Góc nhìn của mèo Tuyền
Reng reng.
Tiếng chuông báo thức đều đặn reo lên vào 6:30 mỗi sáng. Bố tôi ngáp dài, đẩy cái đuôi tôi đang phe phẩy trước mặt lão. Tôi có thói quen nằm ngủ trên đầu lão, để thể hiện quyền uy của tôi trong căn nhà này.
Chủ của tôi là Vũ Ngọc Thạch, hai mươi hai tuổi, là barista tại một quán cafe khá lowkey. Lão nuôi tôi và anh trai tôi đến nay là hai năm, nên nể tình công nuôi dưỡng và hầu hạ, chúng tôi gọi lão là bố. Lịch trình hàng ngày của lão như được lập trình sẵn, thức dậy, ăn sáng, cho anh em tôi ăn, tưới cây rồi đi làm, đến 5h chiều thì trở về khu tập thể, ăn tối rồi chơi game đến khuya. Đó là những hôm Thạch làm ca sáng, còn hôm nào làm ca chiều, lão ngủ trương thây đến trưa, tôi có gọi thế nào lão cũng không tỉnh. Phải đến khi tôi ngồi lên mặt lão, Thạch mới không thở nổi mà tỉnh dậy cho chúng tôi ăn.
Về cơ bản, bố tôi là một con sen biết điều. Bố mua bàn cào móng, cỏ mèo, súp thưởng cho anh em tôi, một nửa tiền lương của bố là dùng để phục vụ chúng tôi. Ở với bố hai năm nay, tôi ít có điều gì phải phàn nàn. Trừ cái tên lão đặt cho tôi và anh tôi, Vũ Ngọc Tuyền và Vũ Ngọc Ban. Tôi nghe lão giải thích với bạn, Tuyền là màu đen vì lông tôi đen thẫm, còn Ban là hoa ban nở trắng rừng mà lão mê đắm ở vùng Tây Bắc. Họ Vũ và tên đệm thì tôi chấp nhận, vì nó giống của lão, nhưng cái tên thì tôi không tài nào hiểu được! Lông anh tôi cũng màu đen chứ có màu trắng quái đâu?
Đến khi tôi biết con mèo cũ của lão tên Phantom Lady, tôi liền cảm thấy may mắn và biết ơn. May mà lão không đặt tên anh em tôi là Ada Wong và Alcina Dimitrescu.
Hai năm trước, tôi và anh Ban còn sống với mẹ và ba đứa em ở căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Mẹ tôi đẻ thật khéo, năm đứa con đều là con trai với bộ lông đen tuyền. Mẹ tôi là một con mèo đồi mồi với đôi mắt ánh cam, thứ màu mắt khó mà tìm thấy ở con mèo khác. Mèo đồi mồi là hoa hậu của giống loài chúng tôi, nên chẳng lạ gì khi mẹ được săn đón từ thời thiếu nữ. Mẹ đã chọn bố, một con mèo Maine Coon lông đen rậm rạp, lớn gần như gấp đôi vợ mình. Bố tôi là người đàn ông nghiêm nghị, trông như một ông quan quyền lực với dáng vóc phi thường và giọng nói uy nghi. Ông ta đến thăm các con vài lần, không bao giờ nói chuyện hay vuốt ve chúng tôi mà chỉ hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi. Ông ta đối với tôi thật xa lạ, như thể sự hiện diện của bầy con không nằm trong dự tính.
Vài tháng trôi qua, bố tôi không còn đến nữa. Khi ấy chúng tôi được ba tháng tuổi theo cách tính thời gian của loài người. Vài người lạ đã đưa ba đứa em tôi về nhà mới, chỉ còn mẹ, anh Ban và tôi sống cùng nhau. Mẹ tìm được những bến đỗ mới, một người xinh đẹp như bà ấy không khó tìm nhân tình. Mẹ mang thai lần nữa với người chồng thứ hai, hắn đã bỏ đi và không bao giờ trở lại, y như cái cách bố tôi ruồng bỏ mẹ. Anh em tôi thay nhau chăm sóc bốn đứa em. Mẹ tiếp tục có nhân tình mới, hắn định ăn thịt em tôi, con mèo non còn thơm mùi sữa. Mẹ tôi chịu thua trước sức mạnh áp đảo của con mèo đực mất trí, bị nó cào một vệt dài trước ngực. Tôi và anh Ban tức tối lao đến, đánh hắn thương tích đầy mình và phải chạy đi.
Từ giây phút ấy, tôi nhận ra tình yêu là thứ xa xỉ với giống loài chúng tôi. Hai con mèo khác giới đến với nhau để giải quyết cơn hứng tình, con cái sinh con, nuôi con lớn, rồi lại tìm con đực mới và bắt đầu vòng lặp không lối thoát. Con đực thì hoặc quay lại ăn thịt con, hoặc là bỏ đi biệt tích. Tôi tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ trở thành con mèo đực như thế. Tôi sẽ không làm cô gái nào phải khổ giống như mẹ tôi.
Anh em tôi được năm tháng, Vũ Ngọc Thạch về thăm nhà sau khi tốt nghiệp đại học. Lão muốn nuôi chúng tôi vì con mèo cũ của lão đã đi mất. Chúng tôi từ biệt mẹ và theo lão Thạch về nhà mới, một căn phòng trên tầng 2 của khu tập thể giữa con phố đông đúc. Hồi mới về, tôi giật mình trước tiếng còi xe và tiếng người ta rao hàng. Tôi cũng không quen mùi nước ẩm ở tòa nhà. Chỉ có ban công với đủ loại cây hoa và khoảng sân rộng là gợi tôi nhớ về nhà cũ ở quê.
Nhìn chủ nhân mới, tôi đánh giá lão là một gã kì quặc. Lần đầu tôi thấy có gã trai để tóc dài và buộc lên như lão. Vũ Ngọc Thạch có đôi mắt sáng trong, tỏa ra sự đáng tin làm cho người, à không, làm cho mèo hay đa nghi như anh Ban cũng tin tưởng mà ăn đồ lão mua cho. Tôi miễn cưỡng cho lão vuốt ve thân mình, lòng bàn tay lớn mà ngón tay mảnh khảnh, nổi nhiều gân xanh. Thạch biến anh em tôi thành hai con nghiện khi trồng một chậu cỏ mèo to ngoài ban công. Tất nhiên là chúng tôi không gầy và xanh như lão.
Con sen của tôi có vẻ sành sỏi công nghệ, tôi thấy Thạch dành phần lớn thời gian sử dụng máy tính, gõ những dòng chữ với câu lệnh dài. Đôi lúc lão dắt bạn về, và họ gọi lão là coder. Tôi không hiểu rõ lĩnh vực này lắm. Tôi thích nhìn lão ở trong bếp, tập đổ sữa lên eppresso và matcha để tạo hoa văn chiếc lá hay trái tim. Thạch khá khéo tay và có trí nhớ tốt, lão nhớ nhiều công thức nước uống phức tạp, như cafe Neapolitan và cafe mocha. Nhiều lúc tôi tò mò muốn uống thử, lão ấn đầu tôi đẩy ra xa và uống hết. Có lần bố tôi đang pha dở ly latte thì có người gọi, tôi tranh thủ liếm vài miếng nước nâu nhạt ấy. Vị đắng ngắt, thế mà lão uống ngon lành lắm! Và cốc nước đó có chất độc gì mà khiến tôi run rẩy, tim đập loạn lên và nôn mấy lần. Một lần nữa, tôi lại khiến bố tốn tiền đưa tôi đi thú y, để rồi biết được caffeine và lactose có hại cho mèo.
Không khí lạnh về, Thạch hay đặt tôi ngồi lên đùi, còn anh Ban quấn dưới chân vì anh không chịu ngồi lên đùi bố. Tôi nằm xem Thạch chơi, hiểu tương đối cốt truyện, còn âm thanh không nghe được vì lão đeo tai nghe. Mỗi lần có đoạn jumpscare, lão hét ầm lên, anh Ban cuộn tròn dưới chân giật mình tỉnh giấc, cắn vào cổ chân lão. Bố tôi hay chơi Resident Evil, nhất là phần có Lady Dimitrescu. Bố simp mommy ma cà rồng và ước có phú bà trông giống vậy bao nuôi mình. Anh Ban mê Ashley Graham, còn tôi thích Leon Kennedy.
Có hôm Thạch chơi Detention, cái kết buồn làm lão khóc rưng rức. Tôi ngủ giữa chừng nên không hiểu cốt truyện để kể cho anh Ban. Anh bảo: "Kệ đi, nó lại lên cơn điên đấy".
Dù cho Thạch có nuông chiều tôi thế nào, và chúng tôi có ngoan ngoãn cho bố ôm ấp ra sao, thì tôi vẫn cảm thấy tình yêu của bố không dành cho chúng tôi. Nó mãi mãi thuộc về Phantom Lady, con mèo gắn bó với bố suốt ba năm đại học. Tôi nhận ra điều đó vì chỉ mình con mèo đực tuxedo ấy được bố in ảnh, đặt ở đầu giường và treo trên tường, còn chúng tôi và những con mèo trước đây thì tuyệt nhiên không có. Những ngày mùa đông, hai bên giường có tôi và anh Ban, bố vẫn lướt album ảnh để nhìn ngắm con mèo cũ, rồi ngẩn ngơ trong nỗi thương nhớ. Phantom Lady đã chiếm trọn một ngăn trong trái tim bốn ngăn của con sen tôi, những con mèo khác chỉ để thay thế, để căn phòng mình bố sống có thêm âm thanh và hơi ấm. Từ đó tôi nhận ra, có những điều hạnh phúc chỉ đến một lần trong đời, đồng hành với ta một thời gian rồi để ta sống mãi trong hoài niệm về nó.
Anh Ban là người thân duy nhất còn sống với tôi. Anh có bộ lông xù và dày hơn tôi, giống lông của bố. Lông tôi trơn và ngắn hơn, giống mẹ. Anh thay mẹ chăm sóc cho tôi, liếm láp, chải chuốt cho tôi mỗi ngày, lang thang với tôi khắp khu tập thể và thỉnh thoảng còn ra ngoài phố. Anh Ban dạy tôi võ, nói là để phòng thân, nhưng tôi thấy anh dùng tài võ thuật để đi gây sự nhiều hơn. Anh bảo anh phải ra oai cho bọn mèo xung quanh sợ, không dám ăn hiếp anh, nhưng tôi nghĩ anh chưa bắt nạt ai thì thôi chứ ai dám bắt nạt anh. Anh Ban là một con mèo ghê gớm, hay cau có, khó gần, nhưng khi anh đã trao lòng tin thì anh ấm áp lắm. Lão Thạch bảo anh là một con mèo tsundere điển hình, anh cắn cho lão một cái vào tay. Cắn yêu thôi nhưng lão la oai oái.
Đôi lúc anh trai cũng nghiêm khắc với tôi. Có hôm tôi đi chơi đến khuya, vừa len lén nhảy vào nhà qua ban công, đã thấy anh Ban đứng chờ trên cửa sổ. Anh hỏi tôi, giọng trầm hơn hẳn bình thường:
"Mày đi đâu giờ này mới về?"
"Em đi chơi ạ."
"Lần sau đừng về muộn thế nữa. Vào ăn hạt đi."
"Dạ."
Tôi lạnh sống lưng, anh dọa tôi sợ chết khiếp. Tôi cứ ngỡ giờ này anh đã ngủ rồi. Bố tôi thì nằm ngủ say như chết, chẳng hay biết gì. Nhưng đến lần sau thì anh Ban không tha cho tôi nữa.
Một buổi tối, tôi trở về nhà sau cuộc ẩu đả với con mèo Anh tai cụp cuối phố. Nó bảo tôi là đồ nhà quê khi tôi bảo tôi chuyển từ nơi khác đến. Tôi ghét những đứa xúc phạm quê hương của người khác. Nó không biết nơi mà nó khinh thường đối với cư dân nơi ấy lại là vùng trời yêu dấu. Tôi găm năm móng chân vào mặt nó, vật nó xuống. Nhưng dáng dấp to lớn cho con mèo lợi thế hơn tôi, nó nhanh chóng đánh trả, sượt móng qua cổ tôi, làm rụng mất một mảng lông. Tôi và con mèo điên trao nhau những cú vả với lực 300N, mồm không ngừng gào lên những tiếng kêu chát chúa. Cuộc giao chiến chỉ dừng lại khi có người cầm chổi tách chúng tôi ra. Tôi tha cho nó.
Vết thương nặng nhất nó gây ra cho tôi là một vệt cào dài bên trái chân sau. Khập khiễng về đến nhà, bố tôi thản nhiên: "Đi đánh nhau với ai mà tàn tạ thế?". Anh Ban không nói gì, nhảy chồm lên ấn tôi xuống đất, đánh tôi một trận nên thân. Anh định giết tôi, đuổi tôi ra tận ngoài hành lang, ông Thạch vất vả lắm mới lôi được anh ra. Anh giận tôi, mà thật ra là xót tôi nhiều hơn. Tôi là đứa em hư đốn và cứng đầu, tôi không nghe lời anh mà chỉ thích làm theo ý mình thôi. Vẫn có vài ba lần tôi đi đánh nhau, nhưng không để bị thương nặng nữa.
Một buổi sáng nọ, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Tôi thấy nhức đầu, hiếm khi tôi ngủ nhiều như vậy. Đảo mắt nhìn quanh, tôi hoảng hốt bật dậy vì không thấy anh Ban đâu. Bố tôi đang ăn sáng, tôi chạy đến nhảy chồm vào lòng bố. Lão hiểu ý, bảo tôi:
"Con hỏi con Ban ở đâu à? Bố cũng không biết, sáng dậy đã không thấy nó đâu rồi."
"Đừng lo, sớm muộn gì nó cũng quay về thôi."
Nhưng ba ngày sau, anh tôi vẫn biệt tăm biệt tích. Lão Thạch thì thản nhiên như chưa từng nuôi anh tôi trong nhà. Lão không hỏi thăm hàng xóm, không in giấy tìm mèo, không đi tìm quanh phố. Bố tôi mất mèo nhiều quá nên chai sạn rồi chăng? Tôi không chịu được sự thờ ơ, vô tình của lão. Tôi quyết định tự đi tìm.
Tôi gọi mấy con mèo trong khu tập thể lại, có con thân với tôi, có con từng bị tôi đánh nên quy phục. Tôi nhờ chúng đi tìm tung tích anh tôi. Chợt có con mèo vàng lên tiếng phản đối:
"Tìm để làm gì? Mất tích ba ngày thì chắc bị ô tô đâm chết rồi."
"Mày nói cái gì?"
"Hoặc bị bắt vào lò mổ rồi ấy chứ."
Con mèo ngu ngốc dám rủa anh tôi chết. Tôi cho nó nếm thử ngón nghề đánh nhau mà tôi đã rèn luyện suốt thời gian qua. Nó có đánh trả nhưng rồi chịu thua, bỏ chạy. Tôi để ý có con mèo trắng như tuyết đang núp sau chậu cây nhìn lén tôi.
Tôi gọi nó ra. Nó bảo nó đi dạo. Nó khinh nhờn tôi. Tôi bảo nó béo. Không hẳn là béo, mà là vạm vỡ, nhưng tôi ác cảm với nó vì thân hình nó to lớn giống bố tôi, nhưng mặt nó trông hiền hơn ông ấy.
Con mèo trắng gào lên bảo nó không béo. Tôi khẳng định chắc nịch là nó béo. Nó lao vào đánh tôi, bàn chân to lớn làm tôi xây xẩm mặt mày. Lần đầu tiên tôi có một đối thủ xứng tầm. Tôi khó thở trước sức nặng của con Maine Coon, nhưng cũng phấn khích khi tiếp xúc gần với bộ lông mềm như chăn bông của nó. Tôi để lại những vệt đỏ trên mặt nó, thích thú khi thấy máu chảy ra nhuộm đỏ thân nó. Nên mặc cho thân mình đau rát vì nó cào, tôi vẫn không dừng lại.
Đang hăng máu, một nam một nữ từ đâu chạy đến lôi tôi với nó ra. Con mèo béo ú tên Tôm ấy dám cười đểu tôi, tôi vùng vẫy muốn ra khỏi vòng tay Thạch, nhưng lão siết chặt quá. Lão và chủ con Tôm xin lỗi nhau rồi ai về nhà nấy.
Trở về phòng sau khi băng bó ở thú y, tôi ngẩn ngơ nghĩ về cuộc giao đấu chiều nay. Tôi phải công nhận con Tôm là một con mèo đẹp, form người to, cao hơn tôi cả cái đầu, lông dày, trắng mịn như tuyết. Mắt to nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, tôi tự hỏi nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy hay ai nó cũng nhìn như vậy? Tôi hưng phấn khi nó đè lên người tôi và ngửi thấy mùi cỏ cây bao bọc thân nó. Lòng tôi khao khát muốn gặp Tôm lần nữa. Thấy tôi thẫn thờ, bố hỏi tôi:
"Sao mặt thộn thế? Bị nó đánh vào đầu nên chập IC à?"
Tôi ngồi dậy, cắn cho lão một phát sâu vào tay trái. Đồ con sen không biết trời cao đất dày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com