Chapter 1

Summary: Tập hợp những oneshot của TobiIzu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Tobirama và Izuna không phải ở bờ sông với cha của họ. Một ngày nọ, Izuna đang tìm kiếm anh trai của cậu, thay vì Madara, cậu tình cờ gặp Tobirama. Cả hai cậu nhóc sau đó cùng nhau đi tìm anh trai của Izuna và những gì họ nhìn thấy khiến họ kinh ngạc. Chương 1- 3 bao gồm pre-slash. Chương 4 có cảnh H. Đề cập đến MPREG. Tiền truyện của " Perfect Time."
__________________
Cậu bé tóc trắng nhắm mắt lại. Nó đang ngồi thiền chiều nay trước khi bắt đầu buổi huấn luyện bí mật của mình. Thường thì nó sẽ tập luyện với anh trai mình, Hashirama, nhưng gần đây anh trai nó đã đi đến một nơi khác. Một mình. Ban đầu, Tobirama muốn theo dõi ( hoặc do thám) Hashirama. Điều này là rất dễ dàng bởi Tobirama là một ninja cảm biến xuất sắc nên nó có thể cảm nhận chakra của bất cứ ai. Tuy nhiên, nó chọn không làm vậy bởi nó hiếm khi thoát được hành vi bảo vệ quá mức của Hashirama từ khi Itama qua đời nên nó dự định dùng thời gian của mình để tự tập luyện.
Nó chắc chắn phần trên của thác nước này vắng vẻ, nhưng nó cảm nhận được ai đó đang đến gần. Đánh giá lượng chakra khá ít, nó giữ im lặng và bình tĩnh khi ai đó xuất hiện sau những tán cây đằng trước nó.
"Nii-san, huynh có ở đây không?" cậu nhóc có mái tóc đen cùng bộ kimono xanh đậm với thắt lưng màu nâu. Cậu ngạc nhiên nhìn Tobirama. Mái tóc ngắn uốn cụp ở phía sau nhưng thẳng ở phía trước tôn lên khuôn mặt của cậu. Dường như cậu bằng tuổi Tobirama. "Ồ... ừm..."
Tobirama chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt ruby gặp đôi mắt mã não. Điều đó cho đứa nhóc Senju biết rằng thứ mà nó cảm nhận trước đó là cậu nhóc này. Nó có thể nhận thấy thứ chakra đặc trưng từ cậu trai lạ mặt này.
Nó... thật ấm áp...
"Cậu có nhìn thấy ai đi qua đây không? Một cậu bé lớn tuổi hơn?" Cậu do dự hỏi.
Tobirama đáp: "Không."
"Ồ..."
Họ nhìn nhau trong im lặng trước khi cậu bé lạ mặt quay lại và rời đi. Tobirama ngồi trên nền đất nhìn nơi mà cậu nhóc đã đứng sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu ngồi thiền. Thời gian lặng lẽ trôi qua và chỉ những âm thanh của tự nhiên có thể được nghe thấy, như những chiếc lá cây chạm vào làn gió, tiếng thác nước nơi xa xôi vọng lại, và cả tiếng chim hót thỉnh thoảng rộn lên. Sau đó, những tiếng bước chân cùng với tiếng gọi của ai đó vang lên, "Nii-san! Nii-san?"
Vẫn là cậu bé ban trước bước ra từ phía bên trái của Tobirama. Cậu há hốc miệng khi lại nhìn thấy Tobirama trong khi đứa nhóc tóc trắng vẫn ngồi yên. Cậu bé lạ mặt quay lưng và rời đi một lần nữa. Lần này, cậu chạy. Và hét lớn để tìm anh trai mình.
Tobirama mở mắt. Khó chịu vì đứa nhóc lạ hoắc quá ồn ào xung quanh nó. Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy quanh phía bên phải mình trước khi cậu nhóc kia bước ra từ sau những tán cây. Đôi mắt mã não mở to hoài nghi.
"Tại sao cậu ở khắp nơi vậy?" Cậu bối rối hỏi.
" Tôi không hề di chuyển."
Cậu nhóc tóc đen nhíu mày: "Không thể nào! Tôi đã chạy từ hướng ngược lại!"
"Có vẻ như cậu đã bị lạc," Tobirama bình tĩnh nói.
"Tôi không có!" Cậu nhóc lạ mặt chạy đi và sau đó bước ra khỏi bụi cây phía sau Tobirama. Cậu thở hổn hển vì đã chạy và cố gắng hít thở bình thường khi Tobirama thở dài. Nó đứng dậy. Từ bỏ việc ngồi thiền bởi nó không thể làm vậy với cậu nhóc này ở cạnh mình. Dù được mời đến hay không.
Nó quay lại. Nhìn cậu nhóc thấp hơn mình đang liếc nhìn xung quanh như thể cậu không thể hiểu tại sao sự hiện diện của nó khiến cậu thất bại trong việc tìm đường ra. Tobirama nói với cậu nhóc trông như thể bị đánh bại bởi sự thật mà Senju đề cập một lần nữa: " Cậu bị lạc rồi."
"Tại sao cậu lại không chứ?!" Cậu bé khó chịu để che giấu sự lo lắng và hoảng loạn của mình ngay lúc này vì bị lạc.
"Tôi biết đường quay trở về tộc của mình," Tobirama nói.
" Tôi cũng biết nhé," cậu nhóc bắt đầu đi quanh quất với vẻ hoảng loạn rõ ràng trên khuôn mặt, "tôi đang theo đuôi anh trai mình sau đó mất dấu huynh ấy. Huynh ấy không thể nào ở xa chỗ này được. Chắc hẳn huynh ấy đang ở gần đây."
Đứa nhóc liên tục lẩm bẩm với chính mình, "Mình không thể cách xa nii-san như vậy được. Huynh ấy chắc hẳn ở quanh đây thôi..."
Lời độc thoại cho Tobirama thấy tình hình của cậu nhóc nhỏ hơn này và ở tuổi của chúng đi lạc có thể dẫn đến cái chết nếu chúng bị những shinobi khác phát hiện. Tệ hơn nếu chúng bị kẻ thù tìm ra. Đứa trẻ Senju đã mất đi người em trai của mình không thể làm ngơ cậu bé lạ mặt nếu có khả năng cậu nhóc sẽ đối mặt với số phận tương tự. Trẻ em không nên bị tàn sát.
"Này," Tobirama đi tới chỗ đứa nhóc.
Cậu bé có vẻ như đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng, "Nii-san có thể tìm ra mình nếu mình thật sự bị lạc. Sẽ ổn thôi, mình có thể chỉ-"
"Này," nó dừng lại trước mặt cậu nhóc.
" Sao?"
Tobirama nói: "Bình tĩnh. Tôi sẽ giúp cậu tìm anh trai. Cậu không đơn độc đâu."
Đôi mắt cậu nhóc mở to trong kinh ngạc và thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm nhưng cậu đã che giấu nó bằng cách cau mày, "Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu sẽ giúp tôi như thế nào?"
Đứa trẻ Senju cau có: "Tên tôi là Tobirama, không phải ' chỉ là một đứa trẻ.' Nếu cậu muốn một đứa trẻ, vậy thì tốt thôi." Nó quay lưng lại và bắt đầu bước đi nhưng dừng lại bởi một bàn tay nắm lấy tay mình.
"Tôi xin lỗi, tôi đã... hoảng sợ vì bị lạc," cậu nhóc nhìn nó thành khẩn và với tay của họ chạm vào nhau, nó có thể cảm nhận chakra bên trong cậu bé phản ứng với cảm xúc của cậu nhóc lạ mặt. Nó trở nên ấm hơn lần đầu họ nhìn nhau. Vô thức, nó siết chặt tay và để chakra của mình chạy qua tay của chúng khiến cậu nhóc kia bình tĩnh và bớt hoảng loạn hơn. Chakra của cậu không nóng nữa, mà ấm áp trở lại.
Đứa trẻ tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Izuna."
Tobirama quay lại và chúng nhận ra cả hai vẫn còn nắm tay nhau. Lúng túng, chúng rụt tay lại và nhìn đi chỗ khác. Tobirama cố gắng xua đuổi sự im lặng ngượng ngùng bằng cách hỏi, "Vậy, Izuna... anh trai cậu đã đi hướng nào trước khi cậu mất dấu anh ta?"
"Là hướng nam," Izuna tự tin trả lời trước khi do dự bổ sung, "nhưng sau đó gia huynh đã tăng tốc và tôi không thể đuổi kịp huynh ấy. Vậy nên tôi chỉ tiếp tục đi và gọi huynh ấy."
Tobirama quay mặt về hướng nam. Có vẻ như anh trai của Izuna không ở gần họ bởi nó không thể cảm nhận bất cứ ai quanh đây. Tobirama tập trung vào hướng nam. Nó có thể cảm nhận thứ gì đó nhưng vẫn không chắc chắn nên nó đi về phương nam và nói với Izuna, "Đi thôi."
Cả hai bước đi trong im lặng. Tobirama dồn tất cả sự tập trung vào khả năng của mình trong khi Izuna nhìn chăm chăm Tobirama. Cậu có thể cảm nhận bàn tay chai sạn của Tobirama mà Izuna cũng thấy ở anh trai và cha của mình. Tay của cậu vẫn chưa tệ đến mức đấy và cậu cảm thấy hoài nghi về thân phận của cậu nhóc tóc trắng.
"Cậu đang làm gì gần thác nước một mình vậy?" Izuna hỏi.
"Tôi không định rơi từ trên đó xuống, nếu đó là điều mà cậu đang hỏi."
"Cậu không nên làm vậy. Otou-sama nói rằng trẻ con lang thang một mình sẽ rất nguy hiểm."
"Trong trường hợp cậu đã quên, cậu cũng là một đứa trẻ."
Izuna cau có, "Tôi chỉ theo dõi anh trai mình," cậu bĩu môi, "trước khi tôi lạc đường..."
"Anh ta có biết cậu theo dõi mình không?"
Cậu lắc đầu, "Tôi... vài ngày trước huynh ấy tự đi dạo và dành thời gian ở một mình. Mỗi lần tôi hỏi, huynh ấy đều đánh trống lảng nên tôi muốn tìm ra nguyên cớ..."
Tobirama nhìn sang phía bên trái nơi Izuna đang đi cạnh nó. Câu chuyện gần giống với của nó nhưng khác ở chỗ Tobirama không theo đuôi Hashirama trong khi Izuna lựa chọn làm vậy. Đứa trẻ Senju có thể cảm nhận vài luồng chakra khi chúng tới gần bờ sông. Có hai cỗ chakra. Một thì có chút tương đồng với của Izuna bởi nó có cảm giác ấm áp nhưng theo một cách khác với cậu nhóc nhỏ hơn. Cái còn lại nó nhận ra ngay lập tức bởi Tobirama đã quen với việc cảm nhận nó ở nhà.
Chakra của Hashirama.
Nó dừng lại với đôi mắt mở to hướng về phía con sông. Izuna cũng dừng lại và hỏi: "Sao vậy?"
Nó không hề mắc sai lầm.
Đó chính là chakra của anh trai nó và từ hướng nó cảm nhận hai chakra, có vẻ như anh trai của chúng đang ở cùng một nơi. "Đến đây," Tobirama nắm lấy cổ tay Izuna và bước nhanh hơn tới hướng con sông. Cậu nhóc nhỏ hơn khá bối rối và muốn lên tiếng hỏi nhưng lựa chọn giữ im lặng khi cậu nghe thấy tiếng cười từ phía con sông.
Cậu biết âm thanh này mặc dù hiếm khi nghe thấy nó và khi Tobirama dừng lại sau một bụi cây gần sông, cậu nhìn quanh quất để thấy nơi tiếng cười phát ra và hóa đá khi tìm được nó. Cậu không biết rằng, Tobirama cũng đang đứng yên bên cạnh mình. Những gì Izuna hoài nghi đã được chứng thực.
Tiếng cười là của anh trai cậu. Nhưng, anh trai cậu không ở một mình.
Huynh ấy đang cười lớn với người khác.
"Nii-san... đang cười..." Cậu sững sờ.
"Ani-jya cũng vậy..." Tobirama bổ sung.
Anh trai của chúng hiếm khi cười vô tư như vậy. Họ đều là trưởng nam và thường dành thời gian để chăm sóc em trai của mình. Trong thời đại này, trẻ em không có nhiều thời gian để cư xử đúng với độ tuổi của mình. Là em trai của họ, Izuna và Tobirama không hề nhận ra rằng những người anh trai đáng kính của mình cũng chỉ là một đứa trẻ. Đúng là họ đang ở lứa tuổi tiền thiếu niên nhưng ngay lúc này đây, nhìn họ trông không giống như một shinobi tài năng, mặc dù đúng là như vậy hay một người anh lớn luôn bảo vệ những đứa em của mình là một cảnh tượng mới lạ đối với Izuna và Tobirama.
"Đó là anh trai của cậu?" Izuna hỏi Tobirama khi chỉ vào cậu trai lớn tuổi hơn với mái tóc ngắn và thẳng.
Tobirama gật đầu: "Đúng vậy... gần đây gia huynh luôn tới chỗ khác một mình. Khi huynh ấy về nhà, thường thì huynh ấy trông rất vui."
Họ giữ im lặng một lúc. Để những thông tin của người kia thấm nhuần và đi tới kết luận với cảnh tượng trước mắt. Izuna cảm thấy sự ghen tuông xâm chiếm trái tim mình bởi cậu thấy anh trai yêu quý của mình bị cướp khỏi mình bởi anh trai của Tobirama. Cậu nhíu mày buồn bã và muốn bước ra khỏi bụi cây nhưng Tobirama ngăn cậu lại bằng cách nắm lấy cổ tay cậu.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tobirama cau mày bối rối.
"Tôi muốn nói chuyện với gia huynh và hỏi huynh ấy," Izuna lẩm bẩm mà không nhìn Tobirama. Cậu mang ánh nhìn lo âu rằng anh trai sẽ không quan tâm đến mình nữa nếu chuyện cứ tiếp diễn như vậy.
"Cậu không thấy sao? Rõ ràng là họ giữ bí mật về cuộc gặp gỡ của mình bởi họ không muốn bất cứ ai biết! Hãy kệ họ đi!" Tobirama thì thầm với Izuna. Cậu nhóc nhỏ hiểu điều này. Họ nghe thấy anh trai họ gọi tên người kia. Madara, anh trai Izuna, sẽ nói cho cậu nếu hắn muốn Izuna biết. Điều đó làm Izuna tổn thương khi nghĩ đến việc anh trai giữ bí mật với mình.
Izuna đối mặt với Tobirama và nói: " Đó là lí do mà tôi muốn tới đó và hỏi huynh ấy tại sao huynh ấy lại giữ bí mật!"
"Cậu không thấy sao? Tôi không biết chính xác về chuyện này nhưng có lẽ họ muốn tận hưởng thời gian một mình," Tobirama nhìn hai người anh trai đang dịu dàng nhìn nhau. Dường như đây là một tình bạn nhưng Tobirama có thể nhìn ra điều sâu đậm hơn. Nó không thể nói thành lời bởi đó là điều mà không được coi là tình bạn. "Có lẽ họ chỉ muốn sống đúng với lứa tuổi của mình mà không cần phải lo lắng về em trai ở bên cạnh. Việc có một người bạn cùng lứa ở thời đại này thật sự khó khăn..."
Izuna mở to mắt. Như Tobirama đã nói, ở thời chiến quốc này, một đứa trẻ, đặc biệt là shinobi hầu như không có những người bạn cùng trang lứa. Điều đó khiến Izuna xác định rằng Tobirama ( và anh trai nó), "Cậu là shinobi...?"
Tobirama thẳng thừng nhìn Izuna thay cho câu trả lời nhưng nhiêu đó còn hơn cả đủ. Nó cũng đã biết từ chakra của Izuna và anh trai cậu rằng họ cũng là shinobi. Khi hỏi điều đó, Izuna biết rằng cậu đã tiết lộ rằng mình là một shinobi bởi cậu biết tình huống mà một đứa trẻ shinobi nên biết.
"Nhưng..." Izuna nhìn anh trai của họ lần nữa, buồn bã hơn trước đó, " Nii-san là người anh duy nhất còn lại của tôi..."
Tobirama nhìn theo tầm mắt của Izuna, cau chặt mày hơn, "Tôi cũng vậy..."
Đó là lí do nó muốn bảo vệ thứ hạnh phúc bé nhỏ mà Hashirama cảm nhận được lâu nhất có thể. Mặc dù nó biết điều này sẽ không diễn ra được lâu trước khi phụ thân phát hiện sự vắng mặt của Hashirama khỏi nhà trong một thời gian dài như vậy. Bất chấp vẻ ngoài nghiêm nghị hay lạnh lùng của Tobirama, nó luôn quan tâm sâu sắc đến anh trai mình. Người anh duy nhất còn lại của nó. Cảm xúc đó cũng tương tự với Izuna, mặc dù cậu bé nhỏ hơn vẫn sợ rằng anh trai sẽ không quan tâm đến mình nữa.
Ngón tay của đứa trẻ Senju trượt từ cổ tay của Izuna xuống lòng bàn tay nhỏ hơn của cậu, Tobirama dịu dàng nắm nó trước khi kiên định siết chặt vòng tay và nói, " Cậu không cô đơn đâu..."
________________
Lời chủ nhà: Chào mọi người, lại là đứa ăn hại này đây. Mấy tháng trước sau khi mình hoàn thành "Perfect Time" mình mới phát hiện có phần tiền truyện này nữa nên chạy đi xin per chị tác giả gấp XD Xin lỗi mình hồ đồ quá :(( Mong mọi người sẽ thích cái shortfic cute hột me này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com