Ánh sáng sau màn sương
Seung Hyun đã yêu Youngbae từ lâu, từ những ngày đầu gặp nhau khi họ mới chỉ là những thực tập sinh vô danh. Anh không thể nhớ rõ thời điểm mình nhận ra tình cảm ấy, nhưng chắc chắn là từ rất lâu rồi. Có lẽ là ngay từ lúc họ bắt đầu tập luyện cùng nhau, cùng trải qua bao nhiêu giờ phút khó khăn, những lúc mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười để tiếp tục.
Youngbae không giống ai. Anh ấy luôn là người tràn đầy năng lượng, với nụ cười ấm áp và giọng hát đầy cảm xúc. Và mỗi lần khi anh ấy đứng trên sân khấu, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt anh, Seung Hyun lại không thể kìm lòng. Anh luôn âm thầm quan sát Youngbae từ xa, cảm giác như trái tim mình đập nhanh hơn mỗi lần ánh mắt của Youngbae vô tình chạm vào mình.
Nhưng Seung Hyun không bao giờ dám nói ra. Anh biết rằng giữa họ chỉ có tình bạn, tình đồng nghiệp, tình anh em. Và có lẽ, một tình yêu như thế này, nếu lộ ra sẽ chỉ làm tổn thương cả hai. Anh không muốn làm mất đi mối quan hệ mà họ đã xây dựng bấy lâu nay.
Ngày qua ngày, cảm giác này lớn dần trong trái tim anh, nhưng anh vẫn lặng lẽ giấu đi. Mỗi khi Youngbae cười với anh, mỗi khi họ cùng nhau trò chuyện, Seung Hyun lại thấy trái tim mình như vỡ vụn một chút. Anh không biết phải làm sao. Anh không thể giữ được cảm xúc này nữa, nhưng anh lại không thể thổ lộ, bởi vì điều đó sẽ làm mọi thứ thay đổi mãi mãi.
Một buổi chiều mùa xuân, khi họ đang ngồi trong phòng chờ, uống cà phê và trò chuyện, Youngbae đột ngột nhìn mọi người với ánh mắt khác lạ. Anh ấy có vẻ lúng túng, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Seung Hyun thấy trái tim mình loạn nhịp, không hiểu sao đột nhiên anh cảm thấy như có một điều gì đó sẽ xảy ra.
"Mọi người à ..." Youngbae bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có một chút căng thẳng mà Seung Hyun chưa từng thấy trước đây.
"Có chuyện gì vậy, Youngbae?" Seung Hyun hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, mặc dù trái tim anh đang loạn nhịp.
Youngbae hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó quan trọng. "Mình muốn nói cho các cậu biết một chuyện. Mình... mình đã gặp một người rất đặc biệt. Và mình nghĩ mình... mình sẽ bắt đầu hẹn hò với cô ấy."
Lời nói ấy như một cú sét đánh vào trái tim Seung Hyun. Anh không thể tin vào tai mình. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều điều, nhưng không phải là điều này. Anh luôn nghĩ rằng nếu có một ngày Youngbae yêu ai đó, đó chỉ là một câu chuyện mà anh có thể chấp nhận. Nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng Youngbae nói ra, cảm giác đau đớn không thể tả nổi lại trào dâng trong lòng anh.
Seung Hyun cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu nỗi buồn trong mắt mình. Seung Hyun cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng khác gì một vết nứt trên bức tường đã quá lâu không được chạm vào.
Anh không thể nhìn lâu vào ánh mắt ấy nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời, Seung Hyun cảm thấy như mình đứng ngoài cuộc, mặc dù chỉ là một vài bước chân xa, mà lại cảm giác như khoảng cách giữa họ đang rộng ra vô hạn.
Ngày hôm sau, Seung Hyun thấy mình không thể tập trung vào công việc. Anh không thể không nghĩ về những lời Youngbae nói, về nụ cười rạng rỡ của anh khi nói về người con gái ấy. Trái tim anh thắt lại từng đợt, một cảm giác nghẹn ngào không thể nuốt trôi. Anh vẫn yêu Youngbae, yêu theo cách mà anh không thể thổ lộ, yêu theo cách mà chỉ có anh biết.
Cảm giác ấy thật sự là một thứ đau đớn kỳ lạ. Anh nhìn Youngbae, nhìn sự hạnh phúc trong mắt anh, nhưng trong lòng anh lại chỉ có nỗi cô đơn. Anh muốn ôm lấy Youngbae, muốn bảo với anh rằng anh không thể sống thiếu em, nhưng anh không thể. Bởi nếu làm vậy, anh sẽ đánh mất tất cả.
Cuối cùng, mọi chuyện đến với một cách tự nhiên. Youngbae bắt đầu hẹn hò với cô gái ấy, và Seung Hyun chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo. Mỗi khi họ gặp nhau, anh vẫn cười, vẫn trò chuyện như bình thường, nhưng trong thâm tâm,
anh cảm thấy như mình đang chìm vào bóng tối.
Và khi Youngbae chia sẻ về những buổi hẹn hò ngọt ngào của mình, Seung Hyun chỉ có thể đứng đó, không thể nói gì thêm. Đôi mắt của anh nặng trĩu, và dù đã cố gắng rất nhiều để không cho cảm xúc lộ ra, nhưng đôi tay anh vẫn không thể ngừng run rẩy.
Seung Hyun hiểu rằng, tình yêu của anh dành cho Youngbae, dù lớn đến đâu, vẫn chỉ là một phần của quá khứ. Anh sẽ luôn yêu Youngbae, nhưng chỉ có thể đứng từ xa, nhìn anh hạnh phúc bên người khác.
Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại. Nhưng đôi khi, yêu một người là chấp nhận thấy họ hạnh phúc bên một người khác, dù cho trái tim mình đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com