•|°<~ Chương 6.1: Trăng soi ~>°|•
Đêm đó, trăng đã lên cao, soi rọi từng khung cửa sổ trên dãy nhà trọ... Dei-kun vạ vật trên giường nhưng không sao ngủ được, cậu lăn qua rồi lăn lại. Đầu cậu không ngừng suy nghĩ.....
Bây giờ chắc đã lớm chớm 2-3h sáng, cậu bật dậy khỏi giường, đi về phía cửa sổ, ngắm trăng đêm. Cậu đặt tay lên khung, cả người ướn vài thành cửa sổ. Đêm nay quả là yên tĩnh, không còn ồn áo và náo nhiệt như ban nãy. Bỗng một giọng nói vang lên:
- Senpai, anh chưa ngủ à?
- Hửm? ( Cậu quay ra đằng sau)
- Khuya vậy rồi.....
- Ta không ngủ được, ta đoán ta sẽ thức cả đêm đây....
- Vậy sao... Em cũng không ngủ được.
- Un... ( Cậu đáp lại chút buồn rầu)
- Sao vậy senpai?
- À không... Không sao cả, un....
- Mo-... Anh cứ nói với em:3
- Tch! Chắc cần ấy, un!
Hắn lại gần chỗ cậu, rồi cũng ngắm cảnh trăng đêm yên tĩnh đến lạ thường. Hắn nhìn cậu, rồi tự dưng phát hoảng, hỏi cậu:
- A.. Anh không mặc quần áo à?
- Đồ thần kinh! Chứ ngươi không thấy ta quẳng đồ đi giặt à? ( Cậu gằn giọng)
- E.. Eh?! A.. Anh có mặc... nội y không đấy?
- N. Ngươi hỏi làm gì cơ chứ? Đồ điên, un! Ta ăn mặc sao thì mặc ta chứ! ( Cậu đỏ mặt, quát hắn....)
Cậu kéo áo kín lại rồi, nhìn hắn. Cậu cũng thầm nghĩ xem hắn có thật sự bị thần kinh không? Hắn nhìn cậu, Dei-kun giật mình, quay đi. Tobi cười mỉm rồi đặt tay lên vai cậu, hắn kéo sát cậu vào người hắn. Cậu mở to mắt, tai cậu đỏ ửng lên. Hắn hôn lên má cậu qua lớp mặt nạ nhưng cũng đủ khiến cậu giật nảy mình. Cậu mắng:
- Đồ thần kinh, un! Bỏ ta ra ngay!
- Không thích đấy ( Hắn kéo chặt cậu lại, và ngửi ngửi mùi dầu gội )
- Ngươi là chó hay gì, un? Cút mau! Ah... Đau
- Eh?! Gì zợ senpai?
- Còn dì zợ cái đầu ngươi, un! Não ngươi úng nước rồi chứ gì!?
- Ơ kìa, mo-.. Senpai, anh nặng lời thật đấy.....
Mọi thứ im lặng được hồi lâu, rồi cậu cảm nhận được một thứ ấm áp đang trườn xuống eo mình. Cậu giữ bình tĩnh và định quay sang "nện" cho Tobi một trận. Hắn đột nhiên nói:
- Senpai... Anh biết không? Em thích anh từ rất lâu rồi.... Ngay từ trước khi được ghép cặp với anh nữa....
- Oi, Tobi... Não ngươi úng thật rồi, un...
- Eh?!! Senpai.... Sao anh....
- Lúc đó ngươi đã gặp ta quái đâu mà yêu với chả thích, un. ( Cậu nhìn hắn với vẻ khinh bỉ).
- Eh?! Mo-....
Hắn im lặng rồi hỏi khẽ:
- Senpai... Em ôm anh được không?
- Hả? Ngươi có bị điên không? Nãy ta đã nói là ta không mặc gì rồi mà, un! ( Cậu tức tối mắng lại)
- Có sao đâu? Em với anh đều là đàn ông hết mà~....
- Này? Đừng có mà mượn câu của ta, un.
- Cái này là miệng senpai nó đó:3. Sẽ không sao đâu mà _^_
Hắn ôm trọn lấy cậu, cùng cầu ngã xuống sàn rồi dụi dụi vào mặt cậu. Cậu túm tóc hắn rồi bắt đầu gắt gỏng:
- Gư-.... Đồ điên! Cút ra mau chưa?! Ngươi làm cái trò mèo gì vậy-.... Pffttt- hahaha, nhột quá! Đi ra!
- Quái vật tổng tấn công! Hahaha! ( Hắn vừa cười vừa thọt lét cậu)
- Đi ra! Ah! Hahaha!
Cười đã đời, cậu ngồi hẳn dậy, rồi táng hắn một đấm vào đầu:
- Đáng lắm, un!
- Mo-... Rõ ràng anh cũng cười mà, hức hức. ( Hắn làm điệu bộ oan ức)
- Kệ ta chứ!
Hắn nhìn cậu, áo Yukata đã lệch hẳn sang một bên, làm lộ ra làn da trắng nõn, hồng hào của cậu. Hắn nhìn xuống, hoảng hồn. Đầu ngực của cậu đã hớ hêng không chút đề phòng, nó ửng hồng lên. Cậu nhìn hắn rồi tỏ sự chán chường của mình hỏi:
- Này, ngươi nhìn cái gì vậy, un?
- S... Senpai
- Cái gì, un?
Hắn bỗng nhảy chồm tới, đè cậu xuống sàn, rồi hôn vào môi cậu. Hắn ngậm chặt lấy, không buông. Cậu cố gắng kháng cự nhưng không thành do cơ thể và thể lực áp đảo của hắn....:
- Hmph... Hmph.... Ah-....
Hắn nhả ra, hôn lên má cậu. Cậu tức tối rồi bắt đầu mắng hắn:
- Đ.. Đồ khốn! Cút ra mau! Ah-... Ngươi đang động vào đâu thế!? Đồ thần kinh!
Hắn trườn tay, luồn vào bên trong áo Yukata, ôm eo cậu.....
-------------------------------------------
End chap 6.1
(Chap này tương đối để bắt đầu mở cảnh H, nếu ai thích soft yaoi thì hãy bỏ qua chap 6.2, mong mina ủng hộ;3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com