Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Yêu nhau


Hashirama ngồi im bên mép giường, không dám nhúc nhích, chỉ nhìn Madara đang nằm dưới lớp chăn mỏng, ánh mắt sáng long lanh như phản chiếu cả trăng sao.

Không ai nói gì thêm từ sau câu: "Tôi không muốn sống thiếu cậu." Nhưng cái ôm đó, hơi thở đó, từng chuyển động khẽ khàng của Madara bên dưới chăn – tất cả như lời mời không thể rõ ràng hơn.

Hashirama nuốt khan.

"Cậu... chắc chứ?"

Madara không trả lời ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, để lộ cổ và xương quai xanh thon dài dưới lớp áo ngủ mỏng: "Nếu không chắc... tôi đâu để cậu vào phòng?"

Một tiếng "phụp" nhỏ. Hashirama giật tung áo ngoài. Cơ bắp săn chắc hiện ra, vai rộng đổ bóng lên thân thể Madara như núi bao trùm mặt hồ.

Lúc đầu, Madara còn nhìn hắn, cố đoán xem người đàn ông si tình này định làm gì. Nhưng đến khi Hashirama gập người xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh, Madara bất giác thở dốc.

"Tôi ... tôi vẫn chưa... lần đầu..." hắn ấp úng.

Hashirama dừng lại, môi vẫn chạm da Madara, thì thầm: "Tôi biết. Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Madara định bật cười giễu cợt, nhưng chưa kịp thì một bàn tay ấm áp đã siết lấy eo hắn. Đôi mắt Hashirama nhìn xuống như thiêu đốt. Ngọn lửa tình yêu bị dồn nén suốt bao năm không còn chỗ để thoát.

Cả đêm đó, Hashirama như người chết đuối, tham lam hít lấy từng hơi thở, từng âm thanh rên rỉ, từng giọt nước mắt rơi vội của người mà anh yêu thương nhất đời.

Madara chỉ nhớ một câu lặp đi lặp lại trong đêm vô số lần được phát ra từ miệng Hashirama:

"Lẽ ra ta nên làm thế này với cậu thế này từ lâu rồi..."

Hôm sau, Madara không ra khỏi giường. Cụ thể hơn, là không thể.

Izuna định vào hỏi vài chuyện về chiến lược liên minh thì suýt nghẹt thở bởi mùi tanh tình ám khắp phòng. Còn Tobirama, người vừa bưng trà vào, chỉ lặng lẽ để khay xuống rồi đỏ mặt bước lùi. Bổng y biết tại soa huynh trưởng đặt biệt nhờ hai người nến bầy bạn cùng kẻ bị đau lưng là Madara kia rồi

Kể từ hôm đó, căn nhà Senju – Uchiha không còn yên bình ban đêm.

Mỗi đêm, tiếng cọt kẹt gỗ, tiếng rên khẽ, tiếng thì thầm ướt át len lỏi qua vách mỏng. Có hôm, giọng Tobirama nửa đêm quát vọng sang: "Huynh trưởng! Ngủ dùm đi!"

Hashirama hôm sau vẫn cười ngây ngô, mặt rạng rỡ như vừa thắng đại chiến.

Madara thì nằm lì trên giường, tay chống eo, miệng lẩm bẩm: "Tôi hiểu rồi... hắn yêu đến mức làm tôi không đi nổi hai ngày..."

Dù mệt, dù nhức, dù có lúc xấu hổ đến muốn độn thổ, Madara vẫn thấy lòng mình chưa bao giờ bình yên như thế.

Hắn đã từng tưởng bản thân không cần ai yêu. Nhưng giờ đây, mỗi cái ôm lưng, mỗi lần được Hashirama vuốt tóc, mỗi câu thì thầm đơn giản như "Hôm nay ăn gì?" cũng đủ khiến hắn thấy đời mình đáng sống.

Vài tháng sau, Madara nôn ngay trong buổi họp bàn liên minh.

Tobirama nheo mắt, còn Hashirama hoảng hốt: "Cậu sao thế?! Ăn gì lạ à?!"

Tối đó, Madara lặng lẽ kéo Gachi-y nhẫn được chính Hashirama đào tạo ra ngoài hiên:

"Mau giúp ta coi là chuyện gì vậy."

Tobirama nhướn mày: "Cái gì?"

"Khám...cho ta.... cơ thể khó hiểu... khó chịu, như... có gì đó chuyển động..."

Gachi ban đầu nghĩ Madara chỉ stress. Nhưng khi kiểm tra chakra, mạch đan xen và tụ tập lạ thường quanh bụng dưới, ánh mắt hắn dần tối lại.

"Có lẽ..." Gachi thở ra, nhăn mày, "...ngài Madara ngài đang mang thai."

Khi tin được xác nhận, Hashirama ngã quỵ.

"Là thật?! Là... thật?! Cậu ấy mang thai con của tôi?!"

Izuna hốt hoảng xách gáo nước dội thẳng lên đầu anh cho tỉnh.

Từ hôm đó trở đi, Hashirama như biến thành người khác.

Mỗi ngày nấu ba bữa đúng giờ, tự tay hầm canh dinh dưỡng. Dù chẳng nấu ngon hơn trước nhưng ánh mắt anh lúc đưa bát ra thì ấm áp đến mức Madara không nỡ chê.

"Tôi... tôi tự đi được!" – Madara rít lên khi Hashirama bế bổng anh đi tắm.

"Không! Cậu đang mang con của tôi!"

"Cái câu đó đừng hét lên mỗi lần có người đi ngang được không?!"

Nhưng Hashirama vẫn hét, vẫn hớt hải chạy theo mỗi lần Madara bước ra khỏi nhà dù chỉ để hái rau.

Dù ngốc nghếch, vụng về và có phần hơi lố, nhưng tình yêu của Hashirama không ai có thể nghi ngờ.

Đến ngày sinh, cả làng được báo động như sắp có chiến tranh.

Hashirama ngồi xổm ngoài phòng sinh, mặt cắt không còn giọt máu.

"Aaaaaaaa!"

Tiếng Madara gào bên trong vang ra như sóng đánh vách núi. Hashirama gào theo bên ngoài: "Cậu cố lên! Madara! Cậu đừng chết!"

Izuna nhăn mặt: "Không ai sinh con mà chết như vậy cả. Tên này sắp làm cha rồi sao lại ngớ ngẩn hơn cả Tobi nhà tôi chứ."

Hashirama vẫn không nghe thấy gì. Anh đập đầu vào cột nhà, lẩm bẩm: "Tôi bắt cậu ấy mang thai... là lỗi của tôi... tôi là ác quỷ..."

Cuối cùng, khi tiếng khóc trẻ con vang lên, Hashirama nhảy bật dậy, hất tung cửa như gió cuốn.

Và anh đã khóc. Khóc đến bật tiếng. Hai đứa trẻ nhỏ xíu được quấn trong tã nằm bên Madara đang mồ hôi đầm đìa, má đỏ bừng.

Hashirama nhào tới, ôm cả ba vào lòng.

"Cậu... làm được rồi... cậu tuyệt vời lắm... cậu là kỳ tích của đời tôi..."

Madara thều thào, nhưng môi vẫn cong thành nụ cười:
"Thế giờ cậu mới tin tôi yêu cậu chưa?"

Hashirama lại rấm rức khóc: "Tin chứ tên nhóc này tôi tin cậu rồi"

Họ đặt tên hai đứa trẻ theo dòng tộc cả hai:
• Senju Hadashi: Gương mặt giống Hashirama, ánh mắt sắc lạnh và điềm tĩnh như Madara, một thiên tài bẩm sinh trong việc tính toán chiến thuật.
• Uchiha Mahashi: Gương mặt là bản sao của Madara, nhưng lại ngây thơ, giàu tình cảm và luôn muốn kết bạn với mọi sinh vật sống, kể cả... cây cỏ.

Vài năm sau, trong một buổi chiều mùa thu, cây cổ thụ sau nhà rụng lá vàng phủ đầy mái ngói.

Madara ngồi dưới hiên, hai đứa trẻ – một bên vai mỗi đứa, ngủ ngon lành.

Hashirama ngồi cạnh, tay vòng ra sau lưng Madara, vừa cười vừa thì thầm:
"Cậu biết không... chẳng cần nói yêu, mỗi ngày bên nhau thế này... là đủ."

Madara tựa đầu vào vai Hashirama, giọng dịu lại:
"Ừ. Có những tình yêu không cần lời. Chỉ cần... đến hết đời là đủ."

Bóng cây đổ dài. Ánh chiều tà rọi lên ngưỡng cửa ngôi nhà có ba người đang tựa vào nhau. Bình yên đến mức tưởng như chiến tranh chưa từng tồn tại.

Gia đình. Tình yêu. Hạnh phúc.

Tất cả đều có thật — nếu người ta đủ dũng cảm nắm lấy tay nhau, đúng lúc.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com