Chap 7(end)
#01
Những ngày sau đó, không ai thấy Toàn khóc.
Không tại bệnh viện, không tại tang lễ. Cũng không khi đứng trước di ảnh Shark,tấm ảnh duy nhất chụp ở Đà Lạt ba năm trước, lúc trời lạnh và má cậu đỏ hồng vì gió.
Mọi người đều đến đông đủ. Kisa đem bó hoa nhỏ, Don thắp nhang run tay.Kuro đọc đi đọc lại tên Shark trên bia mà không nói nổi gì. Kijay,Ozin, Kira ai cũng đỏ mắt. Chỉ có Toàn, đứng lặng như đá, tay ôm hộp giấy gấp hạc, không mở ra, không đặt xuống.
Anh không quỳ. Không cúi đầu. Chỉ đứng đó, lặng thinh.
Buổi tối, sau khi tất cả đã về, Toàn ngồi lại một mình. Trước bia đá lạnh, anh đặt hộp giấy xuống, mở nắp ra.
Bên trong là 932 con hạc.
Còn thiếu 68.
#02
Từ ngày đó, Toàn sống lặng.
Anh dọn khỏi căn hộ cũ,chuyển chỗ làm,cắt hết liên lạc với bạn bè, tắt điện thoại, không dùng mạng, không trả lời tin nhắn.Chỉ một mình anh trong căn phòng nhỏ gần hồ, nơi không có tiếng xe, không có tiếng người, chỉ có gió và mưa rơi lộp độp trên mái tôn mỗi sáng sớm.
Bác chủ nhà trọ kể, sáng nào anh cũng ra ban công, ngồi gấp hạc. Tay rất vững, rất tỉ mỉ. Mỗi con được đặt vào một hũ thủy tinh, dán nhãn đánh số. Không nhanh, không chậm,đúng một con mỗi ngày.
“Cậu ấy không nói gì cả,” bác chủ kể. “Chỉ cười nhẹ khi tôi chào. Còn lại… im lặng. Buồn kiểu gì đó… không phải buồn bình thường.Nhưng cậu ấy gấp hạc đẹp lắm,có vẻ như ai đã từng dạy cậu ấy rất tỉ mỉ.”
#03
Đêm cuối tháng, trời trở lạnh bất thường.
Hàng cây trước phòng Toàn rụng hết lá, tiếng gió lùa rít qua cửa sổ kẽo kẹt. Trong phòng, đèn vẫn sáng. Toàn ngồi ở bàn gỗ, trước mặt là con hạc thứ một nghìn,cánh thẳng, nếp đều, đầu cúi xuống như đang ngủ.
Anh ngồi ngắm nó rất lâu.
Rồi rút trong ví ra một mẩu giấy nhỏ, là mảnh ghi chú Shark từng nhét vào hộp sữa năm nào.
“Anh gấp đẹp lắm. Sau này, nếu không ai nhớ, thì em vẫn nhớ.Cách anh gấp nó đều lắm,em luôn nhớ mãi.”
Toàn mỉm cười.
Lần đầu tiên sau một tháng, mắt anh ươn ướt. Không rơi thành giọt, chỉ như sương đọng. Anh khẽ gật đầu, chạm tay lên giấy hạc, vuốt qua một lần,như từng làm với tóc Shark trong bệnh viện hôm cuối.
Toàn ngồi lặng trước bàn gỗ, ánh đèn vàng phủ lên tay anh, lên con hạc giấy cuối cùng.Anh nhìn nó như thể đang nhìn một sinh thể nhỏ bé biết thở,như thể, chỉ cần đặt bàn tay lên thêm chút nữa, thì sẽ cảm thấy nhịp đập rất khẽ bên trong.
Anh không biết sao mình lại vẫn gấp được. Vẫn đều tay. Vẫn không lệch nếp.Có lẽ, vì suốt một tháng qua, mọi thứ trong anh đều ngừng rồi. Không cảm xúc, không đói, không khát, không buồn, không mừng.
Chỉ còn một điều duy nhất,là nhớ.
Và mỗi ngày, con hạc là cách duy nhất anh được chạm vào nỗi nhớ ấy.Toàn khẽ tựa cằm lên tay. Mắt anh dịu xuống. Như đang nói thầm với ai đó đã đứng sau lưng mình từ lâu.
“Hôm em đi... không nói gì cả.
Chỉ ngủ. Nhẹ vậy thôi.
Anh cứ nghĩ mình sẽ hét lên. Sẽ níu lại.
Nhưng... không.
Cái cảm giác lúc đó là anh đã biết, em đã chọn lúc đẹp nhất để đi.
Lúc em còn cười được. Còn nhìn thấy sao. Còn nói chuyện với anh.
Lúc anh còn được cõng em qua vườn lần cuối.
Nên anh không khóc.
Nhưng không có nghĩa là anh không đau.Không nhớ.
Anh nhớ chứ."
Toàn đưa tay vuốt nhẹ qua con hạc lần nữa. Lòng bàn tay anh mỏi, mạch máu xanh nhạt hiện dưới da, run nhè nhẹ.
"Anh tưởng mình chịu được…
Nhưng không có ngày nào anh thật sự sống cả.
Mọi thứ từ lúc em đi… chỉ là sự tồn tại.
Anh vẫn mở mắt.
Vẫn ăn, vẫn thở.
Nhưng nó rỗng.
Nó rỗng đến mức, mỗi khi tỉnh dậy, anh phải tự hỏi mình đang sống vì điều gì.
Và mỗi ngày qua đi, câu trả lời… lại ít đi một chữ.
Không biết anh từng kể em chưa,có lẽ là rồi,rằng anh yêu cái mùa đông da diết lắm.Anh nhớ cái ôm em mang theo hơi ấm,tách trà mà em pha có vị ngọt nhẹ,nhớ cả cơn gió lạnh đột ngột thổi đến bao giờ.
Nhưng có lẽ,anh cũng không thích mùa đông đến vậy,chỉ vì hạ này ta đã xa.”
Toàn ngả nhẹ ra sau, cổ chạm vào lưng ghế, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà như bầu trời đêm nào họ cùng ngắm sao.
“Em à,giờ đủ rồi.
Một ngàn con.
Một lời hứa.
Em nói nếu không ai đợi, thì em sẽ đợi.
Mà anh…
Anh đâu có nỡ để em phải đợi lâu.
Lần này, để anh đi tìm em trước."
Nụ cười khẽ hiện lên môi. Không đau, không tiếc.
Chỉ là,cuối cùng cũng được nhẹ người.Anh rót ly nước uống,cùng với viên thuốc ngủ,anh chỉ ngủ chút thôi,như lần mà Shark nói.Và như thế,với lời cuối cùng là lời hứa đã được giữ trọn.Còn nỗi nhớ, cũng đi theo. Nhẹ như một con hạc.
Rồi, anh ngã nhẹ về sau.Không một tiếng động. Không co giật. Không giãy giụa.Nhẹ như một chiếc lá đã chờ sẵn gió.
Sáng hôm sau, bác chủ nhà gọi mãi không thấy anh ra mở cửa. Khi vào, chỉ thấy Toàn ngồi như ngủ trên ghế, đầu nghiêng nhẹ, môi còn vương nụ cười mỏng.
Trên bàn, hạc giấy xếp đầy hũ thủy tinh, mảnh giấy nhỏ đặt bên cạnh, có dòng chữ cuối cùng được viết bằng nét bút đều, chậm:
“Anh nhớ rồi. Em từng nói nếu không ai đợi, thì anh sẽ đợi.Em đợi anh sau rồi. Cảm ơn vì đã là người soi sáng cuộc đời anh.”
#04
Hai hũ thủy tinh được mang chôn cạnh mộ Shark. Một hũ có 932 con,của Shark. Hũ còn lại, 68 con,của Toàn.
Vừa đủ.
Vừa khít ngàn con hạc. Vừa đủ một đời thương.
Mỗi mùa sau đó, bạn bè vẫn hay lên thăm. Kuro đặt cạnh bia mộ một quyển sách trắng, để mọi người ghi điều gì đó nếu muốn.
Kira vẽ một bức tranh nhỏ. Kijay mang trà như mọi khi.Kisa viết.
“Lần này không cà khịa nữa. Đi mạnh giỏi nha.”
Còn Ozin, lần đầu tiên cậu ngồi rất lâu, rồi viết chậm.
“Hai người gặp nhau rồi ha. Nhớ nhau vừa thôi, đừng quên tụi em nđó,.”
Gió lùa qua đồi, cuốn những chiếc lá khô vào không trung, rồi hạ xuống nhẹ như thở.Dưới bóng cây, hai bia mộ nằm cạnh nhau.
Không ai gọi tên hai người ấy nữa. Không cần gọi nữa.
#05
Một nơi nào đó,không hẳn là trần gian, cũng không hẳn là mơ.
Nơi ấy như được dệt bằng những ký ức mỏng manh của một giấc mộng đã lâu lắm rồi. Không có tiếng còi xe, không có những bức tường xi măng, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ, vàng như nắng đầu thu, và mùi hương thoảng qua của những tán lá đang thì thầm. Những bậc đá phủ rêu dẫn lối qua một khu vườn nhỏ, nơi từng bụi cỏ cũng như đang nghe ngóng điều gì đó rất xa xăm.
Toàn bước chậm rãi. Đôi giày của anh vương chút bụi mềm, không rõ là bụi đất hay là ký ức. Mỗi bước chân đặt xuống đều nhẹ đến mức tưởng như nếu mạnh tay hơn chút, cả khung cảnh này sẽ vỡ tan như một giấc mơ mong manh.
Anh không nhớ tại sao mình lại ở đây.
Cũng chẳng nhớ nổi mình là ai, hay đã đi qua những gì.
Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng:
Có ai đó đang đợi anh.
Không biết chờ từ bao giờ. Không biết là ai. Nhưng trái tim anh cứ thắt lại mỗi lần cơn gió lướt qua, như một lời nhắn nhủ vô hình.
Khi Toàn đi ngang một băng ghế gỗ cũ đặt dưới bóng cây, anh bất giác dừng lại.
Ngồi đó là một cậu trai trẻ.Áo hoddie, dáng gầy, tóc hơi rối như vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài. Cậu đang nhắm mắt, tay đặt hờ lên đùi. Trông yên bình đến mức làm người khác cũng muốn nín thở để không làm xáo động.
Một cánh hạc giấy nhỏ nằm trong lòng bàn tay cậu. Gió khẽ lướt qua, nó bay khỏi tay cậu, nhẹ tênh, đáp xuống ngay cạnh chân Toàn.
Anh cúi nhặt. Tờ giấy hơi nhàu, nhưng nếp gấp vẫn rõ ràng. Một bên cánh có vài dòng chữ nhỏ, như ai đó đã viết vội.
“Đợi một người, giữa nơi không còn thời gian…”
Toàn không hiểu lắm,ngẩng đầu lên.
Và bắt gặp ánh mắt kia,Đôi mắt trong veo, mở ra từ khi nào không rõ, đang nhìn anh chăm chú.Đó là một ánh nhìn rất lạ. Không bất ngờ, không bối rối. Giống như cậu đã biết trước anh sẽ đến, và chỉ là đang chờ anh nhận ra mình.
Tim Toàn khẽ thắt lại một nhịp. Một cảm giác mơ hồ trỗi dậy,như anh đã từng thấy ánh mắt ấy, trong một đời nào khác.Một kiếp nào đó.Một khoảng thời gian không còn tên gọi.
Nhưng anh không nói gì.
Cậu kia cười nhẹ, nghiêng đầu, giọng trầm mà dịu.Chân cứ đung đưa mãi.
“Anh đi lạc hả?”
Toàn im lặng một thoáng, rồi cũng mỉm cười, nhẹ như gió thoảng.
“Ừ.Chắc vậy.”
Cậu chống tay ngồi thẳng dậy, dáng ngồi lười biếng mà đẹp tự nhiên như nước chảy. Rồi cậu đưa tay ra phía anh, mắt vẫn nhìn không chớp.
“Em tên là Shark. Còn anh?”
Toàn nhìn cậu. Có một thứ gì đó dâng lên trong lòng, không gọi được tên. Như thể anh đã từng nắm tay cậu ấy trong một đời khác. Như thể chỉ cần nắm lấy bàn tay kia, anh sẽ nhớ lại tất cả.Anh đưa tay ra. Chạm vào những ngón tay mảnh, lành lạnh như nước sương.
Và thì thầm.
“Anh tên Toàn.”
Shark cười,để yên người ấy nắm tay,cứ như đây không phải hai người lạ mới gặp nhau,như là hai người...đã từng quên nhau,giờ họ gặp lại nhau,với hai trái tim đã từng hướng về nhau....
#00
Đù má hay k mn,truyện này mình end sớm phết:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com