Chương 9: Kích thích
Uchiha Madara vẫn chưa xuất hiện khiến Phi Gian có chút hoang mang. Đã bốn canh giờ trôi qua, hắn đã sửa sang lại phòng ốc đâu vào đấy, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Madara, tay cầm quạt tròn, mở Sharingan xông tới gây sự.
Dĩ nhiên, không phải vì Phi Gian thích bị Madara đánh, cũng không phải vì hắn thích nhìn đại ca mình bị Madara đánh. Chỉ là hắn vốn không định để Izuna ở lại Thiên Thủ quá một ngày. Dù gì thì tên này cũng là phó thủ lĩnh của Uchiha.
Madara sao vẫn chưa đến? Không phải hắn là “đệ khống” sao?
Mang theo tâm trạng bực bội, Phi Gian bưng phần cơm trưa cùng ánh mắt ái muội của đại ca mình đến phòng Izuna.
Izuna thật sự đã đói đến mức chịu không nổi. Tối hôm qua lẫn sáng nay hắn đều không ăn gì, nếu Phi Gian không mang cơm trưa đến, hắn đã tính đến chuyện đột kích nhà bếp rồi.
Vừa húp ngụm canh đầu tiên, mắt Izuna lập tức sáng rực: “Ngon quá! Nhưng mà ngọt thêm chút liền tốt!"
Phi Gian cười khổ: “Nghe nói tộc Uchiha đều thích ăn ngọt, ta đã dùng hết sạch chỗ đường trong nhà để nấu cho ngươi rồi đấy.”
Thiên Thủ nhất tộc vốn không chuộng đồ ngọt, nên lượng đường dự trữ cực ít. Trong bếp của Phi Gian, đường trắng còn sót lại cũng chỉ nửa vại. Nói thế thôi, nhưng nửa vại đường dùng hết cho một bữa ăn thì liệu có ngọt quá không? Hắn nếm thử rồi, ngọt đến mức chính hắn cũng thấy phát sợ, lo rằng Izuna ăn không nổi.
Izuna ngạc nhiên hỏi: “Là ngươi nấu?”
Phi Gian nhún vai: “Ngươi nghĩ đại ca ta có dáng vẻ biết nấu ăn sao?”
Izuna tưởng tượng thử cảnh Madara vào bếp, rồi bật cười: “Nhưng ít nhất hắn có thể cung cấp nguyên liệu.”
Câu nói đó khiến đầu Phi Gian như mọc ra một cây nấm chán nản.
Phi Gian cũng bật cười: “Tích góp mấy sọt to luôn. Dù sao ta chắc chắn sẽ không ăn.”
Nói rồi, không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống. Cả hai người đều khựng lại, sắc mặt hơi cứng. Izuna cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cách họ trò chuyện dường như quá đỗi tùy ý, không hợp với thân phận hiện tại của cả hai.
Bầu không khí nhẹ nhàng như thế này, bất kể lý do gì, cũng không nên tồn tại giữa Senju Tobirama và Uchiha Izuna. Dù cho họ đã đạt đến mức độ hợp tác nhất định thì vẫn không nên như vậy.
Phi Gian cảm thấy cần nói gì đó để phá vỡ sự vi diệu này trong không khí: “Đốm vẫn chưa đến.”
Izuna đáp: “Tất nhiên rồi. Ca ta còn đang dọn dẹp tàn quân của Hagoromo. Giờ này, con chim đưa tin chắc còn bay trên trời.”
Phi Gian thoáng sửng sốt: “Ta vốn không định giữ ngươi lại quá lâu. Xem ra… phải ở lại qua đêm rồi?”
Izuna nhếch môi, giọng đầy châm chọc: “Chưa thu thập đủ tình báo từ trước, thật không giống với phong cách của ngươi.”
Phi Gian bình thản đáp: “Ta chỉ không ngờ Đốm lại đi xa đến thế… Nhưng mà…”
Hắn ngập ngừng một lát, rồi nói: “Ta dẫn ngươi sang phòng mẫu thân, tìm chút quần áo để thay đi…”
Izuna lập tức từ chối thẳng thừng: “Không cần.”
Hắn đâu phải thật sự là con gái!
“Nhưng mà,” Phi Gian cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho nhẹ nhàng hơn một chút, “Không mặc thì cái kia… có hơi phản cảm đó.”
Có lẽ… vẫn chưa đủ uyển chuyển.
Kết quả, bị Izuna đá thẳng ra khỏi phòng, Phi Gian buồn bực tự hỏi về khả năng giao tiếp của chính mình.
Còn Izuna lúc này thì vô cùng rối rắm.
Dù gì thì hiện tại thân thể hắn cũng là của nữ, không mặc nội y đúng là… thấy kỳ kỳ. Nhưng nếu mặc rồi, lỡ như đột nhiên biến trở lại thân nam thì sao? Khi đó mà mặc nội y nữ giới… lại càng khó xử!
Huống chi… hắn cũng chẳng biết mình có thể trở lại như cũ không nữa.
Izuna cảm thấy bi thương vô cùng.
Liệu hắn còn có thể trở lại là chính mình không? Và nếu ca hắn phát hiện đệ đệ biến thành muội muội thì sẽ phản ứng thế nào đây?
Izuna buồn bã đến mức không nói nên lời.
Hắn còn có thể biến trở lại như cũ không? Nếu ca ca biết đệ đệ đột nhiên biến thành muội muội thì sẽ phản ứng thế nào?
Hắn thật sự không muốn sống như một nữ nhân.
Cả buổi trưa hôm đó, Izuna ngồi tưởng tượng đủ loại tình huống từ huynh đệ thành huynh muội, kịch bản não bổ không ngừng. Còn Phi Gian thì dành cả buổi trưa để đọc cuốn “Nghệ thuật giao tiếp”.
Đến giờ cơm tối, người ta mang cơm đến, cùng với một cái rương gỗ.
Phi Gian nghiêm túc nói: “Di vật của mẫu thân đều nằm trong đây, ta chưa từng mở qua.”
Izuna cắn răng, gượng cười: “Senju Tobirama, ngươi… thật là săn sóc đến mức đáng chết đấy.”
Săn sóc đến muốn chết luôn!
Phi Gian đặt rương xuống, sau đó không nói hai lời, thi triển Phi Lôi Thần chạy biến.
Hắn đã cố gắng hết sức rồi… Tốt nhất là tiếp tục đi đọc tiếp “Nghệ thuật giao tiếp” vậy.
Hoàng hôn vừa buông xuống, Madara cuối cùng cũng xách theo cây quạt tròn, đường đường chính chính tới đập cửa.
Phi Gian lập tức chạy đi báo cho Izuna. Hắn gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, rốt cuộc chờ không nổi mà kéo cửa ra, chỉ thấy bên trong phòng trống trơn, chỉ có âm thanh nước chảy lách tách truyền ra từ nhà tắm.
Phi Gian vội vàng đóng cửa lại, quyết định… thôi thì chính mình ra mà đối mặt với Uchiha Madara vậy.
Bên ngoài, ở sân trước nhà Senju, Đốm đang đơn phương hành hung Hashirama, mà Trụ Gian không dám đánh trả, chỉ có thể ôm đầu chịu trận.
Madara gào lên giận dữ: “Giao Izuna ra đây cho ta!”
Trụ Gian vừa bị đánh vừa kêu rên: “Đốm! Ngươi bình tĩnh lại! Cả ngày nay Phi Gian đều ở nhà mà! Sáng sớm hắn chỉ mang về một cô gái mất trí nhớ về thôi!”
Nghe vậy, Đốm sững người một giây—rồi bạo tẩu: “Hắn đã làm gì Izuna?!?!”
Phi Gian ở trong nhà nghe thấy, lại vì vẫn nhận định Izuna là “nữ giả nam trang”, nên đương nhiên hiểu nhầm ý của Đốm thành: Đối phương tưởng hắn làm Izuna đến mất trí nhớ.
Vậy nên, hắn cũng chẳng có ý định ra ngoài giải thích. Chỉ yên lặng đứng bên cửa sổ, thong thả thưởng thức một màn "gia bạo" cấp độ đại hình đang diễn ra.
Được rồi… hắn thừa nhận.
Trong điều kiện không ảnh hưởng đến cục diện chung, hắn đúng là có một chút xíu xíu thích nhìn cảnh đại ca nhà mình bị người ta đập một trận.
Là oán niệm tích tụ từ mấy chục năm thiếu ngủ đấy, không được sao? ^_^
Tộc nhân nhà Senju đứng tụ lại bên ngoài kết giới phong ấn, không ai dám bước ra, chỉ dám lặng lẽ quan sát trận hỗn chiến trước sân. Cuối cùng, Senju Touka tiến đến hỏi dò: “Phi Gian đại nhân… ngài không định giúp Trụ Gian đại nhân sao…?”
Phi Gian thấy Đốm có vẻ đã đánh đến mệt, lúc này mới bình thản bước ra ngoài.
Vừa thấy hắn, Đốm lập tức như được hồi máu, thần thái hừng hực xông tới trước mặt: “Senju Tobirama! Giao Izuna ra đây cho ta!”
Phi Gian không nói không rằng, chậm rãi dịch chuyển sang một bên, vừa khéo ra khỏi phạm vi tộc nhân Senju—trong mắt người ngoài thì có vẻ như đang phối hợp cùng Trụ Gian bao vây Đốm.
Sau đó hắn mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt: “Uchiha Izuna… đang ở trong tay ta.”
Trụ Gian nhìn Phi Gian với vẻ không thể tin nổi: “Phi Gian! Ngươi sao có thể làm vậy?! Nói cách khác… cô gái kia thật sự là Izuna?! Chẳng trách lại giống Izuna đến thế! Ngươi, ngươi, ngươi…”
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì với Izuna hả?!”
Cả Trụ Gian lẫn Đốm đồng thanh chất vấn, khiến Phi Gian không nhịn được cười lớn.
Hai người các ngươi đúng là tâm linh tương thông đấy, sao không kết hôn tại chỗ luôn cho rồi.
Phi Gian nheo mắt, thong thả nói:
“Muốn ta giao Izuna ra, cũng được thôi. Nhưng...ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta.”
Đốm lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm: “Là điều gì?”
Phi Gian suýt thì buột miệng: “ Làm đại tẩu của ta.”
Tất nhiên là nói đùa thôi.
Hắn thu lại biểu cảm bông đùa, theo đúng kế hoạch ban đầu, thẳng thắn uy hiếp: “Không được phép kết minh với đại ca ta.”
Trụ Gian nghe vậy thì mặt mũi tái mét:
“Phi Gian!!”
Đốm thì nửa tin nửa ngờ: “Chỉ đơn giản như vậy?”
Trụ Gian gần như rơi nước mắt:“Đốm!!”
Phi Gian chậm rãi nói: “Đương nhiên rồi, ta không tin Uchiha các ngươi. Còn nữa, tộc Uzumaki hiện đang ghé thăm tộc ta, vì để đảm bảo chuyến thăm của họ được suôn sẻ từ đầu tới cuối… ta cần phải tạm thời giữ Izuna lại.”
Đốm tức đến choáng váng, nhất thời không để ý tới việc Phi Gian vừa vô tình xưng hô khá thân mật với Izuna.
“Hả?! Để Izuna ở lại Senju?! Ngươi nằm mơ đi!”
Phi Gian vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Ta sẽ không làm gì hắn. Đại ca ta có thể giám sát. Ta cũng không phải đang ‘thương lượng’ với ngươi… mà là ‘yêu cầu’. Chờ đến khi hôn lễ của đại ca ta và Mito-hime kết thúc—”
“Hôn lễ?” Đốm giật mình.
“Hôn lễ?!” Trụ Gian sững sờ đến khiếp đảm.
Cuối cùng, cũng dẫn dắt được câu chuyện về chính đề, Phi Gian thong thả tự rót cho mình một chén trà, ra vẻ nhẹ nhàng như đang bàn việc thường ngày, nhưng từng câu đều mang tính sát thương trí mạng: “Đương nhiên rồi. Đến lúc đó có khi còn phải gửi thiệp mời chính thức cho Uchiha các ngươi nữa cơ. Để đảm bảo an toàn cho buổi lễ, ta mới bất đắc dĩ phải đưa ra hạ sách này thôi…”
Trụ Gian rốt cuộc cũng có một ngày bị chính đệ đệ nhà mình chọc tức đến phát điên, giận dữ gào lên: “Người ta còn chưa tới, ngươi đã tự ý sắp xếp cả hôn lễ rồi hả?!”
Phi Gian cũng không chịu yếu thế, rống lại: “Đại ca! Người tới rồi còn phải đàm phán, trao đổi, tìm hiểu lẫn nhau các kiểu! Đợi mấy thứ đó xong rồi mới chuẩn bị hôn lễ thì còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa, ngươi biết không?!”
Bên cạnh, Đốm lâm vào trạng thái ngơ ngác: “…Vì sao lại phải gửi thiệp mời cho Uchiha?”
Phi Gian liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Như vậy mới thể hiện được phong thái rộng lượng của tộc ta, Senju nhất tộc. Hơn nữa, mặc dù ngươi là một cái Uchiha… nhưng rốt cuộc vẫn là 'bằng hữu tốt của đại ca '!”
Sáu chữ cuối cùng, Phi Gian gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra từng chữ, rõ ràng thể hiện sự cam chịu bất đắc dĩ của hắn.
Trụ Gian lập tức cảm động đến suýt rơi nước mắt: “Phi Gian… ta biết mà, trong lòng ngươi vẫn còn nhớ đến ca ca này…”
Phi Gian không khách khí, lạnh như băng mà phang thẳng: “Đại ca, kết hôn rồi thì đừng có lén lút tìm hắn nữa.”
Trụ Gian ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hóa ra… ngươi biết à…”
Phi Gian quả nhiên là có tình cảm với hắn. Chỉ có yêu đến thế, mới có thể nhịn không chọc thủng hắn suốt từng ấy năm.
Phi Gian lại tiếp tục bồi thêm một dao, giọng điệu nghiêm túc như đang giảng đạo lý sống: “Ngươi không thể phụ lòng đại tẩu. Cho nên, ngươi không thể âm thầm chuồn đi tìm những người dư thừa khác. Không thể uống rượu hay tán gẫu mà bỏ mặc đại tẩu. Không thể bởi vì những người kia… mà chia sẻ bớt tình cảm.”
Đốm mặt lập tức biến sắc, chiếc quạt tròn trong tay phát ra âm thanh kẽo kẹt, lạnh như gió lướt qua sống lưng:“Ngươi đang nói… ta là ‘người dư thừa’?”
Trụ Gian lập tức phản bác, gần như gào lên: “Đốm không phải người dư thừa!!”
Đến mức này rồi, vậy mà hai người kia còn chưa tỉnh ngộ. Không hổ là một đôi bỏ lỡ cả đời.
Ngay cả Phi Gian cũng bắt đầu cảm thấy có chút thương hại: “Chuyện này không liên quan đến ‘ người dư thừa’ hay không. Nhưng đã kết hôn rồi, ngươi đương nhiên phải tập trung vào đại tẩu. Địch nhân chỉ là đối thủ trên chiến trường. Nhưng đại ca ngươi thì sao? Ngươi chú ý đến Đốm quá mức rồi. Nhiều đến nỗi… gần như vượt khỏi phạm trù bằng hữu.”
Còn thiếu mỗi kết minh xong hai ngươi kết hôn luôn rồi đấy, làm ơn thông suốt giùm một cái đi!
Vậy mà vào khoảnh khắc quyết định, đại ca lại thốt ra câu thoại kinh điển khiến Phi Gian tuyệt vọng đến muốn buông xuôi: “Ta với Madara… là huynh đệ tốt.”
Phi Gian suýt nữa thì tắc nghẽn cơ tim.
Huynh đệ cái đầu ngươi ấy!! (ノ=Д=)ノ┻━┻
May mắn thay, Đốm lại có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt có chút hoang mang, tựa như… cuối cùng cũng bị đâm trúng dây thần kinh cảm xúc nào đó. Phi Gian lập tức nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng: “Đại ca! Ta biết ngươi vẫn luôn hoài niệm tình cảm thời niên thiếu. Nhưng chuyện đó… đã qua rồi!
Vì Thiên Thủ, ngươi bắt buộc phải hủy diệt mối liên kết với một Uchiha. Vì đại tẩu, ngươi càng phải xóa sạch khỏi lòng mình cái kẻ chiếm quá nửa tâm trí của ngươi kia…”
“Tóm lại! Sau khi kết hôn, hãy hoàn toàn quên Đốm đi cho ta!!”
Tới mức này rồi, lời nói có còn logic hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần có thể khiến Trụ Gian bị kích thích là được! Phi Gian đã sớm nhìn thấu rồi! Nếu đại ca còn không thông suốt, thì hắn cũng chẳng còn sức đâu mà cố nữa! Cố quá thì quá cố mà!
Lúc này, Đốm kinh ngạc nhìn Phi Gian, dường như đã bắt đầu nghe ra những mâu thuẫn ẩn trong lời nói của hắn. Nhưng Phi Gian hoàn toàn không định dừng lại, điên cuồng "thêm thuốc" cho đại ca nhà mình: “Đại ca, ngươi nghĩ lại xem, sáng nay ta đã nói rồi. Nếu có một ngày Đốm thích ai đó… rồi sau đó sẽ…”
“Ta không cho phép!!” Trụ Gian bỗng nhiên hét lớn.
Không khí lập tức trở nên tĩnh mịch.
Trụ Gian chớp mắt mấy cái, rồi thật cẩn thận bổ sung:“À… Ý ta là… Đốm, ngươi sẽ không vì ai mà cãi nhau với ta, cũng sẽ không vừa đánh nhau với ta vừa phân tâm nghĩ tới một người nào đó… đúng không?”
Trụ Gian tự cho rằng những lời mình nói không có một chút vấn đề gì, còn tưởng rằng bản thân và Đốm chỉ là kiểu tri kỷ hiểu nhau trăm phần trăm. Nào ngờ, trong tai Đốm và Phi Gian thì lại nghe ra cả đống vấn đề lớn!
Đốm trầm mặc, sắc mặt cực kỳ phức tạp.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra rồi, đáng chết Senju Tobirama vậy mà lại nghĩ hắn với Trụ Gian có gì đó...
Mà lý do bắt cóc Izuna, hóa ra cũng chẳng phải vì Izuna, mà là để gõ chuông cảnh tỉnh hắn?!
Rốt cuộc cái tên này vì sao lại có kiểu suy nghĩ vặn vẹo đến vậy?!
Hắn với Trụ Gian…
Hắn với Trụ Gian…
Rốt cuộc … sao lại thành như thế này?
Mà đúng lúc này, nhìn thần sắc trầm tư của Đốm, Phi Gian biết mục tiêu của mình đã đạt được. Dù rằng đại ca nhà hắn vẫn còn đang vùng vẫy trong mê muội mà chưa thông suốt nổi.
“Chuyện chính là như vậy,” Phi Gian lạnh nhạt nói, “ta chỉ đến thông báo. Nếu các ngươi còn muốn Izuna bình an vô sự, đừng có mà thử chạm vào giới hạn của ta.”
Lời vừa dứt, không đợi hai người kia kịp phản ứng, hắn lập tức dùng Phi Lôi Thần rút lui, biến mất trong nháy mắt như chưa từng xuất hiện.
Đốm và Trụ Gian đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Một lúc lâu sau, Đốm lại lần nữa giơ quạt tròn lên, thậm chí còn rút cả lưỡi hái ra.
Trụ Gian vội cười gượng, “Cái đó, Đốm à……”
Đốm lạnh nhạt nói: “Nếu Izuna mà rụng dù chỉ một sợi tóc, ngươi và cả tộc Senju xong đời.”
Trụ Gian rên rỉ: “Nhưng mà Izuna đâu phải đầu trọc! Không rụng tóc mới là lạ!”
Đốm: “……”
Trụ Gian rốt cuộc ăn gì mà khờ khạo đến vậy???
“Đốm à…… QAQ”
“ Hoả độn:Hoả Long Viêm Đạn!”
“Aaaa, hic hic hic!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com