Chương 12: Mời
Buổi chiều hôm đó, sứ giả của tộc Uzumaki đến thăm Thiên Thủ. Quả nhiên, Uzumaki Mito cũng có mặt.
Trụ Gian và Phi Gian đích thân tiếp đãi bọn họ trong nhà, vốn được xây dựng với không gian rộng rãi là để dành cho việc đón khách quý như thế này. Còn Izuna thì đành tạm lánh, ở lại trong phòng, ngồi lật giở tài liệu nghiên cứu mà Phi Gian để ở phòng thí nghiệm.
Phi Gian đã không hề bố trí phòng vệ hay giới hạn gì, nếu mình không nhân cơ hội xem thử thì cũng có chút… có lỗi với lòng hiếu kỳ của bản thân.
Sau hai giờ nói chuyện phiếm nhạt nhẽo, và thêm một giờ dẫn khách đi tham quan khắp nơi để khéo léo chứng minh Thiên Thủ không hề suy yếu, tộc Uzumaki cuối cùng cũng bắt đầu đề cập đến vấn đề liên hôn — bằng giọng điệu mập mờ của các trưởng lão già đời.
Trụ Gian mỉm cười, cùng Mito xả chuyện đông chuyện tây.
Phi Gian cũng mỉm cười, cùng các trưởng lão tán gẫu đông tây nam bắc.
Chính là… không ai nói tiếp cái chủ đề chính kia cả.
Cuối cùng, một trưởng lão của tộc Uzumaki không nhịn được nữa, lên tiếng:“Tobirama đại nhân…”
Phi Gian thản nhiên đáp:“Cứ nói thẳng đi. Dạo gần đây, hình như đại ca ta có người trong lòng, cứ thần thần bí bí, đến ngay cả ta là đệ đệ ruột còn không nói gì.”
Trưởng lão Uzumaki sửng sốt. Đại trưởng lão tộc Senju đi cùng lập tức mắt sáng như đuốc.
Mito cũng liếc mắt nhìn Phi Gian một cái, rồi quay sang Trụ Gian: “Hashirama, ngươi có người trong lòng à? Sao lại không nói gì với ta?”
Trụ Gian ngượng ngùng gãi đầu: “Dạo này bận quá, xin lỗi xin lỗi…”
Tộc Lốc Xoáy và Thiên Thủ từ nhiều đời đã có mối thông gia gắn bó. Mito với Trụ Gian vốn là bà con xa, thuở nhỏ còn từng chơi chung vài năm. Thủy Hộ tính tình hào sảng, lại đặc biệt thân với Trụ Gian. Ngày ấy, cả hai tộc đều ngầm thừa nhận: hai người này về sau sẽ liên hôn.
Trong thời đại này, chuyện liên hôn vốn chẳng phải điều gì xa lạ. Trụ Gian cũng chẳng hề có ý phản kháng, ai ngờ giữa đường lại "đột nhiên nhảy ra một Uchiha Madara"...
Lốc xoáy trưởng lão thoáng chần chừ.
Họ đương nhiên ưu tiên lựa chọn Trụ Gian – tộc trưởng uy tín nhất. Nếu Trụ Gian không được, thì người có tầm quan trọng không thua kém là Phi Gian cũng coi như không phải lựa chọn vô nghĩa.
Vì thế, Uzumaki trưởng lão thử thăm dò một câu: “Phi Gian đại nhân, không biết ngài có đang ái mộ ai không?”
Phi Gian bỗng ngẩn người, sắc mặt dần biến đổi khó đoán.
Hắn bỗng nhớ ra, nếu đại ca với Đốm thành công thành đôi, thì gánh nặng liên hôn với tộc Uzumaki sẽ đè lên vai hắn…!
Không! Lão phu chỉ muốn kết hôn với phòng thí nghiệm thôi!
Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của đại trưởng lão, cuối cùng Phi Gian vẫn không dám phủ nhận thẳng thừng, mà chỉ đáp: “Hiện tại ta chưa có ý nghĩ đến chuyện đó. Đại ca còn chưa kết hôn, ta thân là đệ đệ cũng không nên đi quá giới hạn.”
Đời trước, Phi Gian cả đời chưa từng lập gia thất. Không phải vì không thể, mà vì không nghĩ tới.
Phần lớn thời gian của hắn đều dành cho văn phòng và phòng thí nghiệm, thời gian ngủ mỗi năm còn không đủ một giấc trọn vẹn. Còn đâu mà lo chuyện kết hôn, rồi gánh vác những trách nhiệm đi kèm? Nếu không thể phụ trách được hôn nhân, thà không lấy còn hơn.
Konoha mới thành lập, hòa bình cũng mới chớm đến, Thiên Thủ một thời độc lập tự tại, nên chuyện liên hôn không hề là điều tất yếu. Cưới phòng thí nghiệm – đó là lựa chọn hoàn mỹ.
Nhưng giờ đây, nếu không còn lựa chọn nào khác…
Phi Gian nghĩ vậy, kết thúc chủ đề, rồi dẫn khách đi nghỉ ngơi. Trước khi đi, cửa phòng đóng lại, Senju Touka cố ý vô tình nói: “Gần đây sẽ tổ chức lễ hội mùa hè.”
Mọi người đều hiểu ý tứ trong đó. Phi Gian suy nghĩ, đẩy đại ca nhà mình sang bồi bàn cho Thủy Hộ.
Hắn thì không phải kẻ hố ca ca. Vậy nên, quyết định không liên hôn, mà giữ mối quan hệ tốt với tộc Lốc Xoáy cũng là chuyện quan trọng. Hơn nữa, Trụ Gian và Thủy Hộ vốn rất thân thiết từ trước.
Sau khi an trí xong khách khứa, đại trưởng lão lập tức gọi Phi Gian trở về. Năm vị trưởng lão khác cũng đã chờ sẵn, ngồi vây quanh bàn, ánh mắt đồng loạt dồn về phía hắn.
Phi Gian ngồi nghiêm chỉnh, bình tĩnh nói: “Không cần hỏi, ta cũng không rõ đại ca đang để tâm ai. Hình như là một người dân thường.”
Uchiha – về lý thuyết đúng là dân thường. Không thuộc quý tộc, vậy là bình dân, hắn cũng đâu có nói sai.
Nhị trưởng lão lập tức lên tiếng chất vấn: “Trụ Gian thân là tộc trưởng, sao có thể không đặt lợi ích của tộc lên hàng đầu? Hiện giờ là thời điểm Senju cần duy trì thế lực nhất…”
Phi Gian bắt đầu thấy đau đầu.
Hắn đã đoán được sớm muộn gì cũng có ngày này.
Vì vậy, hắn dứt khoát ngắt lời trưởng lão:“Hiện tại, thế lực có thể so kè được với Thiên Thủ, chỉ còn lại Uchiha. Hai bên gần như ngang sức. Theo ta thấy, không cần vội vàng chủ động đưa ra hành động liên hôn. Lốc Xoáy có phong ấn thuật cực mạnh, nhưng nếu chỉ xét về thế lực gia tộc, thì chưa chắc đã là lựa chọn hàng đầu.”
Đại trưởng lão gật đầu, rồi chậm rãi nói: “Ý ngươi là... cứ chờ xem Uchiha huynh đệ đó rốt cuộc sẽ liên hôn với ai trước?”
Phi Gian gật đầu, chậm rãi phân tích:
“Tuy rằng tộc Lốc Xoáy kiểm soát toàn bộ Thủy quốc, nhưng nói cho cùng thì cách trở núi xa sông dài, thứ họ có thể cung cấp chỉ là phong ấn thuật và chút ít viện trợ. Nếu Uchiha Madara hoặc Izuna chọn liên hôn với tộc Hyuga – một thế lực bản địa*, thì chúng ta sẽ lập tức rơi vào thế yếu.”
* Những gia tộc lớn, có gốc gác lâu đời, sinh sống và phát triển tại vùng đất chính của Hỏa Quốc — tức không phải từ nơi khác đến.
Nhị trưởng lão cau mày: “Nhưng chuyện này đâu phải chỉ là việc riêng của tộc Senju. Việc chúng ta cứ kéo dài mãi cũng có thể bị xem là bất kính với Mito. Huống hồ Trụ Gian cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Các đời tộc trưởng trước, đến tầm tuổi hắn, đều đã có con cháu rồi.”
Phi Gian bình thản đáp: “Các người cũng biết rõ tính tình của đại ca. Nếu hắn thật sự không muốn, thử hỏi ai trong các người có thể ép hắn cưới được?”
Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, không ai nói được lời nào.
Một lúc sau, tam trưởng lão trầm giọng nói: “Nói đến, hôm qua Uchiha Madara đích thân tới cửa, cũng có nhắc đến Uchiha Izuna…”
Phi Gian không chút do dự, giọng quả quyết:“Chỉ là hiểu lầm. Ta chỉ cứu một nữ nhân tình cờ có nét giống Izuna mà thôi. Nếu Izuna thật sự ở trong tộc chúng ta, các người nghĩ Đốm sẽ dễ dàng bỏ về như vậy sao?”
Các trưởng lão cũng không cảm thấy Phi Gian đang viện cớ lừa dối, nên không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau khi thảo luận sơ qua cách tiếp đãi tộc Uzumaki cùng các bước hành động tiếp theo, họ lần lượt rời đi.
Trước khi đi, đại trưởng lão nhìn Phi Gian, giọng đầy ẩn ý: “Phi Gian, chuyện hôn nhân của hai huynh đệ các ngươi, không thể hoàn toàn do các ngươi tự quyết.”
Sau khi các trưởng lão rời đi, Phi Gian vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, cau mày trầm tư.
Nói thật thì… bắt hắn cưới một người phụ nữ mà kiếp trước suốt ngày hắn gọi là đại tẩu...
Phi Gian ôm trán bất lực.
Tốt hơn vẫn là nghĩ cách thúc đẩy liên minh cho rồi. Sau khi làng được thành lập sẽ không còn lắm chuyện rắc rối thế này nữa.
Nghĩ vậy, Phi Gian chậm rãi đi dạo về phía phòng của Izuna. Dù sao các trưởng lão đều hiểu nhầm Izuna không phải là Izuna thật, vậy Izuna cũng không cần phải tiếp tục lén lút trốn tránh nữa.
Izuna đang thử kết ấn theo quyển trục, đương nhiên chỉ là thử xem cho biết, dù gì hắn cũng không có thuộc tính Thủy. Hắn chỉ hy vọng có thể tìm được chút cảm hứng nào đó trong quá trình này.
Nghe tiếng gõ cửa, hắn cuộn quyển trục lại rồi đứng dậy mở cửa, hỏi:
"Có chuyện gì?"
Phi Gian đáp: "Hiện tại các trưởng lão đều nghĩ ngươi không phải là Izuna. Nếu có vô tình chạm mặt họ cũng không cần quá hoảng."
Izuna khẽ nhếch môi: "Biết rồi. Tộc Uzumaki tới rồi à? Các ngươi định liên hôn với họ sao?"
Nói đến mới nhớ, tộc Hyuga và cả mấy tộc chiến đấu khác cũng định liên hôn cới Madara ca...
A a a a! Hắn không muốn nhìn thấy ca ca kết hôn! QAQ
Ca ca thiện lương ngây thơ như vậy, nhất định sẽ bị lừa gạt! QAQ
Phi Gian ngạc nhiên nhìn vẻ mặt sắp khóc của Izuna: "Ngươi... sao thế? Sao lại làm cái mặt như sắp bật khóc vậy?"
Tại sao chỉ nhắc tới liên hôn mà Izuna lại đau khổ đến vậy? Chẳng lẽ...
Izuna thích đại ca?!
Cái gì vậy trời... Đốm có biết không? Một người mắc chứng khống huynh đệ lại yêu chính anh mình... Nghĩ kỹ thì, với tính cách tương tự nhau của hai người này, cũng có khả năng lắm chứ...
Izuna lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nghi hoặc nhìn Phi Gian đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kỳ quái:
"...Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?"
Phi Gian cố gắng hồi tưởng lại, dùng kiến thức đã học trong cuốc sách “nghệ thuật nói chuyện” an ủi Izuna:
“Izuna, ngươi phải biết có những chuyện xảy ra rồi thì chẳng còn cách nào khác, chỉ còn học cách buông bỏ thôi…”
Nhưng Izuna liếc Phi Gian bằng ánh mắt kỳ quái,“Ngươi nói ta bị ngươi bắt cóc là chuyện không thể buông bỏ sao? Không thể! Ta nhất định sẽ tìm cách trở về!”
Phi Gian thản nhiên nhìn Izuna,“Ngươi vui là tốt rồi…”
Ôi, đúng là một bi kịch…
Lúc này, Sương Mù Nãi bước vào, ngậm một chiếc túi trong miệng, nói: “Izuna đại nhân, Phi Gian đại nhân, đây là lễ vật đốm đại nhân gửi tới.”
Thế là Izuna lập tức giật luôn “lễ vật”, Phi Gian thì ngồi ôm mèo giải trí.
Nhưng khi nhìn rõ trong túi là cái gì, Izuna liền giận dữ đến mức như núi lửa phun trào: “Senju Tobirama, ngươi nhớ đó cho ta!”
Phi gian nhìn trong tay Izuna là chiếc mặt nạ và bộ Yukata được chế tác cực kỳ tinh xảo – rõ ràng là đặt làm riêng.
Phi Gian ho nhẹ một tiếng,"Xin lỗi…”
Izuna ôm lấy bộ yukata đã được định sẵn để mặc vào lễ hội mùa hè, vẻ mặt khổ sở vô cùng, khóc không ra nước mắt.
Lễ hội mùa hè với ca ca mà hắn mong chờ bao lâu… thế là tan thành mây khói! Tan rồi!!
Nhưng rồi, ánh mắt Izuna sáng lên – hắn vừa nảy ra một ý tưởng...
Nếu đã không thể đi cùng nhau, vậy thì ca ca cũng sẽ không vô duyên vô cớ gửi những món này khiến hắn đau lòng…
Thì ra là vậy, hắn hiểu rồi!
Izuna chớp chớp mắt, cố ép ra một tầng lệ mỏng lấp lánh.
“Ta muốn đi lễ hội mùa hè!”
“…Hả?” Phi Gian không thể ngờ Izuna lại đưa ra yêu cầu trẻ con như thế.
“Ta muốn đi!” Izuna nước mắt lưng tròng “Trước đó ngươi còn nói ta có thể ra ngoài, giờ định nuốt lời sao?”
“Không không, đừng khóc…” Phi Gian hoảng loạn nhìn Izuna.
Uchiha Izuna – kẻ thù một mất một còn, người vừa mới thất tình vậy mà lại bị hắn dọa khóc!? Tổn thọ quá đi!
Izuna vừa rưng rưng vừa trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi nói đi! Có đồng ý không!”
Phi Gian ôm đầu đau khổ, “Được rồi được rồi, có thể đi. Nhưng ta phải phong ấn chakra của ngươi lại, rồi đi cùng giám sát đấy…”
“Vậy nói xong rồi nhé.” Izuna xoạt một tiếng đóng cửa lại, để mặc Phi Gian đang ôm con mèo Sương Mù Nãi đứng đơ ra đó.
Trong phòng, Izuna chẳng còn chút nước mắt nào, vui vẻ lật qua lật lại bộ yukata trong tay.
Chuyện lợi dụng vẻ ngoài để đạt được lợi ích, Izuna không phải chưa từng làm. Nhà Uchiha xưa nay vốn nổi danh nhiều mỹ nhân, ngoài năng lực chiến đấu bắt buộc ra, họ còn phát triển đủ loại kỹ năng tận dụng ưu thế ngoại hình. Đặc biệt Izuna lại phụ trách mảng ngoại giao.
Thật ra ca ca hắn cũng từng học qua những kỹ năng này… Izuna thật sự rất muốn thấy ca ca dùng thử một lần, mà nếu là dùng với hắn thì càng tốt…
Nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu. (///v///)
Hắn chính là lớn lên bằng cách nhìn ca ca mà!!
…Rồi đang vui sướng tưởng tượng, Izuna cúi đầu nhìn xuống ngực mình — và sắc mặt lập tức cứng đờ.
H-hắn… cái dạng này… nếu để ca ca phát hiện ra thì…!!!
Izuna nguyền rủa Senju Hashirama một vạn lần.
Tất cả là tại cái loại chakra kỳ quái của Senju Hashirama mà ra!
Cùng lúc đó, Trụ Gian lại hắt xì một cái. Hắn dụi mũi, có chút khó hiểu.
Rõ ràng thân thể hắn luôn khỏe mạnh, ăn uống tốt, từ trước đến nay chưa từng cảm lạnh, vì sao lại cứ vô duyên vô cớ mà hắt xì?
Lúc này, trời đã gần tối. Khi Izuna thay yukata và mở cửa ra ngoài, thì thấy Phi Gian đang ngồi ở hành lang dài trước cửa, chăm chú vuốt ve con mèo Sương Mù Nãi. Nghe thấy động tĩnh, Phi Gian quay đầu nhìn lại, rồi sững người.
Có lẽ rốt cuộc đã ý thức được rằng mình chẳng thể thay đổi gì với cơ thể hiện tại, Izuna buộc tóc lên cao giống như con gái, để lộ chiếc cổ thon với những đường cong quyến rũ. Cơ thể mảnh mai của hắn hoàn toàn không bị chiếc áo tắm rộng thùng thình che giấu được.
Sợi chỉ đỏ đeo chiếc mặt dây chuyền thủy tinh càng nổi bật hơn trên làn da trắng như ngọc của hắn. Ở phần cuối sợi dây vốn có khắc chữ "Tobi", nhưng giờ bị yukata che đi. Tuy nhiên, phần mặt dây nhỏ nhô lên lại càng khiến người ta không khỏi liên tưởng miên man…
Phi Gian xưa nay luôn nghĩ mình không phải kiểu người chỉ nhìn ngoại hình.
Nhưng lúc này đây, hắn lại đáng xấu hổ mà thất thần vì sắc đẹp…
Izuna đứng trên cao, cúi xuống nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Phi Gian, cười khẩy: “Nhìn đủ chưa?”
Dù có biến thành con gái, hắn cũng là nữ nhân đẹp nhất!
Phi Gian chợt hoàn hồn, vội đỏ mặt quay đi:“Ngươi… thật sự đeo vòng cổ đó à?”
Izuna theo phản xạ đưa tay che mặt dây chuyền thủy tinh, có phần bực bội:
“Cho nên hiện tại ta không còn nợ ngươi gì nữa.”
Phi Gian chân thành nói: “Rất đẹp.”
Izuna kiêu ngạo nâng cằm, không để Phi Gian thấy được hai má mình đang ửng đỏ: "Ngươi đừng nói với ta là định mặc cái bộ giáp xấu chết đó ra ngoài đi với ta đấy nhé. Ta không có mặt mũi mà đứng cạnh đâu.”
Phi Gian ngẩn người: “Ta đâu cần thay đồ. Với lại, ta cũng chẳng hợp mặc yukata ra ngoài.”
Đời này, hắn chỉ từng tham gia lễ hội mùa hè đúng một lần, khi mới bảy tuổi, bị Trụ Gian kéo đi. Từ đó về sau, chưa từng đặt chân tới nữa. Hắn xưa nay cho rằng không cần phải lãng phí thời gian vào mấy chuyện chơi bời vô bổ như thế.
Izuna trừng mắt nhìn hắn: “Rất cần thiết! Nếu không mặc yukata thì mặc bộ đồ thường ngày của ngươi cũng được, tóm lại, tuyệt đối không được mặc khôi giáp!”
Nếu hắn — trong bộ yukata tinh xảo lại phải đi cùng một tên mặc giáp sắt lạch cạch, thì chẳng khác nào trở thành trò cười chói mắt nhất lễ hội mùa hè…
Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com