnh, mình có thể lại đi uống cà phê không?"
Câu nói lạc vào không gian như một giọt nước chạm mặt hồ phẳng. Không tạo gợn lớn, nhưng ngân lâu.
Toàn ngước nhìn Shark. Ánh mắt anh dịu lại. Không phải ngạc nhiên. Mà là thứ gì đó giống như nhẹ nhõm.
Anh gật đầu. "Được."
Shark cười,một nụ cười thật lòng. Cái lúm bên má trái lại thấp thoáng.
Toàn cúi xuống, mở điện thoại. Ngón tay gõ vài chữ vào khung chat với White. Tin nhắn gửi đi chỉ có vỏn vẹn một dòng:
"Xin lỗi nhé, chắc mốt tôi bận rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com