Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°|•<~ Chương 7: Người yêu của tôi ~>•|°

( Minaaaa, coi phim đi. Ta lại timeskip đây, vì ta quá lười, nhưng mà me thấy không có lý do j phải viết lại những chi tiết cho y chang á!! Đây là fanfic dựa theo cốt truyện chính vì tôi khum muốn lãng mạn hóa tính cách của mấy mẻ babii của tui=( mà nếu tui có lỡ thì nhớ bl và nhắc nhở nha. Oki, tua đến lúc Obito ngủm đi, lúc bị xiên nướng á=3)
-------------------------------------------------------------
.
.
.
Xuyên qua...
.
.
Xuyên qua bụng rồi....
Hắn đưa mắt nhìn người bạn ( Kakashi) của mình và hội của Naruto. Lúc đấy, chính hắn đã thấy Rin nắm lấy tay hai người, là tự hắn chọn bảo vệ cái quý giá của hắn. Vậy là đã mãn nguyện lắm rồi, thứ này do Kaguya xuyên vào thì một nhát thôi, cũng mãi tan thành khói và bụi. Bây giờ... hắn sẽ đi về đâu.... một địa đàng đầy hoa và có cô ấy ở bên cạnh, cùng nắm tay, đùa vui nơi ấy, hay là địa ngục đầy những khổ đau nhỉ. Hắn nhìn bạn thân của mình và những người học trò của Kakashi, nở một nụ cười như thể nhìn lại chính bản thân mình lúc xưa... có những người bạn, có cả thầy Minato... và...

Hắn khựng lại một chút, miệng đóng lại sau đó thì tan vào hư không....

Hắn mở mắt ra, trước mắt hắn là một mảng trắng dài đến vô tận, hắn nhìn thấy chính bản thân lúc nhỏ đang nắm tay người thương của hắn và cả Kakashi nữa. Hắn có chút thắc mắc, tại sao lại có hai Obito như vậy? Hắn định lại gần nhưng lại thôi, hắn không muốn phá hỏng giây phút tuyệt vời ấy.
.
.
.
.
Có lẽ đối với hắn, bây giờ được nhìn thấy điều này là hồng ân cuối cùng mà trời đất trao cho...
.
.
.
"Nhưng nếu yêu hận của ngươi còn chưa hoàn, ngươi sẽ chỉ đợi người kia đến và giải quyết ân oán mà thôi"...?!!!!
.
.
Hắn sực nhớ tới lời mà Zetsu nói với hắn vài tháng trước
.
.
Chưa hoàn... vậy là có người đang đợi hắn sao? Khi ấy, đồng tử hắn thu lại, vậy là cậu ta đang đợi hắn sao? Hắn quay đầu về phía ngược lại, chỗ này đồng không mông quạnh, quá rộng lớn, không cách nào nhìn thấy ra xa. Nếu thực sự, cậu ta đang đợi thì.... thì... Hắn liền bắt đầu bước những bước chân dài, bỏ lại chuyến hành trình với những người bạn. Không biết Zetsu có nói đúng không? Nhưng nếu vì lẽ đó mà tồn tại hai mảnh hồn này, thì hắn nhất định không muốn người chờ lâu!
.
.
Rồi hắn từ từ tăng tốc, từ những bước dài thành chạy, nơi đây là hư vô, không có gì có thể chạm đến được, từ thời gian đến không gian hay những kí ức, mộng đẹp. Hắn cứ chạy mãi như thế, hắn không tin Zetsu cho lắm, nhưng đây là cọng rơm cuối cùng hắn bám lấy được ở kiếp này rồi, hắn lúc này mới ngộ ra: "người ta" yêu mình như thế nào. Chạy rất lâu, hắn không rõ mình đã chạy trong bao lâu rồi nữa, chỉ sợ rằng người ta có thể đã tan biến rồi.

Từ "yêu" ấy cứ ngỡ là một khắc buột mồm nói ra, ngờ đâu lại chính là thứ yêu nghiệt trói xích con người mãi mãi....
.
.
.
.

Rồi từ đằng xa, hắn thấy bóng một người, dù không thấy rõ nhưng bóng dáng đó vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khi người ấy có cách hắn một thế giới vẫn khiến hắn nghiến chặt răng mỗi khi nhớ về. Cảm giác như gãi không đúng chỗ, vừa yêu vừa hận, yêu vì là người của hắn, hận vì rời bỏ hắn mà đi...

Hình như mảnh hồn ấy cũng cảm giác được gì đó, liền quay về phía sau, nhưng không kịp hiểu chuyện gì thì liền bị đối phương nhào đến ôm chặt, ngã nhào xuống mặt đất. Tính khí nóng nảy đã khiến cậu đẩy hắn ra và mắng cho một trận:

- Tránh ra, un! Tên đần độn nhà ngươi, đi phải biết nhìn đường chứ?!

- ....

- !!
Tobi?!

Cậu khá ngạc nhiên, đối phương kéo cậu chặt hơn, tay nắm lấy vai cậu, hỏi:

- Cậu thực sự vẫn ở đây chờ tôi sao?

- Ta không rời khỏi đây được... Tại sao ngươi lại ở đây?

- Tại sao là sao?

- Un... không cần giấu nữa, ta biết hết rồi....

- Biết hết gì?

Cậu khựng lại một chút, mặt mũi tối sầm lại:

- Đừng có làm bộ, un...
Chuyện của ngươi ta đã biết rồi, ta không biết nữa nhưng mà sau khi đến nơi này ta đã được chứng kiến tất cả các ngươi lớn lên cùng nhau. "Rin" ngươi thấy cái tên này quen chứ?

Nghe đến đây, hắn có chút bất ngờ, cậu lại nói tiếp:

- Ta đã chờ ngươi và nhìn thấy cô gái ấy cùng với mảnh hồn của ngươi lúc bé. Có lẽ trong chuyện này, ta thực sự không nên dính líu đến nữa...

- Deidara, cậu...

- Ngươi nên quay lại đi, ngươi không thuộc về nơi này. Ta là ác giả ác báo, là ta ích kỷ trước.

Hắn nhìn cậu, cười nhoẻn, hôn nhẹ lên má cậu, nói khẽ:

- Tất cả chúng ta phải cùng bị địa ngục thiêu thành tro chứ...

- Ngươi nói cái gì?! Đến chết rồi mà đầu óc ngươi vẫn vậy hay sao, un?!!

- Nếu cậu mãi mãi bị lưu đày thì tôi cũng sẽ đi cùng, cũng sẽ cùng cậu làm mọi thứ... Cả hai chúng ta đều đã tay dính máu, dưới chân là xác người, nếu cậu phải xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ chịu muôn ngàn người phỉ nhổ. Cả hai chúng ta không thể một người bị gièm làm quỷ, một người được tha thứ.

- ....

Gương mặt của cậu đã dần chuyển từ giận dữ sang bất ngờ, tay của cậu nắm chặt lấy cổ áo hắn, suốt từ trước đến giờ chưa bao giờ có ai nói với cậu như vậy. Hắn vừa nhìn cậu, vừa nhoẻn miệng cười, cùng lúc đó vuốt ve mái tóc của cậu. Đôi mắt của hai kẻ tội đồ dần trở nên hiền từ hơn, trên môi của cả hai nụ cười trừ, tay không ngừng nắm chặt vào y phục của đối phương. Hắn vừa nhìn cậu, vừa hỏi:

- Cậu mười chín tuổi rồi đúng không?

- Gì chứ? Tự nhiên hỏi điên hỏi khùng gì vậy, un?

- À... Cậu có bao giờ tưởng tượng khi cậu lên được hai mươi không?

- Ta....

- Hì.... Chưa đúng không? Nếu có thể gặp lại ở kiếp sau, tôi có thể gặp lại một Deidara hai mươi tuổi có được không?

-... Hahaha! Chắc chắn rồi, un! Nếu lúc đó ngươi còn có thể nhớ được đến ta, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, thương ngươi thêm một kiếp nữa.
Ta nhất định sẽ cùng ngươi yêu đương thêm một đời nữa, un.

- Thật sao...? Hahaha....
.
.
.
Hắn im lặng một lúc, cười nhẹ và nói tiếp:

- Không biết nhìn cậu mặc Shiromaku(1) sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cũng muốn một lần được ngắm nhìn khung cảnh ấy... Sau này, mặc cho tôi xem nhé?

- Ta còn muốn ăn súp miso của ngươi mỗi ngày nữa!..

- Được, tôi nấu cho cậu....

Nói đến đây, bỗng cậu nhìn thấy đối phương bắt đầu rã ra, hệt như lúc cậu nhìn thấy chính mình trong Tử Uế Chuyển Sinh vậy. Vậy là cũng đến hồi kết rồi sao? Phải nhỉ, mọi thứ rồi cũng sẽ có kết cục của chính nó... Rồi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người kia, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên khóe mắt đẫm lệ của cậu:

- Ngốc quá, tự mình khóc mà còn không biết. Chúng ta cũng đã đi đến giới hạn rồi, tôi với cậu rồi cũng sẽ tìm đến nhau, cớ sao phải khóc?

- Ta khóc sao, un?

- Ừm, hì hì. Hứa rồi đấy! Nhất định sau này, phải là vì sao chiếu sáng đầu giường của tôi nhé?

- Un, ừm! Nhất định!...

Rồi hai mảnh hồn ấy cùng nhau vỡ nát, biến mất khỏi hư vô. Họ về với nơi mà người ta gọi là "vũ trụ", nơi không còn khổ đau, hạnh phúc hay gì khác, chỉ có "không gì cả", lời hứa của cả hai cứ thế trôi đi, dù không biết về đâu, nhưng chỉ biết nó sẽ luôn tiếp tục đi cho đến lúc nó biến thành sự thật ở một kiếp sống nào đó....

Ở một kiếp sống, mà mọi thứ đều yên bình, không có ai oán cuồng nhiệt, điên loạn...
.
.
.
.
Ở một kiếp sống, mà dưới sự chứng giám của thần linh, họ sẽ thực hiện được lời hứa...
.
.
.
..... _________________________ END_______________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Shiromaku: Váy cưới của cô dâu Nhật Bản nếu tổ chức lễ cưới theo phong cách Shinto.

---------------------------------------
Hello mina, tui thực sự rất cảm kích khi mọi người đã đọc đến đây. Mọi người đã quan tâm và để lại nhiều bl tích cực, điều đó đã giúp mình có thêm động lực để viết tiếp. Qua hai phần truyện, mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ, mình rất cảm ơn các bạn💖!!

Tui sẽ viết ngoại truyện và đăng trong 2 chap típ theo=3
Mong mọi người tiếp túc ủng hộ mình. Love 4 you all💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com