Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục tiêu: Tam Vĩ (p1)

Sáng sớm hôm sau, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Deidara đã lôi tên cộng sự vô tích sự của mình dậy. Thu xếp đồ đạc xong xuôi, cả 2 cùng lên đường. Tất nhiên vẫn không thể thiếu những câu lải nhải thánh thót của Tobi.

Đường đi vắng vẻ, xung quanh toàn là cây cối, chả có lấy 1 ngôi nhà. Cũng phải thôi, vốn là đường rừng, do người ta mở để đi lại, ít ra cũng được bằng phẳng.

Đi từ sáng đến giờ cũng đã được nửa ngày. Tobi cũng đã bớt lảm nhảm. Deidara thì hầu như chẳng mở miệng câu nào.

"Arere, Senpai!" - Tobi chợt lên tiếng.

"Đằng kia có quán dango kìa!"

Rồi hắn vừa nhảy nhót múa may vừa rền rỉ, hắn kéo dài giọng ra mà rằng.

"Hay mình nghỉ chân tí đi. Mình đi bộ cả ngày rồi. Em kiệt sức rồi! Á há há!"

Vừa nói hắn vừa chạy như bay tới chỗ quán dango. Deidara nhìn theo bóng Tobi mà mặt ỳ ra, mày cậu nhíu lại.

"Nhìn chả giống ngươi đang kiệt sức tí nào cả."

Rồi Deidara cũng đành bất lực đi lại về chỗ tên cộng sự "kiệt sức" đang ngồi.

"Thật là, sao ngươi có thể thoải mái được thế cơ chứ?" - Deidara vừa nói vừa ngồi xuống băng ghế trước cửa quán.

"Nhưng mà senpai" - Tobi quay sang đối diện với Deidara.

"Chúng ta định đi bắt cái con Bijuu gì đó mà thậm chí còn có biết nó ở đâu đâu. Vì vậy cứ thoải mái đi."

Nói xong hắn quay lại với vẻ vô tư.

"À mà nhân tiện, mình đang đi bắt con gì ấy nhỉ?"

"Sanbi! Trời ạ! Là Sanbi!" - Deidara khó chịu.

"Ichibi, Nibi..." - Tobi giơ ngón tay ra đếm.

Rồi lập tức hắn quay phắt sang Deidara.

"Còn em là Tobi ha!"

Deidara thì đang lườm hắn với vẻ bất lực.

Bầu không khí có vẻ căng thẳng thì bỗng bà chủ quán bước ra cùng với hai dĩa dango thơm phức.

"Đây, dango của 2 cậu đây"

Bà vừa cười vừa đặt bánh xuống băng ghế rồi đi vào trong.

"Ồ hô hô! Nhìn ngon thật! Xem nào xem nào!"

Vừa nói Tobi vừa cầm xiên dango lên. Deidara chợt quay sang, có vẻ cậu đang nghĩ: "Hắn sắp bỏ mặt nạ ra sao?"

"Itadakimasu!" - Tobi nói rồi từ từ nhấc cái mặt nạ lên.

Deidara chắm chú nhìn từng giây một, 1 giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn xuống má cậu.

Bất chợt Tobi xoay người đi, quay lưng lại với Deidara, hắn nhấc mặt nạ lên rồi cho dango vào miệng.

"Hồ hố! Ngon thật đấy! Nước xốt ở đây công nhận ngon thật! Hà há! Không quá ngọt cũng không quá mặn. Đúng thật là kiệt tác!"

Deidara khỏi nói cũng hụt hẫng hết biết. Cậu cầm 1 xiên dango lên rồi ăn với cái lườm bất lực dành cho tên cộng sự quái đảncủa mình.

Ăn xong xiên dango, Tobi lại quay sang nhìn senpai của mình.

"Haa... Ngon thật đấy. Hở? Senpai senpai. Nhìn cái này nè!"

Vừa nói hắn vừa chỉ cái xiên không vào trong quán.

"Hửm?" - Deidara nhìn theo hướng cái xiên chỉ.

Tobi chỉ vào 1 cái bình đựng nhang muỗi Katori Buta nằm ở góc quán dango.

"Cái này nhìn giống hệt mấy cái kiệt tác, tác phẩm gì đó của anh đúng không?"

Deidara bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái bình đựng nhan muỗi.

"Có khi mấy cái tác phẩm của anh lấy ý tưởng của cái này... cũng nên nhỉ..."

Có lẽ Tobi đã cố tình châm dầu vào lửa, bởi vì, cơ thể Deidara đang run lên từng đợt, sát khí tỏa ra khủng khiếp.

"Nhà ngươi...!" - Deidara gằn giọng.

Tobi giật bắn người, chắc đã cảm nhận được hậu quả mình sắp nhận, hắn đã vác xác chạy 3 chân 4 cẳng thật xa Deidara.

"A a a a a a a a a!!!"

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI!"

Và BÙM! Tobi bay như 1 con chim bị cháy về phía ngọn núi đằng xa kia. Không biết hắn có bị làm sao không, nhưng Deidara có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm với hình phạt khủng bố vừa rồi dành cho Tobi. Và có vẻ cậu phải tự tính tiền dango rồi, cho tên ngốc kia luôn.

Trong khi đó, ở cách đó không xa, có 1 cái hồ nước lớn nằm giữa rừng, xung quanh toàn là cây cối. Cái hồ bị 1 lớp sương mù dày đặc bao phủ. Trong lớp sương, một phi vụ mờ ám đang diễn ra.

Akatsuki không phải là những kẻ duy nhất đang tìm kiếm sức mạnh của Vĩ thú, ai ai cũng muốn chiếm quyền điều khiển chúng, đặc biệt là đối với 1 con Vĩ thú đang sống tự do ngoài thiên nhiên, thì đây là 1 cơ hội không thể bỏ qua. Điển hình phải nói đến kẻ phản bội lại tổ chức khi xưa - Orochimaru. Hắn đã phái thuộc hạ Kabuto đi bắt Tam Vĩ, nhằm mục chẳng tốt đẹp gì.

Và tất nhiên, dường như đã biết trước âm mưu của Orochimaru, và để ngăn chặn âm mưu của hắn, Hokage đệ Ngũ Tsunade của Konoha đã gửi nhóm của Kakashi cùng 1 vài thành viên Chunin khác đi thám thính chiếc hồ nơi Tam Vĩ đang cư ngụ.

Và giờ đây, họ đang nảy ra 1 cuộc chiến vô cùng khốc liệt để chặn đứng mục đích đen tối của những kẻ kia.

Tình hình đang căng thẳng hơn bao giờ hết, 2 phe đã chia ra thành 2 nhóm nhỏ, nhóm Kakashi đang đối đầu với Guren và Gozu để tìm lại cậu bé Yuukimaru, còn nhóm của Yamato đang tìm cách đánh bại ba tên tay sai quái gở của Kabuto cùng với sự giúp sức của tiếp viện. Họ phải tìm ra trước và phong ấn Tam Vĩ càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó, hai bạt nhẫn của Akatsuki vẫn đang rất vô tư lự, à không, chỉ có Tobi là vẫn vô tâm vô tư chọc ghẹo senpai của hắn thôi. Deidara thì đang ung dung bước đi, còn Tobi thì lại làm mấy trò con bò để gây chú ý với Deidara. Mấy ngày nay dường như cậu chẳng thèm nói chuyện với hắn, kể từ cái vụ chơi ngu cố tình châm dầu vào lửa hôm nọ của Tobi. Giờ hắn đang trốn sau một cái cây, mặt úp vào thân cây, còn mông thì chu ra.

"Giấu đầu lòi mông nè senpai!" - Hắn ngoáy ngoáy cái mông.

Deidara chẳng thèm đoái hoài, cậu đi thẳng 1 mạch, mặt không cảm xúc. Nhưng có vẻ hắn chẳng từ bỏ, lật đật chạy tới 1 cái cây khác ở trước senpai hắn. Hắn ôm lấy cái cây rồi ỏng ẹo.

"Tobi là 1 nữ sinh trung học và em đã đem lòng yêu senpai của mình~!"

Deidara chẳng có lấy 1 cái nhìn tên cộng sự ngớ ngẩn của cậu. Cậu đi ngang qua hắn luôn.

"À rế? Đợi đã senpai! Anh vẫn còn đang giận đấy à?" - Tobi liền đuổi theo Deidara - "Thôi mà senpai! Chúng ta hãy làm bạn lại và cùng nhau đi tìm con Sanbi đó đi nào!"

Hắn vừa dứt câu, Deidara đã quay lại và quẳng cho hắn một ánh mắt đáng sợ cùng với vẻ mặt khó chịu.

"Cút xéo!"

"Hư...!" - Hắn giật bắn người.

Deidara lại bỏ đi.

"Nhưng mà, nếu làm không xong nhiệm vụ, chúng ta sẽ bị các senpai khác nhai đầu mất đó! Làm ơn tha lỗi cho em đi mà! À phải rồi! Em sẽ hé mặt nạ ra cho anh xem mặt coi như đền bù nhé!"

"Ta bảo là ngươi xéo ngay!" 

Nói xong Deidara bỏ đi sang 1 hướng của ngã ba. Tobi thì vẫn đứng đó vọng to ra.

"Mồ, senpai! Anh nói vậy là em đi thiệt luôn đấy!"

Deidara còn chẳng thèm để ý. Hắn gãi đầu.

"Vậy chắc là không còn cách nào khác rồi... Mình đành phải tự đi kiếm nó chút xíu vậy..." 

Hắn rảo bước về phía đường ngược lại với Deidara. Thế rồi, cả hai tách ra và bước đi trong im lặng.

~CÒN TIẾP~

Cứ như tui đang tường thuật lại arc Tam Vĩ ấy, mà đúng vậy thật nhỉ :"v riêng lời thoại tui hiểu thế nào thì tui viết thế đấy :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com